6. [Vĩnh Hi]
"Woa, cửa lớp thôi mà to thật đó."
Nhìn chiếc cửa lớp to gấp đôi người mình mà tôi không khỏi cảm thán, đúng là UA giàu thật.
"Nhìn cậu như người nhà quê ấy Yuu."
Shouto vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười cười nói, trong đáy mắt không giấu nổi sự nuông chiều.
"Người nhà quê nhưng Shouto vẫn yêu tớ mà."
"Ừm, cậu là nhất."
Shouto bật cười thành tiếng, cậu đẩy cửa lớp, cùng với tôi bước vào trong.
Bây giờ còn khá sớm nên lớp học chỉ lác đác vài người, vì lớp 1A có 21 học sinh, là số lẻ nên sẽ có một bàn bị dư ra. Và rồi tôi chợt cảm thấy, bộ bàn ghế bị dư ra đó chính là thuộc về tôi, chỉ dành riêng cho bản thân tôi. Không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ ấy khi vừa để ý đến chiếc bàn đó, nhưng dù là với lí do gì, cái suy nghĩ ấy cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vì y như rằng, tôi sẽ là người bị dư ra trong tập thể 20 con người tài năng này.
Cái cảm giác đó thật khó chịu.
Shouto ngồi xuống bàn thứ hai từ dưới lên của dãy, bàn cuối cùng đương nhiên là của tôi rồi.
Tôi vui vẻ ngồi xuống bàn, vừa nâng mí mắt lên liền bắt gặp được bờ vai rộng lớn như biển thái bình dương của Shouto. Nắng nhẹ nhàng chảy dài bên vai của cậu, khiến nó như ánh lên hào quang lấp lánh.
Bờ vai đó, luôn mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc cho tôi. Là nơi vững vàng nhất mà tôi có thể tin tưởng để gục xuống khi mệt mỏi.
Nghĩ đến đây, bất giác tôi lại cảm thấy yêu cậu nhiều hơn nữa.
Ánh dương đẹp đẽ nhất của tôi.
"Yuu, nhìn gì vậy?"
Giọng nói trầm ấm tựa mật ngọt rót vào tai bất ngờ vang lên của Shouto đánh thức tôi dậy từ suy nghĩ, tôi nhìn gương mặt vừa yêu nghiệt vừa đáng yêu của cậu, nở một nụ cười tươi rói.
"Nhìn xem bạch mã hoàng tử của tớ sao lại đẹp như vậy."
Shouto hơi mở to mắt, cậu nhìn thiếu nữ tóc đen mắt vàng đang nở nụ cười tựa đóa hướng dương rực rỡ trong nắng trước mặt, trái tim không khỏi rung động.
Nụ cười ấy như mặt trời tỏa sáng, thiếu nữ ấy tựa đóa mao lương xinh đẹp và kiều diễm giữa chốn phàm trần, liền trở nên kiêu sa và cao quý hơn tất cả.
"Có lẽ cậu đang ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp của mình chăng?"
Shouto nghe tôi nói vậy không hiểu sao lại hơi đỏ mặt, cậu vụng về quay lên ngồi nghiêm chỉnh.
Thấy vậy tôi liền bật cười khúc khích, khóe mắt liền nhìn thấy đôi tai xinh xắn đang nhiễm chút ý hồng của cậu.
— Yuu không chỉ yêu thích hoa mao lương, một loài hoa với sắc hồng nhẹ nhàng và tinh khiết, mà cô còn rất thích hoa lưu ly, một loài hoa với sắc xanh sặc sỡ tựa bầu trời sâu thẳm, rực rỡ mà duyên dáng.
Hoa mao lương đại diện cho sự quyến rũ, xinh đẹp và sức lôi cuốn của một người phụ nữ.
— Shoto biết Yuu thích mao lương, nên mỗi khi đi qua hàng hoa, cậu luôn mua và tặng nó cho cô, không chỉ là để làm cô vui, mà còn muốn thông qua đó, bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình đối với người con gái này.
Còn hoa lưu ly đại diện cho sự chia ly và kết thúc trong tình yêu.
— Và mãi đến sau này, vào một ngày mưa phùn của tháng 3, dưới mái hiên của một cửa hàng hoa, Yuu đã tặng cho Shoto một đóa lưu ly xanh ngát.
...
Cậu là Vĩnh Hi, Vĩnh Hi của riêng đời tôi.
Là tia sáng vĩnh cửu đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối này.
...
w.642.
- Tuần sau thi rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro