
41
[cục cưng của tớ --> my babe]
cục cưng của tớ
Mình sẽ chuyển vào ký túc xá
my babe
Ui ui vậy tốt quá rồi
Ngày nào cậu chuyển vào
Để tớ qua phụ cho
cục cưng của tớ
Muộn nhất cũng phải tuần sau
Mình còn phải lo cho xong chuyện bên ngoài nữa
my babe
Không sao không sao
Dạo đây cũng chưa có gì mới hết nên cậu cứ giải quyết cho xong chuyện nhà đi
Hôm nào dọn thì gọi tớ
Tớ sẽ giúp cậu một tay
cục cưng của tớ
Thật ra ngày mai mình sẽ về nhà
my babe
...
Cậu ổn cả chứ?
cục cưng của tớ
Mình ổn
Chỉ là mình không muốn trốn tránh nữa
Đã tới lúc mình phải chấp nhận thực tại rồi
my babe
Vậy để tớ chấp nhận chung với cậu
Ngày mai mấy giờ cậu đi
Tớ sẽ đi cùng cậu
cục cưng của tớ
Không cần đâu Miyuki
Đã có thầy Ectoplasm và ông bà ngoại đi cùng mình rồi
my babe
Cần chứ, rất cần là đằng khác
Tớ muốn đi cùng cậu
Cậu mà không cho tớ đi tớ khóc liền cho cậu xem😥😥😥
cục cưng của tớ
...
my babe
Cho Miyuki đi chung đi mà
Năn nỉ ó
Hổng cho Miyuki đi Miyuki ăn vạ cho xem
cục cưng của tớ
Thật hết cách với cậu
my babe
Hehe
Vậy là đồng ý rồi nha
Ngày mai mấy giờ nà
cục cưng của tớ
9 giờ thầy sẽ đến đón mình
my babe
Vậy cỡ 8 rưỡi tớ sang
Nói trước là đi chung đó nha
Cậu mà chơi ăn gian đánh lẻ đi trước là tớ giận đó
cục cưng của tớ
Mình biết mà
Yêu cậu
my babe
Yêu cậu (đã xem)
--------------------------
Vì biết chuyện về thăm nhà sẽ một nhát dao cứa vào lòng Ichigo, cho nên hôm sau Miyuki cố tình dậy thật sớm. Hawks còn chưa rửa mặt đã bị cô kéo tới kéo lui, chờ tỉnh táo lại thì đã ở trước bệnh viện từ lúc nào.
Để an ủi bạn, Miyuki đặc biệt mua thêm rất nhiều bánh kem mà Ichigo thích ăn. Mới sáng sớm mà ăn bánh kem thì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, nhưng ăn đồ ngọt sẽ khiến tinh thần người ta vui vẻ, Ichigo lúc này cũng chỉ cần vui vẻ thôi.
"Ichigo, tớ tới rồi nè!"
Mở toang cửa phòng, Miyuki đang cười nói vui vẻ bỗng chốc sựng lại khi thấy người bên trong là hai người mình chưa từng gặp qua. Tuy chưa từng gặp gỡ nhưng cô vẫn nhận ra hai người họ nhờ những tấm ảnh trong album nhà Ichigo, nếu không có gì sai sót thì đây chính là ông bà ngoại của Ichigo.
Haruka thấy người đến là Miyuki thì nở nụ cười. "Cháu là Momomiya đúng không nhỉ? Ichigo có nói sáng nay cháu sẽ đi cùng nên chờ mãi đấy."
Haruka là người phụ nữ Nhật kiểu chuẩn, tính tình hiền dịu và có phần hơi yếu đuối. Về điểm này thì cả Sanae lẫn Ichigo đều không giống bà, cũng không biết cái gen nhà này làm sao mà chẳng ai giống ai.
Thấy bà tỏ vẻ thân thiện, Miyuki tất nhiên sẽ không thất lễ. Cô cũng cười lại, lễ phép chào hỏi cả hai ông bà.
"Cháu là Momomiya Miyuki, là bạn thân của Ichigo". Cô giới thiệu. "Chỗ người nhà với nhau nên ông bà cứ gọi cháu là Miyuki được rồi."
Tính cách Miyuki không hề giống Ichigo, ngược lại còn là một trời một vực. Nhưng theo định luật bù trừ, với Ichigo thì đây mới là người bạn tốt nhất. Haruka nghĩ vậy thì càng thêm an tâm, nụ cười treo trên miệng cũng dịu dàng hơn.
"Ichigo đâu rồi ạ?". Miyuki lúc này mới hỏi về bạn mình. "Cậu ấy đi đâu rồi sao?"
"Con bé đi thăm bố mẹ và em trai rồi". Haruka đáp. "Sáng nay bác sĩ bảo tình trạng của 3 đứa nó đã tốt hơn chút, Ichigo vui lắm cháu à."
Dù bận rộn công việc tới đâu, ngày nào Ichigo cũng sẽ sang phòng chăm sóc đặc biệt một lần. Cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó dõi theo bố mẹ và em trai mình. Nhìn tới khi thời gian không cho phép cô rảnh rang hơn nữa, Ichigo mới chịu rời đi.
Nhắc tới vết thương lòng của Ichigo, Miyuki lại thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng cô không dám nói gì hơn nữa, bởi vì ở đây còn đang có 2 người khác cũng đau lòng không kém gì Ichigo.
"Ông bà đã ăn sáng chưa?". Miyuki đổi đề tài bằng cách bày chỗ bánh mình mua ra bàn, miệng cười hi hi vô cùng ngọt ngào. "Cháu có mua nhiều bánh kem lắm, mình cùng ăn chung nha?"
Renji hừ một tiếng. "Mới sáng sớm đã nạp cả đống đồ ngọt như vậy vào người, cháu là anh hùng cái kiểu gì?"
Miyuki hồn nhiên đáp lại. "Anh hùng thì cũng là người mà, lâu lâu thèm ngọt vào buổi sáng cũng có sao đâu ông."
Renji tức thì trừng mắt, Miyuki vẫn cười híp mắt nhìn ông. Điều này khiến Renji khá bực bội, bởi vì ông cảm giác được con nhóc này không hề dễ bảo như cháu gái mình.
Cốt cách Ichigo kiên cường cứng cỏi, nhưng nội tâm bên trong thì khá mềm yếu, nói chung là một đứa trẻ ngoan hiếm khi phản kháng. Nhưng Miyuki thì khác. Bề ngoài thì tươi cười ngọt ngào là thế nhưng bên trong lại là đứa phản ngầm. Nếu động phải chuyện không vừa ý, cô sẽ bật lại ngay chứ chẳng thèm nhẫn nhịn cho qua.
"Cậu đến rồi đấy à?"
Ichigo lúc này trở lại, trên người đã thay sẵn quần áo để ra ngoài. Miyuki đầu tiên là quan sát sắc mặt của cô, thấy bạn thân nhìn có hồn hơn mấy ngày trước, lúc này mới an tâm cười nói.
"Tớ mua bánh kem cho cậu này. Có vị dâu vị chanh rồi vị xoài nữa, tụi mình ăn rồi hẳn đi nha?"
Với đôi mắt tràn ngập dịu dàng, Ichigo nhìn Miyuki gật đầu. "Cảm ơn cậu."
"Có gì đâu mà cảm ơn". Miyuki cười hì hì. "Rồi qua đây ăn đi, ăn nhanh kẻo thầy đến tụi mình lại không kịp nữa."
Ichigo gật đầu, sau khi lấy bánh ra thì mời cả ông bà cùng ăn. Renji ngoài mặt thì cau có nhưng không hề từ chối, thấy cháu gái đưa bánh cho thì vẫn nhận. Haruka dễ chịu hơn, thấy Ichigo chịu tương tác với mình thì vui vẻ đáp lại.
Bánh kem Miyuki mua đến có 3 vị, vị nào cũng ngon và mang nét đặc trưng của riêng mình. Lớp kem được phủ lên bánh đặc biệt mịn màng, thơm béo, ăn vào là tan ngay trên đầu lưỡi. Kết hợp với đó là các vị trái cây dâu, chanh và xoài, tạo nên sự hòa quyện đầy thú vị. Vị dâu tây ngọt dịu, hơi chua nhẹ, mang đến cảm giác tươi mát ngay từ miếng đầu tiên. Vị chanh lại có chút chua thanh, giúp cân bằng độ béo của kem, để lại dư vị sảng khoái nơi cuống họng. Còn vị xoài thì mềm mịn, ngọt tự nhiên, phảng phất hương thơm nhiệt đới, khiến ai thử qua cũng khó mà cưỡng lại.
Nói tóm lại chỉ có một chữ, ngon.
Haruka thích thú ồ lên. "Bánh này ngon thật đấy!"
"Ngon lắm đúng không ạ?". Miyuki cười khúc khích. "Ichigo thích ăn chỗ này lắm, có lần đi tập huấn tận 3 tuần không ăn được nên lúc về một mình cậu ấy đã ăn hết 10 cái bánh liền đấy bà!"
Miyuki vừa nói vừa che miệng cười, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại chuyện cũ. Haruka nghe vậy thì càng hiếu kỳ, bởi vì bà cũng muốn biết thêm nhiều chuyện về cháu gái nữa.
"Mười cái bánh kem trong một lần luôn sao?"
"Dạ phải, mà còn là loại lớn nữa cơ." Miyuki gật đầu chắc nịch. "Hôm đó ai cũng sốc, cứ tưởng cậu ấy đùa, ai ngờ chỉ trong một buổi là hết sạch sẽ, tới vụn bánh cũng không còn luôn."
Haruka bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Ichigo. Cháu gái nhỏ bị nhìn tới ngượng, đồng tử màu đỏ khẽ đảo để né tránh ánh nhìn của bà ngoại.
Renji không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba bà cháu, chỉ im lặng quan sát cả ba. Phần bánh ngọt trong dĩa đã hết từ lâu, hương vị ngọt ngào còn chưa tan đi đã nhanh nhảu len lỏi vào trong trái tim khô cằn già cỗi. Trong vô thức, chân mày luôn nhíu chặt của ông cũng khe khẽ dãn ra.
Không thể phủ nhận, loại bánh này đúng là rất ngon. Mặc dù con nhóc kia có cái mỏ hơi hỗn, nhưng gu ăn uống thì cũng được đấy.
"Ông ăn nữa không ạ?"
Ichigo bỗng hỏi, đôi mắt đỏ len lén nhìn Renji. Cô vẫn có chút sợ ông ngoại của mình, nhưng giờ ông bà là gia đình duy nhất còn lại của cô, Ichigo không thể trốn việc thân cận với họ mãi được.
Thấy cháu gái chủ động làm thân với mình, Renji thoáng sựng lại. Theo thói quen, ông vừa định thốt ra mấy lời khó nghe thì đã thấy 2 cặp mắt chăm chú của vợ và nhóc con đáng ghét kia dán chặt vào mình. Tuy cả hai không nói gì nhưng Renji vẫn cảm nhận được chút áp lực nho nhỏ, cảm giác như bây giờ ông mà không nói chuyện đàng hoàng là sẽ nếm mùi trái đắng ngay và luôn.
Khẽ nuốt nước bọt trong bí mật, Renji ra vẻ không tình nguyện lắm đẩy cái dĩa trống của mình qua. Ichigo nhanh chóng cắt thêm phần bánh mới cho ông, dáng vẻ lấm lét như bạn nhỏ 3 tuổi đang cố lấy lòng người lớn trong nhà, nhìn qua thì có phần ngốc nghếch đáng yêu.
Bởi vì cô quá giống mẹ, cho nên Renji liền vô thức nghĩ về đứa con gái bướng bỉnh của mình. Thuở còn nhỏ Sanae không phải lúc nào cũng lạnh lùng, cũng sẽ có lúc cô nũng nịu lấy lòng ông. Chỉ tiếc ông lại không trân trọng điều đó, mà quá khứ qua rồi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chuyện xưa như mây cũ, chớp mắt cái là qua.
9 giờ hơn, Ectoplasm đến cùng tái xế. Trên con xe 7 chỗ, mọi người cùng nhau rời khỏi thành phố và đi đến ngọn núi X ở vùng ngoại ô bên ngoài. Cảnh vật vẫn hệt như lúc Ichigo mới đi, nhưng bởi vì người không còn ở đó nữa, cho nên cô lại thấy xa lạ vô cùng.
Từng hàng cây nối dài khẽ rung rinh trong gió, ánh nắng mùa hạ chói chang như nhuộm vàng cả con đường. Ichigo lặng lẽ nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng thay vì cảm thấy an tâm, lòng cô lại nặng trĩu. Đáng lẽ đường về nhà phải mang đến sự ấm áp và bình yên, thế nhưng giờ đây, cảm xúc nặng nề này chỉ làm cô thêm phần bất an.
Từ bao giờ, việc trở về nhà lại trở thành điều khiến cô e ngại đến vậy?
Có lẽ là vì nơi đó không còn như trước nữa.
Không còn vòng tay mẹ dịu dàng chờ đợi. Không còn bữa cơm ấm áp bố luôn chuẩn bị. Không còn tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng khách của cậu em trai. Tất cả những thứ đó đều không còn nữa. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là những bức tường lạnh lẽo và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Trong căn nhà từng hạnh phúc tới vậy, giờ đây chỉ còn mình cô đơn độc đối diện với những ký ức không thể nào chạm tới.
Đang miên man nghĩ ngợi, Ichigo bất chợt cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Cô nhìn qua vị trí ghế ngồi bên cạnh mình, Miyuki vẫn như cũ mỉm cười ngọt ngào với cô.
"Đừng sợ nhé". Miyuki nói. "Cho dù có gì xảy ra đi nữa, tớ cũng sẽ ở bên cậu."
Im lặng nhìn bạn một lúc lâu, Ichigo cuối cùng cũng gật đầu.
Men theo con đường bằng phẳng lên núi, Ichigo cuối cùng cũng trở về nhà sau bao ngày trốn tránh. Cô nhập mật khẩu vào hệ thống an ninh, chờ cánh cửa cao hơn chục mét mở ra thì mới có thể bước vào. Khung cảnh không có gì mới mẻ, vẫn là khu vườn lớn như cánh đồng với đủ loại thực vật tươi tốt trải dài tới tận trước nhà. Ichigo cố lờ đi việc dạ dày mình đang co thắt dữ dội, chậm rãi bước từng bước vào trong.
Bởi vì bị tội phạm tấn công nên ngôi nhà lớn của Ichigo đã không còn xinh đẹp như trước. Trên cánh cửa lớn dùng để ra vào, một nhát cắt kéo dài làm bong tróc lớp sơn bên trên. Tay nắm cửa bung ra và nằm lăn lóc trên đất, vết máu vẫn còn vương lại trên nền gạch lạnh lẽo. Từng cửa sổ đều bị vỡ nát, kính vỡ lổn nhổn trên sàn như những mảnh vụn của ký ức đã tan vỡ. Cả ngôi nhà giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề, không có tiếng cười, cũng không có lời nói ấm áp nào.
Càng bước vào trong, đồ vật càng trở nên bừa bộn, mùi thuốc súng cũng nồng nặc hơn. Ichigo nhìn phòng khách bừa bãi giấy tờ và vật dụng rơi vỡ, con ngươi tức thì co rút khi nhận ra những vết máu đã khô ở đây nhiều vô kể. Dựa theo những gì mà cảnh sát đã ghi chép và phân tích, đây chính là địa điểm mà bố mẹ và em trai cô bị tấn công.
Thời điểm ngôi nhà bị tấn công là vào tối thứ 7, khi đó TV đang có chương trình hoạt hình mà Kento thích xem. Thằng bé sẽ không xem một mình, lúc nào cũng nằng nặc phải có người xem cùng. Vậy nên khả năng cao khi đó cả 3 đều đang ở đây xem chương trình yêu thích thì bất ngờ bị tội phạm tấn công. Ngay khi phát hiện có kẻ xâm nhập, hệ thống an ninh trong nhà sẽ lập tức khởi động, đó là lý do phòng khách lại biến thành một đống hỗn độn nồng mùi thuốc súng như vậy.
Nhưng rốt cuộc phải là tội phạm nguy hiểm thế nào mà lại có thể làm được tới vậy chứ?
Phải biết nhà của Ichigo không có người giúp việc, công việc nhà đều do robot công nghệ cao làm thay. Hệ thống an ninh lại nghiêm ngặt sánh ngang với U.A, bình thường đừng nói tội phạm, nếu không có sự cho phép của gia chủ thì ngay cả 1 con ruồi cũng không thể lọt vào trong.
Ấy vậy mà vẫn có kẻ xâm nhập thành công, đã vậy còn tránh được tất cả hệ thống bảo vệ tuyệt đối được lấp đầy trong nhà, sau khi ra tay xong thì còn có thể trốn thoát mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại có năng lực như vậy, và tại sao hắn lại ra tay với gia đình Ichigo, vấn đề này thì lại không cách nào tìm ra câu trả lời.
Ichigo đứng lặng lẽ giữa căn nhà từng rất ấm cúng của mình, trong lòng ngập tràn những câu hỏi chưa có lời đáp. Như một thói quen, cô lại siết chặt hai tay, mãi tới khi cơn đau đã truyền tới xung thần kinh thì mới tạm thời bình tĩnh trở lại.
"Cậu ổn chứ?"
Thấy cô cứ im lặng mãi, Miyuki không khỏi lo lắng hỏi han. Mà không chỉ riêng nàng kẹo bông, Haruka, Renji và Ectoplasm đều vô cùng quan tâm Ichigo. Tất cả đều dán chặt mắt mình vào người cô, chỉ sợ mình vừa lơ là thì sẽ bỏ lỡ phần cảm xúc quan trọng nào đó. Nhưng họ lại sợ kích động đến Ichigo, năng lực của cô không thể để mất bình tĩnh, vậy nên mãi vẫn không có ai hỏi gì.
Ichigo giấu kín tất cả tâm tư của mình, bình tĩnh gật đầu. "Ừ, mình ổn."
Miyuki mím môi, xót xa nhìn cô. "Hay là cậu cứ khóc ra đi nhé?'
Ichigo lắc đầu. "Cậu đừng lo, mình không sao thật mà."
Báo cáo của cảnh sát đã ghi rất rõ, sau khi hung thủ rời đi thì không để lại bất kỳ manh mối nào. Camera giám sát lại bị phá hỏng, hoàn toàn chẳng biết tung tích đâu mà lần. Nãy giờ Ichigo cũng đã quan sát rất kỹ, tất cả đồ đạc ở đây đều không có dấu vết nào kỳ lạ. Tuy rất thất vọng, nhưng cô không thể vì vậy mà gục ngã. Con đường phía trước vẫn còn rất gian nan, bấy nhiêu đây thì đã là gì.
Không thể tìm ra manh mối gì thì phải chấp nhận bỏ qua, bây giờ nhiệm vụ chính là thu dọn hành lý. Ichigo cần phải kiểm kê đồ đạc rồi chọn ra mấy món cần thiết, sau khi lập danh sách xong thì gửi qua cho bên vận chuyển nhờ họ chuyển đến trường. Thật ra việc này cô đi một mình cũng được, nhưng Ichigo biết nếu mình không để người khác đi cùng, mọi người sẽ mãi lo lắng cho cô.
"Để bà vào bếp soạn đồ cho cháu". Haruka nói. "Tới ký túc xá thì phải tự nấu ăn mà đúng không? Cháu mang mấy cái theo đi cho chắc ăn."
Ichigo gật đầu. "Vậy cháu nhờ bà chuyện na-"
"Gâu!"
Tiếng chó sủa bất ngờ vang lên, tiếng kêu vang dội khiến Ichigo không khỏi giật mình. Cô sững sờ quay lại, ánh mắt tròn xoe nhìn chú chó lớn đang chạy về phía mình.
Lulu đã chờ Ichigo quay về từ lâu, thấy cô chủ mình mong đợi cuối cùng cũng đã quay lại thì vui mừng vô cùng. Nó nhào lại, cả người to tướng thình lình ập tới khiến Ichigo không khỏi ngã xuống. Nhưng cô không giận, ngược lại còn thấy rất vui, vui đến mức khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng phải khẽ nở nụ cười.
Ôm lấy chú chó của mình, Ichigo xúc động giữ chặt nó trong vòng tay mãi không buông. Cô cứ tưởng vào ngày gia đình bị tấn công, người còn không muốn qua khỏi thì làm sao thú vật có thể trốn được. Thật không ngờ, Lulu vẫn còn ở đây.
Trong căn nhà lớn tưởng chừng không còn ai nữa, nó vẫn ở đây chờ mong cô quay về.
"Meo."
Hết chó sủa lại tới mèo kêu, hơn nữa còn là 2 con cùng kêu. Ichigo suýt nữa bật khóc khi thấy 2 bạn mèo nhà mình vẫn bình an vô sợ, hạnh phúc ôm chúng vào lòng.
Chủ tớ gặp nhau, niềm vui hội ngộ khiến cõi lòng nặng trĩu của Ichigo như bớt đi mấy phần gánh nặng. Mặc kệ việc bản thân có thể nuốt phải lông chó lông mèo, cô vẫn ôm lấy các bé cưng của mình, tùy ý để chúng liếm láp da mặt bản thân tới rát đau.
Miyuki thấy tinh thần Ichigo có vẻ phấn chấn hơn thì vui vô cùng, nhanh chóng hỏi lại Ectoplasm. "Mình được phép nuôi thú cưng trong ký túc xá mà phải không thầy?"
Bây giờ 3 con vật này cứ như gia đình của Ichigo, sẽ không đời nào cô bỏ mặc chúng. Đừng nói để chúng lại đây, có khi bảo Ichigo gửi vào khách sạn thú cưng cô còn không chịu nữa là. Cho nên cách tốt nhất là chủ đâu vật đấy, mang hết vào ký túc xá là được.
Ectoplasm gật đầu. "Nếu cả lớp không phản đối là được."
Ichigo vội vàng nói. "Em cảm ơn thầy."
Nhìn đôi mắt tối tăm dần lấy lại ánh sáng của cô, Ectoplasm cũng như trút được gánh nặng. Haruka bên cạnh khẽ cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn với Ectoplasm. Ngay cả Renji cũng bỏ đi vẻ hằn học thường ngày, cúi đầu và lịch sự nói lời cảm ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục giới thiệu lớp 3-A
14. Momomiya Miyuki
Tên anh hùng: anh hùng Năng Lượng Nhiệt Huyết - Starfire
Biệt danh trong nhóm chat: Miyuki yêu màu hồng, kẹo bông ngọt ngào
Ngày sinh: 29/3
Cung hoàng đạo: Bạch Dương
Năng lực:
+ Cường Hóa (cô có thể gia tăng thể lực lên gấp 1000 lần)
+ Bức Xạ Mặt Trời (bằng cách hấp thụ các tia bức xạ mặt trời, cô có thể bay và phóng ra các tia năng lượng từ bàn tay và mắt của mình. Khi sử dụng năng lực, mắt của Miyuki có thể biến đổi thành màu xanh. Năng lực này mạnh tới nổi Miyuki thậm chí có thể cắt được cả không gian.)
Nhóm máu: O
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 52 kg
Món ăn yêu thích: Kẹo bông gòn
Tài lẻ: Nấu ăn
+1 fact: Cô là con gái nuôi của anh hùng Hawks.
(Bà này cũng là nữ chính của 1 bộ BNHA khác sau này tui sẽ viết, cp cũng soạn sẵn luôn rồi hehe.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro