Short Fic: Cha hổ bố mèo - Chap 1
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: T
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: Romance, Angst, Hurt, Mpreg, OOC, HE.
Warning: OOC, có spoil, Mpreg, gương vỡ lại lành.
Summary:
Sẽ thế nào nếu một lần tỉnh dậy, bạn phát hiện rằng mình đã xuyên không vào bản thân ở tuổi ba mươi lăm?
Cuộc đời giáng liên tục vào người anh hùng hai mốt tuổi Bakugou Katsuki tội nghiệp mấy cái tát vào mặt. Bây giờ, Katsuki đã giải nghệ và không còn là một anh hùng nữa, cuộc sống xoay quần trong cơm áo gạo tiền và làm gà trống nuôi con.
Thế nhưng điều duy nhất anh quan tâm là mẹ của con gái đáng yêu của mình là ai?
Note: Chính chap mới nhất là động lực để tôi quyết định dừng lấp hố và đào thêm vài ba cái hố mới cho vui nhà vui cửa. Vì thương con mà tôi lò mò ngồi dậy viết fic dù lười chảy thây ra. Còn đâu đứa con trai bé bỏng hiền dịu của tôi nữa kia chứ?
Chap 1: Trong tương lai, từng có một người tôi yêu hơn sinh mệnh
"Dynamight không ổn rồi? Mau gọi cứu thương đi!"
Trong cơn mộng mị nửa thật nửa ảo đấy, Katsuki chỉ khát khao một giấc ngủ gần như bất tận. Có vài tiếng động bíp bíp và một vài tiếng huyên náo khiến anh tự hỏi chẳng lẽ mình sắp chết thật sao. Đúng là nực cười, cho dù có đị dạo một vòng Quỷ Môn Quan, thì một anh hùng cao ngạo như anh vẫn sẽ thẳng lưng, ngẩng cao đầu và chửi vào mặt ông ta một tiếng "Đồ rác rưởi! Ông nghĩ tôi sợ ông sao!"
Tin mừng là hình như một anh hùng mới tầm hai mươi mốt cái xuân xanh vẫn chưa có cơ hội diện kiến Diêm Vương. Tin xấu là không gian vây quanh lấy anh lúc này một màu đen huyền bí, nhìn đâu đâu cũng như hố đen vũ trụ đến phát chán. Chậc lưỡi một cái, Katsuki rốt cuộc vẫn chưa hiểu tại sao mình chưa tỉnh lại, không đời nào anh lại chết lãng nhách vì một cú đánh lén của một tên phản diện khốn khiếp. Chỉ là không ngờ rằng càng chờ lại càng cảm thấy hoang man, cho đến khi anh không kịp phòng bị, mọi thứ vụt ngang trước mặt với vận tốc ánh sáng.
Và khi bừng tỉnh giấc, một ánh sáng chói lòa khiến người anh hùng nheo mắt lại. Cả không gian trước mắt bao trùm trong những ảo giác kỳ quặc, có lúc màu trắng nhòe nhoẹt, cũng có lúc đặc quánh một màu đen như muốn nuốt chửng anh vào một hố sâu không đáy. Khi thần trí đã minh mẫn và người anh hùng vẫn nhớ rõ mình là ai, một gam màu trắng làm nền đặt vào mắt anh đầu tiên, chàng trai tóc vàng cũng trông chẳng có vẻ gì là quá bất ngờ với cái khung cảnh bệnh viện tồi tệ mà anh phải tập quen dần nữa rồi.
"Katsuki! Lạy chúa tôi, cuối cùng thì đứa con trai yêu dấu của tôi cũng đã tỉnh." Cái chất giọng khoan thai và luôn làm quá mọi chuyện lên đó ngoài cha của anh ra thì còn ai trồng khoai đất này. Ông ta chẳng hề để tâm âm lượng của mình khác quái gì một cái loa phát thanh đang vặn hết cỡ và anh ngỡ rằng mình sắp sang chấn tâm lý vì chất giọng oang oang khó nghe ấy.
"Ờm..." Katsuki ăn nói cộc lốc, gạt nhẹ cánh tay già cỗi nhăn nheo của ông già nhà anh sang một bên.
Ngay tức khắc, một luồng điện xẹt ngang đầu anh khi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chính xác thì đó là đôi bàn tay của Masaru sần sùi và nhăn nhúm hơn mọi khi. Lúc anh ngẩng đầu nhìn về hướng của cha mình, tim của Katsuki suýt chút nữa đã ngừng đập. Theo như trí nhớ của một thanh niên phơi phới tuổi hai mươi, rõ ràng mới mấy hôm trước ông ấy còn trông trẻ trung hơn tuổi thật. Vậy mà giờ lại hóa trắng cả mái đầu, ông mặc một chiếc áo đỏ chót in đầy hoa râm bụt cổ lỗ sĩ và quê mùa, ánh mắt già cỗi đã xập xệ nhăn nheo vết chân chim sâu hun hút sau cặp kính lão màu ánh bạc.
"Mẹ kiếp! Ông là ai vậy?" Bất thình lình, dây thanh quản của Katsuki hú hét gấp đôi so với cha mình lúc ban nãy. Người anh hùng trẻ giật bắn mình lùi lại đẳng sau, đẩy ông già đầu tóc bạc phơ lạ hoắc lạ huơ kia ra xa.
"Cha đây. Con bị sao thế, Katsuki!" Masaru dùng ánh mắt khó hiểu hướng về con trai mình, nửa muốn chạm vào nửa lại ngập ngừng buông thõng tay xuống.
"Đồ điên! Cha tôi không có già khằn và xấu xí như ông." Cái giọng trầm khàn của Katsuki vang vọng khắp phòng bệnh, thấy con trai nói điên nói khùng ông lão cũng phát hoảng và ra hiệu cho anh bình tĩnh lại.
Những ngón tay thô kệch chầm chậm xoa xoa vầng thái dương, đầu óc của Katsuki lơ lửng và mông lung như trên mây. Nếu phải ví von tình trạng tồi tệ của cựu anh hùng lúc này thì nó chẳng khác gì một chiếc máy tính cũ và đang dùng hết công suất để khởi động lại những thông tin cơ bản nhất. Thật không thể tin rằng chỉ một lần sơ suất chống lại tên ác nhân đó mà trông anh bây giờ chẳng khác gì một kẻ tàn phế liệt giường.
"Katsuki con, đừng cử động mạnh quá! Bác sĩ bảo con bị xây xác nhẹ sau vụ tông xe đấy." Cha của cậu vừa nói xong thì đầu của Katsuki cũng bắt đầu in đầy những dấu chấm hỏi cực lớn.
Tông xe? Tai nạn giao thông?
Chẳng phải là anh gặp chấn thương sau khi bị dính đòn tấn công chí mạng của một tên tội phạm sao? Tự nhiên lại lòi đâu ra xe cộ vậy nè? Đầu của Katsuki choáng váng như có cả ngàn con ong chích vào người, cả tinh thần cũng suy sụp. Thế nên, anh bắt đầu cảnh giác với người đàn ông có vài phần giống cha mình, dẫu sao thì trên đời này cũng chẳng thiếu những thiếu mấy kẻ lừa đảo nên có trời mới biết được.
"Sao con nhìn cha ghê thế?" Masaru sợ hãi mà lùi về sau vài bước, tay chân run lẩy bẩy khi thấy ánh mắt đỏ ngầu ngầm cảnh cáo nếu ông dám đến gần thì sẽ về với chúa trời sớm thôi.
"Đừng đến gần tôi, đồ khốn nạn!" Dưới ánh nắng ban mai vàng rực in bóng đổ dài lên sàn nhà, thân hình to lớn của anh bất thình lình chuyển mình để lại cho cha một bóng lưng ương ngạnh, chiếc giường bệnh êm ái phía dưới cũng vì chuyển động đột ngột đó kêu cọt kẹt rõ to.
"Con thật là..! Hôm nay sao lại kỳ quặc thế này! Bình thường con luôn điềm tĩnh và chín chắn lắm mà. Cha đã từng nghĩ rằng con đã trưởng thành hơn rồi, giờ thì khác quái gì mấy thằng nhóc ranh kia chứ!" Masaru mở lời trách cứ, hai tay chống nạnh vào hông, cố tỏ ra mình là một cha già lắm mồm trong mắt anh.
Nhưng ngay sau đó, đứa con trai quý hóa độc nhất của ông bỗng chốc bật người dậy như một cái lò xo, không tiếc lời nạt nộ thẳng vào mặt người cha già tội nghiệp "Con mẹ nó! Nói một câu nữa xem thằng khốn,coi tao có cho nổ mày thành ngàn mảnh hay không!"
Chẳng hiểu vì duyên cớ gì, ngay lúc Katsuki vừa trở người, cả bắp tay như căng cứng và tê liệt hệt như có hàng vạn con kiến bò xung quanh. Lan rộng tới tận khuỷu tay phải là một vết sẹo dài sần sùi và xấu xí, tay trái cũng chi chít những vết bỏng chẳng thua kém gì. Và lại một lần nữa, Katsuki cảm thấy não mình nặng trịch ngàn cân vì những câu hỏi vô duyên vô cớ ập đến.
Chẳng nhẽ anh hôn mê bất tỉnh tận mấy năm trời hay sao mà mấy vết thương đã liền sẹo còn ông già thì râu tóc bạc phơ thế kia? Một cảm giác xôn xao và khó chịu trong xoang bụng vì xoắn não, chàng trai anh hùng ngang bướng quay người lại và mặt đối mặt với ông già đang lấy nước cho mình.
"Ê! Tôi hôn mê bao lâu rồi hả?" Katsuki gặng hỏi, hai mắt vẫn cảnh giác như thường lệ.
"Con bị tai nạn xe ngày hôm qua, không nghiêm trọng lắm nhưng vì vẫn không tỉnh lại nên...cha lo chết được!" Lại là tai nạn xe, đã bảo là do bị tấn công bởi phản diện rồi mà. Ông già của mình chẳng lẽ già quá nên lú lẫn rồi hay sao?
Chưa kịp suy nghĩ dông dài về những lời vô căn cứ của lão già, Katsuki giật bắn mình khi có kẻ đạp cửa xông thẳng vào phòng bệnh mà chẳng cần đến sự cho phép của anh. Gương mặt của người phụ nữ tóc vàng từng trẻ trung xinh đẹp ấy giờ cũng đã nhăn nheo vì già cỗi, mái tóc ngả trắng xen kẽ vài lọn tóc bạc, mặc lên mình bộ váy xếp li kín cổ trắng đen dành cho tuổi trung niên. Đặc biệt hơn nữa là trên tay bà đang dắt tay một bé gái nhỏ nhắn, tóc vàng thắt bím với đôi mắt đỏ hồng ngọc hướng về phía anh bằng cái nhìn sặc mùi chiến tranh không thuốc súng.
Và cũng thật tự nhiên, anh trừng mắt nhìn về phía nó mà chẳng có chút nể nang gì. Hai người cứ lườm lườm nhìn về phía nhau như châm ngòi cho chiến tranh thứ ba chuẩn bị bùng nổ. Nhìn cô bé ấy mà xem, Katsuki chậc lưỡi cho số mình bất hạnh nên lại gặp một đứa nhóc ngỗ nghịch, chiều quá sinh hư nên chẳng biết lễ phép và kính trên nhường dưới là cái quái gì cả.
"Mày lớn rồi mà còn ăn nói lớn lối kiểu đó với bố mày hay sao, Katsuki? Tao ở bên ngoài còn nghe thấy hết đấy. Mày như thế sao có thể làm gương cho người khác kia chứ."
Người mẹ già nua của anh mới nãy còn mạnh miệng lớn tiếng là vậy, vừa xoay đầu qua nhìn đứa trẻ lại trở nên dịu dàng đến lạ "Izumin ngoan nha, đừng sợ. Bà đang la thằng nhãi lớn xác kia, không phải la cháu đâu." Trông ấy mà xem, vẻ mặt của nó hất lên ra vẻ kiêu kỳ, có gì mà sợ sệt kia chứ, đúng là trò cười cho thiên hạ.
Chưa bao giờ anh thấy người mẹ hổ báo của mình lại dịu dàng đến thế, Katsuki cứ tưởng mình bị quáng gà nên chớp mắt liên tục nhiều lần chăm chăm vào một lớn một nhỏ.Cái dáng vẻ bà Mitsuki nổi tiếng bạo lực nhất khu Mustufur ân cần và quan tâm săn sóc đến một ai đó đúng là thật khó tin, huống chi người nọ còn là một đứa trẻ xa lạ mà anh chưa từng gặp bao giờ.
"Nó là ai..." Katsuki dựa người vào cạnh giường mà nhướng mày hỏi, gương mặt chán chường và có chút bỡn cợt khi cất lời.
Trong lúc không hề có chút phòng bị, đứa trẻ không chần chừ mà lao đến, nhảy bổ vào người anh trên giường mà đấm đá túi bụi, miệng còn không ngừng quở trách "Ba là đồ đáng ghét! Đã hứa dẫn Izumin đi ăn katsudon siêu cay vậy mà lại thất hứa. Con ghét ba, đã bảo không lái xe ẩu tả nữa rồi mà."
Nghe xong, não của Katsuki ì ạch như một cái xe cà tàng sắp vứt vào sọt rác, máu lưu thông khắp người chậm rề rề như một con rùa cố lết hết công suất. Mắt chữ A và mồm chữ O, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô gái nhỏ đang xem mình chẳng khác nào bao cát. Giống như con ếch ngồi đáy giếng vậy, miệng giếng che mất cả vầng thái dương của mặt trời, cho dù có dùng hết IQ cũng không giải mã được vì sao con bé gọi mình là cha.
Và rồi, tuy rằng đang trong tình trạng quá tải, anh vẫn giữ cho mình bộ mặt bình tĩnh, dùng thái độ dửng dưng để bao biện cho tâm tư gió cuộn sóng gầm trước phong ba bão táp lúc này. Ơ kìa, Katsuki ngờ nghệch tự hỏi ai trong phòng này là cha của đứa bé? Chẳng lẽ ba mẹ anh sung sức đến mức tạo ra thêm cho anh một đứa em hay sao?
"Gì đây?" Katsuki ậm ờ nhếch mép hỏi, mắt híp lại một cách hoang mang. Cảm thấy trò đùa này không vui một chút nào cả.
"Con bị gì thế? Không nhận ra con bé à?" Ở phía góc phòng, Masaru đang vắt khăn ướt và nhìn con trai với vẻ sốc toàn tập. Những nếp nhăn già khú đế của ông cau chặt lại khiến cho anh thầm biết rằng chuyện này không phải đùa.
"Điên à! Sao tôi biết nó là ai?" Chàng trai tóc vàng cáu kỉnh, hất mạng cô bé sang một bên làm cho nó khóc ré lên.
Không nói không rằng, hai ông bà già hoảng hồn khi thấy đứa bé ngã sõng xoài trên nền đất và vội vàng đỡ nó dậy. Quý hóa làm sao, lòng thương xót và thương tiếc mầm non tương lai của người anh hùng tròn trĩnh bằng số không, thế nên anh chỉ ngồi đó và lẩm bẩm vài câu chửi rủa trong miệng.
"Thằng oắt này, mày đối xử với con gái mày như vậy đó hả?" Những lời điên khùng của Mitsuki khiến cho anh điếng người bất động, đôi chân mày rậm rạp nhướng thẳng lên.
Thế giới này điên rồi sao, lý nào mà một anh hùng mới tầm hai mươi mấy nồi bánh chưng lại có một đứa con gái lớn tồng ngồng cỡ học sinh tiểu học kia chứ? Dùng một phép trừ căn bản, vậy chẳng lẽ anh có con lúc mười ba hay mười bốn tuổi? Còn chuyện gì nực cười hơn thế hay không?
"Khốn khiếp! Tôi mới hai mươi mốt tuổi thì làm sao mà có con được." Katsuki giận dữ hét to, nhưng ông bà già chẳng thèm đoái hoài gì đến thằng con trai quý tử mặt nặng mặt nhẹ trên giường.
"Thằng khốn nạn,mày nói điên nói khùng gì thế? Con gái mày mà mày không nhận ra sao. Ở đó mà hai mươi mốt tuổi, máy đã ba mươi lăm rồi đấy." Mitsuki cáu giận và dùng tay chỉ thẳng về phía anh như thể chỉ cần động vào đứa cháu báu vật đang khóc bù lu bù loa thì dù anh có là đứa con trai độc nhất vô nhị vẫn sẽ tàn đời ngay.
Trong lỗ tai của Katsuki lùng bùng ba chữ 'ba mươi lăm', bỗng dưng nghe tin mình già đi ít nhất hơn mười mấy năm khiến cho anh bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Không màng đến cánh tay đang nối với một sợi dây truyền dịch vướng víu, cơ thể đồ sộ cơ bắp của anh lao vội đến chỗ chiếc gương gần đó, nhìn vào mình, nhưng đồng thời cũng không phải là mình.
Trong gương, những ngón tay chai sần của anh chạm nhẹ vào gương mặt khắc khoải và già nua của mình phản chiếu qua lớp thủy tinh. Mái tóc xù xì như ổ quạ chứng tỏ đã hơn nửa năm rồi chưa từng ghé tiệm cắt tóc, điều này trái ngược với cái tính tỉ mỉ luôn xem trọng bản thân khi còn trẻ trung phơi phới, vì ảnh hưởng bởi Best Jeanist mà có khi hai tuần đã đặt lịch hẹn với nhà tạo mẫu chuyên nghiệp nhất. Trên làn da nâu khỏe khoắn rám nắng, những vết sẹo vừa to vừa dài chạy dài đến một bên cổ. Cơ thể bây giờ cũng săn chắc cơ bắp hơn những gì mà anh từng nhớ. Mọi thứ thay đổi quá ngoạn mục, khiến cho máu lưu thông lên não anh một cách chậm chạp, mồ hôi túa đầy mặt vì những thông tin kỳ dị tự dưng từ trên trời rơi xuống.
Đầu óc của anh quay cuồng mờ ảo như kính vạn hoa, những bóng đèn sáng tỏ lúc thật lúc mờ chẳng khác nào những bóng ma rợn người. Ba bóng dáng cao cao nghiêng ngả trước mặt anh chẳng khác nào một cơn ác mộng, đôi con ngươi hồng ngọc nhìn hết một lượt từng người một trong phòng bệnh như vừa thấy quỷ, cho đến khi cô đọng hình ảnh của cô gái nhỏ khắc sâu vào trong tâm trí.
Có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra như vậy làm cho tinh thần của Katsuki suy sụp mấy ngày liền. Chưa bao giờ Katsuki trải qua chuyện gì đáng sợ hơn thế, bản thân anh phải tạo nghiệp nặng nề tới mức nào mà một sáng tinh mơ tỉnh dậy, trong khi ngơ ngác chưa kịp hiểu cái quái gì thì đã đã mất đi mười bốn năm cuộc đời. Và rồi như sợ Katsuki hai mươi mấy tuổi chưa đủ hết hồn khi biết tin bản thân xuyên không nhập vào cơ thể của chính mình vào năm ba mươi lăm tuổi có một cô vợ bí ẩn và một đứa con gái ngỗ ngáo. Bây giờ, anh hùng Dynamight lừng lẫy năm nào đã chỉ còn là quá khứ, anh chỉ có thể huấn luyện các tân binh trẻ và nghỉ hưu ở tuổi hai mươi bảy. Khi nghe những chuyện vui buồn lẫn lộn ấy, trong lòng của kẻ hời hợt với tình yêu như anh lại xuất hiện một mảng trống rỗng, chưa bao giờ anh nghĩ mình của tương lai sẽ thực sự rung động vì một ai đó, huống chi còn chấp nhận gà trống nuôi con một lòng một dạ vì người này.
"Rốt cuộc là tại sao tôi lại giải nghệ vậy, ông già? Đừng nói với tôi là đi lấy vợ sinh con nha." Vừa nói xong, anh liền vội lắc đầu vì cái ý tưởng ngu ngốc về việc hy sinh giấc mơ cả đời chỉ vì một túp lều tranh hai quả tim vàng.
Dẫu sao thì trăm tính ngàn tính, chưa bao giờ Katsuki đủ IQ để nghĩ đến chuyện mình sẽ giải nghệ ở cái tuổi chưa tới một phần ba đoạn đường đời. Suốt ba ngày liền nằm viện, giải tỏa đầu óc khỏi những gánh nặng mang tên đời là bể khổ, miệng của chàng trai tóc vàng trung niên cố chấp ấy chẳng lúc nào là không thôi lẩm bẩm về những thứ xảy ra ở thực tại đáng thương trong tương lai.
"Không phải! Vì con chấn thương nghiêm trọng đến phần tiết mồ hôi ở tay. Ủy Ban Anh Hùng không chấp nhận cho con tiếp tục, có lúc con vẫn khăng khăng đòi đi làm, nhưng à mà thôi..." Những gì Masaru biết cũng chỉ dừng lại ở việc anh bỗng dưng mất đi một đoạn ký ức và giờ vẫn mù mịt về một tương lai khá là tăm tối.
"Còn vợ tôi là ai? Sao suốt mấy ngày liền ngoài ông với bà già đó chẳng ai đến thăm nữa vậy." Katsuki cáu kỉnh đáp, cảm thấy đời mình sao lại bi kịch thế này. Đã mất đi ước mơ còn có người bạn đời chẳng ra thể thống gì cả.
"Ôi ôi! Cái này mà con cũng không nhớ vậy thì cha cũng đành chịu, có bao giờ con nhắc về cô gái bí ẩn đó đâu. Nếu không phải Izumin giống con y như đút, bố bây còn tưởng là con trai bố nhặt cháu của ba mẹ từ thùng rác về nuôi." Càng nghe Katsuki càng thấy cuộc đời của mình chẳng khác nào một mớ bòng bong, âm tính với những điều tốt đẹp.
Đang tính nhân cơ hội bà già ấy còn chưa đến làm loạn, Katsuki tranh thủ hỏi thêm vài câu nữa, rốt cuộc cũng chẳng có gì khiến cho tâm trạng của anh khá hơn. Bạn bè xưa cũ giờ đã thành những kẻ công thành danh toại, Shouto đã đáp ứng đúng nguyện vọng của cha mình là trở thành anh hùng đứng đầu bảng xếp hạng Nhật bản. Kirishima cũng trụ vững ở top mười và tự lập cho mình một văn phòng riêng. Ngay cả thằng khốn nạn mà anh gọi là Deku cũng một bước lên mây, dù không tốt nghiệp chính quy nhưng ngày nào cũng xuất hiện đều đều trên trang đầu tạp chí, tuy rằng chẳng ai hay biết danh tính thật sự của cậu học trò All Might từng ngồi trên ghế của trường anh hùng số một Nhật Bản. Có kẻ khiêu khích, có kẻ hâm mộ, có kẻ điên cuồng thóa mạ, nhưng Izuku vẫn luôn xuất hiện như một bóng ma thần bí chuyên trừng trị những kẻ xấu lộng hành. Còn anh hùng vĩ đại Dynamight một thời thì sao? Chuyện vĩ đại của quá khứ, ở hiện tại lại hóa thành truyền thuyết. Ông trời cũng không vì anh giỏi giang hơn người mà khoan nhượng trước những đòn roi tê liệt và ứa máu.
"Thằng nhóc Midoriya này cũng thật là! Dạo gần đây toàn tham gia mấy vụ nguy hiểm không thôi. Có mấy bà bạn cùng xóm bây giờ cũng chẳng còn nhận ra đó là thằng nhóc vô năng mà họ từng biết. Cha và mẹ con lo cho nó lắm!" Càng nghe nhắc đến cái tên ấy, những ngón tay của anh vô thức ghim sâu vào da thịt hơn nữa.
Trong ký ức xa xưa của những năm tuổi đôi mươi, lần cuối cùng mà anh còn thấy bản mặt chết tiệt của tên khốn ấy là trước trận tử chiến với Toumura và từ đó về sau cậu bỏ học. Cắt đứt quan hệ như chưa hề có cuộc hội ngộ, những gì mà Katsuki có thể nghĩ sau hành động phát rồ của tên mọt sách được cô đọng bằng hai chữ 'phản bội'.Tới tận khi đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, một cú điện thoại của Izuku đã bị xếp vào hộp thư chờ vẫn chưa một lần đổ chuông, cái gọi là bạn thời thơ ấu cũng chỉ mong manh và cắt đứt nhân duyên ở kiếp này khi ai đó quay gót rời đi.
Đang lúc bâng quơ suy nghĩ tận đẩu tận đâu, tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến hai cha con cùng hướng mắt nhìn về phía cửa. Không biết nên cười ha hả hay phẫn nộ khi trong suốt ba ngày nằm viện tĩnh dưỡng đến một người bạn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, bước từ đằng cửa tiến vào, còn ai xa lạ ngoài mẹ anh và cô con gái nhỏ kết tinh của tình yêu mà anh coi như báu vật trong tương lai.
"Khi nào ba mới hết bệnh để thắt tóc cho con vậy?" Izumin phụng phịu, đi đến ôm lấy cơ thể săn chắc và dẻo dai của anh. Một luồng điện giật qua người khiến cho toàn thân của Katsuki cứng đờ, không nỡ buông cô bé ra.
"Mẹ kiếp! Tao..." Katsuki đang tính rầu rĩ phản bác thì nhanh chóng bị người mẹ già cả khó tính ngăn lại "Katsuki! Liệu hồn mà coi chừng ngôn từ của mày đấy."
"Được rồi! Bakugou Katsuki không biết thắt tóc. Vầy được chưa?" Tay anh đẩy nhẹ con bé dang một bên, đang tính lật lật vài vài cuốn tạp chí để nguôi giận.
Người tính không bằng trời tính, cứ ngỡ sẽ kiếm được vài thứ hay ho, vừa mở trang đầu đã đập vào mắt anh là bộ dạng điên cuồng chém giết của của một tên đeo mặt nạ, cả bộ đồ hoen ố máu tươi chẳng còn mấy ai nhận ra màu nguyên thủy của nó là xanh lá chuối, xác chết nằm la liệt quanh chân của cậu thanh niên cô độc kia. Một tay anh dùng hết lực ném cuốn tạp chí vào sọt rác khiến cho hai lớn một nhỏ trong phòng giật bắn mình.
"Con bị sao nữa vậy, Katsuki?" Mẹ anh nhẹ giọng la rầy, cũng đã lâu lắm rồi bà mới thấy lại bộ dạng trẻ trâu ngáo đá này của anh. Mới mấy ngày trước, Katsuki còn là một thanh niên lễ độ, luôn cố gắng làm gương để con gái học được tính ôn hòa, vậy mà giờ lại vênh váo cái thái độ xấc xược đó trước mặt con mình.
"Không có gì cả." Đứa con trai của bà cố tình lờ đi ánh mắt chất vấn của Mitsuki.
Nhưng mà dẫu sao người mẹ đã có tuổi ấy cũng mang nặng đẻ đau ra đứa con trai quý báu này, là người góp cho anh một phần hai hai gen của bà thì làm sao mà bà có thể không chú ý đến tấm hình poster đã khiến cho anh sôi máu.
"Chẳng phải mày và Deku đang tốt lên hay sao? Thậm chí mày còn..." Mitsuki đang tính nói thêm thì đã bị anh quắc mắt, lườm nguýt một cách đáng sợ.
"Tôi và thằng khốn đó...CÁI GÌ?" Một khi cơn giận của kẻ điên ấy bộc phát thì dù có là cha mẹ hay con cái, Katsuki cũng chẳng nể nang gì.
Hiện thực bất công ở tuổi ba mươi lăm khiến cho một chàng trai hai mươi mốt tuổi muốn gào to lên hỏi tại sao bản thân mình lại trở thành một kẻ vô dụng như thế. Nhưng hiển nhiên là không ai đáp lời, cũng chẳng ai màng quan tâm xem cái tên thiên tài từ nhỏ đến lớn ấy từng cố gắng ra làm sao. Điều khiến một kẻ tự cao tự đại như Katsuki khó tin nhất chính là ông già lẩm cẩm lại bảo một kẻ đam mê vinh quang như anh đã chấp nhận cái hiện thực dở khóc dở cười này. Làm một giáo viên nghiêm khắc ở Yuuei chuyên huấn luyện các mầm non tương lai của đất nước, kiêm luôn gà trống nuôi con, một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán. Nếu được quay trở lại tuổi hai mươi mốt, chắc chắn Katsuki sẽ không bao giờ đạp lại vết xe đổ của mình.
Vậy Katsuki có thể làm gì để trở lại thực tại và thay đổi tương lai phũ phàng chứ? Không, không thể làm gì cả, ngoại trừ việc chấp nhận cái cách sống vớ vẩn và nhảm nhí này. Lúc mà chân vừa bước qua khỏi bậc thềm của bệnh viện cũng là lúc mà cuộc sống nhàn nhã ăn không ngồi rồi, làm biếng được ngày nào hay ngày đó, biến mất trong nháy mắt. Vừa về tới nhà, Katsuki nhìn cả căn nhà nhỏ hai tầng của mình la liệt bởi đồ chơi và chén dĩa dơ bẩn chưa rửa chất chồng như núi mà chỉ muốn đập bàn hỏi ông trời tại sao.
"Mẹ tin con trai tài giỏi của mẹ sẽ dẹp xong cái chỗ này mà." Vừa dứt lời thì Mitsuki đã nhanh chóng leo lên xe rời đi, không chừa cho anh một phút để kịp xốc lại tinh thần.
Vừa dọn dẹp xong lại phải nấu nướng, vừa giặt đồ xong lại phải chăm con, tới giờ cơm tối gọi mãi không thấy đứa con gái trời đánh thánh vật xuất hiện. Máu điên của Katsuki phút chốc dâng lên vượt quá đỉnh đầu, mặt nặng mặt nhẹ, đi đứng ầm ầm như Godzilla lên phòng của con bé ở trên tầng hai. Cánh cửa màu hồng đề bảng 'Phòng của công chúa: Cấm Vào' hiện ra trước mặt là lúc anh phải điều hòa hơi thở để không bóp chết con gái mình.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Katsuki suýt chút nữa bị dọa cho hết hồn, rõ ràng tiền bạc trong nhà không có bao nhiêu, vậy mà trong phòng của con mình đâu đâu cũng toàn búp bê hạng sang hàng hiệu với giá trên trời. Thật ra cũng không phải tự nhiên mà anh biết, đây chỉ là những kinh nghiệm nhỏ từ các đợt tham gia quảng cáo đồ chơi cho trẻ em khi mới vào nghề. Giống như câu nói 'Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy', giá trị hợp đồng quảng cáo với anh hùng tỉ lệ thuận với giá trị của sản phẩm, các phân khúc cao cấp dẫu là búp bê của các bé gái nếu anh được chọn làm đại diện cũng sẽ lên như diều gặp gió.
Nhìn cái mớ trưng bày trong kệ kính trước mặt, bỗng dưng tay anh đặt lên ngực, không hiểu tương lai đã trải qua những gì mà lại bị tâm thần phân liệt như vầy. Mỗi một con búp bê bằng sứ mặc đầm đầy ren theo phong cách Châu Âu ít nhất cũng ngốn cả tháng tiền lương bèo bọt ở Yuuei. Quỷ tha ma bắt làm sao, trên kệ có hơn một chục con với nhiều bộ trang phục và phụ kiện khác biệt mà tính tay sơ sơ, Katsuki cũng thấy nếu đem cái chỗ rác thải có giá trị này đem ra bán đồng nát cũng đủ để hai cha con dọn đến một căn nhà ba tầng khang trang hơn. Đó là chưa kể lâu đài búp bê, gấu bông, giường ngủ công chúa và một tủ la liệt váy đầm màu hường khiến cho anh sụt sùi nước mắt, thương cảm cho độ ngu của chính mình.
"Không kêu con là công chúa và bế con xuống thì con không ăn." Giữa căn phòng là một túp lều lớn màu hồng in hình Hello Kitty dựng lên, suy nghĩ duy nhất trong đầu Katsuki bây giờ là cho nổ cái ổ chuột này được chưa?
"Ê, oắt con! Mày lúc nào cũng hỗn láo như vậy sao?" Katsuki nhướn mày, nghiêng đầu nhìn vào túp lều nhỏ xinh chỉ để thấy cô bé tóc vàng đang ôm gấu bông All Might bướng bỉnh nằm yên không nhúc nhích.
"Mấy ngày nay ba ở bệnh viện chẳng thèm quan tâm gì đến công chúa cả. Không ăn cơm." Một hai Izumin vẫn giở trò ngang bướng như khi Katsuki còn chiều chuộng cô bé trước kia. Tuy nhiên, lần này cô bé nhỏ tội nghiệp đã chọc nhầm ổ kiến lửa, trông mặt của Katsuki có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc không kia chứ.
"Mẹ kiếp! Mày lết xác ra hay tao cho nổ banh xác. Tao không rảnh mà lặp lại đâu." Một bên chân mày của người cha nào đó nhíu chặt lại, tự hỏi sao mình của tương lai không tống cổ những đứa bất trị kiểu này vào viện mồ côi nhỉ?
'Không là không! Gọi công chúa mau đi." Cô gái xinh xắn bé nhỏ tóc vàng hoe vẫn điếc không sợ súng, một hai cứng đầu không chịu nhượng bộ y chang như một trong hai người đã góp gen tạo nên nó.
"Tao hỏi lại, ra không?" Katsuki gằn giọng, mức độ chịu đựng tụt xuống tận số âm.
"Không gọi là công chúa thì không." Cô bé vẫn bướng bỉnh và không chịu khuất phục, mắt nhòm lên trời mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt giết người man rợ từ cha mình.
Không nói không rằng, người cha trước đây yêu thương cô bé đến mức đội lên đầu nay lại điên tiết lên, dùng tay không xé tan cái lều, thô bạo ném hết những con gấu bông vương vãi khắp nơi trên nền đất. Ngay cả cái bàn trà công chúa màu hồng phấn cũng bị cha của cô bé phá nát, nhưng Izumin vẫn chứng nào tật nấy không chịu chui khỏi cái đống giẻ rách ấy. Thấy con mình lỳ lợm chẳng biết giống ai đây, người cha dịu hiền nào đó đến cái kệ để búp bê bằng sứ, dọa sẽ đập nát chúng thì cô nhóc mới khóc bù bu loa ôm ống quần của cha mình mà van xin í ới.
"Đừng mà! Sao ba nỡ uy hiếp kho báu của con! Làm ơn, đừng mà!" Con bé khóc đến mức khàn cả giọng, hai mắt sưng đỏ cả lên.
Kinh nghiệm nuôi dạy con nhỏ của người anh hùng trẻ tròn trĩnh bằng số không. Vì thế, tuy đã khuất phục được đứa con gái lỳ lợm của mình, thế nhưng mà tâm trạng của anh chẳng khá khẳm lên một tí nào. Bỗng anh liếc mắt nhìn về phía bàn học của cô nhóc, không hiểu vì sao mà anh lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào đấy không chớp mắt. Trên đó là tấm hình đóng khung mạ vàng trang trọng. Trong ảnh, dáng vẻ của anh thật đĩnh đạc và chín chắn, ánh mắt mất đi cái nhìn hân hoan đầy hoài bão của tuổi trẻ, cô công chúa nhỏ bé bỏng cười híp cả mắt lại. Thật là một gia đình hai người hạnh phúc khiến người khác muốn rơi lệ, cuộc sống không vì bất kỳ một ai mà dễ dàng buông tha.
Mỗi ngày của cựu anh hùng đều như vắt tranh, bình lặng, chán chường và muốn chết cho rảnh nợ. Mới sáng tinh mơ gà còn chưa gáy đã phải dậy sớm để nấu bữa sáng và làm bento cho con gái, còn đâu những ngày rảnh rổi ngủ nướng đến tận mười hai giờ trưa như trước đây. Làm gì thì làm bắt buộc tám giờ phải vắt giò lên cổ, đưa con gái đến trường và chuẩn bị đi làm. Ác mộng còn chưa dứt ở đó, vừa tan tầm lại lao ngay đến trường đón con, cả hai phải gấp rút và tranh thủ đi siêu thị bằng không hai cha con họ chỉ có nước ăn mỳ gói.
Đời thật trớ trêu, lúc đứng đợi thanh toán ở quầy thu ngân, tiếng động ồn ào và huyên náo từ chiếc TV đã thu hút ánh nhìn của anh và con. Đó là một bản tin tường thuật trực tiếp, có tiếng người hét to, có một tên phản diện bị áp giải và vô số người thương tích nặng nhẹ khác nhau. Nếu là trước đây, có lẽ bây giờ Katsuki cũng có mặt tại hiện trường sát cánh cùng các anh hùng khác. Đáng tiếc, đó chỉ là trước đây...
"Thật không thể tin được! Kẻ đó cứu ba mươi người chỉ trong vòng mười phút." Người MC hét lên chói tai, đám đông xung quanh ồn ào bàn tán trước bản tin tường thuật qua màn ảnh rộng, chỉ có anh là khoanh tay trước ngực, hất mặt lên xem cái thằng hành nghề anh hùng không có bằng cấp trên TV.
Thời gian thật là một con quái vật đáng sợ! Trước đây, anh ít nhiều bắt gặp những hình ảnh tả tơi và đáng sợ của cậu khắp mọi mặt báo, được mọi người tung hô và kính nể như một loại truyền thuyết đô thị. Nhưng giờ còn kinh khủng hơn thế gấp mấy lần, cả người của Izuku cháy xém và tả tơi, thân hình săn chắc, mảnh mai, nhưng gầy gò trong bộ đồ bó sát từng đường cong của cơ thể chứng tỏ ăn uống chả ra gì, mái tóc xanh biếc xù xì và dài đến tận dái tai, hai mắt lục bảo mờ mịt và mông lung tựa một mặt hồ bằng phẳng nhưng khó lường, trông khác quái gì bang chủ cái bang kia chứ. Miệng của anh nửa nhếch lên cười, nửa hả hê vô cùng vì nghĩ dẫu cho tên mọt sách ấy có nổi tiếng nhất Nhật Bản vẫn chẳng thể nhận một cắc nào từ nhà nước.
Có gì đó trong anh vỡ vụn và chua xót khi thấy một Izuku từng hân hoan trong niềm vui với việc cứu người giờ lại vô cảm và tiều tụy trong bộ dạng da bọc xương kiểu này? Rốt cuộc là anh đang bị khùng điên gì vậy chứ?
"Khốn khiếp! Hắn ta nhìn gớm thật? Y như mấy con chuột cống Chẳng biết có phải tay sai của Liên Minh Tội Phạm không nữa." Một tên mặt cáo la lên khiến cho vài người xung quanh đồng thanh hưởng ứng.
"Đúng vậy! Ai đó mau gọi anh hùng tới bắt và tống hắn vào Tartarus đi." Lại một kẻ gió thổi chiều nào xoay theo chiều nấy, chỉ vì bộ dạng bẩn thỉu và đáng sợ của cậu mà chẳng thèm để tâm đến những việc tốt mà cậu vừa làm.
"Nhưng cậu ta vừa mới cứu được ba mươi mạng người đấy..." Hiếm hoi lắm mới có người the thé giọng phản đối.
"Ai mà biết được hắn đang âm mưu cái gì, nhìn hắn có điểm nào giống anh hùng chứ..."
Chỉ có anh và đứa con gái đứng bất động động hoang mang giữa đám đông náo nhiệt, bốn mắt nhìn nhau và vội vã chuồn đi trước khi bị kéo vào cuộc ẩu đã vô nghĩa này. Lúc đã thắt dây an toàn cho con gái ở phía sau xe, điều chỉnh gương chiếu hậu, Katsuki ở ghế lái nghe giọng con gái mình thủ thỉ.
"Vậy rốt cuộc cái kẻ cứu người quái dị trên TV là người tốt hay người xấu ạ?" Cô bé mặc váy thủy thủ xanh lục, tay ôm búp bê All Might, đầu đội mũ cối, gương mặt tàn nhang phụng phịu hỏi một cách thơ ngây. Dáng vẻ ấy hệt như một thiên sứ không nhiễm chút bụi trần.
Lúc quay đầu nhìn lại cặp mắt màu hồng ngọc to tròn của con gái, Katsuki lần đầu tiên cảm thán rốt cuộc là mình đã hợp tác với ai mà có thể sinh ra một thiên thần đáng yêu tới cỡ này. Bỗng dưng một đoạn ký ức ùa về, Katsuki nhớ lại cô người mẫu đình đám mà mình từng hẹn hò vào năm mười chín khi chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề, chẳng lẽ anh thực sự đã kết hôn cùng mối tình đầu ấy và sinh ra đứa con xinh xắn như thế này? Một thoáng tới anh cũng mông lung, nhưng nếu quả thực là cô gái đó thì cũng là điều dễ hiểu khi anh chấp nhận hy sinh nhiều như thế.
"Ba! Cái gã trên TV là người tốt hay người xấu cần được anh hùng như ba ngăn lại?" Izumin thấy ba mình cứ ngây người nhìn mình chằm chằm, chẳng đáp lại một câu trả lời thỏa đáng nên cô bé bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Chậc! Hiển nhiên là người xấu rồi. Mày mà gặp hắn thì phải kêu anh hùng đến bắt hắn vào tù nghe chưa." Katsuki nhún vai, biết nói vậy là có đôi phần không đúng, nhưng vì thù xưa hận cũ với thằng mọt sách mà tiếc lời miệt thị.
Trong khi đó, cô con gái nhỏ đáng yêu ngồi sau xe lẩm bẩm một mình, phân tích đủ thứ chuyện trên trời về kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. Bỗng dưng, anh cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây, một sự quen thuộc đáng sợ mà anh không thể nhớ nổi là thói quen này từ ai.
Đêm đó, sau khi đã nhìn con mình ngủ say, anh đi một vòng phòng của con bé để tìm thêm bất cứ manh mối về Katsuki tương lai ngu si này. Riêng căn phòng ngủ tối giản của anh khá giống với cách anh từng bày trí ở quá khứ, một giường đơn với tấm ga thơm tho màu vàng cam, trong ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ, một hộp nhẫn đã đặt sẵn tại đó. Rõ ràng là họ đã có tất cả, một mái ấm, một tình yêu, một đứa con, thứ duy nhất còn cần phải hoàn thành là một nghi thức công khai mối quan hệ. Bỗng trong lòng anh cảm thấy nhiễu loạn, ba mươi lăm tuổi, bấp bênh và cảm nhận được sự già cỗi và yếu ớt của bản thân, sự héo hon đang đợi chờ một người đàn ông mất dần đi niềm hân hoan tràn đầy vào tương lai....
Nghĩ đi nghĩ lại, câu hỏi về thân phận về mẹ của Izumin khiến anh tò mò đến mức ngủ? Thành phố Tokyo hoa lệ chìm đắm trong sắc màu đẹp đẽ, nhấn chìm những cảm xúc mong ngóng và hy vọng của anh về một người bạn đời mà anh tin rằng mình yêu hơn sinh mệnh
Những ngày nhàm chán và tẻ nhạt của cựu anh hùng trẻ tuổi trôi qua trong vô vọng, trước đây Katsuki đã từng là một kẻ không tin vào thần linh với phương châm sống 'cầu người không bằng cầu mình'. Vậy mà giờ đây từng giờ từng phút từng giây lại cầu trời khấn phật, mau chóng cho cái linh hồn hai mươi mấy tuổi đầu khốn khổ quay lại thân xác thật của mình, bởi vì nếu còn ở lâu hơn nữa anh sợ mình sẽ đi treo cổ tự tử mất.
"Cậu làm sao vậy? Không khỏe à?" Cái tên khốn màu mè hoa lá hẹ Aoyama, chẳng hiểu duyên số khỉ họ gì mà anh được có phúc phận làm đồng nghiệp với hắn.
"Không có! Con mẹ nó, đời tao đúng là số chó má mà!" Katsuki càu nhàu liên hồi, trong khi chàng trai đang mặc trang phục anh hùng sặc sỡ cau mày lộ vẻ bất mãn.
"Một ngày có hai mươi bốn giờ mà cậu than vãn từ chương trình chào buổi sáng đến thời sự buổi tối. Trước đây cậu đâu có như vầy? Người cha trưởng thành mẫu mực yêu con đâu rồi hả?" Aoyama chống nạnh, còn đâu cái vẻ khép nép rụt rè trước kia.
"Mẹ kiếp! Có nói thì mày cũng chẳng tin." Trông mong làm chi cái thằng suốt ngày lẽo đẽo theo sau Deku ngày trước, đến cả cuộc thi văn hóa cũng thấy hắn lo lắng tột độ chỉ vì gã dị hợm ấy chưa về.
Nói chung, tất cả những gì liên quan đến cái tên Izuku, anh đều cho là rác rưởi, mà thâm căn cố đều lại từ một chuyện xưa lắc xưa lơ.
Đang lúc sắp xếp lại mớ giáo án bừa bộn của mình, tiếng chuông điện thoại mặc định của anh reo lên làm cho tay của Katsuki vò mái tóc rối xù lên hệt như một ổ quạ. Tự hỏi rốt cuộc đây là lần thứ mấy con gái chết tiệt của anh gây họa để cô giáo chủ nhiệm mắng vốn cha nó nữa đây. Mặc dù muốn tắt máy và để chế độ im lặng cho rồi nhưng trong vô thức vẫn nhận cuộc gọi và nói "Alo" như thể chủ nợ gọi đến đòi tiền.
"Chào ngài Bakugou, có thể đến trường một chuyến không? Con gái ngài lại đánh nhau với bạn học. Lần này cô bé ăn hiếp một bạn học mới chuyển vào." Cái giọng điệu nỉ non này một tuần gọi mấy bận làm cho anh muốn quên cũng khó lòng quên được.
"Cô thay tôi giải quyết đi, cứ tạm xem như tôi chết rồi cũng được." Cả dáng người cao lớn của anh đổ rầm trên chiếc bàn giáo viên đầy ắp giấy tờ, liếc mắt nhìn vào khung hình có tấm ảnh hai cha con cười đùa vui vẻ ở Disneyland đặt trên đấy.
"Anh làm cha kiểu đó đấy à? Sao không có tí trách nhiệm gì hết vậy? " Katsuki muốn cãi lại, nhưng mấy ai hiểu cho hoàn cảnh của anh. Chẳng lẽ lại bảo thật ra tôi là linh hồn của cha nó mười bốn năm trước xuyên không vượt tương lai để biết rằng cả đời này mình không nên lập gia đình, chứ đừng nói là lấy vợ sinh con.
"Nó đánh nhau ở trường là trách nhiệm của các người mới đúng chứ!" Trước sau như một, Katsuki vẫn khăng khăng giữ lấy cái thái độ bướng bỉnh và cố chấp không cho rằng lỗi là ở mình, tất cả là do bản thể ở tương lai đã chiều hư đứa trẻ. Nếu là anh thì có lẽ đã treo con gái lên rồi đấm cho mấy nhát ngay từ khi nó bắt đầu trở chứng rồi.
"Phiền ngài cựu anh hùng Dynamight hãy tỏ ra có chút trách nhiệm với con cái một chút đi!" Cô giáo hậm hức rồi cúp máy, để lại một tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia, chẳng chút nể nang gì cho kẻ nổi tiếng từng lên đầy trang nhất các mặt báo.
Thở một hơi lười biếng thật dài, đấu tranh giữa tư tưởng cực đoan ở hay lếch mông rời đi cũng là một chuyện kinh thiên động địa. Thế nên, việc lưỡng lự giữa hai việc đơn giản ấy cũng đã ngốn mất cả tiếng đồng hồ, cần cả một sự nỗ lực vĩ đại cựu anh hùng mới có thể lái xe chạy đến trường tiểu học của con gái. Theo như trong kế hoạch tuyệt đỉnh bỏ bê con cái của mình thì đợi khi anh lết tấm thân già cả vi hành đến nơi thì mọi người cũng đã rời đi. Nhưng không, sự thật đã chứng minh ông trời xem anh chẳng ra cái giống ôn gì cả, kế hoạch đã tỉ mỉ và chi li từng centimet như vậy lại chẳng ngờ tất cả học sinh và phụ huynh đều vẫn đang tập hợp đông đủ trong phòng hiệu trưởng.
Vừa vào cửa thứ chào đón anh là một tiếng rầm đập bàn ở góc phòng. "Chúng tôi còn tưởng là ngài anh hùng Dynamight quý hóa chẳng dư dả thời gian đến nhận bản kiểm điểm của con gái mình." Nữ hiệu trưởng vừa nhìn thấy bộ dạng nhởn nhơ của bậc phụ huynh nào đó đã điên tiết lên như muốn bốc khói.
"Chậc! Chỉ là chút chuyện cỏn con, trẻ nhỏ đùa nhau thôi mà..." Bộ dạng xuề xòa và làm như không có gì của anh khiến cho các nhị vị phụ huynh sắc mặt tối sầm lại, trông cực kỳ khó coi.
"Izumin đã đánh một bạn học mới chuyển đến, kèm theo đó là kéo bè kéo phái ăn hiếp bạn học nọ. Điều đó là ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt của nhà trường...." Tai của anh hoàn toàn chẳng nghe nổi quá hai câu của bài phát biểu dông dài ấy. Chợt anh nhận ra trong nhóm phụ huynh xung quanh đang vỗ về con cái của họ, có một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Không ngờ sau mười mấy năm ròng rã, mối tình đầu của chàng trai anh hùng vẫn trông cực kỳ xinh đẹp, không hổ danh là người mẫu nổi tiếng nhất năm anh vừa vào nghề. Thấy bạn gái đã chia tay vẫn đoan trang và kiều diễm tới tận tầm tuổi này khiến cho Katsuki nhen lên cảm giác tiếc nuối. Và cũng như bắt được cùng tần số với tình cũ, cô gái trung niên duyên dáng trong bộ váy bó sát công sở chỉ cười cười và gật đầu cho có lệ, rất nhanh đã dời sự tập trung lên vết bầm tím trên mặt của cậu trai mập mạp đang bám lấy chân cô.
Nếu chỉ bằng một cái nhìn đã có thể giết người thì có lẽ lũ nhóc đang bị hiệu trưởng liếc ngang liếc dọc sớm đã phanh thây thành ngàn mảnh. Trong số chúng, có một cậu bé vẫn không chịu khuất phục, trừng mắt thách thức với đứa con gái trời đánh đang ôm khư khư lấy anh như một con Koala, nhưng điều đặc biệt hơn cả khiến nhiều người kinh ngạc, là bên cạnh nó không có bất cứ một người lớn nào vỗ về an ủi.
Giữa một biển người bao la và kỳ dị, những lọn tóc xoăn xanh tít màu rừng cây bạt ngàn xanh thẳm mơn trớn, những đốm tàn nhang rải rác như điểm chấm xuyến cho khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt lục bảo buồn thảm và rầu rĩ dáo dác và thơ dại nhìn hết một lượt các bậc phụ huynh đang chăm sóc những đứa con của mình. Rõ ràng cảnh tượng cô độc của một đứa trẻ xa lạ chỉ là gió thoảng mây bay, vậy mà anh lại không thể tự chủ chính mình cứ chăm chú vào con nhà người ta như thế. Nhưng kỳ quái là càng nhìn lại càng thấy đứa trẻ này trông cực kỳ giống ai đó, ngặt nỗi anh lại chẳng nhớ ra đó là ai.
"Xem ra cựu anh hùng Dynamight ở đây không phải là người cha tệ hại nhất!" Hiệu trưởng nhấn mạnh, hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía đứa trẻ vẫn còn đứng phỏng ra đó.
Chính vì một lời mỉa mai này của hiệu trưởng đã dời hết sự tập trung của anh từ người yêu cũ sang cậu bé kia. Kỳ lạ thay, trông vẻ mặt ương ngạnh của nó cũng chẳng có chút gì là sợ hãi, thậm chí là chỉ nhìn những người lớn bằng nửa con mắt.
"Sao chẳng được! Tôi xin lỗi là được chứ gì." Thằng bé tóc xanh biếc nhún vai, nói với vẻ hết sức thản nhiên, như thể nó chẳng có chút gì là ăn năn hối hận khi đã tham gia vào một vụ ẩu đả tập thể.
"Thằng khốn! Là mày đã ăn cắp hộp bento mà ba làm cho tao." Nhất thời sơ suất mà anh đã không kịp cản con gái của mình xồng xộc lao thẳng về phía bạn cùng lớp. Và thay vì can ngăn con mình đánh nhau với bạn học, một Katsuki với bản tính trẻ con ở tuổi đôi mươi đứng nghệt ra đó và âm thầm cổ vũ Izumin phải đánh bạn mạnh hơn.
Thú thật là cho dù xung quanh có hỗn loạn cỡ nào, hai đứa trẻ hết đánh rồi đá túi bụi cũng chẳng khiến cho người cha trẻ con như anh phấn khích khi thấy con gái đánh đấm không thua gì mình hồi trẻ. Và cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng anh lại dâng lên cái cảm giác kỳ lạ khi thấy bản sao của mình cùng người mình từng yêu tạo ra lại còn tuyệt hảo hơn cả tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci.
Đang lúc cả căn phòng hỗn loạn, vài ba người lớn nhào nhạo can ngăn hai đứa trẻ, thứ duy nhất anh quan tâm là bọn chúng dám đặt cái tay dơ bẩn lên người cô công chúa nhỏ của anh. Tiếng mở cửa thật khẽ vốn chẳng đủ để khiến đám đông giải tán và ngừng cự cãi để so xem con ai bị thương tật nhiều hơn. Một bóng người vừa xuất hiện từ phía cửa đã khiến cả văn phòng ồn ào như cái chợ im phăng phắc, đến một tiếng thở mạnh cũng nghe rõ mồn một.
Chẳng biết có phải vì đã quá lâu không thấy cậu trong một chiếc áo sơ mi và quần tây trang hay không mà Katsuki mới đầu cũng không thể nhận ra từ đằng xa, chỉ khi cậu đến gần và đột ngột lên tiếng mới khiến anh bần thần "Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Tôi là cha của Midoriya Izuro."
Ban đầu, Izuku vội chạy đến chỗ con trai mình xem xét một lượt từ đầu đến chân, thấy mọi ánh mắt đều ghim lên người mình như kẻ thù cậu cũng biết rằng ai là kẻ khơi mào trận chiến.
"Thật xin lỗi! Tôi có chuyện gấp, có một vụ tai nạn gần đây. Tôi...." Cậu vừa nói xin lỗi liên tục vừa nhiều lần gập người cúi đầu xin lỗi đầy thành khẩn như một con robot với tất cả những gương mặt hằn học của các bậc cha mẹ khác.
"Đúng là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình.Nếu anh không dạy dỗ nổi con mình thì giao cho người khác đi. Để cho thằng bé mới tí tuổi đầu đã ăn trộm vặt như vầy thì sau này lại thành phần tử khủng bố như cái tên trông giống Noumu mặc màu xanh xanh ấy..." Giọng điệu mỉa mai ấy phát ra từ miệng của người đàn ông hói đầu đứng sát bên cạnh bạn gái cũ của anh.
"Thôi mà..." Cô gái đứng gần ông ta cố gắng hòa giải xung đột. Còn ánh mắt của những phụ huynh khác dành cho cậu chẳng khác nào một con rệp, chẳng một ai nhận ra đó là tên anh hùng vô danh đáng sợ giết người không gớm tay trông bộ áo sơ mi trắng quần tây nghiêm nghị.
"Đừng xúc phạm cha tôi..." Cậu bé tóc xanh vừa tính lao nhanh vào người gã dị hợm kia thì đã nhanh chóng bị Izuku túm chặt lại và kéo mạnh về đằng sau, người cha trẻ lên giọng cảnh cáo một cách đanh thép khiến cho con trai sợ hãi mà rụt người lại, mồ hôi chảy đầy đầu "Im lặng! Chúng ta sẽ về nhà nói về vụ này sau..."
"Vâng ạ. Con biết sai rồi..." Cái thằng nhóc mới ban nãy còn gân cổ lên, hỗn láo lớn lối với người lớn giờ chẳng khác nào con rùa rụt cổ.
Duyên số như nối một sợi chỉ đỏ cột vào ngón út của cả hai, Katsuki ngây ngốc và bàng hoàng ôm con nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ không thể tin được, vừa hay ánh mắt lục bảo to tròn của Izuku cũng va vào anh và con gái. Tâm trạng của cả hai đan xen trăm mối tơ vò ngổn ngang, không hiểu vì lý do gì một dòng nước nóng bỏng chực trào từ đôi con ngươi vốn lạnh lùng của cậu chảy dài từ khóe mắt đến vầng thái dương, mang theo rất nhiều tâm tư khó nói thành lời...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro