Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aizawa (H+)

Hé lô~ mina_san, mị đã ngoi lên lại sau những ngày tháng lặn pay mày. Như mina cũng đã biết thì dạo này tình hình của các anh nhà mình đang gất là căng thẳng. Một anh thì chưa rõ tác giả có quay xe hay không, một anh thì đang quýnh nhao ì đùng với một anh khác. Và hai anh em cùng cha cùng má cũng đang đấm nhao gất kịch liệt.

Cho nên hôm nay mị sẽ trả đơn cho bạn này. Gửi Thanhhi355 desu~

À vì đã viết xong chap rồi nhưng mị lại chợt nhớ quên hỏi giới tình của y/n trong res của bạn nên nếu bạn không hài lòng về giới tính của Y/n thì mị sẽ trả lại cho bạn một đơn khác nhá.

Oh, và chap  này có thể là hơi có khuynh hương hent và toxic một tí. Nhưng mị vẫn hi vọng là mọi người tích cực góp ý hơn cho mị. Anyway, hãy đọc và tưởng tượng bạn nhé ~💞



























__ __ __ __ __ [╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯] __ __ __ __ __




























Trời đông, mang đến một màu xám xịt ảm gội rửa đi tấm gương trong vắt của tiết thu vừa qua.

Gió bấc, hiu hiu thổi từng cơn, nhè nhẹ như cách người mẹ đưa nôi trẻ vậy. Nhưng cái rét cắt xé da thịt vẫn luôn hiện hữu mập mờ xung quanh đây.

Hàng cây vàng lá ngày nào, này chỉ còn lại những cành khô cằn cõi. Đứng trơ chọi giữ khuông viên trường. Trông thật là đáng thương.

Aizawa mở đôi mắt vừa nhắm ghì đi trong chốc lát. Đôi mắt cá ươn mọi khi, lúc này có chút khác lạ. Gã thở ra một làn hơi dài.

Trông như khói thuốc hà ra khỏi miệng. Mái tóc xuề xoà, hiện tại được cột bừa lên, yên định ở phía sau. Cái cơ thể phơi trần của gã ướt đẫm mồ hôi một cách kỳ lạ ngay giữ tiết đông lạnh lẽo.

Mi mắt kéo hờn, thu hẹp lại tầm nhìn một chút. Để con ngươi đen huyền của gã hiện lên bóng dáng của thiếu niên non mềm đang nằm dưới thân.

Gã kéo mạnh thiếu niên, để em nhìn vào gã. Một cách đầy thô bạo.

- Sensei, chúng ta không được làm như thế này đâu!

- Suỵt! Ngoan, tôi sẽ không làm đau em đâu!

Gã đẩy nhẹ, tách hai cái chân thon nhỏ đang khép lại với nhau. Đứng ở đây, tầm nhìn ở trên cao vẫn có thể bao quát được hết mọi thứ của thiếu niên.

Gã vuốt chậm, thứ phấn nộm đang vươn mình bên dưới. Thiếu niên mẫn cảm mà thốt lên vài tiếng, càng khiến cho gã cảm thấy yêu thích cái cơ thể vừa trưởng thành của thiếu niên.

Bàn tay lần mò xuống tận, hậu huyệt giấu sau quả đào mọng nước. Gã vuốt ve yêu kiều rồi sau đó nhấn ngón tay vào bên trong lần lượt từng ngón một.

Thiếu niên vì vậy, mà cong người phóng thích. Miệng mận đỏ rên rỉ lúc cao trào, xong. Lại thở gấp hồi sau

Tinh dịch đã phóng lên khắp bụng.

Aizawa đưa cánh tay, nâng tấm lưng trần của thiếu niên ra khỏi sàn. Xoa xoa từng nhịp. Hướng gương mặt của thiếu niên lại gần mình.

- Sensei, thực sự không thể làm như vậy đâu!

- Lúc này, đừng gọi tôi là sensei! Thì em sẽ không thấy ngượng nữa. Và tôi cũng bớt cảm giác tội lỗi hơn khi đã làm loại chuyện này với em.

Vừa nói, gã liền đưa môi đến hôn lấy thiếu niên. Khuông miệng khô cằn của gã ôm chặt lấy bờ môi mềm ấm đó, gã không biết em có cảm thấy khốc chịu không?

Khi gã hôn em như thế.

Tuy nhiên, đó lại là điều bấy lâu gã ao ước. Nhưng, nó trở nên sai trái khi em là học viên. Còn gã là thầy giáo. Và cả hai đều là nam. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi bây giờ, gã đang cưỡng dâm em ngay trong nhà kho của trường.

Mặc dù, em đã không phản kháng. Chỉ mở miệng nói vài lời khuyên nhủ đơn giản. Có lẽ, là em quá ngây thơ nên cho rằng gã sẽ dừng hành động của mình lại khi em thốt ra những câu ban nãy.

Mặc cảm tội lỗi vẫn tiếp tục bao trùm lấy gã, ngay lúc này. Gã ôm lấy eo của thiếu niên. Nó đã có chút thịt, khác với lúc gã cứu em khỏi viện nghiên cứu bí mật của tên Kyudai Garaki đó, cái cơ thể gầy trơ xương chờ đợi những mũi thuốc thử nghiệm đầy độc hại của lão.

Gã hạ cơ thể một cách chậm rãi. Để phần dưới của gã có thể nhẹ nhàng thăm nhập vào cơ thể của em thật từ tốn.

Điều đó, khiến cho gã có chút tê dại. Gã thật sự đã đắm chìm trong sự xa ngã ngọt ngào này. Một cạm bẫy đầy những cám dỗ.

Nhưng có vẻ em vẫn cảm thấy đau. Gã có thể cảm nhận được móng tay của em đang bấu vào bờ lưng trần của gã.

Em gục đầu lên vai của gã, dụi sâu vào đó. Hình ảnh thực sự rất giống với lúc gã ôm em ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất vậy.

Gã dụi má mình vào làn tóc mềm mượt của em. Nó phản phất hương thơm của bồ kết và lá quế thành nhẹ và đầy táo nhã.

Gã bắt đầu di chuyển. Nhấp nhô phần hông từng nhịp ra vào. Bên trong ẩm ướt nhưng lại rất ấm áp, bóp chặt nhưng cũng rất mềm mại.

Em cũng bắt đầu rên rỉ, âm thanh của thiếu niên trong vắt không quá trầm giống như của Todoroki hay khó chịu như của Present Mic, nghe hệt như tiếng của dương cầm vậy. Ngân ngã những bản tình ca nồng thắm.

Gã hôn lên vai em. Nụ hôn trượt dài lên cổ. Và liếm nhẹ ở đó một chút.

Em lúc này đang đối mặt với gã, hai cánh tay vậy mà vẫn ôm hờ lấy cổ gã. Không buông. Gã nhìn em.

Gò má mặt ửng hồng, lần đến tận hai tai. Đôi mắt mơ màng phủ lên chút nước, môi nhỏ hé mở thốt lên từng chữ không hoàn thiệt và chẳng có ý nghĩa.

Trong mắt gã, nó thật sự xinh đẹp.

Gã hương người đến và hôn em lấy em thêm một lần nữa. Cơ thể thiếu niên thuận thế mà được "ngã" xuống mặt bàn, môi và lưỡi như hoà nguyện vào nhau.

Phần chân bàn gỗ, có vẻ cũ kỹ. Nên mỗi khi gã đẩy đưa, thì nó lại kêu lên "ken két".

Hai tay gã đặt lên mặt bàn, môi thì vẫn hôn mãi không dứt. Thiếu niên có thể cảm nhận được bên dưới dàn đã chuyển biến mạnh mẽ hơn, gắng sức cử động cơ thể với mong muốn đợt phóng thích của kẻ nằm trên kia sẽ không bắn vào bên trong.

Nhưng có vẻ nó không hiệu nghiệm. Khi gã siết chặt em hơn với cái hôn và đôi tay mạnh khoẻ đó.

Cuối cùng, gã cũng bắn vào bên trong những tinh hoa nóng bỏng đó. Gã có vẻ thoả mãn với điều đó.

Sau đó, chậm rãi mà rút khỏi người em. Thân thể thiếu niên không ngừng chảy dịch mỗi khi cất bước đi, dấu hôn đỏ chỉ có một ở vùng cổ mà thôi.

Em đến bên cạnh, đống quần áo dưới sàn, bị trộn lẫn giữ của em và gã. Em cúi mình nhặt chiếc áo đồng phục lên, khoác ngay vào người. Từ tồn gài lại từng hàng cúc.

- Bây giờ, trong lòng em chắc đang căm phẫn tôi lắm! Tôi sẽ rút khỏi trường vào ngày mai. Nên em hãy yên tâm!

- Thầy không cần nghỉ dạy đâu ạ! Và em cũng không ghét thầy. Vì thầy chính là ân nhân cứu sông em mà! Làm sao em có thể ghét thầy được chứ?!

Gã cười khẩy, nhìn vào bóng lưng của em.

- Có loại ân nhân nào lại đi cưỡng dâm người mình đã cứu chứ?!

- Có ân tất báo! Ngay lúc này, em không có tiền, cũng không có người thân xa giáo rộng rãi. Thành tích học tập cũng chỉ nằm trong vùng an toàn, kosei cũng chẳng có gì nổi bật. Lấy thân báo đáp chính là điều hợp lẽ nhất, em có thể làm cho thầy. Cho nên... Thầy không cần phải thấy áy náy trong lòng đâu ạ! Thầy làm vậy, cũng có lý do khó nói cũng riêng mình!

- Lý do khó nói à?!

Gã nheo mắt, con ngươi đen tuyền lại một lần nữa in lên dáng hình của em.

- Vâng!

Em trả lời. Một cách nhanh chóng và dứt khoát. Còn gã lại bật cười, đứng phắc dậy và đi đến chỗ em. Vòng từ đằng sau, bắt trọn thiếu  niên vào lòng một lần nữa.

- Lý do thì đúng là có thật. Nhưng không phải là khó nói mà là tôi không biết nói như thể nào mới đúng đây?!

- Không biết nói thì hãy nói thẳng đi ạ! Thầy chỉ cần thẳng thắng và đơn giản thôi ạ!

- Vậy sao?!

- Vâng!

- Được thôi.

Gã gật đầu, và hít thật sâu.

- Lý do chính là em! Em làm tôi phát điên lên khi em bắt đầu xuất hiện. Tôi chưa từng có cảm giác thèm khát như vậy bao giờ! Tôi đã cảm thấy rất bức bối khi em quá thân thiết với một ai đó quá lâu. Present Mic nói rằng tôi đã tương tư em. Và nó chính xác là như vậy đó.

Em ngớ người.

- Thầy đã ghen với Denki sao?!

- Sao em biết là thằng nhóc đó!

Gã dụi đầu vào vai em.

- Em đã nhìn thấy thầy đứng trên lầu ngay lúc đó!

- Vậy sao?!

- Vâng!

- Hai đứa đang hẹn hò sao?! Tôi đã thấy thằng nhóc đó suýt hôn em.

- Không ạ, cậu ấy chỉ bất cẩn ngã vì nhảy cẩn lên vui mừng khi em đưa cậu ấy số điện thoại của một chị khoá trên.

- Ừm, thế thì tốt! Từ bây giờ, em sẽ có thể hẹn hò với tôi.

Em mở to mắt kính ngạc. Đứng hình một lúc thì nước mặt trực chờ đã lâu, lúc này chảy dài trên má. Em dựa hẳn người ngực gã mà khụy xuống, cúi đầu, khẽ nấc lên từng tiếng. Có lẽ đó là âm thanh của sự ấm ức từ lúc gã lôi em đến đây và đè em xuống để làm những điều kinh khủng đó.

Gã vẫn ôm em, câm lặng mà vỗ về.

- Y/n, ngày mai hãy dọn đến căn hộ của tôi!

- Vâng!























































































Một khoảng thời gian sau, lễ tốt nghiệp trường U.A

- Aizawa_sensei, em có chuyện muốn nói với thầy!

- Tôi nghe đây!

- Lúc em vẫn còn là mẫu vật thí nghiệm của liên minh tội phạm thì Kyudai Garaki đã hoàn thành một nghiệm cứu trên người em! Nó khiến em có thể sinh sản cho dù em là giống đực. Điều đó nhằm sau khi em trở thành một mối kosei hoàn hảo thì ông ta có thể dùng biện pháp sinh sản để tạo ra thêm nhiều thế hệ mới khác. Hay nói đơn giản hơn là nếu một năm rưỡi trước mà xui xẻo một chút thì em có thể mang thai. Lúc đó em chỉ mới có 16 tuổi rưỡi mà thôi và thầy có thể phải đi bóc lịch vì tội quan hệ với trẻ em dưới 18 tuổi đấy! Thầy sẽ nổi lềnh bềnh trên khắp các mặt báo luôn.

Ngay trong ngày tốt nghiệp, Aizawa đã có mặt trên toàn thị chính thành phố để ký giấy đăng ký kết hôn.

































































Tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina~💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha#reader