Short Fic: Người anh trai mẫu mực - Phần 1
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: T
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: Romance, Rape, OOC, HE.
Warning: OOC và có H (kéo rèm). Izuku hơn Katsuki 8 tuổi.
Summary: Ngay từ cái nhìn đầu tiên , đứa trẻ 5 tuổi Katsuki đã yêu say đắm anh chàng trung học vô năng Izuku. Trên đời còn gì trớ trêu hơn khi Katsuki trở thành trẻ mồ côi lúc chập chững kết thúc chương trình tiểu học, tưởng chừng như giấc mơ UA sụp đổ thì người anh hùng Deku đã nhận nuôi cậu bé tội nghiệp ấy.
----------------------
Lần đầu tiên hắn gặp anh là vào một ngày hè, ngay lúc ánh mắt lục bảo đẹp đẽ của anh lướt trên thân hình trẻ con của hắn mà không giấu nổi sự hiếu kỳ, có lẽ anh không biết rằng lúc ấy tim hắn đã đập rộn vang bình bịch một cách kỳ quái. Thời khắc định mệnh và giản đơn như vậy nếu kể cho những tên ngu ngốc khác nghe được kiểu gì cũng thành trò cười cho thiên hạ, nhưng mẹ kiếp, đó là lúc mà chân lý 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên' đã được chứng minh bởi Bakugo Katsuki. Tin hay không thì tùy, Izuku là mẫu hình hoàn hảo mà hắn mong muốn lấy làm vợ, cách mà anh cười nói đều khiến hắn không thể dời mắt, tự nhiên lại sinh ra suy nghĩ ngu ngốc muốn trở thành bạch mã hoàng tử làm nền trong câu chuyện tình yêu cổ tích của riêng anh và chỉ một mình Izuku mới có diễm phúc đó.
"Em là Bakugo Katsuki đúng không? Anh là Midoriya Izuku. Cô Bakugo đi vắng nên nhờ anh qua trông em." Chẳng biết từ lúc nào, cái tên khốn này đã dám quỳ xuống và chìa một tay ra trước mặt Katsuki như thể muốn kết bạn. Não của hắn hoàn toàn trống rỗng như bị chập mạch khi phải đối diện với gương mặt tàn nhang ấy từ khoảng cách rất gần. Con mẹ nó thật chứ, người gì đâu mà đẹp thế không biết!
"Đồ khốn khiếp! Tránh xa tôi ra." Hắn theo quán tính xoay người bỏ đi thật nhanh, không quên che lấy bản mặt ửng đỏ như quả cà chua chín mọng của mình. Những gì sau đó còn lại chỉ là một tiếng'Rầm' sập cửa thật lớn, Izuku ngơ ngác không hiểu là mình đã làm sai điều gì.
Có điên không khi lúc ấy hắn chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi nhưng đầu óc toàn muốn chơi trò gia đình với một anh chàng học sinh trung học đã 13 tuổi? Hắn không quan tâm lắm, đến cả chuyện anh là một thằng mọt sách vô năng không được tích sự gì, hắn cũng cũng chẳng màng nghĩ đến, nhưng Katsuki lại thích lấy mấy chuyện tầm phào ấy ra để bắt nạt anh mỗi khi hắn thích. Có dã man lắm không khi bọn nhóc loi nhoi cùng tuổi hắn luôn bắt anh phải dùng hết tiền tiêu vặt để mua kem cho bọn chúng, có đáng ghét lắm không mỗi khi Izuku sang trông hắn là kiểu gì hắn cũng sẽ bắt anh phải làm con ngựa để hắn đè đầu cưỡi cổ? Đáng lẽ Izuku nên ghét hắn, không nên sang chơi cùng một đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy. Thế vậy mà, sau tất cả, Izuku vẫn cười và bỏ qua tất cả mọi khuyết điểm trên người hắn. Thế rồi chẳng biết từ khi nào, hắn tự tạo ra một cái định luật vô lý là cả đời này Izuku không được phép rời xa hắn.
Trong suốt quãng thời gian chơi cái trò anh hùng ngu ngốc thời còn trẻ con, Izuku vẫn hay đóng vai nạn nhân và hắn là anh hùng. Cái tên cao lều khều gấp mấy lần hắn giả bộ sụt sùi nước mắt đợi chờ một đứa nhóc đến cứu, cảm giác ấy còn vinh hạnh hơn cả phá kỷ lục một game nào đó nữa. Hắn đã từng nghĩ chính hắn là anh hùng duy nhất của Izuku cho đến khi biết được cuộc đời này tàn khốc như thế nào. Năm Izuku 14 tuổi, còn hắn thì lên 6, lúc đi học về bắt gặp cảnh anh bị bắt nạt, hắn lao vào như điên, đôi mắt đỏ ngầu lúc ấy như muốn đồ sát cả thế giới. Hừng hừng khí thế là vậy nên ông trời không nỡ phụ lòng hắn chút nào, hắn bị gãy xương và nằm viện cả tháng trời, đến cả một cú giáng thẳng vào mặt thằng chó ấy cũng đánh chẳng ra cái ôn gì, thật là con mẹ nó siêu cấp khốn nạn!
"Lần sau...đừng có cứu anh nữa! Nếu em có chuyện gì xảy ra, anh biết ăn nói ra sao với cô chú Bakugo đây. Đừng liều mạng vì anh mà." Izuku ngày ngày túc trực bên giường của hắn 24/24, đến mức hắn tin rằng anh thật sự sẽ mọc rễ ở đây mất. Hạnh phúc lúc ấy của một đứa trẻ tột cùng cũng chính là mong ngóng sự xuất hiện của Izuku ở phía sau cánh cửa phòng bệnh.
"Tất cả là vì anh quá yếu đuối..." Đó thật ra là một lời nói dang dở và nửa vời, vế thật sự Katsuki muốn nói chính là 'Vậy nên anh có bằng lòng để em bảo vệ anh suốt đời hay không? Chỉ cần một cái gật đầu đồng ý, Bakugo Katsuki này không gì là không thể làm được!'
Hai thứ duy nhất trên đời này Katsuki không tin rằng nó sẽ xảy ra đó chính là mẹ của hắn bớt bạo lực và Izuku sẽ đậu vào UA. Vậy mà, một trong hai điều kinh khủng ấy đã trở thành sự thật, Izuku vô năng là người đầu tiên ở ngôi trường nghèo nàn ở khu vực Musutafu kiêu hãnh đường đường chính chính bước vào UA. Những bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách đã chuyển danh xưng của anh từ 'thằng vô năng này' hay 'thằng vô năng nọ' thành 'đứa con trai kỳ tích của bà Midoriya', những đứa trẻ trạc tuổi hắn từng chẳng xem anh ra cái đinh gì nay lại gọi dạ bảo vâng hết sức lễ phép. Chỉ riêng duy nhất mình hắn ngang bướng không chấp nhận chuyện đó, Izuku là một thằng khốn nói dối, làm sao có chuyện bỗng dưng quirk lại bộc phát một cách thần kỳ như vậy được.
Trong tiệc mừng anh nhâp học UA tại nhà riêng của hai mẹ con Midoriya, hắn đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mỉa mai người anh trai kết nghĩa luôn thương hắn hơn cả anh em ruột thịt, mẹ hắn điên tiết lên, tặng cho thằng con quý tử một bạt tay đỏ chót cũng chẳng đủ để khiến hắn ngậm mồm lại.
"Cái thứ gian dối xảo trá như anh thì làm anh hùng cái nổi gì hả, Deku? Anh còn nhớ biệt danh mà tôi đặt cho anh không, Deku là vô dụng, là loại người không làm được trò trống gì cả, là thứ không ai cần?"
Một bầu không khí rối bời bao trùm lấy toàn bộ thực khách, nhân vật chính của bữa tiệc im lặng không có lấy nửa chữ phản đối. Nét mặt của anh lúc ấy là một sự pha trộn hoàn hảo giữa bối rối và khổ sở, Katsuki thừa thắng xông lên, ngu ngốc cho rằng kiểu gì thì người anh Izuku tội nghiệp cũng sẽ chịu từ bỏ UA vì biết thân biết phận nên càng chửi càng hăng máu hơn. Đó là lần cuối cùng hắn gặp anh trước khi tên khốn khiếp ấy không từ mà biệt, sống nội trú một mình ở ký túc xá của UA. Kỷ niệm ấy trở thành bóng ma đeo bám lấy tinh thần hắn suốt khoảng thời gian học tiểu học, Katsuki đã thắng áp đảo trong một cuộc đấu võ mồm vô nghĩa nhưng lại thất bại thảm hại trong việc nắm lấy trái tim của người mình yêu.
Cuộc đời này thật biết trêu người, năm Katsuki lên 10, một biến cố ập đến khiến đứa trẻ tội nghiệp ấy lao đao đến độ khóc không ra nước mắt. Bất thình lình, cả cha và mẹ hắn đều chết thảm trong một vụ tai nạn ô tô, những người họ hàng thân thích đùn đẩy không ai chịu nhận nuôi hắn. Thế nên, hắn đã chuẩn bị trước tinh thần giã từ Tokyo để về một quê sống cùng ông bà, dù sao thì có ai cần hắn nữa đâu, UA gì đó chắc chỉ có trong mơ thôi. Vậy mà Izuku, một kẻ hắn từng không xem ra gì, người không cùng huyết thống với hắn lại đột ngột xuất hiện và nhanh tay lẹ chân hoàn tất thủ tục nhận nuôi Katsuki. Ngày luật sư đến đi cùng một chàng trai trẻ trưởng thành, hắn phải dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không mơ khi có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh Izuku một lần nữa.
"Giấy tờ lo xong hết rồi đúng chứ? Tôi sẽ nuôi em ấy đến khi đủ tuổi trưởng thành." Giờ đây Izuku cao hơn hắn rất nhiều, đã vậy lớn lên lại còn đẹp trai đến mê người như thế. Nhếch môi nở một nụ cười thôi cũng đủ tinh tế khiến trời nghiêng đất ngả, đừng nói đến kẻ cuồng say Izuku như hắn, có khi đến cả người mù cũng bị sức quyến rũ ngầm của anh hùng Deku mê hoặc.
"Bỏ tôi ra, ai thèm ở với mấy người! Tôi mà sống cùng tên mọt sách như anh chắc tôi sẽ chết vì điên mất." Miệng thì nói vậy nhưng tay hắn lại chẳng thành thật tí nào, hết quăng rồi ném đủ loại đồ đạc vào vali. Hơn ai hết, Izuku đã bên cạnh hắn đủ lâu để biết thừa biết đứa trẻ bướng bỉnh này là kẻ miệng mồm độc địa nhưng tâm địa thì vô cùng lương thiện, thế nên anh chỉ gượng cười dịu dàng và ngồi một bên chờ đợi.
Năm 10 tuổi, ông trời lấy mất cha mẹ của hắn nhưng lại bù đắp cho hắn bằng người mà Katsuki luôn yêu thầm. Cũng cùng lúc ấy, Izuku vừa bước qua tuổi 18, vừa cầm trong tay giấy phép anh hùng chuyên nghiệp, theo như pháp luật anh đủ mọi điều kiện để chăm lo cho cậu em trai bé bỏng Katsuki của mình. Hai người vừa hay tạo thành một gia đình, hắn bỗng dưng được sống cùng một nhà với người anh hùng Deku, bỗng dưng có một người anh trai nhân hậu luôn sẵn sàng vì hắn mà làm tất thảy.
Tuy nhiên, về phong cách sống của Izuku thì hắn không tài nào hiểu nổi. Chưa đầy một tuần mà hắn đã điên tiết lên với anh trai mình hàng trăm lần, đồ đạc thì lúc nào cũng lộn xộn, tối ăn cơm xong lại bỏ chén dĩa đến khi chất ngổn ngang và bừa bãi trong bồn mới chịu nhấc tay lên rửa, quần áo lúc nào cũng quăng tứ tung khắp nơi, hôm qua cái quần jean chưa giặt nằm trên tủ thì hôm nay lòi ra thêm cái áo dơ nằm ngổn ngang ngay TV. Thật chẳng có kỷ luật nghiêm gì cả, Katsuki tự hỏi sao đám nhà báo không phỏng vấn Izuku rằng 'Tại sao một tên lười biếng và dơ bẩn như thế này làm cách nào có thể tồn tại đến tận giờ này?'
"Cái quái gì đây? Anh lại vứt hết đồ dơ lên sofa sao? Đồ khốn khiếp, bộ anh là heo à?" Katsuki điên máu lên, hét đến muốn banh nóc nhà nhưng Izuku quen rồi, vẫn có thể tiếp tục nằm dài ngủ nướng trong phòng của mình.
"Đêm qua...đi uống có hơi mệt? Kacchan....ngoan...cưng dọn dùm anh đi!" Giọng nói trầm khàn của Izuku nhừa nhựa vẫn còn ngấy ngủ từ trong phòng phát ra. Katsuki tức tối túm lấy bộ đồ ấy, tính ném phăng nó vào máy giặt thì từ trong túi áo rớt ra một vật gì đó. Trong nhận thức của hắn vật ấy vừa nhỏ lại vừa quá đỗi kỳ lạ, một túi ni lông ép chân không cùng một vệt hình tròn ở giữa. Đây là bong bóng à? Mà nhãn hiệu bong bóng nào lại có tên là'Durex'?
Trí thông minh của hắn đủ thượng thừa để tìm ra cái thứ quái đảng này có công dụng là gì, chỉ cần một cú click chuột vào google là xong. Ngay khi đọc xong bảng hướng dẫn sử dụng trên mạng, đó là lần đầu tiên hắn tức giận đến thế, chẳng nói chẳng rằng phá tan tành cái máy rồi bay thẳng một mạch vào phòng Izuku. Cái con sâu lười chẳng chút phòng bị đang cuộn tròn người trong chăn êm nệm ấm kia thoải mái say giấc nồng mà không biết rằng tai họa sắp ập đến.
"Mẹ kiếp! Anh ngóc đầu dậy cho tôi. Nói xem, đêm qua anh đã đi với ai và làm gì? Cái gì đây hả? Tại sao trong túi áo của anh có bao cao su? Không dậy trả lời ngay, có tin tôi giết anh ngay tại giường luôn không?" Một phát hắn lao thẳng lên bụng anh rồi ngồi lỳ trên đó, tay không ngừng túm tóc Izuku giật mạnh đến nỗi anh trai thân yêu sắp hói rồi đây.
"Ừm! Kacchan...Đau anh! Bạn anh cho nên anh cất đại trong túi áo, giờ em xuống được rồi đấy!" Chưa kịp nói xong, đầu của Izuku đã bị túm mạnh bởi một đứa nhóc mười tuổi, hắn nghiêng mặt chăm chú nhìn anh một hồi lâu rồi đặt lên má của anh một nụ hôn.
"Không được phép sử dụng thứ này cùng ai cả, nghe rõ chưa?" Hắn ngượng chín mặt trong khi Izuku ngây ngốc. Sau một hồi, anh cười khúc khích vì thằng em trai bướng bỉnh không ngờ lại có tính chiếm hữu cao như thế. Bỗng dưng Izuku hạnh phúc đến mức thấy mình đang ôm cả thế giới, xoa xoa mái đầu vàng hoe ấy rồi cùng đứa trẻ nhỏ ngã lăn quay xuống giường. Trong vòng tay đầy yêu thương của Izuku đang cởi trần, Katsuki mặt dày ôm chặt lấy anh như một con sam không chịu buông, để hơi ấm và mùi hương của một người đàn ông trưởng thành bao bọc lấy thân thể một đứa trẻ, ánh mắt chạm nhau liền khẽ nở nụ cười. Năm mười tuổi, nụ hôn má đầu tiên của hắn là dành cho Izuku, hắn ngây ngô cho đó là tình yêu còn anh lại cho rằng đó là một trò đùa.
Theo như thống kê ngu ngốc của hắn, số lần Izuku nổi tiếng hơn tỉ lệ thuận với số lần mà anh về nhà trễ. Những lúc ấy, Katsuki không hề ngủ được, lo lắng nếu cứ cái đà này có phải chưa kịp đợi hắn lớn lên có khi nào đã bị một tên khốn nào đó khác cướp mất hay không? May mắn thay, từ cửa sổ phòng hắn có thể thấy được cổng vào, dùng ống nhòm hắn có thể thấy rõ anh đang một mình cuốc bộ về nhà, bên cạnh là một thằng cha giàu có nào đó đang chạy một chiếc siêu xe nhập khẩu xịn sò lái khá chậm, cố nài nỉ Izuku lên xe. Katsuki đắc chí, vợ tương lai của hắn lúc nào cũng không khiến hắn thất vọng, mặc xác cái tên dê già khốn nạn ấy nói đến khô nước miệng, Izuku vẫn trước sau như một giữ cho mình trong sạch. Tay chân hắn run bần bật thấp thỏm không yên ở cửa, đến khi thấy cảnh tượng Izuku vừa mệt mỏi, mặt đầm đìa mồ hôi bước vào là ngay lập tức hắn sà vào lòng ôm lấy anh thật chặt.
"Kacchan, sao em vẫn chưa ngủ? Khuya lắm rồi!" Izuku cười hiền từ, xoa xoa mái đầu vàng hoe trong lòng mình, cảm thấy an tâm và hạnh phúc kỳ lạ sau một ngày bị kẻ khác bám đuôi. Mặt anh trầm ngâm vì không muốn kể cho em trai nghe tên nhà giàu ấy đã ngã giá hỏi một đêm bên cạnh anh hùng nổi tiếng như Izuku là bao nhiêu? Nói ra chỉ càng khiến Katsuki lo lắng thêm vì thực tế Izuku xoay sở trở thành trụ cột chính cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
"Đợi tôi lớn! Tôi sẽ mua một căn nhà lớn cỡ cái cung điện, mua một chiếc xe mắc nhất thế giới. Tôi sẽ không thua thiệt ai đâu, ráng đợi tôi lớn có được không? Đừng yêu bất cứ ai cả, vì anh là của tôi!" Katsuki dụi dụi trong chiếc áo ướt đẫm mùi hôi của Izuku mà chẳng hề cảm thấy dơ bẩn, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cơ thể rắn chắc ấy. Lúc ấy, hắn gửi cho anh một lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp nhất, chỉ tiếc thay Izuku sống quá thực tế giữa dòng đời thực dụng nên chỉ xem đó là một câu nói bông đùa.
Vào những năm học cấp hai, có thằng con trai nào lại không tò mò về 'Sex' cơ chứ, lúc ấy nhận thức về những chuyện người lớn của Katsuki gần như là hoàn thiện. Tụi bạn vẫn hay đi cùng hắn một phần vì nể cái năng lực bá đạo, nhưng quan trọng hơn cả là vì chúng xem trọng việc Katsuki là em trai của 'biểu tượng hòa bình Deku'. Bọn chúng cứ như những chú cún ngoan ngoãn, chỉ cần một câu của hắn thì tên nào dám không nghe theo, thậm chí chỉ một câu đùa bâng quơ về việc muốn xem phim người lớn là có thằng nhanh nhảu bảo rằng anh nó làm việc ở tiệm đĩa, muốn đến mua bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Một đám nhóc cấp hai đứng soi mói trong cửa hàng chuyên bán những ấn phẩm R18 nghe có vẻ không đứng đắn cho lắm, cái tên quản lý lúc ấy là anh trai của một thằng trong bọn lườm nguýt lũ trẻ liên tục làm Katsuki nhếch miệng cười khinh thường ra mặt. Trong lúc những tên khác cùng bọn đang soi mói băng đĩa in toàn hình các nữ diễn viên ăn mặc thiếu vải, Katsuki chẳng buồn quan tâm nên đến một quầy sách báo. Thật quái đảng! Ở đây có rất nhiều ấn phẩm vẽ tay khắc họa 'biểu tượng hòa bình Deku' theo nhiều cách hắn không thể hiểu nổi, chẳng lẽ đây là nghệ thuật trừu tượng của Picasso sao? Hắn chớp mắt nhiều lần trước cái bảng hiệu trên quầy sách, cái gì mà 'Doujinshi', cái gì mà 'Người đọc x Deku', đây không phải là lần đầu hắn mua artbook của Izuku nhưng lạ như vầy thì chưa từng thấy nên tiện tay ném vào giỏ hàng.
Nếu ai đó hỏi hắn về trải nghiệm chán ngắt và lãng phí thời gian nhất trên đời thì đó chính là ngồi trong phòng tối, ánh sáng duy nhất mập mờ phát ra từ màn hình TV đang chiếu cảnh ân ái trần trụi của một đôi nam nữ không ngại phơi bày hết mấy chỗ đáng xấu hổ. Cả bọn ai cũng tru tréo như lũ điên, thậm chí có thằng lên cơn phải xin chạy vào nhà vệ sinh tự xử, còn hắn thì mặt liệt không hề có chút cảm xúc nào cả. Có kẻ quay mặt sang hỏi hắn có ổn không, có cần khăn giấy tự xử không, hắn chỉ đáp một cách lạnh nhạt "Ừm! Tao có chút không ổn. Về trước đây." Chán như con gián, hóa ra lần đầu xem phim người lớn lại tẻ nhạt như vậy, thà hắn về ngắm Izuku qua màn hình TV còn vui hơn.
Đêm ấy, Izuku lại về rất trễ và anh là kẻ duy nhất Katsuki có thể tâm sự xem bản thân mình có bị yếu sinh lý không? Càng nghĩ đến việc mình không cương lên được trước những cảnh làm tình ướt át của đôi nam nữ là hắn càng tin rằng mình có vấn đề. Đợi chờ là mệt mỏi như vậy nhưng hắn vẫn cố gắng, bỗng Katsuki chợt nhớ đến cái doujinshi trong balo của mình. Thú thật ban đầu hắn chỉ coi đó là một cách giết thời gian, đến khi mở ngay trang đầu tim của Katsuki đập mạnh cùng phần dưới bắt đầu khó chịu trong đáy quần.
"Làm ơn! Làm tình với tôi đi." Trong ảnh vẽ, Izuku mặc bộ đồ anh hùng quen thuộc, mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngại ngùng hướng nhìn thẳng trông vô cùng quyến rũ. Các trang tiếp theo kích thích một đứa trẻ tò mò như Katsuki đến cực điểm, Izuku không có lấy một mảnh vải che thân, rên rỉ dữ dội, quằn quại nằm dưới như một con điếm. Càng đọc hô hấp của hắn càng ngắt quãng, quyển sách ấy bất giác không thể rời khỏi tay, những tư thế nằm dưới của Izuku trong ảnh là thứ khiến cổ họng hắn khô khốc, thèm khát mình một ngày nào đó Izuku sẽ rên rỉ cái tên 'Kacchan' trong khi họ đang điên cuồng làm tình.
"Kacchan! Anh về rồi đây! Anh có mua cà ri siêu cay này." Bất ngờ, Izuku xông thẳng vào phòng riêng của em trai mà không hề gõ cửa trước, tay còn hớn hở giơ chiến lợi phẩm lên. Cuốn sách trên tay Katsuki rơi xuống đất, mặt mũi đỏ bừng bừng trước ánh mắt cún con của chàng trai tóc xanh.
"Đồ khốn nạn, cút ra ngoài ngay! Có biết lịch sự gõ cửa trước khi vào không hả?" Ôi chúa ơi, hắn không muốn thừa nhận nhưng quyển sách như có ma ám, rõ ràng Izuku thật ngoài đời còn đang mặc đồ chỉnh tề lo lắng nhìn hắn, vậy mà mắt hắn chỉ toàn thấy một Izuku khỏa thân đang đứng trước mắt mình.
Nếu như Izuku ở đây càng lâu, Katsuki không dám đảm bảo là mình sẽ làm trò điên gì nên vội vàng túm lấy cái gối ném thẳng một cách mạnh bạo vào người anh trai rồi gào lên "Sao còn chưa cút nữa hả, đồ điếc!"
Cánh cửa phòng anh vừa khép lại, năng lực của màn đêm kỳ dị bao trùm lấy toàn bộ căn phòng tịch mịch. Cứ như một đứa trẻ lạc lối trong cái tình cảm đầu đời rối ren, Katsuki bất lực nhận ra mình vừa làm tổn thương người anh trai quý giá, dù không có cùng một dòng máu nhưng anh trai đối xử với hắn còn tốt gấp vạn lần mấy tên cặn bã họ hàng thân thích.
Điện thoại của hắn chợt rung và sáng đèn báo hiệu có tin nhắn mới, miệng hắn nhếch mép cười xảo trá vì cái kẻ nhắn tin đúng là ngốc hết thuốc chữa "Kacchan! Anh không biết tại sao em lại giận anh như vậy, có phải anh lại làm gì sai khiến em không vui? Cả tuần nay, đồ dơ anh luôn để trong máy giặt, viết cả giấy ghi chú thường xuyên nhắc nhở mình ăn uống đúng giờ rồi. Nói chung, là do anh cả nên em đừng giận anh nữa nha. À mà, cà ri anh để trong tủ lạnh rồi đấy, khi nào ăn nhớ tự hâm nóng."
Sau đó là hàng đống icon buồn bã và xin lỗi trông rất đáng yêu. Coi xong tin nhắn, hắn mỉm cười như một tên ngốc, tim đập loạn cả lên, cảm giác như cả thế giới của hắn đang điên đảo vì tình yêu mất rồi.
Còn gì sánh bằng việc đi dạo cùng Izuku, hắn sẽ mạnh bạo nắm tay anh trai mình như thể đó là một cách bá đạo công bố người này là của hắn, mặc cho Izuku ái ngại nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao. Hắn thích ngồi gối đầu lên đùi anh mỗi khi Izuku đọc sách, tác dụng của sách thật tuyệt nhưng người đọc còn đẹp hơn cả bội phần. Mỗi khi Izuku ngủ gật không hay biết trời trăng gì cả lúc cả hai đang ngồi trên ghế sofa coi phim, hắn lại lợi dụng tình hình ấy mà trộm hôn anh mấy cái.
Gần như cứ cách ba ngày, hắn đều uy hiếp cái tên có anh trai làm quản lý cửa hàng chuyên bán đồ R18 rồi hùng hổ quét sạch toàn bộ gian hàng bán doujinshi của Izuku bằng tiền ăn vặt mà anh trai đã cho hắn, hắn chai lỳ cảm xúc đến mức mạnh dạn làm thẻ VIP của cửa hàng mà không hề suy nghĩ và từ đó về sau Katsuki đã đi trên con đường tà đạo không lối thoát.
Năm 15 tuổi, lúc ấy hắn đã cao lều khều gần bằng Izuku đồng thời đứng hạng nhất trong bài thi sát hạch của UA. Chính là đích thân Izuku ôm chầm lấy hắn xoay vòng vòng mấy cái, nhưng hắn cóc quan tâm đến cái kết quả mà chỉ lợi dụng tình hình, nhân lúc anh trai phấn khởi tột độ mà thản nhiên đưa tay mò mẫm khắp cơ thể. Ngày sinh nhật hắn, cũng chính Izuku lên kế hoạch tỉ mỉ mời bạn bè cùng cơ quan và bạn bè cùng lớp của Katsuki đến tham dự, tất nhiên hắn rất vui vì nhìn mà xem, anh trai vì hắn mà cực khổ đến thế nào chứng tỏ Izuku cũng yêu hắn rất nhiều.
Đó đáng lẽ ra nên là một buổi tiệc hoàn hảo, trừ sự xuất hiện của cái tên tóc hai lai quái dị thường xuyên làm cộng sự của Izuku khắp mọi nhiệm vụ. Cái tên khốn khiếp ấy có gì hơn Katsuki chứ, mặt mũi chẳng ra làm sao vậy mà Izuku phải cực nhọc đi đón, người có tay có chân đàng hoàng sao không tự đi, chẳng lẽ đây là khổ nhục kế? Điều đó làm Katsuki nổi điên lên, mong muốn công khai tình cảm càng sớm càng tốt.
"Em muốn quà gì nào, Kacchan? Cái gì anh cũng sẽ cố gắng hết sức mua tặng cho em!" Bộ dạng Izuku trong bộ vest trắng tinh khiết khiến hắn thèm khát, thêm cái nụ cười hiền từ đẹp đẽ như nắng ban mai đang thách thức sức chịu đựng của Katsuki.
"Thật chứ?" Katsuki nhếch môi cười nham hiểm, hai mắt đỏ ngầu của một thiếu niên lóe ra ánh nhìn đầy dục vọng. Trong khi, Izuku vẫn không mảy may nghi ngờ chút gì cả, chắc anh trai cũng không ngờ ngày xa xưa đó là chính Izuku tự rước sói vào nhà. Gật đầu một cách tự tin, Izuku tin chắc chuyện gì mình cũng có thể làm được.
"Làm tình với tôi đi, anh Deku!" Tất cả những người người có mặt ở bữa tiệc hôm ấy đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ riêng một mình Izuku sốc đến độ bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Ngay sau cái sự kiện điên khùng, Katsuki lập tức la liếm mọi chuyện chỉ là một trò đùa, rằng anh thật ngốc vì bị lừa dễ dàng như vậy. Thế mà, lúc kéo vali về ký túc xá, Katsuki biết chắc rằng cái thứ tình cảm mà Izuku dành cho mình chưa một lần vượt quá giới hạn của một đứa em trai. Gục trên xe buýt, đó là lần đầu tiên hắn khóc ra nước mắt kể từ sau khi cha mẹ bị tai nạn qua đời.
Chỉ những dịp đặc biệt hắn mới có thể rời khỏi ký túc xá và về nhà, ngay khoảnh khắc bạn học hỏi hắn có muốn cùng đón giao thừa với gia đình họ hay không, Katsuki do dự một chút vì sợ hãi cái viễn cảnh lúng túng khi đối mặt với Izuku một lần nữa. Tuy hắn gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi thấy chiếc xe của Izuku đã đợi sẵn và đóng một lớp dày đầy tuyết, giữa không gian miên man một màu tuyết trắng tinh khôi Izuku đứng im lặng kiên nhẫn chờ đợi, chân tay của anh trai cũng lạnh buốt đến dọa cho hắn xanh mặt. Con người này đúng là ngu đến hết thuốc chữa, chỉ cần gọi một cú là dù có lên núi đao xuống biển lửa thì kiểu gì hắn cũng sẽ làm, đây là muốn hắn tức chết sao?
"Đồ mọt sách khốn khiếp! Mặc ít áo vậy có phải là muốn chọc tôi tức chết không? Anh lớn già đầu mà để một thằng nhóc chửi không biết nhục sao?" Miệng thì chửi bới om sòm nhưng tay nhanh lẹ cởi áo khoác đang mặc choàng lên người anh, gương mặt đỏ ửng đỏ vì lạnh của Izuku vẫn cười vô cùng hăng hái.
"Bakugo, anh trai cậu à? Vậy cậu có đến nhà tớ nữa không?" Bạn học sau lưng đặt tay lên vai của hắn nhắc nhở, thế nhưng Katsuki lạnh nhạt hất tay của tên ấy sang một bên.
"Điên à! Ai thèm đi với mày! Cút xa tao ra." Vừa dứt lời, vẻ mặt hớn hở của Izuku biến hóa thành không mấy hài lòng. Nụ cười vui vẻ chợt vụt tắt, thái độ quay ngoắt thành nét nghiêm nghị vốn có khi phải răn dạy trẻ nhỏ.
"Kacchan! Nếu em đã có hẹn thì đi với bạn đi, năm nay chỉ có hai anh em tụi mình thôi, mẹ anh đi du lịch Maldives rồi. Có một mình anh cũng không sao đâu." Katsuki càng nghe cái âm giọng khò khè vì đứng lâu dưới tuyết của Izuku bập bẹ nói từng chữ càng cảm thấy nhói lòng. Rốt cuộc là Izuku đã đứng bao lâu vậy? Lạnh đến mức nào? Hắn muốn dùng thân nhiệt ba mươi bảy độ của bản thân để sưởi ấm lấy anh trai mình nhưng lại sợ người nọ sẽ hoảng hốt một lần nữa. Chẳng nói chẳng rằng, tay hắn kéo Izuku đi thẳng về xe, bỏ mặc bạn mình đứng bên kia đoán mò tình cảm kỳ lạ của hai anh em nhà họ.
Trong lúc nấu bữa cơm đoàn viên, tâm lý của chàng đầu bếp trẻ bị dằn xé dữ dội, mắt thập thò như ăn trộm canh lúc Izuku còn trong phòng tắm hay không. Đến cuối cùng, khi mọi thứ đều an toàn, tay hắn với lấy mấy viên thuốc ngủ chuẩn bị sẵn bỏ vào phần Katsudon của Izuku rồi trộn lẫn nó cùng thức ăn thơm ngon. Đúng y như dự đoán, Izuku không chút mảy may nghi ngờ mà ăn từng muỗng cơm hết sức ngon lành trước đôi mắt đầy vẻ tội lỗi của Katsuki. Vì cớ gì mà suốt đời này Izuku chỉ có thể là anh trai đáng kính? Họ đâu cùng một dòng máu, nếu có yêu nhau thì cũng đâu thành vấn đề, Katsuki thách thức những kẻ dám chống đối lại cái tình cảm điên cuồng đang dâng trào trong trái tim sắt đá của hắn.
Sau một tiếng ăn cơm vui vẻ, trên ghế sofa, Izuku hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay mạnh mẽ của Katsuki. Bế người anh trai yêu dấu theo kiểu cô dâu, lúc say giấc nồng không ngờ Izuku cũng có thể đáng yêu đến thế, chính hắn không thể tự chủ chính mình mà hôn người mình yêu đầy hoang dại.
"Deku, đừng trách em! Nếu có trách thì hãy trách anh quá tốt, quá hoàn mỹ khiến em không cưỡng lại. Đây là em đang đòi lại món quà mà anh thiếu em năm ngoái." Katsuki thủ thỉ với cái kẻ vẫn đang ngủ mê man như 'nàng công chúa ngủ trong rừng', những đầu ngón tay mảnh khảnh đầy lực mạnh mẽ táy máy trên trên từng chiếc cúc áo xinh xắn mà Izuku đang mặc.
Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, Izuku mặt ngơ ngác như con nai tơ hỏi Katsuki rằng đêm qua anh có ngủ lăn lộn đến mức rớt xuống giường hay không mà lưng và mông đau đến chết đi sống lại. Đối diện với ánh mắt to tròn lục bảo tràn đầy vẻ ngây thơ của anh trai, Katsuki có chút hối hận nhưng nửa chữ vẫn không dám nói thật, rất may là hắn đã dọn sạch sẽ bãi chiến trường và giúp Izuku mặc lại bộ quần áo nhăn nhúm hồi tối. Đêm đầu tiên Izuku không còn là xử nam, bị con sói mình nuôi từ bé ăn sạch sẽ mà đến ký ức anh ta còn chẳng nhớ nổi.
Cứ thế, chỉ cần Katsuki về nhà là Izuku lại mơ hồ phỏng đoán khùng điên rằng nhà họ có ma ám, buổi sáng hôm sau y như rằng mông của người anh hùng trẻ đau đến tê dại, cả người xuất hiện những dấu vết đỏ chói lạ mắt. Tội lỗi hơn là phải khiến cho em trai bế người anh lớn xác đi tắm. Hơn nữa, khái niệm thời gian trước đó khá là kỳ dị khiến Izuku không thể giải thích được, mọi thứ đều mờ nhạt và trống rỗng. Phải rất lâu khi hai anh em ngồi cùng bàn với Inko thì Izuku mới đủ dũng khí mở miệng giải tỏa hết những nghi vấn lâu nay chưa được giải đáp.
"Dạo gần đây khá kỳ quái! Con không biết mình có nên đi kiếm bác sĩ tâm lý không nữa, con nghi ngờ mình làm việc nhiều quá nên ảnh hưởng đến hiệu quả của giấc ngủ, sáng nào thức dậy cũng ê ẩm cả người. Kacchan vì con mà cũng mệt mỏi theo, thật là kinh khủng quá! Hơn nữa, chắc con phải gọi người kiểm tra lại nhà hoặc mua thêm máy đuổi muỗi, sáng thức dậy là sưng đỏ cả lên, nhìn kinh lắm!" Giọng Izuku đầy ắp cảm giác mệt mỏi, cả thân người đau nhức cứ run lắc không yên trên ghế vì mỗi khi đặt mông ngồi xuống, cảm giác kinh dị cứ như ngồi trên lưỡi dao vậy. Đôi mắt ngang ngược của Katsuki lướt qua từng đường nét khổ sở trên gương mặt của Izuku, tim bỗng thắt lại nhưng giả vờ xem như không biết gì. Người mà hắn yêu đương nồng nhiệt chỉ cách vài bước chân, vậy mà hắn lại tưởng như cả hai xa cách nhau hàng triệu năm ánh sáng vậy.
"Sắc mặt con đúng là tệ thật! Làm gì thì làm nhưng đừng khiến mẹ mất ăn mất ăn ngủ như hồi con học cấp ba nữa được không? Katsuki vì con mà phải khổ cực thế này, đúng thật là tội nghiệp cho thằng bé quá! Con nên tự kiểm điểm lại mình đi, Izuku!" Vừa dứt lời, Inko gắp cái đùi gà to nhất bỏ vào trong chén của hắn, miệng hắn nở một nụ cười chói lòa và thánh thiện như thể muốn chọc mù mắt người khác.
"Con đâu có muốn, đau ghê lắm luôn! Đôi lúc con nghĩ là mình đang bị..." Izuku nghi hoặc muốn nói rằng những triệu chứng này theo như anh tìm hiểu giống như mình đang bị một tên đàn ông khác đè trên giường. Nhưng lúc ấy chỉ có duy nhất Katsuki bên cạnh anh, một khoảng thời gian rất ngắn một tia nghi ngờ xẹt ngang qua đầu Izuku cho đến khi thấy cảnh Katsuki mặt mũi không cảm xúc, nhai nhóp nhép miếng gà mà Inko đang gắp. Trời ạ, não anh chứa mấy thứ đồi trụy như vậy sao, làm thế nào có thể nghi oan cho em trai bé bỏng mới mười sáu tuổi được, có khi Katsuki vẫn ngây ngô nghĩ rằng nắm tay là mang bầu cũng nên. Quyết định cuối cùng của Izuku chính là mình đã làm việc quá sức và bị hoang tưởng cực nặng.
Thành thật thì hắn chưa từng ghét dì Inko cả, ngày ấy nếu không có dì thì Izuku chưa chắc có thể xoay sở mà một thân một mình nuôi hắn dễ dàng, tội lỗi hơn cả là Katsuki đã lỡ làm những chuyện hết sức khốn nạn với con trai ruột của dì ấy. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Katsuki lại càng thu mình vào lớp kén vững chắc, không để bất cứ ai thấy một tia dao động hay mệt mỏi trên gương mặt lạnh nhạt của hắn.
"Dì không biết thằng bé bị gì nhưng trong mặt nó mệt mỏi quá, dì lo lắm. Hay dạo này nó bị thất tình hả, Katsuki? Chỉ cần thằng con dì yêu ai, mặc kệ là trai hay gái, dì đều tán thành cả! Dì biết lũ trẻ mấy đứa sợ người già lắm lời nên con hãy thay dì chăm sóc và quan tâm đến thằng bé lì lợm ấy nha." Đó là những lời bộc bạch chân thành mà người phụ nữ góa chồng ấy thủ thỉ với riêng Katsuki ngay sau chuyến thăm hôm ấy.
Để ngụy trang cái vẻ mặt lúng túng vì xấu hổ, mặt hắn lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, đáp lại một cách hời hợt nhưng chỉ có chính hắn biết rằng một lời hắn nói thâm tình đến mức nào "Con lúc nào mà chẳng lo cho anh ấy."
Năm hắn gần tốt nghiệp UA, bài vở thì chất cao như núi làm cho cái tên vẫn hay dùng giọng chua ngoa xem thường việc học nay phải lao đao sống dở chết dở, thức đến mười hai giờ đêm mà vẫn chưa giải xong cái đống phương trình ngu ngốc. Người trước đây thường hay ngủ sớm theo giờ sinh hoạt như hắn bây giờ phải nai lưng mài đích trên ghế và làm những việc ngu ngốc cỡ thế này sao, đang lúc vừa điên vừa mệt thì bất ngờ điện thoại của hắn reo lên phá bĩnh.
Cảm xúc làm bài gián đoạn nên Katsuki tính chửi rủa vào đầu dây bên kia thì giọng nói nhanh nhảu đầy sức sống của Izuku đã khiến tim hắn đập loạn nhịp lần nữa, nỗi nhớ thương da diết lại ùa ạt tràn về tựa biển cả bao la "Em ra trước ký túc xá đi, thầy Aizawa cho phép anh vào đấy! Mau lên, không thì không kịp mất!"
Chưa đầy một phút sau, hắn vội vã lao nhanh ra chỗ thang máy rồi điên cuồng bấm nút, hô hấp của hắn trở nên loạn xạ ngầu chỉ vì được nghe tiếng nói thân thương của Izuku. Chắc chắn sẽ có một ngày cái thứ tình cảm cuồng nhiệt này phải được bày tỏ, Katsuki không thể để người mình yêu lọt vào tay của kẻ nào khác ngoài hắn cả. Gọi đây là chiếm hữu cũng được, bệnh hoạn cũng không thành vấn đề, yêu thì có gì là sai chứ! Trước cửa ký túc xá được soi sáng bằng vài ba ánh đèn đường mờ ảo, Izuku vẫn đang mặc bộ đồ anh hùng quen thuộc nhưng nó đã bị nhàu nát và bết dính mùi mồ hôi mặn chát, mái tóc xanh lá rối bù xù như một ổ quạ, vậy mà miệng của anh ấy vẫn có thể cười tít đến tận mang tai như một đứa trẻ giả vờ làm chuyện thần bí.
"Cho em nè! Hồi nãy anh có đi dự tiệc, người ta nói loại kem này mắc nhất Nhật Bản nên anh không dám ăn. Vừa được tặng ngay hũ kem này là anh chạy mang đến cho em liền đó, ăn đi kẻo tan hết bay giờ." Cái dáng vẻ mệt nhọc vì chạy điên cuồng đến đây chẳng có nửa điểm nào là nói dối cả, trên đời này rõ ràng chỉ có duy nhất anh trai hắn mới đi làm những chuyện xuẩn ngốc và trẻ con như thế này.
Đến lúc mở hũ kem ra lại thấy bên trong vẫn còn đóng y nguyên bọc kín niêm phong, ánh mắt Izuku rơm rớm nước mắt vì kem đâu không thấy chỉ toàn là nước và nước. Trên khóe mi của người anh hùng nước mắt ngắn nước mắt dài, hối hận vì mình không thể chạy nhanh hơn nữa. Còn ở phía đối diện, Katsuki chẳng buồn quan tâm thứ đó là kem hay nước lả, một ngụm uống sạch hết toàn bộ vào bụng trước sự can ngăn dữ dội của Izuku. Nồng đượm hay nhạt nhẽo, tự nó có hương vị riêng, quan trọng nhất vẫn là chỉ hành động nhỏ nhặt ấy của anh trai cũng đủ khiến hắn xiêu lòng.
Trên mép miệng của hắn còn dính một chút kem ngọt sót lại, người anh trai hiền từ giờ đang thấp hơn hắn một cái đầu dịu dàng lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau cho hắn. Sau một vài phút sững sờ, mặt hắn đơ ra vài giây rồi chồm người ôm chặt lấy anh trai Izuku vào lòng. Tại sao hắn chỉ có thể là em trai, gia đình, người hầu nhỏ của Izuku mà không phải là người yêu chứ?
"Deku! Đừng trách tôi không cảnh báo trước, nếu anh cứ tốt quá mức cho phép thì kiểu nào cũng sẽ có chuyện đấy." Katsuki lên giọng với vẻ nghiêm túc lạ thường, dụi dụi từng lọn tóc vàng hoe vào má của anh như một chú cún vâng lời. Lời nói ấy của hắn là thật, tình cảm cũng là thật, chỉ tiếc rằng Izuku chưa từng để tâm quá nhiều vào những thứ vụn vặt như thế, trong tim của Izuku chưa từng có một chỗ trống dành cho Katsuki ngoại trừ tình anh em.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, hắn biến mình từ một học sinh cấp ba thành một chàng trai trẻ tự lập với nhiều hoài bão, cầm trong tay giấy phép anh hùng chuyên nghiệp, đường đường chính chính nộp đơn vào văn phòng anh hùng nơi Izuku đang làm việc mà chẳng cần thông qua bất kỳ mối quan hệ nào cả. Thậm chí đến cả lúc Katsuki nhận công việc tuần tra cùng với anh, Izuku mới giật bắn mình vì sự có mặt em trai. Lúc cả hai đang ngồi yên tĩnh xem phim, Katsuki cố tình nép gần lại và ép buộc Izuku phải dựa đầu vào vai hắn, anh trai hơi xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi bộ phim trở nên chán ngắt, Izuku lơ đãng hỏi có phải Katsuki đã có bạn gái và muốn dọn đi nên mới lấy lòng anh hay không, điên à, có đánh chết cũng không đi. Hiển nhiên, hắn phát hỏa lên, cầm ngay tô bỏng ngô trên bàn rồi đập mạnh xuống đất trước vẻ mặt bàng hoàng của chàng trai tóc xanh.
"Anh nói lại xem, ai thèm có bạn gái hả? Hay là anh muốn đuổi tôi đi, thấy tôi chướng mắt lắm chứ gì, thấy tôi ăn hại lắm đúng không? Hay là anh muốn rủ thằng nào, con nào về sống thử hả? Nói, anh có yêu ai không?" Năm ấy, Izuku cũng đã 26 tuổi rồi, cùng cơ quan của anh thậm chí có người đã tay xách nách mang tận hai đứa con nhưng anh vẫn cứng đầu cứng cổ muốn đợi đến khi nào em trai có hạnh phúc riêng thì mới nghĩ đến chuyện hệ trọng cả đời. Hơn thế nữa Izuku cũng chẳng bao giờ đồng tình với việc quan hệ trước hôn nhân nên trong cái suy nghĩ cổ hủ non nớt của anh thì mình vẫn trong sạch làm một xử nam, nhưng thực tế số lần bị thằng em trai bên cạnh ăn sạch sẽ đã đủ làm thành một cái sớ xếp dài chạm xuống tận đất.
Cuộc cãi vã nào cũng vậy, mở đầu là Katsuki vô cớ bộc phát một cách điên khùng và kết thúc bằng Izuku quỳ gối xin lỗi đầy thành khẩn. Iida tức tối đập bàn mỗi khi Izuku khiêm nhường trước tính cách tàn bạo của cái tên coi trời bằng vung ấy, rõ ràng anh đâu có lỗi đâu mà đi xin với xỏ làm gì, có nói cũng vậy vì Izuku cũng đã hết thuốc chữa, câu mở đầu ai nấy đều thuộc nằm lòng như ăn cháo đó là 'vì em ấy là em trai bé bỏng của tôi nên....'
Trong cơ quan của họ, có một cô gái anh hùng dáng bốc lửa như người mẫu, mặt mũi xinh xắn như búp bê, nếu dùng đúng từ để miêu tả đó chính là 'gương mặt học sinh với dáng phụ huynh' khiến nhiều anh chàng mê mệt, còn những cô gái khác thì tức đến đỏ mắt. Mọi người nhanh chóng khóc ròng khi thấy cô ta bám chặt lấy Katsuki như một con đĩa đói, nhiều lúc đồng nghiệp còn đùa rằng cuối cùng anh trai Izuku tội nghiệp cũng sắp kết thúc thân phận osin bèo bọt không lương của mình và chuẩn bị để dành tiền mở tiệc rượu mừng đám cưới của em trai, Katsuki tình cờ nghe được thì chửi thề không ngớt, này thì tiệc rượu có cái rắm nhá. Đỉnh cao của sự sôi máu chính là Izuku vâng lời lũ điên ấy, mua một thùng tiết kiệm tiền hình All Might để ở chỗ bắt mắt nhất nhà, ghi lên đấy khẩu hiệu 'Tất cả vì Kacchan thân yêu' và chăm chỉ cho All Might đất ăn tiền lẻ hằng ngày.
Tình hình đã tệ đến vậy nên hắn hẹn gặp cô ả điên ấy ra gặp riêng, mọi người ai cũng cười tủm tỉm nhìn cô ta chủ động lâu như thế cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cô ta chưa kịp mở lời thì Katsuki đã hắng giọng nói chậm rãi và rành mạch "Tôi có người mà tôi thích rồi, cả đời cũng chỉ yêu một mình người ấy và hơn cả thì người tôi yêu là nam."
Câu chuyện cười này suýt đã trở thành 'đàn ông đẹp trai trên thế giới đều là gay', việc tính hướng của Katsuki có vấn đề đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Thậm chí, có người còn lôi kéo Izuku hỏi anh có biết chuyện này không? Lúc nghe tin, anh trai hắn thậm chí còn suýt mắc nghẹn lúc ăn dở ổ bánh mỳ, nhưng chung quy vẫn là không mấy quan tâm lắm. Iida, Ochako và Shouto là ba người từng nghe Izuku than phiền về tình trạng đau mông, nhức mỏi cùng những dấu vết kỳ lạ, giờ ngẫm lại cả ba đều mặt mài trắng bệch như cương thi.
Trong lúc mọi người cùng nhau thay đồ, Iida hoa mắt chóng mặt với số vết ửng đỏ tăng một cách đột biến trên người của Izuku nên đánh liều mím môi hỏi, dù cho Katsuki đang thay đồ ở phía bên kia nhìn cả Shouto và Iida bằng ánh mắt giết người "Midoriya, dạo gần đây tình hình vẫn chưa hết sao? Tớ nghĩ cậu nên suy xét đến việc ở riêng hay dọn nhà đi."
Shouto nhìn Izuku đầy quan tâm, cố dùng cách ẩn ý mập mờ để nhắc nhở "Có khả năng là cậu đã tự rước sói vào nhà rồi. Con sói đó được cậu chiều hư nên không coi ai ra gì cả."
Lúc ấy, Izuku trầm ngâm không đáp, chỉ cười cho có lệ. Thành thật thì đầu óc đơn giản của Izuku vẫn không nghĩ Katsuki lại chính là hung thủ, dạo gần đây thứ Izuku lo lắng không yên chính là vì bảng kết quả xét nghiệm máu của mình. Bác sĩ đã la mắng anh đến khàn giọng vì nồng độ thuốc ngủ trong máu quá cao, thế nhưng đến cả hình dạng của thứ thuốc độc hại ấy trông ra sao Izuku còn không biết thì lấy gì mà sử dụng.
Trong suốt quãng thời gian làm anh hùng vất vả chưa từng có một ngày nào Izuku xin nghỉ phép, đến cả ngày lễ vẫn nai lưng đi làm cực nhọc vì đam mê, nhưng chuyện tự ý dùng thuốc ngủ này khiến anh trằn trọc đến mức mất ngủ và đó là lần đầu tiên Izuku xin nghỉ phép. Rất ít khi nào Izuku vào phòng của Katsuki, đơn giản vì anh tin em trai mình là người trong sạch, là người đứng đắn nhất thế giới này, niềm tin ấy mãnh liệt đến mức có đầu thai ngàn kiếp anh vẫn sẽ nghĩ như thế.
Hôm ấy, phòng của Katsuki chỉ khép hờ, rất nhiều sách tập vở bị rớt xuống sàn, dù biết đó là nơi cấm kị nhưng vì xuất phát từ lòng tốt nên Izuku vẫn thản nhiên bước vào. Một vài quyển sách đang mở toang trên nền đất khiến gương mặt tàn nhang trẻ trung ấy tái nhợt, cả đầu óc quay cuồng vì mớ suy nghĩ hỗn tạp như mối tơ vò. Và chúa ơi, không chỉ có một cuốn, có rất nhiều cuốn với nội dung kinh hãi như thế, sức chịu đựng của Izuku đúng là trâu bò nên mới có thể không ngất lịm khi thấy rõ chân tướng bằng mắt thật. Vội vàng lục lọi hộp tủ của Katsuki, Izuku bàng hoàng nhận ra trong đấy có vô số chai rỗng dán nhãn của rất nhiều loại thuốc ngủ khác nhau, thậm chí có cả một tờ giấy ghi rõ ngày và thời gian dùng thuốc trùng khớp với lúc anh xây xẩm mặt mày và mất ý thức tạm thời.
Chẳng hiểu sao, Izuku vô cùng sợ hãi, cả sống lưng lạnh toát và mồ hôi thì đầy đầu khi xâu chuỗi một loạt sự kiện với nhau lại để tìm ra đầu mối. Có tiếng bước chân mạnh bạo ngoài cửa, rất ít khi nào Katsuki chịu thông báo khi về nhà nên lúc Izuku muốn chạy thoát đã bị hắn chặn ngay cửa.
Một tiếng đập cửa 'Rầm' rất lớn vang lên, tiếng 'Két' báo hiệu cửa đã khóa chặt khiến Izuku hồn vía lên mây chỉ mong tìm được đường trốn. Đáng tiếc thay, bây giờ Katsuki đã cao và to hơn anh trai mình rất nhiều nên chỉ cần một tay đã lôi người kia đè xuống giường, cái bản tính mềm lòng sợ em trai bị đau nên anh không dám dùng năng lực mà chỉ phản kháng một cách yếu ớt.
"Deku, giờ anh biết bí mật của tôi rồi đấy! Chắc cũng đoán được số lần chúng ta làm tình khi anh bất tỉnh nhân sự đúng không? Sao không nhân lúc tỉnh táo, chúng ta cùng làm lại." Giọng nói đầy mị hoặc và ấm nóng của Katsuki phả mạnh vào tai anh, một tay hắn hung tợn ghim chặt Izuku xuống giường không cho phép anh được đi đâu cả.
"Anh không biết gì hết, Kacchan! Thả anh ra." Khóe mắt Izuku hơi ửng đỏ, nước mắt chực trào ra khi cảm nhận từng nụ hôn cháy bỏng mút lấy da thịt của mình dài từ tai đến cổ.
"Không biết thì giờ biết rồi đấy! Tôi yêu anh nhiều như vậy mà anh dám giả ngu với tôi sao. Mẹ kiếp, tôi không phục! Anh trai cái con khỉ, chúng ta cũng chẳng cùng một dòng máu thì mắc gì tôi không được yêu anh chứ!" Katsuki vừa nói xong thì một tay cởi toang áo của Izuku ra, anh trai hắn phản kháng dữ dội như một con mèo xù lông với người lạ và thú thật càng nhìn anh như thế, hắn lại càng thích.
Người này điên à, suýt chút nữa thay vì hôn môi kiểu Pháp cuồng nhiệt đã trở thành cắn lưỡi tự sát, càng nghĩ Katsuki càng tức tối nên hơi xoay người, với tay lấy remote điều khiển TV. Trên chiếc màn hình phẳng nho nhỏ ấy đang quay lại những cảnh Katsuki từng làm với anh trai mình ở đủ mọi tư thế, chẳng có từ nào đủ để miêu tả ánh mắt trống rỗng của Izuku vào lúc ấy cả. Thất vọng sao? Tức giận sao? Còn hơn cả thế, Izuku ngây ngốc không còn chống cự để Katsuki mặc sức làm những gì mình thích, mặc kệ cả những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang chảy dài trên gương mặt tột cùng của đau khổ. Trong ánh mắt ngơ ngác của Izuku nhìn thẳng vào Katsuki như thể em trai thân yêu của anh vừa chết rồi.
"Chúng ta đã làm cùng nhau nhiều lần như vậy nên anh yên tâm sẽ không đau như lần đầu nữa đâu, Deku! Nếu anh không nghe theo những gì tôi ra lệnh thì ngay lập tức tôi sẽ công bố những video này của anh và tôi lên mạng." Nụ cười gian trá của Katsuki càng ngày càng rộng, chưa bao giờ hắn hết mê mẩn con người này, còn gì tuyệt vời bằng việc Izuku gật đầu vâng lời và không thèm phản kháng tiếp, để mặc hắn thích làm gì thì làm. Bị giày vò lâu như thế, vậy mà môi của Izuku vẫn có thể nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng là thật mà bi thương cũng là thật. Cho dù em trai của Izuku có tồi tệ đến đâu, có đầy những điểm xấu ra đấy, nhưng Izuku vẫn bó tay chịu trói mà đem hết sự ngu ngốc phô bày ra, biến bản thân thành một con rối trong tay Katsuki. Thứ tình cảm hi sinh cao thượng vô hạn không tuần hoàn mà Izuku dành cho em trai mình liệu là đúng hay sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro