Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


"Hôm ấy cháu đã mặc gì?"

"..."

"Cháu đã mặc gì hôm ấy để mà bị như thế này?"

"..Điều đó là quan trọng sao ạ?"

 'Bạn đã mặc gì vào ngày bị xâm hại?' là câu hỏi mà hầu hết tất cả nạn nhân của xâm hại và quấy rối tình dục nhận được. Những nạn nhân tìm đến cá nhân hoặc tổ chức nào đó với mong muốn giãi bày tủi nhục và nhận được an ủi hay công bằng, nhưng thay vào đó, họ nhận được một câu hỏi lạnh lùng: Bạn đã mặc gì vào ngày hôm đó?

 Họ tưởng rằng mình đã giúp đỡ được cho những nạn nhân xấu số, nhưng không! Câu hỏi như nhát dao đâm thẳng vào và băm nhỏ trái tim vừa vỡ nát vì vụ việc vừa xảy ra, đẩy nạn nhân đến bờ vực rồi rơi xuống vực sâu, chết không toàn thây từ trong ra ngoài. Nát tan bởi tuyệt vọng.

 Liệu việc chúng ta mặc gì có phải là lý do để bị xâm hại hay chăng? Những nạn nhân khoác lên mình bộ trang phục yêu thích đã khiến những kẻ ấy 'vô tình' nổi lòng tham phải không? Và việc bị xâm hại hay quấy rối là hoàn toàn thuộc về phía nạn nhân như họ ngầm ra hiệu đúng chứ?

 Mặc đồ bó sát hay hơi ngắn một chút liền bị coi là 'lẳng lơ', là 'quyến rũ'. Mặc đồ kín đáo hay trẻ con thì bị kêu là 'vì khiến họ nổi lên ham muốn chinh phục, ham muốn thử điều gì đó mới mẻ'. Vậy ăn mặc như nào mới đúng nhất đây? Không bao giờ có câu trả lời, vì dù nạn nhân có mặc đồ ngủ hay đồng phục quân đội với hàng loạt thứ nguy hiểm trong người thì vẫn bị tấn công như bình thường, vẫn bị ngầm đổ tội như vậy mà thôi.

 Từ khi nào mà những bộ quần áo trở thành lý do để người mặc bị vấy bẩn? Từ khi nào mà hai chữ 'trinh tiết' lại bị mất đi vì suy nghĩ cổ xúy về trang phục? Từ khi nào mà người bị hại trở thành kẻ có tội? Từ khi nào mà một số người được gọi là 'luật sư', là 'bác sĩ', là 'hành nghề đạo đức' lại sỉ vả và quay lưng với nạn nhân, lại bao biện và tâng bốc kẻ xâm hại? Từ khi nào mà cán cân công lý đã nghiêng ngả theo miệng đời ngang trái? Từ khi nào mà lẽ phải lại vô tâm nhắm mắt thờ ơ? Từ khi nào vậy?

"Ngày hôm đó, cháu mặc đồng phục học sinh trung học. Áo sơ mi dài tay, thắt cà vạt cao cổ, quần dài và giày thể thao đỏ. Vậy là quá đủ cho chú biến tấu đúng không ạ?"

"Cháu không làm gì cả. Cháu chỉ đi từ trường về nhà như mọi ngày. Cháu không dẫn dụ, càng không quyến rũ. Cháu không làm động tác mê hoặc hay lời nói gợi dục nào cả, ấy vậy mà cháu vẫn bị đè ra và vấy đục."

"Cháu xin phép không nhờ tới sự giúp đỡ của bác nữa. Xin bác hãy suy ngẫm lại về lý do mình làm bác sĩ tâm lý, đừng làm bẩn thanh danh của nghề này."

 Thiếu niên tóc xanh chầm chậm đứng dậy, lịch sự cúi chào và rời đi, hứa rằng sẽ không bao giờ trở lại nơi này một lần nào nữa.

 Hai ngày trước, Izuku bị xâm hại.

 Em đi từ trường về nhà như mọi ngày. Nhưng ngày ấy, cả bầu trời vốn trong vắt lẫn con đường rải sỏi quen thuộc đều nhuốm một màu đen kịt. Một màu u ám.

 Em cứ ngỡ trời sắp mưa nên đôi chân đã cuống quýt chạy đi thật nhanh. Song em đâu ngờ rằng khi đến nơi ngã rẽ thân thuộc, chỉ còn vài mét nữa là về nhà rồi, thì em bị một lực mạnh kéo đi bất chợt. Và cũng chính cái lực ấy đẩy em xuống thảm cỏ héo úa tàn, hung hãn trói chân tay em lại, mặc cho em ú ớ cầu khẩn. Hắn ta mạnh bạo xé tan mọi lớp vải rồi lột trần toàn bộ cơ thể em. Em sợ hãi, em hoảng loạn hét lên. Hắn không thích, hắn nhét vào miệng em chính chiếc quần lót của em. Nước mắt em tuôn rơi lã chã, nhưng hắn nào để tâm.

 Chiếm đoạt vội vã, vấy bẩn điên cuồng.

 Em chết lặng.

 Khi đã hoàn toàn thỏa mãn, hắn buông em ra, kéo khóa quần lên và ung dung bỏ đi, để lại em cùng những vệt máu loang lổ trên cơ thể trần trụi. Em đã nghĩ nó là một sự giải thoát, nhưng chỉ vài phút sau, một đám nghiện ngập đi qua, và chúng đã trông thấy em.

 Chúng gọi em là thằng điếm dâm đãng chỉ biết dạng chân trước mặt đàn ông. Chúng chửi mắng em, chúng sỉ vả em, và chúng cưỡng hiếp em tập thể. Giờ chẳng còn thứ gì để bắt em im lặng nữa. Em gào lên bằng tất cả sức lực còn lại. Em vùng vẫy chống trả quyết liệt, thậm chí còn đá vào hạ bộ của một trong số chúng. Chúng giận dữ thật rồi. Chúng mạnh mẽ bóp má em, bắt em há miệng để nhét thứ bẩn thỉu của chúng vào trong em. Chúng ghì tứ chi của em xuống nền đất khô khan và lộng hành trên khắp cơ thể em. Chúng khiến em đục ngầu bẩn thỉu một lần nữa.

 Hỡi ôi, còn đâu đóa hoa trắng tinh khiết ngày ấy nữa.

 Em bị xâm hại, chắc chắn rồi, và em thậm chí còn chẳng biết mặt chúng để mà báo án.

 Em tìm đến một phòng khám tâm lý để giãi bày, nhưng thứ em nhận lại được là một câu hỏi vô tình:

"Hôm ấy cháu đã mặc gì?"

.

 Shoutou là chàng hoàng tử của UA.

 Gia thế khủng bố, nhan sắc trời ban, tính cách ôn hòa, học lực hơn người, mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt mĩ như chính danh xưng của cậu - hoàng tử.

 Nhưng vị này có một thú vui xấu xa, đó là trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu không làm nó một cách công khai, mà chỉ âm thầm lén lút, rồi khi người kia xao xuyến tâm hồn, cậu ngay lập tức trở mặt và để lại cả bầu trời tương tư cho người.

 Đúng rồi, cậu chính là cờ đỏ, hơn nữa còn là đỏ chót.

 Cũng không phải do cậu muốn thế đâu, chỉ tại cuộc sống đối với cậu quá nhẹ nhàng nên cậu muốn tìm điều gì đó mới mẻ mà thôi. Vừa hay người theo đuổi cậu cũng không ít, nên cậu càng thực hiện được thú vui nhỏ nhặt. Họ bảo họ thích cậu mà, cậu chẳng làm gì sai cả.

 Cậu đã mường tượng đến cái cảnh mình như vậy suốt quãng đời còn lại, trong vô thức muốn tìm kiếm một người nào đó phù hợp, song chơi đùa với bao nhiêu con người cũng đều thấy họ giống nhau, dẫn tới việc cậu sớm bỏ qua suy nghĩ ấy và tiếp tục sa đọa.

 Cho đến khi, em bước vào đời cậu như làn gió mềm mại vờn lấy trái tim trống rỗng.

 Vào khoảnh khắc em lướt qua vội vã, đôi đồng tử dị sắc đã bắt lấy một bóng lưng, và đó là dáng hình của thiên thần.

 A, cậu điên mất rồi, em khiến cậu rục rịch và xao xuyến từ trong ra ngoài. Em đã chuốc thuốc cậu và yểm cho cậu thứ bùa ngải mê muội. Em đã đánh dấu cậu, và cậu phải chiếm lấy em nhanh thôi.

 Họ nhanh chóng quen biết rồi làm thân. Không ai thấy làm lạ về việc đấy cả, mà những gì họ nghĩ tới đầu tiên lạ phản ứng của em khi bị đùa giỡn. Nhưng họ đâu hề biết, trái tim của kẻ du hành lạc lối dưới mác vị hoàng tử cao quý tự bao giờ đã được lôi ra và nằm gọn trong bàn tay của thánh cứu thế mang danh trần tục.

 Hoàng tử ra lệnh hạ kiệu, gọi người tới rước hôn phu của ngài về cung.

 Rồi khi ánh hoàng hôn ngọt lịm sắc hồng mềm mại bao phủ lấy toàn bộ không thời gian, hai trái tim chầm chậm hòa chung nhịp đập. Em là thứ cậu tìm kiếm, cậu là thứ em khát cầu.

 Mặt đối mặt, và môi chạm môi.

.

"Izuku."

"Hửm."

"Izuku à."

"Tớ đây, Shoutou."

"Izuku."

"Tớ ở đây mà."

"Đừng rời bỏ tớ nha, Izuku."

"Ừm ừm, tớ không rời xa cậu đâu, nên là buông tớ ra nào, ngoan."

"Không thích, thích ôm Izuku cơ."

"Được rồi được rồi, cứ ôm tớ cho thỏa thích nha."

"Muốn hôn nữa."

"Haha, cậu đua đòi quá nhỉ."

"Izuku hôn tớ đi."

"Tớ chiều cậu quá rồi."

"Izuku không hôn tớ à? Izuku hết thích tớ rồi chứ gì."

"Không phải, tớ thích Shoutou nhất mà."

"Vậy sao cậu không hôn tớ?"

"Haha, được rồi, lại đây nào."

"Shoutou cúi xuống đi."

"Tớ cúi xuống thì Izuku sẽ hôn tớ đúng không?"

"Ừ, tớ sẽ hôn Shoutou, nên là Shoutou cũng hôn tớ nhé?"

"Ừ, tớ cũng hôn Izuku, hôn hoài luôn."

"Hôn hoài luôn à?"

"Đương nhiên rồi, vì tớ thích Izuku lắm, vậy nên Izuku cũng thích tớ nha."

"Tại sao lại không , Shoutou."

"Tớ thích Izuku."

"Tớ cũng thích Shoutou."

.

 Em nhiễm HIV rồi.

 Cơn ác mộng tưởng chừng như được cậu chữa lành giờ đây gầm lên điên loạn.

 Cuộc đời em sẽ kết thúc nhanh thôi.

.

 Tình yêu của họ đến thật dễ dàng. Chỉ vì một khắc chạm mắt mà nguyện ý bên người cả một đời. Tình yêu giống với cánh én bay lượn trên bầu trời trong veo, tự do và khoái lạc nhưng chẳng hề biết khi nào mình sẽ kiệt sức rồi rơi xuống đại dương sâu thẳm trực chờ nuốt gọn. Tình yêu giống với sắc nắng vàng tươi, êm ái trong lành nhưng chỉ kéo dài được chút ít, vì sau đó sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi bởi cơn giông đen mù. Tình yêu lại càng giống với làn gió đìu hiu, nhẹ nhàng thổi vào tâm tư thứ cảm xúc mới mẻ song cũng mạnh bạo cuốn bay tất cả những nhớ nhung một thời còn gắng gượng đọng lại mà không chút ngần ngại. Tình yêu dễ đến, mà cũng dễ đi. Chỉ là nó tự động phai nhạt hay do người cướp mất.

.

 Dạo này người yêu cậu rất lạ.

 Em thường hay tránh né sự đụng chạm của cậu, thậm chí còn từ chối những nụ hôn. Em còn thường xuyên buồn rầu và quá quắt, em không cho cậu ở gần hay gì cả. Em cứ như đang cố gắng tránh xa cậu vậy.

 Liệu có phải em muốn chia tay cậu không?

 Không, không, chắc chắn không phải đâu, vì em nói em yêu cậu nhất mà.

 Vậy tại sao, tại sao em hỡi? Em khiến cậu phát điên, và giờ em bỏ mặc cậu bị cơn nghiện bao trùm. Em ơi, em ơi, cậu điên loạn gọi tên em trong những giấc mộng mơ hồ. Em hỡi, em hỡi, cậu khẩn cầu câu trả lời từ em, nhưng sao em không đáp lại? Em yêu, em yêu, cậu yêu em hơn cả sinh mạng mình, vậy cớ gì em lại xa cách cậu, vậy cớ sao em lại từ chối cậu?

 Em ơi, tại sao, em của cậu ơi, Izuku ơi, Izuku của Shoutou đâu rồi?

 Cậu thổn thức rồi òa khóc trong tĩnh mịch. Nhìn xem, chàng hoàng tử hoàn hảo của họ giờ đang nức nở vì một người thậm chí họ còn không nhớ mặt.

"Izuku ơi."

"Sao cậu lại bỏ tớ, Izuku đã nói rằng Izuku thích tớ nhất mà."

"Cậu về với tớ đi, người yêu cậu khóc rồi."

"Izuku."

"Izuku."

"Izuku."

"Tớ đây, xin lỗi cậu, Shoutou."

 A, em của cậu về rồi.

 Izuku về với Shoutou rồi.

 Từ khi ấy, em bỗng trở nên quấn người hơn hẳn.

 Trước đây em cũng hay bám lấy cậu làm nũng, nhưng điều đó chỉ là đôi lúc, còn bây giờ khi dọn về sống chung, nó trở thành thường xuyên rồi. Em càng ngày càng giống em bé dễ thương khiến cậu bồi hồi không thôi. Áp má mình lên má em, ra sức cọ khiến em bực bội chu môi rồi nhanh nhẹn hôn chụt lên đấy, làm em ngại ngùng đỏ mặt, và ôm một bụng tức tối mà đánh người, để lại hậu quả là bị cậu ôm vào lòng mà hôn không ngừng. Mỗi lần như vậy em đều mắng cậu là đồ ngốc, còn cậu thì sảng khoái cười vang.

 Êm đềm cứ đi qua như vậy.

 Một ngày nọ như bao ngày, em của cậu trở về sau ca học thêm trên trường. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, cậu liền chạy tới và ôm lấy em. A, nay lạnh thật, hơi lạnh bám lên người em rồi này. Cậu hôn em của cậu một cái rõ kêu như lời chào mừng về nhà, và em trao lại cho cậu một nụ cười thật xinh tươi. Cậu yêu em quá chừng, chỉ muốn ôm hôn em nữa thôi, nhưng mà trước hết phải để em của cậu đi tắm chứ nhỉ, không là ốm mất.

 Cậu tung tăng đi bật nước, tung tăng đi lấy đồ mới cho em, và tung tăng dắt em vào nhà tắm. Hôm nay cậu đã đặc biệt mua cho em của cậu xà phòng hoa hồng mê say rồi đấy, nó sẽ giúp em giảm căng thẳng siêu tốt luôn. Cậu đúng là người bạn trai tuyệt vời đúng chứ?

 Ngoan ngoãn lạch bạch chạy ra phòng bếp, cậu phải tranh thủ thời gian em đi tắm mà làm cho em chút đồ ăn đêm mới được, hôm qua em đòi xem phim xuyên đêm cơ đấy, nhưng mai là ngày nghỉ nên cậu tạm rộng lượng cho phép đấy nha!

 Mười phút, rồi hai mươi phút, rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua mà cửa phòng tắm vẫn chưa mở. Cậu hơi lo lo rồi đấy, nhưng vẫn nhịn không xông thẳng vào, vì làm thế có lẽ em sẽ giận mất.

Tích

Tắc

Tích

Tắc

...

"Izuku ơi?" Không thể chờ đợi được nữa, cậu rón rén he hé mở cửa phòng tắm, sẵn sàng xin lỗi nếu em giận.

 À, em ngủ quên trong bồn tắm rồi.

 Cậu nhẹ nhàng bước đến và khẽ khàng đỡ em dậy. Bàn tay cậu lùa vào làn nước đỏ rực tựa hoa hồng, dịu dàng chạm vào em. Thật kì lạ, em lạnh ngắt.

"Izuku à."

 Cậu lay nhẹ em, nhưng em chẳng hề mở mắt. Nỗi bất an chạy dọc tâm trí, cậu từ từ nâng em lên, và ngay sau đó, tay em buông thõng xuống.

 Không, cậu không muốn tin vào mắt mình.

 Không, toàn bộ dường như đồng loạt sụp đổ.

 Không, vĩnh viễn không phải như vậy đúng không?

 Em của cậu tự sát rồi. 


_END_

Dựa trên một câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro