Chương 14
Cả lớp vui như trẩy hội vậy, rốt cuộc thì tên ngốc Kaminari cũng được trả về lại với cộng đồng lớp A sau hai ngày nằm bệnh xá. Mineta lao vào ôm Kaminari càng không quên nói:
-Trời ơi! Ông đi hai ngày mà tôi buồn chết đi được!
Đẩy cái mặt đầy nước mắt nước mũi của Mineta ra, Kaminari đáp:
-Bình tĩnh nào, cậu làm bẩn hết áo tớ rồi!
Kirishima choàng vai Kaminari, cười, bảo:
-Vậy là tốt ha!
Nhào vào ôm Kirishima, Kaminari, đáp:
-Phải, phải, ở trong đó chán chết, ước gì có thêm vài cô y tá nóng bỏng nữa nhưng tiếc là không.
Kacchan dường như không quan tâm lắm, trong khi Todoroki với Deku thấy cảnh đó liền thầm nghĩ:"Có thật sự là Kirishima thích Kacchan không nhỉ?!". Aka thì không quan tâm, hắn mệt muốn đau lòng luôn, hắn tối qua dường như chẳng ngủ mà dành thời gian đi rảo bộ quanh U.A tới sáng. Bơ phờ, Aka nói:
-Rồi, rồi, coi bộ hai tiết đầu chơi thế là đủ rồi, giờ thì học thôi!
Thật sự Aka dạy giống như chép công thức cho cả bọn chép lại vậy, rõ không biết hắn có thật sự là thầy giáo không nữa. Dựng cuốn vở lên, Aka cúi đầu xuống nằm ẹp lên bàn, không biết nếu nói với bọn kia là đây là lần đầu tiên hắn đi làm thầy người ta thì chắc bọn nó đạp chết hắn quá. Khẽ cười khúc khích, Aka nhớ về hồi xưa mỗi lần cha hắn chỉ toán cho hắn, người đó giúp hắn giải rõ hết mọi vấn đề hắn không hiểu, cái môn hắn ngu nhất ấy.
Cha mẹ Aka, cả hai là những người anh hùng tuyệt vời nhất và kể cả những người xung quanh hắn cũng vậy. Chỉ có điều, Aka lại không thích làm anh hùng, ước mơ của hắn, rõ thật vẫn còn dở dang, nhưng cứ bỏ dở điều đó đi, nếu cái giá là thứ tồi tệ nhất với hắn hay kể cả thế giới hắn đã từng tồn tại phải biến mất thì hắn cũng không quan tâm, tất cả là để "thay đổi" mọi thứ một lần nữa.
Mọi học sinh bên dưới nhìn là biết Aka đang dùng cuốn vở để che mình đang nằm ẹp xuống bàn nhưng dường như chẳng có ai nói gì cả. Còn hai ngày nữa là Eraserhead, người thầy yêu dấu của bọn nó về rồi, tất nhiên không tính ngày hôm nay.
Đang học hay đúng hơn là đang sao chép tay những thứ trên bảng xuống vở thì cô Midnight xuất hiện, bộ đồ sẹc-xy ấy khiếnho c cả Kaminari với Mineta phải thèm thuồng. Lừ đừ đứng dậy, Aka bảo:
-Mọi thứ giao lại cho cô...
Midnight cười tươi, tay cầm cái cây roi da, đáp:
-Được thôi, cứ giao cho tôi...
Aka rời đi, để lại lớp học cho Midnight, chẳng ai biết tại sao lại như thế nhưng tất cả đều có cùng một cảm giác rằng nếu có hỏi cũng không nhận được một câu trả lời đúng với sự thật. Mọi thứ diễn ra khá trôi chảy cho đến khi giờ ăn trưa tới và Kirishima lấy giúp đồ ăn cho Kacchan trong khi cậu bị kẹp với đám Mineta, Kaminari và Sero khi trêu cậu vì tên ngốc Kirishima lỡ mồm nói cho bọn nó biết Deku ngủ chung với Kacchan vào hôm qua.
Đuổi quách bọn chúng đi, Kacchan nhìn mớ đồ ăn Kirishima mang ra cho mình, không hiểu tại sao nhìn chúng, cậu chẳng thấy ngon miệng gì cả. Nhưng mặc kệ điều đó, ngon hay không ngon thì cũng phải ăn mới có sức cho buổi chiều có tiết anh hùng. Nhưng vừa cho vào miệng miếng đầu tiên khi Kacchan lập tức nhả ra lại, thấy lạ, Deku ở cách một bàn vội hỏi:
-Không sao chứ, Kacchan?
Đồ ăn vào miệng Kacchan thật sự không có chút mùi vị nào cả theo đúng nghĩa đen làm cậu thật sự khá là buồn nôn. Đứng bật dậy, Kacchan chạy vào nhà vệ sinh. Kirishima liền lập tức đứng dậy đuổi theo, lo lắng Deku cũng lén đi theo, còn Todoroki vẫn bình thản ăn rất tự nhiên, dường như tỏa vẻ không quan tâm lắm, nhưng có ai biết rằng anh đang hút sạch chén súp miso rồi cũng đứng dậy nhàn nhã đi theo, mặc dù cứ ra vẻ là tôi không liên quan tới đám kia nhưng dường như chẳng ai tin cả. Đám lớp A nhìn đoàn người đó, tự hỏi trong đầu:
"Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Vào nhà vệ sinh, Kacchan liền móc họng mà nôn hốc nôn tháo, Kirishima thấy cảnh đó liền chạy tới chỗ cậu, lo lắng, hỏi:
-Này có sao không?
Deku thì hơi chậm, tới lúc vào tới nhà vệ sinh thì lập tức thấy Kacchan đang nôn, chuyện quái gì đang xảy ra, đầu óc nó cuống lên hết cả lên, nó vội chạy lại gần vỗ lưng Kacchan, hỏi:
-Chuyện gì vậy?!
Thấy có người tới là Deku, Kirishima liền bảo:
-Cậu ở đây với Katsuki, tớ đi kêu thầy cô tới!
Lúc chạy ra, Kirishima vô tình thấy Todoroki đang đứng ngoài nhưng gấp quá nên cũng chẳng nói gì thêm mà chạy vội luôn đi. Không thể ngăn chính mình ngừng nôn hết tất cả những gì mình ăn, Kacchan không hiểu chính bản thân mình đang bị gì nữa, hết mất ngủ rồi tới buồn nôn, cái thể loại gì vậy?! Và điều tệ hại nhất là tại sao tên đần Deku đang đứng cạnh Kacchan, điều đó làm chính Kacchan nổi điên lên, cậu chẳng muốn nó thấy cái cảnh tệ hại này của mình một chút nào.
Todoroki định đi vào giúp Kacchan thì đột nhiên ở phía cuối hành lang, anh lại thấy một cái bóng tóc vàng, người đó không phải là Kacchan sao? Nhìn lại vào nhà vệ sinh, Kacchan cũng đang ở đó. Có tới tận hai Kacchan? Quay đầu nhìn về phía hàng lang, Todoroki giật cả mình khi thấy Kacchan đang thò đầu ra khỏi ngã quẹo, nở một nụ cười tới tận mang tai nhìn anh, miệng mấy máy:
-Đừng...có...nhìn...tao..thằng-dở-người.
Chớp mắt một cái, lập tức những gì Todoroki thấy liền biến mất, chạy vội tới ngã quẹo với tư thế phòng thủ nhưng những gì anh thấy là không có gì cả. Chẳng nhẽ nào anh nhìn nhầm? Cúi đầu xuống, đột nhiên Todoroki thấy một vết bùn. Những vết bùn hướng ra bên ngoài cửa sổ đang mở, gió thổi phấp phới chiếc lá vào.
Có khi nào...Todoroki vừa thấy "Kacchan" không, nhưng mà Kacchan đã bảo thí nghiệm của Aka đã xong rồi mà. Làm sao "Kacchan" còn tồi tại được? Nhưng rồi Todoroki chợt nhận ra một điều rằng Aka không nói bao giờ thí nghiệm của mình kết thúc và cũng không nói gì chắc chắn rằng thí nghiệm ấy đã xong. Và "Kacchan", sản phẩm thí nghiệm của Aka thì lại có chân, chẳng có gì ngăn "cậu" ta biến mất hay trốn đi đâu đó khiến người khác nhầm tưởng rằng mình đã biến mất.
Có một cái gì đó đang xảy ra mà Todoroki nghĩ rằng Aka đang giấu cả bọn và cả bọn có liên quan tới nó. Và tất nhiên, để chắc chắn được giả thuyết của mình có đúng hay không, thì chỉ có việc đi hỏi thôi, và tất nhiên hãy hỏi kẻ được cho là tình nghi nhiều nhất, Aka.
...
Eraserhead gõ lạch cạch cái máy tính xách tay, trong khi All Might ở phía sau ôm eo ông. Coi bộ xem ra với các thiết bị công nghệ hiện đại lẫn các siêu năng lực nên Eraserhead sớm biết được bộ xương đó là của ai. Đó là bộ xương của một người đàn ông tên Takashi, công nhân từng làm ở nhà máy đó.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro