Short Fic: Khi sói biết yêu - Phần 2
Katsuki tự hỏi một kẻ khốn nạn vô nhân đạo hết mức như anh đã may mắn đến cỡ nào lại có thể gặp gỡ một thiên sứ đáng yêu như cậu bé mọt sách chết tiệt với biệt danh Deku. Mẹ kiếp thật, hương thơm ngào ngạt mùi bạc hà toát ra từ Izuku đang thách thức bản năng hoang dã của anh lúc này. Chỉ cần một giây mất khống chế dục vọng thì có lẽ mối quan hệ của họ sẽ tan thành bọt biển, đó là nỗi sợ đã ngự trị sâu vào lục phủ ngũ tạng của anh từ lúc nào không hay. Người tình bé nhỏ của anh đang ngủ và Katsuki không hề muốn đánh thức hoàng tử bé khả ái này dậy. Chỉ những khi cậu mất phòng bị như thế thì Katsuki mới gom góp đủ dũng khí mà vuốt ve khắp làn da mềm mại hơn cả những thiếu nữ mà anh từng nhai ngấu nghiến. Hình như so sánh như vậy có chút thô bỉ và rùng rợn quá, nghĩ vậy anh hơi chậc lưỡi.
Từng thước da trên cơ thể bé nhỏ của cậu vẫn quyến rũ, vẫn đầy hấp dẫn đê mê, vẫn khó lòng mà quên được. Và mỗi khi không thể kiềm chế được sự quá khích, Katsuki sẽ hóa lại thành dạng sói và liếm láp điên cuồng lấy cậu. Phải nói rằng khung cảnh ấy hết sức là đặc sắc, trong thâm tâm anh thì đó là tình yêu mãnh liệt đầy dục vọng để chứng tỏ anh yêu cậu nhiều đến biết nhường nào, nhưng người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng là một con sói sắp ăn thịt cậu bé tội nghiệp đang ngủ mê mệt trên giường.
"Ưm...Đừng...Nhột" Izuku thở hổn hển, có vẻ vừa rồi đã nói sảng trong lúc ngủ. Điều này cũng khó trách được, đuôi của Katsuki vẩy qua vẩy lại liên tục, trong khi cái miệng to tướng vẫn đang để lại những dấu răng mờ nhạt sau những cái hôn triền miên trên cánh cỏ mỏng manh của cậu. Nếu như Katsuki thật sự không kiên cường thì có lẽ đã làm những việc không nên làm, thứ để khao khát cơn thèm thuồng của anh duy nhất chỉ có thể là những cái ôm hôn tầm thường thế này. Thật đáng thương hại, nhưng Katsuki không cho phép mình đi xa hơn.
Bất thình lình những ngón tay của Izuku khẽ động đậy, báo hiệu rằng cậu sắp tỉnh, Katsuki hoảng hốt vội hóa lại thành hình người. Mới mấy phút trước, kẻ nằm bên cạnh cậu còn là một con sói lên cơn tăng động, giờ lại hóa thành một con người bằng xương bằng thịt cùng vẻ mặt khinh khi nhăn mày nhăn trán. Thật dịu dàng và tinh tế, cánh tay săn chắc của Katsuki ôm trọn lấy bờ eo nhỏ bé của cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt lên gáy của cậu bé một nụ hôn.
"Đến lúc mày phải về rồi!" Katsuki xoa má của Izuku mấy cái, nhưng xem ra cái mớ bông cải xanh trong tay anh lúc này chỉ muốn ngủ nướng cho sướng con mắt.
"Không đi! Kacchan ngầu lòi nhất, Deku muốn ở lại!" Izuku vẫn nhắm nghiền mắt, giở cái chiêu cũ rích là a dua xu nịnh. Lần đầu thì còn có chút công hiệu, sau quá nhiều lần ăn quả lừa như thế thì đáng tiếc thay cho cậu nhóc, Katsuki đã hình thành kháng thể đủ để chống cự lại ánh mắt lục bảo ngây thơ vô số tội kia.
"Về đi! Tao không muốn mẹ mày lo sốt vó vì tưởng con trai quý giá của bà ấy bị bắt cóc." Trong lúc Izuku trùm kín tấm chăn cũ nhàu nát ăn vạ, chưa bao giờ trong đời Katsuki đối xử với bất cứ ai lại có thể khoan dung độ lượng đến thế.
"Nhưng..." Izuku đang tính cãi lại, hất mạnh chăn vào người Katsuki. Đột ngột cậu bé nhận ra trên ngón áp út của mình đang đeo một chiếc nhẫn bằng vàng đơn giản nhưng sao lại đẹp đến mê người. Mắt cậu bé không thể rời khỏi thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt mà nó đang lan tỏa, cứ như thể nó đang sưởi ấm trái tim nhiều tổn thương của cậu vây. Sau một hồi lâu ngắm nghía, Izuku chuyển hướng sang cái gã thanh niên cao lều khều tóc vàng đang thảnh thơi huýt sáo kế bên mình.
"Đây là..." Izuku ngắc ngứ một hồi lâu vẫn chẳng thể tìm ra từ ngữ phù hợp để diễn tả.
"Cho mượn! Tạm coi một thằng mọt sách ngu ngốc như mày là người bạn đời của tao thôi." Katsuki phải hướng ánh mắt của mình đi chỗ khác chỉ như thế anh mới đủ dũng khí thừa nhận rằng anh cũng yêu Izuku rất nhiều. Hai má của anh đỏ ửng lên, giọng nói tuy đều đều thậm chó có chút cáu bẳn nhưng cũng đủ khiến cho Izuku chuyển từ kinh ngạc sang phấn khích tột độ.
Trong một khoảnh khắc khá lâu, cả hai đều không biết mở lời với nhau như thế nào, một bầu không khí im lặng tuyệt đối bao trùm lấy họ. Izuku sẽ không bao giờ biết rằng trong lòng của Katsuki bây giờ đã không còn đồng loại của mình, chẳng còn khát khao quyền lực, cũng chẳng tha thiết cảm thương cho loài người rác rưởi. Để quyết định chuyện hệ trọng này Katsuki đã đắn đo suy nghĩ từ rất lâu, nếu là trước kia có ai trêu rằng sẽ có ngày anh vì một người mà thần hồn điên đảo thì chắc chắn kẻ đó sẽ không sống sót quá nổi năm giây. Và có lẽ nghiệp chướng là có thật, Katsuki cao ngạo ngày nào giờ lại đi yêu loài người yếu ớt, mọi nỗi lo trong lòng anh chỉ còn cô đọng bằng cái tên 'Midoriya Izuku' mà thôi.
"Vậy ý anh là anh yêu em có đúng không?" Izuku tròn mắt, dùng tay che đi gương mặt đang đỏ tưng bừng của mình. Đến cả lúc nói chuyện với gái lần đầu tiên trong đời, một tên xử nam như cậu còn chưa từng bối rối như thế.
"Không có!" Katsuki chối bay chối biến câu hỏi của cậu nhóc. Lời có thể chối nhưng gương mặt vốn bình thường nhăn nhó nay lại đỏ chót như thế, bảo không yêu thì chỉ có thằng ngốc mới tin.
Izuku tủm tỉm nở một nụ cười ngất ngây, chưa bao giờ trái tim cậu lại lâng lâng một cảm giác sung sướng đến nhường này. "Thôi được rồi! Vậy Kacchan không yêu em cũng không sao cả, miễn em yêu anh là được rồi."
Không nói không rằng Katsuki vội vàng ném Izuku ra khỏi phòng, tuy rằng cậu nhóc cảm thấy anh thật khó hiểu, vừa tỏ tình xong thì lại giở cái thói bạo lực y hệt một tên thần kinh. Nhưng cậu cố mà biện hộ hàng vạn lý do cho việc anh đuổi cậu đi thẳng thừng như thế, trăng lên cao khắc hình bóng nhỏ bé của cậu đang hớn hở nhảy chân sáo men theo con đường quen thuộc để về nhà. Phía sau là căn nhà hoang tàn, nơi bí mật gặp gỡ giữa một con sói và một cậu bé loài người, chỉ còn mình anh phải chịu đựng cảm giác khó chịu tột cùng này một mình, cho dù đã dội bao nhiêu gáo nước lạnh lên người vẫn không thể kiềm chế nổi dục vọng to lớn trong người.
"Mẹ kiếp thật!" Cả thân người trần trụi của Katsuki ướt nhẹp như một con chuột lột, dẫu cho để mình trần như nhộng trong thời tiết không mấy gì là ấm áp, nhưng anh vẫn cảm thấy cả người mình đang rạo rực nóng hầm hập, tim đập loạn xạ đến mức hăng sức chửi thề không ngớt.
Nhịp tay đang tự giải tỏa cho phần thân dưới ngày càng nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ, Katsuki thừa biết những nụ hôn và cái ôm đã chẳng còn khiến anh đủ thỏa mãn nữa rồi. Đúng vậy, Katsuki biết nếu Izuku còn lảng vảng xung quanh anh chậm trễ thêm một phút một giây nào nữa thì ai mà biết được anh sẽ làm những chuyện điên rồ gì kia chứ? Từng nhịp thở hổn hển nặng nề hòa cùng tiếng nước róc rách, mọi thanh âm như đều tan biến hết thảy trong anh lúc này. Những tưởng tượng chân thật về Izuku vặn vẹo nằm dưới khiến Katsuki không thể kiềm chế bản thân mà nghiến răng ken két.
"Deku! Thằng khốn, con mẹ nó! Tao yêu mày." Katsuki rống to hết cỡ ngay khi cảm nhận cơn cực khoái của mình sắp đến, những hình ảnh thô bỉ về Izuku cứ thế càng tái hiện rõ nét hơn nữa. Trong cơn hoang tưởng, Katsuki thật sự nghĩ là Izuku lên đỉnh cùng lúc và hét to cùng với mình.
Đến khi quay đầu nhìn lại, tứ phía đều là căn phòng tắm hoang tàn lạnh lẽo cùng một đôi tay nhớp nháp dính đầy dịch trắng muốt, tất thảy những điều này khiến Katsuki tự khinh bỉ chính mình. Trong gương lúc này đang phản chiếu một đôi mắt đỏ ngầu hoang dại như một con thú, nhưng nhuốm màu mệt mỏi sau một cơn giải tỏa hết những bức bối ghê tởm của chính mình. Phải là hạng súc vật gớm ghiếc như thế nào mới nghĩ đến việc vấy bẩn thân thể ngây thơ và trong sáng ấy? Nụ cười chua chát trong gương dần dần méo mó, không thể chịu nổi hình ảnh đáng kinh tởm của mình thêm một phút nào nữa, tay anh dùng hết lực đập mạnh vào tấm kính.
Một tiếng choảng chói tai vang lên làm náo động cả một vùng trời vốn đang tĩnh lặng, những mảnh kính vỡ tan tành rải rác trên sàn nhà nhưng Katsuki mặc xác chúng. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thích một đó, chứ đừng nói đến yêu cuồng si thế này. Thứ anh thật sự cần lúc này là một liều thuốc để xóa đi cái tình cảm bệnh hoạn với một đứa trẻ loài người, bởi vì Katsuki ngày càng tin rằng nếu trên đời không có thuốc chữa, thì chắc chắn cái hố sâu nghiện ngập mang tên Deku sẽ ám lấy anh cả cuộc đời dài đằng đẵng, sẽ khiến anh phải trả một cái giá cực đắt. Không chỉ vì anh đã phá bỏ quy tắc của một người thừa kế, của một con sói mang dòng máu thuần chủng mà còn vì niềm kiêu hãnh của những sinh vật thượng đẳng hơn người nay đã bị anh bôi tro trát trấu lên mặt mất rồi.
Trong lúc này, Izuku đang thập thò lén lút như ăn trộm ngay trong căn nhà của chính mình, phải mất một hồi lâu để quan sát và tính toán kĩ lưỡng từng đường đi nước bước thì cậu bé mới dám nhấc chân về phía trước. Cả căn nhà tối om chẳng có nổi ánh đèn làm cho việc mò đường càng thêm khó khăn hơn, thứ soi đường dẫn lỗi cho Izuku lúc này chỉ có thể là vầng trăng khuyết với thứ ánh sáng trắng mờ ảo đang vất vưởng trên trời cao kia kìa. Thú thật Izuku cũng không muốn lén lén lút lút ngay tại ngôi nhà thân thương của mình đầy nhục nhã thế này đâu, nhưng cậu không có cách nào giải thích với mẹ cho hành động về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt ngay đúng giờ làm việc của các đạo chích.
"Đứng lại! Con đi đâu mà giờ này mới về?" Một người phụ nữ trung niên với nét mặt hao hao Izuku từ trên lầu từ tốn bước xuống, đôi mắt đỏ hoe đượm buồn có vẻ như đã rơi không ít nước mắt.
"Con....đi học nhóm!" Thấy cảnh tượng mẹ mình héo hon gầy mòn chỉ vì lo lắng cho đứa con trai ngỗ nghịch, tuy không đành lòng nhưng Izuku chỉ có thể nói qua loa cho qua chuyện.
"Học nhóm! Học nhóm tới một giờ đêm! Mẹ đã gọi cho cô giáo, cô bảo các bạn trong lớp không thấy con đi cùng ai cả. Có phải con muốn mẹ chết vì lo cho con thì con mới vừa lòng phải không?" Chưa bao giờ Izuku thấy mẹ mình giận dữ đến thế, ngay cả khi cậu nhóc từng làm vỡ cái bình hoa đắt tiền thì mẹ cũng chưa từng lớn tiếng với cậu.
Cả hai chân của Izuku lúc này run như cầy sấy, hai mắt lục bảo rơm rớm lệ cố tìm lời biện minh "Mẹ à! Con..."
"Còn nữa, mẹ đã gọi đến thư viện trường để hỏi về tại sao con vẫn dùng thẻ cũ. Con biết họ nói sao không? Cái tên Midoriya Izuku từ hơn một năm trước chưa từng đến thư viện một lần nào cả." Mọi sự giả dối của Izuku phút chốc bị phơi bày toàn bộ trước mặt khiến cho kẻ gây nên lỗi lầm không có lấy nửa lời biện mình ngoài những câu từ vô nghĩa "Con...sai rồi!"
"Sai rồi! Sai rồi nghĩa là ý gì? Con có biết là mẹ đã lo sốt vó rằng con sẽ bị người xấu rủ rê hãm hại không hả? Mà khoan, tay con đang đeo cái gì thế kia?" Nghe mẹ nhắc nhở, Izuku vội vàng giấu hai bàn tay sau lưng, hướng tầm nhìn sợ sệt xuống mũi giày thể thao, vì dù có mười lá gan Izuku cũng không dám đối diện với tia nhìn như muốn chẻ cậu làm đôi từ người mẹ đang lên cơn thịnh nộ.
"Đưa ra cho mẹ xem!" Inko nâng giọng ra lệnh nhưng thứ đáp lại cô chỉ là sự ngỗ nghịch và không thèm nghe lời từ chính đứa con trai yêu dấu.
"Không!" Giọng nói của Izuku run rẩy tột độ nhưng đầy cương quyết, một mực khăng khăng không đưa chiếc nhẫn vàng quý giá ấy ra trước mặt mẹ mình.
Và chính điều đó đã thách thức bản tính hung hăng của một người mẹ, tuy nhiên dù cho Inko có làm căng đến mức hét muốn sập nhà thì Izuku vẫn chỉ lắc đầu và giấu nhẹm hai tay sau lưng. Có lẽ Izuku không biết rằng lúc người mẹ tội nghiệp ấy trông ngóng con về đã vừa khóc nức nở vừa cố gắng vớt vát tất cả các mối liên hệ ít ỏi của một người nội trợ để mà nhờ cậy. Thế nhưng đứa con trai vàng ngọc lại chẳng khác nào đã uống nhầm bùa mê thuốc lú mà chỉ biết ngang bướng bảo vệ một vật vô tri. Hóa ra, đứa con trai lúc nào cũng khiến cô lo lắng nay đã đến tuổi giấu hết những tâm tư tình cảm và vô tâm vô cảm đến nỗi xem sự lo lắng của mẹ chẳng khác nào một trò đùa. Nhìn hình ảnh con trai mình khóc thút thít, khư khư bảo vệ cánh tay ấy, nếu bảo Inko không đau lòng chắc chắn là giả dối nhưng cô ta ngoài việc kìm nén thương tâm thì còn biết phải làm sao đây.
"Từ ngày mai trở đi, sau mỗi giờ học mẹ sẽ đích thân đi đón con. Mỗi tuần con chỉ được phép ở thư viện hai tiếng đồng hồ. Ngoài ra, điện thoại di động cũng bị tịch thu!" Có thể nói đây chính là sự khoan dung độ lượng cuối cùng còn sót lại của người mẹ yêu thương con hết mực. Thay vào đó, tất cả trong mắt của Izuku chỉ còn là một màn đêm u tối, hình ảnh nhân từ và dịu hiền của người mẹ thân thương bị sụp đổ trong nháy mắt.
Những lời mà Inko vừa thốt ra chẳng khác nào một bản án tù chung thân, cướp đi tình yêu vừa chớm nở giữa cậu và Katsuki, đồng thời cướp đi cả sự tự do tự tại mà cậu bé đang có. Mọi thứ trong đáy mắt cậu chỉ còn là một đen u ám và tối tăm, mọi suy nghĩ và lời nói đều bị cơn thịnh nộ nuốt chửng "Con không đồng ý! Mẹ không có quyền làm thế với con."
Ngay lúc cậu vừa dứt lời thì Inko đã vội tát cho đứa con trai một bạt tay đỏ hoét, đó cũng chính là nguyên nhân tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách tình mẫu tử giữa họ.Rốt cuộc Izuku tự hỏi rằng mình sai ở chỗ nào, chẳng phải cậu vẫn về nhà an toàn rồi sao, tại sao lại làm căng như thế? Vì sao lại vì nguyên nhân đó mà tặng cho cậu một bạt tay như vậy? Suy cho cùng, một đứa trẻ còn chưa chập chững vào đời như cậu làm sao hiểu hết những tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Tối hôm đó, cả đêm cậu bé chỉ có thể thức trắng và oán trách mẹ mình, cắn răng không cam lòng khi phải đeo chiếc nhẫn vào cổ và giấu nó vào cổ áo thay vì đeo ở trên ngón tay. Bỗng dưng Izuku ngốc nghếch thấy mình vô cùng có lỗi với Katsuki, thậm chí đổ lệ không ngớt, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi.
Và sự thật đã chứng minh, Inko khi đã đáng sợ lên chẳng khác gì chúa sơn lâm, thậm chí một lời nói ra là tứ mã nan truy. Điều đầu tiên phải kể đến, ngay từ lúc chuông trường báo hiệu tan học vang lên, Izuku đứng trên hành lang đã thấy thấp thoáng bóng dáng của mẹ mình cùng chiếc Toyota đời cũ ngoài cổng, nét mặt mẹ nghiêm nghị đến mức cậu phải nuốt ực một cái vì sợ sệt. Trớ trêu thay Katsuki cũng đang đứng tựa lưng vào trước cổng trường, từ đằng xa thấy bóng dáng rụt rè của Izuku thì anh đã nở lên môi một nụ cười nhếch mép.
Không hiểu vì nguyên cớ gì mà cậu nhóc bình thường quấn quít lấy anh lại bỗng dưng xem một người sống sờ sờ như không khí, hai mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ, vội vàng túm chặt lấy cánh tay của cậu mà hỏi "Deku! Tao ở đây mà! Mày đi đâu vậy?"
Bờ môi của Izuku mím chặt, hai mắt trợn tròn lên, gương mặt có lúc xanh rồi lúc trắng biến hóa vô cùng vi diệu. Thấy cậu nhóc có vẻ như sắp ngất đến nơi, Katsuki ân cần đặt tay còn lại lên trán cậu, tuy giọng điệu có chút thô lỗ nhưng chứa chan rất nhiều sự ân cần và quan tâm "Mẹ kiếp! Mày bệnh à? Đi nào, tao cõng mày đi kiếm bác sĩ."
Thay vì đáp lại lòng tốt của anh, Izuku quay mặt sang một bên để tránh né, cố dùng dằng hết sức để giật mạnh cánh tay đang bị Katsuki giữ chặt ra. Tuy rằng rất muốn nói một câu gì đó để giải thích mọi chuyện, nhưng chỉ đành im lặng một cách bất lực khi trông thấy bóng dáng của mẹ mình đang chạy ào đến giải vây. Chẳng thèm hỏi han tình hình, Inko đã đánh mạnh Katsuki mấy phát rồi kéo con trai mình ra sau lưng, giang cánh tay ra hệt như một con gà mái mẹ đang che chở đàn gà con chíp chíp yếu ớt.
"Cậu là ai? Tôi không cho phép cậu đụng chạm vào con trai tôi." Những đường gân của sự tức giận hằn rõ trên trán của người phụ nữ vốn từng rất hiền lành, trong khi đó Izuku chỉ lạnh nhạt đứng một bên. Cảm thấy sự ngột ngạt và khó chịu chỉ vì sự vô lý của mẹ mình mà cả hai bọn họ không còn được bên nhau như trước kia đã từng.
"Tôi hả? Theo như quan điểm của loài người ngu ngốc thì là bạn trai của con trai bà." Giọng điệu và dáng vẻ của Katsuki thảnh thơi đến mức đáng sợ, thậm chí còn hừ lạnh tỏ ra khinh thường với Inko.
"Cái gì?" Inko hét toáng lên hết nấc khiến hai chàng trai phải vội vàng bịt tay lại, hai chân run rẩy cô như muốn khuỵu xuống. Chỉ có duy nhất Izuku ở đằng sau đang đỡ lấy dáng người mập mạp của mẹ.
Chính cái thông tin động trời ấy đã giáng thẳng xuống đầu người mẹ tội nghiệp như một tia sét giữa trời quang mây tạnh, ánh mắt xanh ngơ ngác của cô quay lại nhìn thẳng vào gương mặt lấm la lấm lét của Izuku lúc này. Không có nửa chữ phản đối, một sự im lặng đến đáng sợ và một bầu không khí bức bối bao trùm lấy ba con người trong cuộc. Những người bạn cùng trường đi ngang qua chỉ trỏ không ngớt về ba kẻ đang ồn ào kia, trong biển người tấp nập một đôi mắt dị sắc lẩm bẩm thở một hơi dài thườn thượt "Đã bảo là sẽ không tốt lành gì mà!"
"Có chuyện gì thế? Hình như là đánh ghen à?" Một vài bạn học xì xào xung quanh và bịa ra những câu chuyện hoang đường khiến cho Izuku đỏ mặt tía tai.
Trước khi nắm chặt lấy cánh tay trơ trọi của con trai kéo về phía xe, Inko bước đến gần gã thanh niên tóc vàng đang hất mặt lên trời, hai tay đút vào quần như thể tỏ vẻ bất cần đời. Không nói không rằng Inko tát mạnh vào mặt của Katsuki một cú như trời giáng, như còn chưa đủ hả hê cô lại tiếp tục tát thêm bên còn lại. Rất nhiều lần Izuku ở đằng sau gầm gừ đe dọa mẹ mình phải dừng tay lại, nhưng cho dù có dùng hết sức lực vẫn chẳng thể dời nổi cánh tay nặng trịch như đá của mẹ mình. Thật kỳ lạ, đáng lẽ Katsuki nên phản kháng nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp mà Izuku đã thắp sáng cuộc đời của anh, nhớ lại những lần cậu nhóc loài người trao cho anh nụ cười rạng rỡ, nhớ luôn cả hình ảnh thảm hại trong gương của ngày hôm qua. Và thế là, ngoài việc đứng đó chịu trận thì anh không biết mình phải làm gì cả.
"Tránh xa con trai tôi ra." Đó là lời ra mệnh lệnh cuối cùng của cô trước khi kéo con trai của mình lên chiếc xe Toyota đã đậu sẵn ở đằng kia.
Nhìn từ đằng xa, nét mặt của Izuku mếu máo như sắp khóc đến nơi, cho dù có gắng sức cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của mẹ. Cứ thế, tiếng rồ rồ của động cơ Toyota bắt đầu khởi động, bánh xe lăn đều để đưa Izuku xa dần khỏi nơi đó. Ngoài đầu nhìn lại qua lớp kính xe trong suốt thấy cả một khoảng trời rộng lớn và bóng dáng buồn đến thê lương của Katsuki cứ thế nhỏ dần, cho đến khi đã chẳng còn thấy một tí gì sót lại.
Tối hôm đó, những gì xảy ra trong gia đình cậu là điều kinh khủng nhất chưa từng xảy ra trước đây và cũng chẳng ai muốn nó xảy ra, đó là lần đầu tiên Izuku bướng bỉnh hét lớn hỏi vì sao mẹ lại sỉ nhục Katsuki như vậy? Và đúng là mẹ con nào con nấy, Inko rống to bằng âm lượng lớn chẳng thua gì con trai mình, yêu cầu cậu nhóc phải lập tức cắt đứt mối quan hệ với gã lưu manh ấy đi bằng không thì cậu phải chuyển trường, hoặc tệ hơn nữa là chuyển nhà.
"Anh ấy có tên tuổi đàng hoàng, không phải là lưu manh. Mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện của con!" Izuku gầm lên, hai mắt vươn đầy tơ máu, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm khi cố ghìm bản thân xuống.
Đó là lần đầu tiên cậu buông lời nạt nộ mẹ mình chỉ vì một kẻ xa lạ không có chút huyết thống. Nhưng rồi chỉ cần thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi của người phụ nữ tự tay một mình nuôi lớn cậu qua từng ngày, Izuku biết mình đã sai rồi, biết mình đang trở thành một đứa con bất hiếu. Bóng dáng quằn quại ấy không phải mẹ cậu, trong quá khứ mẹ chưa từng đau đớn như thế, nhưng Izuku vẫn khăng khăng giữ lấy cái ý tưởng mình luôn đúng trong thầm lặng, mở miệng lùi một bước để mẹ cho qua chuyện này.
"Mẹ! Làm ơn đấy, con sai rồi!" Chỉ cần con trai thốt ra ba chữ 'con sai rồi' là quá đủ với Inko. Chỉ cần Izuku dùng gương mặt tha thiết van nài thì chuyện bé sẽ hóa to, chuyện to sẽ hóa nhỏ và chuyện nhỏ sẽ thành như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chỉ khác là lần này, Izuku không thể tin được mẹ mình lại quyết đoán hơn mọi khi. Người phụ nữ từng bao che cho những khuyết điểm nhỏ nhất của cậu nhóc nay lại thẳng thắn không thừa nhận chuyện tình đẹp đẽ giữa cả hai bọn họ "Bị cấm vẫn là bị cấm! Mẹ sẽ chỉ nới lỏng việc cấm túc và đưa lại điện thoại nếu con chia tay với cái thằng trông như du côn du đãng đó!"
Và nói đến đây Izuku biết rằng có cãi cùn tiếp cũng chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, cậu bực dọc vì sự bất lực của bản thân nên đành chui vào phòng để bình tâm suy nghĩ cách giải quyết ổn thỏa. Chắc chắn không phải tự nhiên mà ý tưởng bỏ nhà ra đi hiện ra đầu tiên trong đầu của cậu nhóc mười lăm tuổi, nhưng chắc chắn mẹ cậu sẽ làm rùm beng lên và biết đâu lại liên lụy đến Katsuki.
"Tất cả cũng tại mình lừa gạt mẹ quá nhiều...." Giữa căn phòng tối tăm không có chút ánh đèn soi sáng, màn đêm cô độc là thứ duy nhất vỗ về an ủi bóng dáng bé nhỏ đang ngồi bó gối trên giường.
Bức tường sờn cũ in hằn dấu vết của ánh trăng mờ ảo ngoài cửa, loang lổ dáng hình của người mà Izuku ngày nhớ đêm mông nhưng có lẽ sẽ không thể gặp lai. Chiếc nhẫn vàng đang đeo trên cổ tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhấp nháy như một con đom đóm trong đêm. Phảng phất trên tường kia chính là hình ảnh hư ảo của người mà cậu đã khắc ghi thật sâu vào tim mình.Nó chân thật quá đỗi khiến ánh mắt mơ màng của cậu không thể dời khỏi nó.
Bóng hình cao tít tắp của anh dần dần tiến đến gần cậu hơn, nhận ra đôi mắt của cậu như đang không có tiêu cự, nhìn mình như một vật thể của sự tưởng tượng. Chợt anh nhớ lại Izuku ngu ngốc đến cỡ nào nên vội búng một cái rõ đau vào trán cậu mà thủ thỉ "Nhìn cái gì mà nhìn! Lần đầu thấy người sống sờ sờ ra đó à?"
"Oái!" Izuku hét lên thất thanh nhưng nhanh chóng đã bị anh bịt miệng lại, tránh gây ra tiếng động ồn ào thu hút sự chú ý của Inko dưới lầu.
"Ngốc! Ngốc! Đồ óc chó! Bộ mày muốn tao bị bọn cớm tóm chỉ vì lẻn vào đây gặp mày sao?" Hai mắt đỏ ngầu của Katsuki lườm cậu như muốn giết người, hạ giọng trách mắng vì trong suy nghĩ của anh lúc nào Izuku cũng vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ ngốc nghếch ngoan cố tặng kẹo cho anh năm đó, ngoại trừ hình dáng thì mãi mãi cậu cũng không hề trưởng thành trong tâm trí anh được.
"Là Kaccchan thật sao?" Izuku ngờ nghệch hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên, thuận tay kéo tóc anh mấy cái. Hiển nhiên ngay lập tức cậu bị ăn nguyên một cú đấm giáng thẳng từ trên đầu xuống, lực tay của Katsuki đâu phải chuyện đùa, tuy đau đấy nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu chút nào, thậm chí còn nở một nụ cười tinh nghịch.
"Vậy không phải em đang mơ! Là Kacchan thật." Qua cái giọng nhừa nhựa sến sẩm ấy, Katsuki thừa biết Izuku sắp tái diễn cái màn nước mắt lăn dài hệt như thác nước. Điều đó khiến anh lo lắng và khó xử vô cùng vì một kẻ khô khan như anh chưa bao giờ giỏi trong khoảng vỗ về cái tên nhóc mít ướt phiền phức này.
"Suỵt! Đừng khóc mà. Chỉ cần mày không khóc thì muốn tao làm gì cũng được." Katsuki dỗ dành Izuku với cái bản mặt nhăn nhó hệt như đang đến tháng, lông mày dựng đứng chín mươi độ, hai mắt đằng đằng sát khí. Và cả thế giới này chỉ có mỗi một mình cậu nhóc Izuku mới cảm thấy gương mặt đó thật dễ thương.
"Muốn anh ôm em! Muốn anh hôn em!" Chỉ cần một lời đó đã đủ khiến trái tim sắt đá của Katsuki cũng phải tan chảy, có một số chuyện trên đời này là ngoại lệ, ví như sự tồn tại của cậu chính là một ngoại lệ với anh chẳng hạn.
Môi anh vẽ lên một nụ cười châm chọc nhưng lẫn với nó có cả chút gì đó kích động, nhanh chóng khụy một chân xuống, nhưng lần này thay vì hôn lên môi của cậu bé như mọi khi thì anh lại nâng lấy cánh tay mảnh mai của cậu. Trăng sáng tựa như dát vàng dát bạc ngoài khung cửa sổ tái hiện một khung cảnh như tranh, Katsuki giữ nguyên nụ cười khó hiểu ấy trên môi và hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Một thoáng suy nghĩ của Izuku bay bổng tận trên mây, cảm tưởng như mình là nhân vật chính bước ra từ những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ vô cùng. Vài phút sau đó Izuku mới có thể kịp hoàn hồn khi nhận ra bờ môi mềm mại của anh đang luyến tiếc rời khỏi bàn tay của cậu.
Katsuki ngước mặt lên vừa hay đúng lúc cũng gặp cái bản mặt đỏ ửng e thẹn của cậu đang bị che giấu sau màn đêm, anh cười đắc thắng vì Izuku không biết anh là sói và một con sói với mọi giác quan hơn người bình thường như anh lại chẳng nhận ra được điều đó hay sao? Tuy nói thì có vẻ xa vời và thật viển vông, Katsuki rất muốn biết suốt quãng cuộc đời còn lại Izuku sẽ đem đến cho anh những gương mặt đáng yêu nào khác nữa đây...
"Vừa lòng rồi chứ, Deku?" Nói xong, anh bật dậy và buông tay cậu bé. Chầm chậm để không gây ra bất cứ tiếng động nào và ngồi lên giường, giang cánh tay ấm áp ôm chầm lấy thân thể của người mình yêu vào lòng. Chẳng rõ có phải vì Katsuki đang mặc áo ba lỗ để lộ cánh tay săn chắc hay do một nguyên nhân sâu xa nào khác hay không, tim Izuku đập bình bịch loạn nhịp trong lòng ngực, nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp khó tả hệt như một đôi cánh mang lại cảm giác che mưa chắn gió.
Màn đêm bí mật che giấu lấy hai người yêu nhau say đắm nhưng mang nhiều nỗi niềm tâm tư nặng nề. Dù có muốn hay không nhưng Izuku nghĩ mình phải sớm nói ra những gì cần nói "Xin lỗi anh, Kacchan! Em xin lỗi!"
"Sao lại nói như thế hả, mọt sách ngu ngốc? Chẳng lẽ mày lại nghĩ ngợi chuyện không đâu à? Tao đập chết mày bây giờ nếu dám lải nhải dài dòng." Giọng nói Katsuki chứa đầy phẫn nộ, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, dùng đôi bàn tay dơ bẩn từng nhuốm đầy máu tanh vuốt lấy tóc của cậu nhóc mà vỗ về an ủi.
"Vì em mà anh bị đánh." Izuku vừa nói vừa dụi mặt vào lòng của Katsuki sâu hơn. Giờ thì cả hai bọn chẳng rõ nhịp tim của người nào nhanh hơn nữa rồi, cũng có thể là tim của họ đang hòa cùng một nhịp đập.
"Mọt sách ngu ngốc! Tao thừa biết cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi." Katsuki càu nhàu, dùng một tay véo cái má phúng phính của cậu một cái, xem đó như là lời cảnh cáo Izuku không được phép tự trách mình mà hành hạ bản thân khổ sở thêm nữa.
"Vậy là từ nay về sau chúng ta sẽ không còn có thể gặp nhau nữa ư?" Izuku nói đầy sầu não như thể ngày mai cậu bé sắp lên tiền tuyến vậy, đúng là những kẻ yêu đương đôi khi không bình thường một chút nào.
Thay vào đó, Katsuki từ một tên sống được ngày nào hay ngày đó nay lại vì cậu nhóc loài người bé nhỏ mình thương đã chững chạc lên rất nhiều. Sau một cơ số kha khá tính bằng phút, vòng tay của anh ôm lấy cậu chặt hơn và thành thật đáp lại chắc nịch "Tao sẽ không bao giờ xa mày đâu, Deku"
"Nhưng làm cách nào kia chứ? Ngoài giờ học ra thì chẳng có lúc nào mà mẹ không bám lấy em cả." Izuku vội vàng đáp lại, không phải là cậu không tin tưởng anh, chỉ là ý tưởng bọn họ bên nhau là một điều gì đó nghe thật sự không tưởng.
"Mày quên rồi sao? Kacchan, người bạn đời của mày có phép thuật! Chỉ cần tao muốn thì ông trời cũng không cản nổi." Izuku có chút bán tín bán nghi với những gì mà Katsuki đang nói.
Đúng là so với một con người bình thường, Katsuki có gì đó rất lạ. Nói trắng ra là trong mắt của cậu nhóc thì anh là một kẻ hoàn hảo không tì vết, thậm chí đôi lúc còn ngu muội nghĩ rằng anh là một người ngoài hành tinh trong một bộ phim viễn tưởng. Điểm lại những điều kỳ quái từng xảy ra giữa họ, ví dụ như là lúc họ hẹn hò cùng nhau thì có kẻ tính sàm sỡ Izuku nhưng chưa kịp rớ tay vào đã la lên oái oái rồi cứ thế mà gãy tay. Hoặc là lúc đang rầu rĩ vì lỡ mất dịp mua figure phiên bản giới hạn, cậu chắc chắn mình không nói chuyện đó ra, nhưng ngay hôm sau Katsuki sẽ tặng cho cậu thứ mà cậu muốn. Lúc Izuku lao xuống sông cứu một đứa trẻ vì bị chuột rút chân nên đã lầm tưởng chầu trời đến nơi thì chẳng hiểu vì sao mình một phát bay thẳng lên trời...Có vô số hàng tỷ tỷ lần bí ẩn mà khoa học cũng chẳng thể giải đáp những gì đang xảy ra xung quanh cậu.
"Em tin anh, Kacchan!" Izuku thì thầm trong đêm đủ để Katsuki nghe rõ. Chỉ cần một lời như thế của cậu cũng đã đủ để sự quyết tâm của Katsuki được nhân đôi.
Trong cánh tay dịu dàng ấy của anh, Izuku dần dần cảm thấy tầm nhìn thật mờ ảo và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Chỉ có duy nhất khi được ôm anh thế này, những cơn mộng mị hay những lời thủ khuyên cậu nên tránh xa một con sói nào đó không còn văng vẳng bên tai nữa.
"Chúc ngủ ngon, Deku của tao!" Ba chữ giản đơn là thế cũng đủ khiến cho Izuku mỉm cười hạnh phúc trong vô thức.
Cũng chẳng biết từ lúc nào hai mắt cậu khép hờ, một màn đêm đen kịt xuất hiện trước mắt. Thật đáng buồn làm sao khi lúc mà ánh ban mai phảng phất trên mí mắt thì chiếc giường chỉ còn lại một mình cậu nhóc mà thôi, chỗ bên cạnh hoàn toàn trống rỗng khiến cho Izuku ngờ vực tất cả những chuyện xảy ra ở đêm qua là một giấc mơ.
Một tháng lặng lẽ trôi qua mà Izuku cứ ngỡ đó là một thập kỷ, hai địa điểm duy nhất xuyên suốt của cậu chỉ có thể đến và đi là nhà và trường. Người mẹ bảo vệ quá mức tên Inko thì theo sát con trai mình chẳng khác nào một cái chip định vị biết đi, chỉ có duy nhất ở trường là mẹ cậu không quấy rầy không gian riêng tư của một thằng con trai lớn tồng ngồng như cậu. Phải, điều đó rất khó chịu, nó bức bối đến mức khi sự bất mãn đã tích tụ đủ lớn thì Izuku chắc mẩm nó sẽ như một bom hạt nhân kích nổ. Đến lúc đó, Izuku sẽ chẳng còn màng đến cảm xúc của mẹ mà trốn xa khỏi nơi này, đó có thể là một vùng đất khác, một đất nước khác, nơi mà chỉ cậu và Katsuki mà thôi.
Một lần nữa, Izuku lại thở dài hệt như một ông cụ non vì suốt cả một tháng nay bóng dáng của anh chẳng còn xuất hiến trong phòng riêng của cậu một lần nào nữa. Vừa bị mẹ giam cầm vừa bị nỗi nhớ da diết dày vò đến mức chẳng đêm nào mà cậu nhóc thật sự ngủ ngon giấc. Chính bản thân Izuku cũng chẳng thể đếm nổi số lần mà cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và lẩm bẩm cầu mong anh hiện ra trước mắt mình như một phép màu thêm một lần nữa. Để rồi hiện thực lại giáng cho cậu một cái tát phũ phàng, dù cho có cầu nguyện biết bao nhiêu lần thì Katsuki cũng chẳng hề xuất hiện. Chẳng lẽ anh đã quên mất Izuku, cái thằng mọt sách mà anh hay chửi như hát rồi sao?
"Thật chán! Tớ không muốn học toán của ông thầy hói đầu khó tính ấy." Môt bạn học phía trên cậu rầu rĩ, nhìn chằm chằm vào cuốn tập Campus hệt như kẻ thù không đội trời chung.
"Chưa nghe tin gì sao? Thầy ấy bị chó cắn chảy máu lênh láng và thủng nội tạng, vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Hình như là có giáo viên khác dạy thay." Bạn học kế bên vội vàng nhắc nhở. Trong khi đó, Izuku đằng sau họ chẳng buồn để ý đến, chỉ xem nó như gió thoảng quai tai và chăm chăm nhìn ra khung cảnh đìu hiu của sân trường ở ngoài khung cửa sổ.
"Chẳng cần biết ai dạy, chỉ cần là môn toán thì tớ ghét tất. Nó nhìn thì nó biết tớ, chứ tớ nhìn nó có hiểu cái quái gì đâu." Cậu bạn bàn trên lại than thở hệt như môn toán là chủ nợ của cậu ta vậy.
Từ phía ngoài cửa lớp, có những tiếng bước chân dồn dập ngày một to hơn làm cho cả lớp kinh hoàng trố mắt nhìn nhau. Và ngay từ lúc cánh cửa kéo soạt qua một bên, bóng hình mà Izuku khắc khoải hằng ngày đang đứng đó. Mái tóc vàng rối xù vẫn chẳng thèm chải chuốt cho cẩn thận. Tuy nhiên cái bộ dạng Katsuki lạ mắt trông một bộ vest đen là thứ gì đó quá mới mẻ với cậu, kèm theo đó là một chiếc kính đặt ngay trên sống mũi đúng là đang lừa người. Dáng vẻ lịch lãm pha chút bụi bặm này trong mắt Izuku chỉ có thể diễn tả bằng sáu chữ ngắn gọn 'lưu manh giả danh tri thức'. Cơ mà nếu nói Izuku không bất ngờ thì chắc chắn là lừa mình dối người, bởi vì mắt cậu suýt chút nữa đã rớt ra khỏi tròng chỉ vì thấy anh xuất hiện ngay trước cửa lớp.
Trong lúc Izuku vẫn đang ngơ ngác như con nai vàng, tự hỏi đây có phải là anh em thất lạc gì đó của người mình yêu hay không? Những bước chân thô bạo của Katsuki tiến gần về phía bảng đen, cầm phấn lên và nguệch ngoạc ghi cái tên 'Bakugou Katsuki' trên đó đã đánh bay triệt để cái ý tưởng ngu người của cậu nhóc kia.
Trước hàng chục con mắt đang săm soi nhìn chằm chằm lấy mình, thái độ của anh vẫn tự tin quá mức đến mức khiến người ta cảm thấy anh là kẻ ngạo mạn và chẳng xem ai ra cái đinh gì. Bộ dạng thảnh thơi vén ống tay áo vest lên cao một chút, ưỡn ngực và nở một nụ cười nhếch nhác vậy mà lại thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh. Chẳng hề có chút khách khí, tay đập mạnh lên bàn giáo viên một cái rầm khiến toàn bộ học sinh chết lặng, khi đã đảm bảo đám đông không còn ai dám hó hé thì anh mới dõng dạc tuyên bố thật to:
"Tao, Bakugou Katsuki, sẽ là giáo viên tạm thời cho môn toán của chúng mày. Chuẩn bị đi chết đi, lũ nít ranh miệng còn hôi sữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro