#1 Step 1
Hắn không đậu được U.A, hắn sẽ không được ở bên Kacchan yêu dấu của hắn. Deku cười ha hả. Làm thế nào được ở cạnh Kacchan của hắn đây?
Ti vi loẹt xoẹt chiếu về anh hùng All Might đang cứu người như mọi ngày, những tội phạm đã bị bắt. Cô phát thanh viên giọng nói ngân nga vẫn như thường nhật, đầy tự hào và cảnh báo:
[" .......lũ tội phạm đang dần mạnh và không thể kiểm soát, thật may đã có những vị anh hùng. Các vị hãy nên cẩn thận hơn, đừng để trẻ em....."]
- A, tội phạm.....
Căn nhà giờ chỉ có mình hắn, tối om. Ánh sáng yếu ớt còn lại chỉ dựa vào cái ti vi vẫn còn đang ồn ào của tiếng những người la ó. Thật giống với hắn. Bakugou là lẽ sống của Deku. Hắn yêu Kacchan của hắn tận xương tủy, ưm~, Kacchan của hắn giống như chú mèo nhỏ cùng với tư tưởng top 1 hero của mình.
Giờ hắn không thể đứng bên cạnh Kacchan của hắn, thật khó chịu. Nhưng .......chả phải cậu ta đã nói là những ai mạnh mới đứng bên cạnh cậu ta được hay sao? Ồ, không cần đậu U.A, không cần tranh cái hạng nhất anh hùng, chỉ cần mạnh, là được rồi, phải không?
---------------------------
Kurogiri - tội phạm không gian đang ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang nở nụ cười ngây ngô.
- Tomura, cậu có chắc câụ ta có thể làm tội phạm được không?
- Học trò mới của thầy. - câu nói vắn tắt, u uất, lạnh lùng, như cây gỗ mục rửa thối nát. Tomura ít khi gỡ "cha" của gã xuống. Kurogiri thấy trong đôi mắt đục ngầu của gã không có chút ít độ ấm. Deku đã trở thành học trò cưng, chiếm chỗ của Tomura rồi. Sức mạnh bây giờ của Deku chỉ cần luyện tập chăm chỉ một chút là giống như All Might và thậm chí là hơn.
Gã thấy được sự tham vọng to lớn và sức mạnh tiềm ẩn sâu trong đôi mắt xanh ngây thơ đang cười với Himiko. Cô bé tóc vàng không biết nghe được Deku nói gì, phá lên cười, trong đôi mắt đỏ lộ vẻ tinh nghịch.
" Cậu thật hài hước, Deku"
Bỗng dưng một ngày All for one đến trước mặt Tomura, giao cho gã một tên vô năng, trông hắn co rúm như con thỏ nhút nhát. Khi ánh mắt kia của hắn đụng vào mắt Tomura, gã giật mình.
- Ái chà, xin lỗi, do thói quen. - hắn lập tức bỏ cái bộ dạng sợ sệt đó đi, thay vào đó là trạng thái tự tin, đôi mắt đầy nguy hiểm và cho Tomura một cái bắt tay thân mật.
- Xin chào, tôi Deku, hân hạnh làm quen. - nụ cười của hắn giống như một tên thương gia đang buôn bán, lúc thì lại như ánh mặt trời rạng rỡ. Đôi mắt xanh lục lúc thì sáng như sao, giống như một thiếu niên ấm áp ấp ủ ước mơ to lớn, lúc thì sâu hoắm, như cái hố tội ác lôi người ta vào. Tomura gã hiểu rồi, tại sao thầy gã lại chọn hắn ta. Deku, một kẻ hai mặt nguy hiểm.
Hắn ta rất được lòng người chung quanh, thân thiện, dễ gần? Muốn có mặt nào thì có mặt đó. Deku, đó là cái tên mới nổi trong giới liên minh tội phạm, hắn có thể sẽ là người cầm đầu trong tương lai. Khi mọi người đã đi làm nhiệm vụ gần hết, hắn sẽ đi thay đồ, khoác lên mình một bộ ghile sang trọng và nhâm nhi ly rượu pha hắn thích, như hiện tại, một bộ ghile đen trắng và ly vodka tonic nhàn nhã.
- Mày như thế không mệt sao? Cứ đi thay đồ liên tục và tháo từng cái mặt nạ?
- Ồ? Tomura à, là thầy yêu cầu đó chứ. Thầy nói làm như thế để coi như là một phần khảo nghiệm để làm nhiệm vụ.
Ngay giờ đây chỉ có mình gã và Kurogiri nếu như không tính thêm hắn. Deku thoải mái vắt chân, người hắn vì khoác lên bộ ghile nên trông có phần thanh mảnh. Nhưng, ai biết được, dưới lớp vải đó là gì? Suốt hai tháng đây hắn điên cuồng tập luyện, nhiệm vụ chưa bao giờ được giao để tập trung tinh thần rèn luyện, chà, sự ưu ái được người ta ghen tỵ.
- Mày? Nhiệm vụ? Đã đến hai tháng chưa làm nổi một nhiệm vụ? - gã trầm ngâm, giọng nói mỉa mai chả kém cạnh ai. Giọng gã cao thất thường, Kurogiri lắc đầu.
- Chậc, Tomura, ngươi lại sai nữa rồi. Không phải không làm nổi một nhiệm vụ mà có muốn cũng không có a. - giọng hắn có vẻ kêu ca giữ lắm, xong câu, cười khẩy một cái, cợt nhả.
- Hừ!
- Yên tâm đi, sắp đến đây nhiệm vụ của ta sẽ dài hạn lắm, đừng lo~.
Nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Tomura, Deku cười ha hả, vẻ khoái chí.
Hắn sắp gặp được Kacchan của hắn rồi.
- Hừm~, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi luyện tập.
Hắn muốn đẩy nhanh quá trình này để sớm nhận được nhiệm vụ, gặp Kacchan của hắn.
Ngay lúc bóng dáng của Deku vừa khuất. Kurogiri đã thấp giọng hỏi:
- Hắn là trẻ mồ côi?
- Sao ngươi lại hỏi thế? - cuộc nói chuyện khiến hắn không mấy tốt tính, liếc cái sắc lẹm nhìn Kurogiri.
- Tò mò thôi. - hắn nhún vai, lau lau cái ly mới rửa.
- Chậc, nghe thầy kể hắn chính tay giết mẹ mình. Cha hắn thì tao không biết. Mà, chắc cũng chết dí đâu đó rồi.
Tomura thật sự không muốn nhớ đến việc đó cho lắm, thầy gã cho gã coi một đoạn clip ngắn lấy từ camera an ninh. "Máu ở khắp mọi nơi, thiếu niên cầm con dao làm bếp đẫm máu, áo phông màu trắng tinh khiết cũng nhuộm đỏ. Cậu ta cười phá lên, nụ cười quái dị, điên cuồng, xác người phụ nữ trung niên trên mặt còn vương nét thời gian và hoảng sợ. Ruột đều muốn lòi hết ra ngoài, có lẽ bị kéo đi khắp nhà vì tất cả các lối đi đều đầy máu. Giọng cậu ta còn văng vẳng quanh nhà, ngây thơ đến đáng sợ.
- Con chỉ dẫn mẹ đi tìm bao thôi mà đã dơ hết cả nhà rồi. Mẹ đừng lo, con dọn giúp mẹ. À, để con khâu lại bụng cho mẹ nhé, có lẽ sẽ không được đẹp đâu, tay con hơi vụng nhưng cũng không thể để ruột mẹ lòi ra hết kia."
Tất nhiên All For One đã giúp Deku xử lý tất cả mọi việc rồi, trước ngày đó thì không hiểu tại sao bà ta vội chuẩn bị đồ, thậm chí còn thông báo cho bạn thân kiêm hàng xóm của mình sẽ chuyển đi. Vô cùng gấp gáp. Tomura cũng tặc lưỡi mặc kệ. Có lẽ gã nên uống một ly cà phê cho thanh tỉnh đầu óc.
[Vì sao lại như thế?
Chà, là vì cảm thấy có lỗi khi con trai mình đã yêu con trai của bạn thân sao? Dù đã hết sức chửi rủa nhưng con trai không chịu nghe đã giáng một cái tát? Cuối cùng người con trai đã nửa đêm giết chết? Bí ẩn nhỉ.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro