Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ồn ào!!!

Pixiv Id 3174132


 Deku với Todoroki dường như hậm hực nhìn Kirishima bế Kacchan vào phòng. Cơ mà không chỉ có mình hai người đó hậm hực mà cái người được bế (Kacchan) cũng đang muốn tức ói máu với thằng bạn tóc đỏ của mình, cậu tức là không đủ sức giã Kirishima ra thành từng mảnh vì cái hoàn cảnh mà cậu cho là nhục tới mức muốn đào hố chôn đầu mình xuống giống mấy con đà điểu trong phim hoạt hình. 

"Bế?! Có nhất thiết là phải bế kiểu này không hả? Tôi có phải con gái đâu! Chưa kể, tại sao lại bế tôi trước mặt mấy người đó chứ?!"-Nội tâm Kacchan gào thét cực độ. Cái khuôn mặt hậm hực oan ức của cậu dường như không ai phát hiện ra do hiện tại mặt cậu đang đỏ băng lên. Nhưng rồi mệt quá nên Kacchan mặc kệ nằm ngủ luôn, anh bệnh anh có quyền. 

Tenya đặt giỏ trái cây lên bàn chỗ Kacchan rồi cũng lượn gấp cùng Ochako, cậu cảm thấy mình không nên ở đây thêm một phút giây nào nữa, bởi chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nơi này giống như một quả boom hẹn giờ ấy. Chớ mấy người đó đi rồi, thì cả ba thằng đực rựa giương mắt nhìn nhau chăm chăm, có lẽ đang bắt đầu xác định nhau là tình địch rồi. 

Chẳng biết nói gì lúc này, Kirishima đành ngó qua phòng Kacchan...thật ra thì nó cũng bình thường như bao phòng của mấy thằng con trai khác, chẳng có gì đặc biệt hết, ngoại trừ nó có đầy mùi của Kacchan khắp nơi. Đang ngó qua ngó lại thì đột nhiên Kirishima với Deku thấy Todoroki mở hộc tủ quần áo Kacchan lấy một cái quần trong ra rồi ra vẻ mặt suy nghĩ nào đó, Deku là thằng đầu tiên phản ứng:

-Cậu..cậu làm cái quái gì thế, Todoroki?!!!

Với cái bản mặt tỉnh băng, Todoroki đáp:

-Thì theo như cậu thấy rồi đấy...Tôi-đang-xem-quần-trong-của-cậu-ấy...

Từng chữ, từng chữ Todoroki nói ra thật sự khiến cho Deku với Kirishima đỏ cả mặt. Chẳng biết nói gì hơn, Kirishima đành trưng ra cái vẻ mặt "nghiêm túc", nói:

-Đồ biến thái!

Để cái quần về vị trí cũ của nó, Todoroki mặt vẫn bình thản, đáp:

-Thừa nhận đi, các cậu cũng giống tôi thôi!

Im ru nãy giờ vì Deku chẳng biết làm sao để mình "đọ" với hai người kia trong phòng, cứ thế này, thì bọn họ sẽ..sẽ giành mất Kacchan mất. 

"Mình phải cố gắng hơn mới được!"-Deku thầm nghĩ, ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kacchan đang ngủ...

Và rồi như một thế lực vô hình nào đó, Deku tự nhiên chồm người tới hôn môi Kacchan, cái cảm giác môi Kacchan mềm mềm, nong nóng thật sự khiến nó khá nuối tiếc khi rời khỏi. Anh rất khi ra đòn nhưng một khi đã ra thì phải là chí mạng. Kirishima lắp bắp chỉ tay vào hai người Kacchan với Deku, nói:

-Đó là nụ hôn đầu của...của cậu ấy đúng không?!! Ai cho cậu chứ!!!

Nếu bình thường mà nói với Deku kiểu đó thì nó đã sợ run lên nhưng như có một động lực thần bí, nó kiên quyết, nói:

-Tớ sẽ là người dành được cậu ấy!!!

Không thể chấp nhận được lời nói đó, Kirishima bắt đầu tranh cãi:

-Mơ đi! Người đó phải là tôi! Katsuki là của tôi!

Trâm ngâm rồi khẽ ho vài tiếng, cái kẻ bị dìm hàng nãy giờ, Todoroki lên tiếng:

-E hèm, cứ cho là nụ hôn đầu là của cậu nhưng lần-đầu-tiên-của-cậu-ấy là của tôi...

Lúc này cả Kirishima lẫn Deku có thể cảm thấy cái nụ cười nhếch của Todoroki, cái nụ cười thâm thâm biến thái làm cho cả hai sởn hết toàn bộ cả da gà. Mà hình như lúc nào cả đám cảm giác cứ cảm thấy lạnh sống cổ thế nhỉ!? Deku quay đầu ra sau, ngay lập tức đập vào mắt nó là hình ảnh thằng tóc vàng, cái người nằm liệt giường nãy giờ đang ngồi khoang chân, lưng dựa tường, trừng mắt nhìn cả ba đứa đang ngồi bệt dưới sàn, giọng Kacchan hầm hừ:

-Các người nói tôi là của ai hả?!

Mặc dù bệnh nhưng cái mặt đen xì của Kacchan thật đáng sợ. Deku nhanh chóng toát mồ hôi hột, nó lắp bắp:

-Bình tĩnh..bình tĩnh nào, Kacchan! Mà bọn tớ làm cậu dậy à?!

Ánh mắt đỏ ngang tàn của Kacchan trừng mắt nhìn cả bọn, đầu cậu thì đang đau, người thì trùm mềm vẫn thấy lạnh, trong khi nhiệt độ thật thì lại nóng, muốn ngủ nhưng cái bọn nhố nhao lại chẳng cho, chưa kể vừa mới mở mắt đã nghe thấy một cuộc nói chuyện mang tính cẩu huyết đối với mình. Gầm gừ, Kacchan hét vào mặt bọn nhốn nhao ấy:

-Ồn thế thì thằng nào ngủ được hả?! Quay lại vẫn đề chính, các người nói tôi là của ai?!

Deku toát mồ hôi hột còn hơi suối, nó nói ngay đại một cái gì đó mình vừa mới nghĩ ra:

-Chỉ..chỉ là đùa..đùa thôi..Không..không có gì đâu!

Kirishima cũng nhận ra được tình thế mà vội nói phụ họa theo:

-Đúng..đúng, chỉ đùa, chỉ đùa thôi!

Chỉ riêng Todoroki thì vẫn tỉnh như ngày nào, chân thật và trung thật với bản thân mà nói:

-À..cậu sẽ là của tôi...

Cuốn quá, Deku với Kirishima lắp đắp gật đầu đáp:

-Ừm..ừm...Đúng đó!!!

Năm giây tiêu hóa thông tin của Kacchan trong khi Kirishima và Deku toát mồ hôi hột. Ah, giờ là cái lúc cái mồm hại cái thân đây này. Todoroki vẫn giữ trên mặt mình là khuôn mặt than lạnh lùng soái ca, trong khi Kirishima với Deku không biết nói gì hơn. Kacchan bắt đầu nhăn cơ mặt và hét lên:

-Lũ các người chết hết đi!!! Ai là của các người hả?!!!

Nắm bàn tay lại, cả đám có thể thấy những lốm đốm ánh sáng trong tay Kacchan và thế là "BÙM", một cú nổ rất to mà hình như chưa kịp nổ thì nó đã biến mất. Bất ngờ, Kacchan xòe bàn tay mình ra rồi lại nắm lại, cậu vẫn không thể tạo boom được:

-Hả?! Cái đệt gì đây?!

Cả đám như mừng rỡ vì thoát chết. Nhưng đúng là việc Kacchan không tạo boom được thì đúng là nguy hiểm thật. 

"Chẳng nhẽ..cậu ấy yếu tới mức không thể tạo boom"-Nội tâm Kirishima.

"Kacchan...cậu ấy ổn chứ nhỉ?!"-Nội tâm Deku.

"Có nên nhân cơ hội này không nhỉ...mà không tạo được boom thì đúng có lo ngại thật...Mặc dù là một cơ hội tốt."-Nội tâm Todoroki.

Thật sự bọn nhỏ chẳng ai để tâm đến việc ông thầy chủ nhiệm Eraserhead đang đứng sau lưng bọn nó cả, ổng lên tiếng:

-Xem ra em vẫn khỏe chán nhỉ?! Bộ muốn phá sập nguyên khu kí túc xá à?!

Giọng nói Eraserhead vừa vang lên thì tất cả người trong phòng đều hướng đầu nhìn ổng. Hai mắt ổng đang mở to ra chứng tỏ ổng vừa dùng năng lực lên Kacchan. Bực bội nhưng hiện Kacchan cảm giác quá mệt để đối đầu với ổng nên tạm thời lần này cậu bỏ qua, nếu một lần nào đó có cơ hội cậu sẽ trả đũa ông thầy này lại sau. Chớp mắt, Eraserhead đưa tay chạm lên trán Kacchan, coi bộ thằng nhỏ có vẻ đã đỡ sốt hơn rồi. Deku lên tiếng, hỏi:

-À..thầy cũng đến thăm Kacchan à?!

 Eraserhead gật đầu, ổng trả lời:

-Ờ...vì tình trạng của Katsuki khá đặc biệt...

Xoa cằm, Kirishima hỏi:

-Ý thầy là..BỆNH NẶNG hả?!!!

Giọng Kirishima lớn tới mức khiến ai cũng phải xoa xoa lỗ tai, có cái cảm giác như thể lủng cả màng nhĩ tới nơi ấy! Todoroki nhân cơ hội đánh tình địch, cậu tán đầu Kirishima, nói:

-Nếu nặng thì giờ phải ở bệnh xá rồi...

Xoa xoa gáy, Deku mới bỗng chợt nhớ ra cái cậu muốn thắc mắc nãy giờ:

-Mà...bệnh thì tại sao cậu ấy không tới y tế mà nằm trong phòng vậy?!..Tới y tế vẫn tốt hơn...

Đó chính là điều Eraserhead muốn nói, ổng đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Kacchan, giọng gầm gừ nhưng vẫn ngang ngang như mọi ngày:

-Thế thì..tôi nhớ đã vác em tới y tế...Thế nên, tôi tự hỏi tại sao em lại nằm trong phòng mình?!

Nghiến răng, Kacchan khẽ phát ra vài tiếng gầm gừ khó chịu chẳng muốn mở miệng giải thích chút nào khiến Eraserhead thở dài ngao ngán...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro