
Tenya
Gửi @Ryo105 desu~
Hãy đọc và tưởng tượng bạn nhé ~
__ __ __ __ __ __《"v"》__ __ __ __ __ __
Hôm nay là ngày học đầu xuân, kết thúc một kỳ nghỉ của năm mới. Và các học sinh ở nơi xứ sở mặt trời này, cũng lũ lượt kéo nhau về lại trường, kể cả cao trung U.A cũng không ngoại lệ.
Lida vẫn như mọi khi, vào lớp sớm hơn 10 phút. Để đảm bảo rằng mọi thứ trong lớp học đều đã sẵn sàng cho các tiết học trong ngày.
Nhưng có vẻ hôm nay, cậu lại không phải là người đến lớp đầu tiên nữa. Mà là một bạn nữ.
Lida nhìn thấy cửa lớp đã bị kéo mở ra gần phân nửa, lúc cậu vừa lên khỏi cầu thang, làm cậu cứ nghĩ phiên trực nhật chiều qua Denki đã quên không đóng cửa lớp.
Khi Lida đi đến ngưỡng cửa lớp, thì cậu đã nhìn thấy một bạn nữ sinh đứng trước cửa sổ. Trông dáng đứng có vẻ bạn ấy đang nhướn người ra ngoài và đưa tay phải lên hứng những cánh hoa mận trắng đang nhẹ rơi ngoài hiên cửa kính.
- Cậu không nên nhoài người ra cửa sổ như thế! Nguy hiểm lắm đấy. Có thể bị ngã, chấn thương và có thể tệ hơn nữa...
Lida bước vào trong, vừa huơ tay vừa nói như đó là thói quen trong vô thức.
Chỉ thấy nữ sinh khi nghe giọng nói, liền giật mình bắn mình rồi quay phắc sang. Trong khoảnh khắc đó, hiện trong con ngươi xanh huyền của cậu, là gương mặt có ngũ quan tinh xảo, hài hòa cùng với suối tóc bồng bền ánh khói bạc.
Cậu khựng lại. Khung cảnh xung quanh như mờ nhạt hẳn, chỉ còn nữ sinh đó động lại trong tầm nhìn của cậu. Nữ sinh đó như tỏa ra một mê lực thần bí thu hút cậu một cách mãnh liệt. Nhưng khi nữ sinh ấy nhìn thấy cậu, lại hốt hoảng mà bỏ chạy mất.
- A... chờ đã!!! Bạn gì ơi?!
Nhìn bóng lưng nhỏ tí tẹo mất hút ở chân cầu thang. Lida lại thở dài một hơi, có vẻ hơi tiếc nuối.
Rồi, gần đến giờ lên lớp. Các học viên khác cũng đã vào chỗ ngồi của mình và ổn định lại vị trí.
Aizawa_sensei, đứng trên bục giảng. Gương mặt của thầy vẫn tràn đầy sự uể oải, cũng có thể dễ hiểu thôi, giáo viên có thể tận hưởng kỳ nghỉ còn anh hùng thì không. Họ có thể bị lôi dậy lúc hai giờ sáng để đi thăm hỏi mấy tên tội phạm đang mang vác vài ba cảnh sát làm con tin trên tầng thượng ngân hàng nào đó.
- Nghe đây, cách đây một phút trước tôi đã được ban giám hiệu thông báo là lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến từ Osaka! Hãy vào đây đi!
Và từ phía gần cuối lớp, Lida lại gặp được nữ sinh ban nãy thêm một lần nữa.
- Em hãy tự giới thiệu bản thân đi!
Từ bao giờ, sensei đã chui vào váo túi ngủ màu vàng. Lúc đó, trông thầy không khác gì con sâu già to khổng lồ ngồi cạnh cái bảng đen cả.
- Akiyama Y/n! Rất mong được mọi người giúp đỡ!
Rồi thời gian qua đi, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, chính bạn cũng không ngờ bản thân lại vô tình đánh cắp trái tim của anh chàng lớp trưởng.
Xong, thời gian thanh bình ở U.A cũng đến hạn. Liên minh tội phạm cũng dần nham nhe ngôi trường sau khi All Might về hưu.
Ở qua trình đột kích hang ổ của Tomura, mọi người đã phát hiện được kẻ hỗ trợ đắc lực phía sau hậu đài. Người đã tạo ra các nomu chính là cha của bạn. Lão ta là một kẻ bệnh hoạn, nát rượu và thích hành hung người khác. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của người anh trai cùng cô em gái chỉ mới bốn tuổi của bạn. Gián tiếp khiến bà mẹ dịu dàng nhất trên thế gian này nguyên sinh để trở về với đất mẹ.
Lida đã tức giận như thế nào khi biết lão có ý định đem thí nghiệm cấy lên cơ thể bạn, đứa con gái ruột thịt, nhằm tạo ra một nomu sỡ hữu kosei của vật chủ ban đầu.
Đó là đầu tiên mọi người nhìn thấy cậu mất kiểm soát như vậy, gào lên nhào đến phía trước, hành động chẳng khác nào Bakugou phiên bản bị cận vậy.
Thật may mắn, khi kế hoạch ban đầu đã thành công dù có hơi chậm trễ so với dự kiến. Các anh hùng chuyên nghiệm cùng All might và Hawks đã phá tan vòng phòng ngự chủ chốt của nhóm Dabi mà vào được bên trong.
Bị dồn vào thế bí, Tomura đã tự mình tiễn cha của Y/n đến miền cực lạc. Xác của lão rã thành từng khối vụn lớn nhỏ không đều nhau. Rơi rớt trên mặt đất. Đến cuối cùng, Tomura cùng đồng bọn được đưa đến nhà tù đặc biệt chuyên giam giữ các tội phạm nguy hiểm có sức ảnh hưởng lớn đối an ninh quốc gia. All For One thì bị tử hình bằng độc ngay sau đó.
Mọi thứ trở về như ban đầu, dần chạy đi như một đoạn băng cát xét cũ những năm 80.
- Đa... Đá... măn... măn... ưm... đa...
Lida tỉnh lại. Có vẻ đứa trẻ này đã đánh vào trán cậu một cái khá mạnh. Cậu đã ngủ quên trong lúc chơi với nó.
- Anh dậy rồi à?! Bữa tối đã xong rồi đấy. Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ăn lẩu! Bé cưng có thích không nào?
Bạn bế đứa bé lên khỏi người cậu. Nó cười tít mắt để lộ hai cái răng sữa vừa mới mọc. Y/n ngồi vào lòng Lida. Tựa đầu vào vai cậu.
- Anh mơ thấy ác mộng à?! Mồ hôi đổ nhiều quá.
- Không! Anh đã mơ về em. Mơ về khoảng thời gian của chúng ta! Nên đó chắc chắn không phải là ác mộng.
"Bởi vì, khi có em xuất hiện thì ác mộng có tệ đến mấy cũng hoa hư vô!"
Nhớ tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro