Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gia đình hoàn hảo (2)

Tiếng reo inh ỏi từ điện thoại

Gấp rút và ồn ào

Người mẹ nhanh chóng lau khô tay sau khi vừa cất dọn bữa tối. Bước chân đi đến diện thoại nhấc lên để bên tai.

Chrollo an tĩnh lật trang giấy

Đến khi tiếng bước chân loạng choạng của người mẹ vang lên. Cậu quay sang, gương mặt xinh đẹp rơi dòng nước mắt lã chã suy sụp xen lẫn bàng hoàng đập vào mắt

"Chrollo... Cha con... Cha con gặp tai nạn rồi!"

Dù đã về đêm nhưng bệnh viện vẫn chưa bao giờ là nơi yên ả

Đặc biệt khi vừa tiếp nhận một ca cấp cứu do tai nạn giao thông

Toàn thân như tắm trong máu, bỏng nặng và gãy xương. Điều kì lạ là người đàn ông ấy vẫn chưa chết dù mang trên mình từng đó thương tích kinh sợ ấy

Trái ngược, là người vô tình có mặt trong vụ tai nạn thì đã chết. Đó là một người phụ nữ. Cô ta đã chết khi ô tô nghiến qua người, dị dạng, méo mó và thảm thiết.

Gương mặt của cô gái đó khiến ai chứng kiến vụ tai nạn kinh phải kinh hãi

Một cái chết kinh dị đến rùng mình

Không ai biết vụ tai nạn ấy xảy ra như thế nào. Quá bất ngờ trên đoạn đường ít người.

Chiếc ô tô của người đàn ông đã phát nổ, còn người phụ nữ bị đâm thì đã chết.

Hiện trường cho thấy đây là từ vấn đề xe của người đàn ông, mất lái, cháy và phát nổ. Có vẻ người đàn ông đã may mắn thoát khỏi xe nhưng cũng không được cơ may cho cơ thể.

Tỉ lệ sống thấp đến đáng thương

Chrollo im lặng ôm lấy người mẹ đang gục ngã, nước mắt không ngừng rơi, run rẩy và sợ hãi bên ngoài phòng cấp cứu. Bàn tay bé nhỏ vuốt ve lưng người mẹ, chậm rãi mà cũng nặng nề.

Thời gian như trôi qua nửa đời người

Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở cửa.

Bác sĩ thực hiện ca cấp cứu mệt mỏi bước ra. Nhưng vẫn dành tặng cho người mẹ đang sợ hãi quỳ gối một ánh mắt trấn an.

"Không sao rồi, chị có thể yên tâm"

Thời khắc đó, mọi thần kinh căng chặt như được giải thoát. Chrollo đỡ lấy người mẹ đã ngất đi, đưa ánh mắt về phía bác sĩ.

Hôm đó bệnh viện đã trở thành 'nhà' của gia đình.

Một ngày, hai ngày...

Và hai tuần sau

Đôi mắt luôn nhắm chặt của người cha cũng từ từ tỉnh dậy, một vẻ đờ đẫn đón ánh nắng đầu tiên sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Đó là tin vui mừng lớn

Là sự hạnh phúc của người mẹ...

Chrollo cũng đã thể hiện sự quan tâm của mình

"Thật đau buồn cha nhỉ?"

Ánh mắt người cha nhìn Chrollo đầy mông lung. Cổ họng đau đớn khó cất lời

Chrollo ngắm nghía chiếc dao gọt quả bé nhỏ. Với dáng vẻ trẻ con kia nhìn vào thật giống như đứa trẻ đang tò mò về những thứ nó chưa biết.

Trong căn phòng bệnh chỉ có hai con người, hình ảnh này không hiểu sao lại cho người tay cảm giác thật rùng mình.

Bởi đứa trẻ kia vừa cười, nụ cười phản chiếu trên lưỡi dao bạc. Là nụ cười không hợp tuổi, giống như đã trải qua bao tuổi đời.

"Cha của tôi, ông đã ngoại tình"

"...!!"

Nhịp tim trên máy trở nên gấp rút. Ánh mắt người trên giường bệnh trở nên kinh hãi

"Không cần ngạc nhiên vậy đâu, cha của tôi" Chrollo bật cười trước vẻ mặt của người cha.

"Ông thật sự giấu rất kĩ. Kĩ đến mức, tôi sắp nghĩ rằng mình có một gia đình hoàn hảo. Nhưng..." Nói đến đây giọng Chrollo liền dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực. Đặt chiếc dao nhỏ lại đĩa hoa quả.

"Người mẹ đáng thương của tôi, tôi không mong muốn bà ấy tuyệt vọng khi biết sự thật này nên tôi đã không nói ra"

Chrollo vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của kẻ nằm trên giường bệnh: "Nhưng sự thật thì không thể giấu. Vậy làm sao để nó mãi mãi là bí mật?"

Đôi mắt người cha càng thêm kinh hãi. Máy thở giống như quá tải khi cố gắng cung cấp khí cho ông ta.

"Tôi đã giúp bí mật của ông mãi mãi được chôn vùi. Ông biết đấy, người chết luôn ngoan ngoãn nhất"

"Mày....!! Khục...!"

"Chuyện này thật đơn giản. Tôi biết năng lực của ông sẽ cứu ông khỏi được tai nạn. Điều đó cũng nằm trong suy đoán của tôi. Dù sao để ông chết khi chưa nói được lời từ biệt với mẹ thì còn tệ hơn việc để chuyện ngoại tình lộ ra"

"T... Tại s...ao..." Giọng nói như tiếng đục của đất bùn, đau đớn và sợ hãi

Chrollo bình thản giải thích: "Cái chết một cách tự nhiên sẽ luôn dễ chấp nhận hơn một cái chết đột ngột. Sống thoi thóp đến hơi tàn cuối cùng, đẹp như sắc tàn của một bông hoa. Tôi chưa từng ban ân cho ai lớn đến vậy đâu"

"Khục...!"

"Hãy giữ sức nào. Một lát nữa sẽ đến thời gian y tá kiểm tra, cũng là thời điểm nên chết của ông."

"Rốt cuộc... đã sai ở đâu...! Một đứa nhóc... Sao có thể!?"

"Nếu biết giúp ông dễ nhắm mắt hơn thì tiếc thật tôi lại không muốn nói"

Chrollo đứng dậy, thật sự giống như người đi thăm bệnh. Đến rồi đi.

Mà kẻ được thăm chỉ có thể vẫy vùng trong tuyệt vọng trong ánh mắt, khi mà cơ thể vĩnh viễn không thể cử động.

"Mày... là thứ nghiệp hoạ. Sinh mày ra.... là tội nghiệt! M... Mày là con ác quỷ!"

Tiếng bật cười phát ra, Chrollo quay nửa mặt nhìn lại giường bệnh

"Ông biết vì sao vụ tai nạn lại xảy ra hay không?"

"...!?"

"Người tình của ông thật tham lam, bởi vậy mới dễ lợi dụng nhất. Chỉ cần một vài lời nói thôi là khiến cô ta nghe theo, cuộc đụng chạm tay chân vào xe của ông là chuẩn bị cho mẹ của tôi. Và giờ xem là dành cho ai."

Chrollo đưa tay ra trước mắt, một quyển sách từ hư không hiện ra.

"Trong đầu người phụ nữ đó đã có ý muốn giết người khác. Việc của tôi chỉ là giúp đẩy nhanh quá trình xảy ra và khiến kế hoạch đó tìm về đúng chủ nhân của nó."

Tiếng máy nhịp tim kêu vang liên hồi. Chrollo cười nhẹ: "Ông còn nhớ năng lực của mẹ tôi chứ chứ, đó là khí ga. Mẹ sẽ chẳng thể biết sức mạnh tưởng chừng không lợi ích của mình lại được tận dụng như vậy. Cho nên, kết quả hiện tại đều là từ tay hai người phụ nữ mà ông yêu quý. Ông nói tôi là ác quỷ sao? Con người chính là tội ác khi có lợi ích và ham muốn. Ông chết và bàn tay tôi vẫn sạch sẽ. Kết quả thật tốt đẹp."

Nụ cười "đơn thuần" của đứa trẻ bốn tuổi in gằn trên con ngươi đầy tia máu.

"Mắt nhìn phụ nữ thật tốt, cha của tôi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro