Chap 1.
Sớm hôm ấy, Eru dậy tự khi mặt trời chưa thức. Như một thói quen, em chải chuốt cho mình thật gọn gàng. Ngắm mình trong gương với bộ đồng phục nữ sinh đáng yêu, Eru thầm nghĩ: "Mình đáng yêu vậy nhỉ?"
Watanabe Eru - một nữ sinh sơ trung bình thường, một nữ sinh yêu thích cái đẹp, một người có tuyến cảm xúc vô cùng nhạy cảm. Trông em nhỏ có vẻ sôi nổi và hòa đồng, đúng thật là thế. Eru chính là vậy! Một đứa trẻ lớn lên trong sự giáo dưỡng bằng tình thương và sự đồng cảm. Vậy nên, Eru luôn đặt sự đồng cảm và cảm nhận về mọi thứ lên hàng đầu.
Mùa hoa đã đến rồi, chậm rãi từng bước trên con đường ngập tràn cánh hoa, từng vũng nước mưa đọng lại trên đường sau trận mưa đêm trong mắt con bé trở thành những vũng gương sáng. Dường như, Eru thích cảm giác hòa quyện với môi trường lúc thinh lặng thế này hơn là náo nhiệt. Dù hơi cô tịch nhưng sẽ rất thích hợp để "quang hợp" nếu ta là một loài cây.
Trời sáng hẳn, em ghé đến cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn sáng và nhanh chóng xử lý chúng để còn đến trường. Thói quen đến sớm bao năm cũng không đổi, quan trọng hơn là, Eru muốn khoe với lũ bạn cùng lớp đôi bông tai hình cá vàng mới được mẹ tặng ngày hôm qua.
Bước ra khỏi cửa hàng cùng lon cà phê uống được hơn nửa, đôi mắt Eru va phải Izuku.
- A! Eru, chào cậu buổi sáng.
- Chào Izuku nhé! Sáng tốt lành nha. Tớ đang tính đến trường, cậu có muốn đi chung không?
Eru mỉm cười, bàn tay đưa lên vẫy vẫy chào buổi sáng cậu bạn.
Izuku và Eru, có thể coi là những người bạn đầu tiên của nhau. Em luôn yêu mến Izuku một cách kì lạ, dù cậu hơi nhát gan, hiền lành và trông dễ bị bắt nạt. Nhưng thực chất, lại là một người có đam mê rất vĩ đại, một người tốt bụng và quan tâm đến bạn bè.
Izuku gật đầu đồng ý. Vậy là, cả hai cùng nhau tản bộ trên vỉa hè. Izuku luyên thuyên mãi về một vài anh hùng mới nổi gần đây cũng như những gì cậu đã tìm hiểu được về họ.
Bỗng, đôi mắt cậu chàng dừng lại trên đôi hoa tai mới lạ của người bạn thưở nhỏ. Cậu cười tươi hơn mọi khi, điều đó khiến Eru để mắt tới.
- Hửm? Sao lại cười thế? Do tớ xinh quá hả?
Izuku gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- Ừm! Cậu có bông tai mới sao? Trông dễ thương quá. Cá vàng luôn này.
- Đúng không! Mẹ tớ tặng đấy.
- Cô Igari sao? Gần đây cô ấy lên báo vì đã bắt được một tên tội phạm nguy hiểm.
Eru gật đầu, mỗi lần nhắc đến mẹ mình, Eru tự hào lắm.
Bởi, mẹ của em là một anh hùng của đất nước. Và mẹ, là anh hùng của em. Watanabe Igari - Gravity Fall. Một người với năng lực điểu khiển trọng lực, là một anh hùng chuyên nghiệp cùng thời với All Might.
Vì có mẹ là anh hùng, nên Eru cũng hay gặp những cô chú đồng nghiệp của mẹ lắm. All Might, Present Mic, 13 hay Midnight em cũng từng gặp qua, chỉ có điều đã lâu rồi em chưa được gặp lại họ.
- Mà, tớ nghe nói, Izuku tính vào UA nhỉ?
Izuku khẽ gật đầu. Rồi, cậu lại cúi đầu xuống.
Eru thở dài, cậu lại thế. Lúc nào cũng tự ti vì bản thân là đứa vô năng. Từ đó, cậu cũng trở thành mục tiêu bắt nạt cho vài cá nhân trong lớp.
- Tớ thấy ổn mà, Izuku trở thành anh hùng đi. Chúng ta sẽ trở thành anh hùng. Tớ này, cậu và cả Katsuki.
Đó là một lời hứa, từ ngày xưa rồi cơ. Từ thời còn bé tí, là mấy đứa lóc chóc hay rủ nhau đi bắt ve sầu trong rừng. Từ cái ngày mà Katsuki bé bị ngã xong mít ướt khóc lóc cơ. Giờ thì làm gì nhớ nữa, Eru thầm nghĩ.
Xong, lời của em bị cắt ngang khi một anh hùng nào đó đang xử lí một tên tội phạm. Ấn tượng đầu tiên về người đó, là cô ấy to lớn kinh khủng luôn ấy!
- Cô ấy là ai nhỉ? Trông ngầu quá chừng!
Eru cảm thán. Và sau đó được Izuku luyên thuyên về cả tóm tắt lược sử của người ta. Cậu ta là paparazzi hay gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro