Chương 2:Kiếm việc
[CẢNH BÁO:SIÊU VĂN VỞ]
Năm mới đến rồi mà được mời thăm quan thiên đình thì còn gì bằng. Nhưng rất tiếc vì tôi vừa lỡ tay rán con cá koi dùng để phóng sinh tuần trước nên bị rơi cái tọt xuống nhân gian không thương tiếc. Thứ đầu tiên lọt vào mắt của sinh vật não teo này là một màu trắng như vở của học sinh học online, cộng thêm đôi mắt kinh dị đang mở to như sắp rơi ra khỏi đầu của con em cạnh giường.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Chị làm em lo quá đi mất! Nhìn này, em đang giơ mấy ngón?"
"Ờ...6...?"
"Một bàn tay chỉ có 5 ngón thôi mà chị yêu."
Tôi lờ đờ đảo mắt, rồi dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy. Thâm tâm tát tôi một phát lệch quai hàm rồi kéo tôi trở lại giường bệnh.
"Ấy, cháu không sao chứ? Vừa mới tỉnh đừng cử động mạnh..." Một người phụ nữ tóc xanh như máu Florentino bậc SS lo lắng đỡ tôi nằm xuống.
Không, giờ không phải lúc để đau.
"Nhím, gọi bác sĩ đi."
"Chị bị đau ở đâu hả?"
"Quên chị mày đi, phòng khám khoa tâm thần thẳng tiến. Tao có thể chết đi sống lại nhưng còn lâu mới quên những gì mày vừa nói. MÀY VỪA XƯNG HÔ CHỊ-EM?! CÓ AI KHÔNG?! CON EM BÉ BỎNG CỦA TÔI LÊN CƠN THẦN KINH RỒI!! NÓ VỪA XƯNG CHỊ EM VỚI TÔI KÌA!!"
"Có cái quần nha chị."
Tôi mặc kệ tính mạng, vùng lên nắm lấy cổ áo nó mà chuyển mode cổ trang.
"Mày thế này từ khi nào? Làm ơn đừng có bị gì cho tao! Nơi đất khách quê người này làm gì có người thương mày như tao! Tao cả đời này chỉ có tỷ muội là mày, mày mà có mệnh hệ gì thì-ĐẤT ĐỚN ĐAU TRỜI CŨNG PHẢI BẬT KHÓC!!"
"Con mẹ nó mày câm-Í lộn"
Nhím vội vàng ghé sát cái mặt dày như dép tổ ong lào vào tai tôi, thì thầm siêu nhỏ...
"...Nói to lên hộ tao, già lãng tai rồi."_Kìu
"Lịt pẹ-bên phải quay, hướng 10h!"
Tôi quay người sang, và tôi thề rằng nếu Edvard Munch còn sống, ông sẽ kêu tôi là bản gốc của tác phẩm "tiếng thét" cho mà xem.
"OÁI CÁI Đ*T M*-MIDORIYA!!"
Nam tử hán đầu bông cải xanh nghe thấy điềm chợt giật mình mạnh.
"Mày bị điên à con kia? Người nổi tiếng ngay trước mặt mà ăn nói kiểu gì đấy?!" Nhím sử dụng thế võ mà mấy bà nội trợ hay dùng để đập tivi, chặt vào đầu con chị ngu ngục của nó để giảm âm lượng.
"Nhưng...sao...sao...sao lại thế? Lại xuyên không à?"
"Không, có lẽ ngay từ đầu bọn mình đã xuyên vào đây rồi."
"Học viện anh hùng mà có Undertale Aniversary?"
Izuku nghe thấy "học viện anh hùng" thì ló đầu vào góp chuyện.
"Các cậu biết học viện anh hùng à? Các cậu đến từ đâu vậy?"
"Ở một chỗ cách xa đất nước này, nơi mà siêu năng lực không tồn tại. Và siêu anh hùng cũng gói gọn trong hai từ "vì dân", không cần nổi tiếng, cũng chẳng màng đến ân huệ. Chỉ cần nước rơi vào hiểm nguy, họ có thể từ bỏ cả tính mạng không hề hối hận hay do dự."_Kìu
Nói thế này thì mọi người có nhớ đến ai không?
"Bọn tui chỉ đến đây để du lịch thôi, đâu có biết là được gặp người nổi tiếng thế này đâu." _Nhím
"Ahaha...gì chứ, chẳng có ai biết tớ là ai đâu." Đầu như bông cải xanh và mặt như quả cà chua, thật là một con người healthy.
Nhín kĩ lại mới thấy, Izuku này vẫn mặc bộ đồ đen xì của học sinh trung học cơ sở. Tôi khẽ lấy bóp bắp tay Izuku một cái, dù có cơ hơn con gái nhưng vẫn mềm oặt. Chắc vẫn chưa gặp All Might đâu ha.
"Sau này rồi sẽ nổi tiếng thôi, cậu sẽ là Super idol, à nhầm, Superman đấy." Con Nhím không chịu nổi dòng chảy của câu chuyện mà phụt ra luôn tương lai của người con trai (hiện đang) vô năng.
"Mày dính ngải hả con ngu." Tôi vội bịt mồm nó lại. "Đặc điểm của main chính là vươn lên từ con số 0,mày mà phun ra làm chệch quỹ đạo truyện thì ăn *** nha con."
Ngoài học viện anh hùng ra thì tôi cũng nghe được một vài AU của fan, khi Izuku làm phản diện. Tôi sợ rằng nếu tác động vào cốt truyện thì Deku "cố lên" của bọn tôi tha hóa như Chí Phèo mất.
Chúng tôi ngồi rì rầm mà không biết rằng, mặt Izuku rủ xuống như bánh tráng dính nước.
"Chắc không được đâu...Các cậu chưa biết nhỉ? Tớ là người vô năng, vậy nên...Ai lại cần một tên vô năng ra tay cứu người chứ?"
Hai con nặc nô im bặt một hồi ,nhìn chàng chai tóc xanh như lá cải bắp với ánh mắt "chú vẫn còn non và xanh lắm".
"Sao...sao vậy?"
"Ê mày, người đó có năng lực không nhỉ?" _Nhím
"Tất nhiên là không."_Kìu
"Nghe này đầu súp lơ"_ Nhím xoay người sang mặt đối mặt với Izuku. "Thứ nhất, bọn này là người vô năng đấy, đã thế lại còn vừa lùn vừa ngu, nói chung là vô tích sự. Nhưng nó ổn và bọn tui hài lòng với "năng lực" của riêng mình. Thứ hai, người anh hùng đã giải phóng đất nước chúng tôi, một người vĩ đại mà chắc chắn không ai có thể quên, cũng làm gì có năng lực? Thứ mình nắm trong tay là "sự quyết tâm" và "lòng nhân từ" ,đó là những thứ cơ bản nhất tạo nên một siêu anh hùng."
"Nhưng nếu cậu muốn, sao không thử cố hết mình xem? Không cần phải cố gồng gánh một mình, không ai có thể mạnh mẽ mà không có một bờ vai che chở. Lựa thời mà tìm người thầy trao cho mình lòng tin và sức mạnh, như All Might chẳng hạn." Tôi suýt nữa cười rụng cả dây truyền nước khi nghĩ đến nụ cười sáng bóng từ kem đánh răng PS của All Might.
Izuku ngẩn ngơ một hồi, rồi lộ ra nụ cười như nắng tháng 8 làm ngất ngây những con người mê Soft Boy.
"C...cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng...!"
Kìu và Nhím:
Phụ họa sau tiếng hú hét của 2 đứa, cửa phòng mở cái rầm, đâu đó còn nghe tiếng ốc vít nhảy leng keng xuống sàn.
Đây rồi," hung thủ" vô tình đấm sấp mặt mĩ nữ kèm mẫu hậu nương nương của gã đã đến. Chàng trai tóc bị sét đánh ấy mặt như thấy gì đó kinh tởm lắm, trong miệng còn văng vẳng tiếng gừ gừ của thứ thú dữ.
"Cho hỏi...đây có phải phòng 306 điều trị đặc biệt không?"
"Kacchan..." Izuku bật dậy như lò xo bút máy. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía Bakugo như dành một phút mặc niệm cho chiếc cửa đáng thương vô tội.
"Người lạ ơi, cái bảng tên ở bên ngoài bật ẩn thân chi thuật à? Phá cửa cho phá cách lắm vào rồi không thèm nhìn luôn?" Muốn vả vỡ alo con Nhím điên này quá, đã nói đúng lại còn nói to.
Mặt Baku đến bốc khói, đập trứng lên chắc làm được món ốp la hảo hạn. Tuy nhiên anh không làm được gì vì mình là người có tội.
"Thật sự xin lỗi các cháu." Phu nhân Bakugo dúi đầu đứa con trai mát lòng mát dạ xuống. Cũng lớn tuổi rồi mà phu nhân vẫn còn nuột ghê. "Xin hãy tha lỗi cho con trai (mất dạy) của cô nhé. Tiền viện phí và những chi tiêu khác, gia đình cô sẽ xử lý hết. Ngoài ra,các cháu có yêu cầu gì không? Chỉ cần trong khả năng,cô sẽ thực hiện cho các cháu."
Hai đứa trầm ngâm nhìn nhau. Tâm linh tương thông có khác, cả hai đều nở nụ cười sặc mùi thuốc súng khi hiểu suy nghĩ của đối phương.
Phu nhân xinh đẹp à, gả đứa con trai yêu quý của cô sang nhà đầu xanh đi.
"BakuDeku?"
"Đã bảo đừng làm chệch quỹ đạo truyện rồi mà. Nhưng đúng ý tao đấy muahaha :))"
Hai con tâm thần cười rúc rích, một nụ cười méo mó đến báng bổ mà không có ai tin nhân loại có cái kiểu cười như vậy.
"Thân em vừa trắng kệ mẹ em con kia bắt máy mẹ mày ngay đừng có mà giở trò treo máy giả vắng nhà đấy vải mùng che được mắt thánh hả con?!!"
Tiếng chuông điện thoại hiệu mama-nhạc vang lên là bạn phải cầm máy nghe ngay lập tức nếu không rời xa cõi đời này sớm, hoặc ít nhất là không muốn trầm cảm.
"Alo, đứa con gái cute hột me phô mai que đi ra đường bị tạt đầu xe của mẹ nghe đây." Con Nhím nhanh tay chộp lấy cái điện thoại trên bàn.
"Alo Nhím hả con? Ở bên đó có ổn không đấy? Mấy bác hàng xóm hỏi thăm mấy đứa cướp bồ người ta bị đánh nhập viện dừa không con?"
Nụ cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Ra nước ngoài cũng không xong với mấy cái loa phường bịa chuyện. Đâu đó bên đầu dây kia vang lên tiếng cười chua như c*t mèo của mấy con mụ hàng cá hàng thịt.
"Bảo mấy bác hộ con là cướp cái quần, con gái cả của mẹ bị hot boiz đi đường đấm nhầm thì có. Nhân tiện hỏi thăm mấy bác là mấy thằng trưởng nam nhà bác thi đỗ đại học chưa? Bao điểm? Đã xác định được tương lai chưa? Đã kiếm đủ tiền để ra nước ngoài như hai đứa thất bại này không rồi ra nói chuyện tiếp nhá." Tôi chõ mũi vào nói một tràng dài hạ cả huyết áp.
"Đấy các bác yên tâm, con nhà em không có bị gì đâu nhé. Mà chắc con trai mấy bác bằng tuổi hai gái nhà em nhỉ, con trai thông minh thi đại học chắc được điểm cao lắm. Nhưng cũng phải bồi bổ thêm cả kĩ năng sống nữa, học giỏi rồi sau này thiếu hơi mẹ khó thích nghi với xã hội. Hai con em năm 13 tuổi đã lăn ra Nam làm việc rồi đấy. Tự hào ghê cơ, năm nay đến Nhật cũng không cần mẹ lo." Mẹ yêu dấu bồi mấy câu làm tăng tính sát thương cho câu chuyện. Đùa với hai con quỷ cái này thì xác định mua quần đội cho quen dần các bác nhé.
"Mà thôi, vào chuyện chính này. Mấy đứa định bao giờ về?"
"Con không biết nữa, hết tiền thì về. Với lại..." Gặp được Izuku rồi Bakugo, ý định về quê nhà của chúng nó bị lung lay dữ dội. Bây giờ nếu quen được vài mĩ nhân nữa thì xác định hai đứa phơi xương ở đây quá.
"Thôi đừng về con ạ, mẹ gửi tiền ở đó luôn đi."
"Vâng ngày mốt con về...Khoan quắt đứt diu xay?"
"Ở đó luôn đi đừng về nữa. Nhà đang quen yên ổn,nếu còn tình gia đình thì ở lại đi con."
"Ngân sách có hạn mà thủ đoạn thì vô biên thì ai gánh nổi mẹ ơi? Tiền của bọn con cũng có lúc vơi chứ."
"Yên tâm hai con gái rượu hóa cồn của mẹ. Hôm qua mẹ đi đường thấy có chỗ bán vé số. Tính chơi vui vui thôi nên mẹ mua 1 vé. Ai dè nó trúng như phi dép lào con ạ. Nên giờ nhà mình nói văn vẻ là đủ lo còn nói thô ra là giàu vãi đạn luôn."
"Mẹ thì may mắn thế còn con đang nằm viện ở ngoài đây này."
"Mẹ chỉ chu cấp tiền cho hai đứa đủ ăn thôi đó, còn lại mấy đứa tự kiếm việc đi nhá. Hết chuyện, xin cáo từ."
"Ơ kìa mẹ...!"
Mẹ:
Hai đứa trẻ bị bỏ rơi không chút xót thương.
"Tao chưa hề tính đến trường hợp này."_Kìu
"Mày làm như tao có. Rồi giờ sao? Ngủ ngoài đường hay cửa tiệm tạp hóa?"_Nhím
"Mẹ lại nổi hám tính muốn khoe hàng xóm láng giềng là bọn mình du học bên này đấy. Chậc." Trong cơn phê pha tôi chợt nghe thấy tiếng của Pery-à nhầm,chợt nói lộn một câu bằng tiếng Nhật. "Không kiếm việc sớm thì cụ tổ vẫy tay về bên kia ánh sáng mất..."
"A...cháu muốn tìm việc làm sao? Cô có biết một quán cà phê đang tuyển nhân viên đấy." Cô Mitsuki nghe thấy vội đáp lại.
/Rắc....rắc.../
Hai con mọi vặn cổ 196 độ nhìn về phía cô với ánh mắt biết ơn sâu sắc,nhưng không hiểu sao cô nhìn nhầm sang ánh mắt của kẻ sát nhân nhìn con mồi nên nổi hết cả da gà.
"Triển liền phu nhân kính yêu ơi :))"
Sau khi ra viện,chúng nó đi nộp hồ sơ kiếm việc tại quán cà phê mà cô Mitsuki chỉ ở Shinjuku. Thật may vì quán đang thiếu nguồn nhân lực nên sau một khóa thực tập cơ bản,hai đứa đã được nhận vào làm nhân viên chính.
"Hai Frappuccino và Lattle dâu bàn 07 nhanh lên nào!!"
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày chúng nó đến xin việc,những ngày tháng chân vắt lên cổ cứ tiếp diễn. Cô bà quản lý ỷ mình chức cao ẩn hết việc cho ma mới, nhưng thật không may cho bà so với việc quăng mình vào đống deadline lúc thi đại học thì chỉ là tuổi tôm. Trong quán,họ nhìn thấy một tá nhân viên trố mắt nhìn hai con nhỏ như mẩu bánh mì hai tay hai khay đồ uống đầy như dãy Phanxibang, đầu đỡ đĩa pizza và một chân nâng mì sốt vang,vẫn thản nhiên di chuyển như cô hồn,bên quầy thu ngân là bà quản lý nhìn với ánh mắt không dành cho sinh vật sống.
Sau khi bị Bakugo hành cho vỡ khuôn hình mặt thì tôi bị một vết sẹo khá to ở cạnh thái dương,nhìn như Inupee ấy. Nhược điểm gây cản trở làm ăn nên chủ yếu thời gian làm việc tôi thả tóc mái che đi,nhưng nó còn làm cản trở thêm vì thực khách tưởng có ma ám quán.
Quên nói,sau khi ra viện chúng tôi đổi tên và quốc tịch để hòa nhập với cộng đồng.
Kawasaki Ueno (tôi) và Kawasaki Juuka(con Nhím).
Sau khi chuyển sinh làm chị em sinh đôi với con này thì cuộc sống của tôi cũng không thay đổi là bao, trong đó có cả vợ tôi. Tôi đi ra nước ngoài trước ẻm để chuẩn bị,và ẻm cũng cần học xong đại học Kiến trúc. Năm sau ẻm sẽ ra ngoài này với tôi,nên tôi phải dành quyền mua vé máy bay trước khi ẻm chặn mất. Với năng suất là việc hiện tại cộng thêm việc hai con suy dinh dưỡng này ăn ít vl nên làm giàu là không khó nha mấy chế :))
Nhím be like: Ôi tình yêu loài người .-.
Thi thoảng gần quán cũng có mấy vụ quái vật tấn công hay gì đó tương tự,và lại có siêu anh hùng ra tay cứu người,dân tình hò hét vang dội,máy ảnh nháy tanh tách,tiếng tường thuật phỏng vấn trực tiếp cứ đan xen vào nhau thành một âm thanh mà đứa dị ứng tiếng ồn như tôi khó mà chịu nổi. Nên thỉnh thoảng lại có vụ đang chĩa mic vào siêu anh hùng thì có tiếng hát thánh thót chặn họng.
"Đ*T MẸ ỒN NHƯ CÁI CHỢ VỠ ẤY,ĐỨNG XẾP HÀNG NÓI CHUYỆN COI HÒ HÉT CÁI *** NHÀ BÂY Á!!"
Những lúc đó cũng dễ dàng gặp Izuku đang từ cuối đường lao đến,hỏi gì cũng không trả lời,hớn hở quá ha.
----------------------
Gần đây bị mẹ bắt ôn Văn nên từ ngữ chắc bị nhiễm màu đạo lý rồi,xin lỗi các bác nhiều ;-;
Tập trước dùng hết muối rồi nên tôi chỉ cố được đến thế này thôi,nhạt thếch mong các bác thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro