Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛5:

"Con có muốn về bên ta không, ---? Thôi nào, con đã phá hủy từng này, sao lũ anh hùng chứa chấp con chứ?"

___☘︎___

Sáng sớm, như thường lệ, Towakaru dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng để tập thể dục. All Might chính là người tập cho em thói quen này. Trong mười năm, em đã sống với ba anh hùng chuyên nghiệp. Người đầu tiên là All Might, ông đã cứu em khỏi thảm họa năm đó và tự nguyện làm người bảo hộ cho em, tuy nhiên, đối với một Biểu tượng Hoà Bình thì quá nhiều vấn đề cần xử lí. Nên em được giao người thứ hai... tương tự All Might, ông cũng rất bận rộn, và không hợp với em lắm. Người cuối cùng cho đến giờ, chính là Aizawa Shota, mặc dù kiệm lời, nhưng anh gần như đã cho em thấy một gia đình thật sự.

Sau khi chạy bộ về, Towakaru thấy Aizawa đang làm bữa sáng cho cả hai. Em nhanh chóng tiến vào nhà tắm để sửa soạn, rồi quay lại ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Xử xong bữa sáng, Aizawa yêu cầu em đến trường trước vì muốn rửa hết đống bát dĩa, nếu để đến chiều thì tụi nó hôi lắm. Em ngỏ ý muốn phụ nhưng anh đã từ chối ngay vì cô bé di chuyển chậm hơn anh nhiều.

Được biết All Might làm giáo viên cho UA, phóng viên lập tức bu kín cả cổng trường. Họ hỏi Towa suy nghĩ gì về All Might, em đã đáp rằng ông quả là một người tuyệt vời và không tiết kiệm một nụ cười tươi với họ.

Phóng viên: (≧▽≦) cô bé xinh quá đi!!!

___ꕥ___

Towakaru lại lẩm bẩm bài hát quen thuộc của mình, em vừa mở cửa lớp thì Midoriya Izuku lập tức tiến tới, cậu bạn tỏ vẻ phấn khích:

"Tớ có nghe về trận đấu hôm qua của cậu và All Might, Towakaru!! Không ngờ cậu lại sử dụng quirk giống sensei. Còn nữa, mặc dù cậu thua nhưng cậu suýt nữa đã chạm đến mục tiêu nếu All Might không dùng đến cú đấm Smash tạo luồn gió đẩy cậu ra! Chiến thuật của cậu quá tuyệt vời, cậu đã dụ thành công All Might cách xa mục tiêu để có thể chạm vào nó!! Cậu-"

"MÀY ỒN QUÁ ĐI DEKU!!"

Towa ngơ ngác nhìn Midoriya, và cả cái cách cậu ta im bật khi bị Bakugo quát.

"Pff-"

Em che miệng cười, làm cho cậu bạn súp lơ đối diện đỏ hết cả mặt.

"Cảm ơn cậu Midoriya-kun, nhưng quirk của tớ không phải điều khiển Capturing Weapon đâu."

"Cậu có thể gọi tớ là Deku, mah, ý cậu là..?"

Towakaru làm động tác tay trên môi, nở một nụ cười thần bí với cậu rồi bước vào lớp. Em đến vị trí của mình - trước mặt Bakugo, kéo cái ghế ra rồi nói chuyện với cậu bạn:

"Buổi sáng tốt lành, Bakugo-kun."

"... Ờ."

Bakugo quay mặt ra cửa sổ, từ chối nhìn vào Towa nhưng cậu vẫn trả lời em. Deku trố mắt nhìn hai người và bắt đầu lẩm bẩm tự hỏi điều gì đang xảy ra kể từ hôm qua. Bên cạnh đó, Uraraka và Iida cũng ngạc nhiên không kém trước sự thay đổi của Bakugo bố láo. Chỉ có Towakaru vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như bao ngày, em ngồi xuống và chuẩn bị tập sách cho tiết học.

Đến khi cậu nhìn xem mọi người luyện tập, cậu mới biết bản thân đã tụt xa như thế nào.

Đôi mắt Bakugo nhìn vào mái tóc hồng phấn ngả xanh trước mặt, cậu lại nhớ về những lời em nói hôm qua khi tập luyện cùng. Rõ ràng, em đã tập luyện nhiều hơn tất cả mọi người ở đây, em tập như một bản năng sinh tồn đã kéo dài nhiều năm. Bakugo vẫn không thôi nhớ đến khi em mặc đồ chiến đấu của sân số 07, cánh tay chằng chịt vết sẹo luôn được quấn dưới lớp dây vải được phô bày trước mặt cậu, nó quá mức tưởng tượng với một đứa trẻ 16 tuổi như em,

như cậu.

Nhưng kể cả như thế, dẫu em là bức tường sắt chắn trước mặt Bakugo, cậu vẫn sẽ đập tan để vượt qua. Đây không phải bài thi về lòng tốt. Cả hai đang đối đầu với nhau, để là anh hùng hạng nhất.

___☯︎___

Aizawa bước vào ổn định lớp học và anh yêu cầu một người giữ vị trí lớp trưởng, cả lớp lại nháo nhào đòi làm chức vị đó. Chỉ có Towakaru nhìn quanh lớp một lượt, em thấy ngay cả Bakugo cũng muốn làm nên quay xuống hỏi nhỏ cậu:

"Neh, Bakugo-kun... lớp trưởng là gì vậy?"

"HẢ?! Mày giỡn mặt à??"

Towakaru: (' . .̫ . ')

Bakugo hạ tay xuống rồi dựa vào ghế, cau có nhìn Towa. Nếu em không biết đó là gì thì chả cần thi đua với em, có thắng cũng vô nghĩa.

"Chức vụ nhảm nhí, ôm hết phiền phức thôi, chỉ có mấy đứa đần mới cần."

Ah?

Chẳng phải cậu vừa xung phong làm hay sao?

Towa nhìn sang Iida Tenya đề nghị cả lớp hãy bỏ phiếu cho công bằng, em quay xuống Bakugo, có vẻ cậu không hứng thú với nó nữa. Vậy em phải bầu cho ai đây?

Todoroki Shoto?

Lọt vào mắt em là mái tóc nửa trắng nửa đỏ cùng khuôn mặt điển trai nổi bật, cậu yên tĩnh ngồi phía dưới. Ngay khi nhận ra ánh mắt hướng tới mình, cậu ngước mắt nhìn lại. Towa vẫy tay với Shoto rồi ngồi ngay ngắn trở lại, quyết định sẽ bầu cho cậu bạn. Shoto từ từ cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi em quay lên nhanh quá, cậu không kịp vẫy tay chào lại...

Kết quả bầu chọn: Midoriya Izuku 4 phiếu, Yaoyorozu Momo 3 phiếu, Towakaru 2 phiếu...

*note: Todoroki Shoto 1 phiếu, Bakugo Katsuki 0 phiếu.

Are?

Towa nghiêng đầu nhìn lên bảng, em có 2 phiếu mà em thậm chí chẳng bầu cho bản thân em. Còn Bakugo bên dưới như muốn bùng nổ, mặc dù không ham làm lớp trưởng nhưng 0 phiếu quả là sỉ nhục đối với cậu.

"Bakugo-kun, cậu bỏ phiếu tớ à?"

Bakugo bình tĩnh lại khi em quay xuống hỏi, nhưng cậu không trả lời mà thay vào đó là gục đầu xuống cánh tay mình.

Vậy chắc là cậu rồi.

Giờ ăn trưa, em cười giã lã từ chối lời rủ xuống căn tin của nhóm Midoriya và nhóm Yaoyorozu vì Aizawa đã chuẩn bị bento cho em. Lớp vơi đi gần hết, em mới lấy ra hộp bento được bao bởi tấm khăn hoạ tiết con mèo - thật là trẻ con, em phì cười. Sau đó em thấy Todoroki Shoto kéo một cái ghế ngồi ngay phía trước mình, kèm theo hộp mì soba.

"Tớ ngồi ở đây, được không?"

Towa gật đầu thay cho câu trả lời, em cười dịu dàng như lần đầu cả hai gặp nhau, tại nhà của Endeavor. Ông ấy chính là anh hùng chuyên nghiệp thứ hai làm người bảo hộ của em. Todoroki Shoto thích nụ cười của em, nó đã vớt vát cậu trong những ngày tháng kinh khủng đó.

Đã bảy năm rồi cậu chưa từng gặp lại em, sau khi nhận ra Endeavor không hợp với Towa, họ đã chuyển em sang cho Aizawa, và em học tại gia. Todoroki nhìn vào nốt ruồi trên môi của Towa, cậu chưa từng gặp ai sở hữu nó như em. Ngoài mái tóc hai màu rực rỡ, nốt ruồi của em là thứ giúp cậu nhận ra ngay khi nhập học UA. À còn một thứ nữa...

Augenstern

Mẹ cậu đã gọi Towa là thế khi nghe cậu kể về em cho bà nghe.

"Cậu đã trải qua những gì, Shoto?"

______________________

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad hynahtohan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro