Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hawks.



"Y/n, Y/n bé con ơi? "_ Hawks gõ cửa nơi ban công đã bị tấm rèm che đi, nhưng khi anh nhìn vẫn có thể thấy những tia sáng nhỏ từ trong phòng em. Biết em vẫn còn thức, anh gõ cửa thêm vài ba lần nữa. Rồi vài phút sau, tấm rèm được kéo ra, để lộ bóng hình em phía bên kia cánh cửa.

" K-Keigo, anh sao lại đến đây vào giờ này chứ? Đã hơn mười giờ rồi đấy. "_ Em nhanh chóng mở cửa cho cậu trai này vào, bên ngoài giá rét lạnh thật, nếu anh đứng ngoài đó thêm vài ba phút nữa chắc anh thành gà lạnh mất.

Anh vừa vào, em liền trách móc, " Ai mà thấy thì họ sẽ bảo anh là biến thái cho mà xem. "

Keigo chẳng nói gì, anh chỉ cười trong khi đang ngồi lên giường em, nghía qua nơi bàn học cạnh giường. Bài tập vẫn còn chất thành xấp, có thể làm hết đống này, Keigo thật sự khâm phục em đấy.

" Thế, anh sang đây có gì không? ", Em ngồi lên chiếc ghế, ánh đèn học vẫn còn sáng trưng, bài tập thì chưa hết, mà mắt em đã biểu tình rồi đây, em dụi mắt rồi khẽ ngáp.

" Bé con, đi chơi không? ", chỉ là một câu hỏi, nhưng nó làm em phải tỉnh ngủ trong chốc lát.

gì chứ, đi chơi vào ban đêm, em tự hỏi liệu anh người yêu của mình có bị khùng không.

" Đi chơi vào ban đêm? Anh nghĩ sao vậy, Keigo. ", em nhíu mày, Keigo cảm nhận được rằng em sắp trách mắng anh rồi đây.

" Anh chỉ là thấy bé con làm bài tập nhiều quá, nên định dẫn đi chơi cho khuây khỏa tí ấy mà. ", cái điệu cười ngốc ấy vẫn không khỏi khiến em mềm lòng, em chỉ đành thở một hơi dài rồi tắt đi ánh đèn bàn.

Căn phòng giờ đây được bao phủ bởi màn đêm, chỉ có ánh trăng chiếu vào nơi ban công, Keigo chưa kịp hỏi tại sao em lại tắt đèn, thì cánh tay từ đâu đã ôm lấy cổ anh, khiến anh bất ngờ.

" Sao thế, anh bảo dẫn em đi chơi mà? ", Keigo ngơ ra vài giây, sau đó liền trở lại bởi một nụ cười thường ngày anh dành cho em, dịu nhẹ và ân cần.

" Được, ôm chặt anh nhé, bé con " Nói rồi, Keigo bế em lên, đôi cánh màu đỏ của anh nhẹ nhàng cất lên từng đợt, ngày càng mạnh mẽ rồi bay ra từ ban công.



.



" Y/n, em có lạnh không? ", Đã mười lăm phút kể từ khi Keigo bế em bay lượn quanh thành phố này, để em ngắm nhìn sự thanh bình về đêm ở nơi đây.

" Đương nhiên là lạnh rồi. " Rồi Keigo đáp xuống một tòa cao ốc gần đó, dùng đôi cánh của mình ôm lấy em, truyền hơi ấm sang cơ thể nhỏ bé này.

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Y/n "

" Vâng, thật sự rất đẹp ạ. "

Cả hai ngồi trên sân thượng của tòa cao ốc, ngắm nhìn cảnh quan trên không, nơi ánh trăng chính là điểm nhấn cho bầu trời đầy sao.

" Y/n, anh yêu em. "

Lời yêu được nói ra quá đột ngột khiến em không kịp suy nghĩ gì, im lặng một hồi lâu rồi em dáp lại,

" Em cũng yêu anh nhiều lắm, Keigo. "

Em tựa hẳn người mình vào Keigo, để đôi cánh lẫn anh bao bọc lấy em, để hơi ấm truyền vào em, để em có thể cảm nhận được sự an toàn mỗi khi bên anh.

Cả hai trò chuyện với nhau một hồi, em cũng thiếp đi trong vòng tay của anh. Keigo hôn vào trán em rồi ôm em không quá chặt, đôi cánh anh bay phấp phới trong màn đêm, đưa bé con trở về mái ấm.

" Ngủ ngon, Y/n bé con, anh yêu em. " Đặt lên môi em một nụ hôn, cẩn thận đóng cửa, kéo rèm lại mới an tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro