
Chương 10:Cảlm
Toang rồi bu em ạ. Thói nghĩ gì nói đấy của Kìu làm tình hình trở nên căng thẳng. Nezu và All Might tròn mắt nhìn nó,mong đợi câu trả lời thuyết phục của đối phương.
Thâm tâm hoảng loạn,nó không biết phải giải thích gì cho hợp lý,nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng làm mọi người hiểu lầm nó đã tính trước trường hợp này. Não nó rối như mớ bòng bong,rồi chợt kéo thẳng dẫn cho nó một chiếc bóng đèn hoàn hảo. Ho mấy tiếng lấy sức,nó đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
"Tôi chỉ...đoán bừa theo bản tính thôi mà."
/TOAAANGG-/
Ấm trà cổ bằng đồng trang trí trên giá bất chợt rơi xuống cái xoảng,như phụ họa cho tình hình hiện tại của cả lũ. Hình tượng người chị cả điềm tĩnh thường ngày chợt vỡ vụn,không ngại ngần cho chúng nó thấy một khía cạnh ngu dốt không đúng hoàn cảnh của con gái tóc bạnh kim.
Nezu và All Might ngơ ra. Thật sự chỉ nhờ đoán bừa như vậy thì có phải tượng đài hòa bình đã sụp đổ từ lâu rồi không?
Nhận ra đôi mắt đầy khinh bỉ của con em hướng tới mình,Ueno vội vàng chỉnh sửa câu nói đần độn của mình:
"Ý tôi là,bẩm sinh tôi có giác quan thứ sáu khá nhạy,dù không biết liệu có đúng không nhưng linh cảm về việc sắp xảy đến của tôi khó có chuyện sai sót lắm. Ngay khi nhìn thấy ngài,tôi ngay lập tức đã liên tưởng tới hình dáng All Might sụt đi chục kí nên mới lỡ mồm thôi. Với lại,nhìn ngài trông cũng giống hệt All Might mà, màu tóc này,kiểu mái này,màu mắt này,cả giọng nói nữa. Nếu sai thì tôi thật sự xin lỗi,chỉ là nhầm người thôi."
Với khuôn mặt bình thản,cách nhấn nhá câu từ rất tự nhiên và câu chuyện ảo lòi nó vừa nghĩ ra,có lẽ sau này nó sẽ được bước lên tấm thảm đỏ Hollywood nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất cũng nên.
"...Không,trực giác của cô quả thực rất nhạy bén đấy"_Bàn tay khẽ nắm chặt lại,All Might,ngẩng đầu lên,đôi mắt kiên định ánh lên một sắc xanh đầy bản lĩnh. "Chính là tôi. Tôi...là All Might."
Đuôi mắt nâu khẽ nheo lại,Hikari đang thầm cảm thán sức mạnh ẩn sâu trong đôi mắt xanh kia.
"Vậy...ngài có phiền nếu kể cho chúng tôi nghe,tại sao hình dáng thật của biểu tượng hòa bình...lại khác xa so với trên truyền hình giải trí được không?"
"Vâng,đó cũng là vấn đề chúng tôi định nói với mọi người. Ngồi xuống đi,chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện."_Nezu
---15 phút sau---
"...Hiện tại,đó là tất cả những gì chúng tôi có thể cho mọi người biết."_Nezu nhìn thẳng vào mắt chúng nó,còn All Might lại im lặng cúi đầu.
"Ê Kìu,mày sao thế?"_Éng đưa tay vẫy vậy trước mặt con bạn khi thấy nó ngồi bình tĩnh đến lạ.
Nó chợt nhận ra...bạn nó chết tâm mịe rồi.
Ueno và Juuka gần như mất vía lên giời khi All Might cởi hàng cúc áo phía dưới bụng cho chúng nó thấy vết thương chí mạng All For One để lại trên cơ thể ông,nó trông càng đáng sợ hơn khi nhìn tận mắt. Cả lũ đang trầm mặc cực độ khi không thể tìm ra nguyên do người đàn ông này vẫn có thể sống và hành động công việc anh hùng,với cái bụng bị cán phẳng như ruột bánh lót pizza thế này.
"Tôi biết chuyện này thật khó tin đối với mọi người..."_All Might xoa hay bàn tay vào nhau,giọng đầy hối lỗi.
"Không...Thứ khó tin hơn là,ngài sống kiểu gì hay vậy?Bụng của ngài bị đập bẹp dí luôn đó???"_Shine nhăn mày với biểu cảm như nhìn thấy sinh vật lạ.
"Ừm,thật ra không có gì là lạ. Có người còn bó eo đến mức số đo có 20cm cơ mà..."_Ue-giọng run bần bật-no.Xin lỗi hiệu trưởng,tôi không phải lạnh đến mức ngài phải tăng nhiệt độ điều hòa lên đâu.
Sau một hồi trầm cảm,chúng nó cuối cùng cũng dũng cảm đối mặt với sự thật rằng danh sách những "những người nắm giữ bí mật của All Might" đã tăng thêm 5 thành viên. Dù trông chúng nó chẳng có gì đáng tin. Đổi lại,quãng đời sau này của chúng nó sẽ sống trong sự quan sát cường độ cao của một số siêu anh hùng trong và ngoài vùng,đồng thời phải đập mặt vào những buổi luyện tập phát triển kosei và tuyệt chiêu tất sát trong một khoảng thời gian ngắn hẳn so với những học sinh của trường.
Ueno bắt đầu choáng khi nghĩ đến những buổi luyện tàn khốc bòn rút hơi thở của nó,cả người nó chao đảo như cây khô hứng chịu gió lớn.
"Tạm thời mọi người sẽ như học sinh của chúng tôi. Về phía bằng cấp,tôi sẽ thử thuyết phục chính phủ cho một buổi thi đấu đơn giản nhưng phức tạp,đủ để đánh giá trình độ của mọi người. Nhưng chuyện đó còn xa lắm,trước mắt chúng ta tập trung vào luyện tập toàn phần nhé."_Nezu đứng dậy sửa lại tay áo,xem ra đến lúc chúng nó phải về rồi.
"Thật không biết phải cảm ơn ngài thế nào...Chỉ cần không vướng giờ làm việc thì ngày nào chúng tôi cũng đến.Cảm ơn ngài rất nhiều."_Juuka đứng dậy và cúi gập người,những đứa còn lại cũng phản xạ nhanh mà cúi đầu.
"Trông chờ vào sự cố gắng của mọi người."_All Might nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Ánh nắng mặt trời rọi vào từ khung cửa sổ lớn,khiến cảnh vật đậm mùi lãng mạng,làm mái tóc bạch kim của Ueno sáng lên như chùm dây cước óng ánh.Thế giới anime lúc nào cũng thật ngầu đi.
***
[Số 201,Kawasaki]
"Tuyệt chiêu tất sát à,vậy Viridi Metallum của tao chắc cũng tính?"_Ueno mệt mỏi vứt đống kim loại vào 1 xó. Nó ngồi phịch xuống ghế sofa chống chịu cơn thiếu máu như từng nhát búa đập vào đầu nó,danh sách việc nhà sắp phải làm càng làm đầu nó nhức nhối.
"Có lẽ vậy. Mày nghĩ ra tuyệt chiêu nhanh thật đấy.Tao còn chưa có ý tưởng gì cả."_Yinji nhanh tay đỡ lấy cái túi của con bạn,dự cảm cho nó biết con Cừu này thảo nào cũng bỏ quên cái túi cho tới khi đóng bụi.
"Mày mạnh sẵn rồi thì cần quái gì? Cả Nhím nữa. Tao nhìn được điểm yếu của người khác rồi sao? Không đánh được thì cũng công cốc."_Shine uể oải vươn vai ngáp dài,hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với chúng nó rồi.
"Tao kiệt sức quá,hôm nay đặt đồ ăn ngoài đi. Mọi người muốn ăn gì?"_Hikari giở cuốn tạp chí đồ ăn ra,không giấu nổi nụ cười khi chạm phải ánh mắt biết ơn da diết đến từ phía bà cô già đang nằm ườn trên ghế sofa.
"Tiết trời hơi lạnh,Nabeyaki Udon* thì sao?"_Ueno chỉ vào trang quảng cáo Udon,địa chỉ vận chuyển cũng khá gần nhà chúng nó.
"Thêm Tempura và chả cá hồng nhé."_Hikari
"Cho tao đăng kí bánh dày nướng với wakame**."_Juuka
"Phi riêng chút hành nữa."_Shine
Việc gì không nói,cứ nhắc đến việc ăn là kiến thức trong ngành chúng nó nhảy lên cấp chuyên gia.
***
Ngồi vào bàn ăn,cá lũ lại "tâm sự tuổi hồng" như bao cô gái khác:
"Chia sẻ tí đi,cảm giác úp mặt vào "sông quê" của Midnight như thế nào?"_Ueno
"Nói thật thì,cảm giác như cái gối bông hàng hiệu mà mày bốc về với cái giá hơn 40.000 yên chỉ để úp mặt vào ấy. Đã thế còn ấm và mịn màng,làm tao cứ tưởng mình lên thiêng đàng rồi."_Juuka
"Em ở dưới nên nhìn được kĩ. I cup,chắc chắn là I cup."_Hikari
"Đo bằng mắt sao chuẩn được? Lần sau để tao đo bằng tay cho."_Yinji
Ueno và Juuka đứng dậy định gõ vào đầu con Éng một cái vì tội horny thì có tiếng chuông cửa ngắt quãng.Shine vẫn nhanh chân ra mở cửa. 4 đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Này,không biết bọn mình khi làm anh hùng sẽ trông như thế nào nhỉ?"_Ueno
"Sao tự dưng hỏi câu khó thế?"_Yinji
"Dù hơi lo nhưng nói thật tao cũng tò mò ra phết."_Juuka
"Trang phục anh hùng khác trang phục bình thường như thế nào nhỉ?"_Hikari
"Chắc là hỗ trợ năng lực,giảm thiểu sát thương?"_Ueno
Cuộc hội thoại bị cắt ngang khi Shine khệ nệ bưng vào một chiếc hộp thiếc to tướng.
"Có người giao từ công ty nào xuống đây.Địa chỉ là nhà Kawasaki."_Shine
"Mày có nhìn rõ mặt hay logo công ty họ không?"_Hikari.
"Không...Họ đội mũ che kín mắt,trời tối nên tao cũng không để ý."
"Nghe là thấy mùi đáng nghi rồi đấy."_Ueno
"Phải hỏi kĩ rồi mới nhận hàng chứ"_Yinji
"Hàng gì mà to tướng thế này?"_Juuka
"Chịu.Lại còn hộp kim loại nữa. Có phải bộ đồ em đặt không?"_Ueno
"Cái đó tháng sau mới chuyển về mà."_Hikari
"Hay là cái fingure limited mà mày gacha được?"_Shine
"Họ gửi về qua Amazon cơ."_Yinji
Chúng nó khệ nệ vác thứ của nợ này vào nhà với dự cảm không lành.Nhưng dù có kéo,có gõ,có chọc bao nhiêu thì chúng nó vẫn không tìm được chỗ mở hộp.
"Bình tĩnh nào em gái yêu quý của chị. Giờ em còn lôi ra thứ quái đản gì nữa là cả lũ chết trùm đấy."
Ueno đang sống chết ngọt nhẹ ôm lấy em gái mình để ngăn hiện tượng em nó lôi ra quả bom định cho cả cái hộp lẫn cả nhà tan tành xác pháo lần nữa.Thật may vì cả lũ nhanh trí cho quả bom một vé ngắm cung trăng nên mọi người đều tưởng có nhà nghịch pháo thôi.
Sau 20 phút,vẫn chưa tìm được chỗ mở. Thứ kim loại hãm beep đó bị cả lũ ném thẳng vào tường không thương tiếc.
"Đúng là gieo công gặt được cái nịt."_Juuka
"Udon sắp nguội mất rồi."_Ueno
"Để em hâm nóng lại 1 chút"_Hikari
Đúng lúc đó,dường như cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra,cả bọn đồng loạt quay đầu lại nhìn cái hộp vừa phát ra một tiếng "két" khô khốc. Cửa hộp bật mở,và 5 chiếc hộp nhỏ khác-trông như những chiếc vali cho trẻ em,rơi lộp độp xuống sàn.
"Gì vậy má,lại mở tiếp à?!"_Ueno thở hắt ra một hơi mệt nhọc.
"Ừm,ít nhất tìm được chỗ mở là tốt rồi."_Shine chỉ vào cạnh hộp.
"Sao tao nhìn thấy mấy cái hộp này quen quen ta."_Juuka.
Chúng nó đưa nhau những chiếc hộp có dán tên của mình. Người mở đầu tiên là Ueno,nó lúc nào cũng cầm đèn chạy trước oto mà. Phía sau cánh cửa hộp là một bộ đồ đỏ trông chẳng giống một bộ đồ thường ngày tí nào.Bộ đồ của cả lũ đều kì dị như nhau.
"Harajuku***?"
Chợt mắt Juuka mở to,khủng khoảng nhìn vào cái hộp lẫn bộ đồ,sau đó vội vàng lao vào trong phòng,không để mọi người kịp phản ứng. Ngay sau đó,cả bọn bắt đầu hiểu ra vẫn đề khi Juuka quay lại với một xấp giấy,là bản thiết kế trang phục anh hùng mà chúng nó đã thức gần 2 đêm để tạo ra.
Đây là...trang phục anh hùng của chúng nó. Nhờ ơn 2 họa sĩ và một tiểu tuyết gia trong nhà,trang phục của chúng nó y hệt mong đợi,thậm chí còn đẹp hơn.
"Vừa mới nhắc đến chuyện này xong"_Hikari cười khúc khích.
"Vanga thấy được chắc tự hào lắm"_Ueno
Cả bọn nhìn nhau bằng ánh mắt vừa vui sướng vừa như mong đợi.Như những đứa trẻ mới lớn,chúng nó nhìn thấy được một tương lai,cái ngày mà chúng nó có thể dang tay bảo vệ người khác thay vì bỏ chạy đầy hèn nhát. Chúng nó đã chạy trốn,chạy trốn rất nhiều điều,và giờ là lúc chúng nó nên đứng thẳng lưng đối mặt với những gì sắp xảy đến.
Và chúng nó vẫn tiến lên phía trước,trải qua khó khăn và gian khổ.
Thấm thoắt đã hơn 4 tháng trôi qua...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--End chap 10 :))--
[Chú thích]
*Nabeyaki Udon:Một loại Udon được nấu trong một chiếc nồi nhỏ cùng nhiều loại đồ ăn kèm tùy chọn và nước dùng dashi.
**Wakame:Một loại tảo biển.
**Harajuku:Một phong cách streetwear của Nhật Bản
----------------***------------------
COME BACK CUỐI NĂM BÙNG LỔỔỔỔỔỔỔ!!
Xin chào mọi người,Cừu muối tiêu quay trở lại rồi đây. Tôi dám chắc giờ chỉ còn ít tẹo số người vẫn còn mong chờ bộ chuyện này ra chap mới.Xin lỗi vì đã gần như drop trong thời gian khá dài.Lý do cũng nhiều,chủ yếu là do tôi đã đến ngã rẽ quan trọng nhất cuộc đời nên không tập trung vào viết truyện được,gia đình tôi năm nay cũng có nhiều chuyện rục rịch,mà quan trọng nhất là do tôi khá lười và mệt...Nhưng những ngày gần đây tôi chai lì cảm xúc rồi,chẳng thấy đau buồn hay trầm cảm nữa.Tôi quyết định sẽ vượt qua những thứ hãm beep trong năm nay và tiếp tục đón tiếp những độc giả hiếm hoi đến với bộ chuyện nhàm chán của tôi vào năm tới.
Vậy là chúng ta đã đồng hành (?) với nhau được một năm rồi,một quãng thời gian khá ý nghĩa dù tôi đã nằm ì ra mấy tháng trời.Một lần nữa,cảm ơn mọi người vì đã ghé qua,đọc và ủng hộ bộ truyện này. Cảm ơn lũ bạn đã đóng góp ý kiến và giục tôi ra chương mới.Cảm ơn tất cả.
Năm cũ đã qua,năm mới lại đến,chúc mọi người một năm mới thuận buồm xuôi gió,may mắn và hạnh phúc. Trời miền Bắc trở lạnh rồi,hãy giữ sức khỏe cho bản thân nhé.Đừng lo,tôi vẫn còn khỏe chán,Cừu Lực Điền mà lị.
9:30-31/11/2022
Thân ái
Cừu muối tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro