Đêm của quỷ (Deku x Kacchan)
Người trong thị trấn từng đồn đãi với nhau rằng trong khu rừng nằm ở hướng Bắc thị trấn có một con quỷ sống ở đấy. Một con quỷ hung ác và đáng sợ, chuyên đi hút máu người, một con ma cà rồng ác độc. Nhưng tất nhiên toàn bộ câu chuyện này rốt cuộc cũng chỉ là từng tồn tại, với thời buổi văn minh hiện tại thì số người còn tin vào câu chuyện đó dường như rất ít, đát lắm thì chỉ là mang ra mà làm chuyện dọa mấy đứa trẻ hư.
Nhưng hãy nghe đây, lời đồn ấy có thật đấy, trong khu rừng phía Bắc, nơi tách xa khỏi sự hỗn loạn của con người có một biệt thự cổ thoạt nhìn trông như bị bỏ hoang chính là nhà của con quỷ đó, con ma cà rồng duy nhất còn tồn tại tên Katsuki Bakugou.
Đi bộ xuyên qua cánh rừng đen tối và rậm rạp được truyền danh là một đi không trở lại, người con trai trong bộ đồ vest, trên đầu thì lại đội một quả bí ngô che kín cả mặt xách một giỏ kẹo vui vẻ tới chỗ ngôi biệt thự cổ. Dường như khá là ưu ái, khu rừng dễ dàng dẫn đường cho người này tới chỗ khu biệt thự thay vì ác ôn khi làm mọi thứ lộn xộn hơn khiến cho những kẻ xấu số lạc rồi chết trong khu rừng.
Gõ "cốc cốc" cánh cửa vài lần, kẻ được mệnh danh là tên đồ tể Jack vui vẻ mở cửa bước vào. Khá khác với vẻ hỏng hốc và tàn tạ bên ngoài, bên trong biệt thự rất sạch sẽ và sáng sủa. Nhưng vẫn như mọi lần, tên đổ tể bỏ qua tất cả những thứ đó, bỏ qua những quả bí ngôi sáng đèn, bỏ qua những đĩa bánh kẹo được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài to lớn trãi khăn đỏ.
Hắn rất lanh lẹ đi lên lầu, những bức chân dung treo trong căn biệt thự luôn đưa mắt lướt nhìn hắn mỗi khi hắn đi ngang qua chúng. Đây là ngày mà kẻ được mệnh danh là đồ tể Jack đi gặp người hắn yêu. Mệnh danh là đêm duy nhất trong một năm, mà tất cả những con quỷ có thể tự do đi dạo bên ngoài mà không phải che giấu bản thân mình, Halloween.
Mở cánh cửa gỗ nặng nề, Jack đồ tể bước vào bên trong, thông qua hai cái hình tam giác trên quả bí ngô, hắn bắt đầu tìm kiếm người hắn cần kiếm. Và rất nhanh, hắn thấy một người con trai đang ngồi duỗi chân trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng thông qua ban công dường như là nguồn sáng duy nhất. Nở một nụ cười tươi, sau lớp mặt nạ bí ngô, hắn nói:
-Đã lâu không gặp cậu, Kacchan~
Giọng hắn ngân dài đầy vui vẻ nhưng người đang ngồi trên ghế sofa không có vẻ gì phản ứng với câu nói của hắn. Katsuki Bakugou hay còn được hắn ưu ái gọi là Kacchan là bạn thởu nhỏ của hắn, kẻ được mệnh danh là đồ tể Jack, cả hai đều là những con quỷ, một kẻ là ám ảnh kinh hoàng, còn một kẻ thì với đôi ranh nang lanh le đầy máu.
Mái tóc vàng nhạt trên làn da trắng tái, Kacchan đưa đôi mắt đỏ ngầu như viên đá được cẩn thận mài dũa, chống tay lên thành ghế, cậu nhăn mặt tỏa vẻ không hài lòng, hỏi:
-Cái tên bí ngô nhà ngươi đến đây làm quái gì?
Lại một nụ cười dịu dàng nữa xuất hiện lên đằng sau lớp mặt nạ bí ngô, ngoài ban công, nơi đủ cao để có thể nhìn về phía thị trấn đang nhộn nhịp sáng đèn phía xa kia thổi vào một cơn gió nhẹ. Bực mình, Kacchan nốc một ngụm thứ chất lỏng đỏ ngầu trong cái chai mình đang cầm mà nhìn kẻ đối diện, cậu rất khó chịu khi mỗi lần mà cái kẻ trước mắt cậu lúc nào gặp mình cũng chụp quả bí ngô đó lên đầu.
Cái trái bí ngô vướng víu đó, làm phiền Kacchan rất nhiều bởi vì nó mà cậu không thể thấy gương mặt thật của đồ tể Jack, cậu mong được thấy nó lắm, thế mà lần nào gặp cũng đeo cái quả bí ngô đó. Rợn người khi Kacchan cứ lườm hắn, hắn lại vô tình làm gì đó khiến Kacchan khó chịu rồi, đặt giỏ kẹo lên bàn, hắn hỏi:
-Sao thế?
Không thèm nhìn kẻ kia, Kacchan đưa đôi mắt nhìn về hướng khác, trả lời:
-Mày không thấy bản thân đeo mặt nạ vào nhà người khác là mất lịch sự lắm à?
Ngớ người ra một chút, hắn cười nhỏ trong cổ họng, hỏi:
-Không phải lần trước cậu bảo không muốn thấy mặt tớ hả?
Nói tới đây, toàn bộ lông trong người Kacchan cứ như có một dòng điện xẹt ngang qua mà dựng hết lên, như một con mèo đang xù lông vậy. Thầm nghiến răng, Kacchan hét lớn trong đầu:"Chuyện lần trước thì cứ để lần trước đi! Giờ tôi muốn thấy mặt cậu!!!". Nhưng kiềm nén bản thân mình, Kacchan ngăn bản thân không hét lên mấy từ đó, có vẻ do độ stun trong người không cho phép điều đó. Đưa chân đạp cái tên ngay trước mặt, Kacchan cộc cằn nói:
-Một cởi nó ra hoặc tao sẽ cho mày vào lò nướng làm bánh bí ngô!
Sợ tái cả người, đồ tể Jack lập tức nhấc chiếc mặt nạ ra. Vẻ mặt ẩn sau cái mặt nạ không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ, đó là một chàng trai tóc xanh rêu và đôi mắt xanh lục thẫm, dưới ánh trăng làm sáng rõ lên cả hai người trong phòng, dễ dàng mà nhận ra vài nốt tàn nhan trên má hắn. Đó là Izuku Midoriya, kẻ mà mọi người mệnh danh là Đồ tể Jack hay còn được Kacchan gọi là Deku. Hài lòng khi được thấy khuôn mặt của người mình yêu mà lâu rồi chưa được thấy nhưng không lộ ra mặt, Kacchan hỏi:
-Tới thì tới thế còn cái giỏ kẹo kia. Mày thèm kẹo à, có cả tấn bánh kẹo bí ngô dưới tầng ấy, mất công đi xin làm gì?
Có thể nói giờ đây Kacchan có chút tò mò về giỏ kẹo, cậu vốn không thích ăn kẹo, và tên ngốc tóc xanh rêu kia dù có thích thì cũng không thể ăn hết cả mớ đó được, chẳng nhẽ nào, giựt giựt lông mày, cậu không muốn tin vào cái giả thuyết tên ngốc trước mặt mình cầm giỏ đi xin kẹo từng nhà. Cái cảnh tượng ấy khiến Kacchan cảm thấy buồn cười, cố nhịn cười, cậu hỏi:
-Mày lớn rồi mà vẫn đi xin kẹo hả?
Deku cười trừ, trả lời:
-Đâu có, tớ mua nó cho cậu đấy, chocolate không đấy...
Mặc dù không thích đồ ngọt nhưng tự nhiên được Deku tặng quà trong lòng Kacchan bỗng vui hơn hẳn. Chẹp miệng, Kacchan nhăn mày, bảo:
-Tao đâu có thích đồ ngọt nên mày mua làm quái gì?
Cười thật tươi, Deku lại gần chỗ Kacchan đang ngồi, nhẹ nhàng, tay nắm lấy cái chai trong tay cậu, hắn đáp:
-Uống hoài thứ này không tốt đâu...
Deku luôn biết, Kacchan rất vui khi mình làm thế, bởi hắn luôn biết cậu là một đứa cứ hay ngại và dễ xấu hổ nên thay vì nói huynh toẹt ra, cậu chỉ giữ nó trong đầu và dùng những từ ngữ thô lỗ để trả lời thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, như thể không phải rất dễ thương sao? Cũng là một loại của sự dễ thương, hôn nhẹ lên môi Kacchan, Deku nhanh nhảu đoạt lấy cái chai trên tay cậu.
Bị đoạt lấy thứ mình thích, Kacchan nhanh nhảu ngồi dậy, đưa tay định giựt lấy lại cái chai nhưng Deku lại không cho. Nhăn mày, Kacchan bực bội nói:
-Trả tao chai rượu!
Deku rợn cả người, Kacchan thật sự rất thích rượu và tựu lượng của cậu ấy vô cùng tốt. Nếu như Deku nhớ không nhầm thì dường như Kacchan còn có sở thích sưu tập rượu và uống chúng. Nhưng ngày nào cũng uống thì Deku lại vô cùng lo lắng cho sức khỏe Kacchan, lấy một viên chocolate bất ngờ đặt trước miệng cậu, hắn bảo:
-Đừng uống rượu nữa, ăn nó tốt hơn nhiều đấy!
Nghiến răng nhưng Kacchan cũng mở miệng ra mà ăn miếng chocolate Deku đang cầm, thấy cậu nghe lời thế, hắn rất vui. Và trong một phút lơ là, Kacchan lập tức chộp lấy cái chai mà Deku đang cầm, đó là chai rượu vang, nốc một hơi dài, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy ra từ khóe miệng cậu mà chảy xuống sàn.
Liếm môi, Kacchan lướt nhìn Deku, đôi mắt màu đỏ trong phút chốc bỗng trở nên sóng sánh như rượu vậy, thở dài, hắn luôn luôn phải nhớ rằng cậu không phải lúc nào cũng dễ dàng nghe lời. Hớp một ngụm rượu, Kacchan tiến tới, kéo cái cà vạt màu xanh lục thẫm của Deku thật mạnh để hắn cúi xuống. Deku rất bất ngờ trước hành động của Kacchan, và rồi đôi môi mềm của cậu áp lên đôi môi khô ráp của hắn, nhanh chóng, hắn có thể cảm thấy lưỡi của cậu trong miệng mình cũng với cả rượu.
Mùi rượu nồng nàn, đắng ở cuống họng, Kacchan buông Deku ra, cười nhếch đầy khiêu khích, Kacchan nói:
-Tại sao lại đừng uống, tao thấy nó ngon mà?!
Lúc nào cũng thế, cứ như mùi rượu đắng nồng để rồi chỉ còn lại vị ngọt trong cổ họng cả, lơ đãng nhìn Kacchan, Deku khẽ nuốt nước bọt. Kacchan giống như rượu vấy, đắng nhưng vẫn thích uống, uống càng nhiều rồi lại càng không thể dứt ra được, và rối cuối cùng sẽ trở nên nghiện tới sâu đậm.
Ôm Kacchan từ đằng sau, dường như cậu không đẩy Deku ra, hít thở lấy mùi hương sau gáy cậu, Deku nhìn ra phía ngoài ban công, nói:
-Sáng rồi, thì sao nhỉ?
Nhắm mắt lại hít thở không khí của buổi đêm se lạnh, Kacchan nhìn về phía thị trấn nhộn nhịp mà đáp:
-Thì màn đêm sẽ kết thúc...
Hôn Kacchan, ánh mắt dịu dàng của Deku nhìn cậu, bảo:
-Ừ, màn đêm luôn luôn là của chúng ta...
Đôi môi cả hai người chạm vào nhau, thoang thoảng trong đó là mùi vị của rượu vang đỏ và chocolate ngọt ngào. Sau đấy, giống như một cuộc chiến tranh giành quyền lực hay đơn giản chỉ là một vũ điệu cuồng nhiệt, đẩy Kacchan nằm xuống giường trong phòng, nhìn khuôn mặt cậu đỏ rực với hơi thở nặng nề, Deku bỗng chốc thấy trong người cảm giác nóng rực lên, giống như hắn vừa uống liền mấy chai rượu vậy. Bàn tay Kacchan lần mờ cởi từng nút áo của Deku, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Kacchan:
-Tớ được phép chứ?
Đột ngột, Kacchan nhăn mặt, đưa tay tán đầu Deku, bực bội bảo:
-Tao không cho thì mày nghĩ mày có cơ hội làm được điều này trong thanh bình à?
Ăn tán nhưng Deku chỉ cười trừ, hắn hôn cổ Kacchan, thì thầm một lần nữa:
-Tớ xin lỗi nhé!
Bàn tay Deku chạm vào da của Kacchan, làn da cậu thật lạnh, đối ngược với bàn tay nóng ấm của hắn. Hôn Kacchan, trong khi tay mình thì lần mò khắp người cậu kiếm cho bản thân một ít tiếng rên nhỏ và tiếng thở nóng hổi của người kia, Deku dường như rơi vào cơn say tình của đêm này vậy.
Khuôn mặt Kacchan đỏ ửng, dưới ánh trăng của đêm nay, bỏ qua sự náo nhịp của con người, tòa biệt thự như một thế giới tách rời và riêng lẽ, chôn sâu trong sự tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng. Đưa tay ôm lấy cổ Deku, tiếng hít thở sâu của Kacchan vang vảnh bên tai hắn thật mê hoặc và dụ dỗ.
Đẩy ngón tay vào bên trong Kacchan, Deku có thể cảm thấy người cậu ấy hơi run rẩy và cả khuôn mặt đỏ ửng kia, cậu ấy đang xấu hổ à. Bị nhìn chằm chằm, Kacchan lập tức há miệng mà cắn vào cổ Deku khiến hắn giật cả mình, hàm răng năng nhọc hoắt cắn vào vai bật ra cả máu. Cố giấu khuôn mặt xấu hổ của mình trong hõm cổ của Deku, Kacchan bực dọc nói:
-Mày lẹ lên dùm tao cái!
Mái tóc của Kacchan cọ nhẹ vào vàng tai Deku khiến hắn đỏ cả mặt hơn nữa, bỏ qua luôn việc con ma cà rồng kia đang cắn mình. Deku len lỏi thêm hai ngón tay vào bên trong Kacchan, dù bên ngoài da thịt cậu ấy hiện đang lạnh nhưng bên trong thật nóng.
Đẩy người Kacchan nằm xuống, Deku nhấc một chân cậu ấy đặt lên vai mình, rất nhanh, hắn chèn đó cái ấy vào trong người cậu. Kacchan giật cả người, hớp từng hơi lớn, cái tên khốn Deku đó sao lần nào cũng lớn thế cơ chứ. Để yên một chút cho Kacchan thích nghi dần, Deku hỏi:
-Cậu ổn chứ?
Lấy tay che mặt lại, Kacchan khó chịu trả lời:
-Câm đi và nhanh lên!
Thầm cười trừ, Deku cầm lấy tay Kacchan kéo ra, khuôn mặt cậu đang đỏ ửng cả lên, đang làm chuyện đó mà cứ hỏi hoài làm cậu xấu hổ quá đi mất. Giữ tay Kacchan để cậu ấy không thể che mặt mình, Deku cúi người liếm lấy đầu ngực cậu kiếm ra một cơn rùn mình từ người đối phương rồi bắt đầu động thân dưới của mình, những tiếng rên vụng vỡ dần dần vang lên.
Những tiếng rên ấy như khiêu khích dục vọng trong người Deku vậy. Bàn tay giữ lấy hông Kacchan, Deku bắt đầu động thân dưới càng lúc càng mạnh. Chôn vùi trong người Kacchan thật sự rất thoải mái, Deku nhiều lúc ghét bản thân mình mình giống như lúc này, cứ chìm đắm trong thứ rượu say nồng kia...
End...
P/s: :v :V :v quát quát quát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro