Tomura
Gửi @Asu69839 desu~
Mị đã trở lại và thoát khỏi cái tết đầy bão táp :))))
Hãy đọc và tưởng tượng bạn nhé~ 💕
__ __ __ __ __ [ ╮(^▽^)╭] __ __ __ __ __
Mùa đông cái thời điểm mà người ta thường bàn đến là cái sự lạnh giá và héo tàn của nó.
Nhưng gã vẫn nhớ. Gã vẫn nhớ cái đêm lập đông mà bản thân mình được cứu rỗi. Bởi chính em.
Trong nền trời đen kịt, xám vân phủ đầy. Gió bấc tràn về từng cơn cuồn cuộn kéo theo những hạt tuyết nặng nề lao thẳng xuống nền đất vắng lặng người. Tomura đã vụt chạy qua những con phố đã xuống đèn hiệu.
Để cuối cùng, điểm dừng của gã lại là một ngõ hẻm cụt tối đen hiu hắt đôi nét sáng của bóng đèn đường.
Đó chính là ngày gã đã vô tình giết chết cái giá đình yêu quý của gã.
Cái năng lực dị chủng bẩm sinh đó! Là tại nó. Tất cả, tất cả đều tại nó!!!
Nếu nó không xuất hiện thì cha đã đối xử với gã bình thường như những đứa trẻ khác. Chứ không phải những trận đòn hay những vật dụng bất ngờ phang thẳng vào người gã.
Nếu nó không xuất hiện thì mẹ đã luôn chạm vào gã. Ôm ấp và ấu yếm hết mực. Gã cũng có thể chơi đùa với chú cún nhỏ mà gia đình gã nuôi, vuốt ve nó. Như mọi người xung quanh vẫn hay làm với vật nuôi của họ.
Nhưng không!!! Cái thứ dị năng chó chết đó lại cứ ám vào người gã, và mang theo cả cái số phận khốn nạn này thấm lẫn luôn vào cả cuộc đời của gã và dìm nó thẳng xuống cùng cực.
Gã gục xuống.
Than khóc và hoảng loạn. Xong, lại bần thần ngồi
Cho đến khi em xuất hiện.
Đứa trẻ ba tuổi đứng trước ngõ hẻm giữ trời đông.
Em đã bước đến cạnh gã, ngồi nhổm xuống. Đôi mắt đen nhánh trong veo của em, chớp chớp, nhìn bàn tay ửng đỏ vì lạnh của gã. Rồi lại nhìn xuống đôi tay đang mang gãng của mình. Gương mặt nhỏ của em rất xinh xắn. Đặc biệt, là hai má đào. Tuy nhiên, trông biểu cảm lại rất vô hồn.
Nhưng điều gã không ngờ lại là em trực tiếp cởi chiếc khãn quàng của bản thân quàng lên cho gã. Màu trắng tinh của cái khãn đã bị bụi đất trên người gã dính vào. Em còn gỡ đôi găng tay đang mang và lau đi những vệt bẩn trên mặt gã.
Em đã nắm lấy tay gã. Đó là lần đầu tiên, gã được ai đó chạm vào một cách dịu dàng như thế.
Lòng bàn tay em áp vào đôi tay gã. Nó thật ấm! Mặc dù, tay em rất bé. Nó gần như không thể nắm hết cả hai tay của gã. Đó cũng là lẽ thường vì có thể gã lớn hơn em có thể tận mười tuổi. Đối với gã ngày đông đó giống như một giấc mơ vậy.
Hài mươi năm sau.
- Tomura_san, xin hãy đi chậm một chút!
- Tomura_san, xin hỏi anh cảm thấy như thế nào khi xông thẳng vào toà nhà đang đổ ụp xuống?!
- Xin hãy trả lời phỏng vấn đi ạ!
- Tomura_san, xin hãy nhìn vào máy ảnh đi ạ!
- Anh có gì để nói sau khi cứu 64 người trong thảm hoạ sụp đổ vừa nãy không?!
- Tomura_san,...
- Cái gì vậy chứ?!
- Sao lại không đi tiếp được?!
- Có cái gì đó chắn ở đây rồi!
Đám phóng viền đứng trước ngôi nhà với lối kiến trúc cổ điển không ngừng nhốn nháo. Rõ ràng là còn cửa cổng đến tận nửa mét vậy mà lại không thể vào được.
Có gì đó đã chặn họ lại bên ngoài. Một bức tường năng lượng màu lam nhạt có thể nhìn thấu qua được.
Chỉ riêng mình gã vẫn điềm tĩnh chậm rãi tiến vào bên trong.
Đóng cửa chính lại, gã thuần thục mạng đôi dép ở nhà vào chân. Chỉ cần đôi ba bước đã đi đến phòng khách.
Cửa kính lối đi từ sân vào phòng vẫn đang mở. Gió lùa êm nhẹ từng cơn, mát mẻ đến nỗi con mèo Boo cũng đang nằm ngửa bụng lên mà ngủ.
Nó còn béo hơn lúc gã đi công tác vài tuần trước.
Gã lại đi đến chiếc sofa dài ở ngay trung tâm phòng khách. Gã nhìn em, dáng hình thiếu nữ được phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi ngoại cỡ rộng thùng thình. Nếu không lầm. Thì cái áo đó chính xác là của gã.
Gã cởi khăn choàng đỏ của bộ quần áo anh hùng, từ từ nằm lên người em. Cái đầu gã gối lên cái bụng mềm mại.
- Gâu!
Em khẽ mở mi mắt. Nhìn xuống. Xong, lại tiếp tục nhắm lại. Em đưa cánh tay lên ôm lấy đầu gã và bắt đầu vút ve.
Sau một lúc, gã lại ngước nhìn em. Trong không gian im bặt đó, em vẫn nhắm ghì mặt tay liên tục xoa đầu. Làm những cử chỉ cưng nựng gã.
- Em không thấy mừng khi anh trở về sao?!
Động tác của em dừng lại đôi chút. Còn ngươi đen láy một lần nữa lộ ra sau mì mắt. Gương mặt em vẫn như vậy, ngoài việc xinh đẹp hơn, thì biểu cảm vẫn giống như lúc cả hai gặp nhau.
- Y/n à~
Gã dần trườn mình lên, áp lại gần hơn đến trước mặt em. Cúi đầu xuống, hôn lên vùng cổ.
- Chó hư!
Em ôm lấy gã. Thốt lên một câu. Nhưng có vẻ gã rất thích lời nói đó. Tiến đến hôn lấy em. Cả hai dây dưa hồi lâu mới dứt, gã rời môi em. Mê mẩn ngắm nhìn người dưới thân.
Đột nhiên, có cái gì đó bay thẳng vào đầu gã khiến cho gã ngã lăn ra đất. Thì ra đó là một cái gối. Nghiên đầu sang nhìn thì chính Masami, người chị họ của em. Có lẽ cô ta vừa khóc xong, nên hai hàng mascara của cô ta chảy tèm lem trên mặt.
- Em không biết là chị ở đây đấy!?
- Bộ chú về mà không thấy giày chị ở trước cửa sao?!
- Chị lại thất tình nữa à?!
Vừa nói gã vừa nhìn em từ từ ngồi dậy. Thông qua ngôn ngữ ánh nhìn gã biết mình đã nói đúng. Masami lúc này, lại chạm được vào nỗi đau lại tiếp tục khóc.
- Cho nên chị mới đến đây tìm Y/n! Vạy mà chưa được an ủi gì mà đã chú về phát cơm chó rồi!!!
Y/n lúc này quay sang. Gương mặt vô cảm nhìn vào Masami
- Masami, mưa nào mà không tạnh!
- An ủi rồi đó. Về đi!
Gã xua tay. Hành động đuổi đi.
Hai mươi năm trước, sau khi gặp được gã.
- Y/n, con gái yêu của bố! Đi chơi vui kho...?! Ai đây con?! Bạn còn à?!
- Cún con bị bỏ rơi! Con nuôi nhé?!
- Gâu!
Tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina~ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro