Oneshot: Thật ra anh hùng Deku cũng có nỗi khổ tâm (18+)
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: M
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: Romance, OOC, HE.
Warning: OOC và có H.
------------------------
Làm cái nghề mang danh anh hùng này cuối cùng Izuku cũng hiểu hết những khổ cực của nó, được nhiều người ngưỡng mộ, được thỏa sức đánh đấm tung hoành như một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cũng đồng thời đem mạng sống ra đánh cược như một canh bạc. Mỗi ngày đều là một thử thách thú vị khi gặp đủ loại tội phạm khác nhau, được sống trong sự ngưỡng mộ cùng vầng hào quan của người nổi tiếng, có lẽ chính vì nhờ vào thời khắc gặp All Might đã thay đổi cái vận mệnh đen đuổi của một tên vô năng như cậu. Hơi đáng buồn khi phải nói, cái gì cũng có cái giá của nó, Izuku mặt mũi tái tái nhợt, tay mon men trên tường để hướng thẳng một đường về nhà.
"Khổ thật! Trị an khu vực này gần đây tệ quá, ngày mai mình phải đi tuần sớm hơn bình thường hai tiếng mới được. Cứ cái kiểu này thì không yên tâm chút nào." Cái miệng nhỏ của cậu cứ lẩm bẩm mãi như thế như một kẻ tự kỷ, ánh mắt xanh biếc lờ đờ không giấu nổi tình trạng kiệt sức hiện tại.
Đáng lẽ ra cậu nên về cơ quan thay lại đồ bình thường trước khi về nhà, trên ngực cậu rách nguyên một mảnh áo lớn, làm lộ từng múi bụng săn chắc và cuồn cuộn. Cái tên tội phạm hôm nay báo hại cậu hừng hực khí thế đến mức phải bật 45% One For All để chơi khô máu với hắn. Bộ đồ anh hùng cùng vài vết rách xay xát khiến người khác không khỏi rùng mình trước những chiến công của người anh hùng dịu dàng mang biệt danh 'Deku'. Số lượng tội phạm một ngày mà Izuku bắt được là con số không thể đếm xuể, tuy nhiên nó cũng tỉ lệ thuận với độ đau đớn nơi mà các bắp thịt của cậu đang gồng mình chịu đựng. Thôi thì cứ coi đây là cái giá mà cậu phải trả vì dám xem thường sức khỏe của chính mình đi, Izuku khóc không thành tiếng nhưng vẫn bước ngắn bước dài về nhà.
Lúc đánh mã số mật khẩu xong xuôi, cánh cửa sắt tự động hé mở, một không gian đen tối và lạnh lẽo chào đón lấy vị anh hùng tội nghiệp nào đó về nhà. Thở một hơi dài, Izuku bước vào căn hộ yêu dấu rồi tính thả người nằm ngủ tạm bợ trên sofa mà chẳng buồn động đến việc ăn tối. Ngay khi cánh cửa nhà vừa đóng sầm lại thì một bóng đen khổng lồ bất thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng làm cho cậu không kịp trở tay. Tốc độ người này quá nhanh và vô cùng quỷ dị, trước khi kịp nhận thức được tình hình, cả thân thể cậu đã đập mạnh vào tường bê tông sắt lạnh thay vì chiếc sofa êm ái đằng kia.
"Không ngờ đúng không, Deku? Hôm nay, ở cơ quan của tao cũng cử tao đi tuần tra gần khu vực của mày. Thật bất ngờ làm sao, ai bảo mày dám ăn mặc thiếu vải kiểu như vầy đi khắp nơi làm tao chịu không nổi. Đây là mày muốn câu dẫn tao đúng không?" Hóa ra, cái bóng đen rình mò ấy chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là Katsuki. Bộ dáng của anh hùng Ground Zero nổi tiếng trông chẳng khác gì một thằng biến thái đang rình mò người khác, áo thun cũ kĩ in hoạt tiết kỳ dị toàn đầu lâu xương chéo, quần bò mộc mạc, đầu đội mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang trắng đang che mặt.
"Kacchan! Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra!" Izuku điên cuồng hét lớn, cánh tay bị anh khóa chặt vô cùng đau đớn, chân cậu đá loạn xạ hết mức có thể. Vậy mà người kia vẫn không tỏ ra hề hấn gì, một mực chẳng thèm buông tha cho cậu.
"Mày biết tao phải khó khăn như thế nào mới dùng quirk bay từ dưới đất lên tầng năm, đột nhập vào căn hộ nhà mày, lẻn từ đường ban công vào không hả? Tao với mày là kẻ thù lâu như thế, cũng nên trả ơn cho tao vì đã phải chịu đựng một thằng mọt sách khốn khiếp như mày, dùng cái mông của mày khiến tao vui vẻ đi, Deku!" Giọng nói ấm nóng hừng hực trầm khàn quen thuộc pha trộn cùng hương vị sắc tình phả vào tai cậu từ phía sau, nói xong Katsuki liếm vành tai đỏ ửng của cậu một cái. Bàn tay to lớn thô ráp của người nọ càn rỡ khắp thân người săn chắc cơ bắp của Izuku, vuốt ve từng múi thịt cơ bắp, làm cho cậu thở dốc liên tục, khóe mắt rơm rớm những giọt lệ long lanh như ngọc trai, cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên, biểu cảm trông y hệt như một con búp bê đang bị người ta giày vò khổ sở. Thật đáng tự hào làm sao khi Katsuki đang hãm hiếp một kẻ vừa xinh đẹp động lòng người mà biết bao nhiêu người thèm khát, đúng là một chiến công vĩ đại!
Những ngón tay nghịch ngợm của kẻ đằng sau vui đùa khắp khuôn ngực rộng rãi và rắn rỏi của cậu, lả lướt nơi đầu ti ngực cứng ngắc, qua lớp áo anh hùng rách nát vẫn có thể nhận ra nó đang kích thích cỡ nào. Đến lúc này, Izuku thở dốc từng cơn rồi mới nói thành lời "Kacchan! Đừng! Tớ là con trai mà, làm với tớ thì có ích gì chứ! Thả tớ ra, hôm nay tớ rất mệt."
"Chẳng phải năm cấp hai, khoảng thời gian tao và mày đều trăn trở làm tình là cái quái gì thì cả hai đã cùng nhau làm thử rồi sao? Lớn rồi, chẳng lẽ mày lại thành một thằng yếu sinh lý hả?" Ai đó vừa nói xong, ngay lập tức dùng lưỡi quét nhanh trên cánh cổ chi chít đầy sẹo của cậu và nở một nụ cười xảo quyệt. Dây kéo của bộ đồ anh hùng màu xanh biếc bị giật mạnh xuống, Izuku 'Á' lên một cái, hết sức bất ngờ vì tình huống khó xử này.
Người nọ phía sau cậu để lại những nụ hôn ướt át dọc theo xương quai xanh mẫn cảm, để lại những cái cắn yêu đỏ rực đóng dấu chủ quyền theo mỗi đợt lưỡi anh càn quét. Bản thân Izuku giãy giụa liên tục, nước mắt chảy dài trên đôi con ngươi to tròn ngọc lục bảo, vậy mà anh vẫn ngoan cố tiếp tục phớt lờ gương mặt bi thương của cậu để lột sạch sẽ bộ đồ anh hùng đáng kính ấy xuống. Một anh hùng đang cưỡng hiếp một anh hùng khác, Katsuki muốn đặt cho nó một cái tên thật kêu, rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ ra chữ nghĩa nào đủ để miêu tả sự kích thích tột độ của loại chuyện này.
"Quần trong hình Ground Zero? Đây là mày đang mời gọi tao đến làm tình chết mày đúng không? Nói đi! Đã bao lâu anh hùng Deku thanh cao đây đợi chờ tao đến hiếp mày hả? Ông đây sẽ không khiến mày thất vọng." Sau câu nói đầy vẻ mỉa mai ấy, Katsuki ném phăng mảnh vải còn sót lại duy nhất trên người Izuku lúc này. Chiếc mông trắng ngần căng to đang hiện diện trước mặt anh như một lời gọi đầy khiêu gợi đến không tưởng, thử nghĩ đến cảnh tượng làm ô uế tên khốn mọt sách này bằng cách ghim lấy phần dương vật đang phình to cứng ngắt trong đáy quần vào nó đủ để khiến mồ hôi chảy dài trên gương mặt đang dần mất kiểm soát của Katsuki.
"Làm ơn! Tha cho tớ đi! Chúng ta không được mà...Tớ mệt, chịu không nổi đâu!" Izuku vừa khóc vừa van nài đến khô nước miếng, hai tay chống lên tường đầy bất lực, quay mặt lại trưng ra bộ mặt đáng thương trong từng cơn thở dốc triền miên của mình, nhưng lại không ngờ điều này chỉ càng khiến cho người kia sôi trào dục vọng lên cực điểm.
Trong mắt của vị anh hùng nào đó, má Izuku phớt hồng e thẹn như những cách hoa anh đào, đôi mắt xanh lục bảo lờ đờ tô điểm bằng những giọt nước mắt trong trẻo, đây chẳng phải ngầm bảo rằng 'Anh ơi đừng làm, nhưng em không nỡ phản kháng'. Katsuki nhếch mép nở một nụ cười gian manh xảo trá với cái gã làm bộ làm tịch trước mặt mình một cái, Izuku thấy thế da gà đồng loạt khởi nghĩa, chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị kẻ phía sau cầm chặt lấy phần côn thịt đáng thương đang cương lên của mình rồi tuốt lên xuống nhịp nhàng.
"Tớ đã nói dừng mà! Kacchan, tớ sẽ kiện cậu vì hành động trơ trẽn này..." Izuku vừa nói vừa thở dốc theo mỗi nhịp khoái cảm trào dâng nơi huyết quản. Chiếc áo thun nhàu nát thấm đẫm mồ hôi của Katsuki cà mạnh trên bờ lưng trần của cậu, nội tâm của anh mắng chửi Izuku đến điên cuồng, vì cái lý gì mà chỉ có mình cậu được sướng còn phần đàn ông to lớn bí bách trong đáy quần bò của anh phải kiềm chế đến đau khổ điên cuồng như vậy.
"Con mẹ mày! Mày rên dâm đãng chẳng khác nào mấy thằng điếm cả, Deku!"Anh rống to hết mức có thể, đôi mắt giận dữ cong tít khiến Izuku giật bắn mình. Gương mặt cậu ngây ngốc, lấm tấm những giọt mồ hôi mặn mà hòa cùng những tiếng rên rỉ hoang dại đợi chờ Katsuki mạnh mẽ xâm chiếm lấy thân thể của cậu.
Sau một loạt âm thanh xột xoạt khi Katsuki vất vả ném khẩu trang sang một bên, cởi khóa quần bò, giải phóng phần côn thịt cứng ngắc của mình ra ngoài. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm mắt anh đỏ ngầu trông vô cùng kinh dị. Một tay tiếp tục tuốt lấy phần côn thịt của cậu, tay còn lại anh ép gương mặt cậu hướng về mình rồi hôn ngấu nghiến. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại nhưng những giọt nước long lanh vẫn chảy dài theo khóe mắt, tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu khe khẽ giữa những nụ hôn bừa bãi lộn xộn khi cảm nhận được phần côn thịt của anh đang tiến sâu công phá dần dần lỗ huyệt chặt chẽ của cậu. Nỗi đau đớn tột độ khi bị một vật lạ mạnh mẽ xâm nhập bất ngờ vào cơ thể kết hợp với cái nụ hôn tràn ngập ý đồ chiếm hữu chẳng có chút dịu dàng nào cả. Lưỡi anh khám phá từng vị trí trong khoang miệng rồi cắn mạnh nơi bờ môi cậu, vị của sắt trong máu tanh nồng hòa cùng từng ngụm nước bọt nhạt nhẽo.
"Tha cho tớ đi mà! Tớ mệt..." Mặt cậu mơ màng ửng đỏ, giọng nói mơ hồ cũng không rõ nghĩa, tay chống lên tường run rẩy dữ dội như sắp ngã khuỵu đến nơi.
"Mày điên à, Deku! Tao thích mày lúc này, thích mày chẳng khác nào một con điếm, thích mày rên rỉ cầu xin tao làm ô uế mày, thích mày nhớ lại lần đầu mày là của tao. Cái mông của mày chỉ để phục vụ cho tao, ngoài tao ra không ai được chạm vào." Katsuki gầm gừ hung tợn vào tai như sợ cậu vẫn nghe chưa rõ những lời khinh bỉ của anh.
Cái bản tính thích hành hạ tên khốn mọt sách ngàn năm không đổi của Katsuki chẳng thứ thuốc gì có thể chữa được, Izuku nghiến răng ken két cảm nhận phần côn thịt to lớn của anh đang công phá từng ngõ ngách trong cơ thể cậu. Cảm giác vừa sướng vừa đau đớn này khiến cậu thút thít không thôi, theo mỗi đợt tiến công điên cuồng của anh vào sâu bên trong, đập mạnh vào điểm khoái cảm nhất là mỗi lần Izuku thét lớn cái tên "Kacchan..."
Cứ thế Katsuki lại liên tục rút ra rồi nhấp mạnh vào như mô tơ điện, theo mỗi nhịp điên cuồng nhanh như chớp của anh thì Izuku cũng vặn eo hết sức phối hợp. Cũng chính vì thấy ai đó cố gắng hợp tác như thế, nụ cười của Katsuki ngày càng đen tối chứa đầy những thứ bậy bạ khi thấy dáng vẻ có máu M của kẻ đang khổ sở bị anh hành hạ.
"Chậm....Chậm lại, Kacchan! Tha cho tớ đi, tớ mệt!" Izuku vừa thở dốc vừa van nài, miệng cứ vang lên thanh âm rên rỉ kích tình quyến rũ kẻ phía sau. Cứ mỗi đợt tiến công mạnh bạo từ phần đàn ông cương cứng của Katsuki bên trong thân thể tàn tạ của cậu là một lần đầu gối của Izuku run lắc bần bật, như thể chuẩn bị ngã khuỵu đến nơi.
"Khốn khiếp! Đồ yếu đuối ẻo lả." Katsuki gầm gừ to rõ từng chữ, tay đập mạnh vào tường vì dáng vẻ lung lay sắp ngã của Izuku lúc này.
Mặc dù không hề cam lòng việc rút phần côn thịt đang rỉ thứ dung dịch trắng sữa ấy ra khỏi Izuku, muốn thấy dáng vẻ cậu vô lực để anh càn quấy, vậy mà Katsuki vẫn miễn cưỡng rút ra và mạnh bạo túm lấy tóc cậu, dùng biện pháp vũ lực nhất ép cậu quay mặt lại, hướng gương mặt tàn nhang ửng đỏ về phía anh. Sau vài tiếng thút thít ngơ ngác như một con thỏ đáng thương, Izuku bất ngờ khi bị anh nâng lên, hai chân vô lực của cậu co quắp trên hông anh, cảm nhận lại việc lỗ huyệt lúc nãy đang trống vắng bất thình lình lại bị lấp đầy kín kẽ, không sót một chỗ nào. Cái lưng tội nghiệp của chàng trai tóc xanh đập mạnh vào tường không thương tiếc, đau quằn quại đến độ cậu tin rằng mình suýt nữa gãy vài cái đốt sống lưng.
"Mày nghĩ tao sẽ tha cho một thằng mọt sách như mày dễ dàng vậy sao? Deku à, tao muốn làm ô uế mày, Tao muốn lấp đầy cái bờ mông chết tiệt của mày bằng tinh dịch của tao. Mặc kệ mày là trai hay gái, tao muốn làm đến khi mày thụ thai đứa con của tao." Katsuki vừa nói khẽ khàng bằng âm điệu lạnh lẽo nhất vào tai cậu, lưỡi quét ngang dọc và mút nhẹ trên vành tai đỏ ửng.
Phải khổ sở đến mức nào một tên lớn xác như cậu vẫn rưng rưng lệ trên đôi con ngươi lục bảo trong veo, hai tay cào cấu lấy chiếc áo thun nhàu nát của anh, âm thầm van xin cái gã hay bắt nạt cậu từ ngày nhỏ làm ơn có thể rút ra và tiến vào bên trong cậu chậm lại một chút. Vẻ mặt đáng thương khiến người khác mủi lòng ấy làm sao anh quên được, thật xinh đẹp, thật quyến rũ, thật dâm đãng biết bao nhiêu.
Đặt lên bờ môi ướt át của cậu một nụ hôn điên dại ngấu nghiến lần nữa và cũng thật ôn nhu làm sao khi một bàn tay to lớn của Katsuki lau nhẹ trên khóe mắt của cậu. Cái màn hôn môi điên cuồng ấy khiến lưỡi cậu tê rần, Izuku cố sức dùng tay đẩy mãi mà Katsuki vẫn chưa chịu buông tha cho kẻ sắp chết ngạt là cậu. Đồng thời một đợt khoái cảm trào dâng dữ dội khi phần côn thịt của Katsuki đập nhanh đột ngột trong cơ thể cậu điên cuồng như vũ bão, Izuku có cảm tưởng mình cơ thể đáng thương này sắp bị tách ra làm đôi rồi. Bàn tay mệt nhoài của cậu đánh mạnh vào lưng anh chẳng khác nào một thứ phế vật sắp kiệt quệ, hết nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải để tránh né nụ hôn bừa bãi vô cùng bá đạo và chiếm hữu của ai kia. Rốt cuộc tất cả vẫn chỉ là vô dụng, Izuku uất ức đến nỗi vừa hôn vừa tạo thành một loạt các thanh âm 'hức hức' não lòng.
"Ngoan, Deku! Tao sắp tới rồi!" Đến khi nghe được lời này cậu vẫn bặm môi nghi ngờ mình sẽ chết trước khi kẻ kia thỏa mãn được bản năng thú tính của mình.
Trong cả gian phòng tối om không có lấy một ánh đèn, thứ ánh sáng le lói từ ngoài ban công ban công là thứ duy nhất giúp hai con người ấy nhìn thấy được nét mặt điên cuồng làm tình của nhau. Ngoài âm thanh bình bịch mỗi khi anh tiến công mạnh mẽ vào thân thể của Izuku, thứ còn lại chỉ là tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu trong một không gian ám đầy mùi tình dục. Lúc Katsuki đâm mạnh vào điểm khoái cảm trong cậu lần cuối, giải tỏa hết toàn bộ cơn ức chế trong cơ thể thì chân của Izuku đã hoàn toàn mất đi cảm giác vốn có. Cảnh tượng kiều diễm nhất khiến Katsuki nhoẻn miệng cười gian trá chính là khi được thấy bờ mông căng tròn trắng nõn của cậu bị lấp đầy bởi thứ chất dịch trắng sữa ấy, chúng nhiều đến mức vươn vãi từng giọt lách tách trên nền đất lạnh.
"Thấy rồi đấy! Giá trị của mày chỉ có nhiêu đó là cùng." Sau đợt làm tình cuồng nhiệt, anh nói hết sức bình thản như hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện gì. Một tay anh ném cậu mạnh bạo xuống đất như ném một con gấu bông.
Chỉnh đốn lại cái bộ dạng nhếch nhác một chút, Katsuki vuốt lại cái áo thun nhăn nhúm một lượt, kéo quần bò lên cao, với lấy khẩu trang trắng tinh trên sàn nhà. Ánh mắt lục bảo xinh xắn lười biếng chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của anh, cái vẻ mặt kiệt quệ sức lực ấy chỉ cần là người khác nhìn vào đều sẽ cảm thấy 'thương hoa tiếc ngọc', không nỡ để cho một thân thể với từng đường nét cơ bắp săn chắc tuyệt mỹ như vậy nằm chỏng chơ không lấy một mảnh vải che thân trên nền đất lạnh cóng. Nhưng kẻ hiếp cậu là Katsuki, là kẻ luôn không có tình người, độ khoan dung tính bằng âm vô cực, nên cậu không trông mong ai đó sẽ chịu bế cậu lên theo kiểu cô dâu và đặt cậu nằm ở một chỗ ấm áp nào đó.
"Tao biết mày luôn khao khát van xin tao làm tình cùng mày mà, Deku khốn khiếp! Cả đời này, mày chỉ có thể là một món sextoy của tao thôi. Đừng mơ mộng tao sẽ yêu mày!" Cái thanh âm khàn đặc của anh sặc mùi chết chóc, trong điệu bộ không giấu được tám phần khinh bỉ với kẻ vừa bị anh giày vò đến mức sống dở chết dở.
"Tùy cậu!" Izuku đáp một cách bất lực, tay vuốt ve lấy bộ đồ anh hùng nháu nát và bẩn thỉu của mình bằng ánh mắt vô cùng tiếc nuối.
Sau một tràng cười ha hả trong điên dại, tiếng bước chân 'cộp cộp' của anh vang lên đều đều trên sàn nhà cho đến khi nó biến mất hẳn, báo hiệu rằng Katsuki đã ra khỏi cửa. Không chần chừ một giây một phút nào cả, Izuku bật dậy như một cái lò xo, vớ lấy tấm chăn to đùng trên sofa để bao phủ lấy cơ thể trần trụi của mình. Tiếp đến, cậu lại sử dụng One For All lao như bay đến cửa rồi khóa chặt nó lại. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, chính xác mặt cậu chẳng có gì mang cái nét 'buồn man mác' của kẻ vừa bị crush từ chối tình cảm. Hơn thế nữa, Izuku còn thảnh thơi nằm dài trên sofa, bao bọc thân thể trong lớp chăn ấm áp rồi tính chuẩn bị chợp mắt.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, sau vài giây yên bình ngắn ngủi, một màn đập cửa ầm ầm náo loạn làm cậu trợn trắng cả mắt lên "Deku! Mở cửa cho tao! Sao mày dám khóa cửa? Mày không chịu mở cửa thì tối nay tao biết ngủ ở đâu?"
"Hành lang gì đó chẳng hạn! Thiếu gì chỗ để cậu ngủ." Trong cái chất giọng mệt nhoài của Izuku không giấu nổi hai chữ 'bất mãn', đôi mắt xanh lục bảo nhắm nghiền lại, chẳng có chút gì là quan tâm đến cái kẻ điên đang gào thét đến khàn cả giọng ngoài kia.
"Deku! Tao sai rồi. Mở cửa đi!" Katsuki vừa la lớn vừa đập cửa ầm ầm. Não cậu lười suy nghĩ, nhưng tạm thời ném sự hiện diện của Katsuki vào một vũ trụ xa xôi nào đó. Hai thứ duy nhất mà Izuku quan ngại là cánh cửa tội nghiệp có ổn không và ai đó đang làm phiền hàng xóm xung quanh.
"Tớ nói là tớ mệt biết bao nhiêu lần hả? Tớ không cấm cậu chơi trò cosplay này, thậm chí tớ còn diễn cùng cậu và cậu thì sao?" Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khi cậu duỗi thẳng người trên sofa êm ái, cậu vừa hạ giọng nói, âm lượng đủ để kẻ ngoài kia nghe được thì lập tức gục đầu xuống ngủ gà ngủ gật.
"Tao biết lỗi rồi!! Deku, mở cửa!" Katsuki hét đến khô cả nước miếng mà chẳng có ai hồi đáp lại, mặt anh lúc này mới biến sắc mà đập cửa ầm ầm mạnh bạo hơn. Trong lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi Izuku sẽ biến thành một con sâu lười, bất chấp cơ thể vừa làm tình mệt mỏi mà ngủ một mạch thì rất dễ bị cảm lạnh.
"Deku! Mở cửa! Mày đang ngủ hả, trả lời ngay cho tao?" Katsuki điên cuồng đập cửa dữ dội tưởng như muốn khiến cánh cửa sắt trật khỏi bản lề, vậy mà kẻ bên trong vẫn không có dấu hiệu của sự sống.
Hàng xóm bên cạnh họ từ từ hé cửa, đó là một anh chàng công nhân viên chức bình thường nhẹ giọng khuyên bảo "Tôi biết cặp vợ chồng nào cũng sẽ có lúc xảy ra tranh chấp, mấy người hết làm mấy âm thanh đáng xấu hổ đó vừa la hét hét như vậy lúc ban đêm ban hôm, không cho người khác nghỉ ngơi thì bất lịch sự quá!"
"Im đi!" Chàng trai hàng xóm ế chỏng chơ tội nghiệp vô duyên vô cớ bị quát mắng, chỉ biết hắt hủi lui vào trong nhà mà trách sao cuộc đời này bất công quá, 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra'.
Vào những ngày mệt mỏi đến kiệt quệ như thế này, Izuku chỉ muốn nằm im một chỗ, dùng sự tĩnh lặng tuyệt đối trong phòng khách tối om để điều chỉnh tâm trạng. Đôi mắt xanh biếc đờ đẫn lim dim, nhập nhành giữa ranh giới tỉnh và mơ, thân người cứng đờ không thể cử động nổi. Một tia lý trí le lói còn sót lại trong cậu lúc này, thật đáng buồn khi phải nói đó là vì cái mông của cậu đau đến chết đi được. Bỗng dưng cậu thấy cuộc đời mình đúng là 'khôn ba năm dại một giờ', đám cưới cùng Katsuki có thể tạm xem như sai lầm lớn nhất mà cậu phạm phải. Tấm màn ren trắng ngoài ban công đang bay phấp phới khẽ xột xoạt liên hồi, một vài tiếng tiếng bước chân dậm mạnh trên sàn nhà lạnh lẽo, không cần mở mắt Izuku vẫn có thể đoán trúng phốc kẻ vừa lẻn vào lén lút như ăn trộm ấy là ai.
"Deku! Tao đã kêu mày mở cửa, sao không mở?" Rõ ràng là kẻ này đang rất thiếu đòn, vô duyên vô cớ bẹo má cậu thật mạnh, bắt buộc Izuku phải mắt nhắm mắt mở nhìn vào bản mặt cau có của Katsuki.
"Tớ mệt..."Mặc xác để cho ai đó hành hạ mình, Izuku ngáp ngắn ngáp dài, trả lời cho có hình thức.
"Mày ăn tối chưa mà đòi đi ngủ? Nếu tao không sống cùng mày có phải sáng mai tao phải kêu đội ngũ anh da đen đến bê tráp cho mày không?" Mắt Katsuki trợn trắng cả lên, mỗi câu mỗi chữ thốt ra từ miệng như sặc mùi cảnh cáo, thế vậy mà Izuku vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
"Ăn rồi!" Vừa nghe cậu nói xong, Katsuki trưng ra ngay cái bản mặt 'Nhìn mặt bố xem có giống như tin lời mày không?'
"Ăn gì?" Móng tay anh đào sâu vào lớp da thịt khiến Izuku đau điếng nơi má, không cách nào có thể nói dối được.
"Ăn không khí." Lúc này có cho cậu figure phiên bản giới hạn của All Might thì Izuku cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng phẫn nộ của Katsuki. Đôi môi tái nhợt bặm chặt lại đợi chờ mình sẽ bị phát nổ liên hoàn chẳng hạn.
Sau một hồi im ắng thật lâu, tay anh tạm tha cho một bên má đỏ rực vì bị nhéo của cậu và rồi cậu nghe một tiếng thở dài thườn thượt đầy não nề. Lúc nào cũng thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến người bạn đời của mình, cho dù tên ấy đã trưởng thành và lớn xác cỡ nào cũng không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng tử tế là anh lại trở nên mệt mỏi. Đây là Izuku muốn anh tức đến chết sao? Rốt cuộc, tên ngốc này có biết anh lo lắng đến mức độ nào hay không mà vẫn có thể trưng ra bản mặt tỉnh như ruồi đó.
"Giờ thì đi tắm rồi ra ăn cơm tối! Không là tao đi đường quyền đập chết mày." Katsuki vừa khoanh tay trước ngực ra lệnh xong xuôi thì mái tóc xanh rối xù của Izuku gật lia gật lịa như một con lật đật.
"Kacchan...Cậu càng ngày càng giống mẹ tớ." Từ cửa phòng tắm, cái giọng nhừa nhựa đậm chất lười biếng của Izuku vang lên. Phải thừa nhận cuộc sống trước đây của Izuku buông thả hơn rất nhiều, thích đi là đi, thích về là về, thích ngủ là ngủ, có khi bận làm anh hùng suốt cả đêm mà chẳng thèm về nhà. Cuộc sống độc thân tự do tự tại ấy thật tốt đẹp biết bao, tự nhiên ký ức của cái thời huy hoàng ấy ùa về, càng nghĩ cậu càng cảm thấy ấm ức, nhớ đến khoảng thời gian mình gật đầu đồng ý ở lễ đường mà chỉ muốn bay xuyên thời gian và không gian để vả vào mặt mình một cái. Túm lấy cổ áo của mình ở quá khứ lắc thật mạnh rồi kể khổ "Izuku! Mày điên rồi! Đừng lấy hắn, hắn sẽ quản lý mày 24/24, ngày ngày mày phải cùng hắn chơi trò cosplay biến thái nếu không làm theo thì kiểu gì cũng no đòn".
Nói theo cách thời thượng, cuộc sống sau hôn nhân của hôn nhân của Izuku 'chất như nước cất', ngày nào cũng như sống trong phim, đến mức Izuku nghĩ rằng cứ chơi theo cái đà này hoài biết đâu có ngày cậu lên bục nhận giải Oscar không chừng. Nói theo cách dân dã hơn thì hai vợ chồng cậu giống như bị 'lên đồng' .
Nói gì thì nói vậy, chửi cũng đã chửi đến chán, khi cả hai đã dọn về cùng một nhà, chỉ cần xa là lại cảm thấy nhớ, cảm giác tựa như một phần trên bộ phận trên cơ thể mình bị mất đi. Để cho nước ấm cuốn trôi từng muộn phiền cũng như lo âu của một con người trưởng thành. Trong màn nước mờ ảo nghi ngút hơi ẩm bốc lên, Izuku rùng mình vì cái cảm giác bắp tay, bắp thịt cùng từng múi bụng rắn chắc như được căng trào sức sống. Hừ một tiếng thật lớn, dùng cơ tay săn chắc vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm, trong tấm gương lớn trước mặt cậu, phản chiếu một chàng thanh niên cao lớn tầm hơn 1m8 với cơ bụng sáu múi cuồn cuộn mà chắc chắn cô nàng nào cũng mê mệt và muốn sà vào.
Hiển nhiên, công lao to lớn nhất và cũng là động lực vĩ đại để cậu luyện cơ bắp như vậy là vì muốn thân hình mình chuẩn hơn Katsuki. Rốt cuộc luyện hoài luyện mãi, có lúc ngồi hơn ba tiếng trong phòng gym chỉ để chứng minh lời Katsuki là đúng chính xác "Có mơ mày cũng không vượt qua tao đâu, Deku!"
Thật đáng tự hào khi phải nói rằng chồng cậu là một người đàn ông của gia đình, số lần Izuku quên mang quần áo để thay còn nhiều hơn cả số tóc trên đầu. Và chính những lúc ấy, Katsuki luôn dự đoán sẵn điều đó mà để sẵn đồ trên móc treo cho cậu. Tuy nhiên, hôm nay có chút kỳ quặc, Izuku đi một vòng phòng tắm mà chỉ thấy một tấm vải kỳ lạ màu trắng treo sẵn, còn đồ bình thường của cậu không cánh mà bay.
Ngắm nghía cái tấm vải trắng có mũ trùm và nơ đeo kỳ cục này, Izuku hét lớn để người bên ngoài có thể nghe được "Kacchan! Kỳ quá! Đồ bình thường của tớ đâu? Cái quái gì vậy nè?"
"Đồ của mày tao để trên móc treo như mọi khi đấy!" Âm thanh quát tháo của Katsuki hồi đáp lại, trong khi hàng chân mày của Izuku nhíu ngày càng sâu hơn.
"Đây là đồ Halloween! Giờ đang là tháng sáu, cậu có bị ấm đầu không hả? Mà quần đâu?" Izuku mặt cắt không còn một giọt máu, tưởng tượng ra hình ảnh mình phải mặc cái thứ của nợ này thôi chi bằng cầm súng chỉa thẳng vào đầu cậu luôn cho rồi. Ngoài kia, ai đó huýt sáo vui vẻ, thậm chí còn tấm tắc tự khen mình nấu ăn không thua kém gì Vua đầu bếp, nhưng cứ chốc chốc mấy phút là lại dán chặt mắt vào cửa phòng tắm, đợi chờ thứ sẽ khiến cho người anh em phía dưới của Katsuki kích thích thêm lần nữa.
Sau một màn đấu tranh tư tưởng dữ dội, thiếu điều Izuku chỉ muốn đập đầu vào tường gạch bê tông chết luôn cho xong. Một là khỏa thân đi ra, hai là mặc cái của nợ này lò mặt ra, dù là cách nào Izuku cũng không muốn trải nghiệm. Suy đi tính lại một hồi, da mặt cậu vẫn là không đủ dày đến mức thản nhiên khỏa thân ra ngoài nên trùm đại bộ đồ Halloween cosplay giống như con ma này mà từng bước xấu hổ chường gương mặt đỏ bừng ra khỏi phòng tắm.
"Kacchan! Tớ đã nói là không muốn...chơi nữa mà." Izuku mặt nặng mặt nhẹ vô cùng khó coi. Nhưng rõ ràng người kia đầu óc có chút vấn đề, chăm chăm nhìn vào cặp chân trần rám nắng khỏe khoắn của cậu mà không hề chớp mắt.
Những bước chân đang chậm rãi bước về bàn ăn để sửa soạn bữa cơm tối thoáng ngừng lại, đĩa thức ăn nghi ngút khói trên tay cũng bất động theo. Sau một hồi chết đứng thì Katsuki nhếch mép nở một nụ cười thâm sâu "Cưng mau khen ông xã Kacchan của cưng đi! Không chỉ tề gia nội trợ mà còn có mắt nhìn hơn người."
Ngay lập tức, Izuku dùng sức bay lên tính đập nát bản mặt cười như đúng rồi của Katsuki. Thật khốn nạn làm sao khi chỉ cần chuyển động quá nhanh là mảnh vải mỏng tang ấy lại phấp phới bay trong gió, cậu xấu hổ lấy tay túm mạnh nó lại. Trong khi, nụ cười xảo quyệt của Katsuki rộng đến không thể rộng hơn được "Deku ngu si! Bây giờ thì ngồi xuống ăn tối hay mày muốn ăn đòn thay cơm."
Trong suốt bữa ăn, cái kẻ ngồi đối diện cậu không có liêm sỉ và suy đồi đạo đức đến mức nhiều lần thản nhiên dùng gót chân lướt nhẹ trên cặp chân trần của cậu, những lúc ấy Izuku muốn lên cơn đau tim và chứng minh ngay tại bàn ăn tối của cả hai rằng thổ huyết chết ngay tại chỗ là có thật. Cái bộ dạng sống dở chết dở khi mặc bộ đồ quái dị này khiến Izuku phải cúi đầu thấp xuống như thể muốn nằm bẹp dí lên mặt bàn, vất vả lắm mới có thể nhai từng cục cơm ngồm ngoàm trong khoang miệng. Một luồng điện xẹt mạnh ngang đầu ngay khi Izuku cảm nhận rõ chân ai đó ngang nhiên lướt nhẹ trên đùi cậu và có dấu hiệu muốn thám hiểm sâu hơn nữa, cục cơm mà cậu đang ăn suýt chút nữa mắc nghẹn ngay cổ, lúc ngước đầu lên, cái tên khốn khiếp tóc vàng hoe ấy vẫn bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra cả.
Đêm đó, lúc lên giường, nước mắt của cậu chảy ngược vào tim khi nghĩ đến cảnh cái mông tội nghiệp của mình lại bị bạo hành dã man một lần nữa. Trong lúc quẫn trí, đầu óc quay cuồng vì cậu đang suy xét nhanh đến quyết định thay đồ, nhảy khỏi cửa sổ và trốn sang nhà Iida hay không? Duy nhất Katsuki kéo phăng cái áo đang mặc trên người ném sang một bên, thân hình vạm vỡ cùng từng múi cơ bắp khiến người ta liên tưởng đến những vị thần Hy Lạp dũng mãnh làm cho hô hấp của Izuku ngắt quãng, cổ họng khô khốc vì kìm nén cái ham muốn hòa làm một với anh lại.
Thế nhưng, Katsuki lại không làm gì cả, anh lên giường như một con người bình thường và bình thản kéo đầu Izuku nằm gục lên lồng ngực vạm vỡ săn chắc ấy mà không hề làm điều gì quá đáng. Izuku chớp mắt nhiều lần để chắc chắn mình không bị sảng, chẳng lẽ ngày mai là ngày tận thế rồi sao?
"Đồ mọt sách ngốc nghếch, ngủ đi! Hôm nay mày mệt đến vậy nên tao tạm tha cho mày đấy." Vừa nói anh vừa càu nhàu, nhưng Izuku biết anh không hề trách móc hay có ý oán giận.
Nếu tiết mục yêu thích của anh là cosplay thì những điều Izuku muốn làm nhất so ra chẳng là gì cả, nằm yên bình trong lòng của anh rồi thủ thỉ như một đứa trẻ "Kacchan! Nếu sau này tớ thành một cụ già nhăn nheo, suốt ngày đãng trí, nhớ trước quên sau, hình dạng chẳng khác gì phù thủy thì cậu vẫn còn yêu tớ chứ?"
Trong đêm vắng, số lần mà Izuku lặp đi lặp lại câu hỏi này là nhiều đến không thể đếm xuể, đáng lẽ Katsuki nên giận vì tên khốn này đang nói nhăng nói cuội, dám nghi ngờ tình yêu chung thủy của anh. Thế nhưng, việc mà Izuku nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở, nói cách khác nó chẳng khác gì bóng ma tâm lý vì cái thời bồng bột của anh từng là một thằng khốn nạn không ra giống ôn gì. Giờ ngẫm nghĩ một cách sâu xa và thấu đáo sự đời, Katsuki vẫn không tài nào tin rằng chính mình từng xúi giục vợ tương lai tự tử. Đúng thật là chẳng ra làm sao!
"Thằng khốn mọt sách nghe cho rõ! Dòng chảy của thời gian là không thể tránh được, sẽ có ngày áo cưới chúng ta từng mặc đóng phủi bụi trong tủ, nhẫn cưới của chúng ta cũng chẳng còn lấp lánh rực sáng như ngày đầu, bộ dạng cũng biến đổi đến mức không thể tin được. Sẽ có một ngày mày là một thằng Deku già nua, da mặt nhăn nheo suốt ngày lẩm bẩm nhưng vẫn không biết cách chăm sóc cho bản thân, còn tao cũng chẳng khác gì một lão khọm suốt ngày cằn nhằn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng vì có mày nên tao mới có dũng khí chấp nhận một tương lai như vậy, cũng vì có mày tao mới nghĩ đến hai chữ hôn nhân. Mày là ánh sáng của cuộc đời tao, là người tao muốn gắn bó một đời, mãi mãi và mãi mãi!" Katsuki nói một cách kiên định vững như bàn thạch, ánh mắt đỏ ngầu toát lên sự sắc sảo nhưng không kém phần thâm tình.
Tay cậu bất giác ôm anh chặt hơn, miệng không thể không nở một nụ cười nhỏ dịu dàng, Izuku biết anh không thể thấy được biểu cảm tràn đầy hạnh phúc lúc này của cậu nhưng anh vẫn sẽ biết cậu đang nghĩ gì và đang trưng ra bộ mặt ngốc nghếch như thế nào. Trước khi thả mình vào cơn mộng mị nhanh chóng ập đến, cậu hạ giọng nói thật khẽ "Tớ yêu cậu, Kacchan!"
Có lẽ vì hình ảnh xinh đẹp của một Izuku mặc đồ ma đáng yêu trong vòng tay vững chãi của mình mà anh cứ mãi thao thức suốt đêm dài, cảm giác như trong lồng ngực anh lúc này là cả thế giới. Mỗi ngày như thế, chỉ cần thấy được niềm hạnh phúc phản chiếu qua đôi mắt xanh lục bảo của cậu còn quý giá hơn cả bất kỳ vàng bạc châu báu. Mỗi ngày ôn lại những điều Izuku thích, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt , tích góp dần dần để sau này khi cả hai đã bạc trắng mái đầu có thể cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm khó phai. Từng ngón tay thô ráp rón rén luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi của kẻ đang say ngủ kia một nụ hôn đầy ắp tình yêu thương vô bờ bến "Mọt sách ngu ngốc, tao mới là kẻ yêu mày nhiều hơn."
---The End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro