Hồi I
Cộc...cộc...cộc...
Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong con hẻm, hòa lẫn cùng tiếng mưa trút nước gợi lên cảm giác kì dị.
"Ha..ha.."
Có bóng dáng chàng trai chạy trong con hẻm tối, toàn thân ướt đẫm vì mưa, sau lưng nhuộm đỏ cả màu máu.
Chết tiệt.
Phải, chính là hắn - Lại Hoàng Anh, đang bị truy sát bởi một kẻ sát nhân kì lạ.
"Đây...ha...chắc chắn..ha...không phải là..ha..thế giới của mình..."
Cậu chỉ có thể vừa chạy vừa thở dốc, trong miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.
Bỗng, cơ thể cậu đột ngột dừng lại, đồng tử co rút vì không thể tin những gì đang diễn ra trước mặt.
"Hửm? Đến rồi à, chuột nhắt."
Giọng người đàn ông trầm đục vang lên trong hẻm tối. Hắn có dáng người cao gầy, mặc một bộ vest đen đầy lịch lãm, trong tay cầm một khẩu súng lục ổ xoay.
Phải, hắn chính là kẻ truy sát Hoàng Anh.
"Không thể nào...đáng lẽ ngươi không nên ở đây..."
Giong của cậu tan vỡ, gần như không thể tin vào những gì trước mắt.
Mới cách đây chục phút thôi, gã đàn ông ấy đã bị bẫy rập của hắn xuyên cho chết tươi, giờ đây lại đứng trước mặt cậu, tựa như chuyện đó chưa hề xảy ra.
"Ngươi hẳn là người ngoại quốc, dù sao ta cũng chẳng hiểu tiếng ngươi nói."
Vừa nói, hắn vừa nâng khẩu súng lục ổ xoay lên, ngắm chuẩn xác vào đầu cậu.
"Chết tiệt..."
Ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, nhìn xuống mu bàn tay phải của cậu.
Bàn tay phải của cậu dính đầy máu, nhưng vẫn có thứ bắt mắt hơn cả - một dấu chấm hỏi đen tuyền trên mu bàn tay của cậu.
Pằng!
Tiếng súng vang lên, ngay lập tức, dấu chấm hỏi trên mu bàn tay cậu phát sáng. Chúng biến đổi thành nhiều hình ảnh khác nhay, rồi dừng lại ở đôi mắt của quỷ dữ.
"Khế ước!"
Hét lên một tiếng, mu bàn tay cậu phát sáng, cậu bỗng thấy tràn đầy sức mạnh.
"Hửm!?"
Tên sát nhân khó có thể tin, cậu ta vừa đỡ đạn của hắn bằng tay. Tuy nhiên, hắn bỗng cảm giác được một nguồn sát ý kinh khủng.
Hắn nhìn thấy Hoàng Anh, nhưng trong đôi mắt ấy, chẳng là sự bình tĩnh, nâu vàng như hắn biết nữa. Nhưng là - một sự điên cuồng, tàn bạo đỏ như máu lóe lên trong đôi mắt ấy.
Vút!
Trước khi hắn kịp nhận ra, khẩu súng trong tay đã bị cậu ta bóp nát từ khi nào.
Không cho cơ hội phản ứng, cậu ngay lập tức nhấn đầu hắn vào tường, khiến cho chiếc tường vỡ ra.
Đùng!Đùng!Đùng!
Liên tiếp đấm vào mặt kẻ thù, giờ đây khuôn mặt hắn đã nát bét, dịch não cùng máu văng tứ tung, thậm chí còn đọng lại trên tay cậu.
Không nói gì, cậu lết cơ thể đầy máu ra khỏi con hẻm, mặc kệ cái xác chết bị biến dạng.
Đôi mắt của quỷ dữ trên mu bàn tay cậu rung lên, như biểu thị là đang vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro