Nỗi khổ thầm kín
Midoriya Izuku có một nỗi niềm sâu kín về bạn trai của mình - Bakugou Katsuki.
Cụ thể là về sở thích đặc biệt của hắn ta trên giường.
- Nâng cái mông mày lên cao một chút, đúng rồi, qua trái một chút.
Izuku cắn môi, khoé mắt đỏ bừng bừng vì khóc nhiều và cả xấu hổ.
Cậu và hắn đang làm tình.
Ừ thì chuyện này cũng bình thường thôi, hai thằng trai đang trong mối quan hệ lãng mạn cùng nhau lăn giường thì có gì lạ?
Cơ mà Izuku không bao giờ thích ứng nổi cái kiểu làm tình ngày một biến thái của Katsuki chút nào.
Lần đầu hai đứa ứ ừ, Izuku bị còng tay lên giường làm cả đêm.
Những lần tiếp theo, không bị trói thì bị đánh mông không bị đánh mông thì phải mặc đủ loại đồ hoá trang xấu hổ.
Không một lần nào họ làm theo cách bình thường cả.
Không - một - lần - nào - cả!
Đối với việc này, Izuku không có giải pháp thiết thực để khắc phục.
Cậu đã từng nghĩ đến một buổi nói chuyện nghiêm túc với Katsuki về vấn đề này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó quá xấu hổ, cậu không dám mở miệng.
Và bây giờ, cậu đang mặc bộ trang phục thỏ con khiêu gợi, trong mông cắm một cây dương vật giả được ngụy trang như đuôi thỏ rung lắc không ngừng.
Katsuki điều chỉnh phần hông của cậu sao cho cái đuôi lộ rõ dưới ánh mắt nóng cháy của hắn.
Mặt cậu đỏ phừng phừng, nước mắt đổ xuống như thác.
Kacchan là đồ đáng ghét.
Kacchan là đồ ngốc.
Kacchan là đồ không biết tiết chế.
Kacchan là đồ biết thái.
- Ah! Aaaaa... đ-đừng... chỗ đó ah... Aaa...
Trong đầu thì chửi mắng hăng say nhưng cơ thể thì vẫn ngoan ngoãn phục vụ cho kẻ biến thái nọ.
Biết sao được, xấu hổ thật đấy nhưng mà cũng rất... sướng nha!
(˵¯͒ བ¯͒)
Izuku bày tỏ, tiết tháo của mình đã chết mất từ ba ngàn năm trước rồi hu hu.
- Xoay hông một cái nào, tao biết mày làm được mà.
Izuku cắn gối đầu, xoay xoay cái hông một cách nặng nhọc.
Thứ to lớn bên trong được dịp cọ mạnh vào vách thịt, cả người cậu run bắn lên.
Tiếng nức nở của người phía dưới càng khiến máu huyết trong người Katsuki sôi trào.
Liếm đôi môi khô khốc, hắn ác ý cầm cái đuôi bông xù kéo ra kéo vào rồi xoay qua xoay lại đủ kiểu.
Izuku bất lực bị khoái cảm cùng xấu hổ đánh qua đạp lại như trái bóng tennis. Cậu chỉ có thể khóc lóc biểu thị sự bất mãn của mình.
Có điều trong mắt của Katsuki, sự "bất mãn" này lại là lời cỗ vũ cực mạnh.
- K-Kacchan... C-chịu không nổi... Hức hức hức... Kacchan~
Katsuki cúi người xuống, gặm lấy gáy cậu để lại một dấu hôn đậm màu.
Sau đó hắn dứt khoát rút món đồ chơi trong mông cậu ra, cầm lấy "Kacchan" xông pha vào hang động ẩm ướt.
Izuku cong người lên, khóc tức tưởi mặc cho người ở trên đâm chọc chà đạp.
Cuộc mây mưa này kéo dài đến khi Izuku kiệt sức nằm xụi lơ trên giường, nửa thân dưới như đứt lìa mất hết cảm giác.
Cậu nghiêng đầu, thất thần nhìn vào vách tường phòng ngủ.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, thận của mình sẽ không chịu nỗi đâu..."
***
Hôm nay là sinh nhật Kacchan.
Sanh thần của Bakugou Katsuki.
Ngày bạn trai của Midoriya Izuku say hello với đời.
Izuku vặn hết óc ác của mình để tìm ra biện pháp giúp cậu vượt qua đêm nay một cách an toàn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, thế nên Katsuki sẽ không bỏ qua cho Izuku mà thậm chí hắn ta sẽ "ăn mặn" hơn ngày thường nữa.
Bỗng dưng cảm thấy thân dưới lành lạnh
Izuku rùng mình.
Cậu đã quyết định tặng cho Katsuki một cái khăn len tự đan.
Đừng thắc mắc vì sau mùa hè lại tặng món đồ đó, đằng nào thì đông đến hắn vẫn phải dùng thôi.
Được rồi, thật ra là do cậu học làm rất nhiều thứ nhưng chỉ giỏi nhất môn này nên mới dám đem tặng.
Izuku vì sự vô dụng của mình mà âm thầm thở dài.
Cậu nghĩ tặng một cái khăn len vào mùa hè đã vớ vẩn lắm rồi, cậu cần một thứ gì đó cứu vớt lại.
Tỷ như tặng kèm một cuốn sách?
Katsuki không quá đam mê việc đọc sách nhưng khi quá rảnh hắn vẫn đọc để giết thời gian.
Nên tặng cái gì đây ta?
Izuku nhìn giá sách đồ sộ trước mặt.
Cậu có nên nhân dịp này chấn chỉnh lại tam quan của tên bạn trai biến thái nào đó không nhỉ?
Tặng cho Katsuki một vài quyển tư tưởng đường lối cách mạng hay triết học Mác - Lênin...
Ha ha cậu ấy sẽ đem đống sách trói vào người mình sau đó cho nổ với quy mô một quả bom hạt nhân.
Hoặc là sẽ làm một vài chuyện biến thái với mình cùng mấy quyển sách.
Izuku ôm mặt lắc đầu điên cuồng.
Hiệu sách trung tâm thành phố lúc nào cũng đông đúc nhưng dù có đông cách mấy nơi này vẫn rất yên tĩnh.
- Ủa Midoriya? Cậu muốn mua sách à?
À há, cái câu hỏi mà không cần câu trả lời, một mô típ bắt chuyện quen thuộc vang lên giữa hiệu sách vắng lặng đặc biệt vàng dội.
Izuku cứng người lại, cứ như bị bắt (gian) tại (giường) trận.
Biết sao được người ta dù đã cố gắng hoà đồng với bè bạn nhưng trong tâm vẫn là một shy boy chính hiệu đó nha!
Huống chi người bắt chuyện lại là một bạn học nữ mình ít khi tiếp xúc nữa.
- Yaoyorozu - san? Trùng hợp thật, cậu cũng tới đây mua sách sao?
Izuku cố gắng mỉm cười đáp lại.
- Ừm, hiệu sách trung tâm bán nhiều loại sách mình cần lắm. Gần thì học kì rồi mình phải ôn tập thật nhiều mới được!
Nhìn vào gáy chồng sách trên tay Yaoyorozu, Izuku có thể đọc được tựa một vài quyển.
Hoá học nâng cao, 1001 đề Vật lý dành cho học sinh giỏi, Toán học nhiệm màu, 123 đề Sinh học nâng cao...
Đúng là một học sinh ham học.
Izuku vì sự sa đoạ của bản thân react một cái sad.
- Tớ cũng đến mua vài quyển về ôn tập, mà sực nhớ hôm nay là sinh nhật Kacchan tớ muốn tặng cậu ấy một quyển sách nhưng không biết loại gì thì được. Cậu xem mình nên tặng quyển nào cho cậu ấy đây?
Izuku nói dối không chớp mắt.
- Tặng sách cho Bakugou á? Tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ thích đâu.
- Ha ha, cậu ấy trông không giống người sẽ ngồi một chỗ đọc sách, nhưng thật ra cậu ấy kiên nhẫn hơn mọi người nghĩ nhiều lắm.
Yaoyorozu nhìn đôi mắt to tròn màu lục bảo ánh lên tia mềm mại dịu dàng, cô nghĩ mình vừa ngộ ra một sự thật nào đó.
- Ồ... Vậy thì xin lỗi, có lẽ tớ không giúp được cậu rồi. Tớ ít khi tiếp xúc với Bakugou nên tớ không biết sở thích của cậu ấy, sau cùng thì cậu mới là người hiểu cậu ấy nhất mà, phải không?
Yaoyorozu nghiêng đầu tinh nghịch.
- Tớ còn có hẹn đi ôn tập với các bạn khác nữa, gặp lại sau nha Midoriya.
- Tạm biệt.
Izuku yếu ớt vẫy tay.
Và cậu cầm quyển "10 tư thế khiến uke dễ chịu" đi tính tiền.
***
- Cái vẹo gì đây?
- Q-quà sinh nhật. Kacchan sinh nhật vui vẻ!!!
Katsuki đen mặt nhìn cuốn "10 tư thế khiến uke dễ chịu" cùng một cái khăn len màu cam có hoạ tiết còn thỏ xanh lục nhỏ nhỏ bên mép.
- Mày tặng tạo cái khăn len, thiệt luôn?
- Tớ x-xin lỗi.
Izuku lí nhí trong cổ họng.
Katsuki nhíu mày, nhìn xuống đôi tay tả tơi của bạn trai mình.
Thật đúng là ngốc.
- Tao thích lắm, cám ơn.
- Eh?!
Izuku trợn mắt nhìn người thương.
- Nhìn cái gì mà nhìn, tao nói thích cái khăn thôi còn cái củ lìn này là sao?
Hắn đập quyển sách bôm bốp lên mặt bàn, Izuku có rúm người lại.
- T-tại mỗi lần cậu làm tớ đều xấu hổ muốn chết, với lại có mấy lần còn chảy máu với đau kinh khủng, nên là tớ mới mua nó về. Hi vọng cậu...
Katsuki mặt lạnh như tiền nhưng sâu bên trong đã nổi lên giông tố bão bùng.
Cậu đang nói cái đéo gì thế?
Vậy ra đó giờ kỹ năng ứ ừ của hắn kém lắm à?
- Thế mày muốn tao phải làm sao?
- C-cái đó cậu phải tự biết chứ! Sao lại bắt tớ nói ra!!!
Á à, hôm nay còn có cái chiêu trả treo này nữa.
Katsuki đứng phắt dậy, kéo tay của Izuku lôi sền sệt đi về phía phòng ngủ.
- Kacchan? Cậu m-muốn làm gì?
- Làm mày!
-...
Không làm có được không?
Izuku cố gắng kháng cự trong thầm lặng.
Ha ha, có tác dụng sao?
Đương nhiên là không.
Katsuki làm việc rất có năng xuất, loát xoát vài phút đã cởi sạch Izuku còn làm tiền diễn rất bài bản đầy đủ, khiến cho bạn nhỏ nào đó mềm nhũn tan chảy trong tay Katsuki.
- Kacchan~
- Mày đã phí tiền mua cái này thì tao phải hết mình vì mày, nhỉ?
Á, ai đó cứu lấy cái mông cậu với.
Lời kêu gọi không được đáp trả, Katsuki đã bắt đầu tư thế thứ nhất.
Hu hu hu, quân lừa đảo. Cái gì "10 tư thế khiến uke dễ chịu" chứ! Phải đổi thành "10 tư thế đòi mạng uke" mới đúng!
Mông cậu sắp vỡ ra rồi này.
- Nh-nhẹ nhẹ thôi... Ư ư... Aaaa... Chậm--- á nh--
Izuku nước mắt tuôn trào.
Vì cái gì lại thấy sướng quá trời quá đất?!
Cậu là M à?
Ừ thì, xét về cái đoạn quá khứ bị Katsuki đánh đập hành hạ từ bé mà vẫn lẽo đẽo theo sau đơn phương người ta.
Midoriya Izuku đích thị là một cái M.
Katsuki làm xong mười tư thế trong sách lại phát triển thêm vài tư thế tự chế nữa cuối cùng chốt hạ bằng màn trói hai tay cậu bằng cái khăn len cam cam kia.
Izuku nhìn lên trần nhà trong khi hai tay bị trói trên đỉnh đầu và tên bạn trai tam quan vặn vẹo vẫn đang nhiệt tình cày cấy lỗ nhỏ đáng thương.
Có lẽ lần sau cậu nên tặng hắn quyển "10 cách chống lại bệnh suy thận" như một lời cầu xin từ tận đáy lòng mình.
Thế là đêm sinh nhật năm nay của Katsuki vẫn trôi qua một cách mặn nồng trên chiếc giường quen thuộc.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro