Chap 3.
Eru bỏ điện thoại xuống trong tâm trạng hơi lo lắng. Xong cũng lật đật tắm rửa để xuống chờ mẹ về ăn cơm. Bố của Eru là một người tài giỏi, mẹ của em cũng vậy. Cả hai đều là những người xuất chúng. Còn Eru thì không, giống như một cô công chúa được bố mẹ chiều chuộng, đôi khi vô dụng và bất tài.
Lúc trước, Bakugou thường nói em là một đứa tùy hứng và không muốn cố gắng. Lúc ấy, em hơi khó hiểu, vì là con người ai cũng muốn bản thân trở nên giỏi dang chứ.
Nhưng về sau, Eru chợt nhận ra bản thân giống hệt những lời Bakugou nói trong rất nhiều tình huống.
Từ cái tính phụ thuộc vào người khác, đến những cái nhíu mày kì cục. Hơn hết, Eru dậm chân tại chỗ trong khi hai người bạn của em, những người xung quanh em đều đang nỗ lực hơn bao giờ hết.
Eru thẫn thờ ngẫm nghĩ khi ngồi trên sofa chờ mẹ, mặc bố đang trong bếp nấu giở vài món ăn. Em bật TV, chuyển kênh qua lại. Và, đôi mắt em dừng lại trên màn ảnh với vụ việc một học sinh trung học bị tội phạm bắt làm con tin.
Vơ lấy cái gối, em ôm nó trong lòng. Mắt không dời khỏi màn hình TV, em cần xác minh. Xác minh xem người đó có đúng là cậu ấy không. Bakugou ấy. À- và Izuku nữa.
- Tch- Hai cái tên ngốc.
Giọng Eru hơi run, không một giây nào em không cầu nguyện cả. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy, Katsuki, Izuku.
- Eru! Vào ăn cơm thôi con.
Eru giật mình bởi tiếng gọi của bố. Bố bảo, ban nãy mẹ nói nếu Eru về thì hai bố con cứ ăn trước không cần phải chờ mẹ về đâu.
Dù không muốn, nhưng em vẫn tắt TV đi và miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn cùng bố.
Trong giờ cơm ở nhà, thường thì bố mẹ sẽ hỏi thăm Eru dạo này thế nào. Bố thường xuyên đi công tác, còn mẹ lâu lâu mới về nhà. Họ hỏi nhiều, mục đích là muốn quan tâm em hơn. Đương nhiên Eru hiểu điều đó. Nhưng hôm nay vắng mẹ, thêm cả vài tin tức vừa đi vào não bộ, Eru thấy mình không thông được mấy tin này.
Mấy câu hỏi của bố, em cũng qua loa trả lời. Chỉ vậy, bữa ăn chóng vánh kết thúc.
Em về phòng, ôm điện thoại chỉ chờ một tin nhắn trả lời.
10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua...
Cuối cùng, Izuku cũng hồi đáp.
"Bọn tớ về rồi, Eru đừng lo lắng nha."
Lúc ấy, Eru mới thở ra nhẹ nhõm. Bakugou theo thói quen chỉ xem tin nhắn và không muốn trả lời. Nhưng kệ đi, một trong hai là đủ. Thế là đủ. Việc cần làm bây giờ, chỉ còn chờ mẹ về và nói về nguyện vọng vào UA.
Háo hức thật, việc trở thành một anh hùng ngầu như mẹ ấy.
Mà nếu đỗ được UA, thì Eru sẽ được học với ai nhỉ? Present Mic hay All Might, 13 thì tốt quá. Em thích 13 nhất, một anh hùng siêu ngầu. Và người nằm cuối danh sách, là Eraser Head, một ông chú bạn mẹ khó ưa vô cùng.
Chỉ nhớ đến lúc nhỏ gặp ông ấy thôi là Eru cũng tỉnh cả ngủ. Người gì mà nhạt nhẽo, xong còn rất đáng sợ nữa. Trông luộm thuộm lắm cơ. Nhưng chả hiểu sao, mẹ lại làm bạn được với một người như thế ha? Hay thiệt.
Mà, chẳng nghĩ nữa, Eru gửi cho Izuku và Bakugou mỗi người 1 nội dung tin nhắn giống nhau.
"Hẹn các cậu ở UA, bọn mình sẽ trở thành những anh hùng ngầu nhất!"
Xong, con bé lại tự cười khúc khích. Lăn qua lăn lại trên giường, tâm trí rối ren nhưng thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro