Chương 5: Hai Kacchan
Nghe tiếng ầm ỉ Eraserhead ngay lập tức đã xuất hiện, mặt ổng ngày ít cảm xúc nhưng bây giờ trông chẳng khác nào Deku, Todoroki hay Kirishima. Đó chính là bất ngờ. Nhướng mày Eraserhead hỏi:
-Em biết phân thân hả, Katsuki?!
Ba giây trôi qua tựa như chẳng có ai phản ứng với câu hỏi của Eraserhead cả, chắc do câu hỏi của ổng hơi thiếu muối. Suy nghĩ một chút, Kirishima quyết định phát ngôn một câu hỏi thông minh hơn:
-Anh em song sinh của cậu à?!
Xoa xoa cằm, Deku nói:
-Không phải đâu, cậu ấy là con một mà!
Todoroki nhìn chăm chăm "Kacchan", nói:
-Vậy, đây là ai?!
Tức ói máu, từ khi nào phòng mình đã trở thành cái nơi tụ tập, chưa kể, vấn đề chính khiến nó tức là cái tên "Kacchan" trước mặt nó là ai, Kacchan hét ầm lên:
-Im đi! Cho tao suy nghĩ cách giải quyết cái thằng c hó giả mạo này!!!
Một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, "Kacchan" cố gắng bình tĩnh Kacchan trước mặt mình, nhưng giờ "cậu" phải làm gì với chính cậu giờ. Đang hoảng loạn tột độ thì bất ngờ một ai kia xuất hiện, vâng, đó chính là cái thẳng mà đã gây nên cái tình trạng tạm thời được gọi là "phân thân" của Kacchan đây, Aka. Tỉnh bơ, hút rột rột hộp sữa dâu, Aka nhín căn phòng đây người đang bắt đầu giương mắt nhìn về phía mình, nói:
-Ái chà chà, sáng sớm xem ra mình chưa tỉnh ngủ, thấy được cả hai cái "ổ rơm vàng chói" ah~
Cái cách mỉa mia chẳng biết chọn thời điểm của Aka khiến Kacchan tức điên lên, gọi ai là "ổ rơm vàng chói" cơ chứ, một luồng ánh sáng tỏa ra, xem ra thằng nhóc Kacchan định xài boom rồi. Nhưng cũng may là trước đó Aka cũng kịp nói nốt:
-Ah, tôi có cách giải quyết tình huống này nà!
Ánh sáng yếu dần nhưng vẫn còn trên tay Kacchan, nhăn mặt như thường lệ, cậu hét toáng lên:
-Vậy thì khai ra nhanh lên! Không tao giết mày giờ!!!
Eraserhead không nói gì về những lời tục của Kacchan cả, thằng nhóc vốn đã thế rồi, thật khó sửa. Đưa hai tay lên như kiểu "tôi đã đầu hàng rồi, bình tĩnh nào", Aka nói:
-Tôi chết rồi thì ai chỉ cậu...
Trả treo, không nhanh lẹ, Kacchan lại một lần nữa muốn nhồi boom như nhồi thịt đậu hủ vào tên Aka này, cũng may Kirishima dừng cậu lại kịp, nó giữ cậu lại, ngăn cho cậu nhào tới nổ boom hắn ta. Cười cười cái nụ cười mờ ám, Aka bảo:
-Nói cho đơn giản thì, cái cậu trên giường cũng là một phần của cậu đấy, "ổ vàng rơm"! Cậu ta sẽ sớm biến mất thôi! Hoàn toàn bình thường, không nghi hại gì cả đâu!
Nghe tới đó, ít ra đa phần mọi người đều có thể an tâm. Deku với Kirishima như thở phào nhẹ nhõm, trong khi Eraserhead và Todoroki thì im lặng, để Kacchan "hừ" một tiếng khõ chịu rõ ràng. Dù vậy Deku vẫn nhìn chăm chăm Aka với cái ánh mắt dò xét khiến hắn nổi hết toàn bộ da gà, hỏi:
-Sao...chuyện gì nữa?!
Hơi do dự, Deku nói:
-Em biết chuyện này hơi tế nhị, nhưng em có thể biết siêu năng lực của anh là gì không?
Cái câu hỏi của Deku như một tiếng sấm vang tai, đúng thật, với một chiêu mà khiến Kacchan "phân thân", đúng thật là khá tò mò. Tất cả ánh mắt như đổ dồn lên Aka, xem chừng nếu hắn không nói thì cả bọn sẽ nhào lên như thú ăn thịt mà xé xác hắn. Ho nhẹ vài tiếng, Aka đáp:
-Năng lực của tôi..à..khó nói lắm...Chẳng biết gọi nó là gì nữa...
Hết kiên nhẫn với sự dòng do của Aka, Kirishima bắt đầu thiếu kiên nhẫn trước cả Kacchan nữa, nó hét lên:
-Thì nói đại đi!!! Đừng có tỏ ra bí hiểm thế!!!
Xoa xoa cằm, Aka ngước nhìn trần nhà rồi đáp:
-Tôi không có năng lực...nói thế...cho dễ hiểu nhỉ?!
Cả đám như đứng hình trước cái cách giải thích ngớ ngẩn của Aka. Tức điên lên vì cái thái độ nhẩy nhẩy của cái tên Aka, Kacchan gào lên:
-Coi thường ông à?! Thế ai làm ông ra thế này hả?!!
Aka cười cười, đáp tỉnh bơ:
-Ừ, là tôi...
Kacchan như muốn giết tên Aka này, hắn như một kẻ không sợ chết ấy, thật làm người khác khó chịu. Eraserhead nhìn đồng hồ, thở dài, ông nói:
-Bỏ qua chuyện đó đi! Mấy đứa đến lúc phải tới lớp rồi!
Ngay cái lúc này cả bọn mới chợt nhớ ra điều quan trọng nhất của đời học sinh là gì nên ngay lập tức tạm gác lại mọi chuyện mà lo chuẩn bị.Eraserhead đưa mắt nhìn "Kacchan" đang quấn chăn ngồi trên giường, bảo:
-Em cũng phải đi!
Cũng may là Kacchan kia đang ở trong nhà vệ sinh chứ nếu nó biết chuyện này sẽ la toáng lên mất. "Kacchan" gãi gái má, "cậu" hỏi:
-Được à?!
Eraserhead gật đầu, trả lời:
-Hơi phiền, nhưng do em cũng là một phần của Katsuki nên em cũng phải đi học thôi!
Eraserhead không biết đây có phải là một quyết định sáng suốt hay không nhưng ông cũng biết rằng bọn lớp A mà biết vụ này thế nào cũng loạn hết cả lên...Nhưng cũng chả sao, cũng khá là vui mà. Coi như một cơ hội cho bọn nó hiểu nhau hơn.
Còn nữa...
P/s: Hơi ngắn nhưng do ta lười quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro