Chapter 3: Máu, mồ hôi và tuổi mười bảy
Izuku tìm thấy Katsuki trên sân thượng của toà nhà cao nhất vào chiều muộn ngày hôm sau. Anh tránh mặt tất cả mọi người từ khi bước ra khỏi bệnh xá, thậm chí còn không trả lời mỗi khi có ai lên tiếng hỏi thăm. Một điều gì đó nặng nề đè lên suy nghĩ của Katsuki, khiến đôi mắt anh mang nỗi buồn như bị tước đoạt cả tương lai.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của bầu khí quyển nặng bụi, Izuku có thể thấy một tia lấp lánh sáng hơn cả mặt trời phía xa khi anh quay lại nhìn cậu.
"Kacchan... Recover..."
"Tao biết rồi." Anh ngắt lời Izuku qua bờ môi khô cứng, nhặt những trang bị mới lấy về từ chỗ của Mei lên, lặng lẽ đi qua cậu. Izuku không đuổi theo, không một lời nào được thốt lên cho tới khi nắng tắt, nỗi lo của cậu, tâm trạng của anh- có lẽ im lặng là giải pháp tốt nhất.
Có lẽ, Katsuki tựa người sau cánh cửa, tương lai của anh...
Anh có thể trốn tránh cậu, nhưng không trốn tránh được con số giảm dần từng ngày trên ngực. Cái ngày nó đếm ngược tới không, thật trớ trêu- thứ gì đang chờ đợi anh, anh sẽ đối mặt với nó một mình.
***
"Con về rồi đây."
"Katsuki mày về rồi hả? Vào phụ bố nấu cơm đi!"
"Có nhà nào con trai chưa bước qua cửa đã sai đi nấu cơm không?"
"Hai mẹ con đừng cãi nhau nữa! Bố nấu sắp xong rồi."
Sau khi về nhà vào sáng thứ bảy để gặp bố mẹ, Katsuki lại ra ngoài đến tối mới về. Những khối cơ đang quay trở lại, và nhìn anh không khác mười hai ngày trước là mấy. Sau bữa tối, Mitsuki mang tới bàn ăn một chiếc bánh kem hình lựu đạn cùng với hộp quà gói cẩn thận trong giấy bọc màu đen và cam.
"Mai cơ mà..."
"Bố mẹ nghĩ con muốn tổ chức cùng bạn bè vào ngày mai, nên đã làm bánh vào hôm nay. Chúc mừng sinh nhật sớm Katsuki!"
"Tuổi mới cư xử đàng hoàng vào nha mậy. Mày sắp đến tuổi trưởng thành, sắp làm anh hùng chính thức rồi nên đừng làm mấy trò con bò nữa nhá."
"Chúc con mọi điều tốt lành nhất!"
Katsuki hơi cúi mặt, vạt tóc giấu đi đôi mắt khi anh lầm bầm nói lời cảm ơn, ngăn lại những cơn run rẩy chỉ chực trào qua khoé mắt. Anh không thể nói với họ, một điều, và kéo theo nhiều điều nữa, những thứ nhỏ nhặt lúc này lại trở lên lớn lao tới mức làm nghẹn chặt cổ anh, giữ anh ở lại phòng khách lắng nghe bố mẹ bình luận những bức ảnh từ thời ấu thơ- việc mà anh chẳng bao giờ làm suốt những năm qua.
Những vết rạn trên da Katsuki bị giấu dưới lớp áo dài như muốn rách toạc khi bố mẹ nhìn nhau và thông báo một tin hết sức tự nhiên:
"Nếu không có gì thay đổi thì, ờ, tháng mười một này mày sẽ có một đứa em. Muốn đặt tên cho nó không?"
"Một- Cái gì cơ?" Anh không tin vào tai mình, kể cả khi bố anh lặp lại trong hạnh phúc:
"Một-đứa-em."
Anh sắp có ...? Katsuki chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có một đứa em cách mười bảy tuổi, nhưng đó lại là điều sẽ xảy đến trong bảy tháng nữa.
Sẽ là con trai hay con gái nhỉ? Sẽ giống bố hay giống mẹ? Hay giống anh?
Anh muốn thấy nó được sinh ra.
Anh muốn thấy nó lớn lên.
Anh muốn thấy nó trưởng thành.
Anh muốn...
Tiếng đổ vỡ kéo Katsuki về thực tại. Khi nhìn qua cửa sổ, anh biết đó là một vụ tấn công. Ngay giữa thị trấn. Của anh.
Mẹ nhìn thấy sự chần chừ lạ lùng trong bàn tay nắm chặt, nhìn thấy sự níu kéo và lưu luyến giữa mong muốn được bung mình ra ngoài kia để làm tròn trách nhiệm "Đi đi".
Katsuki vọt lên phòng ngủ để lấy thiết bị hỗ trợ nhỏ gọn đã cải tiến, và khi đi qua phòng khách nơi bố mẹ ngồi, anh dừng lại. "Katsugo (勝護), tên nó sẽ là Katsugo. Katsu trong Chiến thắng và Go trong Hộ mệnh. Con... yêu..." Còn nhiều điều nữa, nhưng anh chỉ ngập ngừng trong cổ họng trước khi nói thật to lời tạm biệt và chạy khỏi phòng.
Bố nhìn vào cánh cửa nơi vài giây trước là tấm lưng vững vàng của đứa con trai, khẽ thì thầm:
"Em cũng thấy thế đúng không? Cảm giác nó sẽ không bao giờ trở lại?"
Gói quà chưa mở vẫn nằm yên trên bàn, ngừng thở.
***
"Tại sao lại giấu cháu? Tất cả mọi người?"
"Chúng ta tôn trọng quyết định của nhóc Bakugou, Midoriya à. Chuyện mới xảy đến hai hôm nay, ta xin lỗi vì đã chẳng giúp gì được ngoài phá vỡ lời hứa để đứng đây mà nói cho cháu nghe. Nhóc à, cổng trường đang mở..."
***
Một anh hùng mặc thường phục đang đối mặt với tội phạm. Người ta lắc đầu trước sự tàn bạo của anh, cách chiến đấu hiếu thắng như không còn gì để mất. Nhưng người ta cũng ngưỡng mộ bóng lưng anh, một mình, che chở thị trấn này.
Người anh hùng với cái tên mà thế giới sẽ không bao giờ biết tới.
Những cú nổ sáng lên như đoá hoa của trời đen, dội lại những tiếng gào câm lặng. Anh đang chiến đấu, không phải vì thứ hào quang mình theo đuổi bao lâu nay. Anh đang chiến đấu, để bảo vệ nơi này, nơi những người anh thương mà chưa một lần nói yêu họ, nơi anh lớn lên, nơi chôn sâu những nụ cười và nước mắt của ai đó, nơi mà anh và cậu từng là gì đó của nhau...
Nơi quá khứ ở lại, nơi hiện tại mong manh, nơi tương lai chấm dứt.
Khi tên tội phạm bị bắt giữ, không ai thấy người anh hùng kia đâu. Một tiếng chuông ngân âm ỉ như xin lỗi vì thốt lên quá vội vàng. Nó đáng ra phải chờ một vệt chớp xanh...
Tia chớp xanh ấy cắt qua dòng người để tới tìm anh. Trận chiến cuối cùng, anh đã thắng. Anh đã thua. Gối đầu trên đùi cậu, cơn đau như chưa từng tồn tại, anh thấy dòng máu nhuộm ướt mảnh áo rách thật ấm áp. Con số không tròn trĩnh trên ngực anh bị những vết nứt sâu hoắm phá huỷ, dù vỡ nát vẫn mềm mại hằn từng nét một.
"Cậu không được từ bỏ!"
Cậu gào lên để tự thắp một hi vọng cho mình, muốn mang anh ra khỏi sự tan vỡ này, muốn xoa dịu làn da mỏng khô nẻ đang chống lại chính anh. Nhưng anh ngăn cậu lại bằng cái chạm má khẽ khàng như không, vuốt ve đốm tàn nhang bằng những đầu ngón tay còn nguyên vẹn. Mùi khói bụi, mùi mồ hôi ngọt ngào, mùi máu tanh, mùi của những cánh hoa anh đào đang trút xuống như mưa như khóc.
"Deku... tao không... thích mọi.. người gọi... mày... bằng cái... tên...ấy..."
Vết nứt lan tới cổ anh, phản ứng với những rung động của thanh quản, từ tốn xé nó ra.
Deku thuộc về anh. Deku là của riêng anh.
"Không! Deku thuộc về thế giới này!"
Anh biết không, vì anh là thế giới.
Anh đừng ích kỉ như thế, đừng thản nhiên làm đau cậu như thế, đừng nhìn cậu bằng sự dịu dàng yếu đuối chết tiệt kia, đừng lặng đi trong tay cậu. Anh nói sẽ trở thành số một thế giới cơ mà? Anh nói sẽ bỏ xa cậu cơ mà? Sao anh dừng lại?
Cậu đã ghét anh, đã yêu anh, đã khóc vì anh, đau vì anh quá đủ rồi. Tới mức tưởng như không còn có thể yêu nhiều hơn nữa, ghét nhiều hơn nữa. Đau tới mức không thể khóc thêm được nữa.
Cậu thấy nụ cười đau đớn trong đáy mắt mờ dần của anh, nắm chặt lấy bàn tay bị cày nát, nghe giọng nói của chính mình như lạc tới nơi nào.
"Chúc mừng sinh nhật, Kacchan."
Hơi thở của anh chìm trong màn đêm. Tiếng thét của cậu lao vào vũ trụ xa xôi mà không một lời hồi đáp.
***
Mười ba năm. Đó là khoảng thời gian anh trốn tránh Izuku, từ cái tên, gương mặt cho đến một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Khoảng thời gian đủ để những người bạn thơ ấu có thể trở thành tri kỉ. Khoảng thời gian mà có lẽ, mối quan hệ giữa họ đủ trở thành một cái gì hơn thế, chứ không phải chỉ toàn những lạnh nhạt khinh thường và bạo lực.
Nhưng đó là điều anh đã chọn, cười cợt trên nỗi đau của cậu, để đẩy cậu ra xa.
Bởi Katsuki ghét Izuku.
Anh ghét kẻ ngây ngô không chịu thay đổi bản thân mà cứ bám lấy mộng mơ ảo tưởng. Anh ghét kẻ yếu đuối không chịu nghĩ cho chính mình mà cứ lao vào hiểm nguy vì anh. Mặc cho anh là một thằng khốn, mặc cho anh không hề xứng đáng. Anh ghét lòng nhân hậu đến cố chấp ấy, ghét cay ghét đắng, tự áp đặt là sự coi thường cậu dành cho anh để tự nhiên mà ghét cậu.
Rồi khi Izuku có được sức mạnh, anh càng ghét cậu hơn. Ghét cái cách cậu tự làm tổn thương bản thân, ghét cái cách cậu không chịu hướng cú đấm về mình, ghét cái cách cậu cứu rỗi kẻ khác, ghét đôi tay dù nát nhừ vẫn cố với anh ra khỏi vòng vây bóng tối...
Anh ghét cậu từ cái ngày mà anh biết mình lỡ yêu mái tóc xanh mềm như cỏ non ngợp sương kia.
Anh ép mình phải dừng cảm xúc này lại, tự tay bóp chết nó thay vì để nó lớn lên và tan vỡ trong gông cùm của xã hội. Anh và cậu sẽ đi trên hai con đường mà không một phút giao nhau, anh sẽ yêu và ràng buộc tương lai với một cô gái như những gì mà người con trai nên thế. Phải thế. Bởi anh không đủ can đảm để thừa nhận suốt ngần ấy năm.
Nếu như tình yêu là một hạt giống, vậy thì chỉ cần đừng để nó nảy mầm mà thôi.
Nhưng anh lại ghì chặt nó vào góc nhỏ trong tim, nơi nó uống no cảm xúc mà âm thầm nảy mầm trong ánh sáng lụi tàn của hi vọng, trong bóng tối của lãng quên, trong bão giông của dằn vặt. Nó rút kiệt thứ dinh dưỡng ngọt ngào mà trưởng thành trong câm lặng, để lúc này bộ rễ cày nát lồng ngực anh, để nó đâm xuyên qua dòng thời gian, nuốt chửng lấy hai người trong dây leo của nó.
Giá mà anh có thể nhổ bỏ nó đi, xé vụn trái tim ra cũng được- nếu thế người kia sẽ được tự do, nếu thế người kia sẽ không phải đớn đau nhường ấy khi ôm cơ thể nứt toạc của anh trong tay.
Giá mà anh đừng trốn tránh, giá mà anh dám quay lại để nắm lấy tay cậu sớm hơn, giá mà anh có thể gào lên lúc này để dòng máu tươi đang trào ra từ cổ họng nuôi cái cây kia lớn.
Giá mà anh có thể cùng cậu che chở nó khỏi mọi thứ trên đời, giá mà anh sống... thì anh sẽ mặc kệ thế giới này để yêu cậu.
Cái cây đã nở hoa rồi, là hoa khiên ngưu, hoa khiên ngưu vàng xoa dịu trái tim tổn thương của một tình yêu bị cấm đoán.
Lá mướt xanh, hoa bùng lên
màu nắng
Thật rực rỡ, như mặt trời
hay mặt trăng? hay ánh sao?
Là gió hay là mây, trên trời cao
là ghét hay là yêu?
Ôi bao điều!
Những tiếng cười rong ruổi
đuổi theo quá khứ
Chôn vùi
những mộng mơ
Nước mắt rơi
trôi về đâu, trôi vì ai
Nếu ngày mai
không tới?
Nếu người chờ đợi
ôm chặt niềm đau?
Nếu còn có nhau
xin, làm ơn, giữ lấy!
Lá mướt xanh, hoa lìa cành.
***
- Cô có thể quay ngược thời gian không?
- Có. Chỉ một lần. Và anh ấy đã dùng nó cho cậu rồi.
Anh chẳng thay đổi được gì cả. Vẫn mất nhau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro