Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

Người thầy đáng kính của cả lớp lên tiến khiến mặt mày ai cũng xanh đi, đặc biệt là cô bạn Ochako, luôn tránh đi ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của thầy mình.

- Nào nói tôi nghe xem, người mà các em nói tôi đã hết thân là nhỉ?

Giọng gã lạnh lùng hỏi đám học sinh cùng với khuôn mặt cực kì khó ở của mình.

- Tch, là bà chị bán hoa gần đây. Bả nói là biết thầy nên đám đó mới nhôn nháo như thế.

Cậu bạn ngồi gần bàn đầu lên tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Thế em có biết người đó là ai không Bakugo?

Câu hỏi của gã khiến những người hồi nãy như nhớ ra chuyện gì đấy.

- Chúng tôi không có hỏi tên.

Đúng vậy, vì quá hứng thú với câu chuyện của thầy mình và cô chủ bán hoa nên chẳng ai hỏi tên, cứ thế mà ra khỏi cửa hàng.

- Nhưng chúng em có số điện thoại của chị ấy. Nếu thầy muốn, em sẽ cho thầy.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Ochako buộc phải nói những điều mình biết ra dù thật sự bản thân không muốn như thế.

- Haizz, được rồi. Tôi chẳng cần mấy thứ đó làm gì. Mấy đứa mau vô chỗ ngồi bắt đầu tiết học đi.

Aizawa thở dài trước độ căng thẳng hiện tại. Hôm nay gã đã quá lười để bắt đầu một ngày mới nên cũng chẳng để ý mấy câu chuyện của tụi nhóc kia. Bạn thì gã có đầy nhưng nếu nói đã hết thân thì chỉ có một. Gã chỉ muốn hỏi mấy đứa nhóc ấy cho chắc chắn, ai dè làm tụi nhóc sợ không nói lên lời.

"Thôi thì để sau vậy."

...

Hiroe chán nản ngồi canh chừng quán của mình. Đã gần 2 tiếng trôi qua, chị Hime vẫn chưa về khiến em có phần nào lo lắng không ngơi.

"Không biết chị ấy có sao không nữa. Lão ta mà làm gì chị ấy là mình khiến lão ta sống không bằng chết."

Em và chị Hime quen nhau từ lúc cả hai đang làm anh hùng. Hồi đấy, khi chưa phải gia nhập vô cái tội phạm phiền phức này thì chị Hime rất hưởng thụ cuộc đời anh hùng mình. Chị ấy là mẫu người khiến bao nhiêu cô nhóc muốn trở thành. Ấy vậy mà chỉ một chút sơ sót của em mà giờ đây, chị ấy lại trở thành đồng minh của tội phạm khiến em có day dứt không nguôi.

"Haizz, có lẽ mình nên tìm cách giải thoát cho chị ấy. Vốn dĩ chị ấy chẳng liên quan đến chuyện này, chỉ tại mình kéo chị ấy vô."

Em mệt mỏi nằm gục xuống bàn, không ngừng suy nghĩ về tội lỗi của mình gây ra. Chị Hime có thể thoát khỏi cái thứ xấu xa và dơ bẩn này nhưng em thì không. Bàn tay em giờ đã hoàn toàn nhuốm máu, không thể trở lại thành anh hùng như hồi xưa em từng làm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro