Short Fic: Khi sói biết yêu - Phần 1
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: T
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: AU Fantasy không có quirk, OOC, chủ đề Halloween, người sói Katsuki x con người Izuku
Warning: OOC
Summary: Người kế vị bộ tộc ma sói Katsuki bị đuổi khỏi bầy và vô tình gặp một đứa trẻ kỳ quặc luôn bám dính lấy anh. Dần dần chính Katsuki nhận ra mình đã yêu đứa trẻ ngọt ngào này mất rồi, mặc dù biết tình yêu này là không đúng nhưng điều duy nhất mà anh lo sợ là đứa trẻ ghét hình dạng thật của anh
Note: Ban đầu, tôi tính viết tiếp phần kế của câu chuyện Katsuki vô tình biến thành chó nhưng nhận ra sắp tới Halloween nên viết cái gì đó cho dịp đặc biệt này. Mặc dù viết xong mặt tôi kiểu yolo, không hiểu sao mà nó dài dữ vậy nè, tôi cũng chưa biết nó sẽ kéo dài bao nhiêu chap luôn (; ̄Д ̄) Thôi kệ đi ha! Tôi sẽ cố lấp hố dần dần.
-----------------------
Trời đã chập choạng khi ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, với cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi rừng sâu nước độc này có thể khiến cho bất cứ một ai không thuộc tộc ma sói đều phải chết đứng trong những tư thế kỳ dị. Trăng lên cao, mây càng lúc càng dày đặc, cơn gió đìu hiu lúc nãy còn êm ả nay bắt đầu trở mạnh. Ánh sáng ma thuật le lói trong từng tán lá khổng lồ, những tiếng la hét thảm thương khi bầy sói hoang lôi kéo một nạn nhân đáng thương về xơi thịt. Tạp âm ấy quá chói tai, dần dần chỉ còn lại vài tiếng kêu yếu ớt rồi ngưng bặt. Đâu đó trong đêm tối là một thứ ánh sáng đỏ như đèn pha trong đêm, khi đàn sói hoang dàn thành hàng ngăn nắp quanh một đống lửa lớn.
"Ra đây ngay, Bakugou Katsuki!" Con sói cái già nua đứng đầu rống to làm cho cả bầy khiếp sợ lùi lại. Đột nhiên, một ánh sáng vàng chói lóa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của con sói già, chớp mắt một cái đã hiện thành hình một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế uy quyền làm bằng xương người được đặt trước đống lửa đang cháy bập bùng.
"Ta bảo là ra đây ngay hoặc mày sẽ bị trục xuất khỏi tộc ma sói!" Người phụ nữ ấy hét lớn một lần nữa, vài con sói dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm cái kẻ lớn mật đó.
Bất thình lình, từ phía sau đàn sói nhảy bổ ra một con to khỏe và hung hăng nhất với màu lông vàng óng mượt y hệt như mẹ của mình. Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu trong miệng của nó không gặm lấy một cánh tay người vẫn đang nhơm nhớp mùi máu tanh nồng nặc. Vài tiếng 'Ực' giòn tan bao trùm khắp cả bầy, có vẻ như bọn chúng đang thèm khát cánh tay mà con sói vàng kia đang nhai ngấu nghiến. Thịt là nguồn sống, máu là thứ thức uống ngọt lịm nhất, nói chính xác hơn thì với ma sói bọn chúng thịt người chính là điểm tâm hàng ngày.
"Cái...gì vậy, mụ già? Tôi đang ăn!" Cái chất giọng nhừa nhựa khi đang ngồm ngoàm nhai cánh tay người lơ lửng trong khoang miệng hôi thối, đã thách thức sức kiên nhẫn có hạn của Mitsuki.
Đến ngay cả bộ dạng con người đàng hoàng tử tế mà Katsuki cũng chẳng thèm biến lại, bộ lông vàng óng mượt bị hoen ố bởi từng giọt máu nóng hổi, một số con sói hiếu chiến xung quanh bắt đầu gầm gừ tức giận khi thấy con sói lông vàng mắt đỏ kia coi trời bằng vung, không xem ai ra gì. Thủ lĩnh tiếp theo Bakugou Katsuki của tộc ma sói, một trong ba cơn ác mộng kinh hãi nhất của loài người, cùng với những con ma và lũ ma cà rồng chuyên rình bắt ăn thịt người khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, so với hai người kế vị của lũ ma rùng rợn và ma cà rồng thì Katsuki lại là người có tài năng thiên bẩm khiến cho cả ngoại tộc lẫn nội tộc ngấm ngầm mất thiện cảm. Chưa bao giờ anh có ý tưởng sẽ kết giao bạn bè hay học cách làm thủ lĩnh, ngày ngày chỉ chăm chăm đi tìm những con mồi ngon lành. Và với sự giúp sức của lũ bạn hợm hĩnh, những thớ thịt tươi ngon cùng từng giọt máu ngọt lịm cuộn trào trong dạ dày của con sói hung hăng ấy đều toàn là cực phẩm, nếu đó không phải là con người có mùi thơm ngào ngạt thì đó cũng phải là những kẻ có nhan sắc mỹ miều.
"Hôm nay mày đã tự ý tách bầy và ăn tươi nuốt sống một nữ sinh đúng không? Mày có biết hành động ngu si của mình suýt chút nữa đã hại tộc ma sói bị phơi bày không hả?" Mitsuki rống to, đập tay lên chiếc ghế xương người lạnh ngắt. Răng nanh của cô gái nghiến ken két và phát ra vài tiếng rừ rừ đáng sợ, chỉ tiếc là lời của cô cũng chẳng có tí trọng lượng nào so với cánh tay người trong miệng Katsuki lúc này.
"Ờm! Rồi sao?" Katsuki thẳng thắn thừa nhận, hơi ngẩng đầu lên và nhe hàm răng nhuốm một màu đỏ hoen ố lên như để thách thức nữ thủ lĩnh.
"Con với cái! Mày rốt cuộc có xem mẹ mày ra gì không hả? Hay ý định của mày chỉ đơn giản là đợi tao chết sớm và ngồi vào cái ghế thủ lĩnh chết tiệt này! Ôi, so với người thừa kế đáng yêu của xương khô All Might và vị vua không ngai ma cà rồng Endeavor thì mày chẳng có tí hy vọng nào cả?" Vừa càm ràm đến khô cả nước miếng, mái tóc vàng nhọn hoắt của cô hơi lay động, đúng như dự tính, Katsuki bắt đầu hơi gầm gừ.
Điều mà con ma sói quyền năng chảy trong mình dòng máu cao quý ấy căm ghét nhất trong cuộc đời mình chính là bị so sánh với kẻ khác, đặc biệt là với hai kẻ không quen không biết kia. Những lời của mẹ mình chẳng khác nào xát muối lên trái tim đầy ắp đố kị của con sói hoang dã. Sau vài giây gầm gừ tức giận, Katsuki nghiến răng và vứt cánh tay người giờ chỉ còn xương và máu khô đỏ hoét sang một bên, cao giọng thách thức "Mẹ kiếp! Có tin tôi giết bà ngay và thừa kế đúng như ý nguyện không?"
Ngay khi vừa dứt lời xong, một con sói đen trong đàn bất mãn đã nhanh nhảu lao đến tính xé cái đầu của con sói vàng lìa khỏi thân. Chân nó hơi lùi bước lấy đà, phóng cao hết cỡ lên không trung và tập kích vào người Katsuki. Đáng tiếc làm sao, dại dột quá đi mà, dáng người của anh to hơn nó rất nhiều và cũng đã vểnh tai nghe thấy những tiếng lạo xạo từ đằng sau. Không chần chừ một phút một giây nào cả, thân thể đồ sộ trong lớp sói của anh xoay người lại và cái mõm dài đã cắn mạnh vào cổ của nó. Thương thay cho một phút nông nổi đã trả giá bằng cái chết bi thương nhất, con sói đen chỉ kịp rên rỉ thút thít vài tiếng trước khi trút đi hơi thở cuối cùng.
Phải đấy! Katsuki cố chấp nghĩ rằng con sói ngu ngốc ấy có chết cũng chẳng phải lỗi do mình, tại nó ngu si đánh lén thì có phanh thây thành nghìn mảnh cũng chẳng đủ mà đền tội. Sau đó, con sói vàng khổng lồ dựng đứng bộ lông đã nhuốm đầy máu của mình hết cả lên, ánh mắt đe dọa nhìn lần lượt từng con một rồi hú một tiếng thật lớn dưới ánh trăng, kèm theo một lời cảnh cáo "Ai chán sống thì cứ nhào vô!" Chỉ khi nhìn vào đôi mắt rực lửa nhưng khát máu ấy, không ai là không tự hỏi một kẻ ngạo mạn như vậy liệu có xứng với ngôi vua hay không?
Chỉ nhiêu đó chẳng khác nào một giọt nước tràn ly, vị nữ thủ lĩnh của tộc ma sói mất hết kiên nhẫn, hai tay siết chặt lại trên ghế và gầm gừ ban bố mệnh lệnh tuyệt đối dành cho những con còn lại "Ta, Bakugou Mitsuki, xem như chưa từng có thằng con trời đánh này. Kể từ nay về sau, người kế vị Bakugou Katsuki bị trục xuất khỏi tộc ma sói vô thời hạn cho đến khi ta nhận ra con trai mình đã thay đổi cái cách sống lố lăng này. Mày muốn sống muốn chết gì thì cũng chẳng liên quan đến tao."
Và với một lời ban bố ngu ngốc từ mẹ mình, Katsuki phút chốc từ hoàng tử uy quyền muốn thịt người ngon cỡ nào cũng có nay lại thành một con sói hoang không có bầy đàn. Đời lên voi xuống chó là thế, vốn cũng chẳng phải trục xuất Katsuki đi vĩnh viễn nhưng cơn cuồng nộ của Katsuki cao lên chót vót đến tận mây xanh, suýt chút nữa là lao vào ẩu đả với chính mẹ mình. Đàn sói khinh thường anh ra mặt, những kẻ trước đây là bạn nay cũng ngoảnh mặt làm ngơ, xem như chưa từng tồn tại Katsuki trong đời của họ. Mà làm như con sói hung hăng tóc vàng cần lắm chắc, đuổi thì đuổi thôi, cô độc cũng chẳng hề gì, bất quá là có chút mệt mỏi khi phải tự thân vận động, đi săn lẻ loi một mình và đứng trước viễn cảnh bị con người giết không thương tiếc.
Ban đầu, Katsuki rời bỏ bầy đàn của mình mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại phía sau, vô số những con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của Katsuki, hả hê có, ban khoăn có và thương cảm cũng có...Công bằng mà nói thì sau tất cả, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện thu cái tôi to ngút ngàn của mình lại, hạ giọng nỉ non với bà già dữ dằn kia chỉ để được tha thứ và trở lại bầy đàn. Đây không phải là lần đầu tiên mà Katsuki suýt chút nữa đã làm bại lộ tộc ma sói trước thế giới loài người, sẽ là một rắc rối lớn nếu đức giáo hoàng phát giác được những động tĩnh của họ, tuy rằng giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt nhưng ai biết những kẻ ngoan đạo ấy có âm thầm lặng lẽ tổ chức một cuộc thập tự chinh nào nữa hay không? Suy cho cùng, thế lực siêu nhiên bọnhọ giờ đây lại bị loài người bé nhỏ yếu ớt đứng lên uy hiếp nghiêm trọng, đúng là thật nực cười!
Ban đầu anh khăng khăng cho rằng không cần bầy đàn thì với năng lực của bản thân vẫn sống an nhàn và cười vào mặt lũ đồng loại dị hợm nhát như thỏ đế ấy. Thế nhưng mọi chuyện nào đẹp như mơ, lúc săn mồi đều nơm nớp lo trước sợ sau, những con mồi săn được cũng chỉ toàn là mấy gã béo say xỉn hay mấy lão già nua lọm khọm, không thì mấy tên nghiện thuốc gầy trơ xương, vừa nghĩ đến cảnh bỏ thịt của chúng chúng vào cái bụng đói meo của mình thì cũng đủ buồn nôn đến phát ói rồi. Rất nhiều ngày như thế trôi qua, dần dần Katsuki phải thận trọng đường đi nước bước, cũng có khi chẳng săn nổi một ai để lấp đầy cái bao tử tội nghiệp đang kêu ọt ọt này.
Một màn trời mưa như thác nước đổ ầm ầm, mây đen giăng đầy phủ kín màu xanh đẹp đẽ trước đó. Dưới mái hiên tạm bợ, Katsuki nép mình lại và nhăn nhúm mặt mày như đi đày, lý do đơn giản là bởi vì với cái thời tiết chết tiệt kiểu này thì săn mồi kiểu gì chứ? Chưa kể đến việc bộ quần áo hôi hám của anh đã hơn cả tháng trời chưa giặt giũ nên bốc mùi chua lè đến phát ốm. Rõ là xui xẻo đến tận mạng, tiền không có, con mồi cũng không, chỗ ở cũng không nốt,...Thật vui khi biết rằng Bakugou Katsuki oai phong lẫm liệt ngày nào lại hội tụ đủ tất cả những điều thê thảm nhất trên trần gian.
"Anh gì ơi? Em có thể trú mưa chung không?" Bỗng từ đâu chui ra một giọng nói non nớt của trẻ con, phải cúi đầu xuống anh mới nhận ra sự hiện diện của hình hài bé nhỏ yếu ớt ấy.
Không hiểu sao khi nhìn vào những lọn tóc xoăn bồng bềnh và lộn xộn đã bị thấm ướt bởi cơn mưa rào của đứa trẻ, khiến Katsuki liên tưởng đến những khu rừng xanh bất tận mà anh thoải mái lao nhanh như một cơn gió bằng bốn chân. Những đốm tàn nhang rải đều trên gương mặt trẻ thơ cùng đôi mắt lục bảo to tròn ấy làm cho Katsuki thấy có chút muốn sờ thử vào. Bộ đồng phục gakuran đen của cậu bé đã bị ướt chèm nhẹp, xem ra là đồng phục của một trường tiểu học nào đó, balo nhỏ treo thêm một hộp bento. Nói chung, ngoài cái bộ dạng thảm hại ướt như chuột lột lúc này của nó thì anh không phủ nhận việc đứa trẻ tóc xanh trông khá là đáng yêu.
"Em...có thể trú mưa cùng anh chứ?" Cậu ấp úng khi mở lời để hỏi lại lần nữa, với cái ánh mắt săm soi cậu từ đầu đến cuối của anh chàng to lớn tóc vàng hoe kia làm cho toàn bộ da gà trên người đứa trẻ đồng loạt khởi nghĩa.
"Mái hiên chết tiệt này không phải của tao!" Katsuki buông ra một câu lạnh nhạt rồi ngoảnh mặt đi, bỏ mặc đứa trẻ đang run cầm cập bên cạnh mình.
"Anh có thích truyện tranh siêu anh hùng không?" Đứa trẻ tóc xanh một lần nữa lên tiếng trước.
Giữa màn mưa ầm ầm, giọng của nó chẳng khác nào tiếng muỗi kêu vo ve, nhưng với thính giác vượt trội hơn gấp nhiều lần so với loài người tầm thường thì Katsuki vẫn nghe rõ mồn một. Chỉ là anh không muốn buông lời vàng ngọc với bất kỳ con người tầm thường nào cả nên đành giả vờ như không nghe thấy gì.
"Anh có thích bắt bươm bướm không?" Thằng bé lại ngượng ngùng hỏi nhỏ, còn Katsuki thì bắt đầu chơi trò đếm số hạt mưa rơi xuống nền đất chỉ để phớt lờ nó.
"Anh có thích ăn kẹo không?" Katsuki rủa thầm cái thứ này quá mức lỳ lợm, chẳng lẽ muốn bị Katsuki ăn tươi nuốt sống thì mới chịu tỉnh ngộ hay sao?
"Con mẹ mày! Tao..." Bất thình lình, anh xoay người lại, tính túm cổ thằng bé ngu ngốc lên và cho nó no đòn. Điều đáng buồn là cái bao tử chết tiệt đúng là cái thứ phản chủ, chỉ vì miếng ăn tồi tàn mà kêu 'ọt ọt' rõ to cắt ngang lời anh lúc này.
Bất giác nó nở một nụ cười ấm áp đến mức xua tan đi cái lạnh lẽo mà cơn mưa mang đến, chan chứa đầy sự ngây ngô và hồn nhiên của trẻ thơ. Đôi bàn tay be bé lục lọi trong chiếc balo sau lưng, xòe ra một nắm kẹo ngọt đưa thẳng về trước mặt Katsuki. Gương mặt của nó giờ đã thành một quả cà chua chín mọng, không dám nhìn trực diện với anh, đến cả nói rành con chữ cho trọn vẹn cũng chẳng xong "Từ lúc đến...Em đã thấy anh có vẻ đói nên...hãy ăn một chút gì nha."
"Nếu mày chịu để yên cho tao ăn thịt mày thì sẽ tốt hơn cái mớ rác này" Đó là những gì mà Katsuki rất muốn chân thành nói với đứa trẻ ngu xuẩn, nhưng anh không ác đến mức muốn ăn cả con nít. Điều đó thật đáng khinh và quá mức mọi rợ, thế nên luật bất thành văn của Katsuki chính là có thể ăn thịt bất cứ ai, trừ con nít.
"Làm như tao cần!" Anh thờ ơ đáp lại, thậm chí còn tàn nhẫn đến mức giựt lấy mớ kẹo của thằng bé và ném vào màn mưa lạnh ngắt kia.
Hai mắt lục bảo to tròn của nó mở to hết cỡ, kinh hoàng tột độ, có lẽ đây là lần đầu tiên có một tên người lớn lại đối xử ác độc với nó như vậy. Nhưng Katsuki lo cho cái bụng đói của mình chưa xong, nào ở đó còn có tâm tư bận tâm xem thằng nhóc buồn vui ra sao. Đó chính là lần đầu anh gặp gỡ một đứa trẻ loài người kỳ quái, nó rõ ràng rất sợ anh, sau khi bị ném mớ kẹo đi thì đành ngoan ngoãn im lặng không làm phiền người đàn ông đáng sợ kia nữa.
Cho đến khi khoảng không vô tận xám ngắt trên cao tít tắp kia dần ló dạng những ánh nắng vàng rực sau màn mưa, cả bầu không khí ngập trong mùi hương thanh mát khi đất trời được gột rửa, báo hiệu rằng đã đến lúc đứa trẻ nên rời đi. Thế nhưng ngay chỗ ban nãy thằng bé đứng, dưới mặt đất có một chiếc khăn tay siêu anh hùng nho nhỏ, trên đó có một ít kẹo ngọt. Phải mất rất lâu để Katsuki tự hỏi là thằng bé cố tình để lại hay vô ý để quên?
Lần đầu chàng ma sói gặp gỡ một cậu bé loài người kỳ quặc, cậu bé không màng quan tâm thái độ lỗ mãng mà vẫn thật lòng quan tâm anh sẽ chết vì đói. Nhưng Katsuki cóc cần sự thương hại lố bịch ấy, nên giẫm mạnh lên mớ kẹo khiến cho chúng nghiền nát thành nghìn mảnh, sau đó thẳng một đường hướng về nghĩa địa và vứt đi cái ký ức chớp nhoáng về đứa trẻ vào quên lãng.
Lần thứ hai gặp lại là khi Katsuki đang thảnh thơi nằm trên một chiếc giường dơ dáy và rách rưới trong nhà hoang, sẽ không đời nào anh nghĩ có người đủ dũng cảm đến mức dám bén mảng đến cái nơi kinh dị giăng đầy mạng nhện này. Từ trên khung cửa sổ loang lổ vết kính vỡ, Katsuki thấy một nhóm những đứa choai choai đang đẩy cậu bé tóc xanh biếc hôm nọ đến cửa nhà anh. Vâng! Nói nó là nhà của Katsuki thì cũng không đúng cho lắm, nhưng vì nó có mùi và dấu vết của anh khắp nơi và ngoài nó ra thì anh cũng chẳng biết sống ở đâu, nên Katsuki tự cho mình cái quyền phát ngôn đây là nhà của mình.
"Thôi mà! Thả tớ ra đi! Tớ không muốn vào đó đâu." Cậu bé ấy gần như khóc hết nước mắt nhưng lũ bạn vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới, có vài đứa còn nhếch môi nở nụ cười đắc ý.
"Muốn chứng minh mày không phải là thằng mọt sách thỏ đế thì vào nhanh lên cho tao." Một tên lớn con nhất trong bọn không ngần ngại xô nó thô bạo qua cánh cửa, sau đó không nói không rằng dùng một sợi dây thừng khóa chặt cánh cửa lại. Từ trên lầu cao, Katsuki đã chứng kiến và nghe hết tất thảy, đây chẳng phải đây là một dạng bắt nạt hay sao, không ngờ lũ trẻ con loài người tâm địa cũng đầy rắn rết thế đấy.
"Cứu! Cứu! Có ai không cứu cháu với!" Vì cú xô mạnh bạo lúc nãy mà không may chân của cậu bé đã bầm tím cả lên, trên tay cũng có vài vết trầy xước rỉ máu.
"Làm ơn cứu cháu với! Cháu không muốn ở đây đâu." Con sói đáng thương bị bầy đàn ruồng bỏ dùng tấm chăn rách nát trùm kín mít từ đầu đến chân. Dù ở tận lầu trên vẫn nghe rõ tiếng đập cửa ầm ầm và cái giọng nỉ non cầu xin của nó.
"Không đời nào có chuyện mình cứu nó! Kệ mẹ nó, cứ để nó chết dần chết mòn rồi ăn thịt thôi." Nhủ thầm trong bụng là vậy, nhưng ngay khi tiếng khóc thảm thương của thằng bé từ dưới lầu vọng lại. Đời là bể khổ, Katsuki thầm oán trách, có lẽ trước khi nó chết vì kiệt sức thì anh đã chết quách từ lâu vì điếc tai rồi.
Lúc xuống đến lầu dưới, đôi chân trần của anh đạp lên một mớ cỏ dại trên bậc thềm, nửa trên khỏa thân, chỉ mặc đúng một chiếc quần jean rách nát, tóc tai là một mớ hỗn độn và xuề xòa. Nhìn trông chẳng khác gì một tên Tazan phiên bản người thật hàng thật. Cả người thằng bé run lẩy bẩy, ngồi bó gối một góc nho nhỏ, gục mặt xuống đùi dù cho nghe rõ có ai đó đang đến vẫn không dám ngước mặt lên. Hai mắt của Katsuki chứa đầy sự khinh bỉ, mới có nhiêu đó đã sợ đến chết đi sống lại thì lũ trẻ con loài người đúng là toàn bọn yếu ớt cặn bã, sớm cũng nên bị đào thải đi chứ.
"Xâm phạm vào nơi ở của tao lại còn khóc lóc inh ỏi, đúng là đồ mít ướt." Katsuki vừa than vãn vừa ngáp dài ngáp ngắn, bước đến gần thằng bé đá mạnh vào nó mấy cái.
Khi nghe cái thanh âm thô lỗ quen thuộc ấy, đứa trẻ ngẩng cao đầu, hai mắt ửng đỏ sưng húp cả lên. Gặp người nào khác thì có lẽ không thể cầm lòng trước gương mặt vô tội như thiên sứ hạ phàm của nó, đáng tiếc là nó lại gặp Katsuki, một kẻ chưa từng biết rủ lòng thương xót với trẻ nhỏ là cái con khỉ khô gì?
"Nín!" Katsuki ra lệnh, mặt lạnh như tiền, đá mạnh vào bụng đứa trẻ một phát cảnh cáo.
"Anh là..!" Nó tính nói gì đó nhưng Katsuki đã trừng mắt hung hăng khiến đứa trẻ chỉ dám thút thít, hai tay gập xuống ôm bụng và cắn chặt răng.
"Muốn thoát khỏi đây thì im lặng và làm theo lệnh tao!" Ban đầu, Katsuki còn cho rằng thằng bé này sẽ bướng bỉnh và buộc phải dùng đến phương pháp bạo lực một chút. Nhưng không, hai mắt to tròn rơm rớm nước mắt mở to hết cỡ, sau đó nhanh nhảu nhắm nghiền mắt lại. Điều đó khiến cho Katsuki cảm thấy rất ba chấm, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy thằng bé này nhẹ dạ cả tin đến vậy.
"Bộ lúc nào mày cũng ngu hết thuốc chữa như vậy sao? Người lạ kêu gì là làm nấy liền mà không thèm dùng não suy nghĩ à?" Nhân lúc nó ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, con sói tranh thủ thời cơ véo cái má phúng phính của nó mấy cái cho đã tay. Miệng cười toe toét nhe hàm răng nanh của mình khi vừa được sờ một thứ mới lạ mềm mại như mây lại còn ấm áp vô cùng.
Thằng bé thoáng chần chừ khi cố gắng lựa lời mà nói, hai hàng lông mày be bé nhíu chặt lại, sau một hồi lâu mới dám mở lời "Nếu em nói anh không được giận em nha..."
"Mắc mớ gì tao rảnh hơi mà đi giận mày..." Katsuki nhìn một lượt những vết thương khắp người thằng bé mà hơi nhướn mày, có vài vết đánh thô bạo chắc chắn không phải do sơ suất té qua cửa thành ra nông nổi này, xem ra thằng bé đã bị đánh đập không ít trước khi bị nhốt vào nhà căn nhà hoang.
"Em thấy... anh rất đẹp trai nên không thể nào là người xấu được..." Nghe câu nói thì thào ngắt quãng ấy của thằng bé làm cho tay anh chợt khựng lại. Đó là lần đầu tiên trong suốt hơn ba trăm năm dài đằng đẵng có người bảo một kẻ dã man như Katsuki không phải là 'người xấu' chỉ vì cái lý do xàm xí như vậy đấy. Mà cho dù nó có nói vậy thì cũng chẳng khiến tinh thần của anh phấn chấn lên được miếng nào, tốt nhất tránh xa nơi trú ngụ tạm thời của anh ra đã là may phước cho cái mạng nhỏ của nó lắm rồi.
"Vớ vẩn! Mày không thấy cả người tao đang bốc mùi hôi thối kinh dị lắm sao?" Katsuki khoanh tay trước ngực, lắc đầu và nở một nụ cười khinh khi bản thân.
Cậu bé nhỏ hơi cau mày, hai mắt vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền lại, môi hơi mấp máy có vẻ như không mấy đồng tình. Cuối cùng, dường như đứa trẻ cũng tích góp hết dũng khí mà ấp úng đáp lại "Mỗi khi nhìn anh, em lại thấy anh rất giống anh hùng."
Thôi thôi đủ rồi, Katsuki đưa ra quyết định là đứa trẻ này có lẽ đã bị thiểu năng trí tuệ hoặc có thể là ngu bẩm sinh từ trong trứng chẳng hạn? Nhưng anh không muốn phân bua xem đứa trẻ này ngu thật hay giả vờ giả vịt nữa rồi, để tránh rắc rối nếu cha mẹ nó gặng hỏi tại sao thằng con trai quý tử nhà họ lại bầm dập tơi tả như vậy, Katsuki than trời trách đất, mặt dầm mày dột miễn cưỡng liếm lên tên từng vết thương xây xát trên cơ thể bé nhỏ đang bầm tím hết cả lên.
"Anh...làm gì thế? Nhột quá...!" Đứa trẻ thở dốc, cảm nhận từng cơn rùng mình khi cảm nhận được một vật gì đó mềm mại và ẩm ướt lướt nhẹ lên cánh tay của mình.
Coi như may phước cho nó vì đã đụng trúng vào Katsuki đấy, gặp một con sói khác thì cái mùi máu hăng lên ngọt ngào của thằng bé đủ để khiến nó lên dĩa rồi. Sau vài cú liếm, nước bọt của Katsuki rất có công hiệu, từng vết thương nhanh chóng phục hồi lại, da non hình thành và cuối cùng là trông như chưa từng có thương tật gì. Đắc chí trước tác phẩm đầy tính nhân đạo của mình, Katsuki cười toe toét và búng tai một cái. Lập tức cả hai bọn họ đều có mặt ở ngoài khu nhà hoang, anh thầm hy vọng từ bây giờ về sau sẽ không còn tái ngộ thằng nhóc phiền phức này nữa.
"Mở mắt ra rồi về lẹ lẹ cho tao nhờ!" Bàn tay to lớn của anh cốc mạnh vào trán của đứa trẻ một cái, ngáp dài ngáp ngắn trong khi đôi mắt lục bảo to tròn chầm chậm hé mở.
"Làm cách nào mà chúng ta..." Đứa trẻ có chút khó tin khi thấy ánh nắng ban mai vàng rực rỡ cùng khí trời mát mẻ, mắt nó trợn ngược hết cả lên. Bộ dạng sốc nặng của nó làm Katsuki không thể không nhịn cười và vô tình bật ra vài tiếng khanh khách, đứa trẻ vì vẫn còn hoang mang mà lẩm bẩm như một ông cụ non.
"Cút ngay!" Katsuki chỉ thẳng tay về con đường mòn lầy lội và ra lệnh.
"Và những vết thương của em..." Cậu bé đang tính nói dông nói dài làm cách nào mà những vết thương của cậu có thể hồi phục thần kỳ như thế thì đã bị Katsuki nhanh hơn một bước chặn họng.
"Cút!" Katsuki lần nữa hắng giọng ra lệnh, đứa trẻ thút thít mấy cái rồi đứng dậy rời đi.
Đi chưa được nửa đường thì nó chợt ngoái đầu lại, nhìn anh và cười trìu mến, hai má ửng hồng e thẹn và hét thật to "Em là Midoriya Izuku. Lần sau hai tụi mình gặp lại nhau nữa nha!" Nói xong thì vội vàng nhảy chân sáo rời đi sau những tán cây xanh biếc, có chúa anh mới nhớ nổi tên nó là gì và cũng thật may phước làm sao khi kể từ đó về sau anh cũng chẳng còn thấy cái bản mặt tàn nhang ngu ngốc của nó nữa.
Thế nhưng mà tình hình cũng không hẳn là thế, ban đầu Katsuki cũng không quá chú ý đến việc trước căn nhà hoang của mình xuất hiện vài món đồ kỳ quặc. Dẫu mưa giông bão tố, dẫu nắng chói chang oi bức, luôn luôn hiện diện một giỏ kẹo đầy đủ sắc màu được bọc bằng giấy kính màu sắc lấp lánh. Trò chơi bịt mắt trốn tìm vẫn tiếp diễn đều đặn như thế, có khi là một chai coca mới toanh, một hộp bánh kem nho nhỏ, cũng có lúc là một cuốn truyện anh hùng mà anh thích đọc và cười nham nhở mỗi khi rảnh tay rảnh chân. Thật ra không cần nói thì Katsuki cũng thừa biết thủ phạm là ai, chỉ là anh giả vờ mắt điếc tai ngơ xem thằng bé chơi trò này được khoảng bao lâu.
Sức kiên nhẫn của Izuku cũng thật đáng nể, chính xác là gần hai tháng, ngày nào cũng có vài món linh tinh vớ vẩn quăng đầy trước cửa nhà Katsuki. Với những thứ đồ ăn hay thức uống anh bắt đầu phát ngấy đến tận cổ nên thẳng thừng đạp nát chúng, chỉ có duy nhất những cuốn truyện siêu anh hùng là giữ lại. Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc chớm tàn, Katsuki gieo một câu bùa chú, đợi khi thằng bé đến thì chiếc dây vô hình sẽ bắt lấy một chân nó và trói tòn ten nó trên cây.
Hậu quả của nó khi dám chọc vào một quả bom hẹn giờ khổ lớn đã được chứng minh rõ ràng bằng việc trồng cây chuối trên không trung, sợi dây thừng khi chưa bắt được ai thì nó sẽ vô hình, đến khi túm được sẽ hiện rõ là một sợi dây da vô cùng săn chắc. Trời ạ! Nhìn loài người thiểu năng trí tuệ kia đang múa may điên khùng, thoái hóa thành loài khỉ làm Katsuki vui phải biết.
"Anh hùng tóc vàng ơi...Thả em xuống đi mà..." Vẫn cái màn mít ướt không bao giờ bỏ, Katsuki nhủ thầm trong bụng tính quay gót bỏ đi.
"Thả em xuống đi! Muốn em làm gì cũng được mà..." Izuku cầu xin năn nỉ tới khàn cả giọng nhưng thấy bộ dạng Katsuki khuất xa dần thì lại khóc toáng cả lên.
Chính xác thì Izuku không nhớ mình đã đổ bao nhiêu giọt lệ cho cuộc đời mình, nhiều nhất có lẽ vẫn là vì những kẻ cậy mạnh hiếp yếu bắt nạt và lấy hết tiền ăn cơm trưa của cậu bé, hơn hết là nó không biết mở lời với người mẹ đơn thân của mình như thế nào. Để nuôi cho đứa con trai nhỏ ăn học, mẹ cậu đã quá cực khổ rồi, Izuku không muốn gây thêm bất kỳ phiền toái nào cả. Hôm nay, cậu khóc chủ yếu vì cái tên người lớn to xác kia đã không hiểu hết tấm chân tình và sự ái mộ mà cậu nhóc dành cho anh. Vậy nên giữa trời trưa nắng đổ lửa như Hỏa Diệm Sơn, hòa âm cùng với tiếng khóc của Izuku còn có dàn hợp xướng ve sầu, khóc đến mệt lả thì cậu bé ngất lịm từ lúc nào không hay biết.
Cứ ngỡ bản thân vẫn còn bị treo ngược trên cành cây để máu dồn xuống hết đại não, nhưng lúc tỉnh lại Izuku đã thấy mình nằm trên một chiếc giường cũ kỹ rách rưới, khung cảnh xung quanh hoang tàn và đổ nát, vừa nhìn là đã biết cậu ở trong căn nhà hoang hôm nọ. Cả người của cậu bé co rúm lại, nắm chặt chiếc ga giường rách rưới, mọi nhất cử nhất động đều không dám khinh suất, trông cứ y hệt như cậu đang đóng vai chính cho một bộ phim kinh dị nào đó.
Từ ngoài cửa bước vào, Katsuki thấy nó làm ra cái bản mặt như thể sắp tận thế đến nơi nên không nhịn được bật cười hả hê vài tiếng. Nghe có âm thanh lạ, Izuku cảnh giác xoay mặt lại chỉ để thấy gương mặt xấu xa của Katsuki, trên tay anh còn cầm theo một dĩa thịt xông khói "Ăn đi! Tao không có gì để mày ăn nữa đâu." Thấy cái bản mặt chê khen của thằng bé lúc thấy miếng thịt còn sống nhăn răng, Katsuki chỉ muốn chửi cái thằng vô ơn này hết lời.
Gần mười năm cuộc đời, Izuku chưa từng trải nghiệm cái cảm giác ăn đồ thừa hay đồ nguội là gì, tuy rằng mẹ nuôi cậu một mình khôn lớn nhưng ít nhất họ vẫn nằm trong tầng lớp có của dư của để, nhưng vì Katsuki đang sắp điên tiết lần nữa nên cậu đành ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không dám cãi lại nửa lời. Thấy căn phòng hoang tàn này chất đầy những cuốn truyện anh hùng mà Izuku đã tặng nên cậu đoán mò anh cũng thích chúng, vội vội vàng vàng kéo một cuốn còn nằm chỏng chơ trên giường lên và chỉ vào nhân vật chính mặc đồ bó sát có mái tóc vàng kỳ quặc.
"Em thích All Might nhất, còn anh?" Hai mắt của Izuku sáng long lanh phấp phới đầy hưng phấn khi cố tình kề sát vào Katsuki, tuy có chút giật mình nhưng anh cũng thành thật đáp lại.
"Tao cũng vậy." Như chỉ chờ có thế, Izuku hãnh diện ra mặt, cả người sung sướng đến run hết cả lên.
Hãy kết bạn bằng cái cách nguyên thủy nhất là tìm ra điểm chung giữa hai con người xa lạ, Izuku đã làm rất tốt điều đó và có cho mình một người bạn đầu tiên trong đời. Trong một gian phòng hơi tờ mờ tối và và dơ bẩn, một lớn một nhỏ hăng say nói về những siêu anh hùng trong truyện đến quên mất cả khái niệm về thời gian. Ánh chạng vạng dần dần kéo đến để nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, Izuku vẫn còn cùng Katsuki nép vào nhau kể về những tập truyện anh hùng tiếp theo mà cậu bé có, lúc này Katsuki mới miễn cưỡng nói ra tên mình vì chính thức xem cậu bé là một sinh vật hoàn toàn vô hại.
Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là trong lúc luyên huyên và tranh cãi không ngừng nghĩ, anh đã trở thành 'Kacchan' của cậu và cậu là 'Deku' của anh. Sợi dây đỏ định mệnh thắt chặt họ vào nhau như những mảnh khuyết thiếu sâu thẳm trong linh hồn từ lâu nay lại về bên nhau lần nữa. Cả thế giới bên ngoài đầy rẫy xấu xa kia cũng chẳng đẹp đẽ bằng một khắc hai người họ vui vẻ cười đùa nhau.
Mỗi khi tan học, Izuku sẽ tự động chạy đến căn nhà hoang, trên tay cầm theo cuốn truyện anh hùng mới nhất, cậu và anh sẽ ngồi sát nhau ở một nơi kỳ cục như thế và cùng nhau đọc trọn cuộc phiêu lưu của anh hùng All Might. Dần dần, Katsuki sau khi săn mồi xong cũng bắt đầu lấp ló ở gần cổng trường để tìm cậu, Izuku dần dần đắm chìm vào người bạn mới này và phớt lờ những kẻ bắt nạt hợm hĩnh kia.
Chỉ cần cậu bị thương, Katsuki bảo mình có phép thuật thần thông quảng đại chỉ cần hô biến là cậu sẽ không còn đau nữa, Izuku đùa rằng chẳng lẽ Katsuki là Tề Thiên Đại Thánh nên có 72 phép biến hóa sao, đang lúc nghiêm túc trị thương cho nó lại bị bỡn cợt như thế nên suốt ba ngày liên tục họ không gặp mặt nhau. Đương lúc cậu cho rằng họ sẽ không gặp lại lần nữa, đang rầu rỉ nỉ non cầm theo figure All Might để chuộc lỗi thì đã thấy Katsuki hai mắt thâm quầng đứng đợi cậu rất lâu trước cổng trường. Là vậy đấy, Katsuki và cậu cãi nhau vì những thứ tầm thường như thế nhưng chưa từng giận quá ba ngày, tự khắc một trong hai sẽ chủ động xin lỗi.
"Kacchan. Em muốn có một kệ đựng sách ở đây. Ga giường của anh cũ kĩ quá, chỉnh lại cái cửa sổ đi. Cũng nên có một gian bếp nhỏ..." Izuku liên tục lẩm bẩm. Nghĩ có điên lên không chứ, mới nãy còn bảo để kệ sách ở bên kia giờ lại thay đổi quyết định, đến khổ! Cả đời hoàng tử tộc ma sói chưa từng bị ai sai khiến thảm hại như vậy, đã hơn vài nghìn lần con sói tưởng tượng đến cảnh xơi tái đứa trẻ lắm mồm này như thế nào hoặc đóng gói nó vào tủ lạnh để chế biến thành thức ăn dự trữ ra sao.
"Thằng mọt sách, nếu mày không vừa lòng thì biến đi cho khuất mắt tao." Katsuki gầm gừ hăm dọa, cậu có hơi lùi lại vài bước. Tuy nói là vậy nhưng Katsuki chưa từng làm trái ý Izuku. Chỉ cần là trong tầm khả năng anh đều cắn răng miễn cưỡng làm vì cậu bé.
Chưa bao giờ Katsuki nghĩ đến cái ý định điên khùng là trang hoàng cái nhà hoang rách nát này. Nhớ lại mỗi lần cậu ngồi co ro trên chiếc giường bẩn của anh, bộ dạng nhút nhát chẳng khác gì một thằng công tử bột sợ ba cái thứ vớ vẩn là gián hay côn trùng, thì gân xanh của katsuki nổi khắp người vì điên tiết lên đồng thời có gì đó trong anh bảo bản thân nên khoan dung một chút. Nhưng rốt cuộc cũng đâu cần phiền phức đến mức thay đổi toàn bộ theo sở thích của nó kia chứ, kể từ lúc nào khi nào mà Katsuki từ chó sói hoang dã thành husky ngáo đá vậy?
"Em muốn chúng ta có một tủ kính để figure All Might ở góc bên trái căn phòng." Hai mắt Izuku long lanh như cún con, miệng cười tươi như hoa, hai má phớt hồng hơi ửng đỏ. Không được, anh không được để cái thứ loài người tầm thường này không xem anh ra cái thể thống gì, lần này nhất định phải nạt nộ cho nó một trận.
Phải đấy, Katsuki phải mạnh mẽ nói từ chối cho oai vào, một con sói tham ăn vô độ như anh không được để cái thứ con người ngu xuẩn nhỏ bé này được nước làm tới. Sự thật đã chứng minh, Katsuki có hổ báo cáo chồn cách mấy, vậy mà khi chứng kiến cảnh Izuku chớp mắt van xin nài nỉ thì anh lập tức ngoan như cún, nghĩ một đằng nói một nẻo "Con mẹ mày, chỉ giỏi ở đó mà chỉ tay năm ngón. Để đó tao làm hết cho."
Ở trường Izuku không có bạn, đã vậy còn bị bắt nạt đến mức có nhiều ngày đói meo ruột vì không có tiền ăn trưa, Katsuki tính thay mặt cậu dạy dỗ bọn chúng một trận cho ra hồn. Nhưng nghe Izuku lải nhải về việc sẽ tệ thế nào nếu lũ trẻ ấy mách với cha mẹ và cảnh sát về việc Katsuki, nghiêm trọng hơn cả là nơi trú ẩn bí mật của cả hai có thể bị bại lộ. Nhưng anh nào ngồi yên nhìn cảnh tập vở cậu bé của mình bị ném vào nhà vệ sinh hay bầm tím toàn thân mỗi khi đi học về, quyết định cuối cùng tốt nhất chỉ có thể làm lúc đó là dọa ma lũ trẻ. Đúng y như rằng, nhìn cái thái độ hằn hộc của Izuku như thể đang phát hờn với cả thế giới khi đối chất với anh, Katsuki mặc kệ cậu bé đang cố nhón gót túm lấy cổ áo của anh hỏi cho ra lẽ tại sao ai nấy nhìn vào cậu đều mặt cắt không còn một giọt máu.
"Tao không thể làm ngơ khi thấy vật sở hữu của tao bị người ta khinh rẻ. Ai dám xem thường mày, chính là không xem tao ra gì." Katsuki hơi nhếch mép cười như thể mọi chuyện hiển nhiên là thế. Để tránh cảm giác tội lỗi khi thân thiết với loài người cặn bã, Katsuki chỉ đơn giản xem Izuku giống như một thứ vật sở hữu, một con thú cưng đáng yêu của mình. Nhìn cái bản mặt tức đến đỏ bừng bừng kia, Katsuki rất muốn hỏi xem có gì mà cậu phải lo lắng cho cái lũ khốn khiếp đã từng khiến cho cậu bé sống dở chết dở?
Duyên phận vốn là điều kỳ quặc! Trước khi Izuku xuất hiện, cả thế giới của anh có cậu bé hay không cũng không quan trọng. Đến khi cậu len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim anh thì khi ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc sống của Katsuki lại hóa thành Izuku và những điều vụn vặt còn lại thôi. Bọn họ đã bên nhau gần hơn bốn năm và bây giờ Izuku cũng đã hơn mười bốn tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là lắc mình thành học sinh cấp ba.
Lần đầu gặp gỡ, thân hình bé nhỏ ấy chỉ chiếm diện tích một phần ba của cái giường, mà nay lại ngang nhiên mặt dày xâm chiếm chỗ ngủ của Katsuki một cách công khai. Nằm ngửa trên chiếc giường sạch sẽ của Katsuki, hai chân đung đưa trên không trung, một tay chống cằm có vẻ như đang lưỡng lự một chuyện hệ trọng nào đó. Để cho cậu bé có không gian thoải mái, Katsuki nhún nhường ngồi ở góc nhỏ mép giường, nhíu máy trước bờ mông căng tròn của cậu đang lắc lư trước mặt mình.
"Hôm nay, em thấy một bạn nam cùng lớp tỏ tình với một bạn nữ..." Izuku giả vờ nói một cách bâng quơ, mắt cố gắng không ngoái lại để xem xét biểu cảm của Katsuki từ đằng sau.
"Và sao hả nhóc?" Katsuki vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến câu chuyện phiếm tầm phào của cái tên nhóc ngỗ nghịch này. Izuku phồng mang trợn má khi Katsuki lại dám gọi cậu là 'nhóc' một lần nữa, đã hơn nghìn lần cậu nói mình đã gần mười lăm rồi, đã thành người lớn. Cậu bé ngây thơ nào hay biết rằng, nếu xét về tuổi tác có lẽ Katsuki đáng tuổi ông cố hay ông cóc gì đó của cậu.
"Họ đã hôn nhau." Đầu Izuku chảy mồ hôi đầm đìa, lén lút xem Katsuki có một tia dao động nào hay không. Nhưng không hề, anh vẫn thế, vẫn xem sự hiện diện của cậu chẳng đáng bằng quyển sách trong tay.
"Mày muốn hỏi tao cách cua gái hả nhóc?" Katsuki vừa càu nhàu xong thì mọi tia hy vọng của Izuku rơi xuống đất vỡ tan thành nghìn mảnh.
Hai tay cậu cố che đi gương mặt ửng đỏ của mình, đã từ rất lâu rồi Izuku hy vọng mình có thể hôn Katsuki như những cặp đôi tình nhân. Tại sao Izuku lại muốn làm cái chuyện đáng mất mặt như thế với một thằng con trai lớn tuổi hơn mình? Không biết nữa, Izuku chỉ đơn giản là muốn trao cho anh nụ hôn đầu của mình thế thôi. Vậy nên, cậu bé dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy và kề sát vào mặt Katsuki rồi nhắm chặt mắt lại.
Đôi môi của Izuku đang chạm vào một vật gì đó lành lạnh, đây là hôn sao? Nó không hề giống như những gì Izuku đã nghĩ, chung quy vẫn là rất thú vị. Đột nhiên, giọng càu nhàu của Katsuki khiến cho Izuku hoàn toàn tỉnh mộng "Mày bị bệnh hay sao mà mặt đỏ dữ vậy? Bệnh thì cút về nhà, đây không phải bệnh viện."
"Không có..." Izuku sầu não đáp lại, đánh thùm thụp vài cái lên giường để trút giận.
Hóa ra, từ nãy đến giờ Izuku chỉ đang hôn lấy hôn để cuốn sách mà anh chàng to lớn đang cầm trong tay. Cảm giác bị hớ khiến mặt mày Izuku ủ dột, Katsuki vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cậu muốn cái gì. Không cho phép bản thân bỏ cuộc dễ dàng như thế nên cậu đánh liều đặt lên môi của Katsuki một nụ hôn nhẹ nhàng và chóng vánh. Nhân lúc người nọ vẫn bất động y như bị Medusa hóa đá, Izuku úp mặt xuống gối để che đi gương mặt đỏ bừng bừng như đang phát sốt của mình.
"Deku này...." Katsuki nói một cách điềm đạm nhưng cậu vẫn chẳng thèm đáp lại. Giờ đây Izuku xấu hổ đến mức không muốn gặp ai nữa, tim đập mạnh trong lòng ngực tưởng chừng như muốn vỡ tung mất thôi.
"Deku! Ngẩng đầu lên!" Katsuki lặp lại một lần nữa, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Dù muốn hay không, Izuku biết mình không thể không đối mặt với bản mặt dữ tợn của anh, có lẽ cậu sắp bị giết thật rồi.
"Em..." Thế nhưng ngay khi Izuku vừa ngẩng đầu lên thì một bờ môi khô khốc đã mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng của cậu. Khoảnh khắc lần đầu cảm nhận sự ấm nồng và đê mê của nụ hôn làm cho Izuku nghiện ngập, cậu hơi ngại ngùng không biết phải làm gì nên chỉ biết ngồi đó như trời trồng. Mọi cảnh vật quanh đều lu mờ, tuy không chắc lắm nhưng Izuku vẫn có thể cảm nhận Katsuki đang dùng hết sự dịu dàng vốn có để đặt vào nụ hôn này. Thật bình dị và cũng thật ấm áp, tim cậu khẽ rung động hòa cùng nhịp đập tình yêu với người nọ.
Đến khi Katsuki và cậu cùng thở dốc, rời môi nhau thì Izuku vẫn không tài nào tin rằng mình vừa mất nụ hôn đầu mà chẳng hề hối tiếc. Thật tình thì cậu chỉ muốn ôm lấy Katsuki và kề cận anh càng lâu càng tốt, thế nhưng anh chỉ buông một câu lạnh lùng chẳng khác nào một lời cự tuyệt "Mặt trời sắp lặn rồi! Về đi."
"Hôm nay mẹ trực ca đêm nên em muốn ở lại với anh..." Izuku cười hì hì như tên ngốc, ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của anh mà năn nỉ.
"Không được! Hôm nay trăng tròn, cút mau lên!" Katsuki bắt đầu gầm gừ, trán nổi lên những vết nhăn nhúm khó chịu, hai mắt đỏ rực như máu phản chiếu cái nhìn của một loài động vật hoang dã nào đó đang chuẩn bị đi săn.
"Em không..."Izuku vẫn ngoan cố và tỏ ra lỳ lợm
Không hề có chút khoan nhượng, anh giật mạnh cánh tay khỏi người cậu, âm lượng hầm hố khi anh hét lớn được phóng đại hết cỡ trong không gian kín "Không! Về liền cho tao!"
Không biết phải làm gì hơn, Izuku đành lặng lẽ nhảy ra khỏi giường, cố tình quay đầu nhìn lại dáng vẻ hung hăng cùng đôi mắt đỏ đang phản chiếu sắc hoàng hôn của anh, Izuku không rõ là mình có nên cất bước đi tiếp hay không. Lại thêm một lần nữa, anh rống to "Biến!"
Và cũng vì thế, Izuku vội vã dùng hết sức lực để chạy nhanh hết mức có thể, cắm đầu cắm mặt nhìn thẳng về con đường dẫn thẳng ngôi nhà thơ ấu và để lại đằng sau mặt trời đang nhường chỗ cho màn đêm u tối, báo hiệu bữa tiệc của những con thú hoang sắp sửa bắt đầu.
Izuku đã từng có ai đó nói rằng 'sự tò mò sẽ giết chết một con mèo' nhưng lại chẳng thể nhớ là ai đã nói câu ấy. Hơn ai hết, cậu bé biết rằng Katsuki là một tên kỳ quái ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, nhưng những thứ cậu biết về anh vẫn chỉ bằng một số không. Từ sau cái ngày trăng tròn ấy trôi qua, Katsuki vẫn trông rất bình thường, thậm chí có chút khỏe khoắn hơn so với bình thường và vì anh rất kín miệng nên cậu cũng chẳng dámmở miệng ra hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã vài tháng trôi qua mà đầu óc của Izuku vẫn cứ băn khoăn không ngừng nghĩ về nó, thậm chí còn tự mình đặt ra những giả thiết hết sức vớ vẩn. Giờ đã là tháng đầu tiên Izuku bước vào trung học, vậy mà những câu hỏi điên rồ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu như âm hồn bất táng.
"Cậu biết là cậu có thể hỏi con sói ngu xuẩn ấy tại sao mà? Sau cùng thì chúng cũng chỉ là sói với bản tính hoang dã đã in sâu vào máu?" Một giọng thì thào bên tai khiến toàn thân Izuku dựng hết cả tóc gáy.
"Thôi nào! Đừng chọc cậu ấy, cậu ấy đang yêu mà, nên để cho cậu ấy tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ này trước khi nó...Bùm! Kết thúc vĩnh viễn!" Lại một giọng nói khác vang lên làm cho một giọt mồ hôi to tướng trên trán cậu từ từ chảy xuống.
"Hí Hí Hí Hí!" Một giọng trầm khàn quái dị khác cười ré lên thất thanh văng vẳng bên tai, lập tức ba hồn bảy vía của Izuku bay thẳng lên trời.
Không kịp định thần để suy nghĩ trước sau, tay của Izuku đập mạnh lên bàn một cái rầm, toàn bộ những ánh mắt ngơ ngác dồn hết về nơi phát ra tiếng động lớn cắt đứt mạch giảng bài hăng say của thầy giáo. "Là ai ở đây giả thần giả quỷ?" Đó là lần đầu tiên cả sự sợ hãi và một chút gì đó khát máu phảng phất trong đôi mắt xanh biếc vốn bình thường trầm tĩnh kia. Chỉ cần tinh ý, vài người quen thân với cậu từ năm cấp hai có thể dễ dàng nhận ra đó không phải là khẩu khí và điệu bộ của cái thằng mọt sách khù khờ hay bị bắt nạt mà họ từng quen biết.
"Trò Midoriya có gì đó không ổn sao? Nếu em thấy bất mãn với bài giảng của tôi thì có thể ra ngoài hành lang đứng." Ông thầy hói đầu bắt đầu chửi rủa một cách suồng sã, trong khi Izuku không có cách nào biện minh cho hành động lỗ mãng vừa rồi, chẳng lẽ lại bảo cậu đột nhiên rơi vào trạng thái phê pha như lên đồng vì nghe thấy những thanh âm quái đản bên tai.
"Em xin lỗi!..." Cho dù cậu có nói thế thì thầy giáo cũng chẳng dễ dàng bỏ qua dễ dàng như vậy, báo hại Izuku phải oan uổng bị đứng phạt một tiết, trong khi bạn bè xung quanh xì xầm bàn tán rôm rả như một cái chợ.
Vài người không thích cậu cho lắm, suy cho cùng việc bị bắt nạt ở trường cũ đã đeo bám Izuku như bóng ma tâm lý đè nặng lên vai của một đứa trẻ vị thành niên. Thật tuyệt vời khi phải nói có vẻ như dù cậu đi đến tận cùng trái đất, việc bị bắt nạt cũng sẽ trở thành một chuyện hiển nhiên. Đang lúc thu gom đồ dùng học tập cho vào chiếc balo đen, Izuku muộn phiền và đặt tâm trí trên tận chín tầng mây nên không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần mình.
"Có vẻ như ông thầy đó nghiêm khắc quá nhỉ? Hình như đêm qua cậu đã không có một giấc ngủ ngon, có cần tớ dìu cậu lên phòng y tế không?" Người vừa cất lời là kẻ đẹp trai và được phái nữ săn đón nhất lớp, Todoroki Shouto. Không biết vì sao nhưng anh ta luôn mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc như thể họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi và cái cách mà anh chàng dị sắc cười mỉm luôn khiến Izuku có chút hồi hộp.
"Không! Tớ ổn!" Izuku cười trừ và đáp lại thành thật. Thế nhưng, Shouto có vẻ không tin tưởng lắm nên muốn đến gần Izuku kiểm tra thử xem, rốt cuộc chỉ mới đi vài bước đã chợt khựng lại.
"Kinh quá! Hôm qua cậu đã ở với ai vậy?" Shouto gầm gừ, túm chặt lấy bả vai của Izuku lắc mạnh. Trong chớp mắt, Izuku hoàn toàn không hiểu là mình đã làm gì sai cái gì mà lại bị Shouto lườm nguýt như thế, bả vai cậu dưới lực tay của anh chàng dị sắc cũng đành bất lực, đau đến mức chỉ muốn khóc thét lên.
"Không...ở với ai cả!" Đó là một lời nói dối, chắc chắn là như thế, cả ngày chủ nhật hôm qua Izuku đã nói dối mẹ về việc đi thư viện đọc sách, thật ra lại là nũng nịu và ôm ấp trong lòng Katsuki cả ngày. Chưa bao giờ Katsuki sẽ đi xa hơn một cái ôm hay một nụ hôn nồng cháy, cậu thì lại rất thích điều đó, chỉ cần là ở bên cạnh anh thì có là hàng giờ vẫn là chưa đủ. Vậy tại sao một người bạn học lạ mặt cùng lớp lại quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân của Izuku làm gì, đây có nên xem là tọc mạch lắm chuyện quá không?
"Đồ nói láo! Tớ không tin! Cậu bắt buộc phải nói thật!" Shouto gầm gừ to hơn cả lúc nãy, nhưng Izuku cảm thấy tên này quá vô lý.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ chỉ tính bằng giây, hình ảnh tái hiện trước mắt Izuku lúc này là một Shouto tóc vuốt ngược lên, đóng trên mình một bộ đồ tây âu từ rất lâu về trước cùng một chiếc áo choàng đen dính loang lổ những vết ố. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là gương mặt bảnh trai đâu chẳng thấy, chỉ thấy ánh mắt dị sắc lăm le nhìn cậu như con mồi, một hàm răng nanh rất dài nhỏ tí tách từng giọt máu tươi khi anh ta đang nghiến răng ken két. Hình ảnh tưởng tượng ấy kinh dị và chân thực chẳng khác nào một Dracula làm cho tim Izuku lỡ đi mất một nhịp, hai mắt trợn trắng cả lên.
Quá kinh hãi, Izuku mặt cắt không còn một giọt máu cho dù Shouto vẫn trông bộ dạng học sinh thường thấy lù lù trước mặt cậu. Có lẽ tất cả những hình ảnh điên rồ vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao, một sự tưởng tượng không có thật, thế nhưng Izuku vẫn bị dọa cho một phen khiếp vía.
"Nói đi! Sao trên người cậu lại có cái mùi dơ bẩn ấy." Shouto lườm đến đỏ cả mắt. Hai vai của cậu đã ê ẩm đến muốn lìa khỏi thân, không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa Izuku cố hết sức đẩy cơ thể to lớn của Shouto khỏi mình.
"Tránh ra! Tớ ở với ai không tới phiên cậu xía vào." Giọng điệu của Izuku sặc mùi cảnh cáo, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi lớp.
Cứ ngỡ là mọi chuyện đến đây là tới hồi kết, nhưng khi Izuku đến gặp mặt Katsuki lại phải đón nhận cơn thịnh nộ kinh khủng nhất của anh từ trước nay. Biểu cảm của Katsuki đặc sắc chẳng kém cạnh gì so với Shouto là bao, chưa hết ê nhức xong lại bị Katsuki lắc đến thấy sao sáng bay mòng mòng đầy đầu, miệng anh lẩm bẩm gì đó mà Izuku không tài nào hiểu nổi, 'ma cà rồng' là cái gì kia chứ? Không nói không rằng, anh ném cho cậu một bộ đồ mới toanh, quát to hết cỡ bảo cậu phải tắm rửa sạch sẽ mới được đến gần anh.
Hôm nay cả thế giới điên hết rồi sao? Mặc dù thấy rất khó chịu và bức bối nhưng cậu vẫn miễn cưỡng làm theo lệnh. Lúc quay trở lại phòng ngủ nho nhỏ, Izuku đang mặc áo hoodie và quần thun quá cỡ thấm đầy mùi hương của anh, Katsuki ngồi xếp bằng trên giường, chỉ lẳng lặng ngước mắt lên nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ gật đầu.
Từng bước chân cẩn trọng tiến tới gần anh, chiếc giường kêu cọt kẹt khe khẽ ngay khi phải chịu đựng thêm sức nặng từ trọng lượng của cậu. Không có bất kỳ một lời dư thừa nào, hai cánh tay nhỏ bé của cậu Izuku chầm lấy cơ thể rắn chắc của anh, hơi ấm của thân nhiệt ba mươi bảy độ lan tỏa giữa hai thân người áp chặt vào nhau đã xoa dịu tinh thần Izuku sau một ngày quá đỗi mệt mỏi. Đầu cậu hơi nghiêng, từng lọn tóc xanh biếc tựa nhẹ lên tấm lưng vững chải của anh để tìm kiếm chút an ủi.
"Nhớ em không, Kacchan?" Izuku vui vẻ nói, dụi dụi mái đầu vào lưng anh như một con mèo.
"Không rảnh! Đi chết đi." Katsuki hằn hộc đáp lại, thái độ không mấy gì là thân thiện nhưng vẫn để yên cho cậu bé làm trò sau lưng mình.
"Chết rồi thì lấy ai làm bạn cùng anh kia chứ!" Miệng của cậu nở một nụ cười ngốc nghếch, hai má ửng đỏ làm nổi bật những đốm tàn nhang đáng yêu.
"Deku! Hôm nay mày đã gặp ai?" Lại nữa, Izuku không hiểu sao cả ngày trời mà mọi người lại cứ thích hỏi câu hỏi vớ vẩn này thế.
"Một người bạn cùng lớp." Gương mặt thẳng thắng của Izuku chẳng có chút nào là giả dối. Thành thật mà nói thì với Katsuki cậu chẳng muốn giấu giếm một chút nào cả.
"Hắn có làm gì mày không? Đặc biệt là chỗ này." Bất thình lình, Katsuki xoay người lại mà không hề báo trước, chạm nhẹ vào cánh cổ mềm mại của cậu bé, chỉ cần một cử chịu dịu dàng như vậy cũng đủ làm cho Izuku rùng mình và rụt đầu lại.
"Không có, cậu ấy có hơi kích động nhưng không làm gì cả." Vừa dứt lời xong, Katsuki lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiếm khi nào có được diễm phúc thấy Katsuki mất bình tĩnh đến vậy, trong lúc Izuku còn đang ngẩn ngơ thì cả thân người to lớn của anh ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực cả hai có thể nghe rõ mồn một, mọi lý trí đều bị che mờ bởi xúc cảm mãnh liệt của tình yêu. Môi Katsuki áp chặt lên môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn và đầy tinh tế, một tay cậu vươn lên và choàng qua cổ anh để ấn chặt đôi môi của họ với nhau hơn. Nhiệt độ trong phòng vì cảnh tượng âu yếm của cả hai phút chốc tăng vọt. Đến lúc mơ màng mở mắt ra, Izuku không hề hy vọng là anh sẽ dừng lại, nhưng Katsuki không cho phép mọi thứ không tiến xa thêm nữa. Lúc nào cũng thế, cử chỉ thân mật của họ chỉ giới hạn bằng những nụ hôn ướt át khi khám phá khoang miệng và đùa nghịch lưỡi nhau, những cái ôm rạo rực áp chặt da thịt khi họ gối đầu nằm trên cùng một chiếc giường, vuốt ve từng đường nét gương mặt của nhau như một cặp đôi thực sự.
"Với mày thì tao là gì?" Katsuki hỏi, một ngón tay chai sần vuốt nhẹ những lọn tóc tinh nghịch trên trán, chồm người dậy để đặt lên đó một nụ hôn.
Phải mất vài giây suy nghĩ, Izuku bé nhỏ ngốc nghếch và chưa trải sự đời mới trả lời thật lòng "Kacchan là người đem đến niềm vui mỗi ngày cho Deku. Là anh hùng riêng của Deku." Vừa thầm thì vừa nép cả dáng người thiếu niên lọt thỏm vào trong đôi cánh tay săn chắc của chàng thanh niên đối diện.
"Kacchan! Còn anh thì sao?" Izuku ngước đầu lên hỏi tiếp, miệng nhoẻn lên một nụ cười thẹn thùng mang đầy vẻ chờ mong.
"Ngủ đi" Chẳng có một câu trả lời nào cả, chỉ đơn giản là một lời ra lệnh vô lý như mọi khi. Hai mắt đỏ ngầu của anh nhắm chặt khiến Izuku mất hứng, cậu làm mặt xấu lêu lêu mấy cái như một đứa trẻ vừa lên năm.
Cậu bé năm ấy từng bầu bạn bên Katsuki suốt bốn năm dài ròng rã nay đã lớn, nhưng vẫn không thể so với thân hình to lớn đầy cơ bắp của anh được. Izuku rất nhỏ bé, dễ bị bắt nạn và tin người một cách ngu xuẩn. Đợi khi Izuku đã chìm vào giấc mộng, Katsuki nhếch môi nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Bây giờ anh sẽ không hối hận nữa, chỉ cần cậu bé gật đầu đồng ý, Katsuki sẽ đánh dấu cậu thành người bạn đời của mình. Cho dù sau đó họ chỉ có thể bên nhau một trăm năm, anh sẽ tiếp tục kiếm tìm linh hồn của cậu, đợi người anh yêu tái sinh một lần nữa để có thể yêu cậu lại từ đầu.
Nhân cơ hội người bạn đời tương lai đang ngủ say, Katsuki cầm tay cậu lên và đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bằng vàng. Không thể tin rằng trông nó còn phù hợp với Izuku hơn cả trong tưởng tượng của anh nữa. Một chiếc nhẫn bằng vàng ma thuật, dành đặc biệt để một con ma sói tuyên bố người bạn đời của mình. Chậc, phải trách tên khốn này nên anh mới thao thức hằng đêm suy nghĩ đến một hành động tỏ tình thay thế ba chữ 'anh yêu em' sến súa kia. Càng ngắm càng cảm thấy người bạn đời của anh tuy có ngốc thật nhưng dễ thương đến biết nhường nào, thật không thể chờ đợi biểu cảm sốc tột độ khi Izuku thức dậy và nhận ra chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay áp út của cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro