Bakugou
Gửi AnhNguynChu3 desu~
Xin lỗi đã để mina chờ lâu. Hãy đọc và tưởng tượng bạn nhé!💕~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _《¥♢¥》_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ánh sáng chang hòa soi qua khung cửu sổ, bạn đứng trước gương chải mái tóc xám khói dài ngang hông.
Đeo lên lưng chiếc balo đựng đầy cặp sách chạy xuống nhà bếp, trên bàn sẵn có một đĩa sandwich với hộp bento được mommy dấu yêu của bạn chuẩn bị trước khi đi làm.
Thưởng thức nó trên đường đến trường đem lại cảm giác thật là tuyệt vời cho đến khi...
- Ê! CON NGÁO ĐÁ KIA! MÀY ĐANG NGÁN ĐƯỜNG TAO ĐẤY! MAU TRÁNH RA CHỖ KHÁC!
Vâng! Bạn đã nhận ra ngay cái chất giọng thánh thót mang nhãn mác Bakugou Katsuki chính hãng. Không thể lẫn vào đâu được.
Tiếp tục tiến về phía trước, mặc kệ Bakugou đang hét lên những từ mỉa mai bạn ở đằng sau.
Lắc đầu thở dài, tự hỏi với bản thân tại sao lúc nào cậu ta cũng kiếm chuyện với mình nhỉ??? Câu hỏi đó gợi cho bạn nhớ lại lần đầu gặp Bakugou.
Bạn đã đỗ vào trường UA nhưng do một số trục trặc về giấy tờ nhập học nên bạn phải tạm thời học ở nhà thay vì đến trường như mọi người. Cho đến giữ học kỳ, đó là lần đầu tiên bạn khoác lên người bộ đồng phục.
Đến nơi, bạn được thầy hiệu trưởng giới thiệu rằng Aizawa sensei sẽ là giáo viên chủ nhiệm của bạn. Và sẽ nhận lớp, khi giờ ra chơi kết thúc.
Lúc đó, bạn đã bắt đầu cuộc tham quan ngôi trường mơ ước bấy lâu. Tuy nhiên, khi đang tận hưởng sự tĩnh lặng ở sân sau một âm thanh đã gây cho bạn sự chú ý.
Ở một góc gần đó, nam sinh với mái tóc màu vàng tro đang gầm lên, nắm lấy cổ áo của một nam sinh tóc màu xanh rêu với sự căn ngăn từ nữ sinh tóc nâu và nam sinh đeo kính.
Bạn đưa tay trái về phía trước, hướng về phía nam sinh hung hãng đó. Nam sinh đó bị một luồng năng lượng tím nhạt hất ra. Cậu ta đứng lên ngay sau đó, đôi mắt đỏ ngầu gằn lên các tơ máu lao về phía bạn.
- CON NHỎ KHỐN KHIẾP! ĐỪNG CHĨA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA TAO!
Đôi mắt mỗi bên xanh, đỏ sáng lên. Nam sinh bị những dây xích năng lượng trói chặt, ra sức vùng vẫy.
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhưng cậu hãy thả Kachan ra đi!
Bạn nghiên đầu sang nhìn người đang mở miệng cầu xin kẻ xém tý nữa vã cho mình vài phát.
- Coi như tớ xin cậu đấy!
Bạn thở dài, hạ tay xuống rồi xoay người để lại một câu nói rồi bỏ đi.
- Nó sẽ tự động biến mất.
Khi đến phòng giáo viên thì vẫn còn hơn 10 phút nữa mới hết giờ ra chơi. Đó có thể xem là ấn tượng đầu tiên nó... chẳng đẹp đẽ gì.
Từ hôm đó, đầu óc bạn không bao giờ được yên tĩnh dù ở bất kỳ nơi nào hay bất cứ lúc nào ngoại trừ nhà vệ sinh và giờ học. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Đi thẳng vào trong lớp, Asui vỗ vai an ủi bạn khi nhìn thấy Bakugou lải nhải đi sau bạn.
- Tớ thấy thương cậu quá! Y/n_ chan. Ếch ộp!
- Haizzz! Cảm ơn cậu! Asui_ chan!
Bạn mỉm cười với cô bạn thân, không thể nào tệ hơn được nữa cho đến khi bạn biết hôm nay mình sẽ ở lại trực nhật với ai?
TADA!!! Bất ngờ chưa??? Cái tên Bakugou Katsuki được viết rất to rõ trong sổ trực. Hoặc mắt bạn có vấn đề về quang học, hoặc aizawa sensei đã viết nhầm. Nhưng không nó chính xác đến 99,999 + 1%.
Dây dây hai bên thái dương, bạn có chút chóng mặt. Chả thể nào tập trung được trong cả bốn tiết học buổi chiều. Khi tất cả mọi người ra khỏi lớp, cả hai bắt đầu nhiệm vụ được giao. Và đúng như dự đoán, Bakugou bắt đầu gầm lên bài ca con cá mà mỗi ngày cậu ta đều làm theo đúng nghĩa đen.
- Ê! CÁI CON NHỎ TÓC BẠC KIA! CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG... bla... bla..
- CON NHỎ CHẾT TIỆT! MÀY... vân vân và mây mây...
Những câu từ không mấy dễ nghe cứ nối đuôi nhau tuôn ra từ nơi cửa miệng. Trong hầu hết những trường hợp đó, bạn luôn chọn biện pháp im lặng và mặc kệ Bakugou. Hay chỉ đơn giản là bỏ đi chỗ khác.
Bạn biết rằng nếu phản bác lại sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hai đứa có thể vã nhau luôn không chừng, bạn lo ngại cho tính mạng của cả lớp. Và tưởng tượng khuông mặt mommy khi nghe tin bạn cùng một nam sinh đập nhau ở trường.
Cố gắng điều hòa hơi thở, hít thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng, sao bạn lại nghĩ nó có hiệu quả với cơn đau đầu đang hành hạ mình nhỉ?
Buộc miệng túi rác lại, công việc kết thúc ở đây. Ngoài trời, một màu đen sẫm kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời. Cơn bão này có vẻ lớn lắm đây, hơi nước tỏa ra nồng nặc nó là bạn cảm thấy khó chịu. Bakugou vẫn kiên trì gầm lên cho đến bây giờ, nó làm cơn đau dầu của bạn càng ngày càng tệ hơn.
- Cậu không thể im lặng dù chỉ một phút sao? ĐỒ CON NHÍM CHẾT TIỆT!!!
Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe bạn hét như vậy. Đeo chiếc balo, bạn phải về nhà trước khi trời đổ mưa. Bakugou nắm lấy cổ tay bạn.
- BUÔNG TỚ RA!!!
Bạn dùng hết sức bình sinh đạp cho cậu ta một cái. Bạn khó chịu bật dù lên và ra khỏi trường, để lại Bakugou ngồi dưới đất lảm nhảm cái gì đó.
- Không đúng... tay nó nóng như vậy.
Mưa ngày càng nặng hạt, gió như muốn thổi bay chiếc dù của bạn. Cổ họng khô khóc, đầu óc bạn quay mòng mòng. Tầm nhìn trở nên mờ dần. Bước chân lảo đảo, bạn tựa vào bức tường gần đó.
Chiếc dù trong suốt rơi khỏi tay cầm, bạn với tay hòng lấy lại thì nó bị gió thổi bay đi. Mất đà bạn ngã xuống đất, nước bùn dính lên đồng phục. Không còn chút sức lực nào, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Bạn lạnh quá!
- Y/N!!!
Là ai đang gọi bạn vậy? Vòng tay ai đó đang ôm lấy bạn, cố gặng gọi bạn dậy. Người đó muốn bế bạn đi đâu? Bạn cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay đó. Tim bạn đập nhanh quá, bómg tối bao trùm lấy tất cả...
Bạn không nhớ được gì nữa!
Mở mắt ra, trần nhà hôm nay lạ quá. Nó phải là màu xanh chứ! Nhìn xung quanh, rèm cửa không phải màu trắng, kệ sách toàn đĩa game, ga giường màu đen. Đây không phải phòng của bạn!!!
Bật người ngồi dậy, chiếc khăn ướt trên trán trượt xuống. Bạn mặc một chiếc áo thun đỏ với quần short thun đen.
- Con dậy rồi à?
- Cô là...
- À! Cô quên mất xin lỗi con nhé! Cô là mẹ của Katsuki. Hôm qua nó đưa con về đây, con sốt cao lắm đó! Cô đã gọi cho mẹ con rồi nên đừng lo nhé. Xuống ăn sáng với cô đi!
- Dạ!
Cô nắm tay bạn dắt xuống phòng bếp, Bakugou với bố của cậu đã yên vị ở chỗ ngồi. Bạn ngồi đối diện với cậu, bố của Bakugou gắp tờ báo đang đọc dở xuống hỏi thăm.
- Con khỏe hẳn rồi chứ? Mẹ con bảo cứ ở lại đây đến chiều sẽ đến đón con về.
- Vâng! Cháu khỏe hẳn rồi! Hôm qua làm phiền cô chú quá.
- Không phiền đâu! Katsuki nhỉ?
Đặt nồi cháo bát cháo yến mạch lên bàn, cô quay sang hỏi cậu con trai của mình. Bị chọt đúng tim đen Bakugou gầm lên và hai mẹ con cãi nhau. Bố cậu ta căn ngăn nhưng vô ích, có cảm giác như chuyện này xảy ra như cơm bữa.
- Anou... hai người...
- MÀY ĐỪNG CÓ CHEN VÀO!!!
Mở miệng chưa hết câu, bạn đã bị Bakugou hét thẳng vào mặt.
"Bốp!!!"
- KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI CON GÁI NHƯ VẬY! CÁI THẰNG RANH NÀY!
Mặt tiền cậu ta sưng lên một cục, bạn che miệng cười khúc khích. Bakugou qua mặt sang chỗ khác lầm bầm một mình.
Sau bữa sáng, bố mẹ cậu ta đi ra ngoài mua sắm. Cũng phải chủ nhật là ngày vàng giảm giá các sản phẩm ở siêu thị gần nhà ga. Bạn và Bakugou ngồi ở sofa xem tivi.
Đang xem tivi, nhận thấy góc áo bị nắm lấy. Bakugou quay sang nhìn bạn.
- Cảm ơn cậu! Vì đã chăm sóc tớ.
- Không cần cảm ơn! Tao chăm sóc bạn gái của tao là chuyện đương nhiên!
Tiếp tục câu nói là một mảnh im lặng kéo dài. Bạn gật gật đầu cho đến khi nhận ra chỗ bất thường trong câu nói của Bakugou. Bạn ngước mặt lên
- Cậu vừa nói cái gì cơ?
Cậu ta vồn lấy bạn, nằm sấp lên người bạn. Trao tặng môi bạn một nụ hôn. Đẩy cậu ra, bạn ngồi dịch sang tạo khoảng cách với cậu ta.
Bakugou chẳng ngại mặt dày, thản nhiên kiếm cớ gối đầu lên đùi bạn. Nghịch trộm đuôi tóc của bạn.
- Thế mày nghĩ tao rảnh rỗi đi theo lải nhải sau lưng mày mọi lúc hả? Tao đâu có làm việc không công.
Bạn đỏ mặt, câm nín không thể suy nghĩ được cách gì từ chối cậu ta. Bạn hối hận tại sao lần đầu gặp mặt Bakugou không đập cho chết luôn đi chứ?
Ở siêu thị.
- Anh thấy cô bé đó hợp với Katsuki nhà mình lắm.
- Anh nói đúng! Hôm qua nó bế con bé về. Lần đầu tiên, em thấy con mình hốt hoảng như vậy.
- Cuối cùng thằng con mình cũng có đứa rước
Cả hai bậc phụ huynh thở phào nhẹ nhõm. Trong khi ở nhà, Bakugou hắt hơi một cái rõ to.
'Hai người đó chắc đang nói xấu mình!'
- Cậu có sao không?
- Cho tao hôn cái là khỏi liền!
The End~
Nhớ tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro