
Chương 21
Bực dọc đi theo Eraserhead, Kacchan vừa bực vừa ngại, tại sao ông thầy aizawa lại xuất hiện ngay lúc đó chứ. Hét toáng lên trong lòng, Kacchan không thể làm chủ khuôn mặt mình càng lúc càng trông bực bội hơn. Deku thì dường như luôn luôn để ý tới Kacchan, nó không biết thầy bọn nó định đưa bọn nó đi đâu, nhưng dường như việc ngủ sâu tới tận hai ngày khiến cậu ấy đi lại khá mệt mỏi.
Đang đi giữa chừng thì cả hai bắt gặp Todoroki với Kirishima đang đi cùng nhau, hai người đó cũng rất nhanh chóng phát hiện ra Deku với Kacchan. Kirishima sấn tới trước, cái bản mặt lo lắng, hỏi:
-Cậu ổn chứ, Bakugou?
Đẩy Kirishima ra bằng cái tay không bị thương của mình, Kacchan hơi lảo đảo, dù gì nói ra cậu cũng chưa ăn gì hết trong ngày hôm nay, và chỉ mới uống chút nước hồi ở bệnh xá khi nãy. Cộc cằn, Kacchan trả lời:
-Mày nhìn tao có chỗ nào không ổn?
Vỗ vai Kacchan, Kirishima cười, đáp:
-Chỗ nào cũng không ổn hết?
Todoroki đi tới gần Kacchan, trước đó cũng không quên lướt mắt nhìn Deku. Rợn cả người, Deku lập tức nhớ về lúc sau khi rời không gian mô phỏng và được Recovery Girl chữa trị xong, Todoroki và cả Kirishima là hai người đều tìm nó. Kirishima thì chỉ đơn giản là hỏi thăm Kacchan cũng như lí do cả hai đứa Deku và cậu mất tích, tất nhiên thì nó đã thành thật trả lời mọi thứ. Todoroki dường như không nói gì với nó, nhưng anh ta trông có vẻ rất không hài lòng, có một chút nào đó là khó chịu thoáng qua trên mặt anh ta.
Nhìn chăm chăm Kacchan, Todoroki bỗng nhiên nằm lấy bàn tay còn lành của cậu, rồi hôn cậu ấy. Hành động đó của Todoroki dường như khiến cho những người xung quanh như đứng hình vậy. Vội vàng, Kacchan đẩy Todoroki ra, cậu ấy bực mình, hét:
-Cái gì? Mày vừa làm cái gì vậy hả?!
Khuôn mặt không cảm xúc nhưng vô cùng nghiêm túc, Todoroki dõng dạc, bảo:
-Tôi yêu cậu! Làm bạn trai tôi đi!
Trong phút chốc, đó như một cơn sét đáng thẳng xuống ngôi trường vậy, Deku giật cả mình và cả Kirishima cũng thế. Deku như muốn hét toáng lên, nó quên mất việc Kacchan đồng ý hẹn hò với nó chỉ là một lời hứa, cậu ấy vẫn chưa hề yêu nó, nếu cứ thế này sớm muộn gì nó cũng mất cậu ấy. Kacchan dường như đứng hình, nhưng rồi sau khi não cậu hoạt đồng lại thì ngay lập tức cậu nằm lấy cổ áo Todoroki, trừng mắt, cậu nói:
-Hở?! Tại sao tao phải làm bạn trai mày chứ?! Thích thì đi mà kiếm thằng nào khác ấy!
Nhưng Todoroki vẫn rất bình tĩnh, từng chữ chậm rãi, anh ta đáp:
-Không, tớ chỉ thích một mình cậu thôi! Cũng giống như Deku, tớ sẽ theo đuổi cậu đến tận cùng!
Kacchan như đớ người, Todoroki thì bỏ đi không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm. Lén liếc nhìn Kacchan, Deku chỉ thấy người cậu ấy hơi run, cậu ấy...cậu ấy đang...khóc..khóc sao...bật đầu dậy, cậu hết toáng lên:
-ĐỪNG CÓ NHỜN VỚI BỐ MÀY! BỐ ÉO ĐÙA VỚI THẰNG NÀO HẾT NHÉ! ĐỪNG CÓ MÀ ĐUỔI THEO BỐ! VƯỚNG VCL RA!
Một phen chấn động nữa lại xuất hiện như cơn lốc khủng bố lướt qua trường, Kacchan đang tức lắm, chưa gì cái xuất hiện cái hôn rồi xong đòi cậu làm bạn trai rồi. Kirishima đứng kế bên mà cũng cười hà hà, quay phắt đầu, Kacchan gầm gừ:
-Cười đết gì? Sao muốn hôn bố rồi tỏ tình giống Todoroki hả? Đết nhé! Bố cho ăn đạn đấy!
Cái mặt Kacchan lúc này không thể nào ghê hơn được nữa. Rợn cả người, Kirishima chỉ nhếch miệng cười cho có lệ, bảo:
-Tớ thích thì thích cậu thiệt, nhưng nó chỉ hơn ngưỡng bạn bè giống anh em thôi, tớ không tỏ tình và hôn cậu đâu!
Gầm gừ, Kacchan cộc cằn, nói:
-Tốt.
Deku thì một phần nào thấy bản thân mình thật ngốc, Kacchan sẽ không dễ dàng khóc như thế và một phần nào khi nghe Kirishima nói thế, nó bỗng chốc thấy hơi vui trong lòng, quay đầu qua nhìn thằng bạn tóc đỏ vuốt keo của mình, nó hỏi:
-Thật sao?
Cười "hà hà", Kirishima trả lời:
-Phải, tớ chỉ thích cậu ấy như thế thôi!
Eraserhead ngó đồng hồ, sau đó liền ho nhẹ, bảo:
-Thôi đủ rồi, nhanh lên, sắp trễ rồi, hai đứa theo thầy!
Lúc này, thì Deku mới chào tạm biệt Kirishima, còn Kacchan thì không nói gì cả. Cậu vẫn còn đang bực mình, bực quá đi được. Thế giới này sao giờ loạn hết lên vậy.
...
Đó là những kí ức vô cũng mờ nhạt, được bao bọc trong thứ chất lỏng lạnh lẽo. Cho đến khi, "cha" và "mẹ" xuất hiện. Cả hai đều tự xưng là "cha" và "mẹ" hắn nhưng hắn luôn rõ biết là không phải như vậy, hắn chỉ là một thứ sản phẩm bị bỏ lại, một thứ bị lãng quên.
Nhưng cả hai người thật sự khiến hắn rất vui, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, khiến hắn cảm thấy mình là một con người, chứ không phải là một thứ công cụ được tạo ra để phá hủy thế giới.
Đối với hắn, dù "cha" hay về muộn hoặc "mẹ" đôi lúc hung dữ, nhưng cả hai người đối với hắn vô cùng đặc biệt và quan trọng, tới mức nếu có thể mang cả hai quay về trong hạnh phúc. Mà ở đó phá hủy cả thế giới, hắn cũng sẽ làm.
Hắn không phải anh hùng, cũng không phải tội phạm, bản thân hắn là một tên dân thường ích kỷ.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro