Chap 26: Luôn dõi theo
Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối Katsuki gặp gỡ cái tên Omega quái dị ấy, thú thật chính anh cũng cảm thấy trái tim của mình tựa như đang bắt cùng tần số với cái tên mọt sách ngu ngốc. Phải thừa nhận rằng dáng người, mái tóc cùng cái nụ cười ngốc nghếch từ cậu đã thu hút Katsuki ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một sức quyến rũ khó lòng mà cưỡng lại, dục vọng khao khát cháy bổng được ngửi thử mùi hương ngọt ngào của Omega. Mỗi khi chạy bộ tập thể dục qua nhà của chàng trai Omega lạ mặt, Katsuki lại không thể tự chủ chính mình mà dõi mắt lướt theo từng cử động thấp thoáng của Izuku từ ô cửa sổ. Nhưng dường như có một lằn ranh vô hình bài xích tâm trí của người anh hùng, mỗi khi tên khốn Omega cố tình tiếp cận, dẫu chỉ là một cái chạm khẽ vào vai cũng khiến cho anh chán ghét tuyệt đối.
Cái cảm giác vừa yêu vừa hận này đan xen và móc nối với nhau thật là khó chịu đến cùng cực. Thật kỳ quái! Sao gã có thể biết được chính xác lịch trình hàng ngày của anh đến tỉ mỉ như thế, ban đầu Katsuki cho rằng việc mình gặp tên Omega tóc xanh đáng ghét ấy ở siêu thị là tình cờ. Nhưng mà đời có lắm chuyện tình cờ đến vậy sao? Siêu thị, quán ăn yêu thích, con đường hay đi, tất thảy đều có sự hiện diện của một mái đầu tóc xanh lá quen thuộc luôn chăm chú dõi theo Katsuki từ phía sau. Thế nên, chẳng rõ lúc nào đã tập thành phản xạ có điều kiện để tránh né ánh mắt lục bảo đượm buồn man mác ấy.
"Chết tiệt! Tao không hiểu tại sao lúc trước tao lại nộp đơn vào cơ quan anh hùng mới của thằng khốn hai phai nữa?" Quán bar chìm trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc lấn át hoàn toàn cái chất giọng bất mãn tột độ của người đàn ông tóc vang hoe đang ngà ngà say rượu.
Trong cái bầu không khí đặc quánh đủ các thể loại mùi bia rượu, thuốc lá, và hương thơm Alpha và Beta nhếch nhác trộn lẫn khắp nơi, hai chàng trai Alpha còn lại ngồi quây quần bên Katsuki mặt lạnh không hề có chút xúc cảm gì với những lời ca cẩm hâm dở của ai đó. Chàng trai Alpha tóc đỏ lặng lẽ nói vài câu khích lệ cho có hình thức, thái độ vô cùng miễn cưỡng. Chỉ riêng duy nhất Kaminari là kẻ lạnh nhạt nhất trong bọn, một mình hớp rượu như một vị lữ khách cô độc mà chẳng buồn đếm xỉa đến từng lời Katsuki đang nói.
"Gần đây, tên khốn Omega ấy vẫn cứ mè nheo làm phiền lấy tao. Mệt chết được! Chắc tao phải chuyển nhà quá." Katsuki vừa nói xong, một tiếng 'xoảng' lạnh lùng vang lên để đáp lời anh. Bốn đôi mắt mở to hướng về Kaminari, người vừa một phát bóp nát cả chai rượu bằng một tay.
"Xin lỗi vì khiến mọi người giật mình. Gần đây Katsuko vẫn không có tin tức sao? Còn Midoriya vẫn thường xuyên đi kiểm tra đầy đủ chứ?" Katsuki ngớ người khi nghe Kaminari trò chuyện với Kirishima, hẳn là vì những cái tên ấy gợi cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả.
Rõ ràng trong ký ức chẳng hè đọng lại chút gì về cái tên na ná mình ấy, tim lại vô thức nhói đau. Trong cơn say như con ma men, ánh mắt đỏ ngầu của anh hơi sững sờ khi đang tự vấn mình là ai, mình làm gì và mình đang ở đâu. Thành thật mà nói chính bản thân Katsuki cảm thấy cả thế giới như đang chơi trò ú tim với mình vậy, chính vì tìm mãi não vẫn không truyền đến một đáp án chính xác nên ngập ngừng hỏi thành tiếng "Katsuko....là ai?"
Sẽ chẳng ai mong muốn một bữa tiệc rượu gặp mặt bạn bè lại kết thúc bằng việc Kaminari tính dùng ghế đập nát đầu anh sau câu hỏi vô tội vạ ấy, rốt cuộc trận ẩu đả giữa cả hai lại giống ông nói gà bà nói vịt hơn, một người nói và một người chẳng hiểu cái quái gì cả. Kaminari trách anh là một thằng khốn vô lương tâm không quan tâm đến gia đình, mắng anh không yêu trẻ nhỏ, những lời ấy vào tai này rồi đi thẳng một đường qua tai bên kia ra ngoài, những gì mà Katsuki có thể đáp lại đó là "Mày điên à?"
"Cậu ấy uống nhiều quá nên nói sảng đấy?" Chẳng hiểu sao, lời biện minh ngu xuẩn ấy của Kirishima lại trông chẳng đáng tin chút nào. Một tên say rượu lại có thể chỉ thẳng tay hướng về anh một cách chính xác như vậy sao? Một tên say rượu lại có thể nói năng hùng hồn chửi như hát thế sao?
Cái kết của buổi tiệc là Kirishima một tay lôi thẳng Kaminari lên taxi, để lại anh một mình giữa tiếng nhạc xập xình ở quán bar với bầu tâm trạng nặng nề chẳng khác nào đeo chì. Ngồi thêm một lát, cuối cùng lại nhận ra thứ duy nhất trong não anh là những câu chửi của tên tóc vàng pikachu ấy. Nếu những lời lải nhải của Kaminari có tác dụng giảm đau tích cực như Paracetamol thì cũng nên chửi nhiều một chút.
Càng nghĩ càng đau đầu, càng tổn thương lại càng dằn vặt, đến cuối cùng khi không thể chịu nổi nữa, Katsuki bắt đại lấy một chiếc taxi về nhà. Trong ánh đèn le lói của màn đêm diệu kỳ, tám giờ tối là thời điểm nhịp sống náo nhiệt ở Tokyo huyên náo nhất, bất chợt một thứ lọt vào tầm mắt lơ đãng khiến thái độ của anh thay đổi đến chóng mặt. Trước cửa bệnh viện là cái tên Omega vẫn đu bám anh suốt ngày, giờ đây lại lẻ loi hối hả đứng bắt một chiếc taxi trong đêm giữa lúc khó bắt xe nhất. Đáng lẽ ra anh nên bảo tài xế dừng xe lại và cho cậu đi hóa giang, đáng lẽ ra nên giúp cậu, rất nhiều lần 'đáng lẽ ra...' vụt qua khiến anh vô cùng hối hận. Càng lưỡng lự thì càng đánh mất cơ hội của mình, đến khi chiếc taxi nhẹ nhàng lướt qua mặt Izuku, Katsuki dằn vặt chính bản thân tự muốn tát mình mấy cái liên tục.
Sự thật đã được chứng minh tên khốn Shouto là một thằng tư bản chết tiệt bởi anh hùng bất mãn như thể cả thế giới mắc nợ mình - Bakugou Katsuki. Ngay lúc nộp hồ sơ vào cơ quan anh hùng mới của hắn bằng gương mặt hách dịch bặm trợn như du côn du đảng. Ngay từ vòng phỏng vấn, giữa hằng hà sa số các ứng viên trẻ tuổi tiềm năng khác, nếu câu hỏi dành cho những người còn lại là về vấn đề chuyên môn, là các tình huống hóc búa trong việc giải cứu mọi người thì anh chỉ được hỏi đúng một câu:
"Nếu tôi đuổi việc cậu vô căn cứ vì cái bản mặt nhăn đùng như khỉ ăn ớt của cậu quá khó coi thì cậu có giết tôi không, Bakugou?" Thật chứ, cái bản mặt tự mãn của hắn như đang ám chỉ anh mắc tội tày trời nào đó vậy, nếu không phải vì đám nhân viên đứng đó ngăn Katsuki lại thì có lẽ hai anh hùng bọn họ đã lên trang nhất báo công an nhân dân mất rồi.
Tính xuôi tính ngược, tính tròn tính thẳng lại 'chạy trời không qua khỏi nắng', ngay lúc chạm mặt cái tên mặt tàn nhang tóc xanh ở cầu thang máy ngay hôm đầu tiên đi làm lại, Katsuki biết rằng chủ nợ lại đến rồi. Nam chính gặp người theo đuổi cuồng nhiệt của mình khi cửa thang thang máy đột ngột suýt đóng lại có khác gì mấy tình tiết thiếu não sến súa trong phim tình cảm lãng mạn kinh điển đâu chứ? Khác với vẻ mặt sung sướng tột độ của Izuku, chàng trai Alpha mặt chầm dầm như phụ nữ đến tháng, cự tuyệt bằng cách đứng xa Izuku hết mức có thể.
"Chào buổi sáng, Kacchan! Chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ?" Trời sinh Katsuki ghét nhất mấy thằng nịnh bợ, chưa quen biết bao lâu đã vờ như bạn bè thân thiết tựa tri kỷ. Càng nhìn cái bản mặt đang hân hoan của cậu càng cảm thấy chướng con mắt.
"Chào cái con khỉ khô." Đợi tới lúc số tầng trên thang máy điểm đúng đích đến là cơ quan anh hùng của Shouto thì anh mới buông một câu bực dọc, không quên tặng cho Izuku một nụ cười khẩy.
Vậy mà khi quay đầu nhìn lại, Katsuki thoáng chút sững sờ khi thấy gương mặt Izuku không chút cảm xúc, thậm chí có phần lạnh nhạt. Thảnh thơi nhàn nhã đút hai tay vào túi quần tây, nghênh mặt lên như đang thách thức một Alpha. Chính anh vũng tự hỏi nếu cứ nhìn vào Izuku thêm nữa liệu phải chăng sẽ có cảm giác những hỉ nộ ái ố chân thật nhất đều được chôn giấu trong ngày hôm qua?
Ngày đầu tiên đi làm của Katsuki mở đầu bằng việc gặp Izuku cũng xem ra quá xui xẻo rồi, tiếp đến là thái độ bất mãn của lũ hợm đồng nghiệp. Cảm giác cô độc anh đã quá quen nhưng khi thấy mọi người xung quanh bắt đầu nghi ngờ năng lực của anh và thì thầm cái kẻ hết thời như Katsuki nên giải nghệ đi là vừa. Rất nhiều lần Katsuki đã tính bay vào đấm nát vào mặt bọn chúng nhưng lại cố kiềm xuống vì hiểu được triết lý đường đời đơn giản: cách trả thù hữu hiệu nhất là thành công đè đầu cưỡi cổ chúng nó. Cho đến buổi trưa, khi ai nấy đều đói đến meo ruột thì nhân viên giao hàng như đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu rồi, xông cửa thẳng một đường đi vào không chút ái ngại.
"Anh hùng Dynamight có ở đây không? Đây là cơm hộp bento từ fan hâm mộ dành cho anh và toàn bộ cơ quan." Tất cả mọi người trố mắt nhìn chằm chằm vào Katsuki, kẻ vừa mới bước từ nhà vệ sinh thay đồ xong.
Đến khi nhân viên giao hàng đặt hộp cơm có in logo một nhà hàng nổi tiếng gần đó, bày bừa đồ ăn trên bàn có cả tráng miệng trái cây và yogurt thịnh soạn chẳng biết khác nào mở tiệc buffet. Lập tức một tràng tiếng hoan hô vang dội tứ phía, có kẻ đùa rằng nhờ phúc phận của anh nên bọn họ mới có thể hưởng sái thế này. Riêng hộp đồ ăn của người anh hùng hay tức giận là khác hẳn, một hộp cà ri vừa đúng vị cay xé lưỡi mà anh thích. Không hiểu tại sao được dịp vừa nghe mọi người ca tụng vừa thưởng thức mỹ thực lại cảm thấy vô cùng hãnh diện.
"Đây là phần mì soba đặc biệt mà ông chủ gửi tặng cho ngài Todoroki." Người giao hàng nở nụ cười lấy lòng, trong khi Katsuki rống tai hết cỡ lên nghe như Thuận Phong Nhĩ.
"Midoriya đúng là có lòng." Shouto rạng rỡ hơn hẳn khi nhận lấy hộp mỳ soba trước mặt cái kẻ tròn mắt há hốc mồm, thản nhiên cầm hộp mì bằng vẻ mặt tự mãn rồi chui tọt vào phòng riêng.
Lúc ăn dang dở hộp cà ri cay đúng điệu, ngay từ muỗng cơm đầu tiên Katsuki không ngờ trên đời lại có một người lạ mặt am hiểu khẩu vị cay nồng của anh đến nhường này. Chính vì quá nghi hoặc quá lớn nên hướng thẳng về người giao hàng, hốt hoảng hỏi lớn "Ông chủ mấy người là ai hả?"
"Chủ tịch Midoriya Izuku của công ty Mighty chuyên sản xuất vũ khí anh hùng ở lầu trên. Ngài ấy dặn dò rất kĩ nhà hàng phải làm món cà ri của anh cay như thế nào, mặn lạt ra sao. Đúng là một Omega chu đáo và giỏi giang" Người giao hàng tấm tắc khen ngợi, đây là lần thứ hai trong ngày mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Katsuki với hàm ý không thể tin được.
Muỗng cà ri tiếp theo bỏ vào miệng khiến anh nuốt không trôi, tựa như vừa ngáp phải một con ruồi vào miệng. Vốn ngay từ đầu anh luôn quan niệm rằng Omega là máy đẻ, chỉ thích hợp ở nhà chăm con ngoan ngoãn, lại không ngờ kẻ thường xuyên quấy nhiễu mình lại không hề tầm thường một chút nào. Bỗng dưng vị cay cà ri trong miệng anh hóa thành vị đắng chát, cứ mỗi khi nhớ về nụ cười ngờ nghệch của tên mặt tàn nhang tóc xanh chết tiệt ấy lại cảm thấy vô cùng bức bối.
Không thể không nói sự cuồng nhiệt của Izuku khi theo đuổi Katsuki không quyến rũ, chỉ là đôi chút nó đem lại những phiền toái không đáng có. Ví như khi Katsuki đang dùng một bộ mặt dọa trẻ con lang thang đi tuần trên phố, bỗng trên màn hình lớn của một khu trung tâm thương mại phát lại cảnh ghi hình của một chương trình doanh nhân tự lập khởi nghiệp nào đó. Nữ MC vừa giới thiệu bản thân lại quay sang vị khách mời không hề xa lạ chút nào. Người đó có hóa thành tro anh vẫn sẽ dàng nhận ra. Dáng vẻ cứng ngắc vì lo lắng, khác xa với bộ dạng đẹp đẽ chau chuốt cùng mái tóc xanh chải gel vuốt ngược lên, ánh mắt lục bảo thân thiện, dáng người mảnh khảnh đóng trong bộ áo vest đen chỉnh tề, trên cổ là vòng chặn mùi hương đặc trưng của Omega.
"Xin chào, ngài Midoriya! Lần này ngài quyết định mở chi nhánh ở Tokyo có phải đã chuẩn bị làm nên điều kỳ tích như ở Oita không?" Nữ MC xinh đẹp vừa nói xong, máy quay lại chuyển hướng sang Izuku, người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Rõ ràng là đang cố tỏ ra mình ổn, nhưng cái dáng người cứng đờ như khúc gỗ, có chút run rẩy trước ống kính ấy khiến Katsuki phì cười.
"Tôi...tôi sẽ cố...cố hết sức..." Izuku nói có mấy chữ mà như vừa vận hết công lực đến tàn hơi, sức khỏe kiệt quệ sắp chết tới nơi.
"Nghe nói ngài trước đây từng ở trong Liên Minh Tội Phạm, phạm rất nhiều tội trạng và ngồi tù tận mười năm. Đối với quá khứ trước đây của mình, ngài thấy thế nào?" Những người đi đường xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán không ngớt những điều không hay về một kẻ họ chỉ thấy qua màn ảnh rộng, chỉ duy nhất có một mình anh yên lặng đứng chọn chân tại chỗ.
Khi nghe những lời về quá khứ nhơ nhuốc của cậu, đáng lẽ anh nên giận và càng ghét cậu hơn, rốt cuộc lại đến nửa tia oán giận cũng không hề có. Bao trùm lấy anh là một cảm giác bi thương khi nhìn vào đôi mắt pha chút lúng túng và xấu hổ của kẻ trên TV. Suy cho cùng, dù là kẻ mạnh hay yếu, khi phơi bày khuyết điểm trước những kẻ không thấu hiểu mình mà không nhục nhã sao có thể gọi là 'con người'?
"Tôi...rất hối hận, nhưng có hối tiếc cũng chẳng được gì nên tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Ước mơ từ nhỏ của tôi là làm anh hùng, ngày nào cũng ôm búp bê All Might bay lượn khắp nơi, thậm chí mẹ tôi còn đóng giả làm nạn nhân để tôi có thể sắm vai chú ấy. Tuy nhiên, cho dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không thể là anh hùng vì tôi vô năng, thế nên tôi muốn trở thành một anh hùng kiểu khác. Vừa thỏa mãn giấc mơ từ ngày bé vừa không phụ lòng những người đã tin tưởng tôi." Sau vài giây im lặng trước câu hỏi khó xử ấy, lúc đầu Izuku còn có chút ngập ngừng, lát sau lại thẳng thắng bộc bạch những suy nghĩ của mình.
"Quả đúng là một người đàn ông có nghị lực, đến Beta và Alpha còn phải ghen tị đấy. Cậu đã có đối tượng trong mơ nào chưa?" Nữ MC vừa nói xong thì má của Izuku hơi ửng đỏ, e thẹn tựa một thiếu nữ đôi mươi vừa biết yêu.
"Tất nhiên là có rồi. Nếu không phải là anh hùng Dynamight thì cả đời này tôi sẽ chẳng lấy chồng." Izuku nói y như thật trên sóng truyền hình làm cho Katsuki lại thành tâm điểm của sự chú ý.
Lần này thì quá đáng lắm rồi, anh tức đến đỏ mắt, tính sẵn kế hoạch sẽ cho tên khốn này nhừ tử. Những gì mà Izuku đang làm chẳng khác nào bôi nhọ danh dự với một tên Alpha thích chinh phục như anh. Ông trời cũng thật biết trêu người, đêm ấy ngay khi lái xe ngang bệnh viện nhìn cảnh Izuku chật vật bắt taxi, anh cười nhếch môi, lạnh nhạt dừng chiếc xe lại trước mặt cậu.
"Kacchan...Cậu cho tớ đi nhờ sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Không biết có thật hay không, qua lớp kính chiếu hậu anh thấy ở khóe mắt của Izuku hơi đỏ hoe, giọng nói có chút hưng phấn, tuy nhiên gương mặt lại rất tiều tụy. Điều đó không thể không khiến anh nghi ngờ rằng tên điên này đi bệnh viện thường xuyên như vậy là do bị bệnh ung thư giai đoạn cuối sắp chết.
"Kacchan! Tớ...không mở cửa được." Sức cậu không hề yếu nhưng nó vẫn cứ cứng ngắc như thế chứng tỏ đã được khóa cẩn thận bên trong.
"Mày ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy, Deku!" Katsuki hạ kính cửa sổ xuống, miệng nhoẻn một nụ cười khinh bỉ với cái kẻ đang cố gắng mở được cửa xe đến đừ tay trong tuyệt vọng.
Những giọt mồ hôi long lanh chảy dài trên trán của cậu, đến khi hoa mắt chóng mặt Izuku mới khuỵu xuống ôm chầm lấy bụng mình. Chỉ duy nhất Katsuki mới thấy vui trước trò đùa trẻ con của mình. Chiếc xe nhá đèn xi nhan, bật động cơ lên rần rần rồi lao vút đi. Bất chợt nhìn lại phía sau, nhận ra một y tá đang chạy đến dìu lấy thân thể mệt nhoài đang ôm bụng cố chống đỡ của cậu. Hình như anh vừa làm gì đó rất sai phải không? Tại sao cậu ta trông đau đớn như vậy?
Và tại sao anh chẳng hề vui vẻ một chút nào?
Rất nhiều lần anh muốn gặp cậu để hỏi vì sao cậu lại phải đi bệnh viện? Vì sao lại không có ai chăm sóc một Omega mà để cậu lẻ loi một mình? Ông trời cũng quá biết trêu người đi, lúc cần gặp thì Izuku lại biến mất không thấy tăm hơi. Lần này gặp lại, Katsuki không ngờ là mình lại thấy Izuku đứng trước cổng bệnh viện, tay cầm một vật gì đó chăm chú đến nỗi không nhận ra được anh vừa đậu xe áp sát vào cậu.
"Thằng mọt sách khốn khiếp, lên xe đi!" Vừa quát anh vừa nhấn kèn xe 'bíp bíp' huyên náo cả một góc phố. Có lẽ vì quá bất ngờ, Izuku vẫn chưa thể hoàn hồn mà chỉ dáo dác nhìn vào Katsuki như thể chỉ ầm chớp mắt là anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Một thoáng cậu e dè giữa việc ngồi ghế kế lái hay ngồi hàng ghế đằng sau, đến khi chạm vào đôi mắt tức giận tóe lửa của chủ xe thì cậu mới mon men mở cửa sau mà chậm rãi bước vào. Chiếc xe này đã từng là nơi mà Katsuki sẽ chở cậu đi khắp mọi nơi, sẽ ưu ái dành riêng cho cậu ghế kế lái và sẽ hôn trộm lên môi mỗi khi dừng đèn đỏ, thật đáng tiếc khi những ký ức đẹp đẽ đó chỉ có thể dùng để hoài niệm.
Qua gương chiếu hậu, Izuku biết Katsuki có nhiều điều muốn nói nên thay vì mở miệng hỏi trước, cậu sẽ áng binh bất động, đợi Katsuki mở lời.
"Tại sao...mày lại ở bệnh viện?" Lúc hỏi, những ngón tay chai sần của anh vô thức siết chặt vô lăng, tại sao lại sợ hãi khi đối mặt với câu hỏi đơn giản như vậy?
"Tôi đi bệnh viện kiểm tra định kỳ. Recovery Girl nói tốt nhất là tôi nên nhập viện luôn vì tình trạng đặc biệt của mình." Izuku lấp lửng, thở dài một hơi, đợi chờ khoảnh khắc định mệnh này lâu rồi.
"Mày bị gì vậy? Ung thư sắp chết à?" Nói đến đây, chính anh cũng nhận ra nỗi sợ hãi đã tràn đến từng bộ phận trong cơ thể, kể cả giọng nói trầm khàn.
"Sao lại trù ẻo tớ vậy hả, Kacchan? Tớ có thai thôi mà." Izuku vừa nói vừa che miệng cười, đồng thời chân của Katsuki vô thức đạp thắng khiến chiếc xe dừng đột ngột, vô cùng nguy hiểm đặc biệt là khi đang chạy trên đường quốc lộ.
Chẳng từ ngữ gì có thể diễn tả hết tâm trạng rối bời của Katsuki lúc này, đầu anh loạn cào cào. Đến khi quay lại nhìn thẳng vào mặt Izuku, thấy cậu cười mập mờ đầy ẩn ý chỉ càng khiến cho anh mất kiên nhẫn hơn.
"Đừng có hoang mang như vậy. Tớ đã có một thằng con cao lều khều như cây cột điện đấy, nó hơn mười sáu tuổi rồi." Lúc nói đau ra câu này, có một vị đắng chát và chua xót trong cổ họng. Nghĩ đi nghĩ lại, Izuku cũng chịu không ít ấm ức về mình rồi, thêm một chút nữa cũng không có nghĩa lý gì chỉ là bất giác tim thoáng đau khi nhớ lại cảnh mặc đồ bệnh nhân lẻ loi ở bệnh viện, người mua giúp cậu hộp cơm lại chính là những nữ y tá tốt bụng1q.
"Còn người bạn đời thì sao?" Katsuki cố kìm nén cơn giận của mình, chẳng hiểu sao lại điên tiết mỗi khi nghĩ đến cảnh Izuku một mình lúc đang mang thai vất vả thế này.
"Cha của lũ trẻ à? Anh ấy vẫn sống rất tốt và tớ vẫn yêu anh ấy." Cái giọng ngập tràn hạnh phúc của Izuku khiến cho Katsuki càng thêm sôi máu.
Trong cơn nóng giận nhất thời, những lời tán tỉnh mà Izuku dành cho anh xẹt ngang qua đầu như một chuỗi ký ức kinh hoàng đầy nhục nhã. Nếu yêu người khác vì sao lại đeo đuổi anh vậy? Nếu đã có bạn đời sao lại đâm đầu vào Katsuki làm gì? Tại sao vậy? Thế giới này có khối người tốt sao lại đâm đầu đi yêu một thằng cha khốn nạn như vậy? Thật sự Katsuki cũng không thể hiểu nổi.
"Con mẹ nó! Tại sao mày có thể yêu một thằng khốn phụ bạc và bỏ rơi gia đình hả? Nếu mày còn yêu nó tại sao lại theo đuổi tao?" Bỗng dưng anh thấy mình thật vô lý khi đi ghen tuông vớ vẩn với một người đến tên mà anh còn không biết.
Sau một hồi im lặng thật dài, Izuku mới thành thật đáp lại không chút giả dối "Tớ không biết.....Chắc vì cả hai người rất giống nhau."
Hiển nhiên là cuộc nói chuyện của họ tiếp đó đi vào ngõ cụt. Không ai biết phải nói với nhau những gì, chỉ biết rằng mọi thứ trong chiếc xe tù túng yên tĩnh đến đáng sợ, cả tiếng điều hòa vù vù cũng dễ dàng nghe thấy. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo chập chờn sắc cam nhàn nhạt trong xe, nét mặt của chàng trai Alpha ngày càng khó coi hơn còn Omega phía sau cũng mệt mỏi không kém.
"Nếu là vì tao giống người bạn đời của mày mà mày phí công vô ích như vậy, tốt nhất hãy quên đi chuyện tao sẽ yêu mày." Rõ rành rành là anh đang nói cực kỳ nghiêm túc, vậy mà kẻ ngồi sao lại bật cười thành tiếng vô cùng khoái trá.
"Thật trùng hợp! Người bạn đời của tớ cũng từng nói như thế, nhưng sau cùng anh ấy vẫn yêu tớ. Lần này tớ đặt cược rằng cậu cũng sẽ yêu tớ." Có mấy ai ngờ được đằng sau nụ cười vô cùng tự tin ấy lại chỉ để che giấu đi một nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng lần này mình sẽ thất bại, sợ rằng Katsuki sẽ yêu người khác thì phải làm sao đây.
"Rồi sẽ có ngày cậu sẽ hiểu ý của tớ...." Izuku đột ngột thêm vào một câu cuối "hoặc không có ngày đó."
Duyên phận vốn rất kỳ lạ. Bất luận là tính cách Izuku tốt hay không tốt, có phải là một tên lừa đảo hay chung tình thật, cậu vừa rời đi là Katsuki lập tức nhớ nhung. Nhưng nghĩ đến cảnh trước đây từng có một người cùng cậu làm tình, thậm chí là tạo ra thêm một vài sinh mệnh, nghĩ đến Izuku từng sà vào lòng kẻ khác thủ thỉ những câu nói mật ngọt chết ruồi như từng nói với anh, càng nghĩ đến lại càng hận đến đỏ mắt. Thế nên, Katsuki tiếp tục chơi trò trốn tìm với Izuku một lần nữa, chỉ khác là lần này đôi lúc lại không thể tự chủ mà lo lắng xem Izuku ăn uống có tốt không? Đứa bé trong bụng có khỏe không? Nghe đâu thai phụ đọc sách hay xem phim gì thì đứa trẻ cũng sẽ y như thế, lỡ Izuku đọc truyện ma hay xem phim 101 con chó đốm thì sao? Lỡ sinh con ra nó thành chó hay người vô hình biết làm sao bây giờ? Điên hơn nữa là còn ngồi thừ người ra đó ngốc xít đặt tên con cho người khác?
"Nè! Tìm ra tài khoản twitt của ông chủ Omega ở lầu trên rồi. Sao toàn mấy bài tào lao vậy nè trời!" Từ hôm phỏng vấn trên TV gây chấn động mạnh với người xem, cũng không ít cư dân mạng trở thành diễn viên gạo cội lên tiếng đánh giá chỉ trích cậu bằng những ngôn từ không mấy hay ho, họ bảo Izuku là một tên đạo đức giả mà chẳng thèm nghĩ về những khổ cực mà cậu từng trải qua. Đám anh hùng cùng cơ quan rất thích chơi trò ghép đôi hai người họ, như thể Katsuki nổi tiếng nhờ tai tiếng đi tới đâu là tiếng xì xào không ngớt đến đó.
"Để tôi coi nào! Người mang thai không được ăn thiếu chất; 99% thai phụ đều mắc sai lầm này và hối hận; 1001 Cách trả thù những thằng chồng khốn nạn; Những câu chửi kinh điển lúc lâm bồn để bớt hận thằng chồng vô tâm...." Katsuki hờ hững liếc mắt xem thử, suýt chút nữa mắt chữ A mồm chữ O khi thấy toàn bộ những bài viết tầm phào đều được đăng cùng một cái tên 'Mitsuki - Người phụ nữ mạnh mẽ có một thằng con mất dạy' rồi gắn tag Izuku vào.
Trước đây, có một thời khi mẹ anh mới biết đến mạng xã hội vừa đúng lúc anh dọn vào ký túc xá UA. Đầu tiên mỗi ngày, Katsuki thất thủ trước một loạt tin lá cải tầm phào như ăn hai quả chuối một ngày để trị táo bón, ăn kiwi để ngăn ngừa ung thư... Thậm chí có hôm mẹ anh còn chơi hẳn nguyên cái tin tức giật gân tựa đề câu like như sau 'Kĩ năng chuyện ấy của dân anh hùng đỉnh đến thế nào', hóa ra 'chuyện ấy' lại là khả năng vận động thể tgao, khiến cho Katsuki trở thành trò cười trước lũ bạn. Tiếp đến là mẹ anh chơi lớn, mỗi ngày đều up ảnh nude của anh thời bé lên, thiếu điều Katsuki muốn cắt đứt tình mẹ con. Từ đó, anh chặn triệt để mẹ ruột của mình trên mạng xã hội, mặc cho ăn đấm thay cơm mỗi ngày.
Khác hẳn với anh, Izuku rất kiên nhẫn đọc kĩ những bài báo xàm lao mà mẹ anh gửi, ghi chú lại kĩ lưỡng những điều cần thiết vào phần bình luận và không quên câu cửa miệng 'Cháu cảm ơn cô rất nhiều, cô Bakugou'. Tại sao hai người bọn họ lại quen nhau? Câu hỏi này tạo thành một dấu chấm hỏi đen to tổ bố trong anh ngay lúc ấy, chẳng lẽ tên Omega điên khùng ấy theo dõi tới tận gia đình anh luôn rồi sao? Như vậy thì nguy hiểm quá, biết là tình hình mẹ của anh vừa đỡ bệnh, Katsuki vẫn là hờ hững làm con ngoan bận bịu không thèm đến thăm nhưng nếu có người dám tra ra tận gia đình anh thì toi rồi.
Sau giờ tan tầm hôm ấy, Katsuki vội vã đến bệnh viện với mục đích duy nhất là hỏi thẳng mẹ mình, chắc chắn anh sẽ không chuẩn bị trước tâm lý thấy cảnh ba người đang ngồi trong phòng vui vẻ nói chuyện. Còn gì sốc hơn khi thấy cha mẹ của anh niềm nở vui vẻ với một kẻ lạ mặt như Izuku còn hơn cả con ruột, cậu ngồi trên ghế còn mẹ anh đang nằm trên giường bệnh trong khi tay vẫn còn phải truyền dịch, cha anh thì kéo cái ghế ngồi sát bên, nở nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng thấy. Điểm chung của cả ba bọn họ là đang chỉ trỏ vào một tấm ảnh nào đó mà anh không hề hay biết, cứ như thế anh bị cho ra rìa, làm một vật trưng bày trong phòng.
"Katsuki, con đến rồi! Midoriya đang cho cha mẹ xem ảnh của các cháu. Không ngờ đúng không, là song thai đấy?" Masaru cười đến tận mang tai, trong khi đầu óc của anh đang tạm dừng hoạt động, tai ù ù toàn tiếng vù vù như ong vò vẻ.
"Katsuki! Con đến đây xem, bác sĩ siêu âm bảo là có khả năng sinh đôi khác trứng, một trai một gái đấy!" Mitsuki hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy Izuku làm cho cậu ửng đỏ cả mặt, ngại ngùng đáp lại cái ôm, xoa xoa lưng người đàn bà xinh đẹp đứng tuổi ấy.
"Hai đứa chừng nào tổ chức đám cưới? Cha mẹ ngóng trông lắm rồi." Mặc dù đây là lần thứ hai trở thành ông nội, phía dưới còn một người cháu trai tạm mất tích bỏ nhà đi khiến ông lo lắng khôn nguôi, rốt cuộc tình trạng của con trai hiện tại cũng đủ khiến ông yên tâm được phần nào.
"Đúng vậy! Nhà Bakugou chúng ta phải tổ chức cho Midoriya một lễ cưới lớn nhất, hoành tráng nhất. Chúng ta đã nợ thằng bé quá nhiều rồi." Nói đến đây, mắt Mitsuki nhòe lệ ướt cả khóe mi. Những chuyện đã qua vẫn canh cánh trong lòng bà như đeo chì, không ngờ người chủ động giảng hòa lại là Izuku.
"Cô Bakugou! Cháu..." Izuku ấp úng, xua tay không biết phải xoay sở như thế nào.
"Gọi mẹ đi!" Mitsuki giục làm cho Izuku càng xấu hổ hơn, trong khi mặt mài của Katsuki ngày càng tối sầm lại.
Khoảnh khắc vui vẻ của một đại gia đình lại bị phá hủy ngay khi Katsuki túm lấy cổ áo của Izuku rồi dùng lực tay mạnh mẽ kéo Izuku ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt ấy. Mọi thứ hoàn toàn chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Mitsuki nhất thời kích động muốn đuổi theo nhưng lại bị cái tay đang truyền nước biển ngăn lại. Người cha tội nghiệp Masaru cũng muốn chạy theo khuyên ngăn Katsuki, rốt cuộc lại thấy cảnh vợ mình chật vật như vậy nên đành ngậm ngùi ở lại.
Suốt cả quãng đường dài bị kéo đi, hành lang bệnh viện dài ngoằn ngoèo đầy mùi thuốc sát trùng, tưởng như từng nấc thang bước xuống địa ngục. Nếu nói Izuku không bị dọa cho sợ mất mật thì chắc chắn là nói dóc không ngượng mồm. Chẳng lẽ giờ mất hết ký ức đồng nghĩa với việc không cần con nữa sao? Chẳng lẽ chuyện tình họ lại kết thúc như vậy sao?
"Kacchan...Tớ...." Chàng trai Omega hơi mếu vì cánh tay đau điếng đang bị anh siết chặt, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.
"Đau...lắm hả?" Đi được một đoạn, Katsuki mới dám quay đầu nhìn lại về phía sau.
Chính thời khắc mái đầu vàng hoe ấy cử động, Izuku chết lặng khi thấy hai hàng lệ đang chảy dài trên khóe mắt của anh. Nhất thời cậu không biết phải làm gì và chuyện quái gì đang xảy ra. Từng giọt nước mắt long lanh tựa pha lê lấp lánh chảy dài theo xương quai xanh xuống, miệng anh nhoẻn lên một nụ cười méo mó và vô cùng kỳ quặc. Nếu là một người khác ngoài Izuku chắc cũng bị dọa cho sợ tái xanh cả mặt mài, làm sao một kẻ kiêu ngạo như vậy lại có thể dễ dàng rơi lệ, chuyện này còn khó tin hơn là ngày tận thế sắp đến.
"Tao không biết nữa! Tại sao lại khóc vậy chứ? Lúc nãy nghe mày có thai song sinh, lại còn có cả trai lẫn gái, tao hạnh phúc lắm..." Những câu nói run rẩy của chàng trai Alpha ngập ngừng đứt đoạn, bao trùm một nỗi sợ hãi cùng cực có thể đánh gục một người đàn ông.
Nhìn anh khóc như vậy trong lòng Izuku bỗng rất đau, tim nhất thời đau đến thắt lại. Chẳng rõ là do sức mạnh tình yêu của quá khứ hay đứa trẻ trong bụng cậu là mối liên kết, làm cho cả hai không thể tự chủ mà ôm chặt lấy nhau. Nụ cười méo xẹo của anh dần ấm áp và mãn nguyện hơn nhiều khi nghĩ đến việc mình đang ôm trọn lấy ba sinh mạng quý giá trong lòng.
"Deku, đáng lẽ tao đã rất giận khi thấy mày dám bén mảng đến gần bố mẹ tao. Nhưng lúc này tao chỉ giận vì tao không phải là người đầu tiên biết giới tính của bọn trẻ. Mày đeo bám tao như vậy, sao lại ác độc không cho tao biết trước hả? Bác sĩ nói thế nào, lũ trẻ có khỏe không? Phải làm sao đây, tao thật sự rất giận đấy! Mau an ủi tao đi, thằng mọt sách khốn khiếp." Hành động vừa thủ thỉ nhẹ nhàng vừa đặt tay lên bụng cậu xoa xoa đầy quan tâm thấu hiểu kiểu này sao lại quen thuộc đến thế.
Ánh mắt lục bảo đau đớn nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định trước mặt mình, mọi thứ trước mặt phút chốc đều trở nên nhạt nhòa. Một đoạn ký ức trong đầu cậu chợt hiện lên những việc ngốc xít mà ai đó từng làm vì quá mừng rỡ khi sắp trở thành cha. Cuối cùng lại nhận ra dù có mất trí nhớ hay không thì bản tính trẻ con tập tành làm người chững chạc vẫn không hề thay đổi.
"Kacchan...Cậu đang làm gì thế?" Izuku bồn chồn khi thấy Katsuki đánh dấu một tấm lịch đếm ngược với chằng chịt những dấu X đỏ chói mắt.
"Đây là đếm chờ ngày con của bố chào đời. Trước nhất là đợi đến ngày xác định giới tính của con ở lần siêu âm tiếp theo." Một tay anh cuộn thành nắm đấm đưa lên vô cùng tự tin, nụ cười trẻ con pha chút phần ngốc nghếch lại khiến cho Izuku phì cười.
"Cậu lại hấp tấp nữa rồi! Mà cậu đang làm gì vậy?" Thành thật mà nói Izuku cảm thấy có chút phiền phức khi Katsuki thường xuyên áp tai lên bụng cậu, dùng một ngón tay xoa xoa thật nhẹ lên đấy.
"Giao tiếp với con, tao sợ nó ở trong đó một mình sẽ thấy cô đơn nên muốn báo cho nó biết rằng cha của người bạn nhỏ này rằng: Đừng sợ! Ba biết con không thấy ba nhưng ba luôn bên cạnh con." Đây là logic dở khóc dở cười gì vậy, Izuku muốn chọc anh nhưng trong cái vẻ mặt nghiêm túc đến lạ ấy nên cậu không nỡ phá vỡ tam quan chói lòa đến mù mắt của anh.
"Lỡ sao này có ngày cậu không phải là người đầu tiên biết giới tính của con thì sao, Kacchan?" Izuku chỉ là buộc miệng nói đùa, lại không ngờ sau này trong tương lai không xa lại thành sự thật.
Mái đầu vàng hoe của Katsuki khẽ động, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo như thể muốn giết người, đồng thời muốn cảnh cáo cho Izuku biết hậu quả của việc điên rồ mà cậu vừa nói.
Giọng Katsuki thoáng chút lạnh lẽo tựa như từng đợt cuồng phong vũ bão mang cái lạnh âm độ từ hoang mạc Sahara thổi về "Tao không cho phép mày đùa kiểu đó, Deku! Nếu chuyện điên rồ ấy thật sự xảy ra thì tao không biết mình sẽ buồn đến mức nào đâu. Tao đã lỡ mất một lần rồi, chẳng lẽ mày muốn chính tao phải căm thù chính mình mới chịu hay sao? Còn gì khốn nạn hơn việc ở những mốc hành trình vào đời của con, tao lại không phải là người đầu tiên được biết mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro