Chap 5.
Sớm mai ngày hôm sau, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Lạ thay, hôm nay mẹ của Eru lại ở nhà. Đúng là một ngày nghỉ hiếm có, còn bố em thì đã lên đường cho chuyến công tác tiếp theo từ nửa đêm hôm qua rồi.
- Mẹ sáng tốt lành.
- Ừm, bé Eru cũng vậy nhé.
Eru gật gù, cố đẩy bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ miên man. Em đi đến bàn ăn và ngồi xuống ghế. Lâu lắm rồi mới có bữa sáng cùng mẹ.
- Con biết chuyện hôm qua chưa?
- Rồi ạ, con xem TV rồi.
Nhai miếng bánh mì trong miệng, Eru trả lời.
- Bé Katsuki được mấy người bạn mẹ đánh giá cao đấy. Còn bé Izuku tuy rất can đảm nhưng mà ngốc thật ha.
Eru chỉ gật gù đồng tình.
- Còn bé Eru thế nào? Con tính năm sau sẽ học ở đâu?
Em rót cốc nước lọc, uống một ngụm và cố tập trung vào câu hỏi của mẹ.
- Con tính vào UA.
Đôi mắt mẹ hơi ngạc nhiên. Không tin là đúng rồi, bởi mẹ chưa từng nghe Eru nhắc về chuyện này bao giờ cả. Trước giờ, mẹ cũng chả nghĩ Eru có khả năng đánh nhau hay sử dụng Kosei đâu. Vì thời gian không cho phép mẹ quan tâm đến con gái mẹ nhiều hơn chút.
- Ừm, con muốn vào UA. Chắc là sẽ cùng Izuku và Katsuki luyện tập.
Đôi mắt Eru nhìn sang TV đang chiếu lại vụ hôm qua Katsuki bị tội phạm bắt làm con tin. Dù mẹ có bồi thêm vài câu vào nguyện vọng của Eru nhưng thú thật, chẳng nghe lọt câu nào cả.
- Con chắc chắn chứ?
- Vâng, con chắc chắn mà.
Mẹ Igari mỉm cười thật dịu dàng, dù không biết mục đích của em là gì nhưng nếu em thật sự chọn nó, mẹ sẽ ủng hộ em hết mình.
- Vậy mẹ sẽ đề cử bé Eru với nhà trường. Vào danh sách học sinh được đề cử thì sẽ không cần làm bài kiểm tra đầu vào.
- Nhưng mà-
- Mẹ hiểu được con đang lo gì mà... Nhưng trở thành học sinh đề cử cũng là một bước ngoặt quan trọng.
Eru tròn mắt nhìn mẹ. Đúng thật điều Eru lo lắng hiện tại là khả năng làm chủ Kosei. Nếu lỡ mất kiểm soát một chút, không chỉ cả không gian bị bóp méo, mà còn có thể gây nguy hiểm đến người khác nữa.
Em khẽ gật đầu, đồng ý với gợi ý của mẹ. Mà chắc tuần sau phải luyện tập nhiều rồi. Để làm anh hùng mà, thể chất là điều tất yếu, khả năng chịu đựng và khả năng sử dụng Kosei nữa. Còn quá nhiều thứ phải làm.
- Chắc tuần sau con sẽ luyện tập.
- Cố lên.
- Dạ.
Vừa dứt lời, điện thoại của mẹ rung lên. Chắc lại có tội phạm, bởi gương mặt mẹ trông sốt sắng hẳn. Cứ tưởng sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn, mà hóa ra là không.
Đi ra khỏi nhà, mẹ để em lại bàn ăn một mình cùng món ăn sáng đang ăn dở. Eru ngán ngẩm bỏ lại đĩa đồ ăn trên bàn, em rửa tay và ra khỏi nhà. Dù sao hôm nay Eru cũng hẹn với đám con gái trong lớp đi mua sắm mà.
Hạ về, nắng trên đỉnh đầu càng gắt gỏng hơn, với cái thời tiết như thế, Eru muốn về nhà nằm điều hòa cho sướng. Nhà Eru ở gần khu trung tâm nên đoạn đường đến điểm hẹn chẳng xa lắm. Bỗng, đối mắt em dừng lại trên bóng dáng quen thuộc.
Cái đầu xanh xanh bông xù đứng cạnh một người đàn ông ốm yếu nhom nhem. Eru đi tới chỗ họ, tay đặt lên vai cậu bạn mình.
- Izuku hả? Cậu đi chơi sao?
Izuku hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Eru. Cậu chàng mỉm cười chào hỏi cho có lệ.
- Ừm, tớ đi với người quen.
- Chú ấy hả?
- Ừm, người quen của tớ.
Eru gật gù, xong cũng quay sang chào hỏi người quen của Izuku.
- Cháu chào chú ạ.
- À ừ, chào cháu.
Người đàn ông tóc vàng đáp.
- Eru đi chơi à?
- Ừ, bữa tớ hẹn với đám con gái trong lớp. Dù sao hôm nay mẹ cũng ở nhà.
- Cô Igari á?
- Ừm.
Izuku tròn mắt.
- Tớ tưởng anh hùng sẽ bận rộn lắm.
- Cũng là con người thôi mà.
Người đàn ông trầm ngâm quan sát Eru. "Igari à? Ông thầm nghĩ. "Ra con bé này là con gái của Gravity Falls."
- Mà thôi, tạm biệt hai người nhé. Tớ đi đây.
Nói xong, Eru chạy mất hút vào đám đông trước mặt. Bỏ lại Izuku và người quen của cậu ấy lại trên vỉa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro