Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Mất 8 giây để ổn định cơ à? Mấy đứa có biết cuộc đời ngắn ngủi lắm không?

Từ trong chiếc túi ngủ màu vàng, người đàn ông thiếu ngủ cùng mái tóc xuề xoà đứng dậy. Ban đầu, em cứ tưởng đó là một con sâu nhộng hay là túi đồ của ai để quên ấy chứ.
Eru ngước mắt lên, trước mắt em là một người mà bản thân em đã liệt người đó vào yellow list từ lần đầu gặp mặt, cũng là người đứng đầu trong danh sách em không mong muốn gặp lại nhất.

Với tính cách của em, Eru dù biết Aizawa là một anh hùng tốt, một người luôn thầm lặng quan tâm người khác nhưng ít nhất không phải lúc này chứ! Chỉ vừa mới đầu năm học cơ mà?

- Ta là Aizawa Shouta. Chủ nhiệm của mấy đứa. Giờ thì thay đồ rồi xuống sân kiểm tra.

Thầy chậm chạp nói, một tay gãi đầu. Khuôn mặt thờ ơ, vô cảm với đôi mắt cá chết khiến Eru càng chán nản hơn.  Còn cả lớp có vẻ chẳng vui vẻ gì với thông báo này. Mới vừa đầu năm mà đã có bài kiểm tra năng lực.

Thôi, thua rồi. Chà, cái trường này tệ thật.

Dù vậy, em vẫn nhanh chóng thay đồ rồi theo sau mọi người xuống sân. Vì không muốn bị Aizawa càm ràm. Em cũng không còn quá xa lạ với mấy bài kiểm tra năng lực này nữa rồi. Vì nguyên mấy tháng hè đánh đổi bằng việc luyện tập thay vì phè phỡn ăn chơi cũng không uổng công trong mấy lúc như này. 

- Bakugou, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?

- 67 mét.

Bakugou đứng một bên trả lời, thái độ của cậu ấy vẫn không đổi. Khuôn mặt bố đời, thái độ bố đời, giọng điệu cũng khinh khỉnh bố đời nốt.

- Sử dụng năng lực đi, miễn là ở trong vạch. Ném hết sức.

Shouta thảy quả bóng trong tay qua cho cậu. Đôi mắt cá chết gần như không thay đổi gì cả. Eru trông thế cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Đùa à, mất hết cả hứng học.

Không chần chừ, Bakugou xoay người ném bóng. Trong miệng gầm gừ hai tiếng "chết đi" như một con chó điên muốn lao vào cắn người. Quả bóng lao nhanh như tên bắn về phía trước, không biết là nó đáp ở chỗ nào, chỉ nhìn đám khói bụi mù mịt sau dư chấn của cú ném cũng đủ hiểu nó mạnh đến cỡ nào.

Eru đứng bên ngoài cũng không khỏi trầm trồ. Đỉnh ghê, Bakugou có khác.

/Bíp • Bíp/

Shouta giơ chiếc máy đo trong tay lên, con số 705,2 mét trong sự hoảng hốt của mọi người không riêng gì nó.

- Tuyệt ghê, trông vui quá.

- Gì? 705,2 mét á? Hack à?

Cả lớp được một phen rầm rộ. Tiếng ồn ào xen lẫn bàn tán chui tọt hết vào tai của Aizawa, có vẻ sắp bị mắng nữa. Nên Eru cũng biết điều mà ngậm miệng sau cú liếc mắt yêu thương của thầy giáo.

- Trông vui quá à... Mấy đứa tính dành cả ba năm để chơi vui à? Còn trở thành anh hùng thì sao?

- Vậy thì, ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá "vô vọng" và bị đuổi học.

Eru híp mắt lại, tay làm dấu thánh giá và lẩm bẩm hai từ "Lạy Chúa". Tới rồi đó, cái cách Aizawa làm quá mọi thứ khiến nó càng lo cho tương lai của bản thân. Có khi Eru sẽ là người đầu tiên ghi danh vào lịch sử nhà trường với danh hiệu "Học sinh đề cử đầu tiên bị đuổi khỏi trường vì xếp hạng chót."

• Vòng 1: chạy 50 mét

Từng cặp theo chỉ định của Shouta lên chạy với nhau. Em chạy chung với cậu bạn tóc đỏ chỉa chỉa ban sáng ngồi cạnh em ở dãy hai. Không nhầm thì là Kirishima thì phải.

Sau khi thầy hô khẩu hiệu xuất phát, Eru chạy thật nhanh bằng sức lực của bản thân. Vận dụng hết những kinh nghiệm rượt đuổi cùng Bakugou để dành hết cho việc chạy.

Kết quả là 5,36 giây. Không tồi, nhưng mà chạy xong mệt quá đi mất!!.

• Vòng 2: Lực tay

Eru mím môi, tay gồng lên bóp chặt máy đo lực nhất có thể.

67kg.

Không tệ. Tiến bộ hơn so với hồi hè rồi.

Những vòng phía sau, em đều vượt qua một cách khá dễ dàng mà không cần sử dụng đến năng lực. Chẳng mấy chốc, cũng đến bài kiểm tra cuối cùng.

Bakugou không cần làm nữa, vì ban đầu cậu đã ném rồi. Shouta đưa quả bóng cho Ochako, cô ấy dùng năng lực lên nó và ném đi.

Kết quả khiến ai cũng phải giật mình. Là vô cực, đỉnh quá.

- Trời ơi, cậu ấy vô cực kìa. Đỉnh quá.

- Đỉnh nóc kịch trần vậy trời ơi. Ochako đẳng cấp thiệt chứ!

Eru thốt lên một cách vô cùng bất ngờ. Một giọng điệu không thể nào ngưỡng mộ hơn.

Xong, nhận thấy ánh mắt từ Aizawa dừng trên người mình. Eru cũng nhận ra đã đến lượt. Em nhận lấy quả bóng mà thầy thảy qua và bước đến chỗ vạch.

- Thể hiện bản lĩnh đi nhóc. Đừng để ta phải thất vọng.

Eru cười trừ, em đánh mắt nhìn thầy một cái rồi thôi. Song, em lại rất tự tin về lần ném bóng này.

- Chú là người đứng đầu danh sách những người nên làm giáo viên chủ nhiệm năm nay đó, đồ mắt cá chết đáng ghét!

Eru nói lớn, đôi mắt em mở to. Dù tay cầm bóng để ném nhưng ngón cái của em chìa ra. Cùng lúc đó Eru hét lên "Thi hành", quả bóng bay vút về phía không trung, sau đó biến mất dạng khi không gian nơi nó chạm vào như bị vỡ. Cả lớp tròn mắt kinh ngạc. Một lúc sau, tiếng va chạm lớn phát ra ở một khu rừng cách đó khá xa. Một cột khói nhàn nhạn mờ ảo bốc lên cao.

Eru đưa một tay ngang tầm mắt che đi tia mặt trời để nhìn cho rõ điểm rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro