(1.) Tuyết
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là lạnh.
Không phải cái lạnh dễ chịu của gió thu luồn qua kẽ lá, cũng không phải thứ rét buốt khô khốc của gió đêm. Mà là một cái lạnh sắc bén, len lỏi qua từng thớ thịt, cào xước từng đầu ngón tay, tựa như thế giới này đang âm thầm nhắc nhở cậu rằng sự tồn tại của bản thân chỉ là một mẩu giấy mỏng manh giữa mùa đông vô tận.
Cậu nằm đó, tấm lưng chìm sâu vào lớp tuyết dày, như thể đã bị nuốt trọn bởi chính mặt đất. Hơi thở nặng nề phả ra những vệt khói trắng đục, tan biến ngay khi vừa hình thành. Chậm rãi, cậu co những ngón tay tê cứng lại, cảm nhận cơ thể nhỏ bé này run rẩy như một sinh vật lạc loài vừa bị ném vào miền băng giá xa lạ.
Tiếng gió thổi qua những hàng cây trơ trọi—
Jinsei mở mắt.
Bầu trời xám ngoét, kéo dài như một tấm vải bạc nhạt nhòa.
Không còn Yokohama rực rỡ ánh đèn, không còn những con hẻm chật hẹp nồng nặc mùi xăng dầu và khói thuốc. Chỉ có một thế giới trắng toát, vô hồn, nơi những hàng cây khẳng khiu vươn cành lên không trung như những cánh tay tàn lụi của kẻ sắp chết đuối.
Jinsei chớp mắt.
"À..."
Một cơn gió buốt giá lướt qua, cắt vào da thịt như những lưỡi dao vô hình.
"Không phải mơ."
Cậu chậm rãi nhấc tay lên, ngắm nghía những ngón tay trắng muốt, không một vết sẹo. Làn da trơn mịn như thể chưa từng bị thời gian chạm đến. Cậu kéo nhẹ tay áo rộng thùng thình, nhận ra quần áo trên người cũng chẳng phải của mình.
Một cảm giác quái lạ ùa đến.
Vài phút trước, cậu vẫn còn đứng giữa Yokohama. Và mùa đông ở đó không đến mức lạnh lẽo như thế này.
Hơn thế nữa—
Những vết tích từ những cuộc phẫu thuật mà chính phủ đã để lại trên cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất.
Một khoảng lặng kéo dài.
Jinsei khẽ bật cười, nhưng ngay khi môi khẽ nhếch lên, cậu cảm thấy nụ cười của mình thật méo mó và gượng gạo.
Sột soạt.
Một âm thanh khe khẽ vang lên sau lưng và cơ thể cậu ngay lập tức căng lên theo phản xạ. Jinsei chậm rãi xoay người lại.
Cách cậu không xa, một thiếu niên đang đứng đó.
Mái tóc trắng buốt với vài chỏm đỏ nổi bật như vết máu trên nền tuyết. Một khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt đến mức trông như đã hòa lẫn vào cảnh vật. Nhưng ánh mắt cậu ta—đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Nó lạnh lẽo, trống rỗng, nhưng đằng sau lớp băng ấy là một sự mệt mỏi không thể che giấu, như thể cậu ta đã quen với việc bị dồn đến đường cùng.
Jinsei quan sát cậu ta một lúc lâu, phớt lờ cơn đau râm ran chạy dọc cơ thể mình.
Nỗi đau. Hối hận. Một chút gì đó như sự hả hê, rồi lại vụt tắt như tro tàn.
Cảm xúc ấy không thuộc về Jinsei.
Nhưng nó bám chặt lấy cậu, như một mảng ký ức vô danh đột nhiên tràn vào tâm trí.
Cậu ghét cảm giác này.
Để phá vỡ sự im lặng, Jinsei nghiêng đầu, cất giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu nổi sự giễu cợt trần trụi:
"Nhìn anh kìa, trông chẳng khác gì một con khỉ lạnh cóng."
Thiếu niên kia khẽ co giật khóe mắt, không hề biểu lộ bất kì sự tức giận hay phản bác. Chỉ là ánh nhìn của thiếu niên nọ trông sắc bén hơn một chút.
Jinsei nheo mắt, thầm đánh giá.
'Không dễ chọc tức sao?'
Gió tiếp tục rít lên, cuốn theo những bông tuyết bay lượn trong không trung.
Jinsei đảo mắt nhìn quanh.
Những tấm biển cảnh báo. Những sợi dây thừng trắng giăng ngang khu vực.
Cậu không hiểu nội dung của những dòng chữ trên đó, nhưng cậu có thể đoán được—
Nơi này không dành cho trẻ con.
Ấy vậy mà, cậu thiếu niên trước mặt vẫn đứng đây.
Jinsei giả vờ tò mò, chỉ vào một trong những tấm biển, giọng điệu thản nhiên hỏi:
"Cái này viết gì thế?"
Thiếu niên kia khẽ chớp mắt.
Có lẽ cậu ta không ngờ Jinsei lại hỏi câu đó. Nhưng rồi, có vẻ như đã nhận ra cậu còn quá nhỏ để đọc kanji, cậu ta nhíu mày, giọng hơi bối rối đặt ra một câu hỏi thay vì trả lời:
"...Nhóc đi lạc đến đây à?"
Jinsei tất nhiên không đáp lời ngay.
Cậu chỉ mỉm cười, im lặng quan sát.
Dáng đứng của cậu ta, sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy, và cả việc cậu ta không rời đi dù trời lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng.
Những kẻ như thế này... không có nơi nào để về.
Nhưng trước khi Jinsei kịp nói thêm điều gì—
Lửa bùng lên.
Một ngọn lửa dữ dội, hoang dại, nhấn chìm tất cả trong sắc cam điên loạn.
Jinsei giật mình lùi lại theo bản năng. Nhưng không kịp.
Cánh tay trái của cậu bỏng rát khi ngọn lửa liếm qua da thịt.
Nóng.
Nóng đến mức thế giới xung quanh bắt đầu méo mó.
Nóng đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi da cháy khét xộc thẳng vào mũi.
Nhưng Jinsei không la hét, không hoảng loạn.
Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt đang run rẩy giữa biển lửa của chính mình.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí cậu.
Một cảm giác... không thể gọi tên.
Và rồi—
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
[Jin-ya, cuối cùng tôi cũng đã kết nối lại với cậu...]
Jinsei khựng lại.
Giọng nói này...
"Bob?"
[Đúng vậy, là tôi. Xin lỗi nhé, nhưng cậu đang ở một vũ trụ khác với vũ trụ của chúng ta.]
Jinsei siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi nóng bỏng rát trên da.
Rồi cậu nhìn lại thiếu niên trước mặt—người đang đứng đó, giữa biển lửa, đôi mắt mở to tuyệt vọng.
Bên ngoài thì lạnh buốt, còn lao vào thì sẽ bị hoá thành tro.
Jinsei thở dài.
Và không có một chút do dự nào—
Cậu lao vào đám lửa cháy hừng hực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro