Short Fic: Người anh trai mẫu mực - Phần 2
Nếu nói Izuku không có tí tình cảm nào với đứa em trai đã nhận nuôi từ nhỏ của mình thì không hẳn là thế, nhưng chắc chắn nó không biến dị theo một cách vặn vẹo thành tình cảm phải lôi nhau lên giường thế này.
Sau khi làm cái chuyện điên điên khùng khùng ấy, hiển nhiên chân tay của anh trai đáng thương nào đó hoàn toàn rã rời, Katsuki chỉ hờ hững buông một câu "Mẹ Nó! Anh đúng là một thằng yếu đuối". Ngoài mặt thì chửi Izuku hết lời, vậy mà ngay sau đó cũng là hắn lại bế anh theo kiểu cô dâu vào nhà tắm, vừa trách mắng vừa ân cần chăm sóc anh trai từ A tới Z. Thế mà đến nửa điểm cảm động Izuku cũng chẳng có, tất cả đọng lại trong đôi mắt lục bảo của anh chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ 'oán hận'.
Mặc dù không hề công bố ra ngoài nhưng mọi người trong văn phòng đều ngấm ngầm hiểu được mối quan hệ kỳ quặc giữa hai người bọn họ. Trên cái xã hội này sẽ không bao giờ tồn tại cái thứ tình cảm anh em nào suốt ngày bám dính như sam, cứ mỗi khi ở trong phòng thay đồ thì Katsuki lại mè nheo ôm chầm lấy anh, ngoài ra không quên cả việc trừng mắt lườm nguýt với toàn bộ đám con trai có mặt ở đấy. Nghĩ cũng lạ, Izuku đã hai mươi mấy tuổi đầu vậy mà chỉ cần xước tay một chút là y như rằng Katsuki sẽ nhân cách hóa như thể anh trai bị ung thư sắp chết đến nơi.
Lần đầu tiên, chính Izuku cũng tự cảm thấy mình là một thằng anh thất bại, mất đi vẻ phong độ của đấng nam nhi. Trước mặt đàn em như Kirishima, kẻ luôn hăng hái tinh thần đàn ông, Izuku lại than trời trách đất "Có phải anh chính là sản phẩm lỗi của tạo hóa không?"
Mỗi khi về nhà, Izuku đều phải ngó trước nhìn sau thập thò như ăn trộm, rốt cuộc cũng không tránh khỏi việc bị đè vào tường mà thưởng thức nụ hôn ngấu nghiến mang tên 'chào mừng anh trai về nhà an toàn' của Katsuki. Chỉ cần Izuku cầm cây chổi lên là em trai lại làm quá lên, cảm tưởng như Izuku đang cầm kiếm ra trận và hiển nhiên chẳng hiểu từ lúc nào, Izuku đã được thuần hóa thành một con heo mập chính hiệu lười nhác việc nhà.
Cho dù có bận đến chóng mặt, chỉ muốn nằm dài lười biếng ngay khi về nhà nhưng hắn luôn sẵn lòng giải quyết mọi công việc nhà thay Izuku, cam tâm tình nguyện giải thích những điều mà Izuku chưa hiểu.
Cho dù bình thường có ăn mặc lôi thôi luộm thuộm như tên ăn mày, chỉ cần là ra ngoài với Izuku là sẽ đứng trước gương vuốt đi vuốt lại mái tóc vàng hoe như tổ quạ của mình.
Cho dù có hời hợt quên mất cả ngày nhận lương, nhưng chưa từng một lần quên đi sinh nhật Izuku.
Biết làm sao được, có mấy ai bình thường khi yêu đâu, chỉ cần là tìm đường vào tim của anh trai thì mọi thứ đều xứng đáng.
"Tôi yêu anh, Deku! Cái tên chết tiệt như anh sao có thể rắc rối như vậy? Cái tên bốn mắt lúc nào cũng bám dính lấy anh như keo 502. Anh có để ý cái ánh mắt dâm tà của thằng hai phai không? Còn cái con nhỏ mặt mâm nữa, anh có phải bố của nó đâu, mở miệng ra là chỉ có Midoriya suốt. Từ nay về sau, tôi muốn anh tránh ra xa xa bọn ấy một chút." Izuku mặt không cảm xúc khi nghe những lời hậm hực vì ghen tuông của cái tên em trai đang ôm chặt anh vào lòng. Hắn trách Iida dính Izuku như keo dán sắt, vậy còn bộ dạng khó coi lúc này thì sao?
"Ừm! Họ là bạn..." Izuku vừa muốn biện minh lại nơm nớp lo sợ trước ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người từ kẻ kề cận sát bên.
"Bạn? Sao anh đi đâu cũng có cả đống bạn bè bám theo vậy? Bộ anh là cục nam châm à? Đến cả một thằng nhóc cũng dám bày tỏ tình cảm với anh trước sóng truyền hình? Nếu cứ như vầy, tên nào dám nghía anh, tôi giết!" Bất ngờ, Izuku liếc mắt nhìn vào Katsuki với vẻ không thể tin được, một đứa trẻ năm tuổi là fan hâm mộ nhí của anh chỉ gửi gắm lời yêu thương đến thần tượng vậy mà cũng ghen cho được sao? Tào lao hơn nữa là một người anh em họ của Izuku từ Kyoto đến thăm, Katsuki lại hoang tưởng anh trai hắn sẽ loạn luân với họ hàng của mình. Đây là loại người khùng điên gì vậy?
"Em có thể bớt vô lý có được không? Kacchan, em muốn chúng ta hẹn hò, anh cũng đã chiều theo ý em rồi. Nếu cứ ghen tuông vớ vẩn như vậy thì anh sẽ dọn ra ở riêng." Sau khi buông lời trách cứ, anh nhìn thẳng vào Katsuki mà không có lấy nửa điểm sợ hãi, thậm chí hàng chân nhướn lên tỏ vẻ không đồng tình. Cả thân người mảnh khảnh của anh bật dậy như lò xo, không hề nao núng khi chuẩn bị đi lấy vali để sắp xếp hành lý và dọn ra ngay lập tức.
Từ ngày mối quan hệ của họ thay đổi một cách chóng mặt, Izuku cũng thường xuyên hằn học với chính em trai của mình hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc lý do tại sao thì Katsuki cũng không hiểu vì chẳng phải hắn đối xử với Izuku quá tốt sao? Vì cớ gì lại ghét bỏ hắn như thế?
Bất thình lình, trong lúc không kịp phòng bị, cả người của Izuku bị Katsuki đè mạnh nằm sấp xuống ghế sofa êm ái. Chỉ hơi ngoái đầu nhìn lại thì Izuku cũng sợ đến tay chân mềm nhũn,cái gương mặt vặn vẹo vì phừng phừng lửa giận của Katsuki y hệt như quỷ satan. Chẳng hề nhân từ một chút nào, hắn siết chặt lấy bàn tay của anh đến đỏ hoét, dùng một chân ghì lên thân thể của anh trai mình không chút khoan nhượng.
"Anh dám rời xa tôi à? Thử xem! Hôm nay, tôi sẽ làm tình đến chết anh để cảnh cáo." Sau khi dứt lời, Izuku rơm rớm nước mắt, cố giành giật cái quần đáng thương đang bị em trai xé nát.
Làm tình thôi mà? Có phải kêu Izuku đi tham gia phần tử khủng bố hay giết người cướp của đâu mà sợ! Nói là vậy, nhưng lần nào làm tình, anh hùng Deku cũng đau đến chết đi sống lại, cảm giác như mình đang bị nhục mạ hơn là vui sướng.
Mọi chuyện cứ như một trò đùa với Katsuki, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bằng cách cưỡng ép Izuku chưa được bao lâu thì buộc phải lìa xa vì một khóa thực tập nửa năm tại Mỹ. Vào năm Izuku 19 tuổi, chính anh và Shouto tranh nhau tấm vé thực tập tài năng trẻ dưới 20 tuổi của Ủy ban anh hùng dành cho những người trẻ xuất sắc nhất. Kế hoạch chinh phục thế giới bằng sức mạnh thừa kế từ All Might của Izuku đã phá sản triệt để, nay Katsuki lại nối tiếp anh trai mình thực hiện ước mơ đang dang dở. Hiển nhiên, chỉ có một phần nhỏ nhoi Izuku vui vẻ vì cái lý do lý trấu ấy, đa phần người anh trai đáng thương lại vui sướng hả hê vì thoát khỏi tay ác quỷ trong vòng nửa năm.
Lúc đứng ở sân bay, Katsuki mặt nhăn mày nhó, ôm chầm lấy Izuku hàng giờ đồng hồ khiến cho gương mặt tàn nhang ấy pha đậm một màu trắng bệch như nhà có tang. Trước lúc đi xa, Katsuki nói một cách kiên quyết "Chắc chắn phải đợi em về cầu hôn anh." Và tất nhiên là Izuku chỉ có dành tặng cho em trai mình một nụ cười lấp liếm, mập mờ và kỳ quặc.
Suốt năm tháng dài đằng đẵng, thứ duy nhất Izuku trông đợi không phải là khoảng thời gian ngày nhớ đêm mong Katsuki trở về mà là đếm ngày để chuyển công tác sang Đức. Izuku tự vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo để trước khi Katsuki quay về thì anh đã cao chạy xa bay khỏi Nhật Bản, lúc Endeavor nhận đơn chuyển công tác từ anh cũng vô cùng ngập ngừng khó chịu, lấp lửng mãi cũng chịu đồng ý cho Izuku ra đi. Đáng tiếc thay, cái thứ tình cảm điên rồ mà Katsuki dành cho anh trai mình thì trước sau Izuku chưa từng có lấy nửa điểm động lòng, mỗi khi nhớ về nó chỉ toàn phiền muộn đè nén trong tim.
Người tính không bằng trời tính, trong đợt nhiệm vụ cuối cùng trước tháng cuối cùng chuẩn bị hành lý sang Đức, Izuku không cẩn thận bị một tên tội phạm đánh mạnh một cú vào đầu khi đang lơ lửng trên không trung. Một lực va đập cực mạnh đánh thẳng vào đầu làm Izuku chóang váng, đầu óc quay mòng mòng như ngôn ngữ a-còng, khắp nơi chỉ toàn là sao sáng bay phấp phới. Lúc mê man tỉnh lại, Izuku sợ hãi nhận ra một mảng đỏ sậm ngay trước mắt, đầu đau buốt và đang chảy máu lênh láng. Mái tóc xanh rêu xơ xác pha tạp hỗn sắc với màu máu đỏ tươi, tình cảnh thật trớ trêu làm sao khi nằm bất động ở một con hẻm tối tăm không có lấy bóng người qua lại.
Chẳng rõ vì lý do gì, trong cơn nguy khốn nhất Izuku chỉ có thể nhớ về Katasuki, nhớ lại em trai từng sốt sắng ngồi đợi anh hàng giờ vì lo anh gặp chuyện bất trắc. Những ngón tay run lẩy bẩy lần mò về chiếc điện thoại với một tia hy vọng mong manh, đến khi gượng sức bấm một dãy số quen thuộc trên màn hình lại không thể tự chủ mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Chỉ ngay sau hồi chuông thứ nhất thì đầu dây bên kia đã nhấc máy "Chết tiệt! Gọi tôi có gì không?"
"Kacchan....Đ-Đầu của anh chảy máu nhiều quá....Anh không cử động được." Nói đoạn, Izuku đã khóc nấc vô cùng thê thảm qua loa điện thoại.
Một khoảng im ắng thật dài hòa cùng tiếng tim đập mạnh bình bịch của Izuku, chết tiệt, tại sao anh lại có thể ngu ngốc đến mức quên mất Katsuki đang ở Mỹ nhỉ? Tại sao Katsuki không chửi anh là một thằng khốn làm phiền nhỉ? Tại sao không cúp máy mà chỉ im lặng thật lâu?
"Bình tĩnh...Anh tốt nhất là nên chết quách ở đó đi. Mà ở đó là đâu vậy?" Rõ ràng Katsuki đang đùa nhưng không giấu nổi sự lo lắng thầm lặng đang thấm đẫm trong lời nói. Có lẽ vì quá hoảng sợ, cũng có thể vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để sang thế giới bên kia khi còn trẻ trung phơi phới như vậy nên Izuku nói bằng giọng điệu lắp ba lắp bắp một cách lộn xộn mô tả lại con hẻm tăm tối ấy.
Katsuki trầm ngâm nghe xong chỉ buột miệng nói chắc nịch "Đợi đó! Tôi sẽ kiếm người đến giúp anh." Khoảnh khắc đầu dây bên kia vang lên những tiếng ' tút tút...' thật dài và lạnh lẽo, Izuku lại tiếp tục rơi vào cảm giác sợ hãi tột độ vì đột ngột mất đi thanh âm quen thuộc khiến anh cảm thấy an ủi trong lòng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Izuku ngẩn người nhìn những gương mặt xa lạ tìm ra thân thể tàn tạ của mình, trong đó có đồng nghiệp cùng cơ quan, fan hâm mộ của Katsuki, bạn cấp hai, thậm chí là bạn cấp ba lâu ngày không liên lạc của Katsuki. Gần như mối quan hệ nào có ở Nhật Bản Katsuki cũng đều lôi ra hết để nhờ vả, với cái bản tính coi trời bằng vung không ai sánh bằng cũng chịu làm đếm mức này sao? Izuku nửa tin nửa nghi ngờ rằng mình đang bị mê sảng, rằng thật ra anh chỉ đang nằm mơ giữa ban ngày, rằng thật ra anh vẫn đang nằm bất tỉnh sắp chết ở con hẻm đó.
Sáng hôm sau, Katsuki hạ cánh trên chuyến bay sớm nhất về Nhật Bản, bộ đồ anh hùng quen thuộc với những vết cháy xém khó coi cùng mùi mồ hồi nồng nặc vẫn còn y nguyên, tóc tai bù xù và rối bời như vừa thoát khỏi một trận ẩu đả. Giữa biển người ở sân bay, hắn không dám nấn ná quá lâu, chạy hớt hải đón một chiếc taxi như kẻ điên mà tâm trạng cứ thấp thỏm không yên. Thực tế, Iuzku chỉ bị thương nhẹ ở đầu, ngay hôm sau là có thể xuất viện, vậy mà khi thấy cái bộ dạng tàn tạ, héo úa như cọng bún thiu của em trai thì anh suýt chút nữa bị dọa chết khiếp.
Không nói không rằng, hắn lao đến ôm chặt anh vào lòng, hít hà từng ngụm mùi hương bạc hà dễ chịu thuộc về riêng anh rồi thủ thỉ thật nhỏ "May quá! Deku vẫn còn sống."
Một bầu không khí rối bời bủa vây lấy cả hai, Izuku chỉ biết đứng buông thõng hai tay xuống như khúc gỗ, ngập ngừng lên tiếng "Hành lý đâu? Khóa thực tập thì sao?"
"Hành lý gì chứ, bỏ hết. Khóa thực tập tôi cóc cần! Anh có mệnh hệ gì thì sao tôi sống nổi." Katsuki dõng dạc trả lời một cách hiên ngang, ánh mắt đỏ ngầu toát lên vẻ trưởng thành và cương nghị.
Có lẽ hắn thấy đó là ngầu nhưng Izuku chẳng có lấy nửa điểm đồng tình. Cái thứ hành lý mà thằng em anh vừa bỏ bao gồm cả cái Macbook tốn và nghìn đô và một khóa thực tập trị giá vài triệu đô la chứ chẳng đùa. Nhưng xem cái bộ dạng đang ôm chặt xoa xoa kiểm tra khắp người anh hùng Deku kiểu này, thiếu mỗi cái đuôi nữa là thành cún con rồi, có lẽ có đánh chết cái tên ranh con này cũng chẳng thèm đi. Thế là, kế hoạch bỏ trốn lần thứ nhất của Izuku phá sản triệt để. Izuku đáng thương tiếp tục kiếp nạn vừa làm anh hùng vừa làm tình nhân bé nhỏ của em trai mình.
Hiển nhiên, ngay sau đó Katsuki phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc bỏ ngang khóa đào tạo anh hùng trong mơ. Tuy chỉ đứng ở cửa phòng của Endeavor, Izuku vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng thét đinh tai nhức óc của ông ta, Katsuki mặt lạnh như tờ, tỏ vẻ bất cần đời, đáp một cách thẳng thắng "Vợ sắp cưới của tôi bị tai nạn, chẳng lẽ ông kêu tôi khoanh tay đứng nhìn. Có đánh què chân tôi cũng phải về."
"Được! Cậu nói là vợ cậu gặp sự cố chứ gì. Đem giấy đăng ký kết hôn đến đây rồi tôi sẽ giải quyết." Endeavor vừa dứt lời, mắt của Katsuki đã bừng sáng lên, hừng hực một thứ quyết tâm cháy bỏng.
Izuku đang trò chuyện cùng đồng nghiệp thì lại bị hắn không nói không rằng kéo đi thẳng một đường ra khỏi cơ quan, lên taxi và cuối cùng là đến cục dân chính. Đang lúc mơ hồ không hiểu mô tê gì, Katsuki ôm eo của anh trai mình rồi nhẹ nhàng kéo đi, thủ thỉ thật nhỏ vào tai anh trai rằng "Chỉ cần yên phận ký vài thứ giấy tờ để tôi giải quyết chuyện ở Mỹ thì đêm nay chúng ta sẽ không làm tình." Nói xong, hắn đặt lên má Izuku một nụ hôn địu dàng như đang vỗ về an ủi.
Qua một số mối quan hệ ngầm, những giấy tờ được Izuku ký đều có chung một đặc điểm là lấp lửng che đi vài chỗ quan trọng, còn ai đó cũng rất vui vẻ sẵn lòng ký roẹt roẹt hết tờ này đến tờ khác mà không thèm suy nghĩ trước những thủ tục hành chính pháp lý rườm rà kia. Cho đến khâu cuối cùng, cả hai phải đứng chụp chung với nhau một bức ảnh, Izuku vẫn hoàn toàn mù tịt về những gì đang xảy ra.
"Hai người có thể tình cảm thắm thiết hơn không? Anh hùng Deku có thể bớt quạu quọ được không?" Người thợ chụp hình cho các đôi vợ chồng mới cưới ở cục dân chính cau mày khi Izuku tích cực xua đuổi những cú động chạm của Katsuki, tránh né vòng tay to lớn đang cố ôm lấy eo anh trước bàn dân thiên hạ.
"Chết tiệt! Chụp một tấm cho ra hồn bộ khó lắm sao, Deku!" Vừa dứt lời, hắn chẳng buồn quan tâm cảm xúc của anh trai mình mà lập tức bế anh theo kiểu cô dâu, làm cho người anh trai đáng thương la oái oái như sắp bị bắt cóc. Lông mày mảnh khảnh của hắn lập tức nhíu chặt lại, nhân lúc Izuku không để ý mà đặt lên môi của anh một nụ hồn nồng nàn.
Tâm trạng của Izuku lúc ấy khó dùng lời mà diễn tả, mắt chữ A mồm chữ O vì quá bất ngờ. Và sau đó, một tiếng 'Tách' chói tai vang lên chụp lại khung cảnh ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ được in lên giấy đăng ký kết hôn. Trong vô thức và mơ hồ, Izuku đã tự lấy dây buộc mình, những thứ giấy tờ mà anh đã ký chẳng khác nào vòng kim cô của Tôn Ngộ Không.
Lần thứ hai trong đời, kế hoạch chạy trốn của Izuku càng lúc càng xa vời tựa như khoảng cách giữa đáy biển và đỉnh Everest.
Ngay cái thời khắc trọng đại Katsuki chẳng hề nể nang gì đặt giấy tờ kết hôn lên bàn của Endeavor không chút kiêng dè thì lão ta mới ngoan ngoãn câm mồm lại. Đến khi tin tức cả hai đã kết hôn tràn lan khắp cơ quan, Izuku mới méo mặt nhận ra tính nghiêm trọng của những việc mà mình đã làm. Hóa ra là anh đã bị gài bẫy, bây giờ thì về mặt pháp lý cả hai bị ràng buộc không thể tách rời. Lúc mà Katsuki đang hả hê trước những lời hâm mộ từ bè bạn xung quanh, Izuku lại điên tiết lên tát mạnh một cái 'bốp' rõ to vào mặt em trai.
"Khốn khiếp! Chúng ta là anh em, không phải vợ chồng." Đó là lần đầu tiên Izuku đánh em trai mình và đó cũng là lần đầu Katsuki bàng hoàng như sét đánh ngang tai nhận ra một chân lý đơn giản, anh trai hắn là người bằng xương bằng thịt, đương nhiên sẽ có lúc ghét bỏ hắn.
"Thì sao? Có thể loại anh em nào mà làm tình với nhau không hả, Deku? Có thể loại anh em nào mà chúng ta tự nguyện lên giường không? Nói đi! Từ lâu anh đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi." Kaminari và Kirishima bên cạnh nhìn chằm chằm cả hai bằng vẻ mặt bối rối, chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi tai chuột đã thấy Izuku lao vào túm mạnh cổ áo của hắn.
Izuku không hề dùng năng lực của mình vẫn thừa sức hạ đo ván kẻ cao hơn anh nửa cái đầu xuống đất, rồi đấm đá túi bụi làm cho mắt của hắn bầm tím cả lên. Katsuki đồng thời cũng nổi trận lôi đình vì bị đánh vô cớ, hai người đàn ông trưởng thành quật nhau qua lại như đô vật làm cho hai kẻ đứng nhìn vất vả lắm mới ngăn được hai tên điên ấy lại.
Ngay trong đêm hôm ấy, năng lực diệu kỳ của màn đêm ôm ấp lấy hai con người hối hận vì những chuyện đã qua, nhưng đời làm gì có mấy lần 'Giá như...'. Izuku quyết ra sofa nằm, nhưng kẻ kia lại xót anh trai nằm trên ghế sẽ đau lưng, đến cùng vẫn là không nỡ để Izuku một mình, chấp nhận chịu khổ cực mà xuống đất nằm. Trái ngược hoàn toàn với những gì Katsuki tưởng tượng về việc ai đó sẽ động lòng, Izuku vẫn dửng dưng như không, trong đầu của anh chỉ toàn lên kế hoạch đào tẩu bỏ trốn như trong phim hành động. Quanh đi quẩn lại, chẳng rõ từ lúc nào điều đó đã ăn sâu vào máu của Izuku, trong não của anh luôn hình thành một khái niệm: thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một cái tên 'Bakugou Katsuki'.
Khoảnh khắc cuối cùng mà hắn thấy dáng vẻ sung sướng hả hê của Izuku là trước khi Katsuki đi trực ca đêm. Đó là món quà duy nhất, lần đầu cũng như lần cuối, quả thật cũng chẳng phải thứ có giá trị gì, chỉ là một nụ hôn môi mà anh chủ động nhưng đủ để khiến hắn sững sờ, hạnh phúc tưởng chừng cũng chỉ có thế mà thôi.
"Bảo trọng, em trai Kacchan thân mến!" Izuku cười hiền từ, thủ thỉ nho nhỏ trước khi rời lấy bờ môi khô khốc của hắn, đứt đoạn khoảnh khắc ngọt ngào hôn mút lưỡi nhau say đắm của cặp tình nhân. Một thoáng, Katsuki cứ ngỡ mình bị mê hoặc bởi sức quyến rũ khó cưỡng từ chàng trai tóc xanh. Phải khó khăn biết bao mới có thể lấy hết dũng khí đi làm, ánh nhìn mờ ảo về thân hình quen thuộc của anh trai khiến hắn không thể dời mắt, lại hóa ra chính là thứ khiến hắn hối tiếc cả đời.
Nếu biết sau đó hắn phải tạm xa rời Izuku tận hai năm thì có bị giết chết, Katsuki cũng quyết không bao giờ đi làm ngay lúc đó. Cho dù có cố gắng như thế nào, một năm đầu tiên Katsuki hoàn toàn không có tin tức của anh trai mình. Lần chiến bại vì tình lần này của Katsuki có thể nói là bài học trưởng thành đau đớn nhất. Rõ ràng là Izuku đã đi rồi, nhưng giọng nói, mùi hương, dáng vẻ của Izuku lại rõ nét như chỉ mới hôm qua.
Tan tầm về nhà, Katsuki lại sợ hãi khi phải đối diện với căn nhà trống vắng mà họ từng chia sẻ. Khắp nơi trong căn phòng ấy là những hồi ức đẹp nhất mà hắn và Izuku từng cùng nhau khôn lớn, đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng của anh. Bất giác Katsuki cười khổ, tập làm quen dần với việc đến thở cũng nhớ đến anh.
Mỗi khi được phỏng vấn trên sóng truyền hình, được người dẫn chương trình hỏi những câu chuyện đời tư, Katsuki không ngại mà đáp thẳng.
"Hỏi gì lắm thế, con mẹ nó chứ! Tôi có vợ rồi. Anh ấy bỏ đi biệt tích nên tôi đang cố gắng tìm lại. Trước đó, bây giờ, sau này cũng chỉ nhất sau như một."
Hoặc là...
"Hẹn hò hả? Mấy tên chết tiệt mấy người còn câu hỏi gì vui hơn không? Tôi có vợ rồi."
Katsuki không tin vào chúa hay phật, vậy mà lần này lại thầm cầu nguyện: giá như Izuku trở về, giá như Izuku có thể coi được những chương trình TV ấy và nhận ra ở Nhật Bản vẫn luôn có người luôn ngóng trông chờ đợi anh từng phút từng giây. Chỉ là nếu như có phép màu thì hãy làm ơn mang Izuku trở về. Nực cười làm sao khi mà thứ duy nhất mà Katsuki biết được là Izuku vẫn còn ở trên Trái Đất?
Hai năm sau Katsuki trở thành anh hùng số một của Nhật Bản, là biểu tượng chiến thắng nổi tiếng khắp thế giới, là niềm ngưỡng mộ cho phong cách tức giận độc đáo và trở thành xu hướng của giới trẻ. Trên chuyến bay mang số hiệu 787-XXX của Mỹ tại LA, người đàn ông tóc vàng hoe ngoài hai mươi ấy trùm kín mít với kính râm đen, mũ lưỡi trai và khẩu trang vừa dậm chân vừa bước đi một cách thô bạo khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Chiếc vali kéo mạnh trên nền sân bay bóng loáng sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại vì bộ dạng đáng sợ của hắn, cho đến khi một người không biết điều bay nhanh sượt qua người hắn, khiến cho Katsuki loạng choạng theo quán tính mà 'tiếp xúc thân mật' với nền đất dơ bẩn.
"Xin lỗi! Tôi đang vội! Chuyến bay của tôi trễ rồi." Người nọ vừa kéo vali, bộ dạng khả nghi y hệt Katsuki lúc này, chỉ kịp để lại một lời thứ lỗi bằng chất giọng ồ ồ nghe không rõ nghĩa qua lớp khẩu trang dày kịt với người mình vừa tông.
"Mẹ kiếp! Đồ điên." Katsuki đang trong tâm trạng không tốt, chửi đổng cả lên. Không ngờ lại có thể gặp người bất lịch sự đến vậy. Bóng dáng nhỏ bé của gã khuất dạng sau biển người ngoại quốc cao to lực lưỡng, may mắn thoát khỏi tay của kẻ thù dai nhỏ mọn như hắn. Nếu lúc nãy tóm được tên ấy thì Katsuki đã cho gã một trận nhừ tử rồi, còn ở đó mà có cơ hội thở đến giờ sao.
Bỗng dưng một vật gì đó dưới tay hắn khẽ run lên bần bật, hóa ra đó lại là chiếc điện thoại của gã bất lịch sự lúc nãy. Một chiếc iphone khá xưa cũ, có vài vết xước nhỏ trên ấy, Katsuki nhìn xung quanh một lượt để tìm lại khổ chủ của nó. Sau một hồi xác định cái gã đeo khẩu trang đen, mũ lưỡi trai hip hop ấy, mắt cũng đeo kính râm đen đã mất dạng, chẳng màng đến việc mất cái điện quý giá.
Lần này chiếc điện thoại di động của kẻ lạ mặt trong tay hắn lại run lên một lần nữa. Một tiếng 'tích' vang lên báo hiệu có tin nhắn. Chắc chắn Katsuki đường đường là một anh hùng nổi tiếng nhất Nhật Bản sẽ không bao giờ rình mò tin nhắn của người khác, nhưng không hiểu sao não thì nghĩ vậy lại không tự chủ liếc nhìn vào nơi cấm kị đó và cũng thật lạ vì chiếc iphone không hề cài khóa.
Iida: Bakugou vẫn đang tìm kiếm cậu đấy? Không tính về Nhật thật sao?
Iida: Thôi được! Tớ không ép cậu, gửi địa chỉ đi. Tớ, Todoroki và Uraraka sẽ qua Đức thăm cậu.
Người anh hùng trẻ tròn mắt há hốc mồm, không tin vào sự thật trước mắt mình, sự nghi ngờ đầy ắp nơi tâm tư ngự trị. Hóa ra, gã đàn ông bất lịch sự ấy không phải ai khác mà chính là người anh trai kính mến của hắn. Chính sự tò mò giết chết con mèo, những ngón tay chai sần của hắn lướt trên những phím tin nhắn tìm kiếm lý do tại sao Izuku trốn đi bất chấp cả việc đó gần như tàn phá người em trai mà anh từng yêu mến hơn cả mạng sống.
Todoroki: Tại sao cậu lại không trở về? Tất cả chúng tớ đều nhớ cậu, Midoriya.
Izuku: Tớ sợ Kacchan.
Todoroki: Nó chỉ là một thằng ranh con miệng còn hôi sữa, chính cậu nuôi nó lại sợ nó sao?
Izuku: Càng nghĩ đến việc tớ từng làm tình với em ấy. Thậm chí bị lừa kết hôn với chính em trai mình. Tớ rất sợ hãi! Tớ thấy bản thân mình thật gớm giếc.
Có lẽ Izuku không hề hay biết, hai chữ 'gớm giếc' vô tình ấy như một nhát dao đâm mạnh vào tim của hắn. Cái tình yêu chân thành của Katsuki gần mười năm dài đằng đẵng trong mắt anh trai lại thành ra chẳng khác nào đống rác rưởi sao? Katsuki đứng chết lặng tại sân bay, mắt đỏ ngầu toát lên một nỗi buồn sâu lắng khó nói thành lời. Nhưng Katsuki không dễ dàng từ bỏ vì Izuku đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim cô độc của hắn, là từng phần ký ức quan trọng nhất mà hắn muốn gìn giữ.
Đêm đó, Katsuki vẫn quyết áng binh bất động, đợi thời cơ chín muồi rồi mới bay sang Đức tóm gọn Izuku trở lại. Tại một khách sạn năm sao ở LA, Katsuki đọc đi đọc lại những tin nhắn mà Izuku đã gửi cho những người khác suốt năm năm, thế nhưng số của Katsuki trong danh bạ lại không hề tồn tại. Thật mỉa mai làm sao! Chính hắn cũng không biết nên cười hay nên khóc. Izuku không thay đổi quá nhiều, đó là điều mà hắn nhận ra khi liếc nhìn vào những tấm ảnh ở anh chụp ở Châu Âu. Không phải hắn không muốn anh trai mình sống tốt, chỉ là nghĩ đến cảnh anh ấy vẫn sống tốt mà không cần hắn bên cạnh lại không thể chịu đựng được. Có một bức ảnh ấn tượng nhất trong vô vàn những bức ảnh xinh đẹp của anh, đó là cảnh Izuku nhảy lên vui vẻ trước tháp đồng hồ Big Ben. Nụ cười rực sáng như vầng khăng khuyết tựa như có ma lực khiến Katsuki không thể tự chủ mà phần phía dưới rục rịch muốn cương lên.
Bất ngờ, điện thoại của Izuku báo có tin nhắn làm cho Katsuki nhếch mép cười gian manh, đắc chí trước kế hoạch câu con cá cứng đầu cứng cổ ấy đã đúng y như dự liệu.
Izuku: Cho hỏi có phải anh đang giữ máy điện thoại của tôi không? Ở trong đó chứa rất nhiều tài liệu quan trọng, có thể trả lại được không?
Katsuki: Xin thứ lỗi, tôi không muốn trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro