OneShot: Kẹo Bạc Hà (Hogwarts AU)
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: T
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: Romance, Angst, Hurt, OOC, OE, Hogwarts AU
Warning: OOC, Hogwarts AU.
Summary:
Điều buồn đến não lòng là khi cậu rất gần tớ nhưng cũng rất xa,
Khoảng cách giữa hai ta và tình yêu hóa ra lại từng gần đến như vậy,
Điều buồn hơn cả là cậu cũng chẳng nhận ra tớ là ai?
Nhưng điều buồn nhất là tới tớ cũng không biết bản thân mình rốt cuốc đã trở thành ai nữa rồi.
Bakugou Katsuki là dị biệt!
'Dị biệt' không hẳn là xấu, cũng chẳng mang nghĩa là tốt đẹp gì cả, nếu phải so sánh với màu sắc miêu tả hắn rõ nét nhất có lẽ là màu xám. Cái tính từ ấy hàm hồ tầng tầng ý nghĩa chồng chéo lên nhau như những vết đan len luôn thẳng tắp, nhìn bề ngoài có vẻ rất ổn, nhưnh ắt hẳn luôn tồn tại nhiều lỗ hổng. Ai cũng nói hắn là một kẻ hống hách, ngạo mạn và vị kỷ. Nói tóm lại nhìn kiểu gì cũng thấy hắn không có điểm tốt. Nhưng điều quan trọng nhất khiến hắn bị mọi người xung quanh cô lập, không dám đến gần, là vì hắn là một phù thủy gốc Muggle duy nhất trong ngôi nhà dành cho thuần chủng Slytherin.
Và cũng như bao học sinh khác, Midoriya Izuku, học sinh nhà Gryffindor chưa từng bắt chuyện với hắn, những thứ duy nhất cậu nhớ về Bakugou Katsuki chỉ là một mái đầu rối bù xù vàng hoe cách hai dãy bàn nhà RavenClaw và HufflePuff ở Đại Sảnh Đường. Tất cả những gì Izuku nghe được về hắn cũng chẳng có gì hay ho đủ để nhớ, bạn cùng phòng chỉ có thể tấm tắc một câu đầy thâm sâu và mỉa mai:
"Thấy thằng nào mặc áo chùng xanh của bọn Slytherin mà không đeo cà vạt thì chính là Bakugou Katsuki"
Lúc nghe, Izuku cũng rất bất ngờ và hỏi vặn lại cậu ta xem tại sao hắn lại không đeo cà vạt, cậu ta chỉ nhún vai bảo hắn quá côn đồ nên biết đâu đã làm mất nó ở rừng cấm thì sao. Tuy chỉ là một kẻ ngoài cuộc, nhưng cậu vẫn biết một chuyện đến nhóc năm tuổi còn biết, với đám học sinh Slytherin thì bề ngoài của bọn chúng quan trọng đến cỡ nào, đó là chưa kể còn có kẻ còn huênh hoang chê bai Hogwarts thậm tệ vì đã không cho mang gia tinh theo hầu. Còn cái gã dị biệt máu liều nhiều hơn máu não, có tên bắt đầu bằng chữ K ấy giống hệt như một con vịt đen giữa bầy thiên nga trắng.
Nếu có ai hỏi cậu có thứ gì mà cậu đam mê sau việc hăng say kiếm điểm cho nhà Gryffindor bằng việc biến thành một cái máy hack điểm, thì có lẽ đó chính là môn Quidditch. Giống như mọi thiếu niên khác, huynh trưởng Mirio rất coi trọng Izuku và cho phép cậu làm tầm thủ của đội ngay từ năm ba. Mọi thứ đến với cậu một cách thật tự nhiên, như vốn dĩ mọi thứ đều phải như thế. Việc thứ ba mà Izuku bắt đầu hứng thú chính là chăm chú theo dõi tầm thủ của đội nhà Slytherin, phù thủy gốc thuần chủng, Todoroki Shouto. Nguồn cơn cố sự đến từ một pha chơi vô cùng đẹp mắt của Shouto, khi tấn thủ đội nhà Slytherin cố tình đánh trái Bludger vào bụng của Izuku, không nói nhiều lời Shouto lập tức cho dừng trận đấu, mặc dù cậu cắn răng muốn tiếp tục.
Nghe bảo cái tên đập bóng vào bụng cậu đã bị bắt buộc phải rời đội, nghe bảo cậu là một trong số ít người được Shouto tôn trọng như thế. Nhưng điều khiến cậu hoảng hốt thật sự, là việc Shouto dám đứng giữa Đại Sảnh Đường xin lỗi đối thủ của mình, dù cho đó không phải là lỗi của cậu ta. Lúc ấy, Izuku đứng hình như hóa đá, mắt chữ A và mồm chữ O, phải khó khăn cỡ nào mới đủ can đảm bắt lấy cánh tay đầy thiện chí của đối phương.
Và đó chính là lý do vì sao mà cậu đang thập thò như ăn trộm trước cửa của căn hầm ký túc xá nhà Slytherin như ăn trộm. Thật ra cậu chỉ viết một lá thư thật ngắn tầm mười trang giấy và kẹp vào một phong bì bằng lụa quý giá, bày tỏ sự mến mộ với Shouto và hy vọng cậu ta đừng tự trách mình. Có một chuyện hơi ngoài lề, phần miêu tả và ca ngợi tài năng của đối thủ đội bạn đã chiếm hết sáu trang giấy. Và giờ đây, Izuku đang ở đây, chờ thời tới như một thằng rảnh háng đợi vàng từ trên trời rơi xuống.
"Cậu ta có ra không ta, hay là mình tranh thủ dùng bùa dịch chuyển ném vào khi cửa vừa mở nhỉ?" Izuku nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào cái cửa hầm không chớp mắt.
Nam Tước Đẫm Máu cứ canh me đi qua đi lại liên tục và điều đó chẳng tốt cho trái tim nhỏ bé của Izuku một chút nào. Bỗng dưng từ phía đằng sau, có người khều khều mấy cái vào vai khiến cho Izuku bực bội, rồi vội hất tay người lạ mặt ra.
"Đang bận." Izuku đáp cụt lủn, vẫn say sưa đợi cửa mở như hòn vọng phu.
"Tao ở đây sáu năm trời mà giờ mới thấy một thằng Gryffindor dám bén mảng tới tận đây đó." Người lạ than thở một cách lạnh nhạt và tiếp tục làm phiền cậu lần nữa.
"Thì giờ thấy rồi." Izuku vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.
"Đừng trách tao tại sao bạo lực nếu mày cứ mãi giả điên đấy nhé!" Người nọ không nói không rằng siết chặt lấy bả vai của cậu, đến lúc này Izuku mới nhận thức được nguy hiểm.
Lúc ngước mặt nhìn lên gương mặt của kẻ bắt chuyện, Izuku mới cảm thấy mình xúi quẩy đến mức nào mới vây vào một kẻ mà đáng lẽ ra cậu không nên vướng vào nhất. Sau khi kéo cậu đến một hành lang vắng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu trong giây lát, phải thú thật cái nhìn của Katsuki làm Izuku nổi hết cả da gà, nó chẳng khác nào đang nghiên cứu cả tỉ vi khuẩn đang bám đầy trên mặt cậu lúc này. Và giờ thì cậu đang ở đây, giữa đêm hôm khuya khoắt, bị một thằng ất ơ mà mình không quen không biết ép sát vào tường trong tư thế Kabedon đáng xấu hổ.
"Midoriya Izuku, một trong số ít phù thủy thuần chủng, thiên tài môn Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tầm thủ nhà Gryffindor?" Katsuki cau mày hỏi, trong khi Izuku ngờ nghệch vẫn không hiểu sao một kẻ mà cậu không quen bao giờ lại rành rẽ về từng đi nước bước của bản thân mình đến như vậy.
"Ừm! Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau mà, có phải không?" Izuku sợ sệt, tay chân bịn rịn mồ hôi, cố gắng đút lá thư vào túi áo chùng và giấu nhẹm nó đi.
Xui xẻo thay cho cậu, Katsuki đã nhìn thấy những việc lén lút mà cậu đang làm. Cái gã bất lịch sự kia nhanh chóng giật mạnh lá thư mà cậu viết riêng cho Shouto, hắn giơ cao lá thư ấy và dù có nhảy cao hết sức thì cậu cũng không thể với tới được. Trong khi đó, sắc mặt của Katsuki quạu quọ hết sức khó coi, hắn vẫn khư khư giữ lấy lá thư của cậu, mặc kệ cậu chàng Gryffindor tóc xanh kia có muốn hay không.
"Bakugou! Trả lại đây! Ai cho cậu lấy nó chứ." Izuku nhón chân lên thì Katsuki lại ngửa người ra sau, tìm mọi cách để cậu không thể lấy lại lá thư của mình.
"Không! Đồ vào tay tao là của tao." Katsuki càu nhàu và ăn nói một cách vô lý.
"Làm ơn trả cho tớ đi mà!" Izuku cuống cuồng huơ tay múa chân liên tục, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có hề hấn gì với Katsuki.
"Thân gửi Todoroki Shouto...Tởm chết mẹ!" Katsuki lẩm bẩm cái tên ghi trên phong bì, nét mặt lộ vẻ chán ghét ra mặt. Có gì đó phảng phất buồn bã một chút thấp thoáng qua đôi con ngươi hồng ngọc sắc sảo, chỉ là Izuku vì bận mải mê giật lấy lá thư tay của mình mà chẳng hề hay biết sự ái mộ thông qua ánh mắt mỗi khi hắn nhìn chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Bakugou! Trả đây! Ai cho cậu được phép đọc thư của tớ hả?" Izuku hét lên trong vô vọng.
Buổi tối hôm ấy, đồng thời cũng là lần đầu họ gặp gỡ, lại kết thúc chẳng mấy gì là vui vẻ. Izuku sống chết một hai đòi lại lá thư vốn thuộc về mình, rốt cuộc lại bị Katsuki đá mạnh vào chân và nằm chổng mông lên trời. Còn hắn thì bực tức và cầm lá thư về hầm ký túc xá nhà Slytherin, giờ giấc nửa đêm canh như vầy cả Shouto và các bạn cùng phòng khác đều đã ngủ ngáy khò khò. Trong đêm đen đặc quánh, ánh sáng từ bùa Lumos chỉ đủ soi rọi từng dòng chữ nắn nót của Izuku, không hiểu vì hắn đọc không sót một chữ nào. Tuy càng nhìn vào lá thư ấy thì hắn lại càng đau như cắt từng khúc ruột, hệt như có một con dao cắm mạnh vào tim.
Lần thứ hai họ gặp nhau là vào tiết Độc Dược sáng thứ ba, cũng là lần đầu tiên mà hai bọn lại được duyên nợ sắp đặt học cùng một môn cho đến hết năm thứ sáu. Khoảnh khắc hai cặp mắt dán chặt vào nhau ngỡ ngàng, Izuku tự khắc thẹn quá hóa giận mà quay mặt đi. Còn Katsuki thì trông như rất bình thản, mí mắt hơi nheo lại cũng chẳng rõ ý tứ sâu xa cất giấu trong đáy mắt là gì. Không ai hiểu vì lý do gì mà chàng trai dị biệt tai tiếng của nhà Slytherin lại đi thẳng một mạch đến bàn của Izuku, đặt sách xuống một chỗ còn trống bên cạnh. Chỗ đó nằm khuất ở một góc khá tối tăm cuối căn hầm, có vài con chuột đang quanh quẩn nơi đấy, nhưng hắn cũng không mảy may để tâm một chút nào.
"Xin lỗi, Bakugou! Chỗ trống ở xung quanh còn rất nhiều mà..." Izuku hỏi hắn một cách lịch sự, có một chút sợ hãi xen lẫn trong giọng điệu khi người nọ vẫn không buồn đáp lại lời cậu.
"Xin lỗi cậu nhưng chỗ này..." Izuku kiên nhẫn hỏi lại nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nạt ngang.
"Cái ghế này là của nhà mày hay sao mà lắm chuyện thế! Im mồm cho tao!" Và Izuku có thể làm được gì chứ? Không thể làm được gì, ngoài chuyện trơ mắt nhìn Katsuki thản nhiên ngồi bên cạnh mình.
Trước khi năm học mới bắt đầu, Izuku lúc nào cũng chăm chỉ ngốn hết cả cuốn sách và có thể đọc vanh vách từng công thức bào chế các loại thuốc khó nhằn nhất. Suy cho cùng thì điểm O môn Độc Dược trong kỳ thi pháp thuật Thượng Đẳng O.W.L.s ở năm thứ năm của cậu cũng không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Ngay khi cô Midnight vừa giở cái vạc có chứa một mùi hương quyến rũ, trong lúc mọi người còn đang chăm chú phán đoán, thì Izuku đã bất thình lình bật dậy như cái lò xo và giơ cao cánh tay của mình.
"Mời trò Midoriya!" Cô Midnight ưỡn ngực tự hào khi thấy học trò cưng của mình vẫn xuất sắc như mọi khi.
"Thưa giáo sư, đây là tình dược! Một loại độc dược vô cùng nguy hiểm vì nó gây cho ta ảo giác và ám ảnh không có thật. Nói không ngoa thì đây là thứ chất độc nguy hiểm nhất trong căn hầm này. Nó có mùi hương biến hòa tương thích với từng cá nhân khác nhau, tùy theo cái gì hấp dẫn chúng ta nhất. Ngay tại đây em có thể ngửi thấy mùi khói, mùi mồ hôi nồng nặc và..."
Nói tới đây cậu chợt khựng lại và đi đến gần cái vạc kia để ngửi kỹ hơn, trong khi Katsuki vẫn chăm chú quan sát từng nhất cử động của chàng trai mọt sách. Đôi mắt bỗng trở nên âm trầm và đáng sợ theo từng bước chân của Izuku khi bước gần đến cái vạc đen cũ kĩ hơi hun hút khói ở giữa căn hầm.
"Mùi này nồng quá, em nghĩ là mùi thuốc súng hay thuốc nổ..." Izuku nhíu chặt hàng chân mày lá liễu lại, kê mặt sát vào lọ thuốc tình dược khiến cho cô Midnight hoảng hốt, vội vàng đậy nắp vạc lại.
"Nè! Tôi cũng muốn thử." Katsuki bỗng đứng bật dậy từ chỗ của mình, đẩy Izuku sang một bên.
Hắn hít hà một hơi trước khi mở nắp vạc, ngay khi hương thơm vừa lan ra, nụ cười của Katsuki mang đầy sức sống, khác xa với dáng vẻ bất cần đời và khinh thường kẻ khác của hắn, tâm trạng hắn phấn chấn và vui vẻ hệt như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo, chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó hắn lại gục mặt xuống một cách khổ sở. Tuy nhiên, lúc Izuku vừa vặn kê đầu nhìn kĩ hơn, thì Katsuki lập tức trở lại gương mặt nghiêm túc và cộc cằn như mọi khi.
"Trò có thể nói cho cô nghe mùi mà trò ngửi thấy là gì không, Bakugou?" Midnight mỉm cười dịu dàng, hỏi một cách ngọt ngào.
"Mùi rừng cây lúc bình minh còn đọng sương mai, mùi xạ hương nồng nặc." Và mùi thứ ba Katsuki giấu nhẹm không để cho bất cứ ai biết, hắn ta dậm chân thô bạo về vị trí của mình.
Tiết học hôm ấy cô Midnight yêu cầu họ phải chế tạo thuốc 'Cái Chết Đang Sống' ở trang số mười và phần thưởng cho người chế tạo thứ thuốc ấy ở mức chấp nhận được là ba mươi điểm.
Lúc Izuku lôi vạc, cân cùng con dao bằng bạc của mình ra thì hắn lại đang chật vật xoay sở với vấn đề căn bản nhất "Con mẹ nó chứ! Tao không mang theo sách Độc Dược và dụng cụ."
Thật tâm Izuku rất muốn hỏi thằng cha này vào đây làm cái quái gì mà lại tay trắng vào lớp, chẳng lẽ hắn có ý đồ bất chính muồn phá bĩnh cậu hay sao?
Cậu từ tốn đáp "Bakugou, đừng la lớn quá! Cậu đang làm phiền mọi người xung quanh. Tớ nghĩ là ở bên tủ dự trữ có mấy cái vạc và cân cũ, nếu không có sách thì coi cùng tớ."
Katsuki gật gù làm theo những gì mà Izuku nói, và chẳng biết xui xẻo hay may mắn mà cậu bị thằng cha thô lỗ này réo tên liên tục. Hắn không gọi cậu là 'Midoriya', cũng chẳng gọi 'Izuku', hắn với cậu vốn là người dưng nước lã vậy mà Katsuki dám thô lỗ gọi cậu bằng biệt danh do hắn tự chế: 'Deku'.
Izuku đáng thương vừa phải hướng dẫn bạn học bên cạnh vài bước cơ bản pha chế, vừa cố gắng hoàn thành thứ thuốc vẫn đang dang dở của mình. Chỉ còn hai phút nữa là hết giờ, tóc tai Izuku xù lên trông như một nhà bác học điên, rớt nước mắt khi thấy thứ thuốc của mình bắt đầu đổi màu, tuy rằng khá đậm so với trong sách.
"Được rồi! Hết giờ! Tất cả ngừng khuấy." Cô Midnight hô lớn.
Gần như cô dành ánh mắt thất vọng và cái lắc đầu ngao ngán trước một hàng dài những thứ thuốc đen xì khó ngửi, cô hoàn toàn phớt lờ chỗ thuốc của chàng trai tóc đỏ nhà Gryffindor tên Kirishima và chàng trai tóc vàng nhà HufflePuff Kaminari, lúc đứng trước vạc của Shouto cô hơi dừng lại và gật đầu coi như tạm chấp nhận. Lúc cô đi đến cuối căn hầm, nơi Izuku và Katsuki đang đứng đợi sẵn, cô Midnight nhìn vào cái vạc sứt mẻ của hắn kế bên cạnh cậu, rồi lùi lại một chút, tỏ vẻ như muốn nôn ọe.
"Trò Bakugou Katsuki, trò chỉ được điểm E hồi thi O.W.L.s, nếu không phải trò xin xỏ vì ước mơ làm thần sáng thì tôi còn lâu mới chấp nhận trò vào lớp của mình." Cô cố tình nâng giọng trách móc, thế nhưng Katsuki chỉ hằn học, vẫn dửng dưng giả điếc giả ngu.
Đến khi tới chỗ cái vạc của Izuku, cô gật đầu hài lòng và hô vang khắp căn hầm âm u "Tuy rằng chưa tới mức hoàn hảo nhưng cô rất ấn tượng với thứ thuốc này của em, Midoriya! 30 điểm cho nhà Gryffindor. "
Vừa nghe xong cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, các bạn đồng trang lứa cùng nhà Gryffindor vỗ tay reo hò làm cho Izuku hưởng thụ cảm giác của chiến thắng, đến cả Kirishima cũng giơ ngón trỏ lên ý bảo cậu rất tuyệt vời. Đang lúc hưng phấn cậu suýt chút nữa đã lao vào ôm chầm lấy Katsuki bên cạnh, người nọ không biểu lộ cảm xúc phấn khích gì, khi thấy Izuku chợt khựng người lại và ngập ngừng buông thõng hai tay xuống.
Trong hai tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám và bùa chú tiếp theo, ma xui quỷ khiến kiểu nào mà trong năm học thứ sáu, nhà Gryffindor và Slytherin lại được sắp học cùng một lớp. Katsuki bám dính lấy Izuku như đỉa, hắn ngang ngược đến mức thản nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu mà không cần nhiều lời. Thiên hạ có nằm mơ cũng khó mà tin được Izuku nhà Gryffindor lại đi thân thiết với một tên Slytherin, hơn hết là tên này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Trước ánh mắt tò mò của mọi người và cái lườm nguýt như muốn xẻ cậu ra làm hai của người ngồi bên cạnh, Izuku hoang mang đến độ bịn rịn cả tay và chân, khổ sở chịu cảnh ở cạnh bên Katsuki với vẻ mặt đưa đám.
"Bộ ngồi kế tao mày thấy bất mãn lắm hả?" Katsuki vừa nói vừa thản nhiên lật sách ra, chẳng buồn ngước mặt lên xem coi nét mặt của Izuku nửa trắng nửa xanh thú vị đến mức nào.
"Không có..." Câu trả lời ngập ngừng một hồi lâu và mang vẻ chán chường như vậy còn lâu hắn mới tin được. Hắn phớt lờ cảm giác chán ghét mà Izuku dành cho mình, nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy châm chọc trên môi.
"Tí nữa ra ngoài no đòn với tao!" Miệng của Katsuki vẫn tuôn ra một tràn những câu không có cảm tình như thường lệ. Sau hàng tá lời văng tục mà người ngồi cách cậu vài centimet liên mồm phát ngôn, Izuku không còn nghi ngờ gì mấy tin đồ khó nghe lúc trước, thầm chắc mẩm rằng loại người này có chó mới yêu.
Cả hai người ngồi gần nhau như vậy nhưng khoảng cách giữa hai trái tim tưởng chừng như hai đường thẳng song song. Việc ngồi cạnh hắn không hẳn là vô nghĩa, trong suốt tiết học ấy, Izuku bất ngờ tột độ khi đột ngột phát hiện ra so với cái khoảng í ẹ của Katsuki ở môn Độc Dược, thì hắn ta lại quá xuất sắc ở Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và cả Bùa Chú, thậm chí bỏ xa cậu hàng ngàn cây số. Đến cả thuật độn thổ hắn cũng giỏi đến mức chỉ phát ra một tiếng bụp nhỏ xíu rồi mất tăm mất dạng. Và những gì Izuku biết về hắn cũng chỉ có thế, hệt như bề nổi của tảng băng chìm, chưa bao giờ cậu để tâm đến ánh mắt luôn hướng về cậu mỗi khi hắn hoàn thành xuất sắc một bùa phép nào đó. Cũng thật đáng tiếc thay, những gì Katsuki nhận được không phải là những lời tán thưởng có cánh mà lại là những tiếng xì xào bàn tán.
Ngay khi tiết học vừa kết thúc thì hắn đã kịp thời bắt lấy cổ áo chùng của Izuku từ phía sau rồi băng băng rời đi trước vô vàn con mắt tò mò từ những bạn học xung quanh. Đang lúc cậu phản kháng dữ dội thì Katsuki đã nhỏ giọng cảnh cáo qua tai của cậu "Đi theo tao! Nhờ tao mà lá thư của mày đã được giao tận tay cái gã tóc hai lai chết tiệt ấy rồi."
Nghe thấy thế, Izuku có chút hiếu kỳ mà nối gót theo sau hắn mà chẳng cần phải dùng tới bạo lực nữa. Hắn thừa biết cậu sẽ không bỏ trốn giữa đường nên vẫn chẳng thèm đoái hoài gì ở phía sau mình. Ngay lúc hắn dừng lại đột ngột, thì cậu cũng không kịp thắng lại mà va thẳng vào lưng của Katsuki, cậu vội vã xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình rồi than thở.
"Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây? Đừng tự tiện hành động theo ý mình vậy chứ? Và đừng gọi tớ là Deku này, Deku nọ nữa."
"Thế mày không muốn biết thằng khốn hai lai nghĩ gì về bức thư tình của mày à?" Katsuki đánh trống lảng, lên giọng hỏi như thể cho rằng mình là kẻ bề trên.
Thú thực, Izuku xin thề với cụ Merlin rằng đó không phải là thư tình, nó chỉ đơn giản là những lời mà Izuku muốn nói để Shouto không phải cảm thấy có lỗi vì chuyện lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao mà cậu rất hồi hộp. Mong chờ biết bao Shouto sẽ đón nhận lá thư kèm theo lời kết bạn đã đề cập trong đấy, đôi mắt của Izuku lấp lánh và to tròn như cún con, mong chờ Katsuki sẽ nói cho mình biết kết quả như thế nào.
"Hắn ta xé nát nó." Katsuki chậc lưỡi và nhún vai nói một cách thản nhiên.
"Sao cơ?" Izuku hỏi lại để chắc chắn tai mình không nghe lầm. Cũng đúng thôi, làm sao cậu có thể tin một kẻ có bộ dạng hòa nhã và thanh lịch như Shouto lại đi xé thư mà người khác viết cho kia chứ.
"Mẹ kiếp, tao nói là hắn xé thư của mày. Hắn rất ghét mày." Katsuki giải thích bằng gương mặt tức giận vô cùng đặc sắc, trông hệt như hắn mới là kẻ bị từ chối thư hơn là Izuku.
"Mày không biết hắn ta có ác cảm với lũ Gryffindor và phát cuồng vì dòng máu thuần chủng đến cỡ nào đâu. Đã vậy ngoài cái đẹp mã ra hắn cũng chẳng còn gì cả. Hắn giống hệt như anh trai Dabi trước đây của hắn, tởm lợm bọn Muggle như những thằng mang tư tưởng phát xít." Katsuki nhiệt tình bổ sung thêm làm cho Izuku đắn đo suy nghĩ trong giây lát, với những lời này cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng lại chẳng tìm ra được chứng cứ để phản bác lại.
Để đảm bảo quá trình tẩy não của mình thành công, Katsuki dùng gương mặt giận dữ nhất để miêu tả Shouto chẳng khác nào một thằng khốn cặn bã nhất thế giới với tư tưởng phân biệt chủng tộc cực đoan. Và rồi dù muốn hay không, vô hình chung Izuku lại bắt đầu tin tưởng những lời mà Katsuki nói nhăng nói cuội, để rồi giờ đây mỗi khi nhìn vào Shouto, thì cậu chỉ thấy hình ảnh của một tên phản diện điên rồ hơn là một thanh niên điển trai dòm cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Cũng sau hôm ấy, dần dần Izuku cũng quen với việc Katsuki bám dính lấy mình như keo 502, ngoại trừ các bữa ăn ở Đại Sảnh Đường. Cũng thật tự nhiên cậu chấp nhận bị Katsuki gọi là Deku và thân mật gọi hắn bằng cái tên 'Kacchan' đúng như hắn yêu cầu. Cũng khó ai mà tin được hắn và cậu lại thân thiết đến thế, thậm chí một đứa trẻ ngoan như Izuku còn phá bĩnh luật lệ và lén lút ra ngoài ký túc xá sau giờ giới nghiêm.
"Nè! Cậu có nghe tin đồn nóng bỏng tay mấy ngày nay chưa?" Izuku đang tống nguyên một miếng thịt to đùng vào mồm, nghe Iida nói xong thì lắc đầu nguầy nguậy.
"Họ bảo một thằng thuần chủng nào đó nhà Gryffindor đang hẹn hò với cái tên phù thủy gốc Muggle tai tiếng nhà Slytherin." Iida điềm tĩnh giải thích mà không hề biết tai họa sắp ập tới.
Một tiếng phụt thật lớn vang lên, Iida thảm thương trơ ra như hóa đá nhìn cảnh tượng cả người mình vươn vãi cơm và thịt sau chiến tích thần sầu của người bạn thân. Ochako nhanh nhạy dùng bùa chú làm sạch Washing để giúp Iida ngồi kế bên khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo lúc ban đầu. Họ là số ít những người bạn không phải là Gryffindor mà cậu thân thiết, sẽ không nói quá nếu bảo Ochako nhà HufflePuff và Iida nhà RavenClaw là người thấu hiểu và quan tâm đến cái kẻ hay ngớ ngẩn như cậu hơn bất cứ ai.
"Tớ sẽ nói lại. Cậu có biết cái gã Gryffindor đó là ai không? Sao nhìn mặt cậu trắng bệch thế?" Iida tò mò hỏi, nhưng Izuku chỉ lơ đãng nhìn xuống mũi giày của mình. Rất hiếm khi nào cậu nói dối, cũng bởi vì cậu nói dối rất tệ và thật buồn khi cậu phải nhìn bản thân giấu giếm chuyện này.
"Không biết." Izuku vẫn chăm chăm nhìn vào dĩa katsudon trước mặt mình rồi lại lia xuống mũi giày.
"Cậu không biết thật ư? Không có nhiều học sinh thuần chủng trong nhà Gryffindor mà đúng không nhỉ?" Ochako thản nhiên bình luận làm cho mồ hôi của Izuku đua nhau chảy đầy đầu, không biết phải giải thích làm sao để họ bỏ qua chuyện này.
"Cũng may đó không phải là cậu. Cha cậu sẽ không muốn thấy một kẻ như cậu giao du với bọn phù thủy Muggle đâu, nói thật thì tớ không tưởng tượng nổi tai họa gì sẽ xảy đến khi mà một tên Tử Thần Thực Tử như ông ta biết chuyện?" Iida nói hết sức bình thản.
"Chắc sẽ phóng Avada Kedavra vào tên phù thủy Muggle và thằng con rồi khai tử chính con trai ổng ra khỏi gia tộc." Ochako cũng nói trong hoảng hốt.
Cả hai bọn họ đều là phù thủy lai nên ít nhiều biết được tình trạng hỗn loạn của giới phù thủy lúc này, phe hắc ám và những kẻ cuồng tín vì dòng máu thuần chủng đã bắt đầu trỗi dậy và tìm cách tiêu diệt Muggle lẫn phù thủy gốc Muggle. Vốn dĩ theo dòng lịch sử, cách đây hàng nghìn năm trước công nguyên, chiến tranh giữa giới Muggle và phù thủy thuần chủng đã ăn sâu vào máu của các thế hệ mai sau, cũng như định kiến phù thủy là xấu xa mà các hủ tục chôn sống kẻ có pháp thuật ra đời từ thời trung cổ. Cũng chẳng khác với giới Muggle là bao, phù thủy lai và phù thủy thuần chủng cho rằng phù thủy gốc Muggle là những kẻ không đáng tin cậy.
Phải cố hết sức để giữ cho tâm tình hỗn loạn không lộ hết lên gương mặt tàn nhang của mình, Izuku nuốt ực một ngụm nước dâu nhưng sao cổ họng vẫn cảm thấy khô khốc, nhất thời cậu thầm hạ quyết tâm sẽ không để Katsuki nguy hiểm vì mình. Như bao đêm khác, họ luôn lén lút hẹn nhau ở khu rừng cấm sau giờ giới nghiêm, ngay lúc cậu còn đang thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị bắt gặp, thì bất thình lình có một cánh tay săn chắc ôm chầm lấy cậu từ phía sau làm cho Izuku giật bắn mình.
"Mẹ kiếp! Mày lâu lắc quá, tao đã tính bỏ đi luôn rồi đó..." Dù có đánh chết, Katsuki cũng sẽ không khai là có lẽ hắn sẽ bỏ đi thật, nhưng vì lo lắng Izuku ngu ngơ đi lạc nơi rừng thiên nước độc nên kiểu gì cũng không đành lòng mà quay lại.
"Kacchan, hù chết tớ rồi!" Izuku cười nghịch ngợm, thuận tay vuốt nhẹ những lọn tóc vàng không vào nếp của hắn.
Hai người lại ngồi dưới gốc cây quen thuộc và tâm sự về những việc thường ngày dù cho bọn họ đã dính chặt lấy nhau trong mỗi tiết học, phần nhiều kẻ lên tiếng sẽ là Izuku kể về những phát hiện kỳ thú của mình trong thư viện hay nghiên cứu bùa chú và thuốc, đôi lúc Katsuki đang ngả người lười biếng lên thân một cây cao, xen vào vài câu chửi rủa bảo sao cậu ngốc và lắm lời thế nhưng vẫn tiếp tục ngồi nghe cậu nói.
Bỗng dưng, nét mặt Izuku nghiêm túc đến lạ dưới màn trăng trắng sáng mờ ảo, đôi mắt lục bảo nhìn chăm vào hắn mà nói "Cậu có biết ở bên cạnh tớ sẽ rất nguy hiểm không? Cha và anh trai họ Tomura của tớ là Tử Thần Thực Tử đấy. Chúng ta không nên làm bạn với nhau..."
Chẳng cần biết Izuku có nói xong hay chưa, Katsuki đã giáng thẳng nguyên một cú đấm hết lực vào mắt trái của cậu. Và như tên đã lên dây, Katsuki đè cậu xuống nền đất dơ bẩn và hỏi hàng vạn câu hỏi vì sao, gương mặt chẳng khác gì một con thú hoang dã với đôi mắt đỏ ngầu điên tiết muốn xé Izuku ra làm hai. Ban đầu Izuku còn để cho Katsuki đánh cậu mấy cái cha hả giận, nhưng rồi cậu bắt đầu nghĩ mình chẳng làm gì sai cả, tất thảy là vì Katsuki đã hiểu sai ý cậu. Thế nên Izuku cũng đẩy mạnh hắn ra và phi một cước thẳng vào bụng người bạn thân. Điều đó chỉ khiến cho cơn thịnh nộ của hắn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, hắn điên tiết lên và đập cậu không thương tiếc.
Đến khi trận chiến một sống một còn của cả hai kết thúc thì Izuku đã bất tỉnh nhân sự, quần áo rách rưới và dính đất cát lấm lem khắp người, kèm theo máu đỏ lênh láng đầy mặt. Cũng chính là Katsuki với bộ dạng ăn mày chẳng thua kém gì kẻ kia, khổ sở khoác tay cậu qua cổ và kéo Izuku về trước bức tranh bà béo của tòa tháp nhà Gryffindor. Bà vừa thấy cả hai đã vội hét lên thất thanh và nhờ những bức tranh khác báo tin cho bạn của Izuku đến đỡ cậu vào trong.
"Đưa cậu ta đây! Để tớ đỡ vào cho, tớ ở cùng phòng với cậu ấy. Cũng may là cậu không mang cậu ta đến trạm xá, cha và anh trai của Midoriya mà biết thì chết hết cả lũ." Một chàng trai tóc đỏ như màu bông lily nở rộ, vội vã chạy khỏi ký túc xá trong bộ đồ ngủ rằn ri, kéo một Izuku bất tỉnh về phía mình và dìu cậu về phòng.
Trước khi thấy người nọ khuất bóng sau cánh cửa, Katsuki hét lên thất thành khiến cho Kirishima phải quay đầu nhìn lại "Tất cả trông cậy vào mày đấy!"
Và chàng trai tóc đỏ chỉ kịp gửi lại cho hắn một nụ cười tự tin trước khi bức tranh bà béo đóng sầm lại. Tiết Độc Dược tiếp theo, Izuku cũng chẳng ngồi gần Katsuki nữa, cậu chỉ nhìn hắn trong giây lát rồi quay mặt bỏ đi và vẫn hoàn thành việc pha chế thuốc một cách xuất thần. Một tiết, hai tiết rồi ba tiết,...cho đến khi Izuku cũng bắt đầu thấy tẻ nhạt với trò chơi mèo vờn chuột vớ vẩn này. Còn tâm trạng của Katsuki làm sao thì có trời cậu mới hiểu, vì ngoài việc càu nhàu với một cái vạc cũ rích ra, thì hắn vẫn chẳng hề đá động gì đến việc giảng hòa.
Một tiết học nặng nề và chán nản về môn độc dược lại đến, vì quá mất tập trung cậu đã khuấy ngược chiều đồng hồ thay vì phải đảo ngược lại, làm cho mớ thuốc trong vạc xanh lè cực kỳ khó coi. Tâm trạng của Izuku bay bổng như người trên mây, đang lúc không biết phải giải quyết chuyện giữa hai người bọn họ ra làm, thì tay chân lóng ngóng đến mức lấy nhầm bột sừng kỳ lân ném vào vạc thuốc. Một tiếng bùm chói tai vang lên kèm theo đó là một làn khói đen mịt mù khiến cả căn hầm chìm trong biển khói, mọi người lập tức che mặt lại, kẻ duy nhất không màng nguy hiểm mà chạy nhanh đến chỗ nạn nhân xấu số kia là Katsuki.
Hắn giữ chặt lấy thân thể mềm nhũn đang hoa mắt chóng mặt của cậu trong lòng và nhiệt tình xua từng mảng khói đen ngòm để cho cậu dễ thở. Sau vài phút xảy ra tai nạn, cả cô Midnight và các bạn học giật bắn mình khi trông thấy bộ dạng kỳ quái của Izuku lúc này. Cả thân người cậu ngập trong một bộ lông màu xanh lá quái dị hòa cùng màu tóc, hai tai mọc dài như tai thỏ, mũi cao và thẳng tuột. Đến cả Izuku lúc vừa nhìn mình trong gương cũng lăn đùng ra mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Thời gian mà cậu ngất vì bị hủy dung còn lâu lắc hơn cả ngộp vì khói, kẻ duy nhất vẫn càu nhàu than nặng than mệt nhưng kiên nhẫn đợi cậu tỉnh lại là Katsuki.
"Midoriya à, cậu mà như vầy suốt đời, thì sau này còn cô nào thèm gả cho cậu nữa chứ?" Mineta của nhà Slytherin bắt đầu giở thói cợt nhã, nhưng Izuku dễ tin người nên giở cái trò mau nước mắt.
Nhìn cảnh tượng nửa người nửa thỏ gớm ghiếc của mình bây giờ, tới Izuku còn không chấp nhận được huống chi là người khác kia chứ, cả bọn xung quanh bắt đầu cười đùa ha hả và chỉ trỏ vào cậu chẳng khác nào một con thú lạ quý hiếm.
Đang lúc cả bọn lấy Izuku ra làm trò vui thì Katsuki rống lên như một con sư tử, hai mắt ghim chặt vào Mineta như muốn đòi mạng và tuyên bố một cách dõng dạc "Mẹ kiếp! Tao chịu được. Tao thấy bộ dạng như vầy của hắn còn dễ nhìn hơn trước kia gấp mấy lần."
Nhất thời cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai dám cười đùa châm chọc nữa. Katsuki lia mắt từng gương mặt một như muốn đồ sát cả bọn, trong khi Izuku vì còn quá ngại ngùng trước lời nói mập mờ bảo vệ mình của hắn mà đỏ bừng cả gương mặt đầy lông lá. Một vệt ửng đỏ hoàn toàn tương phản với sắc xanh ngày càng nổi bật hơn, ở sát cạnh bên Katsuki như vậy, cậu có thể cảm thấy nhịp thở phập phồng và nhịp tim đập thình thịch đều đều rộn rạo trong vòng tay bảo vệ ấm áp tựa cánh thiên sứ của người bạn tri kỷ.
Nhưng nếu bảo chỉ như thế mà cả hai có thể đơn giản làm hòa thì vi diệu quá, vì từ sau khi tiết học ấy kết thúc, Katsuki cũng chẳng thèm bắt chuyện với cậu nữa. Đến tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Izuku với bộ dạng gớm ghiếc khiến cho vài học sinh khác hoảng sợ, cậu chỉ dám co ro một góc ở trong cùng dưới bàn cuối và né tránh triệt để ánh mắt của mọi người.
Đúng lúc cả lớp đều quay đầu nhìn về chỗ cậu với ánh mắt hiếu kỳ thì một giọng nói thân quen đột ngột hét to, thu hút sự quan tâm của cả lớp "Phát kẹo miễn phí này lũ hợm."
Cả lớp ngây ngốc nhìn chàng trai tai tiếng nhà Slytherin bỗng dưng tốt bụng đột xuất, tận tình đi đến bàn của mỗi người phát từng viên kẹo mà Izuku đoán chắc là cậu ta mua được ở tiệm Giỡn làng Hogsmeade. Và rồi mọi người gần như quên đi sự tồn tại kỳ dị của Izuku trong lớp, thay vào đó là mong chờ dõi theo từng bước đi của Katsuki.
Đến khi tới bàn mà Izuku đang ngồi, cậu co người lại hệt như một loài động vật nhỏ thấy thú ăn thịt, hắn chìa bịch kẹo khổng lồ của mình ra rồi hỏi "Nè! Mày có ăn không?"
"Cũng được, cho tớ một viên..." Izuku ngập ngừng trả lời.
"Lấy hết đi! Dù sao tao cũng không ưa gì đồ ngọt." Và thay vì có một viên như bao người, cậu lại có cả bịch kẹo khổng lồ. Không biết có phải trùng hợp hay không mà toàn bộ kẹo trong đó đều bọc một lớp màu xanh với nhiều họa tiết khác nhau, nào là bạc hà mật ong, bạc hà chanh dây, bạc hà cam thảo,...Tất cả các viên kẹo đều là 'bạc hà', vị mà Izuku thích nhất. Môi cậu vẽ lên một đường cong bán nguyệt đầy ấm áp khi nghĩ đến cảnh tượng Katsuki tìm hiểu sở thích của cậu từ những bạn bè xung quanh, vì ngoài vài người bạn nhà Gryffindor biết cái sở thích ngậm kẹo bạc hà ra, thì cậu chắc chắn rằng mình chưa từng kể với Katsuki việc này trước đây.
Nhai rôm rốp một viên kẹo the mát cả cuống họng, Izuku cảm thấy được niềm hạnh phúc trào dâng sâu thẳm tỉ lệ thuận với độ ngọt ngào quyến rũ và the the của vị bạc hà lan tỏa khắp cơ thể. Miệng cậu tủm tỉm cười, má đỏ hầm hập, những thứ Katsuki làm cho cậu đều hệt như ngọn lửa cháy sáng hừng hực vui tươi nhen nhóm rạo rực nơi con tim.
Tiết học Bùa Chú kế tiếp, Izuku bạo dạn gửi cho Katsuki một con chim hạc bay đến, trên đó chỉ ghi lại một lời nhắn đơn giản bằng bút lông chim "Tối nay gặp tớ ở tháp thiên văn." Lần này, Katsuki gắp một chiếc máy bay giấy, thổi vào nó một làn sương ma thuật và để nó bay về phía cậu. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một chữ "Ừ!"
Thật may mắn cho dung nhan ngọc ngà của cậu chàng tóc xanh, khi mặt trời vừa xuống núi, lấp ló sau tòa lâu đài cao ngất của Hogwarts, hiệu lực của thứ thuốc khiến cậu biến hình ngay lập tức hết tác dụng. Izuku nhảy cẫng lên và sướng rơn như một con khỉ, cả bọn Gryffindor hồ hởi chúc mừng cậu vì chuyện xui xẻo này đã không kéo dài quá lâu. Hơn hết, việc mà Izuku ngóng trông nhất lại là cuộc hẹn tối hôm đấy với người bạn tri kỷ khó tính của mình.
Lúc đến tháp thiên văn, tứ phía đều im phăng phắc, những ngôi sao sáng rực điểm tô cho nền trời đen nhung huyền dịu. Lần này, chẳng ai đột ngột xuất hiện hù dọa cậu nữa, cũng chẳng ai luôn dùng bùa phát sáng Lumos rọi trước cả gian phòng để xua đi bóng tối. Đây là lần đầu tiên cậu tận hưởng cảm giác chiến thắng, dù rằng chuyện này chẳng có gì đáng nói. Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, Izuku bắt đầu nghi ngờ Katsuki vì vẫn còn giận nên hắn đã cho cậu leo cây. Đang lúc cậu chuẩn bị rời đi, thì từ phía cửa vang lên một tiếng két chói tay, Izuku hốt hoảng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi cùng mớ mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi của hắn mà không khỏi giật mình.
"Colloportus!" Katsuki vẫn kỹ tính như mọi khi, ngay khi vào đã vội dùng bùa khóa chặt cửa để không ai quấy rầy.
"Cậu..." Izuku chưa kịp cất tiếng hỏi thì Katsuki đã vội nạt nộ vô cớ.
"Mẹ kiếp! Lũ thuần chủng khốn nạn dám dùng bùa treo ngược tao. Nói tao nghe xem, Deku! Lũ thuần chủng chết tiệt có gì hay ho mà lên mặt chứ? Bọn nó còn chẳng học giỏi môn bùa chú như tao, cũng chẳng sáng tạo được bùa mới như tao, tất cả đều thua thiệt tao thì sao bọn chúng lại tự hào về dòng máu rác rưởi trong người bọn nó!" Katsuki gào lên trong phẫn nộ, tóm lấy cổ áo của cậu mà lắc mạnh. Izuku vẫn cố vờ vịt tin rằng Katsuki đang tâm sự với mình, thay vì nghĩ rằng cậu chẳng khác gì một bao cát để hắn trút giận.
"Tớ..." Lần này Izuku vẫn chưa nói được nửa lời thì đã bị Katsuki lắc cậu đến thấy sao sáng bay mồng mồng trên đầu, tai ù ù lắng nghe chữ được chữ không.
"Im miệng! Nói tao nghe đi, tụi nó lấy tư cách gì mà loại tao khỏi đội Quidditch hả? Tao có gì mà thua chúng nó chứ..." Katsuki vẫn mải mê chìm đắm trong thù hận mà chưa kịp nhận ra Izuku đang vì thiếu oxy mà sắp lìa xa cõi đời ở tuổi mười sáu.
Lúc Katsuki rống to vào mặt Izuku rằng "Tao ước gì bọn thuần chủng chết mẹ hết đi!" Những lời ấy chỉ đơn thuần là do cơn giận bộc phát hay một điều ước mong ngóng thành sự thật thì tới đương sự cũng chẳng biết, may mắn là Izuku đã không kịp nghe những lời ấy vì cậu đã ngất xỉu mất rồi. Đến tận lúc Izuku buông thõng hai tay xuống và trợn trắng hai tròng mắt trắng dã lên thì Katsuki mới nhận thức được mình vừa làm những việc tệ hại như thế nào. Sau một hồi nghỉ ngơi trên sàn nhà, Katsuki dùng bùa chú giúp Izuku điều hòa nhịp thở nên cậu mới có cơ may thấy lại cuộc sống tươi đẹp này.Lúc vừa nhìn thấy gương mặt hư ảo của Katsuki lơ lửng phía trên mình, thì Izuku vẫn chưa thể nhận thức rõ được mình còn sống hay không.
"Tớ còn sống à?" Cổ họng của cậu khô rát, giọng nói ngắt quãng và mệt nhoài khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng thương cảm.
"Hỏi ngu! Nếu mày chết thì mày còn thấy tao sao, đồ mọt sách ngu đần." Katsuki áp tay kiểm tra xem trán của cậu có ấm hay không.
"Tớ muốn hỏi cậu ba câu! Cho dù câu hỏi ấy khiến cậu khó xử cỡ nào cũng đừng gạt tớ có được không?" Izuku vắt tay lên trán, nhìn bầu trời cao vời vợi nơi tòa tháp kiêu hãnh của Hogwarts ngự trị, bỗng thấy sao mà mình nhỏ bé, và vạn vật trên nhân gian sao mà khó hiểu quá chừng, kể cả lòng người đổi thay theo năm tháng.
"Thôi được!" Katsuki ậm ừ đồng ý qua loa sau một hồi trầm tư im lặng.
"Cậu rất ghét thuần chủng?" Izuku hỏi một cách chán chường, bỗng cậu thấy mình quá ngu khi lãng phí một câu hỏi quý giá bằng việc hỏi một thứ mà mình thừa sức biết đáp án.
"Tất nhiên!" Katsuki trả lời dõng dạc mà chẳng thèm suy nghĩ quá năm giây.
Câu hỏi tiếp theo lại vụt ra khỏi miệng trước khi Izuku kịp suy nghĩ kĩ càng "Bọn Slytherin bắt nạt cậu à?"
"Ban đầu là thế, lúc mới vào Slytherin ai cũng gọi tao là máu bùn, rất nhiều phù thủy gốc Muggle ở các nhà khác cũng như tao. Nhưng rồi tao ăn miếng trả miếng, tìm ra bùa chú hành hạ chúng, có vài tên bị tao hành hạ đến phát điên lên mà phải nghỉ học. Tin tao đi, Deku! Tao sống đủ lâu ở cái trường chết tiệt này để thấy được mặt thối nát của giới phù thủy lẫn bọn Muggle. Cũng vì thế mà ít người muốn dây dưa vào tao, kẻ gan liều lắm thì cũng chỉ dám đánh lén tao bằng cách dùng bùa lúc tao không hề hay biết!" Katsuki kể lại những chuyện rợn cả tóc gáy ấy bằng thái độ hờ hững, ánh mắt đỏ hoe lóe lên một tia thâm độc tràn ngập ý muốn cuồng sát.
Dù cả thân người đau đến rã rời, tay chân bũn nhũn muốn đứt lìa, nhưng Izuku vẫn hơi rướn người dậy để nhìn cho rõ xem mình có nhìn lầm bộ mặt tàn ác của kẻ luôn coi là tri kỷ. Suy cho cùng cậu cũng không trách Katsuki được vì bản chất của xã hội này vốn là như thế. Trên đời thứ 'tuyệt đối' duy nhất tồn tại chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ 'tương đối'. Vốn dĩ chẳng có ai ác hoàn toàn, và chẳng có ai làm thánh nhân cao thượng một đời. Cũng như không phải Slytherin chỉ toàn những kẻ xấu, còn Gryffindor chỉ toàn những kẻ tốt.
"Cậu biết tớ là thuần chủng...Vậy tại sao cậu lại kết bạn với tớ?" Đây mới chính là câu hỏi mà cậu cần câu trả lời nhất. Sự thật đã chứng minh, Katsuki xem thuần chủng chẳng khác giòi bọ, nhưng lại kiên nhẫn bên cạnh cậu lắng nghe và thấu hiểu quả đúng là phép nhiệm màu.
"Mày khác bọn nó!" Katsuki nói một cách quả quyết, mặc dù đó chưa phải là trọng tâm của vấn đề.
"Khác chỗ nào vậy, Kacchan? Trước đây chúng ta chưa từng trò chuyện cùng nhau và tớ cũng sợ khiếp vía cậu vì những tin đồn không mấy hay ho về cậu, lần chúng mình gặp nhau trước cửa hầm Slytherin cũng chẳng vui vẻ tí nào." Izuku than vãn, giọng điệu sầu não như một ông cụ non, tay vắt lên trán che đi đôi mắt mờ mịt và buồn bã của mình.
Sau một hồi lâu ngớ người ra nghe cậu tâm sự, Katsuki chần chừ một chút rồi trả lời "Vì mày giống Deku..."
Thú thật lúc nghe xong những gì Katsuki vừa nói, cậu đã suýt chút nữa gãy lưng khi bật phăng dậy một cách đột ngột. Mắt cậu chữ O còn mồm thì chữ A, hai con ngươi đã suýt rớt ra khỏi tròng, cậu cảm thấy não Katsuki bị chập mạch nên ăn nói hệt như kẻ bị ếm bùa lú.
"À...Ý cậu là tớ vô dụng chứ gì?" Izuku ngờ nghệch hỏi lại, cảm thấy ngôn từ Katsuki còn khó hiểu hơn cổ ngữ Runes.
"Không! Ý tao là mày giống một thằng nhóc trước đây tao từng chăm sóc, tao và nó từng làm bạn, tuy rằng tao luôn thích ăn hiếp nó và để nó khóc toáng lên. Nó tên là Deku." Katsuki cúi gầm đầu xuống một cách buồn bã khi nói về chuyện này, trông cậu ta như trưởng thành hơn mấy chục tuổi khi nhắc lại người bạn quá cố trong quá khứ.
"À..." Đó là tất cả mà Izuku có thể thốt lên. Mười mấy năm học chữ của cậu bỗng dưng trả lại sạch sẽ cho thầy cho cô. Đầu óc của cậu trống rỗng và chỉ còn là một khoảng đen đặc quánh như màn đêm cao vời vợi trên kia.
"Nó mồ côi, không cha không mẹ, lúc gặp nó tao còn tưởng nó là ăn mày. Nó còn ngốc đến mức đổi một viên đá đỏ hoét để lấy một cái bánh, hiển nhiên là ông chủ quán đánh nó thừa sống thiếu chết. Nó rất thích ăn kem và kẹo bạc hà, lúc nào nó cũng đòi tao mua cho nó cả nắm kẹo. Đúng là một thằng khốn nạn thích làm trò!" Ánh mắt xa xăm và nhiều nỗi niềm của Katsuki nhìn về phía màn đêm vô định.
Đó cũng là lần đầu tiên, Izuku thấy một Katsuki rất khác, hắn vừa dịu dàng lại vừa cuốn hút mê hồn người, mỗi cái nhíu mày nhăn trán đều thể hiện rõ sự quan tâm từ tận sâu đáy lòng, nhưng hóa ra điều đó chỉ xảy ra khi nhớ lại những ký ức tươi đẹp về một người xưa nay đã không còn trên nhân thế.
"Cậu ấy có học Hogwarts?" Izuku thấy khóe mắt mình cay cay, cậu ngước đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu không rõ mình khóc vì câu chuyện đời của Katsuki quá cảm động, hay khóc vì mình xúi quẩy đến mức trong hàng tỷ người ngoài kia thì chỉ có duy nhất một mình cậu giống cái người tên 'Deku' quá cố của hắn.
Hiển nhiên là Izuku chưa từng đến thế giới Muggle nên cũng không hiểu lắm những gì Katsuki vừa nói, tuy nhiên cậu đã biết chắc một điều: Katsuki chưa từng biết cậu thích ăn kẹo bạc hà, mà đó là thói quen của 'Deku' kia.
"Mẹ kiếp, hiển nhiên là không! Lúc bốn tuổi tao đã có pháp thuật, còn hắn thì không. Deku rất thích nhìn tao làm phép, cũng có mình nó chưa từng sợ hãi tao như những đứa trẻ Muggle rác rưởi khác, nó lúc nào cũng mở miệng không là Kacchan tuyệt vời, thì lại là Kacchan là số một...Lúc nghe tao rất nhức não, tao cho là nó bị điên, lúc đó tao sẽ quát bảo nó im mồm lại và rồi nó sẽ khóc như một thằng mít ướt. Đến cả đi nó còn đi không vững, té lên té xuống đập đầu máu chảy lênh láng, chứ đừng nói làm tầm thủ Quidditch như mày. Nhưng tao rất thích Deku dáng vẻ ấy, mặc dù sau này nó chẳng còn khóc la mỗi khi bị đau nữa. Thằng ngốc ấy chẳng biết là tao lo cho nó chết được."
Bỗng dưng Izuku cảm thấy hình như Katsuki đang cà khịa chính mình và trở thành phép so sánh bất đắc dĩ cho một câu chuyện hài hước đến cười ra nước mắt. Izuku rất muốn cất tiếng lên bảo rằng mình không phải Deku mà hắn đang nói, nhưng lại câm như hến, khi thấy ánh mắt buồn bã của Katsuki lúc mê man chìm đắm vào những ký ức đã đóng bụi.
"Là tại tao mà nó mới chết! Tao vẫn luôn dằn vặt mình vì chuyện ấy..." Katsuki gục đầu xuống rồi gào to như một con thú bị thương làm cho Izuku sợ hãi đến mức run rẩy cả tay chân "Tao vẫn luôn tưởng tượng dáng vẻ của nó khi lớn lên sẽ như thế nào? Sẽ vẫn ríu rít kêu liên mồm cụm từ Kacchan ấy mỗi mùa hè khi tao về nhà hay là trở thành một tên Muggle nhỏ bé bị xã hội cá lớn nuốt cá bé ức hiếp? Tao chắc chắn một điều rằng có hóa thành tro thì tao vẫn sẽ nhận ra nó."
Chàng trai tóc xanh lá bên cạnh bắt đầu lết tấm thân tàn ma dại cách Katsuki càng xa càng tốt. Mặt cậu mếu máo như thấy quỷ, tự hỏi giờ gọi Katsuki là 'Bakugou' thay vì 'Kacchan', liệu sẽ bị bóp cổ mà chết hay ném từ trên đài cao này xuống?
"Lúc tao thấy mày lần đầu vào năm nhất, lúc phân loại, tao có chút giật mình khi mày khá giống nó..." Katsuki trong lúc vẫn đang ngáo cần vì một thằng ất ơ nào đó hồi bé tí, đột ngột quay đầu nhìn lại Izuku đang cố cầm đũa phép lết ra cửa. Bỗng mặt của Katsuki trở nên âm trầm quỷ dị, đôi mắt chỉ tồn tại một sắc đỏ nguyên thủy tựa máu tươi dưới ánh trăng trắng sáng nhàn nhạt, hắn hiểu lầm Izuku dám xem thường câu chuyện cổ tích về 'Deku' nào đó đó ở thế giới Muggle.
Theo phân tích trong não của Izuku, mặc dù dây nơron của cậu hoạt động ì ạch vì mớ thông tin tiếp nhận quá tải, trong câu chuyện Katsuki thì 'Deku' là công chúa, 'Kacchan' sẽ là hoàng tử, Izuku miễn cưỡng đóng vai phản diện giúp hoàng tử nhận ra chân ái của đời mình cũng hay phải biết.
Thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng vặn vẹo khó coi, Izuku cười nịnh nọt lấy lòng "Kacchan thật tuyệt vời! Kacchan là số một! Kacchan à, nhưng tớ rất buồn ngủ, có phiền không khi cho tớ về phòng ngủ. Thầy giám thị mà thấy thì chúng ta sẽ chết mất." Izuku khóc đến muốn gọi cha gọi mẹ, ngay khi cậu bắt chước những gì Deku gì gì đó từng nói, lập tức sắc mặt của Katsuki trở nên dễ chịu hơn. Thế là cậu bắt đầu giở trò làm nũng mỗi khi đòi mẹ mua cho goods của thần sáng huyền thoại All Might.
"Deku! Đừng sợ, là tao không tốt! Tao chắc chắn sẽ là anh hùng của mày lần nữa, đợi tao thành thần sáng thì sẽ không ai dám ăn hiếp mày." Izuku bắt đầu tin rằng Katsuki có bệnh tâm thần tiềm ẩn trong người, nãy giờ hắn nói sảng quá nhiều so với một con người bình thường.
"Ừm! Cho tớ về phòng ngủ đi mà. Cậu làm tớ hơi sợ đấy, Kacchan..." Hơi sợ à? Sự thật là Izuku sợ đến muốn đái ra quần đây này, cả thân thể của cậu run rẩy trong lòng cái kẻ cao lớn đang ôm chặt lấy cậu lúc này, ánh mắt xanh lục bảo của cậu cứ tuôn dài hai hàng lệ không ngớt làm bẩn cả một mảng áo sơ mi trắng của Katsuki.
"Đừng sợ tao mà..." Katsuki thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ, như sợ cậu sẽ khóc tức tưởi, nhưng rất nhanh hắn đã đổi sang sắc âm cợt nhả và đầy khiêu khích như mọi khi.
"Nhưng trước tiên tao cần phải cho mày một bài học trước đã, cái thằng thuần chủng chết tiệt này. Dám chạy trốn khỏi tao à?"
Cả cơ thể Izuku vẫn chưa thể cử động được nhanh nhạy, thấy Katsuki móc đũa phép ra, Izuku sợ đến tái cả mặt. Nhưng tiếc thay là cậu đã chậm hơn hắn một bước, Katsuki phóng bùa bất động lên người cậu và đá một phát vào mặt làm cậu nằm ngửa ra đất một lần nữa. Những gì cậu có thể làm lúc này là sụt sịt khóc không thành tiếng, giương mắt nhìn Katsuki đứng thẳng người, hạ gót chân lên và đạp mạnh vào khuỷu tay của cậu. Cái ác của loài bùa chú chết tiệt này là dù cậu có đau điếng đến chảy dài hai hàng nước mắt, vẫn không thể cử động hay cất tiếng mà chỉ ngước mắt nhìn hắn với biểu cảm kinh hoàng.
Như sợ nhiêu đó vẫn chưa đủ cho Izuku một bài học nhớ đời, Katsuki đạp và chà mạnh vào khuỷu tay mà cậu thường dùng đũa phép và rồi một tiếng rắc giòn tan vang lên. Tới chính Izuku cũng không biết rằng đời này mình còn cánh tay để bắt bóng snitch nữa hay không, cậu nhìn thẳng vào Katsuki bằng đôi mắt ngọc lục bảo đầy hận thù.
"Mày nên vui vì tao sẽ tha cho cái chân khốn khiếp và cánh tay còn lại đi, thằng thuần chủng khốn khiếp." Katsuki cười một cách mỉa mai và đạp mạnh vào cánh tay đáng thương đang đau ê ẩm, những tiếng rắc giòn tan lớn hơn cả lúc nãy vang lên, Izuku cảm thấy mình sắp ngất đi, hai mắt mơ màng như chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.
"Deku à, để tao đưa mày về phòng. Mày vẫn luôn vô dụng như lúc còn nhỏ, mỗi khi mày đu bám lên người tao đòi tao cõng mày về nhà. Thật hoài niệm đấy, thằng khốn thuần chủng chết tiệt" Qua nụ cười ngập tràn sự khinh bỉ và gian manh của Katsuki, Izuku biết hắn đang giả vờ cùng cậu đóng kịch. Lúc này cũng vậy, mà lúc nãy cũng thế, hắn đang châm chọc việc cậu có bắt chước cỡ nào cũng không thể làm 'Deku' của hắn sống dậy.
Hai mắt cậu dần sụp xuống và rơi vào một hố không đen xì đang nuốt chửng lấy cả cơ thể cậu như một con quái thú. Và rồi, trong mơ cậu gặp lại những hình ảnh xưa cũ của quá khứ, cậu nhận ra căn phòng rộng lớn với những song cửa sổ cao vút luôn khép kín. Làm sao Izuku quên được việc cha luôn xem thường mình vì cậu là một thằng Squib, đến tận sáu tuổi vẫn không có chút dấu hiệu của ma thuật, anh trai họ Tomura lại luôn dùng đũa phép xem cậu như cái bia tập luyện mà bắn vao.
Khung cửa sổ phòng cậu luôn lộng gió, tấm rèm bạc màu nắng bay phấp phới dưới thềm nhà bằng gạch đá lấp lánh, phía xa xa là những đỉnh đồi cùng một hàng cây Bạch Dương xanh rì rào kéo dài bất tận, chúng kiên cường bất chấp phong ba bão táp mà hiên ngang đứng vững. Còn cậu thì lại ở trong tòa lâu đài nguy nga chán chết này, mặc lên mình những chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và áo ghi lê bằng bạc ma thuật mềm mượt như nước, trên cổ đeo một cái nơ cũng trắng tuốt trông vô cùng đáng yêu. Với người mẹ hiền từ thì cậu mãi là một hoàng tử bé quý giá, nhưng với người cha tàn ác thì cậu chỉ là thằng vô năng phế vật không hơn không kém. Nhìn Izuku mà xem, đáng thương quá, hệt như một chú chim tội nghiệp bị giam cầm trong lồng son mạ vàng.
Cậu thích nắng, vì nắng ở khắp mọi nơi trên nhân gian. Cậu thích gió, vì gió thật tự do. Không như cậu, chỉ có thể nằm sấp mặt trên chiếc rộng lớn đầy ắp đồ chơi ma thuật đắt tiền, làm bạn với sách và mơ màng tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp của thế giới ngoài kia qua từng trang giấy. Cậu mơ về thế giới Muggle, mơ về những phù thủy hiền lành không dùng phép hắc ám như Tomura và cha, mơ cả về tình yêu trong những câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa.
"Cậu chủ! Bữa ăn trưa tới rồi." Con gia tinh già nua rách rưới cũng chính là người bạn duy nhất của cậu. Nó là kẻ duy nhất chịu nghe một tên không có phép thuật lẩm bẩm không ngừng nghỉ và kể về những giấc mơ viển vong mà lại say sưa lắng nghe đến lạ.
"Đừng gọi tôi là cậu chủ, tôi ước gì mình được thấy thế giới ngoài kia." Izuku nói một cách say mê khi nhìn ra trang viên rộng bát ngát của nhà mình. Đó là một tòa lâu đài nguy nga giữa hai ngọn núi để che mắt lũ Muggle theo như những lời cha đã nói.
Và rồi những hình ảnh bắt đầu tua nhanh đến đoạn Izuku vẫn chẳng hiểu vì sao mình từ một tên Squib vô năng lại được nhập học Hogwarts. Lúc đội chiếc nón phân loại lên đầu, cậu run như cầy sấy và đợi chờ bọn họ bảo rằng họ đã gửi lộn thư cú. Chuyện cậu có mặt ở đây là do nhầm lẫn nên yêu cầu Izuku cuốn gói rời khỏi Hogwarts và lên xe lửa trở về nhà.
Nhưng không hề, chiếc mũ xướng tên Gryffindor.
Cũng cùng lúc đó, thầy Present Mic kêu tên một học sinh với cái họ lạ hoắc ở giới phù thủy lên bục phân loại, Izuku không quá để tâm đến những chuyện xảy ra ngoài bàn ăn nhà Gryffindor, thứ duy nhất thu hút cậu lúc ấy là một bàn đầy ắp đồ ăn ngon cùng những người bạn mới mẻ. Thứ mà trước đây cậu chỉ có thể thấy trong mơ.
Một tiếng Slytherin vang lên, dãy bàn cuối vỡ òa, nhưng đâu đó vẫn còn vài tiếng lầm bầm và xì xầm to nhỏ chê bai học sinh mới kia.
Một Slytherin, một Gryffindor, định mệnh đã sắp đặt trước một tương lai không hề êm đẹp.
---------------------
Squib: Người sinh ra có cha mẹ là phù thủy nhưng con cái không có phép thuật.
Phù thủy có hai kỳ thi quan trọng ở Hogwarts:
O.W.L.s: Kỳ thi pháp thuật thượng đẳng ở năm thứ 5
N.E.W.L.s: Kỳ thi pháp thuật tận sức ở năm thứ 7
Thang điểm của phù thủy từ cao đến thấp như sau:
O: xuất sắc
E: Vượt trên kỳ vọng
A: Chấp nhận được
P: dở
D: tệ
T: bết bát
Note: Nếu người ta yêu cầu thì tôi sẽ viết tiếp, chứ dạo này tôi lười viết bỏ mẹ ヽ(~_~(・_・ )ゝTôi đã thảo luận với bạn Cleaner cute là sẽ viết truyện ngọt cho sinh nhật của Kacchan và đây là cái kết, nhưng tôi xóa 5 bản thảo và giữ mỗi cái này vì độ máu cún của nó. Nói thật chứ, fic này mà HE thì tôi đi bằng đầu gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro