Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cao chuyên chú thuật

Chương 4. Cao chuyên chú thuật
------------------oOo------------------

Lúc Shoujou lấy lại ý thức thì đã thấy bản thân đang bị trói và ngồi trên một cái ghế. Bên cạnh là Itadori cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Hên quá, có người đồng cảnh ngộ.

Người đàn ông tóc trắng tự xưng mình là Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất đồng thời là người sở hữu cái gì mà lục nhãn đó.

Hắn ta ngồi đối diện giải thích một đống thứ gì đó gọi là chú lực, lời nguyền, chú cụ rồi đến Sukuna. Nghe mà bực ghê, cô ghét nghe truyện xưa lắm.

Đơn giản là vì nó quá nhàm.

Nếu sâu xa hơn nữa thì cô đã nghe rồi nên không muốn nghe tiếp. Hồi đó Sukuna kể nên cô mới biết chút chút, giờ nghe lại nên thấy nó khá nhàm chán.

Ầm!

Hú hồn hà! Gì dzậy bây?!

"Như cả hai thấy đó, ngón tay của Sukuna không thể bị phá hủy, nó có chứa sức mạnh rất lớn." Hắn ta tiến đến nhặt ngón tay ra khỏi vách tường lõm, miệng tiếp tục thuyết giáo về sức mạnh siêu cường nào đó.

Nói tóm lại một cách cho dễ hiểu hơn là cậu trai Itadori Yuji có hai lựa chọn:
- Một là chết.
- Hai là hấp thụ hết các ngón tay và chết.

Không có cái nào lợi cả, ai mượn cậu ta ăn nó làm chi, giờ thì khổ rồi đấy.

"Midoriya Shoujou, à không, phải gọi tiểu thư đây là Maiwa Sinjuku nhỉ. Theo báo cáo từ tài liệu để lại thì rất lâu trước đây, cụ thể là một ngàn năm trước, Ryomen Sukuna và cô là bạn tốt." Gojo Satoru có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này.

"Không hề, hắn ta là con nợ của tôi đấy, nợ có hai triệu yên mà kéo dài đến ngàn năm sau." Shoujou bĩu môi khinh thường, giọng điệu đầy ghét bỏ.

"Không có báo cáo nào nói cô là lời nguyền cả, nhưng thật bất ngờ khi cô sống đến tận bây giờ."

"Luân hồi chuyển kiếp ấy mà, đây là kiếp đầu tiên tôi làm người bình thường đấy, đừng có mà chọc điên tôi, tin tôi chém chết luôn không?" Cô chậc lưỡi khó chịu, tay đã mở dây trói.

Gojo Satoru không mấy bất ngờ, thử hỏi một người có thể làm bạn với vua lời nguyền thì bình thường chắc?

Hôm sau, Shoujou cùng Itadori đến bệnh viện, cái phụ là thăm tiền bối, còn chính là đi khám xem có gãy cái xương nào không.

Cô ngồi ngoài băng ghế chờ kết quả của máy X-quang mà ngáp ngắn ngáp dài, thật sự rất buồn ngủ vì hôm qua thức khuya để tâm sự.

Itadori thì đi thăm hai vị tiền bối, tiện thể chào hỏi giúp luôn.

Có kết quả đã là chuyện của mười lăm phút sau, Shoujou nhìn tờ giấy mà thở dài não nề.

"Sao thế? Nghiêm trọng lắm sao?" Itadori chen chân vào xem.

"Không có gì, chỉ bị gãy vài cái xương sườn với trật khớp vai thôi." Cô gấp tờ giấy, hướng cửa mà đi.

"Cái đó mà không nghiêm trọng á! Cậu quả trâu bò rồi!" Itadori há hốc mồm, đưa ngón cái tỏ vẻ thán phục.

Shoujou là một cái thiếu nữ có lòng tự tôn khá cao nên khi nghe có người khen liền phổng mũi tự hào.

"Tiếp theo là đi đâu?" Cô hỏi

"Đi đến nơi hoả thiêu ông của tớ chứ?"

"Đi!"

Cô đã biết về tình trạng của ông ấy qua lời kể của Itadori. Nhịn cậu ta tỉ mỉ nhặt từng mảnh xương nhỏ mà cô cảm thán, quả nhiên tình cảm của con người cũng thật to lớn.

Gojo Satoru nói chút chuyện vời cậu ta rồi đưa ngón tay thứ hai, cậu ta liền nuốt không do dự. Shoujou tay thủ thế chực chờ Sukuna lộ cái bản mặt ra. Nhưng phụ sự mong đợi của cô rồi, hắn ta trốn mất dạng luôn.

Megumi xuất hiện sau cánh cửa với tình trạng băng bó vài chỗ. Itadori bật cười khiến cô bất giác trêu chọc thêm.

"Được rồi, về trường thôi, tiện thể thì năm nhất chúng ta - tính cả Midoriya thì có bốn người." Tóc trắng đưa tay lên đếm.

"Sao ít thế?" Itadori thắc mắc.

"Vậy cậu đã gặp qua ai nhìn thấy lời nguyền chưa?" Megumi nhàn nhạt hỏi.

"Hình như là chưa." Itadori trả lời theo bản năng.

"Tại sao tôi lại phải tham gia mấy trò con nít này chứ? Hết anh hùng rồi đến chú thuật sư, phiền chết đi được." Shoujou gãi đầu, tâm tình không tốt dẫn đến lời nói cũng đầy bất mãn.

Buổi trưa ngày hôm sau

Shoujou kéo cái vali đuổi theo bước chân của hai người đi trước kia, tâm tình phức tạp vạn phần. Cô đã thấy hối hận khi xách váy bỏ nhà đi đấy.

Theo lời kể của đầu trắng - người mà bây giờ cô phải gọi là sensei thì trường cao chuyên chú thuật chỉ có hai cái. Một ở Tokyo và một ở Kyoto.

"Đến rồi!" Gojo

"Woaaa! Lớn quá đi!" Itadori

"Phung phí!" Shoujou

"Mà Megumi đâu rồi?" Itadori hỏi khi không thấy bóng dáng của cậu bạn đầu nhím.

"À, em ấy vừa tiếp nhận điều trị xong, hiện tại chắc đang nghỉ ngơi." Gojo nhe răng cười.

Cô không lên tiếng, tận lực biến mình thành ngươi tàng hình, tay nhanh chóng giấu vali vào không gian.

Đang nói chuyện rất bình thường thì cái miệng của Sukuna hiện ra ngay má trái của Itadori. Nhìn hắn cô có cảm giác muốn đâm hắn thành cái ổ ong vậy.

"Tốt nhất ngươi nên im miệng, con nợ-san." Sát khí bay vùn vụt làm con quỷ đang trú ngụ trong cơ thể ngươi khác phát lạnh.

"Nào, bây giờ thì ta đến gặp hiệu trưởng thôi." Gojo Satoru hào hứng lôi cả hai đến cái tầng lầu cao nhất.

Cô chỉ cảm thấy bực bội thôi, ai gu, muốn về nhà xem đại chiến dành vợ của hai người cha siêu ấu trĩ cơ, ở đây thật sự quá mức nhàn nhã.

01/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro