Fic: Thỏ rừng KO Sói vàng - Chap 1
Author: Meikyno
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Fandom: Boku No Hero Academia
Raiting: T
Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku
Category: AU có quirk, ABO, game, fantasy, Alpha Katsuki x Omega Izuku
Warning: OOC
Summary:
Mọi xui xẻo của Katsuki bắt đầu từ việc bị chính thằng khốn khiếp mọt sách Deku vô năng năm nào nhảy vọt lên hạng sáu trong bảng xếp hạng anh hùng, trong khi anh nghiến răng nghiến lợi nhìn mình lọt xuống hạng mười hai.
Vận xui cứ thế đeo bám khi tên Kirishima đề nghị anh nên giải tỏa cơn ức chế bằng một tựa game nhập vai giả tưởng đang đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng tại sao chơi chưa đầy một ngày đã bị một thằng khốn nạn chém chết tận ba lần.
Sau này lại còn khốn khổ đến mức day dưa không dứt với tên Alpha dỏm ấy, cuối cùng là họ đành giả vờ kết hôn chỉ vì một nhiệm vụ ngu ngốc, nhưng đồng thời đó cũng là cách để anh khoe khoang sức hút của mình. Thật bất ngờ, vui vẻ chưa được bao lâu thì tên Alpha dỏm ấy bỏ mặc Katsuki làm gà trống nuôi con một mình rồi cứ thế bặt vô âm tính....trong game.
Từ đó về sau Katsuki thề thốt rằng, trên đời này có hai loại người chỉ cần gặp là cho nổ banh xác mà không cần nhiều lời. Người thứ nhất chính là Deku vô năng chết tiệt. Người thứ hai là thằng khốn nạn Alpha dỏm dám bỏ anh mà đi. Bất ngờ chưa khi cả hai người anh muốn giết đều là một.
Lưu ý: Trong fic này, Izuku từng là học sinh của trường Shiketsu và vẫn sở hữu One For All.
Những tiếng thoại trong game đa phần là do các nhân vật chính gõ bàn phím ngoài đời thực.
HP: máu. Hết máu thì nhân vật trong game sẽ chết.
MP: mana hay có thể coi là năng lượng. Hết mana thì sẽ không thể xài phép.
Tích điểm kinh nghiệm thì mới có thể lên cấp trong game. Tuy nhiên nếu nhân vật bị người chơi khác giết thì sẽ bị mất rất nhiều điểm và tụt hạng không phanh.
KO: hạ đo ván
Theo như wikia của Bnha, Camie và Seiji là học sinh năm hai, còn Inasa là học sinh năm nhất của Shiketsu tham dự thi tuyển lấy bằng anh hùng tạm thời trong manga gốc.
Note: Chuyện là tôi lại nảy ra ý tưởng mới. Năm cũ qua đi, năm mới đến và tôi nhìn lại một năm đã qua tôi đã tạo nghiệp quá nặng nề vì viết ra dăm ba cái thứ máu chó. Nếu tôi viết nghiêm túc và không drop thì fic này không thể gọi ngắn được. Xin khẳng định là nó không có ngược, có thể có nhưng nó không quá nặng nề. Từ đó đến nay thể loại yêu thích của tôi là võng du, dù sao thì đó giờ tôi không giỏi viết hài và ngọt nên chỉ hy vọng fic này không quá tệ, có sự kết hợp của thế giới có quirk trong Bnha cùng thế giới giả tưởng (cái Bakugou là vua rồng ấy).
--------------------------
Chap 1: Hôm nay tôi đã chém chết một tên cướp gà mờ như thế nào?
"Xin lỗi, Yagi à! Tài chơi game của cậu rất đỉnh nhưng tôi cảm thấy một người không nói mic và lộ mặt thì rất đáng ngờ." Cô gái mặc váy tiên nữ bay phiêu diêu trong gió cảnh giác cực độ với chàng trai tóc xanh đang mời cô làm chung nhiệm vụ. Một phần khác thì cậu lại cho rằng trông tạo hình nhân vật của mình hết sức tầm thường nên người ta mới e dè như thế, mặc dù cái tên trong game của cậu vẫn đang chễm chệ nằm ở top mười bảng xếp hạng.
"Chơi game không lộ mặt và mic thì bất tiện quá nhỉ. Ở ngoài kia có nhiều người muốn lập tổ đội với cậu tốt hơn tôi nhiều lắm." Một cô nàng mặc đồ cung thủ xanh lá đã nói với cậu như vậy đó.
Những lúc ấy, trước khi quay lưng bỏ đi thì Izuku sẽ thành thật đáp lại mà không hề lộ vẻ trách cứ "Không sao đâu! Tôi biết mà. Cảm ơn các cậu nhiều lắm" Dù sao thì có người đi cùng hay không với cậu cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát. Giữa bãi cỏ xanh mát, bóng lưng cô độc cùng thanh kiếm to khủng bố bằng đá treo vắt vẻo trên vai sóng bước hướng về phía 'Rừng sương mù độc' mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Cánh rừng bạt ngàn với những tán cây khổng lồ cùng những vạt nắng mờ mờ ảo ảo đang phảng phất len qua cành lá, khắp nơi ngột ngạt vươn đầy sương mù che khuất mọi tầm mắt. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bước vào vùng khí độc cực mạnh nên Izuku chỉnh lại vạt áo choàng che kín mũi và tự dựng cho mình một cái trại để nghỉ ngơi tại chỗ. Bỗng dưng cậu ngẩn ngơ dưới hốc cây và buồn rầu hệt như một con thỏ đang tự kỷ, thật là một chiến tích huy hoàng khi biết rằng đây là lần thứ hai trăm cậu bị đá...trong game. Và số lần hẹn hò ngoài đời của Izuku cũng huy hoàng không kém vì hiện tại cậu vẫn là một thằng xử nam chính hiệu. Nhưng thực tế thì Izuku có nỗi khổ riêng nên mới không muốn để lộ danh tính của bản thân với bất kỳ ai cả, vì chỉ cần nghĩ lại cảnh bọn kia phát hiện ra cậu đang chơi trò này kiểu gì cũng lấy đó ra làm trò cười.
"Cứu với!" Bỗng dưng không gian yên ắng bị náo động vì từ đâu đó sâu trong rừng phát ra tiếng kêu cứu, theo thói quen nghề nghiệp Izuku vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Trên tay cậu cầm sẵn thanh kiếm khổ lớn do làm nhiệm vụ kế thừa chiến binh ánh sáng mà có được, hiện tại cậu là một trong số ít người trong game sở hữu món vũ khí có uy lực sát thương khủng bố nhất nhì. Ngay khi cậu vừa đến nơi thì máu của cô gái phù thủy đã sụt quá nửa, nếu không trị thương khẩn cấp thì e rằng mất mạng và tụt hạng oan uổng. Sừng sững trước mặt bọn họ là một con quái vật nấm khổng lồ, trên thân thể nó đầy những vết gai lởm chởm hết sức kỳ dị.
"Yên tâm! Vì tôi đã đến rồi đây!" Izuku hét toáng lên và đứng chắn trước mặt cô gái tóc nâu, tay chém một đường ngay giữa thân người con quái vật để nó bất đắc dĩ phải lùi lại. Đồng thời cậu bắt buộc phải dùng phép bổ trợ cứu thương khẩn cấp để hồi máu cho cô gái bên cạnh, nhưng hơn ai hết Izuku biết rằng một chém đó cũng chẳng đủ xi nhê gì với con quái khổng lồ kia. Điểm mấu chốt chính là phải chém thật mạnh cho đầu nó lìa khỏi thân thì mới coi như xong việc.
"Này! Cậu có thể giúp tớ phù phép cho nó đứng yên trong vòng năm giây có được không? Chỉ năm giây là đủ." Izuku nhăn mày nhăn mặt trong lúc vừa hét vừa phải chém hết nhát này đến nhát khác vào con quái khổng lồ kia nhưng vẫn chẳng xi nhê gì.
Cô gái tóc nâu bên kia vẫn chưa hết choáng váng nhưng đã lờ mờ nhận ra tình huống xung quanh nên cũng hét thật to "Để đó cho tôi!" Một vòng tròn ánh sáng ma thuật hiện lên xung quanh cô ta và sau đó một tia sáng lóe lên bắn thẳng vào con nấm mũ gai khổng lồ. Toàn thân nó đứng đó bất động y như bị Medusa hóa đá, Izuku nhanh nhẹn nắm chắc thời cơ và nhảy vọt lên hết sức có thể, chém mạnh vào cổ khiến cho nó chết tức tưởi. Ở phía dưới, cô nàng kia nhìn tiền vàng và hàng loạt vật phẩm có giá trị khác bay ra từ xác con quái mà không khỏi trầm trồ.
Đến khi đã yên vị trên mặt đất, trong tay cậu vẫn khư khư thanh kiếm còn dính chút máu tanh nồng của quái thú, Izuku mới quệt mồ hôi trên trán, xốc lại áo choàng đang mặc và bước đến gần cô nàng tóc nâu mặc áo phù thủy đáng yêu kia.
"Game không có chế độ cho ta biết cấp lẫn nhau trừ những người nằm top mười. Nấm mẹ mũ gai khổng lồ cần ít nhất là cấp 50 mới có thể diệt nó, trong thời khắc sống còn một phù thủy như cậu cũng không dùng phép bổ trợ làm nó đứng yên, chắc có lẽ vì MP đã cạn. Hơn thế nữa, cậu đã đi quá sâu vào vùng nguy hiểm mà không hề dự tính trước nguy hiểm, đây có phải là đi lạc không? Một người đi làm nhiệm vụ chân chính sẽ không mắc lỗi sơ đẳng như thế. Điều đó chứng tỏ cấp cậu không quá 20 và nhìn vào cách cậu ham chiến lợi phẩm như vậy, chắc tớ đoán không sai nhỉ?" Izuku lại trở chứng bệnh nói dông nói dài của mình làm cho cô gái kia chỉ biết tròn mắt và há hốc mồm.
Sau một tràn lẩm bẩm không ngừng nghỉ của anh chàng lạ mặt, cô nàng phù thủy chớp chớp mắt liên hồi rồi mới ngờ ngợ nhận ra đại ý của cậu chính là xác định cô không vượt quá cấp 20. Điều đó là chính xác nhưng có cần phải nói nhiều dữ vậy không?
Thấy người đối diện im hơi lặng tiếng, Izuku bắt đầu lúng túng vì không biết mình đã làm sai chuyện gì. Rất may là cô nàng nhanh chóng có phản ứng và gật đầu đáp lại thành thật "Vâng! Tớ không vượt quá cấp 20."
"Thế thì cậu càng không nên vào khu rừng này chứ?" Izuku lại hỏi, sợ rằng mình đang khiến cho một cô gái yếu đuối sợ hãi. Toàn bộ những chiến lợi phẩm từ nấm mũ gai cậu đều không lấy một món mà nhường hết cho cô ta.
"Tớ và các bạn mình đều mới chơi thử game này!" Cô nàng hơi lưỡng lự và đang giấu giếm cái gì đó, Izuku cũng chẳng có lý do gì đào sâu thêm lý do lý trấu của một người lạ mặt. AI mà biết được trong lời nói kia có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả.
Để đảm bảo tính mạng cho cô gái, Izuku chìa một cánh tay ra và nói một cách ân cần như một quý ông ga lăng đích thực "Để tớ đưa cậu ra khỏi đây." Và cô nàng phù thủy đi theo sau Izuku nhưng không hề nắm tay, có lẽ số của chàng trai tóc xanh không hợp cạ với con gái thật, mặc dù mọi thứ chỉ đơn thuần là lòng tốt.
Dưới những tán lá xanh rậm rạp và um tùm, con đường trước mắt trông y hệt như nhau với sương mù giăng giăng kín lối khiến cho cô nàng phù thủy xây xẩm chóng mặt. Trong khi đó Izuku có vẻ như đã quá quen thuộc với địa hình khắc nghiệt kiểu này nên bình thản cầm một chiếc la bàn và từ từ định vị phương hướng. Bầu không khí yên lặng như muốn bóp nghẹt cả hai người bọn họ, Izuku thì không muốn cô gái lạ mặt khó xử nên vẫn cứ im lặng chăm chỉ tìm đường như thế.
"Tên cậu là gì? Cứ tạm gọi cái tên trong game của tớ là Ochako." Người đầu tiên mở lời trước là cô gái lạ mặt kia đã xua tan dần đi sự xa cách giữa cả hai bọn họ, Izuku giật bắn mình nhưng rất nhanh đã điều hòa nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực, chầm chậm quay đầu nhìn lại phía sau và nở một nụ cười hiền từ.
"Ochako? Nghe rất quen tai! Hãy tạm gọi tớ là Yagi nhé." Đây là lần đầu tiên có một cô gái thực sự bắt chuyện với cậu nên Izuku có chút lúng túng, cả mặt ửng đỏ cả lên như một quả cà chua khiến cho Ochako vội vã che miệng lại và cười thầm.
"Tôi ái mộ Uravity nên muốn đặt tên theo cô ấy." Ochako từ từ giải thích nhưng Izuku nửa tin nửa ngờ với câu trả lời ấy. Tin tưởng là vì tạo hình của nhân vật cô gái đang chơi khá là giống với Uravity, tuy rằng có vài điểm hơi khác biệt. Còn nghi ngờ là vì thái độ la liếm của cô nàng không hiểu vì sao lại khiến cho Izuku liên tưởng đến bản thân mình.
"Vậy à!" Dẫu sao thì có tin hay ngờ cũng chẳng được cái tích sự gì nên hồn cả, chẳng biết phải nói gì thêm nên Izuku chỉ đáp lại cụt lủn.
"Giới tính trong game của cậu là gì? Của tôi là Beta, vì dù là ngoài đời hay trong game thì đối với tôi Beta vẫn là tốt nhất." Ochako nói mà trong lòng tràn đầy hân hoan, cô không hề biết được Izuku đang nghĩ gì hay đang suy tư điều gì vì người nọ đã quay lưng chú tâm dò đường như lúc nãy.
"Là Alpha!" Izuku trả lời một cách dứt khoát, dùng tay gạt tấm lá khổng lồ trước mặt và mở ra trước mắt cả hai một cung đường thoáng đãng gần như chẳng còn sương mù dày đặc và cây cối cũng không còn những hình thù kỳ dị y như lúc nãy.
"Tôi biết mà, cậu ngầu như thế thì kiểu gì cũng là Alpha." Ochako nói cười vui vẻ, siết chặt lấy cây gậy phép trong tay mình trong lúc Izuku đột nhiên gục mặt xuống và chăm chú lắng nghe xung quanh.
Có những tiếng rung rinh nhè nhẹ ở những vạt lá của những cây to đã đánh thức kinh nghiệm chơi game tiềm tàng của Izuku. Trời đất phía trên chao đảo, những tán cây lúc này là nơi ẩn nấp cho những tên cướp cạn bỉ ổi muốn cướp đi thành quả của người khác. Những tiếng rì rầm càng lúc càng lớn hơn nhưng Izuku vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh vốn có của mình và chăm chú lắng nghe từng nhất cử nhất động.
"Ê! Thanh kiếm của tên kia nhìn đẹp quá! Mau mau cướp lẹ đi." Một tên trong bọn nói khẽ nhưng Izuku có thể nghe khá rõ nghĩa nên vội vàng nắm chặt cán của thanh kiếm khổng lồ phía sau.
"Trông chúng ta chẳng nam tính chút nào cả. Hay là thôi đi các anh em, luyện từ từ cũng lên mà." Xem ra có một tên trong bọn họ đang dao động trước hành vi vô liêm sỉ kiểu này, điều này khiến cho Izuku gật gù thích thú.
"Im đi, mặt đần và tóc quái dị! Tao muốn cái thanh kiếm của thằng khốn ấy." Một tên cộc cằn trong nhóm hét toáng lên. Từ cái giọng oai oái vang vọng khắp rừng cây, Izuku có thể tự tin khẳng định người này đầu to nhưng óc như trái nho.
Trong lúc cô nàng Ochako còn chưa kịp phòng bị thì Izuku đã nhanh nhảu dang tay để bảo vệ lấy cô, xung quanh tứ phía xuất hiện những bóng đen nhảy từ trên cây cao xuống để mai phục lấy bọn họ. Tổng cộng có tất cả là ba tên,chỉ cần liếc mắt một cái Izuku cũng có thể nhận ra cái tên tóc đỏ dựng đứng, mặc áo thổ cẩm và đeo khăn choàng cổ là kẻ đang chột dạ. Người bên trái Izuku thì có một mái tóc vàng, đội mũ cung thủ với một chiếc lông vũ trên đó, cách ăn mặc áo sơ mi và quần bò y hệt như một nhà thám hiểm. Trong khi đó tên cầm đầu man rợ tóc vàng và mắt đỏ trước mặt lại cởi trần phần thân thân trên, mặc quần jean rách nát kèm theo một chiếc áo choàng lông đỏ rực bằng nhung. Qua cái cách ăn mặc và tóc tai y hệt như thổ dân, đeo bông tai và vòng cổ bằng răng thú thì cậu cũng lờ mờ đoán được thiết lập của người chơi này là kỵ sĩ luyện rồng.
"Mẹ kiếp! Để thanh kiếm và toàn bộ những món có giá trị ở lại đây trước khi tao chém bay đầu cả hai đứa." Chưa kịp chào hỏi lịch sự với nhau hay chí ít là xưng tên gọi họ thì người nọ đã gào toáng lên hệt như một con chó điên chưa được tiêm phòng bệnh dại. Không hiểu là có phải có một thế lực tâm linh nào đó đang nguyền rủa cậu hay không, nhưng cái tên thô lỗ này làm Izuku gợi nhớ đến cái kẻ mà cậu chắc chắn không muốn gặp lại lần thứ hai trong đời mình.
"Yagi, chúng ta phải làm sao đây?Hay để đồ lại đi.." Ochako hơi chột dạ, khều khều Izuku bảo cậu nên thôi đi, chính cậu cũng không ngờ mình xui đến mức gặp phải những tên lưu manh và du côn đúng lúc thế này. Hiển nhiên Izuku không đời nào chấp nhận bỏ lại thanh kiếm, càng không chấp nhận lũ cướp này ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người chơi cấp thấp hơn.
Tên tướng cướp cầm đầu thấy chàng trai thám hiểm kia kéo thanh kiếm ra thì cười nhếch môi đắc thắng, đến khi người nọ nhìn chằm chằm vào anh không khoan nhượng, chỉa thẳng mũi kiếm về phía anh thì điều này chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Hai chàng trai còn lại bắt đầu nín thở, thầm cầu nguyện cho Izuku mau chóng hạ vũ khí xuống đi vì càng chống cự thì càng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
"Tôi sẽ không từ bỏ thanh kiếm mà biểu tượng ánh sáng đã tặng cho mình." Với cái hạng cướp cạn lưu manh thế này, Izuku biết mình không nên nói dông dài thêm nữa, thay vào đó nên trực tiếp lao thẳng vào tấn công mà thôi.
Một tiếng xoảng chói tai vang vọng khắp những tán cây dày đặc, mặt đường phía dưới gập gềnh vì những gốc rễ thô kệch khổng lồ, tên tướng cướp tỏ ra yếu thế hơn hẳn khi đỡ lấy đòn đánh đầu tiên của chàng trai thám hiểm tóc xanh. Những kẻ còn lại cũng bắt đầu xông lên giải vây cho thủ lĩnh, nhưng súng của tên tóc vàng mặt hơi ngơ ngác đằng kia chỉ là một món cấp thấp, bắn tầm ba phát loạn xạ trúng đối thủ đâu không thấy chỉ thấy phải tốn thêm tiếp một phút nạp đạn. Còn người tóc đỏ cũng không khá khắm hơn gì, thanh kiếm vừa đỡ đúng một đòn của Izuku đã gãy làm đôi.
Nếu ăn cướp bây giờ ai cũng ngu như thế này y như trong game thì ngoài đời cậu đã có thể ăn no ngủ ngon thêm một chút rồi. Người chơi giỏi nhất trong bọn chúng là tên cầm đầu ít ra còn có chút võ mèo, giơ kiếm loạn hết cả lên về phía Izuku, ít nhất nỗ lực cao nhất của tên tướng cướp chính là để lại vài vết xước trên gốc cây. Chán cái trò chơi mèo vờn chuột kiểu này, Izuku lười biếng né cho có hình thức, đôi lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn lại phía sau thấy Ochako đang núp sau một cái cây thì lại nở một nụ cười chán chường.
"Mẹ kiếp! Đánh lại đi chứ, thằng chó! Đại ca đây sẽ cho mày nổ banh xác đấy." Nghe xong, Izuku giật mình cảm thán cái này là ngu thật hay ngu giả vậy, chắc chắn phải có âm mưu tầm vũ trụ gì đó vì người bình thường không ai lại ngu đến thế. Chưa đợi cậu phân tích người này thuộc hệ băng hay lửa thì đã tự khai luôn rồi.
Thấy chẳng có gì phải phân tích thêm ở cái tên gà mờ này nữa, các kỵ sĩ rồng cấp thấp cần đợi hồi phục MP ở mức gần tuyệt đối thì mới kích nổ được, hóa ra đó là lý do người này đánh chay liên tục nãy giờ. Không có quá nhiều lời thừa thãi như người kia, Izuku im lặng nhạy vọt lên không trung, lộn cú mèo một vòng tuyệt đẹp rồi siết chặt cán kiếm, mạnh mẽ vung một đòn chém bay đầu của tên tướng cướp. Cái đầu của tên man rợ vừa rơi cái bịch xuống, cả thân người xì khói đã khiến cho hai tên còn lại sợ đến hồn xiêu phách lạc. Izuku đoán thầm hắn ta sẽ cần ít nhất là ba phút để hồi sinh, nhưng tụt hạng và kinh nghiệm khi chủ ý gây hấn với người chơi khác thì chắc chắn cũng là một vố quá đau.
"Tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt như vậy." Izuku vẽ lên môi một nụ cười dịu dàng, thiết lập ngoại hình của cậu tuy có vẻ mảnh mai yếu ớt lại mạnh đến không tưởng. Một mình hạ đo ván tất cả nhưng vẫn còn thừa sức đứng đó, kỹ năng bàn phím ở hàng cao thủ so với những tên tép riêu xung quanh quanh mình lúc này.
Đang lúc Izuku thả lỏng người sau khi đấu với những người chơi khác, có một bàn tay rón rén mò đến tính đánh lén và yểm bùa bất động lên chàng trai thám hiểm tóc xanh từ phía sau. Mục đích chính của người đó chính là thanh kiếm khủng bố thuộc hàng cực phẩm của cậu lúc này. Xui rủi thay cho kẻ tính đánh lén ấy, Izuku đã liệu việc như thần nên nhanh chóng nắm lấy cổ tay người nọ không chút khoan nhượng.
"Từ đầu khi cậu đi theo tớ nhưng không thèm mời vào tổ đội hay yêu cầu tớ mở mic thì chắc chắn đã có vấn đề rồi." Izuku thở một hơi thật dài rồi nói một cách dứt khoát, lực tay siết không quá chặt nên chẳng hề gây chút sát thương nào ảnh hưởng đến cô nàng phù thủy tóc nâu đang cố làm ra vẻ đáng thương.
Nhìn một lượt những tên kia, chàng trai tóc vàng đội mũ lông vũ đang chuẩn bị bóp cò súng, đáng tiếc thay lần này hắn ta cũng chẳng bắn trúng cái gì ngoại trừ cái bóng của Izuku. Giọng cậu nhẹ tựa lông vũ nhưng lại mang một sức nặng vô hình to lớn "Tất cả mấy người là cùng một đội đúng không? Nói trắng ra thì quen biết nhau ngoài đời."
Đến tận giờ phút này, Ochako biết dù cho mình có giấu giấu diếm diếm thì cũng vậy, vì mọi chuyện đều đã rõ như ban ngày. Nhưng một hai cô nàng vẫn không chịu thừa nhận, giọng Izuku vẫn cất lên đều đều tỏ vẻ bình thản đến lạ "Đó là lý do vì sao cậu lại xuất hiện ở sâu trong rừng sương mù độc vì tất cả những người tự tin dám đặt chân bước vào đây đều ít nhất từ cấp 60 trở lên. Nếu cậu bảo tớ đi theo cậu chắc chắn là quá lộ liễu, nhưng nếu tớ dẫn cậu đi ra khỏi đây là chuyện khác. Từ lúc tớ xuất hiện, cậu đã luôn dùng mic thông báo với bạn bè của mình vị trí của chúng ta, sau đó họ sẽ bố trí ở khu vực an toàn nằm ngoài rìa khu rừng và cướp lấy thanh kiếm của tớ. Tớ nói đúng chứ?"
Tất cả những người xung quanh đều trầm mặt, tên tóc đỏ buông thõng hai tay, tên tóc vàng đội mũ thì hạ súng xuống còn Ochako thì cũng không hề cử động. Nhưng Izuku thừa biết bọn họ đang thảo luận với nhau bằng mic về việc kế hoạch đã bị bại lộ hay bàn tán một âm mưu gì khác chẳng hạn. Liếc mắt về phía cái xác bốc hơi đang dần dần tái tạo lại, có lẽ tên này cũng đang dùng mic chửi phía sau lưng cậu hơn cả 'Bún mắng, cháo chửi'.
"Chúng tôi cũng không muốn làm thế, chỉ là..." Ochako hơi xụ mặt, ánh mắt xanh lục bảo Izuku dành cho cô chẳng có chút nào là ác ý. Thậm chí cậu còn hơi nới lỏng cổ tay để cô nàng có thể dễ dàng thoát ra, Ochako lắc lắc cánh tay một chút và nhìn Izuku đầy cảm kích.
"Mẹ bà nó! Tao quay lại rồi đây, thằng chó! Đại ca sẽ chém bay đầu mày vì cái tội dám xúc phạm tao." Tên cầm đầu vừa mới hồi sinh dậy, cả MP và HP đều ở mức thấp nhất. Nể tình cái tên bất lịch sự này sống dai như đĩa, Izuku tiện tay đợi anh nói cho tròn câu thì chém bay đầu lần thứ hai. Cả bọn chớp mắt nhiều lần nhìn thủ lĩnh của bọn họ lúc nãy còn liên mồm lải nhải nay lại chịu tiếp số phận đầu lìa khỏi xác.
"Chúng tớ chỉ mới chơi thôi, lúc nãy vô tình gặp cậu đang tìm đồng đội. Cái tên tóc vàng mà cậu vừa chém đã nảy ra ý tưởng này..." Ochako hơi chột dạ khi nhìn thấy xác của kẻ kia đang nằm im bất động trên nền đất lần thứ hai, tay siết chặt cây gậy phù thủy, nét mặt lộ rõ vẻ bồn chồn.
"Cậu gì đó ơi, tôi đã cố ngăn cản cậu ta nhưng cậu ta rất thích thanh kiếm ấy nên mới..." Người tóc đỏ lúc này mới quay trở lại từ từ tiếp cận Izuku và ôn tồn giải thích trong khi cậu có chút ghen tỵ khi bọn họ có bạn có bè cùng chơi game vui vẻ như thế.
"Chỉ là game thôi mà! Nhưng dù sao chúng tớ biết thừa mình là người có lỗi" Tên cầm súng ném phăng cây súng qua một bên và cúi gằm mặt xuống trông như đang rất hối hận.
"Con mẹ nó! Tao cóc cần cái thứ rác rưởi mày đang cầm trên tay nghe chưa..." Người nọ lại đột ngột sống dậy như xác sống, trong khi Izuku cố nén cơn giận mà thở một hơi thật dài.
"Im lặng!" Có vẻ như cái nhóm điên rồ này đã làm một chuyện không tưởng chính là khiến cho người vốn điềm tĩnh như cậu lại bị chập mạch dây thần kinh chịu đựng. Lại một lần nữa, Izuku thấy bị xúc phạm bởi những lời tên kia xỉ vả nên một nhát chém xác của tên cầm đầu tóc vàng mắt đỏ ra làm hai. Nếu hắn ta từ cấp ba mươi trở xuống thì e rằng phải làm lại từ đầu các nhiệm vụ căn bản thì mới có thể khôi phục lại điểm kinh nghiệm đã mất.
Cũng đồng thời vào lúc này, Izuku tùy tiện ngồi dài trên ghế xoay xả stress bằng game trong lúc giết thời gian đợi tới giờ tuần tra vào giữa trưa. Trong phòng làm việc riêng của mình, điều hòa đang hoạt động hết công sức kêu è è như một con rùa, cái màn hình vi tính khổ lớn đang tái hiện chân thật hình ảnh tên tướng cướp thô bỉ kia chết không kịp nhắm mắt. Tay cậu đặt nhẹ lên trán xoa xoa vầng thái dương thì bất thình lình một luồng điện giật ngang đầu, báo hiệu có nguy hiểm ở rất gần đây. Không nói không rằng, Izuku vội vã tắt máy tính, màn hình phụt cái đã đen thui, trong khi cậu lao khỏi cửa sổ và bay lơ lửng giữa không trung để xác định nơi phát ra tín hiệu cảnh báo.
"Cứu tôi với! Anh hùng, làm ơn cứu tôi!" Chẳng cần mất nhiều thời gian, Izuku điên cuồng hướng về nơi phía phát ra tiếng kêu cứu trong tích tắc. Người đàn ông mặc đồ công sở đang rơi tự do, chỉ cần một phút chậm trễ đã không còn mạng trên đời nữa rồi, chàng trai nọ thấy mình được tóm bởi một anh hùng thì mừng đến khóc bù lu bù loa làm nước miếng nước mũi dính đầy áo của cậu.
"Đừng lo! Vì tôi đã ở đây rồi." Izuku nở một nụ cười rạng rỡ trong lúc bay lơ lửng xuống mặt đất, dáng vẻ điển trai cùng thần thái ấy khiến cho anh chàng vừa được cứu cứ ngỡ người anh hùng này chính là thiên sứ hạ phàm.
Ngay khi vừa chạm vào bề mặt đất bằng phẳng, Izuku đã cẩn thận đặt nạn nhân xuống và bay lao vút lên cao. Trước khi mất hút cậu vẫn kịp nghe người đàn ông kia hét lớn "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Deku! Tôi là fan hâm mộ của cậu." Chỉ cần như thế thôi cũng khiến cho Izuku tủm tỉm cười thầm vì giờ đây mình thực sự là anh hùng như ước mơ thuở còn bé.
Có lẽ tên tội phạm cấp thấp này đi gây hấn đúng là không biết chọn ngày, gặp ngay Izuku ngay lúc này đúng là quá xui xẻo. Sau ba đòn đánh cậu đã có thể dễ dàng khống chế được hắn và trói hắn lại bằng Blackwhip. Những tiếng rú ú ớ bi thảm của hắn liên tục kêu vang khi bị cảnh sát áp giải vào xe khiến cho Izuku thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy.
Một viên cảnh sát Alpha vừa thấy cậu đã vẫy tay chào kịch liệt và nói vọng lại trước khi leo lên ghế lái "Vất vả cho cậu rồi, Deku! Hôm nay là cuối năm đấy, anh hùng chuyên nghiệp Omega ơi, dù có bận đến đâu cũng nên giữ gìn sức khỏe và về nhà đón năm mới đi." Ban đầu, Izuku còn cho rằng bọn cảnh sát này đang xem thường việc một Omega có thể trở thành anh hùng thực thụ. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để Izuku nhận ra rằng họ chỉ trêu chọc cậu nhằm mục đích tán tỉnh. Đúng vậy, dù cho một Omega có là anh hùng tài giỏi đến mức nào thì trong mắt tất cả các Alpha và Beta thì cậu cũng chỉ là một món đồ mong manh dễ vỡ.
Cả buổi chiều, Izuku chẳng thèm để tâm hôm nay có phải là cuối năm hay không, cũng chẳng mảy may quan tâm mình đã cứu người và bắt giữ tội phạm đến mức kiệt sức. Tới lúc cậu lờ mờ thoát khỏi ảo giác của công việc thì cũng đã hơn sáu giờ tối và chàng trai trẻ Omega chỉ còn duy nhất ba mươi phút để chuẩn bị trước khi tham dự tiệc liên hoan cuối năm cùng các đồng nghiệp cùng cơ quan anh hùng. Vội vã thay cho đại một bộ đồ nhìn y hệt như một tên mọt sách cù lần, áo thun All Might và quần jean tầm thường, không bao giờ thay một chiếc vòng cổ chặn mùi sạch sẽ hơn, cậu còn cố tình đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính râm để tránh phóng viên trước khi bước vào nhà hàng.
Ngay từ lúc vừa bước vào phòng riêng, mồ hôi vẫn lấm tấm vươn đầy trên gương mặt hốc hác, Izuku đang thở dốc điên cuồng thì tứ phía đã vang lên những tiếng hét ầm ĩ kèm theo tiếng pháo bắn lên làm cho cả người cậu vốn đã nhếch nhác nay lại chẳng khác gì thằng ăn mày vì dính đầy những bông hoa giấy "Chúc mừng anh hùng Deku của chúng đạt hạng sáu trong bảng xếp hạng anh hùng!"
Xung quanh cậu là ba gương mặt vô cùng quen thuộc, đồng nghiệp đồng thời cũng là những người bạn cấp ba từ khi cậu bắt đầu nhập học ở Shiketsu xa xôi. Vào năm mười lăm tuổi, chính vì giới tính Omega của mình mà cậu đã bị từ chối vào UA, đơn giản là vì toàn bộ khoa anh hùng hơn quá nửa là Alpha nên họ không muốn phát sinh những sự cố ngoài ý muốn mang đến tai tiếng cho nhà trường. Dù cho kết quả cậu cũng lờ mờ đoán được vì bản thân chẳng thể ghi được một điểm nào cả trong bài thi đầu vào, việc đánh bại một con robot khổng lồ với số điểm không tròn trĩnh chẳng mang lại một cái kết có hậu nào cả.
Cũng trong lúc gần như suy sụp, ban đầu cậu tính đăng ký một trường tư huấn luyện nhưng dưới sự khích lệ của All Might, cậu bé vô năng năm nào đã có niềm tin mà nộp đơn vào Shiketsu xa xôi ở tận phía tây Nhật Bản. Đơn giản vì họ kỷ luật cao và cấm học sinh yêu đương nên tự tin cho dù có Omega vào trường thì cũng chẳng phải là chuyện gì quá kinh khủng. Ngay từ lúc nhận được lịch thi cậu đã một mình lặn lội từ Tokyo xa xôi đi Shinkansen đến tận Osaka, trong khi cũng cùng lúc ấy thì Katsuki đã nhận được đơn nhập học UA. Trong bài thi đầu vào của Shiketsu, Izuku cùng hơn hàng trăm thí sinh khác phải vượt qua các chướng ngại vật và hai mươi người đầu tiên về đích sẽ được nhận vào trường.
May mắn là lúc ấy Izuku đã có thể kiểm soát một phần One For All để tránh gây tổn thương quá lớn trên cơ thể, thay vì tập trung hết sức vào bàn tay thì cậu đã đổi thành một ngón tay tuy rằng cảm giác mang lại chẳng hề dễ chịu một chút nào. Mọi nỗ lực của cậu đều được đền đáp bằng việc xếp hạng mười do sự bứt phá thần tốc vào phút cuối, Izuku chỉ đành vẫy tay kéo vali chào tạm biệt người mẹ yêu dấu để đi đến nơi đất khách quê người nhập học một trường anh hùng khác sánh ngang với UA. Trong bộ đồng phục mang tính kỷ luật cao với chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây xanh thẳm, cùng một chiếc mũ luôn đôi lệch vì mớ tóc xoăn rối xù chẳng khác nào tổ quạ, thiếu niên Omega rụt rè sợ hãi khi ai ai cũng nhìn chằm chằm vào một thằng nhóc vừa được nhận vào khoa anh hùng nhưng lại mang trên cổ một chiếc vòng chặn mùi hương dành cho Omega. Hễ mỗi lần cậu đi đến đâu thì tiếng xì xầm lại không ngớt đến đấy, những lúc bất lực và nhớ nhà nhất chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào tim và báo với mẹ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Ít nhất thì trong cái rủi cũng có cái may, Izuku mỉm cười hạnh phúc thật sự khi nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc phản chiếu trong đáy mắt của mình. Người phụ nữ Alpha xinh đẹp đang đốt nến trên bánh gato đằng kia là Camie, không chỉ đẹp người đẹp nết mà còn là một người chị tốt bụng vô cùng thấu hiểu đàn em. Cái gã hộc hằn la hét phục vụ mau chóng lên món là Seiji, tuy là Alpha và rất kiêu ngạo nhưng chỉ cần cậu gặp khó khăn thì lên núi đao xuống biển lửa anh ta cũng dám làm. Còn chàng trai trẻ Alpha nhiệt huyết năng nổ treo băng rôn chúc mừng cậu khắp gian phòng là Inasa, người bạn thân duy nhất của Izuku từ lúc nhập học Shiketsu đến tận bây giờ.
Vào giữa năm nhất, Izuku và Inasa trở thành đôi bạn thân thiết và là cặp bài trùng ăn ý nhất mỗi khi chiến đấu. Qua tìm hiểu Izuku biết rằng Inasa có một mối thù không tên với con trai của anh hùng hạng hai Endeavor đang học ở UA, nhưng khi cậu ta hỏi Izuku đã từng có quãng thời gian cấp hai như thế nào, những lúc đó chàng trai Omega sẽ lặng thinh nói không nên lời. Đáng lẽ ra cậu đã có thể đã tái ngộ với Katsuki sau khi đã không còn là một tên mọt sách vô năng như ngày nào mà anh vẫn hay lăng mạ. Tiếc thay, cái tên của cậu đã bị cắt ngay khỏi danh sách cùng bọn Inasa, địa điểm thi lấy bằng tạm thời vào năm nhất lại thi cùng địa điểm với lớp 1B bên UA.
"Deku nhà chúng ta đúng là nhân tài trăm năm có một. Dẫu sao cũng không có mấy người sở hữu tận bảy quirk trên thế giới này đâu." Inasa cười lớn tiếng vô cùng hả hê, vỗ vai chàng trai Omega đang nở một nụ cười ngượng ngùng bên cạnh rất nhiều lần.
"Deku của chúng ta là Omega đáng yêu nhất!" Camie ngồi sát rạt bên trái Izuku hào hứng thêm vào. Trong khi chàng trai Omega nhìn một lượt từ đầu đến chân thấy mình toàn là cơ bắp, mặt chi chít tàn nhang thì có gì mà đáng yêu nổi. Có một thời gian cậu tin chắc rằng mình là Omega xấu xí nhất đã làm ô uế lịch sử của giới tính được gọi là biểu trưng cho cái đẹp.
"Đúng thế! Nhưng không chỉ mình thằng bé, cả bọn chúng ta không thể để thua cái lũ cựu học sinh UA đó được. Mấy tháng trước tên khốn Dynamight mới chỉ lên được hạng chín đã dám lên mặt vênh váo. Còn nói cái gì mà Shiketsu chúng ta là bọn có tiếng mà không có miếng nữa chứ. Anh đây cứ thấy cái mặt chó của nó là ăn cơm không vào, đêm nằm bứt rứt ngủ không ngon!" Seiji đột ngột cắt ngang bầu không khí vui tươi của mọi người bằng những lời bộc bạch tâm sự thầm kín đã chôn giấu suốt cả tháng nay, tay đang cầm ly bia đập mạnh lên bàn một cái rầm.
Nghe đàn anh số khổ của mình than thở, nụ cười trên môi của chàng trai Alpha Inasa chợt vụt tắt, quay đầu nhìn lại đấng cứu tinh vẫn đang cố tỏ ra mình là người vô hình ngay bên cạnh "Phải đấy! Em cũng tức ứa gan khi nghe hắn dám xúc phạm trường chúng ta. Trời đúng là không phụ lòng người, giờ thì hắn rớt khỏi top mười trong khi Deku nhà chúng ta đã nhảy vọt lên tận hạng sáu."
Nói xong, Inasa nhìn thẳng vào Izuku rồi giơ ngón tay trỏ lên đầy thán phục, để đáp lại Izuku chỉ nở một nụ cười nhẹ trong khi đôi má hơi ửng hồng vì không quen với bia rượu. Nhưng hễ mỗi khi ai nhắc đến tên người đó, cậu lại không thể tự chủ mà cúi gằm mặt xuống, tay chân run lẩy bẩy vì có chút chột dạ. Giọng cậu lí nhí ậm ừ ăn nói qua loa "Ờ..Ừm...!"
"Nghiệp quật trật hắn không trượt phát nào!" Seiji nhún vai và nói, vừa nhai ngấu nghiến một miếng cá vừa thảnh thơi giảng giải triết lý cuộc sống về luật nhân quả.
Rất may là cả bốn người bọn họ đã thuê một gian phòng riêng có cách âm để có thể thoải mái cùng nhau trò chuyện. Nếu xui rủi để bọn phóng viên săn tin nghe được cuộc trò chuyện này chắc chắn sẽ lấy phóng đại mọi chuyện lên ví như 'Bóc phốt thói ích kỷ của các anh hùng ghen ăn tức ở' chẳng hạn. Tận sâu trong lòng Izuku chẳng hề vui vẻ một tí nào, mặt thì cười cười nhưng tim lại buồn bã day dứt khôn nguôi. Tuy rất muốn ra mặt nói đỡ dùm người bạn nối khố, nhưng khi nhớ đến kỷ niệm cuối cùng giữa họ cũng chẳng phải thứ vui vẻ gì cả, thế nên cậu vẫn giữ một thái độ im lặng và không xen vào cuộc nói chuyện chê bai Katsuki của những người bạn.
Trong lúc cậu hoàn toàn không kịp phòng bị, đàn chị Camie đã kéo chàng trai Omega tội nghiệp nọ vào lòng và dụi dụi liên tục, cái trò này cho dù có bị chị ta chọc ghẹo bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nào mà chịu đựng nổi.
Quá đáng hơn là Camie dám xem một anh hùng chuyên nghiệp lớn tồng ngồng như cậu chẳng khác nào một chú mèo con mà mở giọng ngọt ngào ra dỗ dành "Với tư cách một Alpha nữ, chị sẽ không ngại chăm sóc một Omega đáng yêu như Midoriya cả đời đâu."
Ngay lập tức, toàn bộ da gà và da vịt của Izuku đồng loạt khởi nghĩa, không nói không rằng đẩy Camie sang một bên và tránh chị ta như tránh tà. Giọng run lẩy bẩy và gương mặt thì vẫn đỏ tưng bừng vì chưa kịp định thần "Em..ổn...! Em...vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó...sớm vậy đâu."
"Sớm? Midoriya à, em có thể định nghĩa cho chị biết sớm của em là bao nhiêu tuổi không? Năm nay em đã hai mươi ba rồi, vậy mà đến một mối tình vắt vai còn chẳng có? Bằng tuổi em, các Omega khác đã có Alpha bạn đời hết rồi." Camie hắng giọng trách cứ, nhưng khi thấy Izuku bồn chồn không yên trước mùi hương Alpha nồng vị quế của cô, hai tay giơ lên với tư thế thủ khiến cho cô nàng lờ mờ đoán được điều gì đó.
"Đừng bảo với chị là em vẫn còn là xử nam nha." Camie hét toáng lên, trong khi Izuku chỉ muốn tự đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi.
Đến nước này, Izuku bỗng dưng trở thành tâm điểm cho hai chàng trai Alpha còn lại nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tất cả bọn họ đều là Alpha và họ ít nhiều biết rằng một Omega phải trải qua kỳ phát tình mà không có Alpha bên cạnh thì khổ sở đến biết nhường nào. Trong khi đó Izuku lại là anh hùng Omega duy nhất nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay, được vô số báo chí săn tin và một hàng dài Alpha xếp hàng theo đuổi nhưng lại kiên quyết độc thân một mình. Chính tất cả bọn họ đều nhất trí rằng Izuku là một Omega hoàn hảo nên gu người bạn đời của cậu phải khác người bình thường một chút.
"Đôi lúc em nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống đi, Deku!" Camie hớp một ít bia và hạ thấp giọng nhắc nhở.
Thực tế thì Izuku có một nỗi khổ tâm riêng mà ít ai hiểu được, mỗi khi nhắc đến Alpha lý tưởng trong lòng cậu chỉ có thể mường tượng ra dáng vẻ tự cao tự đại của mối tình đầu sớm nở nhưng cũng sớm tàn. Thật nực cười quá mà, Izuku yêu đơn phương điên cuồng một kẻ không yêu mình nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời lăng mạ và sỉ nhục. Hơn thế nữa, suýt chút nữa là...Nghĩ tới đây, Izuku rùng mình và lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi bất thình lình túa ra đầy trán, cánh tay đầy sẹo chạm nhẹ vào cổ. Và thế là cậu nhận ra nó vẫn nhẵn nhụi không tỳ vết.
Toàn bộ phần còn lại của bữa tiệc diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ với những lời nói vô nghĩa trong lúc tất cả các Alpha đều say bí tỉ, chỉ duy nhất một mình Izuku uống từng ngụm bia vào chỉ thấy nó đắng chát và lạnh lẽo. Một bữa tiệc ăn mừng cuối năm vui vẻ như vậy đáng lẽ phải cười nhiều một chút, thế vậy mà mặt mày của Izuku chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười giả tạo. Tất cả mọi thứ vui vẻ bị đánh bay sạch sẽ chỉ vì hoài niệm những ký ức xưa cũ, hình bóng tóc vàng mắt đỏ ngầu mặc áo gakuran đen tuyền ấy sớm đã trở thành những ký ức đóng bụi, vậy mà khi nhắc lại chỉ khắc khoải hận một nỗi sao bản thân cậu lại nhớ như in người nọ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Bữa tiệc ngày hôm ấy đúng là một bãi chiến trường thật sự, mọi thứ kết thúc khi Inasa tạm biệt và chúc cậu năm mới vui vẻ trong lúc đỡ Seiji về nhà, Camie duyên dáng ngồi lên xe taxi và bắt chuyến bay sớm nhất để đoàn tụ cùng gia đình. Còn Izuku gượng cười lết cái xác mệt đến rã rời về lại căn hộ cũ kĩ ở một tòa chung cư dành cho người lao động có mức thu nhập trung lưu.
Tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ, ngay khi cánh cửa vừa hơi hé mở đã xộc thẳng vào mũi cậu một mùi hương đặc sệt mùi tình dục khiến cho Izuku nhăn nhó mặt mày. Đúng rồi đấy! Mùi đó là của cậu nhưng đồng thời chính là mùi của kỳ phát tình chưa kịp hết vào ba ngày trước. Sẽ chẳng có tên Omega nào ngu ngốc hơn một vị anh hùng chuyên nghiệp nào đó, đầu vừa giật mạnh một tín hiệu nguy hiểm đã vội vàng thay đồ và xông pha đi cứu người ngay lập tức...trong lúc mùi hương của tình dục thì vương vấn khắp cả người. Lúc đó, Inasa vừa thuận tay bắt được tên khủng bố vừa thấy Izuku đang bay như tên lửa đạn đạo đến thì suýt chút nữa là lọt mắt ra khỏi tròng. Và kể từ đó đến nay đã ba ngày mà cậu chưa hề đặt chân vào căn hộ của mình dẫu chỉ một lần, chắc chắn nếu All Might có mặt ngay tại đây và ngay tại lúc này sẽ dành tặng cho cậu học trò thân yêu nửa ngày trời chỉ để thuyết giảng về đạo làm người.
Thở dài một hơi đầy ngao ngán, bỏ chuyện đó sang một bên đi,chuyện đã qua thì có nói cũng vậy. Tuy nhiên, lúc nãy còn hùng hổ như thế nhưng ngay khi bước vào phòng ngủ của chính mình thì Izuku chỉ muốn bỏ nhà đi bụi. Trên giường ngủ la liệt quần áo chất đống mà Izuku cuộn tròn quằn quại để tìm kiếm chút an ủi khi vừa đến cái thời kỳ phát tình chết tiệt ấy. Còn trên sàn nhà la liệt vài món đồ chơi hỗ trợ trong thời gian khắc nghiệt của một Omega, à hình như trên ga giường còn có vết trắng ngà đã ố vàng, bầu không khí đặc sệt mùi hương bạc hà ám mùi tình dục còn khó ngửi gấp trăm lần hơn so với ngoài cửa....Hóa ra là đã lâu như thế cậu chưa về nhà thì trông nó không khác gì một nhà thổ kết hợp với ổ rác.
Ở đâu đâu cũng tràn ngập không khí nô nức của dòng người luyến tiếc một năm cũ đã qua và hào hứng chào đón một năm mới sắp đến. Cũng ở đâu đó giữa gian phòng nhỏ ọp ẹp nằm ở giữa lòng cố thủ đô Kyoto cổ kính, có một Omega đang bận bù đầu bù cổ để dọn dẹp căn phòng khó ngửi của mình. Thật bất ngờ chưa kìa, cậu vừa dọn phòng xong thì cũng đã qua năm mới mất rồi. Chỉ đến khi đặt mình lên chiếc giường êm ái, Izuku mới cảm thấy thiên đường thật sự tồn tại, gân cốt của cậu như muốn nhũn hết cả ra. Chỉ trong đêm khuya vắng lặng như thế, trái tim của cậu mới cảm thấy nặng trĩu một nỗi cô đơn khó nói thành lời.
Hôm nay là đầu năm đầu tháng không nên mặt mày ủ dột như vậy nên cậu vội vàng lật đật đến tủ lạnh, tìm lấy một lon nước trái cây coi như tự thưởng cho chính mình và cuối cùng là ngồi lì trước bàn máy tính. Thật chẳng biết nên khóc hay nên cười khi hôm nay đáng lẽ ra cậu nên về nhà thăm mẹ, nhưng lại vì tham công tiếc việc nên quyết định ở lì cái nơi đất khách quê người này luôn. Một lý do khác cũng không kém phần quan trọng, đó là vì thời gian càng qua lâu thì nó lại nhân đôi nỗi sợ của Izuku mỗi khi nghĩ đến việc đối diện với Bakugou Katsuki một lần nữa.
Ngay trang cá nhân của cậu đăng một tấm ảnh mới cập nhật trên twitter, trong đó có đầy đủ bốn người bọn họ đang cười tươi rạng rỡ bên bàn tiệc cuối năm vừa nãy đã thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nằm chễm chệ ở phía đầu là lời nhắn chúc mừng năm mới cùng những dòng nhắn gửi yêu thương từ fan hâm mộ khiến cho Izuku rơm rớm nước mắt. Khung cảnh trong trí tưởng tượng của cậu đang đầy các thiên thần và hoa rơi lấp lánh thì bất ngờ bị ném xuống thẳng mười tám tầng địa ngục khi đọc hàng dài các bình luận về sau.
XXX: Tại sao một tên Omega có thể leo lên tận hạng sáu và vượt mặt cả Dynamight! Tôi nghi ngờ một sự gian lận ở đâu đây.
YYY: Chẳng phải Omega bằng tuổi hắn đã lập gia đình và ở nhà chăm con hay sao?
ZZZ: Chửi tiếp đi! Vì trông mặt của hắn thật giả trân y hệt mấy tên trà xanh!
Midoriya Izuku là ai kia chứ? Sẽ vì mấy cái bình luận chửi bới mà xuống dốc tình thần không phanh dễ dàng vậy sao? Cậu là anh hùng chuyên nghiệp Omega đầu tiên của Nhật Bản từ trước đến nay, đồng thời cũng là anh hùng trẻ tuổi nhất sau Hawk nhảy vọt để leo lên thứ hạng cao như thế trong bảng xếp hạng anh hùng tại Nhật Bản. Dẫu sao Izuku cũng chẳng trông mong mình sẽ làm dâu trăm họ nên hễ cứ thấy những lời khiếm nhã kiểu này sẽ xem nó như ruồi bay vo ve trước mắt mà thôi.
Trước khi Izuku xuất hiện, Omega được đánh giá chỉ là những kẻ yếu đuối nhu nhược với những quirk yếu kém ví như biết giờ giấc nhưng không cần đồng hồ, tạo ra bọt bong bóng xà phòng,...Nói chung rất nhiều người đồng ý, Omega ngoài nội trợ và sinh con cho các Alpha ra thì họ đều là một lũ vô tích sự. Đến cả khi đã trở thành một anh hùng chuyên nghiệp Izuku vẫn cảm nhận được những ánh nhìn khinh bỉ của một số người nghi ngờ việc cậu được làm anh hùng đơn giản là do đã làm những chuyện dơ bẩn chẳng khác nào một con điếm mà phớt lờ đi thành tích ưu tú xuất sắc của cậu vượt xa hoàn toàn các Alpha khác.
Được rồi! Sau một hồi tự tra tấn bản thân bằng cách đọc toàn các bình luận không đâu vào đâu, Izuku đưa ra quyết định hôm nay cậu đã đọc quá đủ và cần nên trung hòa bằng một việc khác để tránh đầu năm đầu tháng mất vui. Nhấp vào tựa game giả tưởng nhập vai đang nổi đình nổi đám mà nhân vật cậu chơi đang ở hàng top mười cao thủ mạnh nhất. Chỉ vừa mới chuẩn bị vào trận thì cậu đã không nghĩ năm mới tết đến mà số mình lại 'may mắn' đến nhường này. Lì xì đầu năm đầu tháng mà cậu nhận được là hơn một trăm tin nhắn trong hộp thư thoại đều đến từ một cái tên tài khoản GZ với rất nhiều từ ngữ đầy tính xúc cảm cao khiến cho người đọc chỉ muốn hối hận vì biết mặt con chữ. Nội dung của ba lá thư nặc danh gần nhất có lời lẽ chẳng khác nào dân đòi nợ thuê thứ thiệt:
GZ: Con mẹ nó! Mày khai địa chỉ ra cho tao để tao tiễn mày về chầu ông bà.
GZ: Thằng khốn nạn chết tiệt, sợ cụp đuôi hay sao mà không trả lời bố! Mày có biết bố mày là ai không? Là ai không?
GZ: Nhớ cho kĩ, đừng để tao gặp lại mày trong game cũng như ngoài đời bởi vì nếu để tao gặp lại thì tao sẽ cho nổ banh xác.
Hết chap 1
------------------
Đôi lời của tác giả: Bản thân tôi cũng không biết tôi có nên viết dài hay không? Tạm để nó là long fic cho có niềm tin vậy thôi. Vì nếu dài quá phải chuyển fic này qua mục khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro