Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Lá và hoa

"Tớ là chiếc lá, còn Kacchan là một bông hoa."
"Gì chứ? Chí ít cũng phải so sánh tớ với một ngôi sao!"
Nhưng nếu cậu là mặt trăng*, tớ không thể mãi ở bên cạnh cậu được.

(* Tsuki 月: giả thiết ngày nhỏ Izuku hiểu sai ý nghĩa tên Katsuki)

***

- Cô có thể quay ngược thời gian không?
- Có. Chỉ một lần và không quá hai mươi ngày.
- Hai mươi là đủ rồi.
- Việc anh quay lại có thể làm rối loạn quá khứ. Nhưng tôi tin anh.

Thứ tôi sẽ thay đổi không phải tương lai mà là hiện tại này.

•••

Mười hai năm. Đó là khoảng thời gian anh thôi gọi cậu là Izuku. Khoảng thời gian bị chính người bạn thân bắt nạt, coi thường và chối bỏ. Khoảng thời gian mà tổn thương cứ thế chất chồng những vết sạm vào ký ức về anh.

Mười ba năm. Có nghĩa là một năm sau cái mười hai năm đằng đẵng kia, một phức cảm thời trẻ con quay về, khi anh góp ý cho cái tuyệt chiêu của cậu một cách hằn học, nhìn thẳng vào cậu và đối đầu với cậu một cách công khai. Cậu đã cười vu vơ. Tự lừa dối bản thân mình rằng mối quan hệ của họ đang quay về những ngày xa xôi. Tự lừa dối rằng Katsuki mười sáu tuổi vẫn là Kacchan ba tuổi, vẫn nắm tay cậu cùng đi khắp mọi nơi. Tự lừa dối rằng tình cảm ngu ngơ đã chết mòn nay lại man mác trỗi dậy.

Chứ chẳng phải lúc này anh không thể dùng cậu như cái bao cát được nữa, không thể coi thường cậu được nữa. Cậu không còn là Deku vô dụng lẽo đẽo theo chân anh, chẳng làm được gì ngoài đứng phía cuối hàng và giơ nắm tay chiến thắng theo đám trẻ. Cậu đã có thể thách thức anh. Đứng ngang hàng với anh. Ở bên cạnh anh.

Như mùa xuân này, cùng đi tuần trong đợt thực tập theo cặp tới một văn phòng bất kì. Những lời của Aizawa sensei không phải trò đùa ngày cá tháng tư, họ đã tới đây, một vùng ngoại ô, nơi mà các anh hùng có nhiều việc khác để làm ngoài giải cứu và chiến đấu.

Cách thị trấn nơi họ ở trọ không xa là một dải đất nối dài lên thảo nguyên, từ đó thổi ra những hơi thở mềm mại, bọc cả thế giới bên dưới nó trong tĩnh lặng dịu êm đến mức Katsuki còn dừng chân cúi xuống xoa đầu mấy con mèo lang thang trên phố. Như một giấc mơ. Cậu lại cười vu vơ. Anh có nhớ rằng họ đã từng đến thảo nguyên kia không? Nơi mà hoa vàng nhàn nhạt nở trên thảm cỏ xanh, nơi mà những bước chân bé nhỏ rong ruổi theo gió chảy triền đồi, nơi mà cái nắm tay chặt đến nỗi tưởng như có thể đưa nhau tới tận cùng thế giới. Nơi mà họ, đã, có nhau.

Đêm trước ngày cuối của đợt thực tập, cổng không gian ẩn trên nền trời đen thả xuống thị trấn một tên tội phạm khổng lồ với bộ não lộ hẳn ra ngoài rồi lặn vào đêm tối. Cuộc chiến thực sự đầu tiên ở vùng ngoại ô, bất ngờ đến khó hiểu.

"Mày lo việc giải cứu" Katsuki vừa chạy vừa đeo bao tay hỗ trợ, quẳng cho Izuku mấy quả lựu đạn mà không để cậu kịp nói một lời "Mày làm tốt việc đó hơn tao." Rồi anh phóng người lên cao, thu hút sự chú ý của con Noumu, hướng nó tới khu vực thi công đang bị tạm dừng nép bên dòng chảy sáng nhờ nhờ.

Izuku lao mình vào nơi vụ tấn công bắt đầu, sơ tán người dân, bị vây trong hỗn loạn và lo sợ, giữa tĩnh lặng của trời cao và tiếng ồn từ những tảng bê tông sụp đổ. Khi các anh hùng trong khu vực tới nơi, cậu mới nhận ra nhiệt độ đã giảm bất thường và một màn sương đang lan dần ra từ phía bờ sông.

Kacchan, cậu gọi thầm trong tâm trí, chạy về phía toà nhà xây dở, nhảy nhót qua những thanh rầm nặng nề vùi trong sương giá, nhẩm tìm một vị trí phù hợp để quan sát và hỗ trợ cho đồng đội.

Lằn sáng xanh quanh cơ thể Izuku chợt nhạt dần và biến mất, bỏ rơi cậu lơ lửng bám trên thanh thép đồ sộ, đơn độc giữa sương trắng lấp lánh vàng, đổ ập vào người cậu những cơn run rẩy không rõ là do rét căm căm hay là sợ.

Không mấy khó khăn để cậu nâng người lên, nhưng cậu không còn có thể di chuyển dễ dàng như trước nữa. Một bóng đen nhảy tới chắn đường cậu, mái tóc vàng tro chìm trong tối. Là Katsuki. Anh tiến về phía Izuku, một nụ cười nham nhở hiện lên rõ ràng nhờ ánh sáng từ vụ nổ bên dưới.

"Tìm thấy cậu rồi Deku cưng!"

Izuku nhảy sâu vào trong toà nhà, một đầu kim tiêm khổng lồ đánh keng vào chỗ cậu vừa mới đứng.

"Ghét thật đấy" Kẻ đó từ tốn đứng thẳng lại, nói nũng nịu bằng chất giọng của Katsuki, để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn như găm vào lồng ngực Izuku "Dù mất năng lực nhưng cậu vẫn nhanh quá à!"

"Toga..." Izuku thốt lên khó khăn. Cô ta ở đây, vậy còn Liên minh tội phạm? "Cô đã làm gì Kacchan?" Anh vẫn đang chiến đấu dưới kia. Anh có ổn không, anh có bị mất năng lực không?

"Tớ chỉ xin một tí máu thôi mà~" Toga Himiko- vẫn trú ngụ dưới hình hài của Katsuki, xoay con dao trong tay nhí nhảnh yêu cầu "Đừng có chạy, chơi với tớ một chút đã, cho đến khi năng lực hồi phục cũng được!"

***

Có vẻ như thứ trong màn sương chỉ có tác dụng với năng lực cường hoá, cậu không ngừng suy nghĩ khi vờn nhau với Himiko trên nơi cao nhất của công trình- tại vị trí này cậu có thể tranh thủ quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ có cô ta và con Noumu, là ý đồ của Liên minh hay do cô ta muốn thế? Và vì lí do gì mà chọn tấn công vùng ngoại ô thưa dân này?

Như đọc được sự phân vân của Izuku, cô gái rút thứ trông giống một khẩu súng ngắn khỏi dây lưng, dịu dàng vuốt ve nó:

"Tớ đến đây vì cậu thôi!"

Chân Izuku chạm phải vật hình hộp rơi từ người Himiko, và đôi mắt vàng không hề bỏ sót chi tiết này. Cô ta bấm cái nút từ dây đeo, khiến cái hộp vỡ tung. Áp lực từ vụ nổ làm cậu mất thăng bằng, rơi tự do. Trước khi cơ thể chạm đất, năng lực của cậu có thể kịp khôi phục và ứng phó. Nhưng Himiko không để mọi chuyện dễ dàng như thế. Ả chĩa thứ vũ khí quái gở về phía cậu, cười nhăn nhở. Tiếng gió rít khiến cậu không chắc cô ta nói gì khi kéo cò súng. Rồi cậu tháo chốt quả lựu đạn Katsuki đưa, ném ngược về phía đó.

Nhắm tịt mắt cầu mong một may mắn, cậu đau điếng người khi nhận một cú thúc mạnh ở cạnh sườn, bị văng khỏi những vụ nổ liên tiếp từ cái bao tay xanh lục cồng kềnh.

"Đừng có cản đường tao."

"Xin lỗi."

Cậu đáp lại theo bản năng khi vươn tay với lấy thanh thép lớn, đu người tiếp đất an toàn, hoàn toàn không chú ý tới việc đính chính thêm một lời cảm ơn.

Vùng không gian quanh con quái vật, thời gian như ngưng lại. Ánh sáng và khói bụi dần dần bị bóng tối nuốt chửng và lãng quên. Izuku không còn thấy Toga đâu nữa. Cái rét cắt da khiến đầu gối bị thương của cậu gào lên phản đối khi kích hoạt Shoot Style chạy đến yểm trợ cho Katsuki.

Đã gần một tiếng từ lúc vụ tấn công bắt đầu. Những tàn phá kinh hoàng mà con Noumu khổng lồ bọc sắt tạo ra không thể không gây chú ý.

"Mày sử dụng năng lực được rồi đúng không?" Đứng trên mảng bê tông của toà nhà sụp đổ, anh nói mà không hề nhìn cậu.

"Tạm thời 20%, tớ có thể dùng 35% nhưng chỉ với một đòn. Kacchan... cậu ổn chứ?"

Không thèm trả lời câu hỏi của cậu, Katsuki ôm lấy vai phải, nhảy ra khỏi đống đổ nát. "Ngay khi nó mất thăng bằng, mày phải kết liễu nó ngay."

"Khoan, chúng ta cần một kế hoạc..."

Một vụ nổ lớn nhằm vào ngay cổ chân của con Noumu khi nó bước đi. Tên tội phạm khuỵ gối, gào thét, không ngừng quơ tay tìm kẻ tấn công mình. Trước khi hắn kịp làm tổn hại đến bất kì thứ gì khác, Izuku tặng hắn một đấm OFA 37% giữa đỉnh đầu.

Lớp vỏ cứng trong suốt bảo vệ não bộ của con quái vật đã bị bào mòn bởi các vụ nổ khiến cho đòn đánh của cậu đạt sát thương cao nhất. Áp lực gió cuốn bay lớp sương nặng bụi, phá tan vùng khí lạnh do năng lực của con Noumu gây ra. Nó nằm sát đất, gần như tê liệt hoàn toàn, nhưng lớp sắt bọc ngoài cơ thể biến đổi đột ngột thành những mũi gai đâm ra mọi hướng.

Đẩy tốc độ đôi chân lên cao nhất có thể, cậu ôm anh chạy ra xa khỏi vùng nguy hiểm.

Việc sơ tán và giải cứu người dân đã xong, con Noumu đã bị hạ gục, nhưng kẻ chủ mưu thì biến mất không vết tích. Vùng ngoại ô bị tước đoạt sự bình yên, chảy máu âm ỉ trong tiếng còi xe cảnh sát.

"Cậu..." Izuku đông cứng nhìn Katsuki bất tỉnh trong tay. Dưới lớp áo rách bươm, máu không ngừng chảy khỏi vết thủng lớn trên bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro