Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Viễn cảnh Katsuki sau khi Izuku ra đi

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: Boku No Hero Academia

Raiting: G

Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku

Category: Romance, OOC, Angst, Hurt, OE.

Warning: OOC. Cảnh báo: có spoil, xảy ra sau chap 306

"Bakugou! Cậu ấy ổn chứ?" Người vừa cất tiếng thì thào một cách dè dặt chính là Momo.

Có lẽ cô nàng tóc đuôi ngựa cũng không ngờ, tai của Katsuki thính đến mức gần như có thể nghe trọn tất cả mọi chuyện bọn họ đang bàn tán sau lưng anh. Chết tiệt thật, bọn chúng làm như Katsuki là một thằng nhóc năm tuổi mới lớn hay sao, mà chỉ vì tên khốn mọt sách ấy ra đi thì anh sẽ vật vã đến mức chết đi sống lại. Càng nghĩ thế tâm trạng của Katsuki lại càng phấn chấn hơn, tuy nhiên chính anh cũng không nhận ra rằng nắm tay của mình đang cuộn tròn lại thành nắm đấm trong vô thức.

Khung cảnh của lớp học vẫn y hệt như lúc cậu rời đi, chỗ ngồi phía sau Katsuki vẫn còn đấy, bạn bè cũng tập hợp đông đủ sau cuộc chiến tưởng như tiễn biệt một trong số họ sang bên kia thế giới. Phải đấy, tất cả mọi thứ vẫn còn y hệt như thuở ban đầu, chỉ có duy nhất một thứ khiếm khuyết chính là cái kẻ mà anh vẫn gọi là 'Deku'. Mọi thứ tưởng chừng rất hoàn hảo trong mắt anh, vậy mà chỉ vì thiếu mất hình bóng của tên khốn ấy nên chỉ còn cô đọng bằng một màu xám tẻ nhạt.

"Bakugou! Có tựa game mới này có muốn chơi chung không?" Kaminari hồ hởi khoác vai Sero bước đến gần anh. Kirishima thì lặng lẽ đi theo sau. Tuy rằng giọng nói vẫn cố gắng tỏ ra hồ hởi, nhưng bản mặt người nào người nấy đều trơ ra như đưa đám.

Rốt cuộc là Izuku sai hay không tin vào năng lực của cả lớp? Hành động ra đi một mình trong khi Tomura và All For One vẫn tự tung tự tác ngoài đó có phải là quá mức xuẩn ngốc không? Chuyện này trách làm sao được lũ trẻ con chập chững học đòi làm người lớn như họ? Izuku không sai, lớp 1A không sai, kẻ có lỗi duy nhất ở đây là định mệnh. Bỗng anh nhớ lại nhiều năm trước từng có một cậu bé với mái tóc xanh rối bời, vẻ ngoài có chút ngờ nghệch, bản thân cậu cũng rất khờ khạo. Thích làm anh hùng nhưng lại vô năng, thích bám dính lấy anh nhưng không chịu thừa nhận. Bây giờ quay đầu chợt nhìn lại, Katsuki rất thích cậu bé 'Deku' đơn thuần của nhiều năm về trước.

Ngay cái đêm mà mọi người quây quần bên ký túc xá, mong chờ một bữa tiệc chiến thắng sau một trận chiến vất vả cộng với việc tất cả bọn họ đều đã bình phục trở lại, cái kẻ cứng đầu cứng cổ tên Izuku đáng nhẽ ra vẫn nằm viện ấy vậy mà lại gửi cho mỗi người một lá thư giải thích nguồn gốc sức mạnh đáng kinh ngạc của mình rồi cứ thế không từ mà biệt.

Đúng giờ, đúng khắc tự động sẽ ly biệt. Izuku và phần còn lại của lớp 1A trở thành người dưng ngược lối.

Không cần phải nói đến trạng thái khủng hoảng của mọi người lúc đó, cả bọn náo loạn và ầm ĩ bên trong ký túc xá chẳng khác nào tận thế đến nơi. Sau cái chết của cô Midnight kèm theo tin tức về việc của Shouto, Kirishima như đã sức cùng lực kiệt, nay lại nhận thêm hung tin chẳng khác nào ông trời giáng thẳng một cú sét đánh cho anh chàng đau đến tê dại. Nhưng vì nghĩa vụ của một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, Kirishima không cho phép bản thân mình được gục ngã, chỉ đành cắn răng an ủi những người suy sụp khác.

Còn Iida thì gần như tá hỏa, đêm đó điện thoại cậu ta rung liên tục như một cái máy massage, dùng hết sức lực dò hỏi tin tức từ những mối quan hệ mà cậu ta quen biết trong giới. Shouto cũng không ngoại lệ, quấn bột quanh đầu, vẫn chạy đi chạy lại sốt sắng khắp mọi nơi. Chuyện gia đình vẫn còn ề chề như một mớ bòng bong thì bạn thân vốn bình thường thông minh sáng suốt nay lại để cho máu liều nhiều hơn máu não, nhởn nhơ ngoài đó với bao kẻ thèm giết sau sự cố vượt ngục ở Tartarus. Điều duy nhất mà Shouto nghĩ đến là chuyện này có liên quan tới cha mình và có lẽ là thế thật, Endeavor chỉ căn dặn cậu ta đừng nhúng tay vào thì hơn.

Ở khóe mắt của Tsuyu chảy dài hai dòng lệ, cô trách mình và cũng trách cả Izuku, trách cậu không hiểu những gì mà cô nàng thật tâm chia sẻ sau vụ việc ở Kamino. Cả lớp rơi vào một bầu không khí trầm mặt và bức bối, đến cả một cái thở nặng nhọc cũng có thể nghe rõ như in. Còn gì nực cười hơn chuyện, cái tên thần kinh từng bám dính lấy Katsuki như keo 502 hôm nào, nay lại là người quay gót rời đi đầu tiên. Và Katsuki có thể làm được gì kia chứ? Không làm được tích sự gì cả. Ngây ngốc đứng trước phòng cấp cứu và đợi dì Inko tỉnh lại sau khi hay tin dì ấy khóc đến suy nhược cơ thể. Ngây ngốc đứng trước cửa trường và ký túc xá, kết quả là đợi từ sáng tới tối chẳng thấy bóng lưng cậu đâu. Sự thật đã chứng minh anh thật vô dụng, hoàn toàn không thể làm gì cả ngoài việc đập phá đồ đạc và tra tấn bạn bè cùng lớp bằng những tiếng thét chói tai.

"Cả Iida và Todoroki đều đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định ra đi của cậu ấy thôi." Kirishima cúi gằm mặt xuống để cho ánh mắt vô hồn lạc lõng giữa hư không. Nếu nói cậu ta không lo cho Izuku thì chắc chắn là nói điêu, chỉ là cậu ta không cho phép bản thân gục ngã, không cho phép bản thân yếu hèn.

Kể từ ngày đó, họ bắt đầu tập quen dần với cuộc sống không còn Izuku bên cạnh, chỗ trống số mười tám phía sau Katsuki cũng sớm được thay bằng kẻ khác. Chẳng còn những tiếng lẩm bẩm chết tiệt, chẳng còn ai đó hoảng sợ mỗi khi Katsuki xoay người, cũng chẳng còn ai đó hay cười cười hệt như một tên ngốc.

"Đề thi này, Deku..." Theo quán tính, Katsuki xoay người lại và trao cho người ngồi ở bàn phía sau xấp tài liệu về anh hùng thật dày.

"Cảm ơn." Thật khốn nạn làm sao khi anh quên mất chỗ của Izuku đã bị thay thế bằng cái tên khốn lầm lì thích chơi trò tẩy não, Shinshou. Người đó chỉ gật đầu và đáp cho có lệ, có lẽ cậu ta cũng đã quá quen với tình trạng ngớ ngẩn này của người ngồi bàn trên rồi.

"Của cậu này, Mineta." Shinshou xoay người và chuyền xấp giấy cho người ngồi bàn dưới.

Mineta đang cặm cụi viết bài cho kịp trước khi thầy Aizawa xóa bảng, nhanh nhảu đáp "Cảm ơn cậu, Midoriya." Nghe tới đây, Shinshou bất giác cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa rồi, có vẻ như cả lớp đã mặc định số mười tám sẽ mãi là Izuku và không ai có thể thay thế được. Hóa ra, Shinshou chỉ là một kẻ thế chỗ không hơn không kém.

Katsuki chỉ có hai trạng thái duy nhất là: không và một trăm. Đó là một sự cân bằng hoàn hảo từ khi Izuku rời đi. Rất nhiều lần, Katsuki vô thức đến trước căn phòng của cậu mà gọi tên cậu đến khàn cả giọng, đập cửa ầm ầm bất chấp bạn bè xung quanh. Phải chăng vì thần trí không minh mẫn mà cứ ảo tưởng Izuku vẫn còn quanh quẩn đâu đây? Bạn cùng lớp bắt đầu oán giận Izuku, đến cả Mineta bình thường cũng xem Katsuki chẳng khác nào tên du côn du đãng, nhưng bây giờ cũng nhịn không được mà ngăn anh lại.

"Tránh ra! Tao biết Deku đang ở đó. Hắn chắc chắn đã quay về." Katsuki la hét ỏm tỏi, hất mạnh Mineta đang gào thét sang một bên. Kết quả là cú hất quá mạnh, Mineta bị va vào tường, máu me be bét và phải đến phòng y tế khẩn cấp.

Katsuki tiếp tục đợi chờ trong vô vọng, nhưng rốt cuộc đợi được gì kia chứ? Đợi được hết người này đến người khác mang đồ trong phòng ký túc xá của cậu rời đi, đợi được thầy Aizawa thông báo rằng cậu mất tung mất tích, sẽ mãi mãi không trở về nữa. Khoảnh khắc ấy vĩnh viễn sẽ khắc sâu trong ký ức của lớp 1A, Katsuki ngẩn người không cử động, hết thảy trong ánh mắt rỗng tuếch ấy như thể đã đánh mất đi hy vọng sống cuối cùng. Phải tổn thương đến mức nào thì một người vốn bình thường cao ngạo ngút trời lại bi thương tột độ đến thế?

Mỗi khi giam mình trong phòng, Katsuki rất hay lẩm bẩm với một đầu dây trống rỗng. Chợt nhận ra, trước khi cậu biến mất thì số lần hai người liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tới lúc đầu dây bên kia chẳng còn tồn tại nữa, Katsuki vẫn không nỡ xóa, vì anh sợ rằng lỡ như Izuku ở một nơi nào đó trên Trái Đất thật sự cần giúp đỡ thì ít nhất Katsuki cũng sẽ là tia hy vọng duy nhất. Với tư cách một đối thủ, anh không cho phép cậu chết trước mình vì một lời hứa anh sẽ trở thành kẻ vượt qua cả người được All Might lựa chọn. Thế nên, Katsuki vẫn gọi, kiên nhẫn gọi hơn cả chục cuộc mỗi ngày chỉ để nhận được một tiếng rít im ắng đến đáng sợ.

"Mẹ kiếp! Hoặc là trở về, hoặc là tao gom hết đống goods của mày tống vào sọt rác?"

"Mười mấy năm bên cạnh chẳng lẽ mày chẳng có chút lưu luyến nào sao? Chẳng lẽ mày vô tâm đến mức bên cạnh rồi vứt tao sang một bên như thế à? Ai cho phép mày dám làm thế. Cái gì mà xin lỗi vì sai lầm của mày mà tao bị thương hả? Bakugou Katsuki, tao, không phục! Có ngon thì chường mặt ra mà nói thẳng với tao này."

"Ít nhất là hãy nói mày vẫn ổn có được không, Deku?"

"Deku! Tao thua, tao nhận thua. Mày chịu chưa? Chỉ cần mày quay về, tao hứa sẽ không la, không hét cũng không đánh mắng gì cả. Chỉ cần mày quay về mà thôi."

"Deku! Không biết All Might có nói với mày hay chưa, là tao không tốt, là ngày xưa tao hiểu lầm. Tao hy vọng mày và tao có thể làm bạn lần nữa. Trở về đi, có được không?"

"Tao thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Có trốn thì trốn cho kĩ vào, đừng để tao tìm ra bởi vì nếu gặp lại mày lần nữa...." Nói tới đây, Katsuki hơi ngừng lại, nhịp thở và hô hấp đình trệ trước khi nói những chữ cuối cùng trước khi cúp máy. Katsuki không cho phép mình được khóc, lần cuối cùng anh khóc là trước mặt Izuku, giờ lại khóc thầm khi nói với cậu những lời này thật đúng là mất mặt.

"Thì coi chừng đấy, tao sẽ trói chặt mày bên cạnh tao cả đời."

Năm ấy, Katsuki đã trở thành đàn anh, được đàn em gọi họ thêm vào cụm từ 'senpai' nhưng thái độ vẫn ngang ngược vốn có. Thành tích học tập chuyển biến ngoạn mục đến mức có lúc còn đứng hạng hai, vượt mặt cả Iida. Thành tích chiến đấu ưu tú đến mức cả Endeavor cũng phải gật gù đầu khen ngợi. Nửa năm không dài cũng không ngắn, lại chỉ tựa một cái xoay đầu. Có lẽ Katsuki vẫn sẽ chầm chậm tiến bước về tương lai xán lạn như thế, có lẽ anh đã quên được người bạn nối khố năm nào. Tuy nhiên, thật là như vậy sao?

Mỗi khi ngang qua biển người mênh mông tấp nập, ánh mặt ấy sẽ lưu luyến vào một người nào đó có mái tóc xanh lá cây với đôi mắt màu lục bảo. Trong phút chốc, Katsuki thật sự mường tượng ra gương mặt ngơ ngác của Izuku đang nhìn chằm chằm mình. Cho đến khi hoàn hồn lại, thấy vẻ mặt bối rối của người nọ, anh nghiến răng một cái và đáp "Xin lỗi! Tôi nhận lầm người."

Cuộc đời là bể dâu.

Katsuki thay đổi, Shouto cũng thay đổi, Iida cũng thay đổi. Toàn thể lớp 1A cũng thế.

Cố chấp đợi một người rất là mệt mỏi và đau khổ, chẳng khác nào chân trần đi trên một đống thủy tinh sắc nhọn, vừa đau vừa rát nhưng phải mím môi mà lặng lẽ bước tiếp. Thật trớ trêu khi chỉ duy nhất việc nhớ 'Deku' là Katsuki không thể thay đổi? Một khắc một giây vẫn nhớ như in dáng vẻ của tên mọt sách vẫn in hằn trong ký ức năm nào. Ông trời, có phải Người đang từ trên cao xem chuyện này như trò đùa phải không? Rõ ràng đã định trước là sẽ chia ly cách biệt...cớ sao vẫn an bài cho Katsuki và cậu gặp gỡ!

Ghi chú: Nói thật thì tôi vẫn nghiêng về ý tưởng Izuku bỏ lại Katsuki một mình hơn trong chap 306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro