
40
Bởi vì tình trạng của bố mẹ và em trai vẫn chưa thể nói trước, Ichigo thời gian này không dám rời khỏi bệnh viện. Toàn bộ hoạt động ăn ngủ nghỉ của cô đều dời hết vào căn phòng kế bên phòng chăm sóc đặc biệt của gia đình, mỗi ngày ngoại trừ giờ thăm bệnh ra thì không bao giờ ra ngoài.
Cứ như vậy mà trôi qua 1 tuần, khi Ichigo dần quen được với nhịp sống bận rộn của mình, cô lại có khách đến thăm.
Khác với niềm vui khi được gặp Miyuki và Bakugo, ngay khi nhìn thấy ông bà ngoại đi cùng thầy Ectoplasm đến thăm, Ichigo chỉ thấy lòng mình nặng trĩu.
Hai nắm tay khẽ siết lại, Ichigo cố giữ nhịp thở mình thật đều, bình tĩnh cúi đầu chào ba người.
Ông ngoại Ichigo, Ishikawa Renji thấy cô nói xong câu chào thì im lặng, tức thì hừ lạnh.
Ichigo không biết phải nói gì trước tiên, dạ dày trong bụng như đang cuộn lại. Mỗi lần đối diện với ông bà ngoại, cô đều cảm thấy khá căng thẳng. Lúc đã vậy, bây giờ có quá nhiều chuyện thình lình ập tới, Ichigo càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
"Được rồi mà ông, đừng có hung dữ với con bé chứ". Bà ngoại Ichigo, Ishikawa Haruka nhẹ nhàng khuyên chồng. "Ichigo bây giờ không chịu nổi áp lực nữa đâu."
"Sao ông bà lại tới đây?". Ichigo hỏi thẳng. "Cháu không nhớ mình đã gọi cho ông bà lần nào cả."
"Bà xem nó kìa". Renji nhíu mày. "Chúng ta lặn lội đường xa tới tận chỗ này mà cái thái độ của nó vẫn y hệt thằng cha nó, thật đúng là đứa cháu bất hiếu."
"Vậy thì ông bà đừng tới". Ichigo đáp lại. "Cứ bỏ mặc cháu như trước giờ là được rồi mà."
Thái độ của cô không lạnh không nóng, câu từ thốt ra vẫn luôn là một tông đều đều. Trên khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, đôi mắt đỏ là nơi luôn dạt dào cảm xúc nhất lại tĩnh lặng như không.
Về phần này, Ichigo lại quá giống mẹ. Giống tới nổi Renji và Haruka đều cảm thấy nhói đau trong lòng.
Ectoplasm không nghĩ Ichigo lại có thái độ như vậy, ông còn tưởng trải qua cú sốc này mà được gặp lại người thân thì ít nhiều sẽ giải tỏa được bớt nỗi đau trong lòng. Ai ngờ cô lại không hề vui vẻ, ngược lại còn có phần khó chịu, đúng là khiến người khác phải lo lắng không thôi.
Nhưng Ectoplasm đâu còn cách nào khác. Tuy trên giấy tờ đã sửa lại tuổi của Ichigo, nhưng thực tế cô vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Huống hồ chi bây giờ cô đang trong giai đoạn nhạy cảm, ông không thể để cô tự mình quyết định tất cả được.
Để tránh bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Ectoplasm liền giải thích cho Ichigo lý do ông bà cô đến đây.
Ichigo nghe xong thì sững người. "Bố em đã nhờ sao ạ?"
Ectoplasm gật đầu. "Phải. Vào năm đầu tiên em vào học ở U.A, bố em đã đích thân đến nhờ thầy chuyện này rồi."
Minato rất thương yêu Ichigo, vì cô thích ăn dâu tây mà hắn đã cho xây hẳn vài cái trang trại chỉ để đảm bảo con gái cưng của mình quanh năm đều có dâu ăn. Với tình thương như vậy, hắn đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của cho trường U.A để cô có thể theo học trong điều kiện tốt nhất. Nhưng bố của Ichigo cũng biết, nhiều hơn về mặt vật chất, cái con gái hắn cần nhất là sự quan tâm và hỗ trợ về mặt tinh thần.
Vì vậy, vào ngày Ichigo nhận được thông báo tuyển thẳng từ U.A, Minato đã đích thân đến trường gặp hiệu trưởng và chủ nhiệm của cô. Bên cạnh việc cam kết tài trợ cho trường những trang thiết bị tốt nhất, hắn còn nhờ cậy một việc quan trọng hơn bất cứ khoản đầu tư nào.
Đó là nếu như một ngày nào đó, cả hắn lẫn vợ đều không thể ở bên chăm sóc cho Ichigo nữa, Minato muốn trường hãy tìm đến ông bà ngoại của cô và bảo họ trông nom cô thay cho phần 2 người. Bởi vì Minato biết, trên thế giới này ngoại trừ mình và vợ ra, chỉ có họ mới là những người thật sự yêu thương cô.
Với lời nhờ cậy chân thành xuất phát từ trái tim của một người bố, cả hai đã lập tức đồng ý ngay. Vậy nên ngay khi nhận được tin bố mẹ Ichigo gặp chuyện, Nezumi đã cùng Ectoplasm đến quê ngoại của Ichigo và gửi cho 2 ông bà lời nhắn của Minato. Sau mấy ngày bận rộn bàn giao công việc ở quê nhà, cuối cùng 2 người cũng đã đến được đây.
Hai mắt Ichigo tức thì đỏ hoe, nắm tay siết chặt tới đau đớn. Cô biết bố rất thương yêu mình, ngay cả khi ông bà ngoại đều không ưa gì bố, bố vẫn lờ đi tất cả chỉ để ưu tiên cho lợi ích của cô. Bố của cô là người tuyệt vời như vậy đấy, vậy mà giờ bố lại không còn ở đây với cô nữa rồi.
Phải làm sao đây bố ơi?
Con thật sự, nhớ bố lắm.
Haruka nhìn hốc mắt đã đỏ bừng của cháu gái, trong lòng cũng thấy nhói đau. Bà rất muốn lại gần và ôm lấy cô, cũng muốn nói cho cô nghe rằng cô không chỉ có một mình. Nhưng Haruka đã thất bại trong việc làm mẹ, lần cuối cùng bà ôm con gái đã là mười mấy năm về trước. Ngay cả con mình còn chẳng thể làm tròn trách nhiệm, vậy thì bà lấy đâu ra tư cách mà đòi dỗ dành Ichigo, đứa cháu gái mà bà chưa từng ôm lấy dù chỉ một lần.
Renji nhìn bộ dáng muốn khóc nhưng lại không khóc nổi của Ichigo, sắc mặt cũng trầm xuống.
Bản tính ông vốn nóng nảy, vợ lại rất hiền lành, kết quả con gái sinh ra lại mang bộ mặt lạnh lùng vô cảm như người máy. Khi còn sống với nhau, dù ông có lớn tiếng thế nào, Sanae cũng chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Không phải là do không biết buồn, mà là vì Sanae biết khóc sẽ càng khiến ông tức giận hơn nên mới luôn kiềm chế nước mắt của mình.
Khóc lóc chỉ khiến người khác coi thường mình, vậy nên con không được khóc. Đây là lời ông đã nói với Sanae, thật không ngờ ngay cả điểm này cô cũng dạy cho con gái. Thế nhưng nhìn cháu gái thành ra thế này mà vẫn không cách nào rơi lệ, Renji chỉ cảm thấy hối hận nhiều hơn là tự hào.
Siết chặt tay tới khi móng tay đâm rách da thịt, Ichigo nhờ vào cơn đau mà gượng dậy cảm xúc của mình. Cô không thể khóc được, bây giờ mà khóc thì mọi thứ đều sẽ không còn kiểm soát được nữa. Khóc cũng chả giải quyết được gì, bây giờ phải là lúc cô mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể làm bố mẹ an lòng.
"Có phải là thầy có chuyện gì cần hỏi em không?". Ichigo nhìn Ectoplasm hỏi lại. "Em đoán chuyện này khá quan trọng, vậy nên thầy mới mời cả ông bà em tới đây để khuyên nhủ em."
Trực giác Ichigo rất nhạy, Ectoplasm luôn đánh giá cao điểm này ở cô. Nhưng nhạy tới cỡ này thì đúng là làm người ta khó xử thật.
Ectoplasm ngập ngừng nhìn cô, thấy cô học trò của mình đã bình tĩnh lại thì mới an tâm trình bày lý do mình tới đây.
Ectoplasm nói. "Sau những vụ tấn công của bọn Liên Minh Tội Phạm gần đây, nhà trường đã quyết định triển khai một dự án gọi là 'Ký Túc Xá Height Alliance' nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh khoa anh hùng. Các học sinh từ năm nhất tới năm 3 sẽ được chuyển vào ở tại khu ký túc xá của trường. Với việc em cũng có thể là một mục tiêu của bọn tội phạm, thầy mong em sẽ chấp nhận chuyển đến trường và sống cùng các bạn trong lớp. Về phần của bố mẹ và em trai em, ông bà Ishikawa đây đã đồng ý sẽ chăm sóc họ thay cho em rồi."
Tinh thần của Ichigo đang bất ổn, không thể để cô suốt ngày ở trong bệnh viện được. Nói thì khó nghe nhưng ở cái nơi mà ngày nào cũng phải nhìn thấy người ta nhắm mắt xuôi tay như này, ai mà lại cảm thấy dễ chịu cho nổi.
Nếu Ichigo đến ở ký túc xá, ít nhất ở đó còn có bạn bè. Họ đã học cùng nhau 3 năm, đã cùng trải qua rất nhiều hoạt động gắn kết nên ít nhiều sẽ có thể đưa tâm trạng của Ichigo đi lên. Huống hồ chi việc học của Ichigo đã trì trệ lâu lắm rồi, nhà trường không thể kéo dài hơn được nữa. Nếu còn tiếp tục để cô một mình gồng gánh tất cả, ngay cả Ichigo cũng sẽ sụp đổ.
Ai ngờ Ectoplasm vừa dứt câu, Ichigo đã thẳng thừng từ chối ngay. "Cảm ơn thầy đã lo lắng cho em, nhưng em không đi đâu ạ."
Cô từ chối rất dứt khoát, khiến Ectoplasm bất an không thôi.
"Bố mẹ và Kento đã như thế này rồi, nếu không ở bên họ thì em không thể nào an tâm được". Ichigo nói. "Huống hồ chi em còn phải lo việc ở tập đoàn và phòng thí nghiệm, chuyển vào ký túc xá sẽ rất bất tiện cho em. Em biết nhà trường đang muốn bảo vệ em, nhưng em có thể tự bảo vệ cho mình. Thầy không cần thấy lo cho em cũng đừng tự trách mình, em sẽ ổn cả thôi."
Không được rồi, em ấy đau khổ quá.
Với kinh nghiệm làm anh hùng chuyên nghiệp và giáo viên nhiều năm, Ectoplasm tức thì nhận ra nỗi đau đang giày vò Ichigo đằng sau lớp mặt nạ thản nhiên đó. Giống như con thú nhỏ bị trúng bẫy rồi lạc mất cả bầy, đau đớn cùng hoang mang liên tục giày vò khiến cô không cách nào tin tưởng người khác.
Cô chỉ có thể dựa vào chính mình, với niềm tin nếu mình cố gắng hơn nữa thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng ngay cả người lớn đột ngột đối diện với ngần ấy áp lực còn chưa chắc mình sẽ vượt qua được, thì một đứa trẻ như Ichigo làm sao gồng gánh hết nổi. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, cô sẽ cố tới khi niềm tin của bản thân vỡ vụn. Và một khi niềm tin đó hoàn toàn vỡ nát, Ichigo sẽ không còn cách nào đứng lên được nữa.
Thân là thầy của cô, là người đã dùng cả 3 năm để chứng kiến cô trưởng thành, Ectoplasm làm sao có thể để Ichigo đi trên con đường này.
Lúc Ectoplasm định lên tiếng khuyên bảo Ichigo, Renji đã lạnh lùng cất lời.
"Đừng đánh giá cao bản thân quá Ichigo. Cháu không làm được đâu."
"Cháu làm được". Ichigo nhíu mày nhìn ông, giọng nói lạnh lùng xen lẫn đôi chút tức giận bật lại. "Ông đừng có xem thường cháu."
"Thế mấy ngày qua cháu đã về nhà lần nào chưa?"
Ichigo bỗng sựng lại, con ngươi đảo quanh một vòng như đang trốn tránh ánh nhìn chòng chọc của Renji.
"Đó là nơi bố mẹ và em trai cháu gặp nạn, vậy nên cháu không cách nào quay trở lại đó". Renji lạnh lùng nói tiếp. "Cháu ép buộc mình ở lại đây, chôn vùi bản thân vào đống công việc mình không hề giỏi, cố ép bản thân thật bận rộn để quên đi sự thật rằng cháu không còn ai chờ mình quay về nhà nữa. Cái cháu đang làm không phải kiên cường, thực chất cháu chỉ đang cố trốn tránh thôi."
Trong phòng nhất thời chìm vào im lặng, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Ngay cả khi có cơn gió mùa hè hiếm hoi thổi vào, thì cũng không cách xua tan đi cảm giác nặng nề đang bao trùm lấy những con người bên trong.
Ichigo lần nữa siết chặt tay, cảm giác như móng tay đã đâm sâu tới tận xương trong. Cô ghét cảm giác này, cái cảm giác mà chỉ một lời nói của người khác đã lột trần hết mọi tâm tư cô vất vả che giấu bao lâu nay. Như thể cô đã làm chuyện gì đó cực kỳ sai trái, sự hổ thẹn vì bị phát hiện liền biến thành một cái mạng dày chặn hết mọi lối thoát, khiến cô như con ve dính vào mạng nhện, có vùng vẫy đến mấy cũng không tài nào thoát thân.
Thấy cháu gái im lặng mãi, Haruka không khỏi liếc chồng. Renji là người vừa nghiêm khắc vừa nóng tính, chỉ tại cái tính này mà hồi trẻ Sanae đã bỏ nhà ra đi. Khi đó bà cũng ngu muội nên không bảo vệ được cho con gái, chuyện này đã làm bà phải hối tiếc cả đời. Vậy nên bây giờ, Haruka không thể nào đứng yên nhìn cháu gái bị chồng mình giày vò được.
Thấy vợ liếc mình, Renji chỉ có thể hậm hực hừ một tiếng. Ông biết mình ăn nói khó nghe, nhưng nếu không thẳng tay cắt đi chỗ máu thịt đang mung mủ đó, vết thương của Ichigo sẽ không cách nào lành lại. Cô cần phải học cách chấp nhận nỗi đau, không phải chỉ đơn thuần vì cô là anh hùng mà là vì ai lớn lên cũng phải làm vậy. Renji sẽ không ngại phải đóng vai một người ông xấu xa độc tài, miễn có thể giúp Ichigo cảm thấy tốt hơn là được rồi.
"Cháu nghe bà nói vài câu nhé Ichigo?"
Haruka lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng như nước ấm rót vào tai Ichigo. Về điểm này bà làm cô nhớ tới mẹ, tuy tính cách 2 người khác nhau nhưng về phần giọng nói thì lại có khá nhiều điểm tương đồng.
Ichigo khe khẽ ngẩng đầu, giống như đứa trẻ đang run sợ gặp được người tốt. Dẫu biết đây là người có thể giúp được mình, phản ứng đầu tiên của nó vẫn là nghi ngờ.
Thấy cô chịu nhìn mình, giọng của Haruka càng dịu dàng hơn.
"Bà biết cháu rất giỏi, những gì cháu làm mấy ngày qua đã chứng minh rất rõ điều đó. Nhưng Ichigo à, chỉ một người thì không thể nào lo hết tất cả mọi chuyện được. Nếu như có thể làm được chuyện đó, trên đời này đã chẳng cần đến những công việc khác nhau, cũng chẳng cần những con người khác nhau cùng san sẻ gánh nặng rồi."
"Hơn nữa, cháu vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần cháu gồng mình lên là làm được hết. Thế giới của người lớn phức tạp lắm, nếu cháu cứ vội vàng như vậy thì sẽ chẳng cách nào hòa nhập nổi. Cho nên từ từ thôi Ichigo à, cứ bước từng bước thôi."
"Bà biết cháu không tin tưởng ông bà, cũng biết bọn ta không thể hỗ trợ gì cho công việc của bố mẹ cháu, nhưng nếu không thể giúp được cho cháu, bố của cháu đã không đến nhờ cậy trường học tìm bọn ta đến chăm sóc cho cháu làm gì. Tuy ông bà sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của bố mẹ trong lòng cháu, nhưng ít nhất chúng ta có thể bảo đảm cháu không phải một mình đương đầu với tất cả."
"Vậy nên Ichigo à, hãy để ông bà giúp cháu với nhé? Để bọn ta tranh thủ cho cháu thêm chút thời gian, chờ cháu thở lại được rồi, tới lúc đó hãy từ từ làm quen với cuộc sống mới này, được không cháu?"
"Với lại". Haruka nói với chất giọng buồn rầu. "Đâu phải chỉ cháu mới mất mẹ đâu Ichigo, con gái của ông bà cũng đang nằm trong đó mà."
Các ngón tay vô thức ngừng siết lại, Ichigo không khỏi ngẩn người nhìn Haruka.
Không biết từ bao giờ, hai mắt của bà cô đã đỏ bừng, nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt đã có phần già đi vì năm tháng. Ichigo không thường gặp bà, nhưng trong ký ức của cô, bà chưa bao giờ khóc. Dù tính cách có mỏng manh yếu mềm tới đâu, Haruka cũng không khóc. Vậy mà bây giờ, bà lại khóc.
Bởi vì như bà nói đấy. Không phải chỉ Ichigo mới mất mẹ, chính bà cũng đang mất đi con gái mà.
Renji thấy vợ khóc thì thoáng chau mày, không phải vì giận mà là vì xót. Đã sống tới tuổi này, họ chỉ còn có thể rơi nước mắt vì con cái mà thôi.
"Bà đừng khóc nữa". Ông nói. "Khi không lại kho-"
"Bà ơi!"
Ichigo đột nhiên chạy tới, hai tay giang rộng ôm lấy Haruka. Điều này không chỉ khiến Haruka giật mình, mà ngay cả Renji cũng kinh ngạc không kém. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô làm như vậy.
"Mẹ cháu sẽ không sao đâu, cả bố cháu và Kento cũng sẽ không sao hết". Ichigo nói. "Vậy nên bà đừng khóc nhé bà ơi."
Lời này không phải nói với Haruka mà thực chất là đang nói với chính bản thân Ichigo, cô chỉ là mượn cái danh an ủi bà ngoại để động viên bản thân mình mà thôi.
Khi một con người thấy đau buồn và gặp được những người có chung cảm xúc với mình, họ sẽ dễ dàng thừa nhận nỗi đau hơn. Không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, không cần giả vờ rằng mình vẫn ổn. Khi đứng trước những người hiểu được mất mát của mình, con người ta mới dám để lộ sự yếu đuối mà bản thân vẫn cố chấp che giấu.
Những lời đó của bà, Ichigo thật sự rất biết ơn chúng. Bởi vì đó không chỉ đơn thuần là một sự an ủi, mà còn như một sự cho phép ngầm. Cho phép cô được dừng lại một chút, được thừa nhận rằng mình cũng mệt mỏi và đang rất đau, rằng cô cũng cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Hơn tất cả những lời động viên sáo rỗng khác, cái bây giờ Ichigo cần chỉ có vậy thôi.
Cảm nhận được cháu gái đang run, Haruka không khỏi bật khóc. Bà ôm chặt Ichigo vào lòng, nức nở mãi không thôi.
Là người lớn mà lại khóc trước mặt con trẻ thì chẳng hay ho gì cả, nhưng Haruka biết bà là đang khóc thay cho cả hai người. Ichigo không muốn khóc vì khóc sẽ làm cô sụp đổ, Renji là đàn ông thì nước mắt lại càng không dễ rơi. Vậy nên người duy nhất có thể khóc chỉ có mình bà, bà phải khóc thì cả hai người kia mới có thể dễ chịu hơn.
Renji im lặng nhìn một lớn một nhỏ đang ôm chặt nhau, cảm giác lúng túng nửa muốn chen vào nửa muốn ngồi ngoài nhìn không ngừng mâu thuẫn với nhau khiến lòng ông rối bời. Nhưng ít nhất phản ứng của Ichigo đã khiến ông nhẹ nhõm không ít, bởi vì ít nhất cô không giấu nhẹm hết mọi thứ vào trong. Ưu buồn của con người nếu không thể bộc phát ra ngoài thì sẽ biến thành u nhọt giày xé tâm can, từng chút một ăn mòn ý chí của họ. Renji hiểu điều đó hơn ai hết. Và cũng chính vì vậy, ông không muốn Ichigo rơi vào tình trạng ấy.
Dù lúng túng, ông vẫn lặng lẽ ngồi yên, không chen vào cũng không rời đi. Ông biết, khoảnh khắc này không cần quá nhiều lời, chỉ cần Ichigo chịu mở lòng dù chỉ một chút, đó đã là một bước tiến lớn rồi.
Ectoplasm lúc này cũng thấy an tâm, cũng như hiểu được vì sao Minato lại nhờ trường tìm ông bà ngoại của Ichigo đến chăm sóc cô dù bình thường hai bên chẳng qua lại gì mấy.
Hóa ra, Minato đã sớm nhận ra rằng trong nỗi đau mất mát, điều Ichigo cần nhất không phải chỉ là sự bảo vệ hay hướng dẫn của nhà trường, mà là một sợi dây liên kết với gia đình, một điểm tựa giúp cô có an tâm bình tĩnh trở lại. Không ai yêu thương ta như cách gia đình yêu thương ta cả, bởi vì sự gắn kết của máu mủ ruột rà là điều mà không phải người ngoài nào cũng có thể thay thế được.
Khi con gái còn chưa chính thức nhập học mà Minato đã có thể tính xa tới vậy rồi, năng lực nhìn xa trông rộng của người này đúng là luôn làm người ta phải bất ngờ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hai bà cháu cũng buông nhau ra. Ichigo lau nước mắt cho bà ngoại, hai mắt tuy đỏ hoe nhưng lại không có giọt lệ nào chảy ra. Bởi vì cô quá giống mẹ, cho nên Haruka không cách nào thôi đau lòng được
Rời khỏi cái ôm của bà, Ichigo tiến đến bên cạnh Ectoplasm. Cô nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn, hai tay vân vê gấu áo tới nhàu nhĩ. Biết cô có chuyện muốn nhờ cậy, Ectoplasm bèn vỗ nhẹ lên đầu Ichigo như một lời động viên thầm lặng.
"Em sẽ vào ở ký túc xá". Ichigo nói. "Nhưng trước hết, thầy có thể đưa em về nhà được không?"
Renji nói đúng, cô cần phải về nhà. Thực tại tàn khốc có thể xé rách trái tim cô, nhưng Ichigo cần phải học cách chấp nhận nỗi đau này. Không thể hèn nhát trốn tránh mãi được, suy cho cùng thì cô vẫn là một anh hùng.
Ectoplasm tất nhiên không từ chối. "Được, ngày mai để thầy đưa em về."
Ichigo khe khẽ liếc sang Renji và Haruka rồi nói. "Ông bà cũng đi với cháu nhé?"
Renji giật mình. Haruka thì hiểu được, nhưng tại sao cháu gái cũng kéo ông đi cùng rồi?
Thấy Ichigo vẫn chăm chăm nhìn họ, Haruka liền lau nước mắt, nhìn chồng gật đầu ra hiệu. Renji chau mày hồi lâu nhưng không dám từ chối, cuối cùng cũng phải đồng ý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục giới thiệu lớp 3-A
13. Mizuhara Yuki
Tên anh hùng: anh hùng Cừu Chiến - Lambora
Biệt danh trong nhóm chat: Yuki ngọc ngà, công chúa nhõng nhẽo
Ngày sinh: 18/3
Cung hoàng đạo: Song Ngư
Năng lực: Cừu Chiến (biến ra một con cừu lớn có thể đánh đấm)
Nhóm máu: AB
Chiều cao: 1m58
Cân nặng: 48 kg
Món ăn yêu thích: Pudding
Tài lẻ: Trùm xạ thủ trong những game bắn súng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro