Short Fic: Phận làm sen khốn khổ của Izuku - Chap 3
Đã từng có một chú chó nhỏ với bộ lông vàng mềm mượt như nhung bên cạnh cậu không kể nắng mưa. Đã từng có một người bạn thân quan tâm và thấu hiểu một kẻ vô năng như cậu từ ngày này qua ngày khác. Đã có lúc Izuku hoàn toàn rơi vào bế tắc và hố sâu vô định cũng chỉ vì phải tìm ra lẽ sống của riêng mình. Và rồi cậu chợt thấy mình thật vô dụng, con người cậu tệ hại đến mức suốt hơn hai mươi năm cuộc đời chẳng thể làm được tích sự gì. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất mà cậu từng trải qua, rơi vào vòng tròn u ám và tịch mịch không có lối thoát, lắm lúc Izuku thấy mình bắt đầu nghĩ quẩn và thấy cả thế giới trong tiềm thức bắt đầu sụp đổ. Mọi thứ trông chẳng khác gì một cơn ác mộng và Izuku chỉ mong cho mình sớm thoát khỏi nó. Khi mở mắt tỉnh lại, hai mắt cậu sẽ có thể nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn thấy chú chó cưng bên cạnh, bình yên sống lại cuộc đời làm fan hâm mộ của Katsuki như trước kia.
Đáng buồn thay, nhiều khi giấc mơ chỉ là mơ ước. Và vì thế nên nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
"Izuku! Con hãy ăn một chút gì đi. Mẹ đã làm món Katsudon yêu thích của con rồi này." Inko nhìn con trai mình vẫn cứ ngồi thừ người ra trên ghế như một xác sống, mặt mày nhợt nhạt đến dọa người. Lúc mới bước vào phòng, Inko vừa thấy cậu như vậy đã suýt chút nữa làm đổ hết mâm đồ ăn trong tay xuống đất.
"Izuku! Con cứ như vầy, mẹ thật sự rất lo lắng." Inko không đành lòng nhìn con trai cứ khổ sở như người mất hồn suốt nhiều tuần ròng rã. Hơn ai hết cậu cũng hiểu chuyện mình cứ sầu não vì một chú chó đã đột ngột biến mất cũng chẳng mang lại kết quả gì.
Izuku tự trách mình là một thằng vô dụng. Cả cuộc đời chẳng sánh bằng chó heo bò gà, sống lãng phí khí trời, ngược lại chết thì phí đất chôn, nửa sống nửa chết như vầy thì phí cơm phí gạo. Vậy mà vẫn có mặt mũi đến sống tiếp đúng là có dũng khí hay nói cách khó nghe hơn là da mặt dày.
Dù đã rất cố gắng, tập sống tích cực ngày qua ngày, nhưng đời là vậy, đâu phải chỉ cần nói vài câu khích lệ là dễ dàng vượt qua nghịch cảnh được đâu? Nếu như chỉ bằng một lời nói có thể giải quyết tất cả vấn đề thì nhân loại không hề tồn tại cái gọi là sinh ly tử biệt? Thế nhưng nếu cứ trơ ra bộ mặt u ám như thế thì chẳng phải cậu là một tên bất hiếu với mẹ mình hay sao? Lúc này, tuy rằng Izuku đã không thể trông thấy gương mặt của mẹ một lần nữa, không thể thấy dáng vẻ nhạt nhòa theo năm tháng vì tần tảo nuôi cậu khôn lớn, cơ mà phải chăng vì mẫu tử liền tâm nên cậu có thể cảm nhận mẹ mình đang khóc không thành tiếng.
Thật chậm rãi và thật mệt nhoài, Izuku xoay gương mặt đang quấn kín mít băng gạc trắng quanh mắt trái về phía nơi cất ra giọng nói thân thương của mẹ, mặt cậu mếu máo hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu. Phải mất rất lâu, Izuku mới có thể mở miệng cất lời thành tiếng "Mẹ à! Con xin lỗi."
Izuku lặp lại một lần nữa "Con thật sự xin lỗi." Những lời nói ấy xuất phát thật tâm từ sâu thẳm trong tim, cậu cảm thấy mình là một gánh nặng với chính mẹ ruột của mình. Nếu sớm biết mình sẽ trở thành một kẻ vô dụng và bất tài đến vậy, có lẽ cậu đã cầu xin ông trời cho phép cậu không đầu thai làm gì.
Bất chợt, Inko khuỵu gối xuống và ôm chặt đứa con trai quý giá của mình vào lòng, cả hai mẹ con đều không thể tự chủ mà bật khóc nức nở.
Người ta thường nói mùa xuân ở Tokyo đã nhìn thấy một lần là sẽ lưu luyến mãi không quên. Thế nhưng, đối với một chàng trai trẻ vô năng như cậu, mùa xuân ấy giờ đây chỉ còn là hồi ức trong quá khứ, thứ giờ đây bao trùm trước mắt cậu chỉ còn là một màu đen ảm đạm. Theo năm tháng chậm rãi hòa tan, cậu đã học được cách chống chọi với nghịch cảnh, với cái gọi là thách thức số phận nghiệt ngã mà ông trời ban cho mình. Tuy nhiên, khác với cảnh bị bắt nạt và ức hiếp như hồi vừa mất đi thị lực, thế giới xung quanh cậu giờ đây đã có chút khởi sắc và tươi vui.
Ví như, chú bán cơm nắm luôn thô lỗ và cộc cằn, trước đây từng kỳ kèo từng đồng từng cắc yên bạc lẻ với cậu, thậm chí còn ngang ngược đến mức hăm he ném chú chó cưng của Izuku vào nồi lẩu. Vậy mà giờ lại thẳng thừng tuyên bố một câu xanh rờn "Miễn phí đấy, cậu Midoriya! Mau đi đi."
"Hôm nay ông uống lộn thuốc à?" Izuku buộc miệng hỏi, hơi nghiêng đầu và nhướn hàng chân mày khó hiểu.
"Biến đi không..." Lão nói tới đầy thì ngưng bặt rồi hạ giọng nói tiếp, có vẻ lão vừa gặp quỷ hay sao mà bị dọa cho sợ hết cả hồn nên nhanh chóng thay đổi thái độ như chong chóng "Đây là món quà tôi cho cậu. Chúc cậu Midoriya một ngày tốt lành."
Và thế là, Izuku cầm lấy gói cơm nắm cá ngừ miễn phí trên tay và lặng lẽ rời đi trong khi hàng vạn suy nghĩ rối tung rối mù chạy loạn cào cào trong não. Izuku vẫn luôn như thế, mặc bộ áo vest nghiêm chỉnh, vai đeo một cái balo to đùng tưởng chừng như chứa toàn bộ tri thức của nhân loại trong đấy. Điều khó hiểu nhất trong gu ăn mặc kỳ dị của cậu là việc phối hợp vest trưởng thành cùng đôi giày thể thao đỏ chót hết sức con, không thể không thừa nhận gu thẩm mỹ tệ hại của Izuku có thể thách thức bất kỳ nhà thiết kế nào đầu hàng chịu thua. Mỗi khi đi trên đường thì trước kia cậu luôn chịu ánh mắt suy xét của người đời, thế nhưng khác với những lời dè bỉu quá đỗi quen thuộc của ngày xưa,nay mọi chuyện thay đổi một trăm tám mươi độ.
"Chúc một ngày tốt lành! Cậu có muốn tôi giúp cậu băng qua đường không?" Izuku có chút bất ngờ vì một giọng nói lạ lẫm bỗng dưng từ đâu chui ra muốn giúp đỡ. Đoạn đường này sớm đã quen thuộc đến mức dù có mù, cậu cũng thể vượt mọi trở ngại bằng gậy dò đường dễ như ăn cơm bữa.
"Không sao đâu! Tôi có thể tự làm được." Trước khi đèn đỏ đột ngột xuất hiện, Izuku ở một nụ cười hiền lành và thánh thiện với người lạ mặt rồi lặng lẽ tiếp tục hành trình của mình.
Hằng ngày đều đặn như thế, Izuku ngây ngốc nhìn bản thân mình chẳng khác nào Alice lạc vào xứ sở thần tiên, chơi vơi lạc lõng giữa một thế giới bỗng tốt đẹp đến lạ thường. Sẽ có lúc trong lúc vô thức giảng bài, có một bạn học nhỏ nhắn tươi cười bảo thầy giáo của họ hôm nay trông yêu đời biết bao. Khoảnh khắc vui vẻ ấy, cậu sẽ cười và luyên thuyên không dứt về một ngày gặp toàn những điều kỳ diệu của bản thân, xung quanh lúc nào cũng có những người tốt bụng hiện hữu. Những chuyện ly kỳ như trong phim còn chưa dừng lại ở đó, ví dụ như ngày valentine trắng hằng năm, Izuku luôn là người ế tới mốc meo vì không có người để tặng quà mà cũng ai thèm tặng quà cậu.
Bỗng dưng từ đâu chui ra nhân viên giao hàng xướng cái tên 'Midoriya Izuku' làm cho cậu ba hồn chín vía bay thẳng lên trời. "Midoriya Izuku có ở đây không ạ? Chúng tôi tới để giao hàng." Phải tới lần thứ hai người ta nhắc đến tên mình thì cậu mới ngây ngốc đứng dậy, lom khom dùng gậy mò đường ra trước cửa phòng giáo viên.
"Đây là mười mẫu figure mới nhất của anh hùng Dynamight từ ba công ty khác nhau, kèm theo nendroid mới nhất của cậu ta, gối toàn thân hình Dynamight và các đĩa CD và game phỏng vấn anh hùng siêu nổi tiếng này....À còn nữa, mời cậu ký vào đây, đây là giấy đăng ký kết hôn..." Nghe đến đay, lập tức Izuku hốt hoảng đến mức trượt tay và làm hỏng cả chữ ký của chính mình.
"À xin lỗi, tồi nhầm...Chỉ là giấy xác nhận hàng bình thường thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái tên khốn khiếp ngu si này gửi hàng cho ai đó nên nghĩ rằng cậu là người yêu của hắn." Tên nhân viên giao hàng bỗng cười ha hả như điên trước khi hối thúc cậu hoàn thành thủ tục nhận hàng.
"Có thể cho tôi hỏi người gửi là ai không?" Izuku hướng một bên mắt không quấn băng về phía giọng nói lạ lẫm kia, trông chờ vào một câu trả lời thỏa đáng về danh tính của người gửi thần bí.
Đáng tiếc rằng cậu nhân viên giao hàng chỉ đáp một cách mập mờ đầy ẩn ý "Một tên béo hơn 10kg, sáu múi bụng dồn thành một múi sau khoảng một tháng mất tích." Izuku thật tâm rất muốn nói, trả lời cái kiểu vô tích sự đấy thì có mà biết đằng trời.
Đến lúc nhân viên giao hàng ấy đã rời đi, lúc đã ngồi yên vị vào bàn làm việc, Izuku vẫn chưa kịp định thần và mãi ngơ ngác khi chạm vào những món quà chất đống khiến cho bàn làm việc vốn nhỏ nay không còn đủ diện tích để cậu có thể cử động. Chuyện động trời ấy đã khiến toàn bộ các giáo viên còn lại rớt mắt ra khỏi tròng, như có thể cảm nhận mọi ánh mắt đều dồn về lên người mình nên Izuku ngại ngùng cúi gằm gương mặt vẫn đang bối rối xuống đất.
"Hồi sáng cậu vừa xin tiền tôi mua cơm trưa kia mà. Sao bây giờ lại...?" Nam giáo viên dạy môn Toán kế bên thầm ước lượng tổng số tiền của cái đống tạp nham vây quanh Izuku lúc này gấp đôi lương giáo viên bèo bọt của họ.
"Cậu có đại gia bao nuôi hay sugar daddy?" Thật phiền toái khi tên đồng nghiệp này toàn nảy ra những ý tưởng điên rồ, với ngoại hình gầy xơ gầy xác chẳng khác gì da bọc xương nay còn trở thành người mù khuyết tật, Izuku chắc mẩm rằng dù cậu có muốn hành nghề bán thân cũng chẳng ai cần chứ đừng nói đến những thứ vớ vẩn như trên.
"Chắc họ gửi nhầm." Izuku giả vờ giả vịt, một mực tin chắc rằng chiều nay nhân viên giao hàng thần bí ấy sẽ trở lại và đem hết đống đồ trong mơ của cậu ra đi.
"Đâu phải! Anh ta nói đúng tên họ và địa chỉ của cậu mà?" Nam đồng nghiệp tiếp tục chơi trò thám tử, trong khi Izuku bắt đầu chú tâm vào công việc lên giáo án dạy học còn đang dang dở.
"Lúc nãy cậu ta đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ lưỡi trai trông đáng ngờ lắm. Cậu có thấy vậy không?" Hỏi lạ, Izuku thấy mình không cần phải trả lời những câu hỏi thừa thãi như thế, hỏi người mù miêu tả hình dáng chẳng phải là chuyện hài hước nhất của nhân loại hay sao?
Cậu chàng vẫn tiếp tục tám chuyện mà không để ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi của Izuku "Giọng nói cũng quen lắm! Tôi thoáng thấy một vết xém đen đen giống hình tia chớp trên tóc. Cậu nghĩ xem có khi nào là anh hùng Chargebolt không?" Tới lần này bỗng Izuku có chút giật mình, một phần trong thâm tâm cũng đồng tình với suy nghĩ chẳng khác nào phim viễn tưởng của đồng nghiệp. Chỉ là làm gì có anh hùng nào rảnh rỗi đến mức đi quan tâm một kẻ mù lòa như cậu kia chứ?
Ngày hôm ấy nhanh chóng trôi qua, một ngày rồi thế hai ngày thấm thoát dệt nên toàn sắc xanh hy vọng. Trong vũ trụ vô ngần, từng giây từng phút vụt qua và biến mất vào hư vô mà không hề có một khoảng không nghỉ ngơi. Chẳng ai đến đòi lại những món quà có giá trị đi, trong khi Izuku sớm quay cuồng trong guồng quay của công việc và chật vật trị liệu tâm lý cũng như học cách sinh hoạt như một người mù. Ban đầu, bác sĩ gợi ý cậu nên nuôi thêm một con chó nghiệp vụ được hướng dẫn kĩ lưỡng trong chuyện giúp đỡ người khuyết tật. Rất nhanh Izuku từ chối ngay ý tưởng điên rồ đó, vì đối với cậu chẳng có chú chó nào có thể thay thế vị trí được 'Kacchan' trong tim. Viết bằng những hồi ức là hình ảnh về chú cún đã biến mất ấy, dù không cam lòng nhưng Izuku dần dà cũng chấp nhận sự thật cay đắng ấy.
Ngày qua ngày nối tiếp nhau như thoi đưa, Izuku không trông mong mình sẽ đột ngột thoắng một cái đã trở nên mạnh mẽ, chỉ cần mỗi ngày một ít, mỗi ngày trưởng thành thêm một tí đã mang nhiều ý nghĩa lớn lao lắm rồi. Đồng thời chàng trai trẻ vô năng Izuku cũng bắt đầu trở lại với thói quen viết thư trước kia của mình. Nghe nói Dynamight đã trở lại và không có tí thương tích nào, thậm chí còn tích cực cứu người hơn trước kia. Lúc nghe tin, cậu thở phào nhẹ nhõm, hệt như trút đi một gánh nặng vô hình đè lên vai.
Những ngón tay thoăn thoắt mò mò trên trang giấy trắng để canh ô chính xác trước khi đặt bút viết thư cho thần tượng, cậu thận trọng nắn nót từng con chữ như thể đang viết cho người tình. Đôi môi hồng hào bất giác nhoẻn lên một nụ cười thật nhẹ đầy ân cần và yêu thương. Lúc nào cũng thế, cậu luôn huyễn hoặc và thôi miên chính mình về hình ảnh Katsuki nhận được những bức thư từ tận đáy lòng này, chỉ cần anh vui thì cho dù không biết người viết là cậu cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ bến lắm rồi.
Hôm ấy là ngày đại hội thể thao toàn trường, cảnh tượng một Izuku tuy không còn thị giác nhưng năng nổ trong mọi hoạt động đã khiến toàn thể phụ huynh lẫn học sinh nhen nhóm ngọn lửa của sự quyết tâm. Trước khi những thiên thần nhỏ của lớp cậu tham gia đại hội, dưới cái nhìn vô cùng ngưỡng một từ lũ trẻ cấp một, Izuku trước đó còn té ngã sấp mặt vì trượt chân nay lại giơ tay lên làm động tác giống hệt All Might và hồ hởi hét lớn "Cố lên nhé các em! Plus Ultra."
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, có một mặt trời khác cũng đang chói sáng không kém bất chấp cả thế giới của cậu ta giờ đây chỉ là một màu đen u tối. Ở xa xa trong đám đông, có một người trùm kín mít từ trên xuống dưới, bật cười khanh khách thành tiếng khi thấy chàng trai trẻ tóc xanh mới nãy còn quyết tâm với ý chí chẳng khác nào tựa sắt đá, vậy mà vừa xoay người một cái đã vì vấp dây giày mà té một cái rầm.
Cũng trong ngày đại hội thể thao, giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết Izuku có một tin vui và một tin buồn. Đầu tiên nên kể đến tin buồn, Izuku vì trượt chân và mất phương hướng liên tục dù đã được cảnh báo trước nhưng vẫn không tránh khỏi việc thương tích đầy mình kèm theo bên mắt không quấn băng sưng vù vù bầm tím hệt như bị ong chích. Tin vui lại là tỉ lệ thuận với số thương tật trên người chính là kết quả đáng kinh ngạc mà những học sinh quý báu của cậu đã mang lại, góp phần đứng nhất toàn trường.
Tuy nhiên trong cái may cũng có cái rủi, chuyện vui này cũng mang đến vài sự cố mà cậu không hề mong muốn. Buổi tiệc thường niên hằng năm kết thúc hội thao là dịp đặc biệt để những kẻ làm nghề gõ đầu trẻ như cậu tụ tập ăn mừng, nói điêu hơn chính là xây dựng mối quan hệ với những phụ huynh đức cao vọng trọng. Ngay sau màn giới thiệu tràng giang đại hải của thầy hiệu trưởng về những đóng góp của trường cho sự phát triển của quốc gia, Izuku đã lập tức bị nhắm đến "Thầy Midoriya à! Với những gì mà lớp thầy vừa đạt được, buổi tiệc liên hoan hôm nay thầy là nhân vật chính đấy nhé."
Tuy rằng giờ đây đã không thể thấy được bất cứ ai nữa rồi, nhưng cậu vẫn bị nỗi sợ đám đông áp đảo mọi suy nghĩ, tưởng tượng hằng hà vô số cảnh họ đang dè bỉu hay săm soi chính mình. Phải khó khăn lắm Izuku mới có thể không ngã khuỵu xuống, môi cậuj mấp mé một nở một nụ cười cứng đờ trông hết sức giả tạo. Izuku cố hết sức nâng ly rượu lên và nói lắp ba lắp bắp hệt như một cuốn băng bị hỏng "Tôi...thành...thật...cảm ơn...mọi người...ủng hộ. Tất cả...cũng nhờ sự cố gắng...của các cháu."
Vừa kết thúc bài phát biểu thất bại của mình, Izuku nhanh chóng ngồi xuống ghế trong tràn vỗ tay gượng gạo của đám đông. Thế nên điều cuối cùng mà cậu có thể làm để tránh gây thêm bất cứ rắc rối nào là im lặng, im lặng hết sức có thể, đến cả gắp thức ăn bỏ vào mồm cũng kín kẽ vô cùng. Cơ mà cậu nào ngờ kịch hay còn ở phía trước, tiếng cửa mở đột ngột đã gián đoạn bữa tiệc vui vẻ của tất cả mọi người.
Trông lúc Izuku vẫn đang đoán già đoán non về vị khách thần bí có gan bằng trời dám không coi trọng lời mời của kẻ khó tính như gã hiệu trưởng hói đầu kia thì chính lão ta đã trịnh trọng giới thiệu với quý vị quan khách, trong giọng nói thậm chí chẳng có chút gì là hậm hực khó chịu "Xin chân thành giới thiệu người đã ủng hộ một số tiền rất lớn để xây dựng cơ sở vật chất cho trường, anh hùng chuyên nghiệp Dynamight."
Chỉ cần một cái danh xưng 'anh hùng' kèm theo cái tên nổi rần rần 'Dynamight' đã tiết lộ quyền lực của vị khách kia giống như vòng hào quang của thiên thần. Tất cả mọi người đến cả những kẻ đểu cáng luôn ức hiếp cậu cũng phải đối xử với Katsuki có vài phần nể mặt. Tuy rằng thanh danh và ô danh của anh cũng xấp xỉ một chín một mười, nhưng suy cho cùng thì cái cái nào cũng là danh và trong cái xã hội thực dụng ngày nay cái người ta quan tâm đến thế là cùng. Nói trắng ra, Katsuki trong những lời đồn đại vừa là một linh hồn cao thượng cứu vớt biết bao nhiêu sinh mệnh, vừa là hạng rác rưởi cống rãnh.
Nghe ai đó giới thiệu xong, lập tức con tôm trong miệng cậu nghẹn ứ lại ngay cuống họng làm cho Izuku sốc đến độ ho khụ khụ liên tục, giữa hội trường vắng lặng chỉ duy nhất cậu là người làm loạn nên lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu một lần nữa. Thời khắc này Izuku chỉ mong bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái lỗ để cậu chui xuống, vì bản thân của cậu cũng quê đến độ mặt mũi đỏ bừng bừng chẳng khác gì đang sốt cao.
"Ahahaha. Đã để cho cậu Dynamight phải cười chê rồi. Giáo viên trường tôi hay diễn trò tấu hài góp vui thôi ấy mà. Cậu Dynamight tài năng xuất chúng như vậy đừng vì chút chuyện này mà giận." Gã hiệu trưởng cười lấy lòng kèm theo vài tiếng nịnh nọt, nhưng Izuku càng lúc càng thu mình lại hệt như một con rùa rụt cổ, ước mong vĩ đại nhất lúc ấy chỉ là mình được tàng hình thì hay biết mấy.
"Tấu hài ư? Ông đang tự nói mình đấy à?" Katsuki cũng chẳng có vẻ gì là khách sáo, buộc miệng nói đầy ngang ngược. Trong khi đó, vài người xung quanh đang bịt miệng lại và cố nhịn cười.
"Cậu Dynamight thật nói quá! Tôi đã chuẩn bị ghế cho cậu bên bàn vip cùng các lãnh đạo của trường rồi." Tuy rằng có chút không vui nhưng ông ta biết mình phải đặt chữ nhịn lên hàng đầu, bằng mặt nhưng không bằng lòng, miễn cưỡng lắm mới nở nụ cười giả tạo và hướng dẫn Katsuki ngồi cùng bàn với các lãnh đạo cấp cao khác.
"Không cần! Tránh ra, tôi muốn ngồi ở đâu là quyền của tôi." Katsuki đẩy hắn ta ngã lăn quay trên mặt đất, mái tóc giả khó khăn lắm mới chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay của lão bị thổi bay đi mất. Mọi người vì không nhịn được cười mà ha hả thành tiếng, chỉ riêng chàng trai giáo viên trẻ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí đặt ra câu hỏi rằng "Có phải mọi người vẫn đang cười mình không?"
Chỉ đến khi, tiếng ghế cạ trên nền đất sát bên cạnh đã thu hút lấy sự chú ý của kẻ vẫn thần trí trên mây như cậu. Linh tính mách bảo Izuku có chuyện không lành nên cậu vội vàng quay đi gương mặt đang được băng bó một bên mắt của mình. Tay siết chặt lấy chiếc ghế trong tay run lẩy bẩy khi cảm nhận được nhịp thở hồng hộc của đối phương sát bên cạnh, xem ra kẻ đó đã chạy bạt mạng mới có thể đến đây vào lúc này.
"Chào! Trông cậu quen quá. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi chứ?" Ngay từ lúc người nọ vừa mở miệng là Izuku đã xác định kẻ ngồi ngay sát bên cạnh chẳng phải ai khác mà chính là người bạn nối khố năm nào. Cảm giác thầm mến này khiến tim cậu đập liên hồi nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là niềm vui và sự ngất ngây trong chính thâm tâm cậu tự biên tự diễn mà không hề có hồi kết tốt đẹp. Không phải là cậu chưa từng có ý tưởng làm liều đến mức chạy ào đến bên Katsuki mà biểu lộ tâm tư của mình, nhưng cậu biết mình không xứng, Katsuki ưu tú như vậy, còn cậu lại tầm thương biết bao. Căn bản là địa vị của cả hai cách nhau nghìn năm ánh sáng thế nên tình cảm này chỉ có thể giấu kĩ trong lòng suốt một đời, tuyệt đối không có cơ hội thổ lộ.
Khi đã tìm lại được chút lý trí và hiểu thân hiểu phận, Izuku nhút nhát lại cúi gằm mặt xuống. Phải nhớ đến mình là ai, hiện tại mình tệ hại thế nào và hơn hết là có lẽ Katsuki chưa chắc đã nhớ cách đánh vần cái biệt danh đáng xấu hổ mà anh từng gán cho cậu nữa đâu. Giọng cậu thất thểu và phảng phất một nỗi buồn man mác. Thật tâm Izuku rất muốn nói rằng "Tớ vẫn luôn nhớ cậu lắm, Kacchan!" Ấy vậy mà, từng con chữ tràn ra bờ môi chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim "Không! Làm sao tôi có thể quen với một anh hùng chuyên nghiệp kia chứ."
"Thế cậu tên gì?" Katsuki lại hỏi tiếp, giọng nói đều đều chẳng có tí xúc cảm nào cả. Bỗng dưng Izuku có chút hối hận việc bản thân mất đi thị lực, cơ hội tốt để có thể nhìn thấy người bạn nối khố năm nào bằng xương bằng thịt ngay trước mặt rốt cuộc lại tan thành bọt biển.
"Điều đó không có gì quan trọng cả..." Izuku thận trọng từng lời mà mình đang nói, không hiểu sao nhưng cậu có thể cảm nhận Katsuki đang cố tình ép sát gần cậu. Bầu không khi của họ có chút ám muội, thế nên cậu vội vàng bổ sung thêm, mồm miệng hệt như đang ngậm cát "Đó không phải là một cái tên đẹp."
"Vậy à?" Katsuki cuối cùng cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình, buông tha cho một Izuku đang sợ đến tái xanh cả mặt mày.
Giữa không khí huyên náo xung quanh, chỉ duy nhất bàn tiệc mà cậu đang ngồi vẫn yên lặng như tờ. Trái ngược hoàn toàn với tiếng cười đùa cợt nhã lúc mới khai tiệc, ngay từ lúc xuất hiện một chàng trai trẻ điển trai nghiêm chỉnh trong bộ vest chỉnh tề kèm theo mái tóc vàng hơi rối như một nét đặc trưng thường thấy, thì tất cả mọi người đều không thể tỏ ra tự nhiên như trước được nữa. Đặc biệt là Izuku, đến cả cử động, cậu cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, khổ sở lắm mới tránh không để cho Katsuki thấy gương mặt xấu xí lúc này.
"Cậu Dynamight không ăn à?" Người thầy già nua lớn tuổi nhất bàn tiệc ân cần nhắc khéo khi thấy chén và đũa của Katsuki vẫn sạch bong.
"Mẹ kiếp! Tôi muốn ăn hay không là quyền của tôi." Katsuki đút hai tay vào túi quần, dùng thái độ bất mãn và thô lỗ để đối đáp với người già. Tuy nhiên, khi nhìn sang dáng vẻ ngu ngốc của Izuku lúc này, Katsuki chợt cười lạnh và nói bóng nói gió "Trước đây, tôi được người khác đút cho ăn quen rồi. Làm phiền cậu tóc xanh này một chút có được không?"
Lúc đó, Izuku chắc chắn bị quỷ ám còn không thì đó là nhân cách thứ hai của cậu, chứ làm gì cậu có lá gan mà dám dõng dạc oang oang cái miệng như loa phát thanh "Bộ cậu là chó hay sao mà phải để người ta đút cho ăn hả?"
Lời vừa dứt thì mọi người xung quanh đều biến sắc, phút chốc Izuku lại bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người lần thứ ba trong ngày. Trải nghiệm mắng chửi anh hùng chuyên nghiệp là chó không phải ai cũng có dũng khí dám làm. Chỉ là cậu không đời nào biết được Katsuki cũng trừng trừng ánh mắt giết người lia hết từ người này sang người khác, chỉ cần ai mở miệng là anh sẽ bẻ gãy cổ người đó ngay.
"Thầy Midoriya! Cậu mau giúp đỡ anh hùng Dynamight đi chứ. Chúng ta là giáo viên thì không nên keo kiệt như thế." Thấy Izuku bình thường mềm yếu là vậy nay lại đột ngột cáu gắt khiến cho người thầy giáo già nua phải lên tiếng khuyên giải.
"Midoriya? Midoriya à, nghe có vẻ quen quen?" Katsuki buộc miệng hỏi làm cho Izuku có chút mong đợi, mắt vô hồn nhưng miệng cười tủm tỉm thầm mong đợi.
"Midoriya nghĩa là...màu xanh. Đúng là rất hợp với một tên khốn nạn quê mùa như mày. Thế còn tên?" Katsuki cười gian trá, dẫu thừa biết cái tên vô năng đó không thấy vẻ mặt lưu manh của mình lúc này nhưng anh vẫn theo bản năng mà thích đem tên mọt sách ngu si này ra làm trò đùa.
"Đó không phải là chuyện của cậu." Izuku buồn bã ngồi xuống, gương mặt tàn nhang vì thẹn quá hóa giận mà đỏ bừng bừng.
Chỉ là cậu không thể ngờ rằng, ngay từ lúc yên vị trên ghế một lần nữa, dưới gầm bàn đã có sẵn một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Đây là loạt tình huống dở khóc dở cười gì vậy, rõ ràng là Katsuki đâu có nhớ đến cậu sao lại vô cớ làm nhiều trò thần kinh đến thế. Chẳng lẽ chỉ mới mấy mươi năm không gặp mà Katsuki bắt đầu biến thái và có gu mặn đến vậy sao? Tuy nhiên đây cũng có thể coi là mong ước thầm kín của cậu, bàn tay ấm áp mà đôi lần Izuku vẫn hằng mơ ước mình có thể nắm chặt lấy hệt như lúc nhỏ, giờ tâm nguyện hoàn thành nhưng sao có chút mông lung hệt như một giấc mơ và cho dù có là mơ thì cậu cũng không mong mình sớm tỉnh lại.
"Sao trông mặt cậu đỏ thế, Midoriya? Mắt lại đau nữa ư? Có cần về nhà không?" Đồng nghiệp ngồi đối diện ân cần hỏi. Lại chẳng ngờ rằng một lời này lại khiến cho bàn tay của Katsuki siết lấy bàn tay mảnh mai của cậu chặt hơn tưởng chừng như muốn bẻ nó làm đôi, còn thì cậu yếu ớt đến mức chẳng thèm phản kháng.
"Không sao hết..." Điều hòa trong phòng tiệc vẫn chạy hết công suất nhưng mồ hôi của Izuku vẫn chảy ròng ròng trên trán.
Lời chưa kịp nói xong đã bị Katsuki cướp lời ngay, mắt anh đỏ ngầu hệt như một con thú dữ "Đó không phải là chuyện của lũ hợm ngu ngốc chúng màyi."
Sau một hồi ngồi yên bất động để những ngón tay của người kia đan vào tay mình dưới gầm bàn, Izuku nhịn không được nữa đành hất mạnh tay của anh ra, vội vàng đứng phắt dậy và xin phép rời đi.
"Xin lỗi! Tôi hơi mệt nên muốn về trước." Mặt mày của Izuku trắng bệch đến dọa người, đồng nghiệp xung quanh thấy vậy cũng chẳng có ý kiến gì.
Thế nhưng, Katsuki lại khác, rất nhiều lần anh làm khó cậu vô cớ ví như lúc này đây. Thâm căn cố đế của mối quan hệ kỳ quặc giữa họ sớm đã phai, nhưng bản tính trêu chọc và ức hiếp vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Dáng vẻ của người anh hùng tuy mang nét hoang dã và phong trần nhưng Katsuki vẫn lịch lãm trong bộ vest đen hệt như một bức tiểu họa tinh xảo, tay khẽ nâng ly rượu vang đỏ óng ánh lên và nói "Phiền cái người tên Midoriya uống một ly với tôi trước rồi hẳn rời đi."
Cả người cậu run bần bật ngay khi nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy lên tiếng, mọi người xung quanh cũng nín thở khi thấy cậu cầm lấy ly rượu từ tay phục vụ không hề vững. Cảm giác này y hệt như mỗi khi đối diện với những trận đòn nhừ tử của Katsuki từ lúc còn non dại, Izuku không thể thấy được anh nhưng lại có thể dễ dàng hình dung ra gương mặt thâm trầm luôn cáu bẳng đấy. Tự huyễn hoặc bản thân rằng anh không lăng mạ cậu cũng chỉ vì không còn nhớ đến cái tên 'Deku' vô năng năm nào nữa. Cả anh và cậu suy cho cùng cũng chỉ là khách qua đường, gặp nhau ở một đoạn tình cảm rồi cứ thế lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.
"Tôi...mời..." Chưa kịp nói hết câu, tay Izuku đã run lắc đến dọa người. Điều đáng sợ nhất đã xảy đến, toàn bộ ly rượu cứ thế theo quán tính mà đổ hết lên người của Katsuki đáng thương. Vị hiệu trưởng thích nịnh nọt ở đằng xa thấy thế, tính nhanh nhẹn chạy qua để mắng cho Izuku một trận. Nhưng ngay lập tức nhận được cái nhìn cảnh cáo từ Katsuki, tất cả những người còn lại im như phỏng vì thông qua hành động và cử chỉ, họ thừa biết môi quan hệ giữa cả hai không hề đơn giản. Nói không ngoa tí nào khi có thể thẳng thắng khẳng định vị trí của Izuku rất có trọng lượng trong tim của cái kẻ luôn thô lỗ kia.
"Tôi...xin..lỗi..." Trông mặt của Izuku như sắp ngất đến nơi, ở một bên mắt không quấn băng đang rơm rớm những giọt lệ chực tràn. Trông cậu hệt như một đứa trẻ vừa phạm tội tày trời và đợi một hình phạt thích đáng. Có hay không một hình phạt cho cậu kia chứ? Thay vì một cái tát hay những lời chửi rủa, thứ duy nhất Izuku cảm nhận được là bàn tay quen thuộc ấy đang kéo cậu rời khỏi bữa tiệc xô bồ và náo nhiệt kia. Chân cậu bất giác theo anh mà không cần một lời giải thích, cứ đi xa, xa dần, đến khi tiếng ồn nhỏ dần và rồi im phăng phắc.
Đến khi những bước chân của Katsuki chậm dần thì cậu cũng ngừng theo, khoảng đen trước mắt làm Izuku không thể nhận ra nơi mình đang đứng hiện tại là ở đâu. Sau một hồi ngây ngô, giơ một tay mò mò xung quanh, cuối cùng Izuku cũng đành chịu thua và dè dặt hỏi người vừa kéo mình đi "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Katsuki cũng bất thình lình buông tay cậu ra và đáp lại câu hỏi ấy "Nhà vệ sinh. Chứ mày nghĩ chúng ta có thể đi đâu nữa hả?"
Trong lúc Izuku vẫn đứng đó như trời trồng, chớp chớp mắt liên tục rồi mới nhớ lại chuyện mất mặt vài giây trước. Chưa đợi cái tên cù lần này mở miệng xin lỗi liên tục, người anh hùng khó tính kia đã nâng cao giọng quở trách "Chết tiệt! Cái áo này tao bỏ quách nó vào thùng rác cũng được, nhưng mày làm đổ rượu lên vết thương vừa băng bó của tao đấy, thằng khốn!"
"Cậu...Cậu có sao không?" Izuku hoảng loạn tột độ, vì không có gậy nên cậu phải mò mẫm không gian mơ hồ trước mắt theo cách kinh điển và cổ lỗ xỉ nhất là định vị bằng niềm tin.
Chưa đợi cậu kịp tìm thấy Katsuki ngay trước mắt, kẻ đối diện đã không nói không rằng mà chộp lấy cánh tay chơi vơi ấy và đột ngột kéo Izuku sà vào lòng mình. Vững vàng trong lồng ngực vững chãi của anh, cậu cảm thấy hơi ẩm ẩm và đoán mò hẳn đó là vị trí mà Katsuki bị ướt áo, nhưng kèm theo đó là tiếng tim đập thình thịch Izuku có thể nghe rõ mồn một. Một tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu như một lời cảnh cáo, nếu cậu thật sự chạy trốn thì sẽ phải nhận lấy hình phạt sống không bằng chết. Đầu cậu tựa nhẹ vào lồng ngực phập phồng của anh, vẫn tưởng mình chỉ đang mơ vì chỉ có trong mơ thì anh mới dịu dàng và tử tế với cậu như thế.
Dù rất đau, đau đến mức muốn thét lên vì Izuku đã chạm vào vết thương từ trận chiến vài giờ trước đó chưa lành hẳn, ấy vậy mà Katsuki vẫn miễn cưỡng cười gượng gạo và cho phép cậu tựa vào. Cánh tay còn lại nâng gương mặt của cậu lên, nhìn ngắm tỉ mỉ gương mặt được quấn băng gạc trắng kia, cho dù đôi mắt vô hồn màu lục bảo kia chẳng còn cảm xúc nhưng Katsuki vẫn có thể nhớ như in đó từng là một đôi mắt biết cười. Non nớt và thơ dại như thuở còn thơ bé, xinh đẹp và dịu dàng mỗi khi ân cần chăm sóc anh trong dạng cún con.
Nhớ lại những gì cậu đã làm hôm nay với mình, Katsuki thực sự giận đến mức quên cả cơn đau da thịt bỏng rát kia. Tại sao Izuku lại tỏ ra không quen không biết anh kia chứ, anh không hiểu và cũng cóc cần hiểu cái lý do vớ vẩn của tên mọt sách khốn khiếp biến thái này. Katsuki thừa biết tên này là một thằng ngốc, ngốc đến vô phương cứu chữa nhưng hành động trêu người của Izuku ngày hôm nay chẳng khác nào khiêu khích lòng tự trọng khiến cho sự kiềm chế trong anh tan thành mây khói. Lực tay trở nên mạnh bạo và hung tàn hơn, ánh mắt đỏ đục ngầu màu máu nhìn sòng sọc thẳng xuống Izuku như muốn yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng, giọng nói đặc sệt mang hơi lạnh cắt da cắt thịt hệt như gió mùa Đông Bắc thổi từ Xibia về Xích đạo.
"Nói tao nghe xem, vì sao mày không gọi tao là Kacchan nữa hả thằng khốn? Suốt mấy năm qua viết thư ẩn danh làm một thằng fanboy chết tiệt, giờ bỗng dưng bị mất trí nhớ hay sao mà quên mất ông đây là ai hả, Deku?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro