OneShot: Sự cám dỗ ngọt ngào (15+)
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: R15
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: Romance, OOC, OE, AU không có quirk.
Siêu trộm Katsuki x Cảnh sát Izuku.
Warning: OOC.
Notes: Đang lúc bí ý tưởng lại muốn viết cái gì đó quyến rũ và gợi cảm nhưng mang chút màu sắc tăm tối. Bùm! Mình nhớ lại ý tưởng định viết trước kia về một amv fanmade của BakuDeku trên youtube và đây chính là thành quả. Tuy nhiên, ý tưởng giữa fic và video vẫn khác biệt nhau hoàn toàn, nói thẳng ra là nó biến thái vặn vẹo theo phong cách của tôi ( ̄▽ ̄)
Hãy thưởng thức thử video đỉnh cao này nha („• ֊ •„)
————————
"Hôm nay tôi chắc chắn sẽ gông cổ một tên đầu trộm đuôi cướp như cậu vào tù!" Giọng nói đều đều và trầm khàn của viên cảnh sát trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết có tên là Midoriya Izuku làm cho hắn bật cười khanh khách.
Tiếng ù ù của trực thăng đang cố ép sát một tòa nhà hai mươi tầng, nơi xảy ra vụ trộm viên pha lê xanh đại dương trị giá hàng tỷ đô la. Những ánh đèn trắng nhấp nháy của trực thăng lia thẳng vào cái tên đang mặc áo trùm kín mít và đeo mặt nạ kia, bề ngoài của hắn lúc nào cũng giả thần giả quỷ và là nguồn cơn cố sự cho việc Izuku không bao giờ ngủ yên giấc. Viên cảnh sát trẻ tuổi đứng trên trực thăng lên giọng cảnh cáo, còn hắn vẫn chẳng hề tỏ ra có chút khiếp sợ nào. Thú thật, hắn rất muốn khuyên nhủ vị cảnh sát trẻ đáng yêu đằng xa xa kia đừng bày ra vẻ mặt ngoan cố như vậy nữa, càng nhìn lại càng cảm thấy kích thích.
"Chúng ta nên kỷ niệm ba mươi lần tái ngộ nhau có phải không? Một thằng mọt sách như mày mà cũng đòi bắt tao à? Thế giới này điên thật rồi!" Giọng của hắn mang chút hơi hướm châm chọc, chất giọng đã bị biến đổi hoàn toàn nhờ vào máy chuyển âm được gắn ở phía sau mặt nạ.
Không nói Izuku cũng thừa biết hắn chẳng màng để ý xung quanh mà chỉ dán mắt vào cậu như thể sói săn mồi, thầm trao tặng cho cậu một nụ cười tình thương che giấu đằng sau lớp mặt nạ giả tạo ấy. Đơn giản là bởi vì lúc nào cậu cũng bất lực trước việc bắt hắn nhưng chưa bao giờ Izuku bỏ cuộc cả. Có ngu lắm không khi cứ đâm đầu vào mấy vụ khó nhằn thế này, làm công việc phát giấy phạt xe hay áp giải tội phạm chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nhưng thứ duy nhất mà cậu truy cầu suốt những năm tháng nông nổi của tuổi trẻ là đem lại bình yên cho xã hội, chỉ thế thôi mà đã hơn năm năm trôi qua vẫn chẳng đâu vào đâu.
"Đừng bao giờ phán xét một người qua vẻ bề ngoài!" Izuku hét lớn qua bộ đàm, một tay giấu phía sau lưng ngầm bảo cộng sự của mình mau áp sát cái tên ăn trộm thần bí đang hiên ngang đứng trên sân thượng. Izuku cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra cái lá gan coi trời bằng vung như vậy, quả nhiên danh tiếng của cái tên đạo chích số một Ground Zero không phải là hữu danh vô thực. Rõ ràng hắn như đang đi guốc trong bụng cậu, bao vây tứ phía toàn là cảnh sát không có đường lui vậy mà tâm trí vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, đây có nên gọi là tự tin thái quá hay không?
"Mày vốn là đồ vô dụng, tên cảnh sát mọt sách ngu si ạ!" Gã đạo chích vẫn không chán cái trò châm chọc chàng trai cảnh sát trẻ đang đứng trên trực thăng và tức đến muốn xì khói kia.
"Đừng nói nhiều! Giao viên kim cương xanh đại dương ra đây!" Izuku hét to như một khẩu hiệu, lập tức những tay súng bắn tỉa tầm xa ở các vị trí thuận lợi từ các tòa nhà chọc trời xung quanh, đã vào tư thế của mình và chỉa thẳng nồng súng về tên đạo chích ngang ngược kia.
"Chậc! Đúng là mất cả chì lẫn chài! Tưởng tao sợ sao?" Đó là những dòng suy tư trong đầu của hắn, chuyện này hắn trải qua nhiều đến mức hắn phát chán vì nó, nhưng hắn ngầm thừa nhận cách bố trí vị trí bắn tỉa của Izuku rất độc đáo và thú vị. Nhìn viên cảnh sát trẻ hừng hực khí thế tự tin kia, hắn lại muốn lột sạch sẽ mớ đồng phục cảnh sát rườm rà để xem cậu còn bao nhiêu dũng khí lớn lối và phô bày ra một gương mặt khác hoàn toàn với vẻ chính trực lúc này.
"Không nên đùa với lửa!" Đó là những lời cuối cùng của hắn thốt lên trước khi ném một quả lựu đạn khói và biến mất sau màn sương mờ mờ ảo ảo.
"Chết tiệt! Đứng lại cho tôi!" Ném phăng bộ đàm sang một bên, Izuku điên cuồng nhảy xuống từ trực thăng, bất chấp lời cảnh báo của vị cộng sự bên cạnh. Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc, tên đạo chích Ground Zero thì bốc hơi như chưa từng tồn tại, Izuku bất chấp tất thảy lao xuống như điên. Rất may là độ cao của trực thăng áp sát gần với sân thượng tòa nhà nên ngoài việc hơi ê ẩm đầu gối thì còn lại không đáng ngại.
Đây đã là lần thứ ba mươi, cảnh sát nhân danh chính nghĩa Izuku để xổng mất một phần tử nguy hiểm như hắn. Cũng là lần thứ ba mươi, nước mắt Izuku đành phải nuốt ngược vào trong tim, khi nhìn thấy những ánh mắt ngao ngán và chán nản từ các cộng sự xung quanh.
Sau một hồi ngơ ngác như con nai vàng, hai mắt lục bảo mở to hết cỡ để nhận thức rõ tầm quan trọng vì để mất một viên pha lê hàng tỷ đô, đồng nghĩa với việc tiền lương chỉ còn dành dụm đủ để ăn mì gói nhiều tháng. Chẳng phải lần này cậu đã sắp xếp mọi thứ rất chuẩn xác hay sao, làm cách nào có thể lại tiếp diễn lần thứ n thua thảm bại một tên đầu trộm đuôi cướp như vậy? Biết rõ có tự trách mình cũng chẳng thay đổi được vấn đề, Izuku ra lệnh trong bộ đàm yêu cầu nhóm còn lại phong tỏa tòa nhà không cho phép bất cứ một ai tự tiện ra vào.
Tòa nhà bị niêm phong ngoại bất xuất và nội bất nhập hàng tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể tìm ra tên siêu trộm. Đến cuối cùng kết quả vẫn là hai bàn tay trắng. Cái kết không có hậu của cuộc rượt bắt không thành là việc kẻ phụ trách bắt Ground Zero như cậu phải thức đêm tăng ca, bị bóc lột sức lao động đến thế là cùng. Với mỗi vụ nhỏ thì tốn tầm năm mươi trang giấy viết báo cáo, với mỗi vụ án mạng giết người viết ít nhất cả ngàn trang, còn với một vụ án lên đầy mặt báo có cả cướp tài sản hàng tỷ đô la kèm theo thương vong vô số thì Izuku dự đoán mình có viết tới tết Ma-rốc cũng không xong được.
Cả căn phòng im ắng chỉ có tiếng điều hòa vù vù hoạt động chậm chạp như một con rùa lề mề, chẳng hiểu làm lạnh cỡ nào mà áo đồng phục của cậu ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc đã bao lâu họ chưa chịu chi tiền để bảo trì nó vậy? Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm rồi, Izuku bắt đầu tin rằng mình sắp phải hô hấp bằng máy mới có thể làm xong cái mớ công việc chất cao như núi. Tay cậu thoăn thoắt gõ lên bàn phím máy tính, mặt mài hệt như đi đày, hai quầng thâm to như gấu trúc làm cho cậu hốt hoảng vì không nhận ra đây chính mình mỗi khi nhìn vào gương. Và thế là cậu lại lôi tên Ground Zero chửi rủa không tiếc lời, nào thì tên cặn bã, nào thì không có tính người, nào thì rác rưởi của xã hội,...gần như mọi tính từ tởm lợm nhất thì Izuku đều gán hết lên người hắn cho hả giận. Nếu không làm thế thì cơn giận tích tụ đầy bụng của chàng cảnh sát trẻ sẽ khiến cho Izuku hộc máu mà chết mất.
Bất thình lình, điện thoại của cậu sáng đèn và hơi rung, tiếng kêu 'Bíp' báo hiệu có tin nhắn đã lôi Izuku về với thực tại. Điều đó đã trở thành bản năng, chỉ cần là người đó nhắn tin thì tim cậu sẽ đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, mặt ửng hồng e thẹn như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy.
Kacchan: Deku, sao mày vẫn chưa về? Món Katsudon yêu thích của mày nguội hết rồi này? Đêm nay tao muốn thử cùng mày vài tư thế mới, hôm nay đi làm tao đã tưởng tượng đến việc cơ thể nhạy cảm của mày nên bị trừng phạt nặng hơn.
Izuku thầm mắng đây là loại người có da mặt dày cỡ nào mới có thể nhắn mấy tin nhắn đồi trụy như vậy? Rõ rành rành là cậu không bao giờ đồng ý với việc Katsuki mạnh bạo với mình nhưng lại vô thức cười tủm tỉm một mình, ngồi ngẩn ngơ phân tích từ 'trừng phạt' kèm theo đó là vô vàn hình ảnh nhạy cảm của cả hai lúc quằn quại trên giường.
Deku: Vì cái tên cặn bã, khốn nạn, vô nhân tính, vô văn hóa, khốn khiếp, rác rưởi...Ground Zero mà tớ bị bắt ở lại làm bản giải trình. Cũng chẳng biết nên ăn nói với chủ nhân viên đá ra sao nữa?
Điều kỳ quặc nhất là phải mất rất lâu sau đó thì Katsuki mới chịu trả lời tin nhắn của cậu.
Kacchan: Thôi được.
Phải cố gắng đến cỡ nào thì Izuku mới kiềm chế được ham muốn bấm số điện thoại của người yêu trong danh bạ và nức nở kể khổ. Đơn giản là vì cậu rất cần những lời động viên mang hình thức cho có từ Katsuki, mỗi khi Izuku đề cập đến những lần thất vọng và gục ngã vì cảm giác áy náy khi để một tên phần tử xấu xa như Ground Zero trốn thoát thì Katsuki chỉ lắc đầu và thẳng thừng tuyên bố "Cả đời này của mày đừng hòng mà thắng được hắn." Những lúc ấy, ánh mắt Izuku nhìn chằm chằm vào người yêu mà không thể tin được, sau tất cả cái bản tính thích bắt nạt chàng cảnh sát ngây ngô như Izuku đã ăn sâu vào máu của Katsuki, vậy nên rất nhanh sau đó cậu lại câu nói hời hợt ấy chỉ đơn giản là một lời bông đùa.
Deku: Chỉ nhiêu đó thôi sao! Không có lời gì muốn nói với tớ nữa hả?
Kacchan: Nói gì nữa hả? Tao không rảnh rỗi làm chuyện bao đồng.
Chẳng hiểu vì sao mà mặt mũi của Izuku còn đỏ tưng bừng hơn cả lúc nãy, tưởng tượng đến cảnh Katsuki nở một nụ cười châm chọc nhưng vẫn lạnh lùng thốt lên "Rồi mày sẽ tóm được hắn!" Chỉ cần nhiêu đó thôi, có kêu Izuku viết báo cáo gấp mười lần thế này thì cậu cũng chịu.
Deku: Nói tớ chắc chắn sẽ tóm được hắn.
Đầu dây bên kia im thin thít một hồi lâu rồi mới hồi âm lại, nhưng từng chữ trong tin nhắn của Katsuki như đang xát muối lên trái tim đang rách toạc của Izuku lúc này. Vừa đau vừa giận, nhưng vì yêu nên đành cắn răng chịu nhục.
Kacchan: Tao không dư nước miếng để nói những chuyện hư cấu. Cả đời này mày cũng không thể bắt được hắn đâu, thằng đần mọt sách óc bã đậu.
Deku: Đôi lúc tớ nghi ngờ cậu là đồng phạm với hắn ta đấy, Kacchan.
Kacchan: Ồ! Vậy hóa ra viên cảnh sát Deku ngu ngốc có sở thích thầm kín là lên giường với tội phạm sao? Quằn quại rên rỉ nằm dưới một tên tội phạm, không ngừng van xin hắn đâm mạnh hơn nữa vào cái mông căng tròn đáng yêu. Với tội danh cưỡng hiếp cảnh sát như vậy thì có đi tù chung thân, tao cũng thấy xứng đáng lắm!
Đọc xong tin nhắn, Izuku lập tức muốn đập nát điện thoại, thầm mắng Katsuki là một tên dâm tặc biến thái hết thuốc chữa. Và rồi cậu ngộ ra rằng chỉ có công việc là không bỏ rơi mình, là thứ duy nhất không trách cậu là đồ ngốc hay thiếu nghị lực. Vừa đứng trước máy bán hàng tự động, Izuku lại ngờ ngợ không biết nên uống loại cà phê nào, với tần suất tăng ca dày đặc thì mỗi loại cậu đều uống đến phát ngấy, chỉ cần ngửi mùi thôi đã buồn nôn muốn ói rồi.
Nếu hỏi lần đầu tiên Izuku đối mặt với Ground Zero là khi nào thì có lẽ đó là từ năm năm về trước. Lúc ấy cậu vẫn chỉ là một tên cảnh sát tập sự quèn, làm chân sai vặt cho đàn anh. Vừa được giao nhiệm vụ thì đã run như cầy sấy khi lần đầu đối mặt với đạo chính hàng đầu, Izuku phải ngu ngốc đến cỡ nào mới imắt nhắm mắt mở buông thõng thang dây trong tay ra, rồi cứ thế té chỏng chơ trên nền đất. Lần đầu tiên chưa kịp thể hiện bản lĩnh đã ăn nguyên một tràng cười nghiêng ngả từ tên khốn khiếp ấy, kèm theo một câu nói châm chọc "Hay là cậu nghĩ đến việc kết hôn đi là vừa, với cái tính hậu đậu cỡ vầy mà đòi làm cảnh sát thì thật đáng lo cho an ninh Nhật Bản." Lần đầu trổ tài với tội phạm, Izuku đã biến thành trò cười cho toàn sở cảnh sát, đêm về ôm gối nước mắt đầm đìa nhưng hôm sau lại quyết chí xốc lại tinh thần để đi bắt kẻ xấu.
Ánh sáng hy vọng rực rỡ nhất của cậu vào thời điểm lạc lối và chênh vênh ấy là khi gặp gỡ với Katsuki. Sẽ chẳng có ai ngờ được, một viên cảnh sát quèn như Izuku, đồng thời cũng là tên Otaku thất bại, lại có được một chuyện tình như hoàng tử và lọ lem. Thói quen lượn lờ ở quán bar bình dân của Izuku mỗi cuối tuần đã trở thành một thói quen không thể bỏ được, cho dù có mưa gió ngập trời vẫn cố chấp lết xác ra cái nơi ồn ào này ngồi một mình. Vào cái ngày hội ngộ với tình yêu định mệnh của đời mình, Izuku mặc áo thun và quần jean trông mờ nhạt và bình thường đến chẳng ai thèm bắt chuyện. Vậy mà trước cửa có một chiếc siêu xe đậu ngay đó. Chủ xe là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng hoe và đôi mắt đỏ như máu, vừa bước vào quán đã tiến thẳng đến chỗ Izuku đang ngồi và hét bằng giọng ra lệnh:
"Ông chủ! Tao muốn mua lại cái quán cổ lỗ sĩ chết tiệt này..." Và sau đó gương mặt điển trai của kẻ lạ mặt nọ kề sát vào Izuku, ngay lập tức một luồng điện xẹt mạnh qua tim làm cho chàng trai tóc xanh ngây thơ đỏ mặt.
Và có vẻ như người nọ ngang ngược phách lối kia rất vừa lòng với phản ứng đáng yêu ấy nên nhanh chóng bổ sung thêm "....Giá nào cũng không thành vấn đề, nhưng với điều kiện là phải bao gồm cả cái tên mặt tàn nhang khốn khiếp đang ngồi đây."
Ngay lập tức, câu nói xa lắc xa lơ tận đẩu tận đâu của Katsuki bất chợt ùa về khiến cho Izuku cười ra nước mắt. Ngắm nhìn bộ dạng tiều tụy của mình trong gương ở nhà vệ sinh, lúc này cả căn phòng chỉ có duy nhất một mình cậu, ánh sáng vàng mập mờ le lói từ chiếc đèn treo tường đang khắc họa một thanh thiếu niên chỉ còn có da bọc xương trong gương. Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu là trên người mình có cái gì thu hút được Katsuki nữa, chẳng lẽ vì cậu vô dụng y hệt như anh nói nên mới thấy đùa bỡn với người hậu đậu như cậu là vui lắm sao?
Bất thình lình đèn trong nhà tắm chớp tắt liên tục, sau đó mọi thứ đều chìm trong màn đêm tăm tối. Vâng, chính xác thì Izuku nghĩ là mình đang ngủ mớ, chỉ cần mở mắt ra lại thì mọi chuyện đều vẫn ổn cả thôi, cậu là người của thế kỷ hai mươi mốt tin tưởng vào khoa học hiện đại mà đi sợ ma cỏ thì còn gì nhục nhã hơn nữa kia chứ. Nhưng kỳ quá, nhắm mắt rồi mở mắt liên tục vậy mà trước mặt vẫn chỉ là một màu đen đặc quánh. Còn đang thơ thẩn và lẩm bẩm một mình trong đêm, chẳng biết từ đâu chui ra một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, từng thớ thịt săn chắc và cuồn cuộn của một người lạ mặt đụng chạm vào cơ thể mảnh khảnh của cậu, kèm theo đó là từng tiếng thở dốc ấm nồng phà phà thẳng vào tai làm cho da gà của Izuku đồng loạt dựng đứng hết cả lên.
Đang tính la lên hô hoán thì người nọ đã nhanh hơn một bước, bịt miệng cậu lại rồi thủ thỉ trút bầu tâm sự "Sao vậy, đồ cảnh sát mọt sách? Lần thứ ba mươi mốt chúng ta gặp lại nhau chẳng lẽ mày lại không vui tí nào à?"
"Ưm...Ưm...Ưm (Thả ra, đồ chết tiệt!)" Chất giọng này có chết cậu vẫn thừa sức nhận ra đó là Ground Zero. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Izuku chưa từng điên cuồng chống trả như vậy. Nhưng cái sức mạnh cơ bắp từ đôi cánh tay mạnh mẽ của hắn nào phải là chuyện đùa, sự thật đã chứng minh, Izuku là một con thỏ cứng đầu lì lợm, dù biết đánh không lại vẫn cố chấp một hai chống trả mặc kệ ai đang đứng đằng sau.
"Đừng quậy nữa! Tao không muốn mày bị đau. Tất cả chỉ trách tại mày khiến tao không yên lòng, chỉ cần nhớ ai thì tao sẽ bất chấp mọi thứ đến bên người ấy. Thật trùng hợp, hồi sáng này mới gặp nhưng giờ tao lại nhớ mày rồi." những lời này của hắn khiến cho Izuku
Không hiểu sao, những âm tiết và câu từ trong chất giọng của tên tội phạm này lại quen thuộc đến lạ. Nhưng Izuku không có thời gian để nghĩ nhiều như thế, rất nhanh sau đó, cậu cảm nhận được một bàn tay của hắn đang vuốt ve từng nấc da nấc thịt của mình, cảm giác như thể đang âu yếm người yêu vậy. Và cũng vì thế, số lượng da gà trên người chàng cảnh sát trẻ chỉ có tăng lên theo cấp số nhân, mắt bắt đầu rơm rớm lệ nhòa.
"Ưm..Hưm...(Thả ra, đồ khốn!)" Mặc kệ Izuku rên rỉ phản đối dữ dội như thế nào, tay của hắn vẫn mon men động chạm lên từng chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.
"Lần đầu gặp mặt, tao đã yêu mày từ cái nhìn đầu tiên đấy có tin không? Sao trên đời có người lại vừa đáng yêu mà vừa đáng ghét đến thế cơ chứ." Trong bóng tối tịch mịch, Izuku không thể thấy rõ dáng vẻ lúc này của hắn, nhưng toàn thân của cậu bắt đầu run lẩy bẩy khi cảm nhận được một bờ môi ướt át hôn điên cuồng lên cánh cổ của mình. Tất cả những gì thoát ra từ môi của cậu là những tiếng rên la phản đối, nước mắt chực trào nơi khóe mi chứa đựng biết bao nhiêu sự tức giận.
"Mẹ kiếp! Mới có nhiêu đó đã khóc rồi sao, đúng là đồ mít ướt! Lúc nào cũng thế này thì chỉ đành trách mày quyến rũ một tên tội phạm như tao." Vừa nói xong thì hắn lại tiếp tục tấn công cậu bằng những nụ hôn cậu thô bạo, bàn tay kia không yên phận mà lại dám đụng chạm vào chỗ nhạy cảm nhất nằm giữa quần khiến cho Izuku chết điếng.
Dùng hết sức bình sinh, Izuku cắn mạnh vào bàn tay to lớn và chai sần đang bịt miệng của mình, kẻ phía sau chị kịp 'Á' lên một tiếng rồi buông Izuku ra ngay tức khắc. Bộ dạng Izuku hoa chân múa tay lúc này chẳng khác nào người mù trong đêm, phải chật vật và khổ sở tìm kiếm cánh cửa thoát thân. Đầu gối của Izuku lúc ấy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vừa hay lại đập mạnh xuống đất, chỉ trong chớp mắt cả thân thể tiều tụy của Izuku đổ rầm vang lên một tiếng bịch chói tai. Điều khiến kẻ đang lẩn trốn trong bóng đêm tăm tối kia đau lòng nhất chính là gương mặt mệt mỏi của cậu giờ đây đang dàn dụa nước mắt, đôi môi trắng bệch cố mấp mé vài lời.
"Đừng chạm vào tôi! Tôi có bạn trai rồi....Tôi không cho phép ai động chạm vào cơ thể, ngoại trừ cậu ấy." Chỉ kịp nói vài lời như thế thì hắn đã dùng khăn tẩm thuốc mê, đánh cho cậu bất tỉnh nhân sự.
Dùng sự dịu dàng và ân cần nhất, hắn bế Izuku theo kiểu cô dâu, đôi mắt tinh tường đã tập quen với việc quan sát trong đêm lóe lên như một con thú dữ bảo vệ kho báu của đời mình. Chỉ cần ngắm nhìn cậu tiều tụy và yếu ớt như thế cũng đủ để hắn nghiến răng ken két vì sự bất lực của bản thân. Cậu không sai, hắn cũng không sai, mỗi người đều mang trong mình một bí mật thầm kín, nhưng cảm giác nhìn người mình yêu thương vật vã thế này khiến hắn khổ sở và tự dằn vặt bản thân. Cúi nhẹ xuống và trao cho người mình yêu một nụ hôn, hắn nuốt ực một cái trong cuống họng, cất tiếng nói với chính mình nhưng giọng điệu chứa đầy mùi vị trách móc:
"Sao mày khờ quá vậy, Deku?"
Sáng hôm sau, lúc ánh nắng ban mai chan hòa xuyên qua khung cửa sổ và hiển nhiên cả văn phòng chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi. Điều đáng nói là chẳng phải đêm qua chính Izuku đã đôi co với Ground Zero ở nhà vệ sinh nam sao, làm cách nào bây giờ lại thành ngủ trên sofa, thậm chí còn được đắp một chiếc mền ấm áp. Và thế là cậu bán tính bán nghi cho rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ không có thực?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không lý giải nổi sao bản thân có thể mơ tưởng những thứ điên khùng như thế, nên rất nhanh sau đó cậu chuyển hướng sự chú ý sang mớ hồ sơ còn chưa đến đâu trên bàn làm việc. Tạm coi như số phận đã an bài, cậu chỉ đành kiếm mì gói lót dạ và chuẩn bị một bài sớ thật dài để giải trình việc không nộp bản kiểm điểm đúng hạn. Lại một chuyện kỳ bí khác đột ngột ập đến, bản báo cáo bỗng từ đâu trên trời rơi xuống của cậu được nộp rất đúng hạn và đầy đủ, nhưng đến cuối cùng cảnh sát trưởng chỉ lật coi vài trang đầu và tuyên bố viên kim cương xanh đại dương đã được trả về nguyên vẹn chỗ cũ, lương tháng của chàng cảnh sát trẻ Izuku cũng vì thế không bị cắt giảm một xu. Chính cái tin ấy làm cho mắt của Izuku suýt nữa thì đã lọt khỏi tròng. Liệu có tin được hay không, việc một tên ăn trộm cải tà quy chính?
Mang theo vô vàn những câu hỏi và suy tư trăn trở từ sáng đến chiều, suốt nhiều giờ liền ai cũng tránh xa cậu như tránh tà vì cái tật nói luyên thuyên với không khí. Ngay cả khi bước chân vào mái ấm nhỏ bé của hai người bọn họ thì Izuku vẫn chưa kịp hoàn hồn. Vừa ngồi im bất động vừa lẩm bẩm một mình trên sofa, Izuku vẫn chẳng hề phát giác cái nhìn thích thú từ một góc khuất không xa lắm.
"Về rồi à? Sao không lên tiếng? Mày bị câm hả, Deku?" Katsuki đánh nhẹ vào vai cậu, chính điều ấy đã làm cái kẻ còn bận mải mê giam cầm trong cái lồng chất đầy những băn khoăn như Izuku phải đau thót tim.
"Sao vậy? Ai dám ăn hiếp mọt sách của tao hả?" Katsuki lúc này đang mặc tạp dề, mùi cà ri phảng phất bao trùm khắp căn nhà nhỏ của cả hai. Chẳng hiểu sao trong mắt Izuku, được chiêm ngưỡng cảnh tượng người yêu hoàn hảo đẹp trai của mình vừa tề gia nội trợ vừa giỏi kiếm tiền thật là oách quá đi, quả nhiên mắt nhìn người của cậu đạt điểm một trăm tuyệt đối.
Không thể tự chủ được chính bản thân mình, thân hình nhỏ bé của cậu sà vào lòng hắn mà kiếm chút vỗ về an ủi. Cánh tay rộng lớn và săn chắc của Katsuki dang rộng như một đôi cánh thiên thần, mang đến cho cậu hơi ấm của sự an toàn. Cảm giác dễ chịu khi hít hà cái mùi hương dầu gội của Katsuki làm cho Izuku mê mẩn, cậu táo bạo đến mức chồm người dậy và chủ động hôn môi anh một cái.
Sau một hồi cắn mút bờ môi khô khốc của Katsuki một cách bừa bãi, cả gương mặt của cậu đỏ rực hệt một quả cà chua chín mọng và đẩy người yêu sang một bên "Tớ...đi tắm rồi sẽ ra ăn cơm tối!" Izuku lắp ba lắp bắp một hồi lâu rồi bay thẳng một đường lên lầu. Ánh mắt mang đậm tình ý nồng nàn từ anh chàng cao lớn tóc vàng từ phía sau vẫn cứ mãi dõi theo dáng vẻ hớt hải và hậu đậu của gã mọt sách kia.
Lúc ngồi trên bàn ăn, nhìn cảnh tượng Izuku chẳng thiết tha đến việc ăn uống khiến cho cơn giận của Katsuki suýt chút nữa đã bộc phát. Bản thân Katsuki không thể lý luận nổi tại sao cái tên rắc rối này lại bỗng dưng trở thành người mất hồn như thế, tại sao ông trời có thể cho hắn si tình với một tên đầu óc ngoằn ngoèo như mê cung vậy chứ? Bất luận như thế nào, niềm vui của cậu với hắn là một ngày trời nắng đẹp, còn mỗi khi cậu buồn thì tâm trạng của hắn tựa như một ngày mưa giông bão tố.
"Deku! Nói cho tao biết có chuyện gì chứ?" Giọng hắn cương quyết, tay ngưng đũa đủ để biết rằng hắn thật sự đang nghiêm túc với cậu.
"Tớ...ổn!" Càng lảng tránh cái nhìn cứng rắn ấy, Izuku càng thấy mình sai thật rồi. Đáng lẽ không nên giấu giấu diếm diếm với người yêu như vậy.
"Con mẹ mày! Nói thật cho tao!" Thật sự Katsuki không hề đùa giỡn, tay hắn đập mạnh một cái rầm như muốn đánh vỡ nó ra làm đôi, Izuku chỉ biết co rúm mình lại trước cơn thịnh nộ từ con quái thú tóc vàng mắt đỏ này.
Cả thân người bé nhỏ của Izuku hoàn toàn bất động, sau một hồi không dám hé răng nửa lời, cả bầu không khí ngọt ngào phút chốc bị phá cho tan tành, chỉ còn lại sự khó xử giữa hai con người ngồi cách nhau một cái bàn. Sau một cơ số thời gian kha khá để điều hòa nhịp thở, Izuku mới dám nói hết những chuyện đã xảy ra, về việc mơ thấy Ground Zero sàm sỡ mình, về việc tên đó trả lại viên kim cương, cùng tập tài liệu bí ẩn được đặt sẵn trên bàn của cấp trên. Ban đầu, Izuku cứ ngỡ Katsuki sẽ nổi máu điên chót vót khi nghe đến chuyện có một gã khác dám động chạm vào cơ thể cậu, điều ngược lại đã xảy ra, Katsuki ấy vậy mà vẫn bình thản ăn cơm, tựa như mắt điếc tai ngơ và thái độ vẫn bình thường y như trước.
"Vậy à? Tao nghĩ là mày nên bớt bớt nhìn đời toàn đầu trộm đuôi cướp đi, chắc do mày làm việc nhiều quá nên lao lực rồi sinh ra ảo giác đấy." Katsuki bình thản đưa ra lời nhận xét, thậm chí còn trừng mắt với cậu.
"Tớ không nghĩ như thế..." Izuku cố gắng lập luận nhưng rồi lại câm nín. Rõ ràng là cậu thấy có gì đó rất kỳ quái nhưng lại chẳng có chút manh mối nào. Vì vậy Izuku nghi ngờ IQ mình không đủ cao nên mới không hiểu mấu chốt vấn đề là ở đâu.
Sau tám giờ tối là khoảng thời gian âu yếm yêu thích của cả hai, Izuku cười tủm tỉm khi thấy Katsuki rình rập và ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Màn dạo đầu luôn luôn bắt đầu bằng việc Izuku để cho hắn động chạm lả lướt khắp cơ thể, rên nhẹ mỗi khi những đầu ngón tay nghịch ngợm ấy vuốt ve vào chỗ nhạy cảm và hưởng thụ cảm giác yêu thương khi Katsuki nhẹ nhàng bế cậu hai tay bằng hai tay. Nụ hôn say sưa điên cuồng của hắn như muốn nghiền nát lấy bờ môi của cậu, phải khổ sở và vật vã đến nhường nào mới có thể theo kịp tốc độ nhanh như vũ bão ấy. Đang chìm đắm trong bầu không khí rực cháy lửa tình, Katsuki nhếch môi cười gian manh và đẩy cậu thật mạnh xuống chiếc giường êm ái.
"Đau tớ mà...." Izuku hơi cười khúc khích, rất tự nghiên nghiêng đầu sang một bên để Katsuki tấn công cánh cổ của cậu bằng những vết cắn in hằn dấu răng và vết hôn đỏ chót, theo mỗi nhịp điệu dồn dập ấy chính cậu lại không thể tự chủ bản thân mà rên rỉ dồn dập. Trong cơn mơ màng, Izuku thoáng để ý thấy những đầu ngón tay của Katsuki có vết hằn nho nhỏ tựa như bị một loài động vật nào đó cắn vậy.
"Hôm nay cậu làm bếp bị thương sao, Kacchan? Tay cậu...có vết gì lạ lắm." Từ lúc bắt đầu, Izuku đã không thể nhận ra âm giọng của mình vì chúng đã hòa lẫn với từng tiếng rên rỉngắt quãng, lưng của cậu hơi uốn éo vì cảm giác kích thích khi phần thân dưới đang căng dày lên của cả hai ma sát qua lớp quần thể thao.
"Đoán xem! Sao mày không động não một chút đi, Deku ngu ngốc!" Nói rồi, miệng của Katsuki cong lên một nụ cười thâm hiểm hình bán nguyệt. Sắc đỏ chết người lóe lên từ mắt anh nếu nhìn ở cự ly gần sẽ mang đến một cảm giác rợn cả tóc gáy. Anh lột chiếc áo phông của mình ném lăn lóc sang một bên, lộ ra thân hình săn chắc cơ bắp làm cho từng tiếng rên rỉ của Izuku mang theo một cảm giác đầy dục vọng và khao khát hòa làm một với người cậu yêu thương nhất.
Ôm chặt lấy thân hình của anh đè trên người cậu lúc này, mồ hôi ướt át mặn chát của cả hai hòa quyện mỗi khi da thịt ma sát mạnh mẽ vào nhau, cảm nhận và hưởng thụ hương vị tê tái đầy khoái cảm lả lướt theo từng cái hôn mút đánh dấu chủ quyền đầy bạo lực của Katsuki...Đầu óc của Izuku chỉ còn là một khoảng trống rỗng mơ màng và mụ mị....Vậy rốt cuộc nếu không phải do làm bếp thì những vết thương ấy từ đâu mà ra kia chứ? Izuku không muốn biết nữa vì chỉ cần có Katsuki bên cạnh là đủ rồi, tất thảy những gì của Katsuki thì cậu đều không cho phép bản thân có một chút hoài nghi nào cả...
Đây có lẽ nên gọi là sự mê muội khi người ta yêu...Tình yêu là một cái bẫy vô cùng ngọt ngào, có thể thần không biết quỷ không hay lặng lẽ giết chết một người, mà tới đương sự cũng chẳng hề hay biết nguyên do là vì sao.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro