Chap 29 : Biển lặng trước cơn bão
Hikari chọn Endeavor là vì ngoài ông ta ra thì Hikari không còn lựa chọn nào khác ,Endeavor qua tìm hiểu của nó là một anh hùng có cách chiến đấu rất khôn ngoan biết kiềm chế năng lực của bản thân, Hikari hiện tại đang rất tệ về khoảng đó.
Hơn nữa ngoài anh trai ,Akaza và All Might ra thì Endeavor cũng là một người Hikari công nhận về mảng sức mạnh đi.
Hơn nữa Hikari đang có chút thắc mắc về mặt tình cảm của Todoroki, nó không chắc chắn những giữa cậu ta và Bakugou có gì đó rất lạ, dù nó không muốn thừa nhận cho lắm nhưng ánh mắt của Todoroki lúc nhìn Bakugou giống hệt với ánh mắt mà Akaza nhìn anh trai của nó.
Nhưng mãi vẫn chưa bắt chuyện được vì cái vấn đề này đâu thể đột ngột hỏi đem đi người khác được ,lỡ Todoroki xem nó thành đứa biến thái nhiều chuyện thì sao?
Do mãi lo nghĩ mà nó ngủ quên lúc nào không hay luôn, lúc ngủ còn lỡ dựa đầu vào vai cậu ta ,khỏi phải nói khi được cậu ta kêu dậy Hikari ngượng chín cả mặt, trong lòng đang không ngừng xin lỗi Bakugou.
Todoroki nói Hikari lúc ngủ trông ngon quá nên không gọi dậy được, cậu ấy bảo không bận tâm lắm dù sao lúc trước cả hai cũng rất thân thiết với nhau, còn bonus thêm nụ cười thương hiệu hại tim!
"Cậu không sao chứ ?"
Todoroki nhìn thấy vẻ mặt của nó không tốt lắm, tốt sao mà tốt được lỡ Bakugou biết được chắc chắn sẽ dí nó đòi bẻ cổ cho bằng được, nhưng Todoroki đâu có đọc được nỗi khổ tâm trong lòng Hikari, cậu chỉ biết sau trận đấu hai hôm trước cậu thật sự thấy Hikari có chút thay đổi từ cách cư xử hay ăn nói đều khác hẳn lúc đầu năm ,dù không muốn thừa nhận nhưng mà Hikari có vẻ không giống người bình thường .
"Tớ không sao đâu, chỉ là sắp gặp anh hùng No.2 nên thấy hồi hộp thôi! "
Hikari mỉm cười xách tay chiếc vali đi song song với Todoroki ,thường thì mọi người sẽ thấy hồi hộp khi gặp người nổi tiếng mà đúng không?
"Tính tình của ông ta không tốt lắm đâu, câu nên chuẩn bị tinh thần trước đi "
Todoroki gật đầu một cái rồi bình tĩnh an ủi?
"Vậy à, tớ hiểu rồi"
Sau đó thì cả hai im lặng đi trên hành lang gỗ mà nó cảm giác như dài bất tận vì cái bầu không khí im lặng tới mức ngột ngạt này. Nó đang đau đầu vì không biết phải bắt chuyện kiểu gì thì Todoroki lại mở lời trước.
"Tớ không ngờ là cậu lại chọn chỗ của ông già"
"Tớ muốn có thêm kiến thức về việc lập kế hoạch thực chiến thôi ."
Tuy qua tìm hiểu thì Endeavor có phần tự phụ và háo thắng, một con người tự tin và tràn đầy tham vọng nhưng những sau tất cả những điều đó vẫn không thể phủ nhận được tài năng và đóng góp mà ông ấy đã gây dựng.
"Ui!"
Vì đang mãi mê suy nghĩ nên nó không biết người trước mặt đã dừng lại, không cẩn thận liền đập cả mặt vào tấm lưng của cậu.
"Xin lỗi tớ dừng lại hơi đột ngột, cậu có thể đứng ngoài đây một chút được không ? Tớ muốn gặp riêng ông già một chút "
Hikari gật đầu đồng ý, chắc cậu ấy muốn nói chuyện riêng với cha mình nó nghĩ là nó không nên nghe, nhìn cánh cửa gỗ đang khép lại cùng với Todoroki.
Hikari chiếc điện thoại lên dãy số quen thuộc của Akaza hiện lên ,trượt tay sang nút nghe rồi đưa lên tai ,giọng nói vang lên bên đầu dây bên kia lạ thay lại là giọng của anh trai nó.
H..Hikari...anh...anh vừa nhận được thư gửi tới từ Oyakata - sama.
"Nii - chan?...Oyakata - sama ngài ấy đã.....anh đang đùa em à?"_Hikari siết chặt tay vào chiếc điện thoại khó khăn đáp lại trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn có chút gì đó mong chờ vào lời nói tưởng như đùa kia từ anh trai.
Hikari anh không đùa em đâu trong thư còn có cả địa chỉ! Anh và Akaza sẽ tới đó để xác nhận khi tới nơi anh sẽ gọi lại cho em.
"K..Khoan đã!"
Chưa để nó hết bàng hoàng thì tính hiệu đã bị ngắt. Tay nó vẫn còn đang run lên không ngừng, ai hãy nói cho nó biết là nó không nghe lầm đi. Todoroki mở cánh cửa ra kêu Hikari ,có vẻ là cậu và Endeavor đã nói chuyện xong.
Nó cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình rồi bước bên trong, căn phòng rất to và gọn gàng, ánh sáng bị chặn lại bởi chiếc rèm đem to phía sau nên nguồn sáng duy nhất hiện tại là từ chiếc đèn chùm trên đầu nó.
Bầu không khí vừa âm u vừa nóng nực mà nguyên nhân chính là do anh hùng lửa Endeavor , lửa bốc lên từ người ông ấy nhiều như vậy mà sao bàn ghế chưa bị cháy ta?
"Hồ, không ngờ ranh con như ngươi dám chấp nhận đơn đề cử của ta đấy"
Endeavor đứng dậy bước tới trước mặt nó, cái giọng trầm lạnh đó con mắt dò xét của ông ấy khiến nó hơi hồi hộp. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại cái bộ đồ anh hùng bó sát của Endeavor cứ na ná All Might khiến nó nhìn muốn mù con mắt.
"Ngươi thử nghĩ xem lý do ta đề cử ngươi "_Ông khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.
"Vì...kỹ năng kiếm thuật của tôi chăng?"
Dù không biết có đúng hay không nhưng mà Hikari nghĩ ông ta chú ý đến Viêm thức của nó lúc ở vòng 3 của đại hội thể thao.
"Đúng là ta để cử ngươi vì thứ lửa kỳ lạ bốc lên từ thanh kiếm đó cả kỹ thuật chiến đấu lẫn tốc độ dị thường của ngươi lúc thể hiện ở hội thao, nhưng ta thật sự rất không hài lòng về cách chiến đấu của ngươi không kế hoạch, đánh một cách sơ sài!"
Câu nào của vị anh hùng No.2 trước mặt nói đều như một mũi tên bắn trúng tim đen của Hikari khiến nụ cười của có chút miễn cưỡng, Endeavor nhìn thẳng vào đôi đồng tử Saphire của nó, tĩnh lặng như mặt hồ đứng gió không chút sợ hãi ,đáy mắt tĩnh lặng đó như đang chứa đựng một thứ gì đó kinh khủng bên trong, điều này khiến ông phải nhíu mày .
"Đôi mắt của ngươi tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng vẫn không dấu được những kinh nghiệm đã từng tích lũy...."_ Endeavor không ngần ngại nói thẳng ra những thứ mà ông đã thấy qua đôi mắt của nó, nhưng nói được một nửa thì ông ta hơi ngưng lại.
Hikari tất nhiên nhận ra sự do dự hiếm có từ vị anh hùng No.2 này, nhưng nó không nói gì cả vẫn im lặng lắng nghe câu nói tiếp theo được nói ra.
"Ranh con nhà ngươi..."_Ông nhăn mày lưỡng lự xem có nên nói thẳng ra không.
Todoroki đứng một bên vừa nghe vừa chứng kiến vẻ mặt lưỡng lự hiếm có của cha mình nãy giờ không khỏi khó hiểu , nhưng điều đáng chú ý hơn là tiếng chuông điện thoại của Hikari đang vang lên không ngừng, điều này khiến vị anh hùng nào đang đứng trước mặt nó không mấy hài lòng.
Bầu không khí căng thẳng loãng ra một chút, Hikari ngại ngùng móc điện thoại ra định tắt máy thì nhìn thấy người gọi là anh trai vội xin phép ra ngoài nghe, nhưng lần này giọng nói nó nghe được qua loa điện thoại lại rất ấm áp và dịu dàng, tuy chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm bình thường ngắn gọn nhưng lại khiến nước mắt của nó chảy xuống từ lúc nào không hay.
"Con vẫn khỏe lắm...thưa ngài"
Nó mỉm cười đáp lại bằng chất giọng dịu dàng hết mức có thể, tay tự động lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc còn vươn trên gò má.
Sự xuất hiện của ngài, là sự khởi đầu cho cuộc chiến phía trước...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn Pr cho truyện mới :3
Ai có hứng thú với BSD và TR thì ghé qua ủng hộ tui nha╭( ・ㅂ・)و.
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro