Chapter 2: Tận cùng
Tình yêu là hạt giống bị vùi trong da thịt của thời gian
Tomuga gầm gừ nhìn Himiko nằm dài trên sô pha mà nghịch con dao găm trong tay khi bản tin thời sự đang nhắc đến vụ tấn công giữa đêm ở một vùng ngoại ô.
"Tao sẽ không để mày hành động một mình nữa. Cứ theo đuổi cái sở thích bệnh hoạn của mày và lãng phí nguồn lực..."
"Thôi nào, em đâu có cố ý." Himiko quay khẩu súng trước mặt, thì thầm "Hoặc bên ta có thêm đồng minh, hoặc bên anh hùng có thêm một cái xác. Lẽ ra anh không nên giết gã đã tạo ra thứ này."
"Nếu có kẻ chĩa thứ đó vào em thì anh cũng sẽ giết hắn." Twice thò cổ lên từ dưới ghế, đôi mắt trắng dã nổi bần bật trên lớp mặt nạ đen tuyền nhìn cô đầy âu yếm "Anh yêu Himiko khi là Himiko chứ không phải một thằng khỉ gió nào khác trong cơ thể Himiko. Dù anh cũng muốn thấy em ở dạng loli..." Câu cuối gã nói nhỏ tí, lăn vội người đi để tránh con dao cứ nhè mặt gã mà hạ cánh.
Thật khó tin khi có kẻ tạo ra được linh hồn. Himiko biết là không nhiều khả năng để một thể tinh thần ất ơ nào đó đạt được thoả thuận chia sẻ cơ thể chung với Midoriya Izuku, nên cô đã dành ống thuốc cuối cùng cho cậu con trai dễ thương để được thấy cậu bị xé toạc như bức hình thí nghiệm trước mặt. Nhưng cậu bị đẩy ra khỏi đường đi của viên đạn, thoát khỏi tay cô bởi kẻ đồng hành. Nahhh, người đưa tin vị trí của họ là Rei sẽ giận lắm đây, thật khó tin khi mà cô gái má hồng ấy lại yêu Katsuki...
***
Izuku choàng tỉnh giữa đêm, tim đập mạnh vì lo sợ, đôi mắt xanh thất thần tìm kiếm xung quanh để đảm bảo người trong giấc mơ vẫn an toàn. Thế nhưng cơ thể lành lặn thở khẽ khàng trên giường không làm cậu an lòng hơn chút nào. Trước mắt cậu là Bakugou Katsuki trong hình hài một đứa trẻ.
Sự co rút không rõ nguyên nhân gây áp lực lớn lên não bộ khiến anh vẫn chưa tỉnh lại. Vết thương trên vai phải đã được điều trị, mọi xét nghiệm cho thấy cơ thể anh hoàn toàn bình thường trừ việc nó không thuộc về một cậu con trai sắp tròn mười bảy tuổi.
Kìm lại cơn run rẩy, Izuku ngồi xuống bên mép giường, dù bóng tối phủ lên thì gò má, sống mũi, khuôn miệng đều y như trong trí nhớ của cậu: thanh thoát và đáng yêu. Thứ gì đó nặng nề đè lên trái tim, ngăn cậu gào lên với người đang bất tỉnh kia, dựng anh dậy mà hỏi cho ra lẽ.
Ống thuốc mà Himiko bắn ra đáng lẽ phải ở trên ngực cậu và người nằm kia đáng ra không phải là anh.
Anh đã cố ngăn chặn điều đó phải không?
Tại sao hả Kacchan?
Izuku khẽ kéo cái chăn mỏng đắp ngang người anh xuống để lật lớp áo bệnh nhân lên. Ngay nơi ống thuốc bí ẩn cắm vào, một vết nám đen hình số mười ba nằm gọn ghẽ bên trên. Thế nhưng lúc này con số đã giảm một đơn vị, gợn sóng mềm mại như một nét bút được chăm chút cẩn thận cho trò chơi đếm ngược.
Bây giờ là hai giờ sáng thứ ba ngày mùng tám tháng tư.
***
Buổi chiều muộn ngày thứ ba, Eijiro vừa bước qua cửa đã nhảy vọt tới ghế sô pha nơi Izuku đang rót trà.
"Hế lô! Nhóc là em trai Bakugou hở? Anh là Kirishima bạn cậu ấy nè!!!"
"Người ngoài đâu có được vào trong khuôn viên trường" Denki nhắc nhở, nhưng cậu cũng tò mò nhìn đứa trẻ im lặng ôm cốc trà nóng trong tay "Cậu ta vẫn chưa trở về nhỉ?"
"Thực ra..." Izuku lên tiếng, gạt hết sự bất an khỏi giọng nói "Đây là Kacchan..." Một sự sững sờ trùm lên phòng sinh hoạt chung của lớp A, rồi bùng lên chấn động. "Cậu ấy bị teo nhỏ bởi thứ gì đó. Kacchan bị mất trí nhớ nên đừng làm cậu ấy sợ..." Chẳng ai quan tâm đến nửa sau của câu nói mà tới vây quanh cái ghế, luôn mồm bình luận về sự dễ thương chết người của Katsuki khi đứa trẻ hoang mang nhìn mười tám con người không biết từ đâu tới đang quan sát mình đầy háo hức.
Mina vừa chụp ảnh vừa nói lớn:
"Cơ hội vàng nè Midoriya! Chúng ta đang có trong tay Anh-hùng-Bakugou-thuần-khiết-tốt-bụng-tương-lai! Thế giới sẽ biết ơn ngày này lắm cho xem!"
Izuku không thể cười theo đám bạn. Cậu nhớ tới lời của cô Mitsuki khi thấy con trai tỉnh dậy với cái đầu trống trơn: "Chăm sóc nó giúp cô. Nó sẽ hồi phục nhanh hơn nếu ở UA. Nó vốn là đứa trẻ mạnh mẽ mà." Cậu phải đặt niềm tin vào cô, tin vào Katsuki, tin vào thời gian. Sự phân bào trong cơ thể anh đang diễn ra nhanh hơn bình thường, anh đã cao hơn một tí và nhớ lại vài thứ. Cậu không được phép bi quan, suy nghĩ tiêu cực sẽ giết chết cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh đang an toàn. Dù ghét cái thái độ lồi lõm của Katsuki trưởng thành, nhưng cậu đang nhớ anh của khi đó hơn bao giờ hết.
"Izuku..."
Giọng trẻ con thật trong và nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ non nớt liếc quanh tìm kiếm cậu. Trước những cái nhìn trợn tròn mắt, cậu tiến lại gần Katsuki, khẽ cúi xuống mỉm cười và đưa tay ra trước mặt.
"Về phòng nào Kacchan."
Khi làn da mỏng mềm chạm vào những vết sẹo chằng chịt trên tay cậu, tim Izuku nhói lên khó hiểu.
Tay anh đã từng mềm mại như thế.
***
Nếu thế giới này là một cỗ máy khổng lồ thì hẳn là một bánh răng nào đó đã chạy lệch trong cuộc sống của Izuku. Một tuần sau đó, cậu không được gặp Katsuki bao nhiêu lần, mà mỗi lần nhìn thấy anh lại cao hơn một chút đem lại một hi vọng anh sẽ trở lại như xưa. Anh bị ép vào chế độ luyện tập và dinh dưỡng riêng, đặt dưới sự giám sát của Recovery Girl. Tình trạng sức khoẻ của anh được gửi trực tiếp về cho gia đình, mặc cho cậu nài nỉ thì không một giáo viên nào tiết lộ gì ngoài việc mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Cậu có nhiều hơn một mối lo lắng- sự hồi phục chậm chạp của anh, con số đếm ngược đầy đe doạ, thái độ thất thường với tất cả mọi người dù trí nhớ của anh đã quay lại. Đã có lần cậu cố gắng nghe trộm cuộc nói chuyện của thầy Aizawa và All Might về tuyến mồ hôi ở lòng bàn tay của anh, nỗi nhớ cùng cảm giác trống vắng đeo bám lấy cậu khi thiếu đi tiếng nổ ầm ầm mà cậu từng cho là khó chịu.
Ngày thứ chín kể từ khi Katsuki bị teo nhỏ, khi đó là một buổi chiều thứ tư có nắng thật dịu dàng, Izuku gặp anh trong phòng tập trống trơn. Có vẻ như anh trốn tới đây để luyện tập một mình, lớp áo dính vào cơ thể mảnh khảnh khiến anh giống như đứa nhóc mười ba tuổi đang nghỉ giải lao giữa một trận bóng đá. Đôi mắt đỏ thiếu đi sự nhạy bén vốn có, nay nhìn cậu bằng sự lạnh nhạt xa lạ khiến cậu buồn hơn cả cái nhìn căm ghét nhất của anh.
Đó có phải là Kacchan của cậu không?
Katsuki đưa tay vuốt ngược mớ tóc xoà trước trán ra sau, nhếch mép cười như nghĩ ra một thứ gì đó thú vị để làm khi bước về phía cậu.
"Chào Izuku, Deku, hoặc bất kì cái tên nào mày thích cũng được."
Tim cậu như ngừng đập khi anh tiếp tục nói và chỉ vào mình:
"Giới thiệu chút nhỉ, tên tao là Divide, nghe ổn không? Thôi nào, mày cũng đoán được được mà. Kẻ này từng là Bakugou Katsuki thôi."
Vệt sáng xanh loé lên khi cậu siết chặt nắm tay. Chuyện quái gì đang xảy ra ?
"Đừng tỏ ra tức giận thế. Nó biến mất thì mày phải thấy vui lên chứ?"
One For All chảy toàn thân Izuku khi cậu ngăn mình thét lên:
"Trả Kacchan lại đây!"
Cú đấm trượt của Izuku yếu hơn cậu nghĩ. Divide chỉ né tránh và chạm khẽ vào da cậu. Ba lần liên tiếp, sàn phòng tập vỡ tan dưới tay Izuku, không một tiếng nổ, chỉ có những cái chạm khẽ khàng từ cánh tay gầy của Katsuki. Cậu nhận ra ý nghĩa cái tên của hắn- Divide- mang năng lực chia nhỏ và phân tán sức mạnh của đối phương. Cú gạt chân cuối, cậu loạng choạng giữ thăng bằng. Không chỉ OFA, thể lực của cậu cũng bị rút kiệt.
Divide đẩy ngã Izuku, đạp chân lên ngực cậu, hài lòng nhìn cậu vật lộn để thở như một sinh vật mới sinh- cái ý tưởng chà đạp một kẻ không thể chống cự làm hắn thoả mãn, nhưng đầy khó chịu.
"Mày đáng lẽ nên đánh hết sức, nhóc con ạ. Như cái cách nó đã làm với mày ấy. Tao thấy hết, thấy tất cả ký ức của nó. Và nó từ bỏ, nó đầu hàng."
"Cậu ấy không thua! Kacchan sẽ không bỏ cuộc!" Izuku như gào lên với chính mình, anh không thể dễ dàng chịu thua một ai khác như thế.
Divide nở một nụ cười rộng lạnh lẽo.
"Vậy trước mặt mày là ai đây?"
Đôi mắt đỏ kia là anh, nhưng không phải cái nhìn của anh. Hắn tóm lấy cổ Izuku bằng những ngón tay gầy rạc, sự tiếp xúc trực tiếp khiến cậu hoàn toàn không thể chống cự. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn bàn tay còn lại đưa lên ngang mặt Katsuki.
"Mày muốn chết vì ngạt thở hay muốn nếm thử chút nitroglycerine?"
"Mày... không thể."
Tại sao không? Nghĩ rằng người chủ cũ của cơ thể sẽ ngăn tao lại sao?
"Tao CÓ thể. Nó chết rồi."
"Kacchan không chết!"
"Để tao kể cho mày nghe nhé." Divide bỏ chân khỏi ngực Izuku, dựng cậu dậy. Cậu có thể thấy mi mắt hắn dày lên "Nếu chống lại tao nó sẽ không bao giờ dùng năng lực được nữa. Việc sống như một đứa vô năng thì nó thà chết còn hơn. Tao đã thắng, thật dễ dàng."
Một lớp màng long lanh như nước hiện ra rõ ràng trên da Katsuki. Thứ đó sống động hơn là một lớp mặt nạ, như một sinh thể bám lấy vật chủ để kí sinh. Divide đang phấn khích, giọng hắn lạc dần khỏi tông giọng của Katsuki:
"Tao có một cơ thể. Tao có một cái tên. Tao không phải linh hồn trôi nổi trong cái ống thuỷ tinh ngột ngạt. Tao đang sống."
"Và tao sẽ giết mày. Tao chán ghét cứ phải thấy mày lởn vởn trong đầu lắm rồi."
Cổ Izuku bị bóp nghẹt lại nhưng nhanh chóng được giải phóng. Divide nhích xa khỏi cậu trong cử động cứng nhắc như con robo hết pin, mắt nhấp nháy bởi lớp màng gần như bong ra khỏi mi mắt. Bàn tay đông cứng trên không bỗng nóng sáng, nổ lách tách. Hắn gầm lên một âm thanh chói tai, không phải với cậu.
"Mày không làm được thì tao sẽ làm. Không còn ai gọi mày bằng cái tên ẻo lả chết tiệt kia nữa. Không còn đứa ngáng đườ... CÂM MỒM LẠI THẰNG THẤT BẠI! TAO LÀ DIVIDE!"
Hắn sẽ bổ nhào xuống Izuku, sẽ giết cậu, giết chết cái hình ảnh nhuộm xanh cả ký ức...
Lớp màng rơi khỏi nửa mặt Katsuki. Bên mắt được giải phóng hơi nheo lại, ánh mắt anh hệt như cái lần bị Dabi mang khỏi cậu. "Tránh ra, Deku."
Ép mình vào nỗ lực bước lùi về sau, Katsuki đưa bàn tay đang nổ áp sát vào thứ được cho là hình dạng của Divide dù cho chính anh cũng cảm thấy bỏng rát. Một tiếng rú đòi anh ngừng tay lại, nguyền rủa anh khi Katsuki nắm lấy lớp màng trong suốt mà kéo. Như đang lột da mình vậy. Anh không dừng lại cho đến khi Divide bị loại bỏ hoàn toàn.
Túm chặt lấy nơi có vẻ là phần đầu của gã ký sinh, Katsuki làm nó nổ tung trước khi quăng ra xa.
"Tao là BAKUgo KATSUki!"
Cơn giận của anh.
Katsuki thở dốc, những vệt tối bắt đầu nhảy nhót trong tầm nhìn, anh đã yếu đi nhiều quá.
Nỗi sợ của anh.
Bằng tất cả sức lực còn lại, Izuku lao tới ôm ghì lấy anh, xô anh ngã xuống đất.
Đừng khóc.
"Buông tao ra thằng mọt..."
"KHÔNG!"
Nhịp tim anh rối loạn theo những cơn thổn thức. Nước mắt ướt đẫm vòm ngực gầy của anh nhưng không thể làm dịu bớt cảm giác thiêu đốt từ vết nám hình số bốn. Anh không muốn gầm lên mà đẩy cậu khỏi mình, lại càng không thể ôm lấy cậu như những gì mà trái tim đang gào lên đòi hỏi. Katsuki nhìn lòng bàn tay phồng rộp qua mái tóc xanh bồng bềnh, trong tai vẫn còn dư chấn của tiếng nổ. Anh đã từ bỏ khi nhận ra Explosion sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn như xưa, dù thứ gì đang chiếm giữ cơ thể anh thì anh cũng sẽ mặc nó để Bakugou Katsuki tiếp tục là tên một anh hùng. Nhưng có một điều quan trọng hơn thế níu kéo anh lại, điều khiến anh khổ sở vì hối hận khi bị Divide kéo ngược ký ức, điều mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa, là có ai làm tổn thương người đang ôm lấy anh. Anh không cho phép ai làm thế. Kể cả anh. Kể cả cậu.
Thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro