(2.) Khi mở mắt
Căn phòng tĩnh mịch, tĩnh đến mức ngay cả hơi thở cũng bị nuốt chửng trong từng mảng bóng tối trầm lặng. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng giấy hắt xuống góc sàn, vẽ nên những đường bóng mơ hồ trên nền tatami. Không gian nơi đây tựa như một bức tranh vẽ cảnh vật.
Một cảnh sắc lặng lẽ không có người sống—
Bởi vì trong căn phòng này chỉ có duy nhất một hình hài nhỏ bé nằm bất động trên tấm futon, nó nằm như đã chết với lớp băng vải quấn chặt quanh cơ thể nó, từ cổ, vai, đến tận những ngón tay nhỏ nhắn và đôi chân gầy guộc. Chúng xếp lớp ngay ngắn, che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ cái đầu lỏm chỏm những mảng tóc vàng óng chỉa ra.
Nhìn qua, cậu giống như một con rối bị quấn lại cẩn thận sau khi đã hỏng hóc, giống một tác phẩm chưa hoàn thiện hơn là một con người nhỏ bé đang sống.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng căn phòng vẫn giữ nguyên sự vắng lặng như thể thời gian đã ngưng đọng.
Cho đến khi...
"Két..."
Cánh cửa fusuma chầm chậm bị kéo ra, âm thanh nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng lại phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng.
Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hòa nhưng ánh mắt lại ánh lên chút lo lắng không giấu được. Theo sau bà là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt nghiêm nghị đến mức dường như chẳng bao giờ giãn ra. Cậu thiếu niên cuối cùng bước vào có mái tóc trắng với chỏm tóc đỏ, mặt mày cau có, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại chất chứa một điều gì đó rất khó gọi tên.
Họ cùng nhau dừng lại trước tấm futon, lặng lẽ quan sát đứa trẻ đang nằm đó. Một tháng trôi qua kể từ thảm kịch trên ngọn đồi phủ đầy tuyết.
Touya đã tỉnh lại sau hai tuần.
Nhưng Jinsei... nó vẫn cứ bất động như thể bị mắc kẹt trong một giấc mơ mùa đông không có hồi kết.
Endeavor, hay còn được biết đến với danh xưng anh hùng số hai, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bối rối vì một đứa trẻ. Ông đã đối mặt với vô số kẻ thù, đã chịu đựng những vết thương nặng nề hơn thế này, đã đứng trên đỉnh cao danh vọng lẫn vực thẳm thất bại. Thế nhưng, giờ đây, ông lại đứng trước một sinh mệnh bé nhỏ không rõ lai lịch, không biết phải làm gì.
Một đứa trẻ không có trong bất kỳ hệ thống dữ liệu nào.
Không hồ sơ. Không nhân thân.
Cậu ta giống như một bóng ma bước ra từ giữa hư vô.
"Endeavor," người phụ nữ trung niên khẽ lên tiếng, giọng nói thấp thoáng sự nhẹ nhõm. "Tôi nghĩ cậu bé này sắp hồi phục rồi. Gần như mọi vết thương đã lành lại như cũ một cách kỳ diệu, dù rằng ban đầu chúng rất nghiêm trọng."
Endeavor nhíu mày. "Là do năng lực của thằng bé à?"
Người phụ nữ lắc đầu. "Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu bé có Quirk tự hồi phục. Cơ thể cậu bé này... chỉ đơn giản là chữa lành nhanh hơn mức bình thường."
Bên cạnh họ, Touya vẫn im lặng.
Cậu thiếu niên nhìn đăm đăm vào Jinsei, bàn tay vô thức siết lại.
Một tháng trước, đứa trẻ này đã lao vào biển lửa để kéo cậu ra ngoài.
Dù bị đốt rất đau, Touya vẫn biết nó không có một chút do dự nào khi lao vào đám cháy.
Nó chắng có lấy một chút sợ hãi đáng ra phải có, thật là quái dị và không hề giống bất kì một đứa trẻ nào ở lứa tuổi này.
Nó đã chịu đựng thứ nhiệt độ mà ngay cả Touya cũng không thể kiểm soát, chỉ để đảm bảo rằng cậu không bị bỏ lại trong đó.
Mùi khói cay xè xộc thẳng vào mũi. Da thịt bị đốt cháy. Nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Tất cả vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí Touya, dù cậu đã cố quên đi.
Cậu siết chặt vạt áo yukata, ngập ngừng hỏi:
"Bao giờ... nó mới tỉnh?"
Người phụ nữ khẽ thở dài: "Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ không lâu nữa đâu."
Endeavor im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
"Báo cho tôi ngay khi thằng bé tỉnh lại."
Dứt lời, ông quay lưng bước ra ngoài, không để lại thêm lời nào. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Jinsei.
Touya vẫn đứng đó, nhìn đứa trẻ trước mặt.
Nhỏ quá.
Gầy quá.
Cậu không hiểu nổi tại sao một đứa trẻ như thế lại có thể lao vào đám cháy đó. Cũng không hiểu nổi tại sao cậu ta có thể thản nhiên nói chuyện với mình, dù lần đầu gặp mặt đã chẳng mấy êm đẹp.
Ngay lúc đó—
Một ngón tay khẽ co giật.
Touya giật mình, đôi mắt mở lớn.
Trên tấm futon, hàng mi dài khẽ rung lên. Một bàn tay nhỏ bé bất chợt siết nhẹ tấm chăn, rồi một hơi thở sâu thoát ra, như thể cậu bé vừa trồi lên từ một giấc ngủ dài.
Touya nghe tiếng rên rỉ khẽ khàng như con cún nhỏ bị đông cứng—
Mí mắt nó hé mở. Đôi đồng tử vàng ánh lên dưới ánh đèn lồng mờ nhạt.
Jinsei mở mắt.
Cảm giác đầu tiên nó nhận được là sự khô khốc nơi cổ họng.
Kế đến là cảm giác ngột ngạt của những lớp băng vải quấn quanh người.
Nó cau mày, đôi mắt mơ hồ đảo qua căn phòng truyền thống với ánh sáng vàng ấm áp. Mùi gỗ và tatami thoang thoảng trong không khí.
Một nơi xa lạ.
Nó vẫn chưa chết à?
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
Jinsei chớp mắt, cố gắng tập trung. Trước mặt nó là cậu thiếu niên quen thuộc. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp, nhưng ánh mắt thì khác đi một chút.
Jinsei thở hắt ra.
"À... tôi còn tưởng mình đã bị thiêu sống luôn rồi chứ."
Touya khoanh tay, bĩu môi. "Nếu không nhờ tôi khiêng cậu về, có khi cậu đã thành tro thật rồi."
Jinsei nhìn cậu ta một lúc, rồi bất giác nhếch môi. "Chắc anh thấy có lỗi lắm nhỉ?"
Touya khựng lại. Cậu ta cứng đờ trong một giây, rồi lập tức gắt lên:
"Ai thèm có lỗi chứ?! Đừng có tưởng bở!"
Jinsei bật cười khẽ.
Vậy là nó vẫn còn sống.
Không biết nên thấy may mắn hay thất vọng nữa.
Jinsei lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro