Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kẻ nói dối

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: Boku No Hero Academia

Raiting: T

Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku 

Category:  Romance, OOC, Omegaverse, Angst, Mpreg, HE. 

Credit: Fanart về Katsuko của bạn Nhi Vã Chồng

Credit: Satou

-------------------------------------------

Bắt đầu từ khi nào một trái đất hình tròn lại tiến hóa đến mức nhân loại có siêu năng lực? Izuku không ngừng nghĩ như thế, khóc vì cậu lại là thành phần cá biệt so với 80% nhân loại sao? Chàng trai trẻ tóc xanh không hiểu và cũng không muốn hiểu điều đó. Từng giọt mưa tí tách rơi, lăn nhẹ từ gương mặt thanh tú xuống chiếc cổ trắng nõn. Bộ tuxedo đen cậu đang mặc bị ướt đẫm, bó sát vào thân hình mảnh khảnh có chút gầy gò. Cây súng cậu đang cầm trên tay là thứ duy nhất mà cậu có thể dùng làm vũ khí cũng như tự vệ, ông trời thật tốt khi ban cho một kẻ vô năng như cậu không có nhiều sự lựa chọn cho lắm.

"Đứng yên đó cho tao!" Izuku lạnh lùng cất tiếng, con hẻm tối om không có một bóng người qua lại nên tiếng nói của cậu như vang vọng hòa cùng với tiếng mưa.

"Thôi nào! omega xinh đẹp, cưng đừng đùa nữa mà. Súng không hợp với vẻ đẹp trong sáng của cưng. Ngoan Ngoãn hạ nó xuống thôi nào." Gã có một vết sẹo đáng sợ trên mặt, bộ đồ đắt tiền cũng chẳng lấp nỗi cái bản tính rác rưởi của hắn.

Tay của gã vuốt nhẹ từ lọn tóc mềm mại của cậu, chạy lướt từ mí mắt xuống bờ môi. Không thể phủ nhận omega trời sinh đã có thể chất ốm yếu và mềm mại hơn so với người bình thường, kèm với mùi hương ngọt ngào đặc trưng để quyến rũ alpha. Nếu omega đến kỳ phát tình và bị hãm hiếp thì đó không phải là lỗi của alpha. Tất cả là do omega, như thế mà gọi là công bằng sao?

"Mùi thơm đến thế này thì biết làm sao đây! Cưng là người có mùi thơm tuyệt vời nhất mà ta từng gặp. Lúc bình thường đã thế này thì đến kỳ phát tình thì e là bậc thần thánh cũng phải mất cả lý trí đấy." Gã dùng mũi hít hít liên tục mùi hương ngọt ngào như vani và hoa oải hương thơm ngát hòa quyện vào nhau. Bình thường Izuku luôn dùng thuốc ức chế ngăn mùi hương của mình để có thể trông như một beta, nhưng trong cuộc ám sát lần này thật chẳng may tay cậu đã chảy ra khá nhiều máu nên mùi thơm ngọt ngào tự nhiên ấy, Izuku chẳng cách nào ngăn được nó lan tỏa khắp không khí.

"Với ngoại hình và mùi vị thế này thì cưng là cực phẩm, có muốn làm tình nhân..."

PẰNG

"Rác rưởi!"

Ánh mắt của Izuku không hề có chút xúc cảm nào, không hề luyến tiếc, cũng không hề sợ hãi, chỉ đơn giản là khinh bỉ. Cây súng trong tay cậu vẫn còn vươn chút khói và đọng lại mùi thuốc súng. Izuku liếc nhìn gã bằng nửa con mắt, dùng đế giày da đạp lên cái xác nằm bất động giữa nền đất lạnh. Chàng trai omega nhanh chóng lục lọi túi áo vest của gã để lấy một tấm thẻ ngân hàng và một chiếc USB.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Izuku không phải là một đứa ngoan ngoãn  cũng như đủ kiên nhẫn để ngồi lỳ đó mà đợi Liên Minh Tội Phạm thoải mái sai khiến. Cậu khác họ nhưng trớ trêu thay không ai lại nghĩ thế. Cũng may mắn thay lúc này đang trời mưa không có ai trên đường, nếu không thì chắc chắn với cái mùi hương này cậu cũng chẳng thoát thân dễ dàng.

Đích đến của cậu là một khu phức hợp cũ kĩ, chỉ dành cho những người người nghèo hay người già neo đơn. Lối vào ngập trong rác thải và cây cỏ mọc hoang, phảng phất đâu đó còn có những mùi cực kì khó ngửi như để phô bày sự nghèo khổ của nó. Một chàng trai xuất hiện trong một bộ tuxedo ở cái chốn khỉ ho cò gáy này quả là không tương xứng chút nào, Izuku bước vào nhà vệ sinh công cộng gần đó nhanh chóng thay vội một bộ đồ bình thường với áo thun và quần jean mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong một chiếc balo.

Khi đã điều chỉnh cái nón lưỡi trai trên đầu cho thật phù hợp và băng bó vết thương cẩn thận, cậu uống hai viên thuốc ức chế mùi và vội hướng về căn nhà nhỏ bé của mình. Hành lang tối om, vài ba cái đèn dây tóc lúc tắt lúc mở không đủ để soi sáng, nhưng cậu đã quá quen với con đường bẩn thỉu này để dẫn về mái ấm bé nhỏ của mình. Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, một bầu không khí ấm áp của gia đình bao bọc lấy chàng trai Omega cách đây vài giờ còn nhẫn tâm giết một mạng người mà chẳng chút đau xót. Izuku hiểu chỉ duy nhất nơi này mới chứa chấp một kẻ tội đồ như cậu vô điều kiện.

"Cha! Cha về rồi à?" Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, khiến cho gương mặt tưởng chừng như vô cảm của Izuku bất giác nhoẻn lên một nụ cười ấm áp thật sự. Đôi con ngươi màu xanh không giấu nổi niềm vui ngập tràn khi chứng kiến một thân hình bé nhỏ lao vào lòng mình.

"Cha đã hứa sẽ đọc truyện anh hùng cho Katsuko nghe cơ mà? Con không thể ngủ được nếu cha không về?" Cậu nhóc cứ hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy Izuku mãi không buông. Nụ cười của chàng trai tóc xanh đầy dịu dàng và kiên nhẫn, xua tan hoàn toàn nét thâm độc của vài giờ trước đó.

"Katsuko ngoan! Cha sẽ đọc cho con nghe nhưng lần sau đừng thức khuya đợi cha như vậy."

Cậu nhóc gật đầu, mái tóc vàng óng như ánh nắng ban mai rối xù thành một cái tổ quạ nho nhỏ phồng lên khiến cậu phải bật cười thích thú, đôi mắt to tròn màu xanh lim dim buồn ngủ. Đôi lúc khi nhìn vào chính con trai độc nhất quý giá của mình cậu lại nhớ về người đó, Katsuko là một phiên bản thu nhỏ y hệt kẻ ấy chỉ khác mỗi đôi mắt. Đau không? Hối hận không? Tất nhiên là có! Một cậu nhóc dễ thương như thế này không đáng phải sống cuộc sống bần cùng và chịu khổ cực cùng cậu.

"Cha à!" Katsuko ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Izuku.

"Sao thế, con trai bé bỏng?" Izuku cười tít mắt, lấy tay xoa xoa mái tóc vàng óng của cậu bé.

"Tại sao trên người cha nồng nặc mùi alpha và omega thế? Mùi của omega này ngọt và thơm quá!"

Vừa dứt lời, mặt của Izuku chợt tối sầm lại, cậu nhanh chóng lao về phòng vệ sinh gột rửa hết cái mùi kinh tởm của gã ấy cũng như chối bỏ hoàn toàn hương thơm omega còn sót lại trên người mình. Katsuko là một alpha nên rất nhạy cảm về vấn đề này, tuy còn rất nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng hơn người y như người cha khác của nó, thậm chí đôi lúc năng lực lại còn mạnh hơn. Năm hai tuổi, lần đầu tiên xuất hiện năng lực thằng bé đã làm nổ cả căn bếp nhỏ.

Tay cậu nắm miếng bông tắm và chà mạnh vào tay đến nổi tạo thành một vệt đỏ nhưng nỗi đau ấy sao sánh bằng nỗi đau trong tim. Cậu dựa lưng vào tường để nước lạnh rửa trôi hành động kinh tởm của mình. Ở đâu đó nơi khóe mắt, một giọt long lanh chảy xuống kéo theo những nỗi buồn vô hạn của một chàng trai chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Izuku trở lại, ngồi trên giường đọc sách cho con trai nghe như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diễn xuất của cậu đã nhanh chóng nâng lên một tầm cao mới, chàng trai omega biện hộ rằng đó là mùi do đồng nghiệp xung quanh đã mượn áo khoác cậu sử dụng và Katsuko bé nhỏ vẫn không hề mảy may nghi ngờ gì cả. Đôi mắt xanh của Katsuko phát sáng trong đêm khi cha cậu lặng lẽ đọc đều đều những câu chuyện anh hùng. Cho đến khi kết thúc cả câu chuyện, cơn buồn ngủ của cậu nhóc hoàn toàn bị xua tan, thái độ cậu bé phấn khởi hơn hẳn.

"Tuyệt ghê! Cha nghĩ con có thế đánh bại anh hùng số một như All Might hay Dynamight không?" Katsuko hét lên, bất chợt bật dậy như một cái lò xo rồi giơ tay đấm đấm, làm Izuku bật cười khúc khích thành tiếng.

"Hiển nhiên rồi! Con trai của cha là số một mà."

"Cha à?" Katsuko bắt đầu nghiêm mặt xuống tỏ vẻ căng thẳng, gương mặt ranh mãnh thường ngày nay bất chợt lại nghiêm túc đến lạ khiến Izuku phải cau mày lại.

"Sao thế, con trai?" Cảm giác có điều gì không ổn, Izuku vội vàng ôm con trai vào lòng.

"Hôm nay, ở nhà trẻ, Miyoko nói với con rằng trông cha giống mẹ hơn? Đôi khi con cũng ngửi thấy mùi omega như hồi nãy xung quanh cha..." Cậu bé mím môi lại, không dám nói hết câu. Tuy chỉ mới năm tuổi nhưng cậu bé đã có thể biết hết mặt chữ và làm một số phép toán căn bản, phải thừa nhận là nó quá thông minh so với bạn bè cùng trang lứa. Izuku biết rồi sẽ có ngày bí mật này bị bại lộ nhưng cậu vẫn cứ trốn tránh, cậu không đủ dũng khí để nói toàn bộ sự thật về sự hình thành của con trai yêu dấu của mình là thứ mà chẳng ai mong muốn, không một lời chúc mừng ngày Katsuko ra đời. 

"Cũng khuya rồi! Ngủ ngon nhé, Katsuko yêu dấu!"

Một nụ hôn vội vã được đặt lên đầu cậu bé, bóng dáng hao gầy của Izuku dần khuất sau cánh cửa phòng nho nhỏ. Thái độ lảng tránh của cha mình đã cho cậu nhóc một câu trả lời chính xác, chỉ là cậu bé còn quá nhỏ để hiểu tại sao gia đình họ chỉ luôn có hai người? Chẳng lẽ người kia luôn không cần họ hay sao? Katsuko cảm thấy tim mình đau đớn khi thấy những bạn bè khác có đủ cha và mẹ, còn Katsuko thì chỉ duy nhất có một mình cha là người thân. Cậu bé cũng biết cha mình là một kẻ nói dối tệ hại, cha chưa từng đi làm ở một công ty giao hàng nào cả, cha cũng không phải là beta. Cha cậu làm những công việc rất nguy hiểm và lạm dụng thuốc ức chế gần như mỗi ngày. Tại sao không ai bên cạnh để dang tay che chở một người cha vô năng và một cậu bé như cậu chứ?

------------------------------------------------

Sáu năm về trước

Có một chàng trai trẻ ngồi một mình ở ga tàu điện ngầm với ánh mắt vô hồn, chân cậu lắc qua lắc lại, mũ trùm lên đầu che đi những lọn tóc xanh không được chải chuốt cẩn thận suốt cả một tuần dài. Đó là đêm giáng sinh, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng cậu một mình ngồi ở ga tàu điện ngầm và ngắm nhìn dòng người tấp nập. Mùi xăng dầu cùng không khí ngột ngạt ở nơi đông người khiến cho Izuku đau quặn trong bụng, ba chân bốn cẳng cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh và nôn hết toàn bộ những gì còn sót lại của bao tử. Cậu không hề ăn chút gì nên khi nôn ra chỉ còn là dịch vị trắng nhớt.

Tay cậu vội nhấn nút xả nước, âm thanh ầm ầm từ bồn cầu không đủ khiến cậu hết mệt nhọc sau một pha nôn thóc nôn tháo như muốn chết đi sống lại. Lặng lẽ kéo mũ trùm lên, mặt cậu cúi gầm xuống nhưng không giấu nổi vầng thâm đen của đôi mắt. Izuku bật cười, tự nói với chính mình như một kẻ điên. Khuôn mặt trong gương phản chiếu một cậu thiếu niên nhợt nhạt, mặt trắng bệch và gầy gò trông như đang mặt áo lộn size dành cho người lớn.

Izuku cứ không ngừng tự lẩm bẩm về những kế hoạch tuyệt vời của ngày giáng sinh bên cạnh người mẹ yêu dấu, người qua đường nhìn cậu với vẻ mặt khiếp đảm vội vàng tránh sang một bên. Những dự định ấy cậu kể cứ như thật, nụ cười ấy cố tỏ ra mọi thứ đều ổn cớ sao lại đau thương đến thế kia.

Sao Izuku lại quên được kia chứ? Mẹ cậu đã chết cách đây một tuần trước vì bị tử hình do kết án phạm tội giết người.

Đau xót thay chỉ duy nhất cậu là người biết người phụ nữ yếu đuối ấy vô tội...

Không ai tin cậu cả...

Không một ai cả...

Có lúc cậu sẽ vui vẻ tột độ, có lúc lại ngơ ngác như một kẻ điên đợi chuyến tàu của mình đến. Không ai dám đến gần, cũng không ai hỏi han xem cậu ổn không? Một mình cậu nép người vào một vị trí vắng người trên chuyến tàu vắng lặng, gắn cắm tai nghe vào, chiếc điện thoại di động cũ kĩ bật lên chương trình radio quen thuộc. Izuku tựa đầu vào ghế, nghe những âm thanh đều đều từ phát thanh viên với vẻ mặt mông lung vô định:

"Tin nóng hổi: Anh hùng Dynamight đang hẹn hò với một nữ anh hùng beta khác. Chuyện tình của họ nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía công chúng."

Hẹn hò ư....Niềm tin của cậu giờ chỉ còn là một nắm tro tàn.

Hóa ra những năm tháng cả hai bên nhau tất cả chỉ đơn giản vẫn là bạn tình. Katsuki cần một người để giải tỏa và Izuku ngu ngốc chấp nhận điều đó. Đó có phải một bài học quá đắt giá để trưởng thành, để nhận ra rằng không nên mơ mộng quá nhiều.

Đối với cậu, giờ thì có hay không tình cảm của Katsuki đã không còn quan trọng. Cậu chấp nhận một cuộc sống vô vị và cô đơn để tránh làm tổn thương trái tim mình sâu hơn nữa. Hóa ra kết thúc lại đơn giản như vậy, cũng tốt thôi, sau tất cả, cậu và Katsuki sẽ là người dưng mãi mãi.

Giờ thì ai sai ai đúng đã vô nghĩa vì dù sao thì mẹ cậu cũng đã yên nghỉ phía dưới kia của lòng đất. Ít nhất bà ấy cũng đã có thể an nghỉ và hết trách nhiệm với thằng con phế vật của bà. Không sao đâu! Vì sớm thôi, cả hai mẹ con sẽ cùng đoàn tụ ở thế giới bên kia.

Izuku nhếch mép nở một nụ cười điên rồ, đôi mắt vẫn trống rỗng.

Vừa đến trạm cuối cùng, cậu lại lao vào nhà vệ sinh và tiếp tục những cơn nôn mửa triền miên. Không thể chịu đựng thêm được chuyện này, chân cậu nhanh chóng bước vào một phòng khám tư nhân còn đang rực đèn. Izuku lặng lẽ làm theo tất cả những gì bác sĩ bảo mà không hề có chút phàn nàn nào, mũi kim chạm vào da thịt để rút một lượng lớn máu cũng chẳng khiến cậu có chút cảm giác.

Tay của bác sĩ gõ đều đều lên mặt bàn gỗ sau khi nhận được kết quả, Izuku không mấy quan tâm vào điều đó, thứ duy nhất cậu quan tâm là kết thúc cơn ác mộng bệnh tật này càng sớm càng tốt.

"Cậu có thai?" Lão tuyên bố hùng hồn, tay vẫn lật từng trang kết quả xét nghiệm mà nghiêm túc đọc.

"Hả?" Izuku hỏi với giọng mệt mỏi, tai cậu chắc chắn có vấn đề, đây chắc chắn là lang băm. Làm sao một beta lại có thai được?

"Tôi nói cậu có thai rồi nhưng trong tình trạng này nếu không chăm sóc kĩ lưỡng thì sẽ nguy hiểm cho cả hai. Không chừng là một xác hai mạng đấy!" Lão liếc nhìn dáng vẻ tiều tụy của Izuku rồi lắc đầu, nói tiếp: "Thiếu niên à? Yêu đương cũng phải cẩn thận chứ? Giữ hay bỏ?"

"TÔI LÀ BETA! TÔI KHÔNG THỂ CÓ CON ĐƯỢC, LÃO ĐIÊN!" Izuku hét toáng lên rồi túm lấy cổ áo bác sĩ một cách bạo lực. Mắt cậu đầy những sợi tơ máu đỏ thẳm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khiếp đảm, răng cậu nghiến ken két.  Hình ảnh ấy đủ làm cho một lão bác sĩ khiếp đảm đến không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

"Khụ...khụ...Cậu bình tĩnh cái đã...Kết quả đây...khụ...sự thật cậu là omega, không phải là beta..."

"TÔI KHÔNG CÓ KỲ PHÁT TÌNH HAY BẤT CỨ MÙI THƠM GÌ CẢ! ĐỒ NÓI LÁO!" Izuku vẫn tiếp tục tra tấn vị bác sĩ già nua tội nghiệp, mặc cho lão sắp khóc đến nơi.

"Khụ...khụ...Cậu khác với các omega khác...Hormon của cậu phát triển chậm nhưng rất mạnh mẽ, vẫn có thể có con dù không cần đến kỳ phát tình...tỷ lệ có thai không cao như khi trong kỳ phát tình thôi....khụ....Nhưng chắc chắn chỉ vài năm sau khi kỳ phát tình ập đến, mùi hương của cậu sẽ cực kỳ ngọt và có khả năng dẫn dụ nhiều alpha...Tuy nó hiếm...tuy hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra."

Đầu Izuku mơ hồ đến nỗi cậu không thể nghĩ đến điều gì. Một sự sống đã ươm mầm trong bụng cậu, người cha khác của đứa trẻ chỉ có thể là  kẻ duy nhất mà cậu đã trao thân. À thì ra cảm giác thua thảm hại là như thế này ư? Tay Izuku từ từ nới lỏng cổ bác sĩ cho đến khi nó hoàn toàn buông thõng, mắt cậu mê man mất phương hướng, yên vị lại vị trí ban đầu rồi rơi vào trầm tư.

Nếu cậu giết nó hay giả sử tự tử, cậu và cả đứa trẻ sẽ đi sang bên thế giới kia êm đẹp. Thế nhưng cớ sao Izuku lại không đành lòng?

Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, Izuku không cần nó, chắc chắn Katsuki càng không mong muốn, đứa trẻ cũng chẳng cần thiết phải đầu thai để đâm đầu chịu khổ.

Lẩm nhẩm mãi một mình như kẻ tự kỷ hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thương cảm từ lão bác sĩ già nua. Ông ta nhẹ nhàng lên tiếng để thu hút sự chú ý từ chàng trai trẻ bất hạnh:

"Thế cậu muốn sao? Giữ hay bỏ? Do cậu ăn uống không điều độ nên bụng chưa lộ rõ nhưng nó đã bảy tuần tuổi rồi!"

Izuku mờ mịt nhìn vị bác sĩ rồi gục mặt xuống, tương lai cậu còn không thể kham nổi thì làm sao lo nổi cho thêm một sinh linh đây. Câu mà cậu rất muốn thốt ra là "Tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho nó. Bỏ đi là giải pháp tốt nhất." nhưng sâu thẳm nơi con tim đang rỉ máu ấy lại không cho phép cậu cất lên. Thay vào đó Izuku nói bằng giọng chua xót:

"Tôi không biết!"

Cả dáng người nhỏ bé của cậu nép lại trong tư thế thai nhi, Izuku mê man mông lung nhìn vào một tương lai vô định tối tăm tựa như sắc trời đêm đông ngoài cửa sổ. Đây là hậu quả mà cậu phải gánh sau việc yêu đương mù quáng, sau những lần ân ái có phần bạo lực của Katsuki. Đứa trẻ không có tội. Kẻ có tội là những kẻ đã tạo ra nó. Rốt cuộc phải làm sao thì Izuku cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình...

"Đi với tôi! Nếu sau khi xem xong, cậu muốn bỏ, tôi sẽ không cản đâu!" Lão bác sĩ già nua nói nhẹ nhàng, nhìn lướt qua chàng trai trẻ vẫn ôm chặt lấy cả cơ thể mình, như thể đang sợ một lão già như ông sẽ hại cậu ta vậy. Hơn ai hết những dấu hiệu ấy của chàng trai, lão đã biết cậu ta đang rơi vào giai đoạn đầu của trầm cảm, lạc lõng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Cậu được hướng dẫn nằm xuống một chiếc giường trắng, bác sĩ bắt đầu thoa lên bụng cậu một loại gel kỳ lạ. Màn hình đen ngòm bỗng chốc hiện lên hình dạng nho nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một thai nhi, tiếng thình thịch từ loa khiến Izuku sững sờ bất động. Trong phút chốc, cả thế giới cậu chỉ còn lại hình ảnh đang phát trên máy siêu âm. Đó là con của cậu, cũng là gia đình mà cậu còn có.

Người duy nhất không bỏ cậu lại một mình trên cõi đời bất hạnh này...

"Chà chà! Sức sống của đứa trẻ ghê thật. Nó vẫn phát triển khỏe mạnh dù cho mẹ nó trong tình trạng không được tốt cho lắm." Vị bác sĩ nhìn vào thân thể đúng nghĩa da bọc xương của Izuku mà chậc lưỡi.

Tay của Izuku lướt nhẹ trên màn hình máy tính, chạm vào mầm sống trong bụng mình. Trong vô thức, cậu không nhận ra ở nơi khóe mắt  một dòng nước long lanh đã chực trào ra. Đó là nước mắt của hạnh phúc từ thật tâm. Từng tiếng tim đập 'thình thịch' thổn thức khiến cậu bất giác nở một nụ cười, dấu hiệu của sự sống con trai cậu đang vang lên. Khoảnh khắc ấy thật diệu kỳ, đó là lần đầu tiên có người cần đến cậu, lần đầu có người dựa dẫm vào cậu mà sống. Cậu không phải là một "Deku vô dụng" nữa, cuối cùng cậu cũng có ích với ai đó. Người ta bảo rằng con cái chính là 'kết tinh tình yêu của hai người', đứa trẻ này chắc chắn không phải là một kết tinh, trong mắt người ngoài đây chỉ là tác phẩm của một sự cố, mà bất cứ ai cũng không mong muốn, nhưng với Izuku thì nó lại là kho báu quý giá nhất cậu phải bảo vệ bằng cả mạng sống.

"Xin chào, bạn nhỏ! Tên ta là Midoriya Izuku, vừa là cha vừa vừa là mẹ của con đấy. Ngay khoảnh khắc này, cha có thể khẳng định con chắc chắn sẽ là đứa trẻ đẹp nhất. Gia đình chúng ta chỉ có hai người thôi, tuy rằng cha vô năng nhưng sẽ cố gắng bảo vệ con bằng mọi giá. Yêu con nhiều, Midoriya nhỏ xíu"

Izuku vẫy tay với cái máy rồi nói cười một mình, vị bác sĩ gật đầu hài lòng. Ít nhất cuối cùng thì bệnh nhân của ông cũng đã tìm được một mục đích sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro