Chap 24: Trại huấn luyện hè
___Ngày hôm sau___5:30 AM___
Buồn ngủ quá!
"Chào buổi sáng các em. Trại huấn luyện của các em hôm nay mới thật sự bắt đầu. Mục tiêu của các em ở đây là trở nên đủ mạnh để được cấp một giấy phép tạm thời. Hoạt động của lũ tội phạm đang gia tăng từng ngày và đây là cách để giúp các em chống lại chúng. Chúng ta cần phải có biện pháp đối phó thận trọng. Đò là lý do tại sao ta lại đến đây. Bakugou, thử xem em có thể ném quả bóng này bao xa."- Aizawa ném quả bóng qua Bakugou
"Đây là... quả bóng trong bài kiểm tra sức khỏe..."- Bakugou
"Kỷ lục bây giờ của em... ngay sau khi vào UA là 705,2 mét... Để xem giờ là bao xa."- Aizawa
"Oho! Vậy thầy muốn xem tụi em đã tiến bộ từng nào ạ?!"- Ashido
"Chắc giờ nó phải bay đến cả kilomet cho mà xem!! Cho nó bay đi, Bakugou!"- Sero
"Được thôi, quả bóng này, mày... CHẾT ĐI!!!"- Bakugou kích hoạt năng lực, ném quả bóng
'...chết đi...'
Quả bóng, nó đã làm nên tội tình gì mà you trù cho nó chết vậy? Bóng ơi, em còn sống chứ?
"709,6 mét"- Aizawa
"!!?"
"Hả...? Không xa như mình nghĩ ư..."- Sero
"Trong ba tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm. Vậy nên em đúng là có tiến bộ. Tuy nhiên, đó chỉ là tinh thần và kĩ thuật của em mà thôi. Giờ ta sẽ tập trung phát triển sức khỏe và sức bền của các em. Các em thấy rồi đó, sức mạnh của năng lực các em vẫn chưa thay đổi nhiều. Chính vì vậy nên từ hôm nay, các em sẽ phải cường hóa năng lực của mình. Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em muốn chết đi sống lại đấy... Nhưng mấy đứa có gắng đừng chết nhé..."- Aizawa
Mặt gian vãi!
(Vài phút sau, lớp B tới. Và trước mắt họ là một khung cảnh có thể coi là hỗn loạn. Momo và Satou thì liên tục ăn, Mineta thì bứt mấy trái nho trên đầu đến nỗi chảy máu, Kirishima và Ojiro thì đánh nhau, Kaminari phóng điện không ngừng nghỉ, Sero thì phóng băng dính, Uraraka ở trong quả bóng đang lăn xuống dốc núi và cậu ấy muốn nôn tới nơi, Todoroki thì đang tự nấu chính mình trong lúc liên tục sử dụng hai năng lực lửa và băng, trong hang động tối phát ra tiếng hét của Tokoyami, vân vân và mây mây...)
"Cái gì đây, địa ngục chăng...!!?"
"Họ đều đã bật chế độ "khổ luyện" hết rồi. Với những năng lực bị giới hạn lần sử dụng thì ta sẽ phải luyện tập để nâng cao giới hạn đó! Còn với dạng đột biến hay lai thì sẽ phải luyện tập phần cơ thể đột biến do năng lực của mình thuần thục hơn nữa! Thường thì việc này sẽ xảy ra một cách tự nhiên khi các em phát triển dần theo thời gian, nhưng..."- giáo viên chủ nhiệm lớp B: Blood Hero Vlad King
"Vì chúng ta không có thời gian. Mấy em lớp B cũng tham gia cùng đi."- Aizawa
"Nhưng nếu tính cả bọn em thì sẽ là 41 người tất cả. Liệu chỉ sáu người có thể giám sát được từng này người không ạ?"- Kendo
"Vậy nên mới phải có bọn họ."- Aizawa
"Đúng vậy, bọn cô bốn người như một!"
"Khóa mục tiêu với đôi mắt lấp lánh!"- cô mèo màu đỏ Mandalay
"Vồ mục tiêu bằng bộ móng hữu ích!"- cô mèo màu vàng Ragdoll
"Bất thình lình xuất hiện..."- "cô" mèo màu nâu Tora
"Bọn cô là những chú mèo siêu siêu dễ thương!!"- cô mèo màu xanh Pixie Bob
"WILD WILD PUSSY CATS!!! (Phiên bản đầy đủ)"- cả bốn tạo dáng màu mè
"Và năng lực của bọn cô là: Tìm Kiếm! Cặp mắt này có thể giám sát đến 100 người mà nó nhìn đã thấy! Bao gồm cả nơi ở lẫn yếu điểm của họ!"- Ragdoll
"Năng lực Thổ Lưu của cô sẽ tạo ra những khu vực phù hợp với chế độ luyện tập của mỗi em!"- Pixie Bob
"Năng lực của cô là Thần Giao Cách Cảm! Cô có thể gửi thông tin cho nhiều người cùng lúc!"- Mandalay
"Và cuối cùng là ta cùng với quyền cước đầy uy lực~"- Tora
'Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn'
"Những ai có năng lực cường hóa ra đây! Trại huấn luyện của chúng ta đã bắt đầu rồi đó."- Tora
'Sao nghe cũ thế!'
"Hééééééc"- Midoriya đang co dãn cơ tay và chân liên tục
"Nào, thử đấm chú một phát xem nào!"- Tora
"Hả? 5% Detroit Smash!!"- Midoriya kích hoạt năng lực, đấm Tora
"Ái chà, vẫn còn dẻo dai phết hỉ!!? Vậy nghĩa là sợi cơ của em vẫn chưa bị tổn thương gì!!"- Tora uốn dẻo cơ thể trách đòn và đấm ngược lại Midoriya
"Vâng ạ!!"- Midoriya
"Nói ta lên!"- Tora
"DÂNG Ạ!!- Midoriya
'Đáng sợ quá, cho một cú giữa mặt luôn!'
"Đây chính là Plus Ultra phải không nào!? Bắt đầu Ultra thôi!"- Tora
'Má, ông này bị lộn cả giới tính lẫn tính cách rồi!'
"UA cũng bận rộn lắm. Nên khó mà phân công nhân sự được, kể cả là chỉ cho khoa anh hùng. Khả năng theo dõi tiến độ cũng như năng lực có thể bao quát cả một khu rộng lớn của bốn người này là cách tốt nhất để chúng mạnh lên trong thời gian ngắn."- Aizawa
"Cerberus-san, sao cậu không ăn đi? Năng lực của cậu tương tự tớ mà đúng không?"- Momo
"Ừ đúng, nhưng... Này, tôi thật sự có tới bảy linh hồn lận sao?"
"Tớ nhớ rõ ràng lúc mới nhập học, cậu nói trước lớp là cậu có bảy linh hồn. Đúng không, Satou?"- Momo
"Đúng!"- Satou
"Nhưng, sao tôi lại không nhớ bất cứ gì về ba linh hồn kia? Với lại họ đâu rồi?"
"Cái này tớ không biết. Cậu thử hỏi Aizawa-sensei chưa, cậu với thầy ở chung nhà, chắc thầy ấy sẽ biết gì đó."- Momo
"Để tôi đi hỏi."
*tới chỗ Aizawa*
"Việc em có bảy linh hồn là thật. Còn chuyện gì đã xảy ra với họ thì thầy không biết."- Aizawa
"Vậy dạo này, em có biểu hiện gì kỳ lạ không?"
"Không... hẳn."- Aizawa
"Là sao?"
"Đúng là tính tình em có chút thay đổi sau hôm đó."- Aizawa
"Hôm nào thầy?"
"Hôm cuối tuần mà các em kia rủ nhau đi mua sắm, ngày hôm đó thay vì luyện tập như những ngày khác thì em lại ngồi thiền, sau đó là ngủ quên cho đến tối. Sau bữa đấy thì cách tập của em trở nên nhẹ nhàng hơn so với những bài tập trước đây. Thầy nghĩ là em đổi cách tập mới, nhưng xem ra là không phải rồi."- Aizawa
"Vậy sao."
"Những linh hồn còn lại cũng bị mất ký ức như em sao?"- Aizawa
"Dạ vâng. Em đã thử hỏi họ nhưng chẳng ai nhớ ba người kia là ai cả."
"Theo như em nói thì những linh hồn còn lại của em là màu xanh trời và hồng. Tức là em bị mất linh hồn màu tím năng lực lửa, màu xanh năng lực băng, và màu lục năng lực gì đó liên quan đến kiếm hoặc nước. Còn lại thì em phải tự tìm thôi, chứ thầy đâu thể nhìn thấy được hồn ma."- Aizawa
"Vậy thôi, cảm ơn thầy."
Cái quái quỷ gì vậy trời? Đang yên đang lành thì tự nhiên lòi ra ra mình còn ba linh hồn nữa. Mình không hiểu gì hết!
"Mấy cậu có chắc là chúng ta không quên ai không vậy?"
'Ego chịu thua, chả nhớ gì hết.'- Ego
'Xin lỗi Anti-sama, tôi cũng không nhớ.'- Lunar
'Cậu chắc những gì đám con người đó nói là sự thật chứ? Lỡ như chúng có âm mưu gì đó thì sao?'- Rid
"Nghe có giống giả đâu. Cực kì chân thật luôn ý!"
'Tôi chưa bao giờ quên bất cứ gì cả. Làm sao tôi có thể quên được người của chúng ta chứ!'- Rid
'Đúng đó, Rid-chan rất giỏi ghi nhớ mà!'- Ego
"Giờ chúng ta chỉ còn cách ôn lại toàn bộ những sự kiện từ khi ta mới đến thế giới này và cả trước đó nữa. Nếu có mâu thuẫn, tức là những gì họ nói là thật."
___TIME SKIP___4:00 PM___
"Đã tới giờ ăn tối! Hôm qua các em đã được ăn thức ăn do Cerberus nấu, nhưng các em không thể để bạn ấy nấu hoài được."- Pixie Bob
"Từ bây giờ, nếu muốn có một bữa ăn ngon, thì mấy đứa tự sắn tay vào làm đi!! Hôm nay có cà ri này!!"- Ragdoll
"Vâng ạ..."
"Ahahahaha, nhìn cả lũ đứa nào cũng ỉu xìu kìa!! À mà đừng nghĩ mình chỉ cần nấu qua loa cho xong chuyện là được nhé!"- Ragdoll
"Các cậu có thể nấu không ngon nhưng nấu ra món ăn mà người khác không ăn nổi là mang tội đó nhá! Có tội với thiên nhiên ban cho ta nguyên liệu, có tội với dạ dày của những người ăn phải nó." *xoa đầu*
"Khoan, sao cậu lại đứng phía bên đó?"
"Hôm qua tôi nấu rồi nên hôm nay được nghỉ. Nấu cho tốt vào đấy!"
"Nói mới nhớ... Vào những lúc thiên tai thảm họa, cung cấp thức ăn cho những người tị nạn ở nơi trú ẩn cũng là một phần của nhiệm vụ giải cứu... Phải rồi!! Đúng là UA có khác, chuyện gì cũng có chủ ý cả! Ta cùng làm món cà ri ngon nhất nào mọi người!!"- Iida
"Yea-yeayyyy"
'Tốt lắm, Iida.'- Aizawa
(Skip khúc nấu)
"Cerberus, phần của cậu này."- Midoriya
"Cảm ơn, để đó đi."
"Sao vậy, tớ thấy cậu hơi mệt?"- Midoriya
"Không có gì, chỉ là nhớ lại mấy chuyện cũ nên hơi đau đầu thôi."
"Chuyện cậu bị mất ba linh hồn đó à?" -Midoriya
"Ừ. Tôi không hiểu sao toàn bộ ký ức của tôi về họ đều biến mất."
"Đột nhiên biến mất không dấu vết, chuyện này khó hiểu thật."- Midoriya
"Thế mới khổ chứ, giờ tôi cũng chả biết làm gì để tìm lại họ nữa."
"Tớ có ghi chép một chút thông tin về năng lực của ba linh hồn kia vào cuốn sổ tay. Để tớ cho cậu mượn, biết đâu cậu có thể nhớ lại gì đó."- Midoriya
"Cảm ơn Izuku!"
"Không có gì." - 'Cậu ấy gọi mình bằng tên!'- Midoriya
"Năng lực sao... Đừng đùa chứ. Thật ngu ngốc!"- Kouta
"Kia là cháu của Mandalay đúng không?"
"Ừ. Em ấy không thích anh hùng cho lắm."- Midoriya
"Ồ, hiếm thấy nha."
"Cha mẹ em ấy là anh hùng và đã hy sinh trong nhiệm vụ, nên em ấy mới có ác cảm như vậy. Để tớ đi xem em ấy thế nào đã."- Midoriya
"Ừ, cậu đi đi."
Cuộc đời này thật lắm kiểu ngây thơ
([Ngươi còn ngây thơ quá đấy, cô bé à!]- Vera)
Giọng nói của ả Nữ Thần đó, mình từng nói chuyện với ả ta rồi sao?
Sao ký ức hỗn loạn thế này...!
___Ở phía xa xa, trên một vách núi nào đó___
"Nhức nhối quá... Nhức nhối quá đi... Mau lên, đi thôi nào...!"- ???1
"Không, vẫn chưa được. Với lại, chẳng phải mày cũng không được làm gì hoành tráng sao?"- ???2
"Phải. Chúng ta không muốn bị mấy tên tay to để mắt tới đâu. Lần này ta chỉ làm một ngọn hải đăng thôi. Và những "anh hùng" hữu danh vô thực sẽ về lại với đất mẹ vì một tương lai tráng lệ."- ???3
"À, với lại, cái này chán vãi. Chẳng dễ thương gì cả!"- ???4
"Nó được chế tạo bởi một nhà thiết kế/phát triển của thế giới ngầm. Dù hình dạng nó có như vậy nhưng không cần phải lo lắng gì về chức năng cả."- ???2
"Không phải vậy. Ý tôi là nó chẳng dễ thương chút nào!"- ???4
"Sao cũng được, cho tao đánh sớm đi! Ngứa ngáy chân tay quá!"- ???1
"Câm mồm đi, bọn trẻ trâu này. Giờ vẫn chưa được... chúng ta sẽ bắt đâu kế hoạch... khi cả mười người chúng ta đều đã tập hợp."- ???3
"Xin lỗi nhé, khiến mọi người phải chờ rời!"- ???5
"Đến giờ làm việc rồi... Đến giờ làm việc rồi..."- ???6
"Dù có tụ tập đông đảo thế nào, nếu chỉ toàn là bọn loi choi thì chỉ làm tăng thêm rủi ro mà thôi. Cách tốt nhất là tập hợp một nhóm nhỏ gồm những thành viên ưu tú dày dặn kinh nghiệm. Đầu tiên, tao phải cho bọn nhãi đó thấy... cái cuộc sống yên bình của chúng là do chúng ta quyết định mà thôi."- ???3
'Đến lúc đi gặp người đó rồi...'- All For One
___Trưa ngày thứ 3___Tiếp tục luyện tập phát triển năng lực___
"Sao vậy, mấy đứa học bổ túc? Sao lại đứng hết lại thế kia!"- Aizawa
"Kaaa...!!"- Kirishima
"Xin lỗi, tại... em hơi... buồn ngủ..."- Ashido
"Tiết học bổ túc hôm qua..."- Kaminari
"Thầy đã bảo là khóa học rất khắc nghiệt mà."- Aizawa
(10 pm: lúc mọi người đi ngủ. 2 am: lúc ai học bổ túc đi ngủ. 7 am: lúc thức dậy. Bảo sao tụi nó không buồn ngủ)
"Đối với hai em: Satou và Kaminari, giới hạn sức mạnh chính là thứ quyết định sự sống chết của các em. Nên để tăng giới hạn thì các em chỉ cần phải dùng năng lực liên tục thôi.
Còn Sero, em không chỉ cần tăng lượng băng dính có thể tạo ra mà còn cả độ dai và tốc độ phóng ra nữa. Còn em, Ashido, em chỉ có thể tạo ra chất lỏng ăn mòn qua da đến một mức nào đó, nên em phải luyện tập để tăng sức chịu đựng. Còn cuối cùng là Kirishima, em sẽ luyện tập sức mạnh cơ bắp và độ hóa cứng, để giúp cả hai đồng bộ với nhau tốt hơn.
Và quan trọng hơn cả là các em phải tự kiểm điểm lại sự yếu kém của mình trong bài kiểm tra cuối kì đi! Trong khi tập luyện hãy tự ngẫm lại xem tại sao các em lại đuối sức hơn các bạn khác đi! Uraraka! Aoyama!
Thầy nói cả hai em nữa đấy! Các em cũng chỉ suýt soát qua được bài kiểm tra thôi! Nếu điểm đậu là 30, thì các em ghi được có 35 điểm thôi."- Aizawa
"S-Suýt soát sao!"- Uraraka
"Đắng lòng thật"- Aoyama
"Đừng mất tập trung và cũng đừng có uể oải như vậy nữa. Cho dù các em có làm gì, hãy luôn nhớ về điểm xuất phát, khởi nguồn của mình. Để thấy được mình đã tiến bộ được bao nhiêu. Các em luyện tập đến hộc hơi để làm gì? Tại sao các em chịu bị thầy la mắng? Luôn luôn nhớ đến mục tiêu của mình."- Aizawa
"Nhắc mới nhớ, Aizawa-sensei, em biết giờ đã là ngày thứ ba rồi nhưng..."- Midoriya
"Vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm cái gì thế."- Aizawa
"All Might không... a, ý em là các giáo viên khác không đến trại ạ?"- Midoriya
"Thầy đã nói trước khi chúng ta rời đi rồi đó. Chúng ta giờ phải hoạt động bí mật để bọn tội phạm không biết hành tung chúng ta."- Aizawa
"Vậy nên giờ các em ở với bốn bọn cô!"- Ragdoll
"Và tất nhiên là cả All Might cũng vậy. Bọn thầy đã cho rằng thầy ấy là mục tiêu của bọn tội phạm, nên tất nhiên thầy ấy không thể đi cùng các em được. Dù muốn hay không thì cậu ta cũng phải đứng ngoài cuộc. Chuyện là thế đó..."- Aizawa
'Ắt hẳn là dù có muốn cũng không được đi...'- Midoriya
"Đến chết cười mất thôi!... Mà tạm gác lại chuyện đó đã, đoán xem tối nay ta sẽ làm gì nào...! Tập luyện khắc khổ xong thì cũng phải chơi hết mình chứ! Đây chính là phương pháp cây gậy và củ cà rốt đó!"- Pixie Bob
"A...mình quên khuấy mất!"- Kendo
"Ư, lại mấy thứ kinh dị nữa à..."- Jiro
"Quả là một bữa tiệc bóng tối điên loạn..."- Tokoyami
"Phải rồi, dù gì thì họ cũng đã chuẩn bị các hoạt động cho chúng ta mà."- ai đó bên lớp B
"Đối đầu giữa các lớp sao... hay đấy."- Monoma
'Chính vì vậy nên BÂY GIỜ CÁC EM PHẢI LUYỆN TẬP HẾT SỨC VÀO!!!"- Pixie Bob
"VÂNG!!!"
"Hazard Shot!"
(Bùm, một con quái thú đất nữa đã bay màu)
"Cô Pixie Bob, quái cô tạo mỏng manh quá à!"
"Nó làm từ đất mà! Vậy là cứng lắm rồi đó!!"- Pixie Bob
"Mấy con golem Ego tạo còn cứng và thông minh hơn mấy con quái này."
"Nói gì đó!"- Pixie Bob
"Thôi nghỉ, đi ăn bù lại năng lượng cái đã."
Nhắc đến ma lực thì sau khi lục lại ký ức thì đúng là có mâu thuẫn. Thế giới này không hề có ma năng, vậy mà mình vẫn có thể phục hồi ma lực, dù tốc độ chậm như rùa bò.
Theo ghi chép của Izuku thì không rõ năng lực của Tinh Linh màu lục, nhưng màu tím và xanh thì năng lực giống Nguyên Tố Tinh Linh thế nhỉ? Hơn nữa màu xanh còn có khả năng dịch chuyển tương tự lv5-Hư Không của mình nữa chứ.
Nếu mình nhớ không lầm thì Hắc Ma Pháp được dựa trên Huyết Thuật nên có vài chiêu giống nhau. Vậy chắc màu xanh sức mạnh liên quan đến không gian rồi.
Dù sao thì làm giờ phải tìm cách đưa họ trở lại đã.
"Mà mình nên bắt đầu từ đâu chứ...?!"
*vò đầu bứt tóc*
Mà...tại sao mình lại ở đây...? Thế giới... Nữ Thần...Tinh Linh...Chết...Đau quá...!
(Rắc. Cô gục xuống ôm đầu, đau đớn)
'Chị ta bị gì vậy? Mà sao mình phải quan tâm chứ!'- Kouta núp ở lùm cây đằng xa
(Kouta chạy lại, lay Anti. Cô quay qua nhìn cậu bé với cặp mắt đen huyền, không tròng, không ánh sáng, như muốn nuốt chửng tất cả. Kouta rùng mình, lùi lại. Đôi mắt của Anti trở lại bình thường)
"Ủa, nhóc Kouta! Sao nhóc lại ở đây? Mà thôi, chắc chị lo suy nghĩ quá nên không nhận ra." *dụi mắt*
"Chị đang che giấu cơn đau của mình sao?"- Kouta
"Hả? À, chỉ đau đầu chút thôi mà, không sao đâu!"
"Đau là đau, không sao cái gì! Nằm xuống đi!"- Kouta kéo Anti xuống
"Này, nhóc định làm gì...? Đã...vãi...!"
"Mát xa đầu! Như vậy sẽ đỡ đau hơn, giúp xả stress đấy."- Kouta
"Đã thật...! Nhóc cũng giỏi phết...!"
"Hứ, nhiêu đây có là gì đâu!... Chẳng hiểu nổi mấy người, suốt ngày cắm đầu váo cái đống năng lực làm gì không biết!"- Kouta
"Nói cắm đầu thì cũng không đúng. Đây là cách duy nhất để họ có thể mạnh hơn mà!"
"Để làm gì chứ!? Tự gọi mình là anh hùng hay tội phạm rồi giết hại lẫn nhau!"- Kouta
"Nhóc không biết gì hết nhỉ! Cái danh "anh hùng" và "tội phạm" chỉ có kẻ ngốc mới tự gán cho mình mà thôi."
"Chị đang nói mình là kẻ ngốc à?"- Kouta
"Ê, chị đây không hề muốn làm anh hùng nha! Tại xui xẻo nên mới bị kẹt ở đây thôi. Chị chỉ được sống một cuộc sống yên bình, được ngồi ngắm khung cảnh thiên nhiên, uống trà, dù là chị ghét trà, ăn rồi ngủ, vô lo vô tư... Sao mình lại mua nhà ở thành phố chi cho khổ thế này...! Chẳng phải mua ở vùng quê hay núi là thoát rồi sao! Nghĩ lại thì mình ngu vãi!"
"Chị đúng là kì quặc thật!"- Kouta
"Ehehe... Nhìn lại những người khác, vừa thấy ghen tị, vừa thấy khó hiểu. Vì cái ước mơ ngu ngốc đó mà họ cố gắng đến mức này."
"Chị cũng thấy vậy sao?"- Kouta
"Nhóc cũng thấy nó ngu ngốc à! Thật chả hiểu nổi tại sao chúng lại muốn làm anh hùng nhỉ! Chúng chả biết làm anh hùng mệt mỏi thế nào, những gì chúng biết chỉ là bề nổi thôi, vậy mà chúng lại coi đó là tất cả. Trong khi thứ gì cũng có mắt tối của nó, anh hùng cũng vậy. Nhưng mà, nghĩ lại thì chị cũng không biết vì sao bản thân lại ghét anh hùng nữa."
"Ghét mà không biết vì sao lại ghét, chị có bị gì không vậy?"- Kouta
"Chả biết. Tội phạm thì ghét thật nhưng đôi lúc chị cũng thấy thương cảm cho chúng. Anh hùng thì khác, mỗi lần nhìn họ không màng tính mạng, lao ra bảo vệ những kẻ xa lạ, chị lại thấy rất bực mình. Trong khi bản thân chị cũng hay làm thế."
"Cha mẹ em cũng là anh hùng, nên họ luôn phải ra ngoài làm nhiệm vụ đến tối khuya thì mới về. Em rất bực mình vì suốt ngày chỉ biết lo công việc làm anh hùng, bảo vệ kẻ khác trong khi con của họ... em... họ chẳng để tâm gì."- Kouta
"Không phải đâu, họ luôn quan tâm nhóc đấy. Chỉ là nhóc không biết thôi."
"Chị nói như chị là cha mẹ em vậy."- Kouta
"Nhóc thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những tên tội phạm mà cha mẹ nhóc đã đánh bại ở ngay trước mặt nhóc? Chúng sẽ chẳng ngần ngại gì mà giết nhóc ngay lập tức."
"Nhưng chúng bị đánh bại cả rồi!"- Kouta
"Đấy, nếu không nhờ cha mẹ nhóc bắt bọn chúng trước đó, thì cuộc sống của nhóc đã bị ảnh hưởng rồi."
"...Em...hoàn toàn không nghĩ tới điều đó...!"- Kouta
"Chị cũng đã từng rất ghét papa của chị. Chị ghét ông ấy vì đã bỏ rơi mẹ con chị đi bảo vệ những kẻ xa lạ. Nhưng rồi chị cũng hiểu... ông ấy không còn cách nào khác, ông ấy bắt buộc phải làm vậy, vì ông là anh hùng. Làm anh hùng thật sự rất mệt mỏi. Phải biết đấu là bạn, đâu là kẻ thù. Phải lựa chọn giữa bảo vệ đồng đội hay bảo vệ thế giới... Mỗi lần nhìn thấy ai đó lại ngã gục trước mắt mà không thể làm gì, trái tim như bị bóp nát vậy...! Đau lắm...!"
"Nếu mệt mỏi thì có thể từ bỏ mà."- Kouta
"Nhóc nói làm như dễ lắm vậy! Không phải ai cũng có thể từ bỏ dễ dàng vậy đâu. Nhóc đã bao giờ hỏi tại sao anh hùng lại cứu người chưa? Nhóc luôn nghĩ vì họ muốn khoe khoang năng lực đúng không?"
"Phải...!"- Kouta
"Suy nghĩ đó làm nhóc chẳng thể nào thấu cảm cho người khác. Nếu nhóc cứ giữ cái suy nghĩ đó thì nhóc chả khác gì đám tội phạm đó đâu. Khi ta muốn cứu ai đó thì cần gì lý do chứ."
"Kể cả khi chỉ là kẻ xa lạ sao?"- Kouta
"Như chị đã nói, khi ta muốn cứu ai đó cho dù có là ai, quen hay không quen, tốt hay xấu, nó chả quan trọng. Anh hùng là vậy, thích lo chuyện bao đồng lắm... Mà đó là bản chất của chúng ta mà, ích kỷ, không muốn phải nghe theo lệnh kẻ khác. Người tốt hay xấu, anh hùng hay ác nhân... cũng như nhau cả thôi. Đều là những kẻ ích kỷ, chỉ khác nhau ở cách thức và ít hay nhiều."
"Đến mức giết hại lẫn nhau vậy ư, chẳng phải đều là con người cả sao?"- Kouta
"Có nhiều lý do lắm nhóc à! Kẻ vì tham vọng, quyền lực. Kẻ thì vì trả thù, bị lừa gạt. Kẻ vì tình yêu, vì lòng trắc ẩn... Nói chung là do sự ích kỷ ấy. Họ không hiểu nỗi đau của người kia đã trải qua nên không thể tha thứ cho chúng. Ta chẳng thể trách ai dược. Ai cũng muốn sống, ai cũng có ước mơ, mục tiêu... Nếu ta cứ chờ đợi và cho đi mãi thì biết bao giờ điều tốt đẹp mới đến, cũng có thể sẽ không bao giờ đến. Nên ta phải cố gắng tiến lên dù có thể ta sẽ phải dẫm đạp lên người khác. Tất cả vì sự hạnh phúc... Chị tự hỏi "hạnh phúc" rốt cuộc là thứ gì chứ?"
"Em vẫn không thể hiểu được...!"- Kouta
"Fufufu. Không hiểu cũng đúng thôi, nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu được toàn bộ thế giới này. Cuộc sống cũng là một đố không có lời giải. Ta không thể đòi hỏi câu trả lời, ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước thôi. Thay vì tách mình thì nhóc nên mở lòng ra với mọi người. Khi nhóc biết được nỗi đau của họ thì nhóc sẽ hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đừng để người khác phải lo lắng cho nhóc, ai cũng có nỗi đau của riêng họ cả. Đừng khiến họ phải chịu thêm nỗi đau của nhóc."
"Chị nói nhiều thật đó."- Kouta
"Ahaha, chị cũng không biết chị lấy đống đó ở đâu nữa. Chắc nãy giờ nhóc cũng chả hiểu chị nói gì đâu ha! Nhóc cũng kiên nhẫn nghe chị nói ghê!"
"Đúng là vậy...Có điều... không hiểu sao em lại thấy chúng ta có gì đó giống nhau."- Kouta
"Chắc là vì chúng ta đều bị cha mẹ "bỏ rơi" nhỉ!"
"Vậy cha mẹ chị cũng..."-Kouta
"Ừ. Họ mất lâu rồi, ngay từ khi chị mới sinh ra cơ. Những gì chị biết về họ đều do chú kể lại. Đến gương mặt thật sự của papa thế nào, chị còn không biết. Không một bức ảnh... không một ai nhớ..."
"Sao có thể, cha chị là anh hùng mà."- Kouta
"Ông ấy cứ như một truyền thuyết vậy. Mọi người chỉ biết những gì papa đã làm, còn ông ấy trông như thế nào thì không ai nhớ cả. Đến cái tên, họ chỉ nhớ duy nhất chữ "Hiro" vì nó nằm trong tên của chị... Có lẽ đó là cái giá phải trả cho những tội lỗi của ông. *ngồi dậy* Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Tìm gì đó chơi đi!"
"Vậy ổn không? Chị đang trong thời gian luyện tập mà."- Kouta
"Ổn thôi, Aizawa-sensei sẽ hiểu cho mà. Cùng lắm bị thầy ấy phạt chút thôi."
"Bị phạt mà chị vui vậy sao...!"- Kouta
"Chứ cứ tiếp tục thế này chị sẽ trầm cảm mất. Nhóc cũng vậy, nhìn cái mặt chán chưa kìa. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cũng may sentai năm nay là biển muối lộ thiên. Đi xem phim để thấy yêu đời hơn nào!"
'Sao lúc nãy với bây giờ khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Thay đổi 180 độ luôn, giờ nhìn như bị ngáo vậy.'- Kouta
"Đương nhiên là không thể để Aizawa-sensei biết. Nhóc có chỗ nào để trốn không?"
"Ờ...có..."- Kouta
"Tuyệt!"
___End chapter 24___6/7/2021___
Chắc mọi người đang chờ đến khúc này đúng không? Đến lúc gặp All For One rồi
Không biết quan hệ của Anti với All For One là gì nhỉ?
Fufufu
Riết rồi tôi thấy mình như kẻ điên vậy
Ciao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro