Chương 9:Cái vợt muỗi.
"Sẵn sàng chưa,lúc đi hết mình lúc về hết hồn đấy."_Hikari
"Đã đến đây rồi ,không sẵn sàng cũng phải vào thôi."_Yinji
"Mày đem theo gì lắm vậy Kìu?"_Juuka
"À,mấy đồ lặt vặt ấy mà.Sổ tay,bút bi,bút chì,bút đánh dấu,tẩy,bộ thước kẻ,khăn tay,khăn lau mồ hôi,hộp cứu thương,gạc cầm máu,thuốc đỏ,thuốc giảm đau,thuốc an thần,socola,nước tăng lực,vài quả táo...(trong "..." là 7749 món đồ vô dụng khác)"_Ueno
"Định mở sạp cứu thương hả mậy? Mang vào không được dùng đâu"_Shine
Các bạn nghĩ lũ lươn này đang làm gì mà phải hồi hộp vậy?3 giây suy nghĩ bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi,giờ thì thì surprise motherf*cker,trước mặt chúng nó là chiếc cổng phi thường bom nổ không một vết xước của U.A đấy.Làm ơn đừng hỏi tại sao,đến chúng nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là.
[Ngược dòng thời gian quay về 1 tuần trước.]
"Vậy là mọi người là người ngoại quốc,du lịch đến đây và đột nhiên bộc phát năng lực?"_Nezu
"Có thể coi là vậy. Dù những ngày đầu hơi khó khăn (vì nhập viện suốt),nhưng chúng tôi đã có thể kiểm soát được năng lực."_Ueno
"...Đây là chuyện kì lạ nhất mà tôi nghe được từ trước đến giờ. Chỉ 2 tháng thôi sao? Những đứa trẻ thường mất 2-3 năm để kiểm soát được năng lực,hơn nữa mọi người cũng chỉ vừa bộc phát mà đã tiến xa được đến vậy..."
"Thật ra...cũng không gọi là kiểm soát được. Chỉ khi bước vào trận chiến,năng lực của tôi mới hoàn toàn ổn định. Năng lực cấu thành đôi khi có thể tự nhiên biến ra vài thứ không dự đoán trước."_Năng lực của Juuka khá giống với năng lực cấu tạo của Yaomomo,nhưng chỉ cần nghĩ ra hình ảnh đa chiều của vật là có thể cấu thành rồi,hơn nữa còn có thể tạo ra sinh vật sống (dù cái giá phải trả khá đắt). Tuy nhiên nhược điểm là với một con hay gặp ảo giác như Nhím,đôi khi nó vô tình cấu thành cả một rổ bom khiến cả lũ có một kỉ niệm đáng nhớ.
"Tôi đoán cô sẽ phải sửa chữa điểm này,nơi chiến trường không phải nơi để dễ dàng xảy ra sai sót.Nếu cô muốn làm trợ giảng của trường chúng tôi,e rằng cô sẽ phải cố gắng nhiều,vì sự kì lạ của mọi người dẫn đến quá nhiều khó khăn."_Nezu xoa cằm suy nghĩ một lúc,rồi đột nhiên ngẩng đầu lên._"Tuần sau,mong rằng mọi người có thời gian rảnh để gặp tôi,tại U.A. Chúng tôi sẽ phải điều tra kĩ hơn về việc này,1 tuần cũng là thời gian cho mọi người luyện tập cải thiện hơn trước khi gặp mặt lần tới. Không có vấn đề gì chứ?"
Chén trà nghi ngút khói trên tay Ueno rơi xuống y hệt phim cổ trang,cả lũ chết lặng trong cơn shock không hề nhẹ.
"Có vấn đề đấy. Vấn đề là tại sao ngài lại dễ dãi đến vậy? Ngài không sợ chúng tôi chỉ là những kẻ dối trá và âm mưu làm hại thế hệ sau sao?!"_Yinji
"Cái này,tôi cũng nghĩ kĩ sẵn rồi. Với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt của trường và sự tập trung của các anh hùng dày dặn kinh nghiệm,tôi không nghĩ các cô đủ can đảm để gây hại đến người dân khi chưa thuần thục kiểm soát năng lực. Hơn nữa...với ước mơ và kế hoạch hoạch tỉ mỉ cho việc trở thành trợ giảng của chúng tôi,tôi nghĩ chúng ta nên dành thêm chút thời gian tìm hiểu về nhau. Tôi đâu muốn đánh mất một ứng cử viên đáng giá."
Và...đó là lí do chúng nó có mặt ở đây,sau 1 tuần tối tăm mặt mũi tập luyện ở bãi xử lý xe cũ.
Chân con Kìu đang không ổn,chúng từ chối lệnh chỉ huy từ não mà di chuyển méo xẹo. Sáng nay nốc 2 cốc cà phê 99% sữa rồi mà đầu nó vẫn quay mòng mòng vì hồi hộp. Đang trong kì nghỉ nên ngôi trường to lớn vắng tanh như chùa bà đanh,hình như chúng nó đến sớm quá thì phải.
"...Làm sao giờ? Hướng dẫn viên chưa đến"_Ueno
"Hình như phòng hiệu trưởng tít trên tầng kia.Không giới hạn Sasuke Nhật Pỏn không chúng mày?" _Shine
"Từ chối,bị tưởng nhầm là trộm thì xuống mồ cả lũ.Đi vào tìm đường thôi."_Hikari
"Để tao dẫn đường cho,đảm bảo uy tín"_Juuka
Vào khoảnh khắc đó,chúng nó nhận được bài học sinh tồn lớn nhất trong cuộc đời không thể nào quên:
ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON NHÍM DẪN ĐƯỜNG DÙ NÓ CÓ BIẾT ĐƯỜNG HAY KHÔNG.
Nhưng đã quá muộn,cả lũ lạc trôi giữa trời rồi.
"Đệt,sai lầm lớn nhất tao mang trong cuộc đời,là để mày dẫn đi khi ta tuổi đôi mươi."_Hikari
"Biết thế bỏ mày lại cho xong."_Yinji
"Tao có dây thừng này,đứa nào muốn tự sát không?"_Ueno
"Tao bắt đầu hiểu tại sao mày mang nhiều đồ vậy rồi Kìu à"_Shine
Juuka bi nike:
"Tao lại thấy ý tưởng của mày hợp lý hơn. Giờ không cuốc bộ được thì trèo thôi,tao có đem theo dây bảo hộ này."_Ueno luôn mang phòng sẵn mọi thứ kì quặc khi nó cảm thấy định luật Murphy chuẩn bị quật cả lũ ra bã.
"Mày không phải Ueno,mày là DoraUeno"_Éng's proud noise part 2
"Mấy người là ai?"_Ơ CÁI Đ*T MẸ BAY NỬA CÁI HỒN NHÀ NGƯỜI TA RỒI!
"Cái gì thế này? Dây bảo hộ? Đây không phải nơi để tập tành leo trèo đâu các quý cô."_Tóc đen dài rũ rượi,mắt thâm quầng như Kungfu Panda và chiếc khăn như cái thòng lọng tròng quanh cổ,có vẻ như trời cuối cùng cũng không phụ lòng người.Đầu tiên là Toga,sau đó là Nemuri và Nezu,và giờ là Aizawa. Cuộc đời chúng nó như được thần linh chiếu sáng trong sự hạnh phúc tột cùng xen lẫn căng thẳng.
"Aizawa,lũ trẻ đó được thầy hiệu trưởng mời đến."_giọng nói của một người phụ nữ vang lên,cô Nemuri trong trang phục anh hùng khiến khối đứa xịt khô máu mũi từ từ tiến lại gần.
"Có chuyện này sao?Sao tôi không biết nhỉ?"_Aizawa
"Buổi họp tuần trước anh bận xử lý lũ tội phạm nên đến muộn còn gì. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây nhé,nhân vật chính của chúng ta phải đi rồi"_Cô Nemuri vừa nói vừa lôi xềnh xệch cổ áo cả lũ đi.
Hóa ra nơi chúng nó tập trung không phải là phòng hiệu trưởng,mà là 1 căn phòng luyện tập tọa lạc ở tầng 3. Thầy hiệu trưởng,anh hùng Cemetoss và Ectoplasm cũng ở đó.
"Để mọi người chờ lâu rồi."_Ueno
"Câu đó phải để chúng tôi nói mới đúng."_Ectoplasm
"Tôi đã nghe thầy hiệu trưởng nói...thật không ngờ trên đời này lại có chuyện kì lạ đến vậy."_Cemetoss
"Trước hết...bản thiết kế của mọi người đã được gửi lên công ty trợ cấp nên trong thời gian chờ đợi,tạm thời mọi người sử dụng đồng phục của chúng tôi,sau đó chia thành 3 nhóm để thử sức."_Nhanh gọn lẹ vào thẳng vấn đề,hiệu trưởng U.A thật không dễ coi thường.
"...Ê này khoan.Thưa ngài hiệu trưởng,5 chia 3 thì sẽ có 1 đứa chăn gối lẻ loi đúng không?"_Juuka lo lắng nhìn quanh 1 lượt. Nhím bé nhỏ,Nhím yếu đuối,Nhím không muốn bị tách ra khỏi đàn 1 chút nào.
"Không cần lo lắng về chuyện đó. Chúng tôi đã mời một người bộc phát năng lực muộn giống các cô để bổ sung đội hình."_Nezu
Lẽ nào là Izuku?Còn gần 5 tháng nữa kì tuyển chọn mới bắt đầu,từ giờ đến lúc đó không thể có hiện tượng lệch cốt truyện thế này được.Vậy còn ai bộc phát năng lực muộn nữa sao?
"Anh biết ngay đó là chúng mày mà."_Một mái tóc vàng lòa xòa hiện lên phía cuối hành lang.
"...Hiệu trưởng,tôi muốn đổi người-"_Ueno
"Rất tiếc là không được."_Nezu
Đúng là trái đất xoay tròn,vừa lúc nãy may mắn gặp được chủ nhiệm lớp 1-A,giờ thì xui xẻo dính phải tên hàng xóm hãm beep. Chàng là Meroli,Meroli Katano,nghe cái tên bede thấy mọe. Năng lực cũng póng chúa không kém,là mọc hoa,cân mọi thể loại từ hoa anh đào dịu dàng đến hoa ăn thịt.Chàng chính là con trai của cô Sato kính mến,vừa là hung thủ cắt hói đầu bé chó Rod-chan của Ueno. Hai đứa chúng nó trời sinh như nước với lửa,gặp nhau là ngay lập tức hận mình chưa xông lên cắt tiết đối phương.
Sau khi thay đồng phục chuyên dụng dùng trong luyện tập,chúng nó chia ra thành 3 nhóm:
Juuka và Hikari 1 nhóm vs Midnight
Yinji và Shine 1 nhóm vs Ectoplasm
Meroli và Ueno 1 nhó...CON MẸ NÓ TẠI SAO NÓ PHẢI CHUNG THUYỀN VỚI THẰNG CHÓ NÀY?! (vs Cemetoss)
"Một anh hùng không thể để phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa,chúng ta bắt đầu luôn nhé. Mọi người sẽ phải đánh bại các giáo viên của chúng tôi trong vòng 3 phút. Chỉ cần còng tay lại là được. 3 phút...bắt đầu!"
"..."_2 thành viên đội 3 lén lườm nguýt nhau.
Ueno mở túi đeo bên hông ra,đổ xuống một đống dao phay,dây thép và 7749 mảnh kim loại sắc nhọn mà cả tuần qua nó mất công tìm kiếm.
"Hiệu trưởng,có người phạm luật-"_Meroli
"Đ*t mẹ không có kim loại bố mày đánh đấm kiểu đ*o gì? Hay huynh cắt tay chết mọe đi để muội lấy máu?"_Ueno
*KENG*
"...Chậc,chen vào cuộc nói chuyện của người ta là bất lịch sự lắm đó."_Một giọt đỏ tươi rơi xuống nền xi măng xám xịt,gò má Ueno bắt đầu rỉ máu. Xé tạm đống băng cuốn dao để cầm máu,hiện tại nó phải tránh bị thương càng nhiều càng tốt.
[Còn 2 phút nữa]
Một khoảng lặng giữa 2 thực tập sinh.
"Tao không hợp tác đâu."_Meroli
"Mày làm như tao mời?"
Sự khó chịu và tức giận bốc lên,2 đứa phi lên không ai nhường ai,đánh theo cách riêng của mình,thậm chí đập cả đồng đội.
[Dù thế nào đi nữa,chúng vẫn là những đứa trẻ. Chúng chưa được trui rèn kĩ năng và để cảm xúc lấn át lý trí. Hiệu trưởng,những "mầm non" này không được rồi...]_Cemetoss liên tục tạo ra vật chắn cản đòn tấn công của chúng nó.
Vết thương vẫn đang nhỏ giọt làm tầm nhìn của Ueno bắt đầu mờ dần,nó vốn thiếu máu mà. Meroli nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngại,nhưng ổng không dám độp toẹt ra là đang lo cho tiểu muội của ổng.
"Có loài hoa nào làm đóng miệng vết thương trong chớp mắt không nhỉ?"_Ueno
"Có đấy.Hoa hỏi hỏa"_Meroli
"Lăn đủ 1000 vòng rồi chết đi thứ póng chúa."_Ueno
"Chảy cạn máu rồi chết khô đi con khọm già."_Meroli
--Hai đội bên cạnh đã xong việc từ lâu--
"Chúng nó...chắc không thua đâu nhỉ...?"_Shine
"Đừng vạ mồm nói xui,con điên đấy đến phút cuối mới mạnh"_Yinji
"Đm số mày ăn gì số hưởng thế Nhím? Tao cũng muốn được úp mặt vào ngực chị đẹp."_Hikari
"Mày cũng được nằm đùi còn gì?"_Juuka
Một động chấn nhỏ truyền đến,cô gái tóc trắng bị đánh bật lăn long lóc xuống đất.
"...Aizzzz! Tao không chịu được nữa rồi."_Meroli
[Còn 1 phút nữa]
Ueno lảo đảo đứng dậy,nó sắp không đứng vững được nữa rồi. Nó muốn dùng chiêu thức,nhưng mất máu quá nhiều làm khả năng còn ý thức sau khi ra 1 đòn là rất ít. Một bàn tay đầy vết chai sạn giơ ra trước mặt nó.
"Anh bạn à,chúng ta có thể giảng hòa-"_Meroli
"Bố mày là nữ."_Ueno
"Đệt-mày làm ơn đừng chọc điên tao nữa được không? Giảng hòa,mày hiểu không? Giảng hòa!"_Meroli
"À hiểu rồi,dù sao cũng chỉ còn 1 phút. Mày biết cây Gymbie-gymbie không?"_Ueno
"Ê chơi ác à nha,mà hại cả quân ta đó."_Meroli
"Thế giờ mày có làm không hay để cả lũ bị đánh bầm dập?"_Ueno
"Làm thì làm,mắc mớ gì dọa lắm thế."_Meroli
Meroli mọc những dây hoa Gymbie-gymbie dọc theo đường xi măng cuốn lấy người Cemetoss từ phía sau. Anh ta phá đứt nó trong nháy mắt.
"Dây leo sao? Cậu nên dùng một loài cây chắc chắn hơn"_Cemetoss
"Ồ không,tôi vốn đâu định trói anh lại."_Meroli nhún vai,rồi quay người chạy xa khỏi trận địa._"Chúc may mắn với đống gai thủy tinh đó nhé!"
Chuyển động của Cemetoss bắt đầu khựng lại,cơn đau thấu xương truyền khắp cơ thể khiến anh không thể cử động. Sau lưng anh,một ánh mắt sáng hơn đèn pha đến gần.
"TRÚNG KẾ RỒI ĐỒ NGU!!"
Ueno với cánh tay đầy đống kim loại nó vừa đem theo,được cường hóa bằng máu của chính nó,nhắm thẳng vào gáy của Cemetoss mà dần một cú thật mạnh.
{Viridi Metallum}
Cemetoss bị tấn công bất ngờ tạm thời mất khả năng chiến đấu. Nó vội lôi cái còng gắn trên tay ra móc vào tay anh.
[....5...4...3...2...]
*Cách*
"...Hết giờ."_Nezu
"Tôi...kịp chứ?"_Ueno
"Kịp."_Nezu
Ueno nghe vậy ngay lập tức nhét đống kim loại vào túi rồi vác Cemetoss lên chạy về phía cửa.
"Recovery Girl ở đâu vậy? Xin lỗi đã phải dùng cây Gymbie-gymbie,anh ta đang trong tình trang nguy kịch rồi!"
Vừa dứt lời khuôn mặt nó hôn nhẹ vào tường xi măng. Phía sau,lũ bạn đang ngơ ngác nhìn.
"Thấy chưa,tao nói đúng mà."_Yinji
"Mặt chồng tao. Cemetoss sao anh đập mặt chồng tao."_Hikari
"Bớt cơm chó lại,nó chưa chết là vui nhà vui cửa rồi."_Juuka
"Ê,hình như chúng mình phải đi theo đấy. Chúng mày có bị thương ở đâu không?"_Meroli
"Lo cho cái mạng già của ông trước đi"_Shine
Cả lũ dắt díu nhau đi theo Ectoplasm đến phòng y tế.
"...Tuyệt thật đấy."_Nezu cảm thán.
"Tôi đã nói mà,hiệu trưởng. Lũ trẻ đó không phải dạng vừa đâu.Mà phiền ngài mở cái còng này cho tôi được không,vướng víu quá trời."_Midnight
[Phòng y tế]
"CHỤTTTTTTTTTT!!"
"Xong rồi đó cô bé đáng yêu,ăn kẹo đi này."_Recovery Girl đưa cho cả lũ mấy viên kẹo ngậm bọc giấy lấp lánh.
"Anh ấy...không sao chứ ạ? Cháu nghe nói Gymbie-gymbie là loài cây có chất độc gây đau đớn đến hoài nghi cuộc sống..."_Hikari
"Hô hô,đừng lo,anh ta hiện tại ổn rồi. Nên đừng khóc nữa,cô bé tóc trắng đằng kia."
"Tao là con khốn,con khốn thật...mà,tao gọi Cemetoss là đồ ngu,đồ ngu đó...TRỜI ƠI CHỈ MUỐN CẮT LUÔN DÂY THANH QUẢN CHO RỒI!!"_Ueno nức nở. Nó không cố ý,chỉ là quen miệng nói thôi.
"Mạng mày dai thật đấy,tấn công sát đống gai độc đó mà không bị dính."_ Shine bỏ tọt viên kẹo chanh vào mồm.
"À,tao nhịn thở đấy,tay thì được kim loại bọc rồi nên an toàn,có gai bay vào cánh mũi thì thở mạnh cho bay ra là xong."_Ueno.
"Thế cũng được luôn? Mà này,chữa trị xong thì bọn mình phải đến phòng hiệu trưởng đúng không?"_ Juuka.
"Chắc vậy,nãy tao có đi qua phòng hiệu trưởng nên nhớ đường. Đi lẹ tụi bay còn về ăn cơm."_ Meroli.
"Đừng đi lên vết xe đổ của con mù đường kia."_ Ueno.
"Mày coi thường tao đấy à?"_ Meroli.
[Phòng hiệu trưởng]
"Đúng đây rồi. Thấy chưa anh mày là thiên tài dò đường mà."_Meroli.
"Thế thằng cha nào bắt cả lũ đi lòng vòng trong khi phòng hiệu trưởng ở ngay bên kia?"_Ueno.
"Có cả bản đồ trên đường đi mà không chịu nhìn,bộ muốn chơi mê cung ảo giác à?"_Hikari.
"Hình như có người bên trong kìa,có nên gõ cửa không nhỉ?"_Juuka nhét mắt qua khe cửa hở.
"Ê này đừng dí sát quá ngã bây giờ-"_Yinji
*Rầm!*
"...Tao đi học tiên tri đây."_Ueno và Yinji là nhà tiên tri của ổ,cái điềm mà chúng nó cảm nhận được dù làm gì cũng méo tránh được.
"Ui da...dập cái khuôn mặt tiên nữ cha sinh mẹ đẻ của tao rồi..."_Juuka ôm đầu ngồi dậy,ngay lập tức chạm mắt với ngài chuột lang à lộn-ngài hiệu trưởng đáng kính.
"Thật đúng lúc.Tôi có chuyện cần nói với mọi người."_Nezu
"Cô không sao chứ?"_Một cánh tay giơ ra phía Juuka.
"À vâng,cảm ơn ngài..."_Juuka không dám nắm tay người lạ,nó cầm lấy ngón cái của họ và từ từ đứng dậy.
Ánh mắt cả lũ dừng lại tại người đàn ông này.
"...Hãy ngồi xuống và nhâm nhi tách trà trước nhé,tôi sẽ giải thích mọi chuyện-"_Nezu
"...All Might...?"_Ueno
Thời gian như ngưng đọng lại,giờ thì con mắt của đối phương lại dán về phía chúng nó.
"Sao cô...lại biết tôi...?"
-------------------------------
Xin lỗi,tôi quên đăng chương mới lâu quá :))
Kiến thức viết văn của tôi không được phong phú,nghĩ ra cảnh chiến đấu làm tôi mất 2 ngày lận,mà chẳng ngon lành gì.
Ai đó giới thiệu tôi vài cuốn Novel hay hay được không? Tôi cần tiêm thêm văn vở,và cũng định làm thêm một Au Âu Cổ nữa. Mong các bạn vẫn ủng hộ.
Tựa đề chương không liên quan gì đến cốt truyện (chắc thế),chỉ là lúc tôi đang bí tiêu đề thì thằng em họ thụly ngồi ở phòng khách vợt muỗi tanh tách thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro