Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bakugou Katsuki - nếu lúc đó.

Bakugou hiện tại đã là một người chàng trai, là một anh hùng đứng top nổi tiếng, là một người chững chạc.

là người yêu của em.

"nay tao bận, mày ăn trước đi"

chưa để em nghe hết câu, hắn đã đóng sầm cửa rời đi. thiếu nữ ngẩn người rồi cầm đũa lên cho thức ăn vào miệng.

Bakugou và em là người yêu khi còn học năm hai cao trung. lúc đó, dù như chó như mèo nhưng vẫn thương lắm. hắn thương em từ cái bé ty tý như là nét mặt em trông như nào để suy đoán tâm trạng, hay như dù cằn nhằn nhưng vẫn nấu đồ ăn cho em kể cả khi trời đã khuya, các bạn đã ngủ.

chăm em từng tý, yêu em từng ngày.

mặc dù mồm hướng quỷ nhưng tâm hướng em.

Bakugou cũng là người tỏ tình em đầu tiên, là khi cái ngày em bạo phát năng lực vì All For One bắt giữ. ngày đấy em đã hấp hối muốn nứt vỡ, là hắn đã chạy đến mặc kệ hiểm nguy, ôm lấy em nức nở trong vòm họng. hét lên rằng hắn yêu em, rằng hắn mến em.

trải qua bao nhiêu năm em không nhớ, thời gian trôi nhanh đến nỗi kí ức đã dần phai nhạt.

cứ ngỡ vẫn luôn như vậy, hoá ra em nhầm.

Bakugou là người hiếu chiến, ai cũng biết. Bakugou là người cọc cằn, ai cũng biết. Bakugou là người lạnh lùng, ai cũng biết. Bakugou là người dịu dàng, chỉ em biết.

dịu dàng không qua nét mặt, không qua lời nói, nhưng hành động của hắn vẫn chăm chút cho em đến từng ngọn chân.

hắn làm em như chìm vào hố sâu, chìm rất sâu. đến nỗi em không thể thấy ánh sáng ban đầu đâu.

"lại nữa"

em lướt điện thoại, dưới những bài tin về hắn. ngoài khen chê ra, thì còn lại đều chĩa mũi dao vào em. người con gái của hắn.

em là một thiếu nữ có tình yêu, biết yêu và được yêu. vậy nên không tránh những nuông chiều mà làm phiền đến tâm tình bận rộn của hắn biết bao lần.

"họ lại nói về em này, anh coi đi"

"để tao xử lý"

lần một.

"anh! em khó chịu"

"để tao"

lần hai.

"Bakugou, anh làm gì đi chứ?"

"tao xin lỗi, tao sẽ xử lý cho em"

lần ba lần bốn rồi nhiều lần tiếp theo nữa.

em luôn khó chịu thay vì mặc kệ sự đời, miệng lưỡi con người khó nhai khó nuốt, em càng mặc cảm tự ti làm ảnh hưởng đến phiền muộn của hắn. là một anh hùng, Bakugou cũng đủ mệt.

"m-em không thể im lặng một chút được à? tao đang rất mệt"

vào một ngày Bakugou không thể chịu đựng được nữa tính trẻ con của em. hắn đi về với đầy rẫy vết thương trên người, xử lý thì qua loa, quần áo thì xộc xệch. em đành phải chạy lại giúp hắn.

em cằn nhằn cả buổi, cả tối cả ngày.

tâm tình của hắn ngày càng tệ.

sững sờ ngước mắt lên nhìn người luôn nâng niu lấy sợi bông mềm là em, chỉ thấy hắn thở dài đầy mệt mỏi. hắn xoa đầu em thốt nên lời xin lỗi trầm khàn.

em trẻ con, em khóc, em tổn thương đè nén mà không suy nghĩ cho anh, em giận dỗi quát tháo hắn rồi bỏ lại với đôi mắt đỏ đang nhìn theo.

đã đến tuổi trưởng thành rồi, cớ sao em vẫn cứ trẻ con mãi.

là lỗi của em.

từ ngày đó, em và Bakugou rất ít khi nói chuyện với nhau. đến cái ôm tạm biệt xin chào cũng không còn, hắn cứ sớm đi đêm về. ngủ thì bên ngoài phòng khách. để lại khoảng lặng cho cả hai.

Bakugou vẫn thương em, dù đi sớm nhưng vẫn nấu đầy đủ bữa sớm chiều. dù về muộn vẫn lẻn vào phòng đắp lại chăn cho em.

yêu là thế, nhưng em lại không muốn nhận ra. em cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên. vì em là người yêu của hắn, Bakugou là người yêu của em.

đêm hắn về, em để bông băng sẵn trên bàn. sớm hắn đi, em thầm cầu nguyện chúc an lành.

còn thương nhau là thế.

"chia tay đi Bakugou, em không chịu được nữa"

hắn im lặng một lúc rồi mới nặng nề nói ra, công việc chất đống khiến vị anh hùng của em đủ kiệt quệ. Bakugou chỉ nghĩ, hẳn em lại đang giở trò giận dỗi.

"ừ..."

lần này em đã khóc, mắng hắn tại sao lại không níu? rằng hắn đã không còn như xưa, không còn ôm lấy vỗ về cơn run rẩy trên tấm lưng nhỏ, rồi rời đi với mảnh tình đã vỡ.

để rồi khi em mất đi hắn, mất đi một người luôn dang tay bao bọc em trong bông gòn, bảo vệ áng mây còn trong xanh trên con người màu hồng đào này. bảo vệ em khỏi những hiểm nguy luôn bủa vây mọi ngóc ngách.

để rồi khi đấy em đã lỡ thoát ra khỏi ảo mộng.

ngước mặt nhìn tin tức được chiếu trên ti vi trong quán cà phê em khổ sở gây dựng. em thấy chàng trai đó của em trong màn hình cách chỉ vài bước chân nhỏ, thấy được đôi mắt đỏ ruby trở nên chìm nghỉm.

đã bao lâu rồi, 1 2 năm em không nhớ. chỉ biết rằng, khi bước ra ngoài vòng tay của hắn, em đã rất đau. vì những vết cắt chưa lành mà vực mình trưởng thành hơn.

em lúc đó đã bỏ lại, bỏ mặc người đã từng trao con tim yếu đuối cho thiếu nữ trong căn nhà do hai đứa chắp vá.

phải làm sao? liệu mình sẽ còn gặp nhau? em vẫn còn ích kỉ lắm.

nếu có thì mong anh hãy lắng nghe tâm tư của em, rằng em xin lỗi.

em xin lỗi Bakugou của em rất nhiều, xin lỗi vì trẻ con, xin lỗi vì giận hờn, xin lỗi vì chuỗi cảm xúc hờn yêu non nớt của mình. xin lỗi vì buông bỏ quá vội vàng.

thứ lỗi cho em.

nếu lúc đó em không buông tay. nếu lúc đó em không lung lay, nếu lúc đó em không trốn chạy. và nếu lúc đấy mình đừng như thế, có lẽ chúng ta sẽ còn yêu.

chỉ là "nếu lúc đó", vì giờ em đã mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro