Chap 3: Chữ ký
Nhà trẻ nơi Katsuko theo học, chỉ là một ngôi trường nằm ở vùng ven hẻo lánh, các bạn nhỏ ở nơi đây đa phần là xuất thân từ những gia đình không mấy khá giả. Có kẻ làm công, có người làm ruộng....hiển nhiên để được các anh hùng để mắt đến mà đặt một trụ sở ở đây là chuyện không thể, dù sao đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì cho lắm vì chung quy cũng không có tên tội phạm rách việc nào lại muốn tấn công một ngôi trường nghèo nàn đến vậy.
Nhưng hôm nay thì khác, trường họ bị tấn công bởi một tên tội phạm nguy hiểm, hắn chạy trốn từ vùng trung tâm thành phố. Các anh hùng ra sức ngăn chặn hắn bằng mọi giá khi hắn dám uy hiếp lấy bọn trẻ nơi đây làm con tin. Phải thừa nhận đó là lần đầu tiên Katsuko được nhìn tận mắt các anh hùng chuyên nghiệp mà không phải là từ một chiếc tivi nhỏ cũ mèm, đôi lúc nó lại dở chứng hiện một màn hình màu xanh lè cắt ngang chương trình "Phỏng vấn cùng Hero" yêu thích của cậu bé. Người cha đáng mến của cậu sẽ dùng tay không đập đập vào nó nhiều lần để rồi thở dài bất lực nhìn Katsuko bắt đầu trở thành một đứa trẻ thô lỗ và uy hiếp sẽ cho nổ tung cái tivi tội nghiệp.
Mắt cậu bé sáng rực cả lên khi thấy Dynamight ngoài đời thực, anh ta thực sự cao lớn hơn nhiều so với trong cái hộp tivi bé tí tẹo kia. Mái tóc vàng ấy oai phong lẫm liệt trong gió, tuy rằng nét mặt của Dynamight không được tốt cho lắm. Nhưng Katsuko biết rằng chú ấy luôn luôn như thế, bài phỏng vấn nào kẻ được mệnh danh là anh hùng số 1 cũng không vui vẻ, luôn quát tháo khi có người đưa micro phỏng vấn. Thậm chí có rất nhiều bạn trong lớp sợ hãi Dynamight. Nhưng Katsuko biết chú ấy không xấu bởi vì...
"Dynamight là kẻ bề ngoài khiến cho người ta không mấy thiện cảm nhưng thực chất là người rất tốt, lý tưởng anh hùng của hắn ta lớn lao hơn bất cứ ai" Izuku thủ thỉ với con trai khi đang ôm chặt cậu bé vào lòng. Lúc ấy, Katsuko rất hoảng sợ khi bỗng dưng trên tivi đang chiếu lại cảnh Dynamight lao vào đánh dã man tên tội phạm đang bị còng tay khiến đám đông xung quanh náo loạn.
"Sao cha biết?" Katsuko nghiêng đầu, hỏi.
"Cha đoán thôi"Izuku để lại cho con trai một câu trả lời mập mờ đầy ẩn ý.
Mắt cậu bé mở to hết mức khi đoạn ký ức mờ nhạt ấy trở về, cha của Katsuko là một kẻ luôn úp mở về những điều khó hiểu như vậy, chính bản thân cậu luôn cảm thấy cha mình đang muốn che giấu một chuyện gì đó.
"Này, này, Katsuko! Cậu sẽ xin chữ ký của ai vậy?" Một cậu bé to tròn mập mạp tên Koba, trên tay cầm một cây kem, tay còn lại cầm một tờ giấy trắng tinh.
"Đúng vậy! Cậu sẽ xin của ai vậy?" Cô bé xinh xắn với hai bím tóc đen tên là Miyoko nhìn cậu bé một lượt rồi ấp úng hỏi.
Cậu bé tóc vàng nhìn vào tờ giấy được xếp cẩn thận nhét trong túi áo của mình rồi phấn khích trả lời hai người bạn thân nhất:
"Tất nhiên là Dynamight rồi! Chú ấy ngầu nhất mà! Hồi nãy các cậu có thấy cái cách chú ấy tạo ra một vụ nổ lớn như thế nào không! Tuyệt cú mèo! Cứ đợi đến khi lớn lên đi, tớ cũng sẽ tạo ra một vụ nổ như vậy...à không còn mạnh hơn như vậy gấp ngàn lần!"
"Đúng vậy! Quirk của Katsuko mạnh lắm luôn đó!" Miyoko cười cười, đỏ bừng mặt khi cậu bạn thân đang giơ tay múa chân loạn xà ngầu bắt chước y hệt những chiêu thức mà Dynamight đã làm để cứu bọn họ.
"Ê! Tránh ra cái coi, bọn bẩn thỉu! Bọn mày đang cản đường tao đi xin chữ ký các anh hùng thực thụ đó!"
Một thằng bé tóc vàng, mắt xanh đẩy Miyoko sang một bên, lập tức khiến cho cô bạn bị ngã nhào xuống đất. Toàn bộ chiếc váy xanh mẫu giáo cùng gương mặt non nớt bị dính bùn đất lấm lem hết cả lên. Nhưng đặc biệt nhất là tờ giấy được trang trí bằng hình thỏ con đáng yêu do cô bé tự vẽ, ở giữa giấy có một khoảng trống để ký tên, nay nó lại bị dính toàn là đất cát. Một tràng cười từ bạn bè xung quanh vang lên khiến mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, đôi mắt bắt đầu ướt nhòe vì lệ rơi.
"Đó là tờ giấy duy nhất mà tớ đã cất công vẽ cả một ngày cùng cha mình vì hy vọng có một ngày có thể lên trung tâm thành phố để xin chữ ký của Red Riot." Miyoko mếu máo, hai hàng nước mắt chảy dài, môi cô bé mím chặt lại. Tờ giấy hình thỏ con xinh xắn nhăn nhúm, nhàu nát đầy bụi và cát bẩn không ai muốn chạm vào được cô bé ôm chặt vào lòng như một thứ kho báu.
"Hahahaha! Coi nó kìa!" Thằng nhóc tóc vàng tên Shino cười khinh bỉ, rồi quay người bước đến chỗ mà Dynamight bị bám lấy bởi một đám con nít và người lớn đang chờ xin chữ ký và chụp hình cùng thần tượng.
Không lâu sau, một thứ chạy với vận tốc nhanh lao vào Shino và đánh thẳng vào mặt thằng bé một cái. Gương mặt được cha mẹ cưng chiều đã quen nay bị ăn một cú đấm như sao quả tạ khiến cho đầu nó choáng váng chỉ thấy toàn sao sáng bay bay giữa ban ngày. Bọn trẻ xung quanh hoảng loạn khi thấy Katsuko điên tiết lên, đôi mắt xanh trong sáng ngây thơ giờ chẳng khác quỷ satan là bao. Mái tóc xù lên như một con sư tử đang lên cơn thịnh nộ, chỉ duy nhất Koba là chạy vào can ngăn nhưng lại bị cậu bé thẳng thừng đẩy ra.
"Thằng khốn! Xin lỗi Miyoko ngay! Không thì tao giết mày!" Katsuko gầm gừ, chửi rủa. Tay của cậu bé siết mạnh đè Shino xuống đất không để cho đối phương có tí cơ hội phản đòn.
"Tao ư? Sao tao phải xin lỗi một đứa có cha bị tâm thần? Ông già nhà tao làm thị trưởng ở đây, cô giáo còn phải sợ tao đấy, mày cứ ở đó mà liệu hồn! À mà quên nữa! Katsuko, mày chỉ là một thằng không mẹ nên cư xử mất dạy như thế này thì cũng đúng thôi! Xem ra cha mày cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho lắm nên mày mới trở thành thứ xấc xược như vậy. Ông ta và mày đúng là cặn bã của xã hội mà!" Shino nhếch mép, cười mỉa mai tỏ vẻ đắc thắng. Xung quanh bọn trẻ bắt đầu tránh xa ra, có trời mới biết khi Katsuko lên cơn điên thì cậu ta sẽ làm gì. Không ngoài dự đoán, tay của cậu bé siết chặt cổ Shino hơn trước khiến cho nó phải thở toàn hơi lên, tay còn lại giơ lên giữa không trung làm xuất hiện các vụ nổ nho nhỏ như tiếng pháo hoa.
"Dám nói lại không hả, thằng khốn!"Katsuko gầm gừ.
"Ông ta và mày là cặn bã! Cái thứ không mẹ! Mất dạy! Khốn khiếp!" Mọi người xung quanh bắt đầu cầu nguyện cho Shino ngu ngốc không biết hôm nay đã uống lộn thuốc gì mà lại gan liều như vậy.
"Mày dám xúc phạm cha tao và tao! Thằng khốn như mày đáng chết!"
Cơn giận nay hoàn toàn không thể khống chế được nữa, cậu bé suýt chút nữa đã cho nổ banh cái cổ họng của đối phương. Nhưng may mắn thay, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng chụp lấy đôi tay nhỏ bé của cậu bé tóc vàng. Những đứa trẻ xung quanh thở phào nhẹ nhõm vì họ biết Katsuko là kẻ coi trời bằng vung, tuy có chút ngạo mạn nhưng vẫn là một người tốt, họ không muốn thấy cậu bé còn nhỏ như vậy đã phải đi cải tạo.
Dáng người to lớn của kẻ kia sáng rực dưới ánh nắng chói mắt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra mái tóc dựng đứng màu đỏ ấy nên không khó để biết kẻ ấy là ai. Mặt Katsuko tràn đầy bất mãn và nhăn nhó vì không thể trút được cơn giận của mình, kẻ kia vẫn chưa chịu buông tay cậu ra như lo lắng rằng chỉ cần một phút lơ là thì Katsuko sẽ đồ sát cả thế giới.
"Nhóc không được đánh bạn như vậy!" Kirishima đứng hiên ngang và giảng đạo làm người, thật phũ phàng làm sao, khác với cái thái độ ăn năn hối lỗi thì Kasuko thờ ơ ra mặt và coi những lời triết lí nhân sinh sâu xa của ai đó chẳng khác nào tiếng ruồi vo ve bên tai. Mặt cậu lộ rõ cái suy nghĩ "Ông xía vào chuyện của tôi hơi bị nhiều đấy, tên đầu chỉa".
"Xin lỗi nhưng là..." Miyoko tính nói gì đó thì nhanh chóng bị Katsuko cắt lời ngay.
"Hân hạnh được gặp mặt, ngài Red Riot! Làm ơn cho tôi xin chữ ký!" Người cậu bé cúi xuống thấp, tờ giấy trắng tinh mà cậu gấp cẩn thận trong túi áo khoát được đưa ra trước mặt Kirishima. Thoáng chút sững sờ, anh chàng tóc đỏ không ngờ cậu bé hung hăng đáng sợ lúc nãy và cái người lịch sự lúc này đang xin chữ ký của mình là cùng một người.
"À...à..được thôi!" Kirishima ấp úng vài giây nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy tờ giấy và ký một chữ ký thật to vào đó.
Katsuko nhận lấy chữ ký từ tay Kirishima nhưng trông chẳng vui vẻ hơn chút nào. Điều mà anh hùng tóc đỏ không ngờ nhất là sau đó cậu bé ấy đưa lại tờ giấy ấy cho một bé gái tóc đen. Miyoko sững sờ, ôm chặt tờ giấy vào lòng rồi òa khóc nức nở. Các bạn nhỏ xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, kẻ trong cuộc là Katsuko lại tỏ thái độ bình thản như không có gì xảy ra mà bước đi thong thả.
"Tên Shino mới là kẻ có lỗi mà!"
"Cô giáo chỉ phát cho chúng ta mỗi người một tờ giấy! Cậu ta hâm mộ Dynamight như vậy thì phải làm sao đây? Bỏ qua cơ hội lần này uổng ghê ha tụi bây! Katsuko mạnh thật!"
"Không khéo ngày mai Katsuko bị đuổi học cũng nên!"
Kirishima hoang mang trước những thông tin mơ hồ xung quanh, anh chàng quỳ xuống một bên khẽ vỗ về an ủi cô gái nhỏ xinh xắn và hỏi chân thành: "Có chuyện gì vậy? bé nói cho anh hùng biết được không?"
Miyoko ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kirishima, cô bé thoáng quay lại chỉ về phía tờ giấy dơ bẩn vì đất của mình rồi nói: "Là Shino xô cháu ngã, giấy của cháu bẩn và hoàn toàn không thể ký tên lên được! Katsuko chỉ muốn Shino xin lỗi nhưng mà ai ngờ được...Shino lại lấy việc cha cháu bị bệnh thần kinh và Katsuko không mẹ ra làm trò đùa nên Katsuko mới điên lên như thế...Cậu ấy thật sự là người tốt! Với lại...Katsuko rất hâm mộ Dynamight giờ vì cháu mà lại...." Nói tới đây, cô bé rưng rưng khóc tiếp, Koba ở một bên đặt tay lên vai an ủi cô.
"Đúng đấy ạ! Nếu Shino không xúc phạm Katsuko thì cậu ấy cũng không điên lên như vậy! Xin lỗi một cái bộ chết hay sao, Miyoko và cha cậu ấy tuy thần trí ông ấy không tỉnh táo cho lắm nhưng thật sự rất hâm mộ chú đấy, Red Riot!" Koba thêm vào. Giờ thì Kirishima mới thấu đáo mọi chuyện, anh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào vì thời gian bọn họ ở đây giờ chỉ có thể tính bằng phút.
Bọn họ không thể bỏ thêm nhiều thời gian hơn vì Todoroki yêu cầu phải về gấp để giải quyết thêm nhiều vụ khác. Và Katsuki đã quá mệt mỏi, than vãn việc mình bị vây bám bởi những đứa trẻ ngu ngốc và chắc chắn không có ý định ký thêm một chữ ký nào cả. Hiển nhiên là Kirishima cũng không tính vây vào những việc có liên quan đến cái tên bạn thân Katsuki. Anh chàng anh hùng tóc đỏ cảm thấy mình đã có tuổi và không thể chịu nổi những cơn quát tháo điên rồ từ kẻ độc thân lâu năm ấy. Lần trước khi Denki lải nhải và chọc điên Katsuki về việc cậu ta vẫn chỉ là một thằng ế chổng chơ bị hết cô này đến cô khác đá chỉ vì cái bản tính bốc đồng của mình....Kirishima tái xanh mặt mài khi nhớ về ký ức kinh hoàng có một không hai đó....Nếu không phải cậu quỳ lại van xin thì có lẽ người bạn Denki tội nghiệp đã bị banh xác thành ngàn mảnh ở trên trời và trải qua vài kỳ đám giỗ.
Họ không có nhiều thời gian nên anh đành phải kiếm cậu bé nhanh nhất có thể. Thật may mắn, Katsuko ở cách đó không xa và đang ngồi chồm hổm nhìn một đàn kiến tha đồ ăn về tổ. Kirishima bỗng cảm thấy có chút phiền muộn và đưa cho cậu bé một tấm danh thiếp. Gương mặt non nớt thoáng hiện lên vẻ tò mò, cầm lấy tấm danh thiếp nho nhỏ và đọc thành tiếng:
"Văn phòng anh hùng Todoroki."
"Cháu biết đọc rồi sao? Giỏi ghê! Đó là nơi chú làm việc! Nếu cháu muốn xin chữ ký Dynamight thì cứ đến đó rồi nói tên chú, ít nhất nếu ở đó chú có thể giúp cháu xin chữ ký Dynamight giờ thì cậu ta đang khó ở...à không mệt mỏi nên không có ý định ký thêm đâu." Kirishima gợi ý trong khi hai mắt của Katsuko sáng rực như đèn pha trong đêm.
"Thế có nghĩa là cháu có thể gặp thêm nhiều siêu anh hùng chuyên nghiệp khác đúng không?" giọng cậu bé đầy phấn khích và Kirishima gật đầu.
"Đôi lúc...cháu biết đấy...chúng ta...các anh hùng sẽ phải ra ngoài bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu nên có lẽ cháu phải đợi đấy nhé! Mà anh bạn nhỏ tên gì thế?" Kirishima hỏi với vẻ mong chờ khi nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu bé tóc vàng trong bộ áo mẫu giáo màu xanh, không hiểu tại sao nhưng Kirishima cảm thấy cậu bé này giống Katsuki như hai giọt nước chỉ khác mỗi đôi mắt xanh to tròn ngây thơ.
Katsuko hớn hở tính nói ra đầy đủ tên họ của mình nhưng lời căn dặn thường xuyên của cha mỗi khi dẫn cậu đến trường lại hiện lên "Katsuko! Con không được tự tiện nói họ của mình cho ai biết cả! Sau này nếu có cơ hội, cha sẽ nói cho con biết lý do tại sao. Giờ thì cứ làm theo lời cha nhé!"
"Katsuko..Chỉ Katsuko mà thôi! Cháu xin lỗi!"
"Được rồi, Katsuko! Tạm biệt và hẹn gặp lại cháu nhé!"
Kirishima vẫy tay và vội vàng lao ra chiếc xe hơi đang bóp kèn inh ỏi ngoài kia. Cậu bé chỉ kịp vẫy tay lên chào rồi nhìn vào tờ danh thiếp nhiệm màu, cậu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Chiều muộn, khi bạn bè đồng trang lứa đã được đón về hết chỉ còn mình cậu đứng đợi trên chiếc xích đu nhỏ. Katsuko chưa từng giận dỗi vì cha mình luôn đón cậu trễ hay phải sinh sống trong điều kiện thiếu thốn hơn nhiều người. Tự cậu bé đã tập cho mình một thói quen nho nhỏ là đếm số vòng xích đu đợi cha xuất hiện. Từng vòng xoay lặp đi lặp lại thật đều, dáng người nhỏ bé mừng rỡ khi thấy một cái bóng cao gầy từ đằng xa. Izuku xuất hiện trong một bộ đồ bình thường với mũ lưỡi trai và kính râm đen. Đôi lúc Katsuko cảm thấy cha mình đang bắt chước cách mà những người nổi tiếng trốn tránh khi đi bất cứ đâu.
"Katsuko! Cha xin lỗi! Chúng ta về thôi nào!" Izuku cười dịu dàng, chạy tới ôm và bế con trai vào lòng. Hai người sóng bước bên nhau hạnh phúc trò chuyện về những gì mà cậu bé đã học được ngày hôm nay nhưng hiển nhiên là Katsuko không dám hé răng nửa lời về việc có ý định lên tận trung tâm thành phố để gặp thần tượng của mình.
"Chà! Hai cha con trông vui ghê chưa kìa!" Bà chủ của khu nhà họ ở là một bà lão nhân từ và tốt bụng, không con không cháu nên hai cha con họ rất thường hay đến thăm bà.
"Cháu chào bà ạ!" Katsuko khoanh tay và cúi đầu chào lễ phép khiến bà cụ gật gù tán thưởng.
"Bữa nào chúng cháu sẽ đến thăm bà! Giờ thì cháu xin phép không làm phiền bà." Izuku gật đầu chào hỏi, rồi xoay bước rời đi.
Bà nhìn bóng dáng bọn họ mà vẫn không thể tin rằng người như Izuku sẽ có ngày lại tươi tắn như vậy. Quá khứ ấy bà khắc sâu vào não mình đến nỗi không thể quên được, cái ngày lần đầu tiên Izuku đến đây đã dọa cho bà một phen chết khiếp khi thấy một chàng trai thấm đẫm màu máu đỏ tươi.
................................
Đó là một đêm giông lớn của 5 năm về trước, trời sấm chớp liên tục, mưa không ngớt, lúc ấy bà vừa ra ngoài ban công từ nhà mình để đóng chặt lại cánh cửa kính. Lấp ló ở phía dưới cổng có một chiếc ô màu đen đứng rất lâu trong màn mưa mà không dám bước chân vào. Thấy kỳ lạ, bà vội bước xuống xem thử thì suýt chút nữa bị dọa cho hồn phách lên tận chín tầng mây.
Đó là một chàng trai trẻ toàn thân dính đầy máu tươi còn hắc chút mùi tanh nồng, cả người cậu ta ướt như một con chuột lột, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc xanh rối xù. Lúc ấy bà cụ đã rất thắc mắc tại sao cậu ta lại bị ướt mặc dù có ô trong tay? Nhưng khi thấy chiếc ô đen nghiêng hoàn toàn về phía bên phải như để che chắn cho một thứ gì đó, đồng thời trên tay phải của chàng trai trẻ đáng sợ này dùng chiếc áo khoác duy nhất để bao phủ lấy một cái gì đó mà bà không thể nhìn rõ.
Vì quá sợ hãi trước hình ảnh ấy, bà cụ đã tính đuổi cậu đi nhưng bất ngờ bà nhận ra cái thứ mà chàng trai trẻ đang ôm là một đứa trẻ sơ sinh đang khó chịu vì cái lạnh của cơn mưa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền! Nghe nói ở đây có cho thuê căn hộ cũ phải không? Tôi không muốn con trai tôi phải lang thang cùng tôi như thế này nữa! Làm ơn!" Izuku nói vô hồn, không có tí cảm xúc, giống như cậu đang thuật lại câu chuyện của một người khác hơn là của chính mình.
Đôi mắt ở độ tuổi đôi mươi nhưng lại mất hoàn toàn cái gọi là khát vọng tuổi trẻ, tinh thần nhiệt huyết. Nó trống rỗng, lạnh nhạt cứ như hai quả cầu pha lê màu xanh ảm đạm của một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Trên mặt cậu ta còn dính vài vệt máu, mái tóc xanh màu rêu bẩn thỉu dài và bù xù có một một số vệt tối màu mà theo bà có thể là do máu bám vào. Đây giống như là tình tiết trong các bộ phim kinh dị của Mỹ về sát nhân hàng loạt mà bà hay xem vậy.
Đang lúc phân vân thì đứa trẻ trong tay cậu cựa quậy và bắt đầu òa khóc vì trời càng lúc càng lạnh hơn, Izuku hoảng sợ vội dùng tay sờ thử lên trán nó rồi tính bỏ đi.
"Khoan đã! Vào đi." Bà nhanh chóng thét lên để ngăn Izuku chạy vào con hẻm tối tăm phía trước.
Và đó là cách mà bà đã gặp gỡ một người như Izuku, một chàng trai trẻ trầm tính, chẳng bao giờ kể về mình ngoại trừ cái tên. Cậu ta chưa từng nói họ của mình, hay công việc mà cậu ta đang làm, đôi lúc bà vẫn sợ hãi nhưng khi nhìn vào Katsuko, bà vẫn luôn tin Izuku là một người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro